[Something only we know.] Chap2

2.

Chiều ngày hôm sau, lúc Seung Ho tan sở trở về nhà đã thấy Jae Won đợi sẵn trong phòng từ bao giờ.

Cậu ta mua đến những món Seung Ho thích nhất, đang loay hoay bày biện cả ra bàn. Seung Ho vào phòng trong thay áo, lúc đi ngang tờ lịch treo tường mới sực nhớ ra hôm nay đã là thứ sáu.

Mươi phút sau đó, cả hai ngồi bên bàn cùng ăn.

“Tuần qua anh có ăn ngủ tử tế không đấy? Xem nào…”. Vừa nói, Jae Won vừa rướn người áp tay lên trán Seung Ho xem xét một lúc. “Bệnh mất rồi”

“Phải không đó?”. Miệng Seung Ho đầy thức ăn, tự vỗ nhẹ vào má mình, sau đó nhướn mày nhìn Jae Won một cách ngờ vực.

“Mùa đông thật sự khó sống như vậy sao hyung?’. Jae Won cười khẽ. “Em không chịu nổi khi nghĩ đến ngày nào cũng sang đây ở với anh đâu”

“Anh lạnh…thật mà”. Seung Ho đáp lại một cách lơ đãng.

“Thật ra thì trong phòng không lạnh chút nào, máy điều hòa của chung cư vẫn họat động tốt, chỉ là do sức khỏe anh không tốt mà thôi”

“Sức khỏe của anh không tốt?”

“Ồ, vậy chẳng lẽ anh cho rằng mình khỏe mạnh lắm hay sao?”. Jae Won cao giọng hỏi lại.

“So với một kẻ ốm yếu dài ngoẵng như cậu thì anh khỏe!”

“Ô? Dám so đo với em?”. Jae Won làm bộ nghiêm mặt, đứng lên đi lại sau lưng Seung Ho, rồi bất thần nhấc bổng cậu lên, “vậy xem xem ai khỏe hơn nào!”

“Yah, cái thằng nhóc xấu xa này, để anh ăn xong đã!”. Seung Ho phản ứng lại, nhưng cậu còn chưa kịp với tay về phía phần thức ăn còn lại, đã bị Jae Won bế đi thẳng vào phòng ngủ.

Woo Hyuk vào buổi tối chủ yếu chỉ lên mạng, giống như là không có việc gì khác để làm.

Anh kỳ thực không biết bản thân là cố ý hay vô tình, mà sau một lúc loay hoay lại vào lại chatroom ngày hôm qua.

Chỉ là… có một điều rất muốn nói.

Lời muốn nói, phải nói với người cần nói.

Nếu như không nói ra, trong lòng nhất định sẽ bứt rứt không yên, sẽ lo nghĩ mãi.

Nhưng mãi anh vẫn không trông thấy nickname đó.

Chờ đợi một cách mù quáng như thế, khiến cho phản ứng gần như tê liệt khi có một người bỗng nhiên gửi cho anh mẩu tin vỏn vẹn chỉ hai chữ “xin chào”. Woo Hyuk đặt tay lên bàn phím nhưng mãi một lúc lâu vẫn không biết trả lời lại như thế nào. Anh cứ gõ rồi xóa, xóa xong lại gõ, gõ rồi lại xóa,… Kẻ đó sau đấy cũng chẳng thấy nói gì thêm, có lẽ đã sớm quay qua bắt chuyện với một nick khác.

Woo Hyuk cảm thấy bản thân mình đúng thật là một người nhiễu sự, vì cớ gì cứ phải ôm vào người nỗi lo của kẻ khác? Nhưng nếu quyết định đi khỏi, anh lại cảm thấy không yên tâm.

Anh mở một lượt năm trang web, từ thông tin âm nhạc đến giá cả chứng khoán, còn có một trang chuyên về tử vi Phương Đông, và một trang khác, giảng dạy trực tuyến cách làm những món ăn truyền thống của Nhật. Anh xem một cách qua loa, không thật sự chú tâm vào bất cứ dòng chữ nào. Thật ra, chỉ là muốn tìm cách lấp đầy tâm trí mình, xóa đi cái ý nghĩ anh đang chờ đợi một ai đấy.

Ở một trang tổng hợp tin vắn, ngoài rất nhiều tin tức của đài BBS, còn có một cuộc tranh luận về giải bóng lớn đang diễn ra. Rất nhiều người tham gia, những dòng chữ đủ màu xanh đỏ tím vàng, kèm theo vô số mặt cười và sắc thái tình cảm phong phú. Nhưng sự náo nhiệt đó không chạm được vào Woo Hyuk. Anh chỉ thấy buồn cười khi nhìn thấy một nickname nọ dùng hình đại diện là con mèo lười đang ve vẩy đuôi nằm tắm nắng giữa một làn đường cao tốc.

Nhưng cuối cùng sau khi xem xong, lại càng cảm thấy phiền muộn hơn.

Anh đứng dậy trước máy tính, vươn vai chút ít. Đồng hồ ở góc màn hình cho biết đã 1h rưỡi sáng. Woo Hyuk mở cửa đi ra ban công. Bốn bề yên lặng như tờ. Anh nhìn chăm chú một dãy điểm sáng mơ hồ ẩn hiện xa xa, nơi phía Tây thành phố. Trong đêm, chúng nhấp nháy chớp tắt liên hồi, anh nghĩ mãi không ra đó thật ra là gì.

Căn hộ ở khu nhà chung cư phía đối diện vẫn còn sáng chút ánh đèn.

Woo Hyuk chợt nhớ đến vụ mất điện ngày hôm qua, như thế kể cũng hay, một thành phố chìm trong bóng tối, ngủ mãi, chìm đắm mãi, và bình minh của ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Seung Ho trở dậy, một cách khẽ khàng, cố gắng hết sức không làm kinh động đến Jae Won đang ngủ say bên cạnh.

Cậu bật đèn bàn, một tia sáng màu nhạt mềm mại ngay tức khắc hiện lên. Seung Ho thích màu sắc của tia sáng này, so với màu trắng của bóng đèn tuýp dài trên cao, nó ấm áp hơn rất nhiều.

Ánh sáng bật lên đột ngột làm Jae Won khẽ trở mình, buột ra một tiếng rên nhỏ, sau đó rất nhanh lại ngủ say như cũ.

Seung Ho đứng im tại chỗ, ngoảnh nhìn thân người trên giường một cách lo lắng. Chỉ khi nghe thấy tiếng thở đều đều vang lên, cậu mới thở ra nhẹ nhõm. Rồi chậm rãi, bước nhẹ đến bàn máy vi tính cạnh cửa sổ, mở máy.

Trong thời gian chờ đợi Windows khởi động, cậu co duỗi những ngón tay bên phải của mình. Sự yên ắng xung quanh nhắc cậu nhớ về thời khắc giữa đêm. Căn hộ chẳng có bất cứ chiếc đồng hồ treo tường nào. Seung Ho luôn chỉ xem giờ bằng điện thoại, hoặc đồng hồ trên máy tính. Và thật lạ làm sao, mỗi khi cậu nhìn đến, bao giờ cũng chỉ suýt soát thời điểm 1h rưỡi sáng một vài phút. Đêm qua đã thế. Đêm nay vẫn thế. Trong thành phố này còn mấy ai trong giờ phút này ngồi dõi theo Windows khởi động như cậu?

Hẳn phải vì một lý do vô cùng lớn lao người ta mới có thể hy sinh giấc ngủ quý giá của mình. Seung Ho nghĩ.

Nhưng, bản thân cậu, thật ra chỉ có một việc rất quan trọng muốn hỏi, việc quan trọng đến mức chỉ có duy nhất một người biết câu trả lời là gì mà thôi.

Seung Ho cảm thấy bản thân mình rất phiền phức. Nhưng nếu như không hỏi, trong lòng lại càng không yên. Sẽ lo nghĩ nhiều.

Chiếc chăn của anh ta vì sao lại ấm đến thế?

Cậu nhanh chóng tự mình hình dung ra câu trả lời.

Căn phòng của anh ta ?

Những bức tường sơn màu vàng nhạt. Rèm cửa màu vàng nhạt. Gạch lát sàn cũng có hoa văn cùng màu như thế. Mọi thứ hẳn được gói kín trong cái màu sắc dễ chịu ấy. Gối nằm, khăn trải giường, dép đi trong nhà, ngay cả chăn cũng thế, nhàn nhạt, ấm dày, đắp lên người tuy hơi nặng nhưng lại rất an toàn.

Seung Ho ngoảnh đầu nhìn về phía Jae Won đang say ngủ.

Với một người như thế ở bên trên cơ thể mình, cảm giác có lẽ chẳng khác là mấy.

Khi chatroom vừa mở ra, Seung Ho không bỏ phí chút thời gian nào, tìm ngay kẻ đặc biệt còn khuyết danh trong danh sách Friends của mình.

Woo Hyuk trở vào từ ban công, nhìn thấy rõ ràng nickname của người hôm qua vừa sáng lên trong danh sách những người đang online.

Chỉ sau một lúc như thế, cậu ta cố nhiên lại lên mạng rồi.

Tâm trạng Woo Hyuk bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn, nếu không nói là vui mừng. Vừa lúc đó, đối phương gửi cho anh một dòng tin “Hôm qua là bạn phải không?”

Đúng thế. Woo Hyuk trả lời.

Hôm qua ở chỗ tôi bỗng nhiên bị mất điện.

Chỗ tôi cũng thế.

Đối phương ngừng lại một lúc, 20 giây sau đó, một emoticon cực kỳ nghiêm túc nhảy ra trên màn hình của anh, hừm, nghe cứ như chúng ta là hàng xóm của nhau ấy nhỉ, hahaha.

Woo Hyuk bất ngờ cảm thấy lúng túng. Kỳ lạ, anh cứ như nghe thấy rõ ràng bên tai tiếng cười khanh khách của người bên kia đường truyền.

Tay anh ngần ngừ hồi lâu trên bàn phím. Cuối cùng, bị xui khiến bởi một cái gì đó không rõ, anh gõ, “Chăn của bạn vẫn còn rất lạnh?”

Hoàn toàn chẳng ăn nhập gì đến nội dung của cuộc chat lúc đó. Woo Hyuk biết, nhưng…

Kỳ thực, Woo Hyuk không biết làm sao để chuyển cuộc nói chuyện trở về đề tài ngày hôm qua. Khi cuộc chat bắt đầu, anh đã cố kiên nhẫn, nhưng càng lúc càng cảm thấy đối phương dường như chẳng còn nhớ gì, cậu ta cứ nói mãi những chuyện chẳng liên quan. Woo Hyuk có chút thất vọng. Xem ra, hôm nay chỉ mình anh là kẻ chờ đợi phí mất mấy tiếng đồng hồ…

Nhưng lại xảy ra một chuyện Woo Hyuk hoàn toàn không ngờ đến.

Dòng tin vừa gửi đi, trên màn hình đã rất nhanh hiện ra câu trả lời của đối phương.

“Hôm qua đã nói về chăn rồi nhỉ, chiếc chăn của tôi vẫn cứ rất lạnh”

Seung Ho nhìn thấy bên dưới câu nói đùa của mình, là câu hỏi ngoài dự đoán của đối phương: “Chiếc chăn của bạn vẫn còn rất lạnh?”

Cậu đọc đi đọc lại câu đó.

Thực ra, vốn dĩ, Seung Ho không biết phải làm sao để chuyển đề tài của cuộc nói chuyện về lại vấn đề ngày hôm qua. Có nhiều lý do khiến cho Seung Ho ngần ngại. Thọat tiên cậu cảm thấy nó quá phiền phức, kế đến cậu cảm thấy nó rất riêng tư, thứ ba cậu cảm thấy một vấn đề vừa phiền phức vừa rất riêng tư như thế lại đôi ba lần làm phiền đến người khác, có vẻ giống như không biết điều cho lắm.

Nhưng mà vẫn rất muốn hỏi, chính vì như thế mà đêm hôm khuya khoắt cậu mới lên mạng như thế này.

Nếu không thì, cùng với Jae Won ngủ ngon trong nệm ấm chăn êm, chẳng phải là tốt hơn sao?

Seung Ho không đoán được đối phương rất bận hay là có việc gì đó, thời gian ngừng giữa hai câu nói rất lâu.

Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ, dù đôi lần nghĩ đến việc nhắc khéo anh ta, thì sau cùng việc cậu làm vẫn chỉ là kiên nhẫn chờ.

Thời gian chờ đợi đó khiến tay Seung Ho trở nên cứng đờ. Những ngón tay khó chìu, chỉ vì ngừng lại đôi mươi phút mà đã trở nên cóng lạnh cả rồi. Cảm giác đó sau ít phút đã lan ra đến đầu ngón tay. Im lặng, cậu xoa hai tay mình vào nhau.

Nếu như chăn vẫn còn lạnh, thì hãy đem phơi nắng thử xem. Cuối cùng, cũng có hồi âm từ phía đối phương.

Có được không đấy? Seung Ho hỏi, hơi hoài nghi.

Được mà, đối phương đáp, phơi nắng xong chăn vừa ấm lại vừa mềm, còn rất thơm mùi của nắng.

Một cách vô thức, trong đầu Seung Ho lặp đi lặp lại năm chữ “rất thơm mùi của nắng”.

Màn hình vẫn chưa ngừng lại.

Gối nằm cũng thế, phơi xong sẽ phồng lên trở lại, trông còn to hơn trước.

Câu nói sau cùng khiến Seung Ho cảm thấy vừa buồn cười vừa tò mò không chịu được. Thế nên, sau đó đã hỏi lại một câu rất thật lòng, này bạn ơi, bạn có phải đang nói về việc phơi khô hoa quả hay là cách làm kim chi củ cải hay không?

Woo Hyuk cứ nhìn mãi vào màn hình. Chưa đến mười phút, đã là lần thứ hai anh bị người bên kia làm cho lúng túng đến mức chẳng biết trả lời thế nào.

Bỗng nhiên, thay vì nói về chăn, đối phương lại xoay ngang ba trăm sáu mươi độ, buông ra một câu hỏi rõ ràng đầy ngụ ý trêu chọc.

Nhưng Woo Hyuk lại rất thật lòng, đó chính là cách mà người trong nhà anh luôn làm trước mỗi khi mùa đông đến. Nhưng cậu con trai này lại xem đó chẳng khác nào một trò chơi thú vị.

Woo Hyuk tự trách bản thân mình lắm chuyện quá đi thôi, đợi mấy tiếng đồng hồ, chỉ để nói với một kẻ hoàn toàn không biết đến hai chữ “nghiêm túc” là gì. Một kẻ mà ngay từ lần gặp đầu tiên, đã khiến anh rơi vào thế bị động hết lần này đến lần khác. Những câu trả lời vụng về của anh, giống như là cách giải khuây yêu thích cho cậu ta.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy mình đã già đi rất nhiều.

Giống như cây càng lâu năm tán càng rộng cành càng sum suê, người càng lớn tuổi lại càng đâm ra nhiều lời. Trong mắt đối phương, hẳn anh giống như một ông lão lắm lời đang hết lòng khuyên dạy đám con cháu.

Lời nói ra vừa thừa thải, vừa chẳng đâu vào đâu.

Một lúc sau, Woo Hyuk vẫn không biết đáp lại như thế nào.

Ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng tâm tư thì mãi vẫn lan man.

Đối phương cũng im lặng một lúc lâu.

Sau đó, một dòng chữ hiện lên trên màn hình của anh.

“Cám ơn nhé, tôi cảm thấy bạn là một người rất tốt.”

Seung Ho gõ một dòng chữ mà chính cậu còn thấy nhạt nhẽo.

“Cám ơn nhé, tôi cảm thấy bạn là một người rất tốt.”

Thật dối trá, anh ta nhất định cũng cảm thấy như thế.

Sau đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy rất bối rối.

Ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng tâm tư rối bời vô nguyên cớ.

Rất lâu, đối phương vẫn không trả lời.

Trên người Seung Ho chẳng mặc gì, lúc trở dậy chỉ là khoác vội lên người chiếc áo khoác làm bằng bông vải, chiếc áo bành tô mà Jae Won thường mặc khi ra ngoài.

Trời càng về khuya, Seung Ho càng cảm thấy lạnh. Mãi vẫn không thấy hồi âm của người bên kia.

Cậu phân vân vài giây rồi gõ, Bạn đang bận lắm ư? Vậy thì tôi đi ngủ đây.

Sau đó còn nói thêm một câu: Đêm nay trời lạnh quá.

Xin lỗi, tôi là một người không giỏi ăn nói. Cuối cùng đối phương cũng trả lời lại.

Thường xuyên không biết phải nói gì. Anh ta nói thêm một cách ngập ngừng.

Yah. Seung Ho đáp lại chỉ một từ.

Một hồi lâu sau.

Ba chữ hiện lên trên màn hình của cậu.

Thật xin lỗi.

Woo Hyuk thật sự cảm thấy có lỗi.

Anh không biết phải diễn tả thế nào cảm giác này.

Nhưng cảm thấy đối phương rõ ràng là dạng người như thế, giống một chiếc lá khô bị vỡ ra, vết thương đó dường như vĩnh viễn không thể nào chữa lành.

Cậu ta luôn nói lạnh.

Mùa đông dù rất khắc nghiệt, nhưng mùa xuân sẽ đến nhanh thôi. Những chậu cây cảnh của anh, chẳng phải đã bắt đầu trổ ra những nụ hoa bé xíu trăng trắng rồi đấy ư? Anh rất muốn nói với cậu ta những điều này.

Trên màn hình hiện lên dấu hiệu ID của đối phương đã log out.

Cậu ta đi ngủ mất rồi, Woo Hyuk nghĩ.

Cậu ta hẳn có một chiếc chăn dày, nhưng lại ngủ không yên.
…Nếu như, có một người nào đó ngủ cùng, có thể sẽ ấm áp hơn.

Woo Hyuk day mạnh đầu, thật là một cách nghĩ kỳ cục.

Quả nhiên là trở nên lẩm cẩm thật rồi, khi không lại đi nghĩ giùm người khác cả vấn đề như thế.

Anh tự nhủ, mình cũng nên ngủ thôi.

Sau khi tắt máy, anh mở một cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ nhấp nháy. Hôm nay chắn chắc sẽ là một ngày quang đãng.

Thật tốt, cậu con trai sợ lạnh ấy có thể hong nắng cho chăn của cậu ta rồi.

Woo Hyuk đóng cửa sổ, đứng dậy, lười biếng vươn vai.

Vào lúc đó, anh trông thấy ánh đèn vàng nhạt từ phía căn phòng đối diện từ sáng chuyển thành tối, sau đó tắt ngấm.

Seung Ho sau khi tắt máy, không đi ngủ ngay mà mở một cánh cửa sổ nhìn ra ngoài trời, tự mình nhìn sao mà dự báo thời tiết. Trời quang đãng. Vì có cả một dòng sông sao đang thi nhau nhấp nháy bên trên đầu cậu.

Cậu cẩn thận tắt đèn bàn, trong bóng tối tìm đường trở về giường của mình.

Đang lúc lẳng lặng cởi áo ra, đột nhiên cơ thể bị ai đó ghì lấy.

“Bị đông thành đá mất rồi!”. Jae Won nói, giọng rất rõ ràng.

Sau đó một cánh tay dài quấn quanh người Seung Ho.

“Làm em thức rồi ư?”. Cậu hỏi.

“Yah, đang đợi anh quay lại ngủ”. Jae Won áp sát người Seung Ho, vùi mặt vào bên trong áo cậu. Cậu ta không mặc gì, tay Seung Ho vì thế chạm ngay vào làn da ấm áp của Jae Won.

Seung Ho để yên một lúc, rồi nới lỏng vòng tay Jae Won, tiếp tục tự mình cởi bỏ áo ngủ.

“…Anh định làm gì?”. Trong giọng nói Jae Won có lẫn một nụ cười thỏa mãn.

Seung Ho không đáp, nhẹ nhàng vươn người đến gần Jae Won, vừa siết chặt vừa hôn lên làn da trần của cậu ta.

Hơi thở của Jae Won dần trở nên gấp gáp. Rất nhanh, cả cơ thể cậu ta cũng trở nên nóng bừng. Môi Seung Ho vẫn day nhè nhẹ phía sau gáy Jae Won, cho đến khi cậu ta xoay người lại, chấm dứt trò trêu ngươi của cậu bằng một cái hôn sâu.

Trước khi thả lỏng hoàn toàn bản thân vào cơn khoái cảm do Jae Won mang lại, một ý nghĩ sau cùng hiện lên trong đầu Seung Ho, như thế này, thật ấm.

Woo Hyuk vẫn duy trì thói quen dậy sớm, tuy rằng dạo gần đây anh thường xuyên bị mất ngủ.

Anh đi mua điểm tâm sáng, vẫn là món xôi nếp tẩm mè vừng vo tròn thành viên ấy. Mua cả bốn phần.

Sau đó, rất thong dong bước từng bước chậm quay trở về. Như thế, sẽ rất có thể gặp được người thanh niên đi làm hôm qua.

Anh sẽ chia cho cậu ta hai phần. Đặc biệt nếu như cậu ta còn nhìn một cách chăm chú như thế vào món điểm tâm trong tay anh.

Con đường này lúc bình thường không quá năm phút đã đi hết, nay thời gian kéo dài ra gấp ba, thế nhưng, chờ mãi, vẫn không gặp được người thanh niên đó.

Những người qua lại nơi đó bắt đầu nhìn Woo Hyuk với thái độ ngạc nhiên. Một kẻ mặc áo thể thao và mang giày chạy bộ lại đi loanh quanh qua lại trên vỉa hè khi mặt trời đã lên cao, cùng với một bọc to điểm tâm sáng trên tay! Anh phớt lờ ánh nhìn của họ, kiên nhẫn chờ thêm một lúc. Đến 8h kém 5, anh quay người đi vào bên trong chung cư. Một chút tiếc nuối dâng lên khi Woo Hyuk đi đến cổng thang máy. Ngang qua phòng trực của người bảo vệ, tờ lịch đỏ ở bức tường đối diện đập vào mắt anh. Thứ bảy. Cuối tuần???!

Aishhh, sao lại có thể quên mất việc quan trọng như thế chứ? Woo Hyuk đột nhiên cảm thấy uể oải. Trên tay anh, bọc xôi vẫn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn như mọi khi nhưng giờ chẳng hiểu sao bỗng trở nên nặng trịch.

Bữa trưa hôm nay xem ra anh sẽ phải ăn xôi nếp trừ cơm rồi.

Sau khi tưới nước cho hoa, Woo Hyuk đem một chiếc ghế dựa ra ngoài ban công nằm đọc sách.

Khoảng 10h trưa, ánh nắng vô cùng ấm áp. Anh đi chân trần, có lúc cao hứng nghịch ngợm giơ ngửa bàn chân lên cao. Rồi vừa cười vừa nhìn những cái bóng bé xíu của đám ngón chân in trên mặt sàn. Chúng trông như những cây nấm đánh rơi mất mũ, ủ rũ tụm lại bên nhau, trông thật buồn cười.

Một lúc sau, ánh nắng chuyển qua một sắc độ khác, vừa khéo chói ngay vào tầm nhìn của Woo Hyuk.

Anh đành phải đứng dậy, dời ghế sang một góc khác. Trong một lúc, ánh mắt anh tình cờ hướng về phía căn hộ đối diện ở tòa chung cư bên cạnh. Và cảnh tượng diễn ra sau ô cửa sổ để mở, khiến anh trong một phút sững người đi.

Người thanh niên tóc vàng đó, dường như là người Woo Hyuk đã gặp sáng qua, kẻ đã nhìn chăm chăm không chớp mắt vào phần điểm tâm sáng của anh. Woo Hyuk cũng không hiểu vì sao anh lại nhớ rõ một người chỉ tình cờ gặp qua như thế. Có lẽ là do mái tóc của cậu ta, màu tóc vàng kim rực rỡ đến mức chỉ nhìn qua một lần đã lưu lại trong lòng anh một ấn tượng sâu đậm.

Lúc này, bên cạnh cậu ta còn có một cậu thanh niên khác, dáng người cao, đôi tay dài từ phía sau choàng qua eo cậu trai tóc vàng nọ, vừa ôm lấy vừa vùi mặt mình vào tóc cậu ta.

Theo tư thế của đôi cánh tay ấy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để cho người kia ôm lại.

Woo Hyuk lắc lắc đầu một cách không sao tin nổi.

Bất chợt anh nhớ đến câu hỏi của người trên mạng, trên giường của bạn là một người thanh niên hay một đôi nam nữ, hoặc có thể nào, là hai đứa con trai?

Seung Ho cố lách người ra, nhưng vòng tay Jae Won quá chặt, chỉ xoay người thôi đã là một việc chẳng dễ dàng gì. Jae Won vẫn vùi mặt vào gáy cậu, trông thái độ hoàn toàn không có ý gì gọi là sẽ buông tay ra. Sau một lúc giằng dai qua lại như thế, Seung Ho đành phải hạ giọng dỗ dành, đừng ôm anh như thế nữa có được không? Chúng ta đang đứng bên cửa sổ…

Jae Won không đáp lại, cũng tuyệt nhiên không cười. Nhưng khi cả hai đã đối diện nhau, Seung Ho đọc được trong mắt cậu ta một ý nghĩa rõ ràng. Ánh nhìn dán chặt vào khuôn mặt cậu, lộ rõ một khao khát mãnh liệt, chỉ muốn nói ngay cho cả thế giới này biết, Ahn Seung Ho là người của cậu ta, là người của Lee Jae Won!

Seung Ho rời khỏi người Jae Won, giấu đi một cái thở dài. Không hiểu sao, đã hơn năm tháng sống cùng nhau, cậu vẫn cảm thấy bất an mỗi khi nghĩ đến Jae Won. Có một khe nứt nhỏ chạy men theo bí mật hoàn hảo trong cuộc sống của cậu – khe nứt bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toác ra và đổ sụp xuống, phơi bày cốt lõi của sự thật bên trong. Seung Ho không muốn để cho người khác biết chuyện cậu và một người con trai sống cùng nhau, hơn nữa, đó còn lại là một người nhỏ tuổi hơn cậu.

Như thế, cậu sẽ không còn lại một chút thể diện nào.

Ở công ty, không ai không biết, những cô gái theo đuổi Seung Ho nhiều như thế nào. Cách bày tỏ tình cảm của phái nữ cũng phong phú và ý nhị làm sao. Hôm nay là món điểm tâm sáng do họ tự tay làm, ngày mai lại là món canh hầm giải nhiệt bữa tối lỡ tay nấu dư ra quá nhiều.

Đám đồng nghiệp cùng chỗ làm chẳng một ai lấy làm ngạc nhiên. Họ nói về việc đó với vẻ thản nhiên xen lẫn đố kỵ. Seung Ho, cậu ta rất được lòng người khác. Tóm gọn lại là thế, muốn rõ hơn chi tiết thì mời liên hệ với các quý bà quý cô, bọn đàn ông chúng tôi đây mù tịt. Chả thể nào hiểu được suy nghĩ, tình cảm, nguyện vọng, khao khát, tiêu chuẩn yêu đương của các chị các em là như thế nào?

Huống hồ chi, công việc hiện tại ở một chi nhánh nhỏ của công ty mẹ như thế này chỉ là một giai đoạn tập sự ngắn ngủi, qua hai năm nữa, chuyện sẽ thế nào sau khi cậu tiếp quản vị trí của cha mình?

Ahn Seung Ho. Hai mươi tư tuổi, một thanh niên có vẻ ngoài ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp. Luôn biết giữ khoảng cách cần thiết với người bên cạnh và kiểm soát tốt những mối quan hệ xung quanh. Học vấn không những cao mà gia thế lại còn rất tốt, lúc cười rất dễ thương, khi nói chuyện dáng vẻ hòa nhã chân thật vô cùng,…Một người có quá nhiều điều kiện tốt như thế. Ahn Seung Ho. Phái nữ ở công ty hoàn toàn điên lên vì cậu ta, dù rằng không ít người trong số đó đã lập gia đình.

Nhưng mặt khác, đời tư của cậu con trai một ngài chủ tịch hội đồng quản trị lại là một bí ẩn gây cho mọi người xung quanh không ít hiếu kỳ. Những cuộc bàn tán sôi nổi và hăng hái diễn ra sau lưng cậu, xoay lấy trung tâm là cuộc sống riêng tư quá kín đáo của cậu. Còn trước mặt, lẽ dĩ nhiên chẳng một ai dám để lộ sự quan tâm thái quá của mình.

Ngoài giờ làm, hội họp của đồng nghiệp, cậu ta từ xưa đến giờ chưa từng tham gia. Cuối tuần trên KTV thường có party thâu đêm suốt sáng, náo nhiệt và tưng bừng bậc nhất thành phố, cậu ta cũng chưa một lần nhập hội. Ngày ngày sáng chiều đi về, đều đặn, lặng lẽ, như thể công việc là sợi dây liên hệ duy nhất nối liền cậu ta và thành phố này. Nhưng mặt khác, lại có người đoan chắc, đã có lần trông thấy cậu và một người thanh niên dáng người cao gầy đi cùng nhau, thái độ vô cùng thân mật.

Về sau, mọi bàn tán dần lắng đi, cũng không còn ai trông đợi điều gì, nhưng xung quanh Seung Ho vẫn là điểm tâm sáng, canh hầm, những cử chỉ chăm sóc kín đáo cùng với một thứ tình cảm như là mẫu tử mà các nữ đồng nghiệp dành cho cậu.

Bởi vì Seung Ho thật sự là một cậu con trai rất biết cách lấy lòng người khác..

Một nữ đồng nghiệp đã có gia đình từng nói, lần đầu tiên nhìn thấy Seung Ho chú tâm ăn món điểm tâm sáng do chính tay cô làm với một vẻ mặt hạnh phúc trước nay chưa từng thấy qua, cô cảm thấy muốn khóc.


tbc.

Chap1 | Chap3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s