[Something only we know.] Chap4

4.

Hai ngày liên tiếp, Woo Hyuk không chạy bộ, cũng không ra khỏi nhà mua điểm tâm sáng như mọi khi. Anh cảm thấy trong người không được khỏe. Hậu quả của những giấc ngủ chập chờn không đủ giấc trong hai đêm liền. Giữa buổi sáng, khi đứng soi mình trong gương, anh nhận ra phía dưới mi mắt đã thấy xuất hiện một quầng thâm màu nhạt.

Bỗng nhiên, qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Woo Hyuk phát hiện ra một việc lạ lùng. Anh xoay người nhìn về phía cửa sổ.

Trên ban công nhà đối diện, một cậu thanh niên tóc vàng đang rất chăm chú tưới nước cho một chậu xương rồng nhỏ.

Oh? Hóa ra người sống ở bên đó chính là cậu ta? Woo Hyuk ngạc nhiên nghĩ. Vốn trước giờ cửa ban công bên ấy chưa từng mở ra. Cậu ta hôm nay cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở nơi đó.

Là vì chậu xương rồng đó sao?

Chậu hoa tí hon màu đỏ rực nổi bật trên một dãy ban công toàn màu xám nhợt như nhau, thu hút ngay tầm nhìn của Woo Hyuk.

Cậu thanh niên ấy vẫn đang tưới nước rất chăm chú, lại còn tưới rất lâu. Lâu đến mức khiến cho Woo Hyuk không thể không lên tiếng. Anh đi ra ngoài ban công, với một sự khẩn trương không sao hiểu được.

“Xin lỗi, làm phiền một chút, nhưng không cần phải tưới nước nhiều đến thế đâu!”. Anh nói với qua phía ban công đối diện.

Bị tiếng gọi đột ngột của Woo Hyuk làm cho giật mình, cậu thanh niên đánh rơi chiếc bình tưới đang cầm trong tay. Khi ngoảnh nhìn về phía anh, trên mặt cậu ta hiện ra một vẻ ngạc nhiên khôn xiết.

Woo Hyuk cảm thấy lúng túng. Phản ứng của đối phương khiến anh cảm thấy mình như một kẻ có tội. Vì anh bất thình lình lên tiếng nên cậu ta mới giật mình đánh rơi bình tưới như thế.

Nhưng người đối diện cũng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại. Một cách chậm rãi, cậu ta cúi xuống nhặt bình tưới lên. Sau đó vẫn hướng về phía Woo Hyuk ánh nhìn ngạc nhiên như cũ.

“Xương rồng không cần phải tưới nước thường xuyên, cũng không cần phải một lần tưới nhiều nước như thế”. Anh nói, cảm thấy chân tay mình bỗng nhiên thừa thãi không thể tả.

Nhưng người bên kia không đáp, vẫn chỉ đứng yên nhìn anh.

Chẳng biết phải làm gì, Woo Hyuk cũng đứng yên như thế nhìn cậu ta.

Mãi một lúc sau.

“Này.”

Ánh mắt của đối phương dừng lại ở những chậu cây xanh mướt trên ban công của Woo Hyuk, “mùa xuân năm nay có phải đến sớm quá không?”

Một ý nghĩ bỗng nhiên lướt qua đầu Seung Ho, khi cậu nhận ra vẻ xanh tốt đến mức gần như kỳ lạ của cây cảnh trên ban công nhà đối diện.

Điều đó khiến Seung Ho nhớ ngay đến việc có người từng nói, hoa trên ban công nhà tôi sắp nở cả rồi, mùa xuân năm nay đến sớm thì phải.

Cậu biết rõ người thanh niên này. Dáng vẻ mảnh khảnh dễ nhận ra, buổi sáng thường mặc áo thể thao trắng chạy bộ, thích ăn món xôi nếp tẩm mè vừng. Đôi khi có những hành động lạ lùng, lúc nửa đêm ra ban công tưới nước cho hoa. Như là hôm bị mất điện nọ, cậu đã trông thấy qua một lần.

Nói không chừng, Seung Ho bỗng nhiên nghĩ, cậu mua chậu xương rồng này chính là vì anh ta.

Càng nhìn, cậu lại càng cảm thấy ngạc nhiên. Giữa mùa đông, ánh nắng mặt trời chỉ là những tia sáng yếu ớt và nhợt nhạt, thế mà, những chậu cây của anh ta vẫn xanh tốt vô cùng. Cứ như thế ban công bên ấy là một thế giới khác, bọn cây cảnh ngày ngày vẫn tắm mình trong một ánh nắng rực rỡ nhất.

Cũng có thể, vì đó là một nơi ấm áp vô cùng.

“Mùa xuân năm nay có phải đến sớm quá không?”. Cuối cùng, Seung Ho buột ra một câu hỏi. Câu nói người trên mạng từng nói với cậu.

Anh ta chậm rãi đáp, “Phải đấy. Hoa trên ban công nhà tôi sắp nở cả rồi. Mùa xuân chắc chắn sẽ đến nhanh thôi.”

Seung Ho đột nhiên cảm thấy vui mừng vô nguyên cớ.

Người cậu gặp trên mạng và người ở phía đối diện này, có lẽ cùng trồng một loại hoa giống như nhau.

Khi mùa xuân đến, ánh nắng sẽ phủ sự ấm áp lên tất cả mọi thứ. Thành phố, công viên, những mái nhà, những con đường, kể cả căn hộ quanh năm luôn lạnh lẽo và tấm chăn dày của Seung Ho.

Vui mừng. Cậu thật sự cảm thấy rất vui mừng.

Đầu giờ chiều ngày hôm đó, Woo Hyuk lại lên mạng.

Anh treo nick trong chatroom, sau đó đi chỗ khác tìm phim để xem.

Thỉnh thoảng lại quay về chatroom thăm chừng, nhưng chẳng nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ ai.

Còn sớm quá, anh thầm nghĩ, cậu ta lúc nào cũng online vào lúc rất khuya. 1h rưỡi đêm.

Nhưng…Woo Hyuk cảm thấy lạ lùng, có ý nghĩ như thế, chẳng phải anh đang chờ cậu ta sao?

Ý nghĩ đó làm Woo Hyuk bối rối trong một lúc, vì nó nghe thật lạ lẫm và buồn cười. Để quên đi, anh nhanh chóng bắt chuyện với một nick lạ vừa vào chatroom.

Vẫn nội dung vô thưởng vô phạt thường thấy ở những cuộc chat. Được một lúc, Woo Hyuk đã cảm thấy chán ngán. Anh bỗng nhiên cảm thấy lần online này thật vô vị.

Trong tâm trạng chán nản đó, Woo Hyuk gõ bừa một dòng tin, gửi lên màn hình lớn của phòng chat, hôm nay bạn có phơi chăn không?

Ba phút sau, một loạt cửa sổ chat riêng nhảy ra trước mặt anh, đồ điên, mày hôm nay quên uống thuốc rồi sao? Hết thảy đều có giọng điệu đầy vẻ mỉa mai chế nhạo.

Sau đó, một nick khác dùng cỡ chữ cực lớn và màu sắc hết sức sặc sỡ post lên một câu hỏi hết sức khả ố, hỏi về kinh nghiệm qua lại với những cô gái đứng đường ở khu đèn đỏ của thành phố? Những lời hưởng ứng nhanh chóng buông ra. Một đám đông thi nhau kể về chuyện của cá nhân mình. Họ cười nói, bình luận bằng một thái độ tục tĩu hết sức.

Woo Hyuk không chịu đựng thêm được nữa. Anh nghĩ mình điên rồi, khi ở cùng trong một phòng chat với những người vô văn hóa đến thế. Trong khi cơm tối anh hãy còn chưa ăn.

Woo Hyuk bỏ đi vào bếp tìm cái gì đó để ăn.

Hai mươi phút sau, anh bê một bát mì bốc khói cùng một cốc nước hoa quả ra trước máy vi tính.

Một cửa sổ chat mới vừa hiện ra trên màn hình của anh. Một dãy dài những câu có cùng nội dung giống hệt nhau.

Bạn có ở đó không?
Bạn có ở đó không?
Bạn có ở đó không?

Màu chữ dạ quang liên tục thay đổi sắc độ sau mỗi chữ cái, khiến Woo Hyuk vừa nhìn vào đã thấy hoa mắt vô cùng.

Seung Ho gọi anh ta.

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy hồi âm. Nhưng lần này điều đó không còn khiến cậu ngạc nhiên nhiều nữa. Hẳn là anh ta lại giống như lần trước, sau khi treo nick ở đó lại đi sang đâu đó để dạo chơi.

Cậu chống khủy tay lên cạnh bàn, lòng bàn tay xòe rộng tự đỡ lấy mặt mình, và mắt nhìn chăm chăm vào màn hình đứng yên trước mặt.

Trong tư thế đó, Seung Ho chờ đợi một cách kiên nhẫn.

Xung quanh cậu là một sự im ắng tuyệt đối. Căn phòng trên tầng lầu cao vào buổi đêm trông như một chiếc hộp to từ chối mọi âm thanh. Chỉ một mình Seung Ho ở trong nó. Jae Won đã trở về trường từ đầu giờ chiều. Sáng mai cậu ta còn có một kỳ thi giữa khóa.

Nhưng trước khi rời khỏi, cậu sinh viên đó còn chu đáo đến mức mua rất nhiều thức ăn về lấp đầy chiếc tủ lạnh của Seung Ho. Dường như không thể nào an tâm nếu như không làm thế.

Thế đấy. Một căn nhà trống, một chiếc tủ lạnh đầy ắp thức ăn. Và một chiếc máy vi tính vô tích sự chẳng làm được gì khác ngoài việc online. Thật là tuyệt, Seung Ho nhún vai nhìn quanh, cậu nhận ra mình được bảo đảm đủ điều kiện để có thể an toàn sống sót trong một tuần không có Jae Won.

Đã hơn hai mươi phút, vẫn chưa thấy hồi âm từ phía nickname đó.

Seung Ho bắt đầu cảm thấy buồn chán.

Cậu nghĩ ra một trò đùa có thể giúp bản thân mình khuây khỏa đi đôi chút. Cậu cười nhẹ trong khi những ngón tay lướt liên tục trên bàn phím. Chỉ ít phút sau đó, cả màn hình đã đầy ngập dòng tin có cùng một nội dung “Bạn có ở đó không?”

Màu sắc dạ quang lấp lánh cứ liên tục thay đổi độ đậm nhạt sau mỗi chữ cái. Chính Seung Ho cũng cảm thấy hoa mắt lên vì chúng, nhưng mặt khác, rõ ràng có một vẻ rực rỡ thu hút ngay sự chú ý của người khác.

Một lúc lâu sau, màn hình cuối cùng cũng di động.

Một dòng chữ đen đơn giản.

“Đừng ồn nữa.”

Seung Ho bất giác mỉm cười. Anh ta bị cậu chọc đến mức nổi cáu cả lên rồi.

Woo Hyuk gõ tiếp dòng chữ thứ hai, “màu sắc bạn dùng làm tôi nhức cả đầu.”

Đó không phải một lời trách móc giả vờ. Woo Hyuk cảm thấy đau đầu thật sự. Một cái gì đó ong ong bên tai anh, thứ âm thanh phiền nhiễu như một con bọ nhỏ cứ ra sức vo ve bên cạnh. Và đâu đó trên trán anh, hoặc từ đám chân tóc, những giọt mồ hôi lạnh dường như đang bắt đầu rịn ra.

“Tại sao lại nhức đầu?”. Đối phương hỏi lại. Woo Hyuk còn chưa kịp trả lời, cậu ta đã gõ tiếp một dòng tin khác, “Đành nói cho bạn biết vậy, tôi là người bị chứng mù màu bẩm sinh.”

Woo Hyuk ngừng ngay tay lại, đột nhiên quên mất những gì anh định nói. Đối phương rõ ràng thừa biết lý do, nhưng lại làm ra vẻ cố tình như không biết. Thái độ ngang bướng của cậu ta, cả cái chứng bệnh mù màu trùng hợp vừa mới sinh ra, khiến anh cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười vô kể.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh nói, “bạn hãy dùng thử màu này xem sao, darkblue, nó trông có vẻ tốt hơn đấy.”

“Màu này à?”. Dòng tin mới nhất của đối phương sử dụng ngay thứ màu sắc Woo Hyuk vừa nói. Một màu xanh biển đậm cho cảm giác trầm tĩnh khi nhìn vào.

“Đúng vậy”. Woo Hyuk cười. “Chính là màu đấy. Trông nó hay hay, đúng không?”

“Errr, tôi cảm thấy chẳng có gì khác nhau cả”. Đối phương vẫn chưa chịu thôi. Woo Hyuk có cảm giác như cậu ta vừa nhún vai vừa nói thế. Và lần này, trên màn hình hiện ra một dòng chữ màu xanh nõn chói mắt.

Woo Hyuk không nhịn được cười. Cảm giác hệt như lần đầu tiên họ chat với nhau. Một đứa trẻ bị cướp mất thứ quà bánh yêu thích của mình, đâm ra tức tối với bất cứ ai đến gần trong giờ phút đó.

Nhưng đáp lại, thái độ của Woo Hyuk vẫn rất mực ôn hòa.

“Darkblue, bạn hãy dùng màu đó đi. Cứ xem như là vì tôi, có được không?”

Seung Ho nhìn chăm chăm vào dòng tin mới nhất từ phía đối phương. Không hiểu sao, trong một lúc cậu có cảm giác anh ta chắc chắn đang cười. Nụ cười tỏ rõ vẻ nhường nhịn trước thái độ cố tình làm ra vẻ ngang bướng của cậu. Một cách chậm rãi, Seung Ho rê chuột đến bảng màu sắc, click vào ô “darkblue” theo đúng như yêu cầu của anh ta.

Dĩ nhiên là cậu bẩm sinh không hề mắc chứng bệnh mù màu, và cũng chẳng ưa thích gì thứ màu sắc chói mắt cậu đang sử dụng.

Nhưng bảo Seung Ho tự mình thú nhận điều đó thì không thể nào. Ở trên mạng, một con người xa lạ nào đó đã thay thế hoàn toàn vị trí của Seung Ho. Kẻ ấy ăn nói tùy tiện và có cách hành xử khó chìu không tin nổi. Mặc kệ đối phương là ai, tin hay không tin vào những gì cậu nói và cảm thấy thế nào về thái độ của cậu. Trước giờ vốn là như thế, chưa từng có một trường hợp ngoại lệ nào xảy ra.

Điều này, Seung Ho nghĩ, giống như những lúc cậu đứng một mình giữa phòng khách, trong lòng bỗng dấy lên một mong muốn đập phá mãnh liệt khi nhìn thấy những đồ vật thủy tinh xung quanh. Hoặc khi cậu sơ ý vấp phải chân ghế ngã dài trên sàn nhà, mũi ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ chính cơ thể mình và những mảnh vỡ sáng lóa ở ngay bên cạnh. Những lúc đó, một cảm giác rạo rực thôi thúc bên trong cơ thể cậu, và bằng vào cái gì đó không rõ, Seung Ho tin rằng cậu sẽ thật tâm hạnh phúc nếu như có thể san bằng cả căn hộ mình đang sống.

Nhưng vẫn chỉ là ý nghĩ mà thôi. Đến sau cùng, việc cậu có thể làm chỉ là đi tìm một tờ báo cũ, gom lại tất cả các mảnh vỡ bỏ vào một góc khuất. Và khi cuối tuần đến, Jae Won sẽ chỉ lẳng lặng thu dọn chúng mà không hỏi bất cứ một lời nào.

Có lúc Seung Ho cảm thấy bản thân mình giống như một loài động vật trong lòng luôn tiềm ẩn một ý muốn phá hoại, nhưng luôn luôn, không thể xuống tay vào phút cuối. Cậu chỉ có thể tự đối xử tệ với bản thân mình, và những thứ trong phạm vi sở hữu của cậu. Những thứ khác, ngoài tầm với của tay, chỉ có thể giương mắt nhìn mà thôi.

Ý nghĩ đó nhiều lần đẩy cậu vào một tình trạng buồn bực không rõ lý do. Cũng không thể nói với một ai khác, kể cả Jae Won.

Vì thế, mạng mặc nhiên trở thành thế giới khiến Seung Ho có cảm giác tự do nhất. Những kẻ xa lạ gặp nhau chỉ một lần duy nhất, đi lướt qua nhau bằng những lời nói và cung cách cư xử tùy nghi. Có thể nói yêu nhau, ghét nhau, phỉnh nịnh nhau, lừa dối nhau. Một thế giới mà ai cũng như ai, một khu rừng với những thân cây ẩn mình trong bóng tối, biến đổi liên tục về bản chất, những kẻ ngoài ánh sáng kia không sao có thể nắm bắt được.

Nhưng có một việc Seung Ho không hiểu. Đó là khi vừa nhìn thấy câu nói của anh ta, cứ xem như là vì tôi, tim cậu bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Một cái gì đó khiến nó trở nên nặng trĩu. Cậu không hiểu rõ sự nặng trĩu đó nhưng cảm giác khó chịu do nó mang lại là rất rõ ràng. Tại sao chứ? Câu hỏi ấy lặp đi lặp đi trong đầu cậu, khi mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình, và một cách gần như vô thức, cậu dùng chính màu sắc anh ta yêu cầu gõ lại dòng tin có nội dung chính là tên của thứ màu sắc đó.

“Darkblue.”

“Đúng rồi, bạn không cảm thấy là nó trông rất ôn hòa hay sao?”

Seung Ho cảm thấy được sự vui mừng của đối phương. Nhưng cậu cố tình lờ đi điều đó. Dòng tin tiếp theo, chỉ gõ một câu rất bâng quơ.

“Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?”

“8h rưỡi, vẫn còn rất sớm…Bạn bận gì ư?”

“Không,… Tôi chẳng bận gì cả.”

“…”

“Nhưng buồn ngủ rồi”

“Hnm? Buồn ngủ ư?”

“Ừm, đột nhiên cảm thấy muốn đi ngủ rồi!”

Sau dòng tin của Seung Ho, màn hình yên lặng một lúc lâu. Đối phương đang nghĩ gì, cậu không cách nào đoán ra. Ánh sáng nhợt nhạt của màn hình tỏa ra trên những ngón tay đặt trên bàn phím của cậu. Seung Ho nhìn chăm chú không chớp mắt, đột nhiên, buông ra một cái ngáp dài. Cậu thật sự đã buồn ngủ đến thế ư?

Trong căn phòng này, giữa sự vắng lặng đang bao trùm lấy mọi ngóc nghách này, từ một nơi nào đó, có một mùi hương lạ lùng đang tỏa ra. Khi tập trung lắng nghe bằng tất cả giác quan của cơ thể mình, Seung Ho cảm thấy nó giống như mùi thơm của chăn gối được hong sau cả một mùa hè đầy nắng. Ấm áp và mời gọi đến mức khiến cho người ta chỉ muốn được mau mau vùi mình vào trong miền êm ái đó.

Woo Hyuk nhìn đăm đăm vào màn hình.

Lời đối phương vừa nói khiến anh có chút hụt hẫng.

Cậu ta đã có thể kiên nhẫn chờ anh trong hơn 20 phút, lẽ nào chỉ để bảo rằng mình muốn đi ngủ chỉ sau 2 phút họ nói chuyện với nhau?

Anh tự biết rõ bản thân mình không phải một kẻ giỏi ăn nói, nhưng không lẽ lại vô vị đến thế ư?

Càng suy nghĩ mọi thứ càng trở nên rối rắm như một mớ bòng bong khó gỡ.

Cho nên, cuối cùng, sau một lúc lâu im lặng, Woo Hyuk hồi âm lại cho cậu ta chỉ vỏn vẹn một dòng.

“Thế thì,…chúc bạn ngủ ngon.”

Seung Ho cau mày.

Thực tâm, đó không phải câu trả lời cậu đang mong đợi.

“Không giữ tôi ở lại luôn à?”

Cậu mím môi, gõ nhanh dòng tin như thế vào bên dưới khung chat, vội vã đến mức nhầm lẫn ở một vài ký tự trên bàn phím, nhưng sau cùng lại đâm ra ngần ngừ, không gửi đi mà chỉ xóa dần từng chữ một.

Seung Ho không nghĩ rằng cậu đang tức giận. Nhưng cậu cũng không muốn cuộc chat hôm nay lại kết thúc như thế.

Đột nhiên, một ý tưởng kỳ quái lướt qua đầu cậu, khiến cho Seung Ho không nén nổi một cái cười.

“Này, kể cho tôi nghe một chuyện gì đó đi!”. Seung Ho nói.

“Hở?”. Đối phương rõ ràng có chút bất ngờ.

“Tức là, trước khi tôi ngủ, tôi muốn bạn kể chuyện cho tôi nghe!”

“Errr, nhưng như thế, không phải giống cách những bà mẹ vẫn thường dùng để dỗ cho con ngủ lắm hay sao?”

“Ồ, họ không có kể chuyện đâu mà!”

“Có chứ!”

“Không. Mẹ kể chuyện dỗ cho con ngủ, trước giờ vốn dĩ là chuyện chưa từng xảy ra.”

“Mồ côi mẹ ư?”. Ý nghĩ đó lóe lên ngay trong đầu Woo Hyuk. Anh cảm thấy trong thái độ của đối phương có cái gì đó như là một sự khẳng định đắng nghét.

Thật ra, việc họ đang nói về vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Nếu không hát ru thì chắc chắn sẽ kể chuyện cổ tích, đó là hai chuyện vẫn thường thấy ở những bà mẹ có con nhỏ. Nhưng cậu ta lại cực lực phản đối, một mực phủ nhận.

Woo Hyuk chỉ im lặng, không muốn tranh cãi thêm với cậu ta về việc này. Nó quá riêng tư và nhạy cảm, với bất cứ một ai chứ không riêng gì những người từ sớm đã mất mẹ. Chính bản thân anh, tuy giờ đây không còn cảm giác đau buồn mỗi khi nghĩ về mẹ, vẫn thường bị nỗi nhớ về bà khiến cho ngẩn ngơ một lúc lâu.

Anh nhìn lại màn hình, cậu ta cũng không nói thêm gì khác.

Giữa phông nền trắng nhạt của khung cửa sổ chat, những dòng chữ mang sắc màu xanh thẳm của biển cả bỗng gây ra một vẻ lẻ loi kỳ lạ.

Ngón tay Woo Hyuk chạm vào bàn phím, anh gõ.

“Được rồi, tôi sẽ kể chuyện cho bạn nghe.”

“Yah, đợi tôi một chút!”. Hồi âm gửi lại gần như ngay lập tức.

Woo Hyuk không đoán được đối phương định làm gì. Trong thời gian chờ cậu ta quay lại, anh đi xuống bếp rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó tự rót cho mình một cốc nước lọc to.

Quay trở lại trước máy vi tính, chưa đến một phút sau, anh đã nhận được dòng tin mới nhất từ phía đối phương.

“Nè bạn ơi, tôi đã trải xong chăn rồi, giờ đang chui vào chăn đây. Màn hình máy tính đối diện ngay với gối nằm của tôi, nhìn thấy rất rõ. Giờ thì bạn có thể bắt đầu kể được rồi.”

Seung Ho cuộn tròn người trong chăn. Một cảm giác êm ái bao phủ toàn cơ thể cậu. Mùi thơm của chăn gối sau một ngày hong nắng xộc ngay vào mũi cậu. Chẳng còn lạnh mấy nữa, Seung Ho nghĩ. Cùng lúc, trên màn hình hiện lên câu trả lời từ phía bên kia đường truyền.

“Giờ thì tôi bắt đầu kể đây.”

Ngày xửa ngày xưa, ở vùng biển sâu nhất của đại dương, là nơi sinh sống của một nàng tiên cá vô cùng xinh đẹp.

“Con người này ngốc thật! Anh ta không biết rằng đây là câu chuyện nổi tiếng như thế nào sao?”. Seung Ho nghĩ thầm trong đầu. Chỉ qua dòng đầu tiên, cậu đã ngay lập tức nhận ra câu chuyện đối phương định kể là gì. Tuy thế, phản ứng duy nhất của cậu vẫn là nằm yên trên giường và nhìn chăm chú vào màn hình.

Những dòng chữ màu đen đơn giản vẫn tiếp tục nối đuôi nhau xuất hiện một cách ngay hàng thẳng lối.

Một ngày kia, trong khi đang dạo chơi, nàng tiên cá bỗng phát hiện ra một con thuyền bị sóng đánh úp giữa biển khơi. Đó chính là thuyền của hoàng tử của vương quốc lớn trên đất liền. Vốn tính tình nhân hậu, nàng tiên cá đã cứu hoàng tử và đưa chàng vào tận bờ.

Sau khi đặt hoàng tử nằm trên bờ cát, nàng trở về chốn biển sâu.

Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, cũng đã khiến cho nàng tiên cá đem lòng yêu hoàng tử mất rồi.

“Biết ngay mà…”. Một nụ cười lướt qua môi Seung Ho khi cậu theo dõi đến đoạn này của câu chuyện. Thật ra, không chỉ cậu, mà tất cả mọi người trên Trái Đất này đều biết về việc nàng tiên cá đem lòng yêu hoàng tử cả.

Lúc hoàng tử tỉnh dậy bên bờ biển, người đầu tiên chàng trông thấy là một nàng công chúa của vương quốc láng giềng.

Công chúa cũng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Ngỡ rằng công chúa chính là ân nhân cứu mạng mình, hoàng tử ngay lập tức đem lòng quyến luyến nàng. Thời gian càng trôi qua, tình cảm giữa hai người càng thêm sâu nặng. Cuối cùng, cũng đến một ngày, hoàng tử trở về vương quốc quê nhà, xin phép vua cha hãy hỏi cưới công chúa cho mình.

Cùng lúc đó, dưới đáy biển sâu, nàng tiên cá ngày đêm nhớ mong hoàng tử. Cuối cùng, không thể chịu thêm được nữa, nàng quyết định tìm đến bà phù thủy sống ẩn cư trong hang động sâu nơi vùng biển cấm.

Nàng van nài bà ta, xin hãy cho tôi một đôi chân, tôi muốn có thể đi lại trên mặt đất, giống như loài người kia.

Phù thủy đáp, nàng muốn có một đôi chân, nhưng nàng sẽ lấy gì để trao đổi với ta?

….
….

Seung Ho cảm thấy mi mắt mình nặng trịch, có cố thể nào cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang nhanh chóng kéo đến.

Những dòng chữ trên màn hình giống như đang nhảy nhót bên cạnh nhau, dường như chúng đang rất vui vẻ? Seung Ho tự cười mình. Cậu thật sự buồn ngủ đến thế rồi ư?

Từ màn hình máy tính, luồng sáng màu nhạt vẫn dịu dàng phả vào gối nằm của Seung Ho. Một cảm giác ấm áp ôm choàng lấy trán, mi mắt và cả khuôn mặt cậu.

Seung Ho dần ngủ thiếp đi trong một cảm giác an lành.

Không lạnh.

Quả thật, không còn lạnh nữa.

Woo Hyuk kể một mạch cho đến hết câu chuyện về nàng tiên cá.

Sau cùng, anh gửi một dòng tin cho đối phương, đã ngủ rồi ư?

Không có hồi âm. Cậu ta chắc hẳn đã ngủ mất rồi.

Woo Hyuk khẽ mỉm cười. Anh bỗng nhớ đến lúc còn nhỏ cũng thường được mẹ dỗ cho ngủ bằng cách như thế. Dùng giọng nói dịu dàng của bà kể chuyện, hoặc hát ru một khúc ca nào đó.

Cảm giác thật sự rất dễ chịu khi có một âm thanh nho nhỏ lúc trầm lúc bổng cứ thì thầm mãi bên tai, giấc ngủ sẽ đến rất nhanh, rất nhanh.

Woo Hyuk hình dung ra phía bên kia màn hình có một cậu con trai đã vì câu chuyện của anh mà lăn ra ngủ. Hình dung như thế mang lại cảm giác dễ chịu đến không ngờ. Trong bóng tối, giữa căn phòng vắng, anh cười không thành tiếng. Trong lòng cảm thấy rất vui mà không hiểu vì sao. Chỉ biết là rất vui.

Woo Hyuk tắt máy tính. Dù thời gian hãy còn khá sớm nhưng đột nhiên, anh cũng muốn đi ngủ rồi.

Vừa mới nhấc mình đứng lên, một cơn choáng váng bỗng kéo đến. Cơn cảm sốt khi nãy giờ đây đang quay trở lại. Woo Hyuk đứng yên một lúc, đến khi đã tỉnh táo hơn, anh đi vào bếp tự lấy một túi chườm đá cho mình.

Bên ngoài cửa sổ mở ra quang cảnh im ắng của thành phố lúc 10h đêm.

Woo Hyuk tắt hết đèn, sau đó, cùng với cảm giác mát lạnh dễ chịu của túi chườm đá trên trán, anh để cho bản thân mình bị giấc ngủ cuốn đi.

Cảm giác dễ chịu đến mức Woo Hyuk nghĩ rằng, đêm nay, anh có thể sẽ mỉm cười trong cả giấc mơ.

tbc.

Chap3 | Chap5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s