[Something only we know.] Chap5

5.

Seung Ho ngủ một giấc thật sâu, đến mức sáng ngày hôm sau thức dậy, một lần nữa cậu lại đối diện với nguy cơ trễ giờ làm. Dù vậy, nghĩ đến cuộc chat đêm qua, cậu không cảm thấy một chút hối tiếc nào.

Lần đầu tiên, không có mặt Jae Won mà vẫn ngủ ngon như thế.

Lúc Seung Ho đứng thắt caravat trước gương, khuôn mặt phản chiếu lại đầy vẻ rạng rỡ và tươi tắn. Cậu mỉm cười với chính mình trước khi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Thói quen cố hữu luôn cúi mặt xuống khi đi đường khiến Seung Ho không trông thấy ở phía ngược lại có một người đang đi tới. Vì thế cậu vẫn cắm cúi bước, và cuộc va chạm xảy ra ngay sau đó.

“A! Xin lỗi!”. Seung Ho nói một cách bối rối. Và ngay lúc đó, cậu cũng nghe thấy câu nói tương tự như thế, thốt ra từ phía đối phương.

Cảm thấy ngạc nhiên, Seung Ho ngẩng đầu nhìn lên. Áo thể thao trắng? Chẳng phải là người thanh niên ở căn hộ đối diện đây sao?

“A…”. Cùng lúc, cả hai người họ đều buột ra tiếng cười ngượng ngùng.

Vài phút lúng túng trôi qua trong im lặng.

Rồi đột nhiên, người thanh niên ấy cất tiếng hỏi, đã ăn sáng chưa?

Câu hỏi bất ngờ khiến Seung Ho ngẩn người ra một lúc, sau đó chỉ cười và thành thật lắc đầu. Liền ngay sau đó, một gói nhỏ âm ấm được dúi vào tay cậu. Mùi thơm đặc trưng của món xôi nếp mè vừng xộc ngay vào cánh mũi Seung Ho. Cậu ngước nhìn anh ta ngạc nhiên.

“Vừa đúng lúc tôi mua đến hai gói”. Anh ta cười, ngượng ngùng giải thích.

“A…ưm…Cám ơn rất nhiều…”. Seung Ho cảm thấy lạ lẫm. Buổi sáng hôm nay quả thật lạ lùng. Có quá nhiều chuyện vui cùng lúc xảy đến. Trong nhất thời, cậu không biết phải phản ứng như thế nào trước chúng.

“Không phải là sắp trễ giờ làm rồi sao? Mau đi thôi!”

“Yah, một lần nữa…cảm ơn rất nhiều!”. Lời nhắc nhở của đối phương khiến Seung Ho sực tỉnh. Cậu lúng búng đáp lại, cũng chẳng rõ mình đang nói gì.

Người thanh niên chỉ cười, khi đã đi xa được khoảng năm bước, anh ta bỗng quay lại, kêu lên một tiếng nhỏ, như sực nhớ ra việc gì đấy.
“À…?”

“Hnm?”. Seung Ho cũng ngừng bước, ngoái nhìn anh ta.

“Tôi quên mất cái này!”. Cùng với câu nói, lại một món đồ được dúi vào tay Seung Ho. Lần này, là cảm giác mềm mại và mùi hương thoang thoảng của một bao khăn giấy.

Anh ta lại cười.

“Thức ăn có mỡ hành, sẽ bị lấm tay đấy!”

Trong lòng Woo Hyuk cảm thấy rất vui.

Cuối cùng cũng gặp được cậu thanh niên ấy rồi, lại còn chia cả phần xôi nếp cho cậu ta.

Hình dung ra cảnh cậu ta vừa đi vừa ăn món điểm tâm ấy, ăn xong thì lau tay bằng bọc khăn giấy anh đưa, một cảm giác dễ chịu lạ lùng len nhẹ vào lòng Woo Hyuk.

Dạo gần đây, anh cảm thấy bản thân mình sao mà dễ dàng vui vẻ quá đi thôi. Lúc kể chuyện cổ tích cho người trên mạng nghe, hay lúc chia sẻ phần điểm tâm với cậu thanh niên vì trễ giờ làm mà luôn bỏ bữa sáng. Hoặc đơn giản hơn, ngay cả những lúc đứng tưới nước cho cây cảnh ngoài ban công.

Nghĩ đến đó, Woo Hyuk chợt nhớ đến những cái nụ hoa hôm nọ. Dường như chúng lại lớn hơn một chút rồi. Ngày nào, sau khi tưới nước, anh cũng đều ra đó đứng ngắm một lúc lâu.

Vì anh hy vọng sớm có thể trông thấy hoa nở, hy vọng mùa xuân sẽ sớm về. Như thế, sẽ không còn lạnh nữa.

Có lẽ vì tiết trời mùa đông quá khô hanh, mà thỉnh thoảng những lúc hít thở sâu, Woo Hyuk lại có một cảm giác đau rát ở cổ họng.

Anh đứng một lúc lâu ở ban công, trầm ngâm nghĩ ngợi. Vẫn là những chuyện trước đây về cha mẹ anh. Phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình, anh luôn nghĩ về họ. Trong lòng anh luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ, một lúc nào đó, anh rất có thể sẽ quên mất họ.

Giờ đây, hai con người ấy, hẳn đang ở trên thiên đường, bước đi bên cạnh nhau. Hoặc là lướt đi trên những tầng mây trên cao kia. Anh luôn thích hình dung ra cảnh tượng như thế, mỗi khi ngước mắt nhìn bầu trời.

Một cảnh tượng khiến người ta ấm lòng, khi tưởng tượng đến một đời sống thứ hai bình yên và viên mãn của những người mà chúng ta thương yêu.

Woo Hyuk mỉm cười.

Sau đó, suy nghĩ của anh chuyển hướng về câu chuyện tiếp theo sẽ kể cho đứa trẻ đó nghe vào tối nay.

Nên kể gì đây nhỉ?

Woo Hyuk nghĩ ngợi nhiều đến mức thừ người ra một lúc lâu, tự cảm thấy ngạc nhiên về sự sốt sắng và nhiệt tâm quá mức của mình.

Anh cố tìm một cách lý giải cho tâm trạng lạ lùng mình đang vướng phải.

Chính trong lúc đó, trong miệng đột nhiên cảm giác thấy một vị mặn khác thường.

Woo Hyuk trở vào phòng, đến trước gương soi. Anh đứng yên trong suốt 5 phút. Và những dòng suy nghĩ bên trong anh trở nên gián đoạn. Vì vị mặn khi nãy đã ngày càng hiện ra rõ hơn, kèm theo cả màu sắc.

Cả nướu răng cũng đã chảy máu mất rồi.

Giữa giờ làm việc, Seung Ho nhận được thông báo khẩn đến phòng họp. Chính giám đốc bộ phận đích thân gọi cậu. Con người trước nay chỉ có thể trông thấy mặt trong những cuộc họp tổng kết vào mỗi cuối tuần.

Sau vài phút ngạc nhiên, Seung Ho rời khỏi phòng làm việc với một sự khó hiểu cố không lộ ra.

Khi đến nơi, cậu trông thấy bên cạnh vị giám đốc còn có một người khác.

Anh họ của Seung Ho.

Cậu không nói gì, ngay cả một lời chào, chỉ im lặng ngồi xuống ở vị trí đối diện.

Ngay sau đó, người cấp trên tế nhị rời khỏi gian phòng.

Đối phương lấy ra bật lửa trong túi áo, vừa châm thuốc vừa bắt đầu câu chuyện.

“…Cha của cậu vẫn đang mong cậu sẽ trở về. Lần trước, cậu chẳng chịu trả lời rõ ràng cho bọn anh gì cả, làm lúc trở về cũng khó ăn nói với bác ấy…”

“Em biết. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh!”

“Lần này, mong là cậu sẽ có thể quyết định một cách dứt khoát hơn…”

“Nếu quay trở về, em cảm thấy áp lực dành cho mình là quá lớn.”

“Cậu chẳng phải đã hiểu rõ điều đó từ lâu rồi ư? Cậu là con một, Seung Ho”

“Không phải thế…Em không có ý đó…”

Sau câu trả lời của Seung Ho, người đối diện hơi nhướn mày. Ánh mắt anh ta xoáy sâu vào cậu, toát ra một vẻ dò xét không hề che đậy. Seung Ho cảm thấy khó chịu. Cậu tránh ánh nhìn của anh ta, cúi mặt nhìn xuống những ngón tay của mình, trong một lúc không còn muốn nói thêm bất cứ điều gì khác với con người này.

Kỳ thực, cho đến bây giờ, sau hơn một năm dọn đến đây, sống một mình ở thành phố nhỏ này, cảm giác sợ hãi vẫn đọng lại nguyên vẹn trong cậu. Cậu sợ cảm giác đối diện với cha, trong một sự yên lặng ngột ngạt và sự trống rỗng trong ánh mắt ông hướng về phía con trai mình. Cậu sợ hãi căn phòng trống nằm cuối dãy hành lang trên tầng hai, nơi chỉ treo toàn ảnh mẹ, xưa cũ, gợi hoài, dường như có thể ép chết người ta trong sự hoài niệm về bà. Và cậu mơ hồ, về nơi gọi là “nhà”. Cảm giác do “nhà” mang lại, với Seung Ho, chỉ là một sự trống trải vô biên…

Lạnh. Cậu luôn luôn cảm thấy lạnh. Nơi cậu sinh ra và sống qua thời niên thiếu của mình, luôn khiến cho cậu cảm thấy lạnh.

“Thật ra, cha cậu rất nhớ cậu”. Giọng anh ta trầm đi rõ rệt. “Chỉ là bản tính ông ấy quá sĩ diện, không thể nói ra mà thôi…”.

“Thế ư?”

“Mọi thủ tục nhập học đều đã chuẩn bị xong cả rồi, cả nơi ở cũng thế, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể chuyển đến đó”

“Em vẫn chưa quyết định sẽ nhận lời ông ấy !”

“Cậu sẽ đồng ý. Ai biết cậu cũng đều biết được câu trả lời sẽ là như thế. Ahn Seung Ho trước giờ vẫn là một đứa con hiếu thuận và luôn biết vâng lời. “

“Không phải. Đừng nói về em như thế.”

“Cậu chính là như thế, Seung Ho!”. Anh ta cười khẽ, quay người gạt đầu thuốc vào gạt tàn bên cạnh. Tiếng động do thủy tinh va chạm mặt kiếng vang lên khô khốc giữa sự im lặng của căn phòng. Người thanh niên đổi tư thế chân, ung dung nhả khói sau một hơi thuốc dài. Những ngón tay của Seung Ho bắt đầu run rẩy. Đấy là dáng vẻ của kẻ đang kiểm soát và nắm vững mọi tình thế trong tay. Anh ta có cái dáng vẻ ấy, vậy còn cậu? Ngay lúc này, trông cậu giống cái gì chứ?

“Hai tuần. Nhiều nhất là sau hai tuần nữa, cậu sẽ phải trở về. Sao? Lúc đó muốn anh đến đón hay tự mình trở về?”

“Em vẫn chưa nói là em sẽ đồng ý!!!”

“Sao? Không cần anh đón? Được thôi, cứ như thế đi!”. Anh ta vừa cười vừa đứng dậy lấy áo khoác trên lưng ghế. “Anh đi đây, còn có chuyện gấp phải giải quyết ở công ty mẹ. Gặp lại cậu sau nhé!”

Seung Ho không thể đứng dậy tiễn anh ta theo đúng phép lịch sự cần phải có. Cậu ngồi im trong lòng ghế, cảm thấy kiệt sức đến mức không thể cử động được dù chỉ một ngón tay. Bên tai cậu, vẫn nghe thấy tiếng bước chân vọng lại trên dãy hành lang, sau đó xa dần rồi mất hẳn.

Đến khi đó, Seung Ho mới có thể nhấc người đứng lên.

…Luôn luôn là như thế!…

…Ahn Seung Ho…đứa con hiếu thuận và luôn biết vâng lời…

Cậu cười nhạt. Nụ cười hiện ra trên một khuôn mặt trống rỗng vô cảm.

Gió to và tiết trời trở lạnh một cách bất thường, thời tiết đang đẹp như thế bỗng nhiên có những chuyến biến vô cùng khó đoán. Mới đầu giờ chiều, trời đã âm u như thể lúc sập tối. Woo Hyuk bỏ dở quyển sách đang đọc, vội vã đi ra ban công mang tất cả những chậu hoa vào trong nhà.

Anh để ý thấy căn hộ đối diện tối om, ngay cả một ánh sáng nhỏ cũng chẳng hề có. Điều đó gây cho anh chút ít ngạc nhiên. Vốn bình thường, cậu thanh niên đó luôn trở về nhà ngay sau khi tan giờ làm. Chưa lần nào anh thấy cậu ta la cà chơi bời bên ngoài như phần đông lớp thanh niên trẻ ngày nay.

Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Woo Hyuk, sau đó nhanh chóng bị những cơn gió to cuốn đi. Anh lo lắng nhìn lên bầu trời. Những đám mây xám nặng nề lao đi tứ phía, quang cảnh của thành phố bên dưới trong vòng mươi phút ngắn ngủi bỗng trở nên ảm đảm không thể tả.

Sự biến động của thời tiết ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Từ trong nhà, Woo Hyuk thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió reo rào rạt khi luồn xuyên qua tấm bạt che trên ban công nhà bên cạnh.

Gió to như thế, chính vì sợ rằng đám cây cảnh ở ban công không thể chống chọi nổi, anh mới mang tất cả vào phòng. Nói không chừng, theo đà này, tối nay sẽ có một trận tuyết ra trò?

Sẽ lạnh điên lên cho mà xem.

Sau khi đóng kín tất cả các cửa sổ, kéo kín rèm, Woo Hyuk mở máy tính. Anh vào mạng.

Treo nick trong phòng chat xong, anh lại theo thói quen đi sang nơi khác tìm thứ gì đó để xem. Bất cứ thứ gì: tin tức mới cập nhật, tranh ảnh, ebook.

Nhưng không hiểu sao chẳng mấy chốc đã muốn quay về. Tâm trí không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Cứ sợ rằng cậu con trai ấy đang đợi mình.

Từ lúc nào anh đã quen với việc mỗi tối online đều phải gặp cậu ta? Dù cho sau đó đôi bên chỉ nói lại với nhau dăm ba câu vô thưởng vô phạt mà thôi. Rồi sau đó, giống như một bà mẹ tận tụy, bằng cách này hay cách khác dỗ cho cậu ta ngủ.

Cảm giác này…

Woo Hyuk cảm thấy bản thân mình rất… nhớ cậu ta.

Anh không tìm ra được từ nào khác diễn tả chính xác hơn tâm trạng mình lúc này.

Nhớ. Anh quả thật nhớ cậu con trai ấy.

Seung Ho ngồi một mình trong phòng.

Căn phòng tối đen, bàn tay đưa ra ngay trước mặt đã không trông thấy gì.

Cậu nghe thấy tiếng gió lớn ở bên ngoài, đập vào mái che của nhà bên cạnh từng tràng âm thanh rào rạt.

Cậu không nghĩ đến việc mở đèn, chỉ lặng yên như thế, trong bóng tối như thế, lướt mắt nhìn qua từng chút từng chút một mỗi góc phòng.

Ngay cả việc thay quần áo, Seung Ho cũng không muốn. Bộ âu phục lúc sáng thẳng thớm ra sao bây giờ đã trở nên đầy những nếp gấp. Cậu đã ngồi quá lâu chỉ với một tư thế.

Seung Ho cười, nghĩ rằng nguyên nhân gây ra mọi chuyện chính là thế. Một cách vô thức, cậu áp lòng bàn tay vào lớp vải dày, vuốt đi vuốt lại những vết nhăn, hình dung ra tay mình là chiếc bàn là nhiệt độ ngoài 100, chỉ cần đưa qua đưa lại vài lượt, ngay tức khắc sẽ tiêu diệt được những vết nhăn, khiến cho chúng biến mất. Vĩnh viễn. Biến mất.

Rất lâu, rất lâu sau đó, Seung Ho mới nhận ra ngoài trời đã tối mịt.

Cậu quỳ trên sàn nhà, trong bóng tối lần tìm chiếc điện thoại đã đánh rơi đâu đó trên nền nhà. Khi đã tìm ra, không cần phải suy nghĩ, những ngón tay đã tự động lần bấm một dãy số quen đến mức thuộc nằm lòng.

“Tút…tút…tút…”

Điện thoại kêu một lúc lâu. Trong sự im lặng đó bỗng trở nên chói tai không chịu nổi.

“Yeoboseyo? Seung Ho hyung?”. Giọng Jae Won vang lên từ đầu dây bên kia. Rất nhiều tạp âm. Cậu ta dường như đang ở một nơi rất ồn.

“Hà, là anh đây”

“Anh sao thế…? Hyung? Có chuyện gì ư?”. Giọng Jae Won chìm lẫn trong tiếng nói cười vui vẻ của đám đông xung quanh. Seung Ho có cảm giác đây là cuộc gọi giữa mặt đất và thiên đường. Một sự nhạt nhòa bao quanh mọi giác quan của cậu, khoảng cách giữa hai đầu dây vĩnh viễn cứ cách xa nhau như thế.

“…Không…”. Cậu đáp, nở nụ cười bàng quan quen thuộc như mọi khi, những lúc muốn kết thúc mau chóng một cuộc nói chuyện không mong muốn nào đó.

“…Sao kia? Anh bệnh rồi phải không? Giọng anh nhỏ quá, em nghe không rõ!”

“Không đâu! Anh làm gì mà bệnh.”

“Hyung? Sao thế hả anh? Thật ra là đã xảy ra chuyện gì—?”. Jae Won gắt lên rồi, nghe rõ vẻ không hài lòng trong giọng nói của cậu ta.

“Thôi, cũng chẳng có gì, tối nay anh sẽ gọi lại”

Không chờ Jae Won kịp nói thêm bất cứ lời nào, Seung Ho đã tắt máy.

Mười giây sau, Jae Won gọi lại.

Seung Ho nhìn đăm đăm vào màn hình, đoạn chậm rãi tháo nắp điện thoại, lấy pin ra. Ánh sáng nhợt nhạt của màn hình lóe lên lần cuối cùng trước khi vụt tối đi, trả lại bóng tối đen đặc hoàn hảo cho căn phòng.

Cuối cùng mọi thứ cũng có thể yên tĩnh trở lại.

Cậu đi lại trước gương, từ từ nới lỏng caravat ở cổ áo.

Trong lúc đó bỗng nhiên trỗi lên suy nghĩ, nếu như cứ thế này siết chặt cà vạt về hướng ngược lại, chuyện gì sẽ xảy ra?

Bàn tay phải đang tháo cà vạt của Seung Ho chậm dần, rồi ngừng hẳn. Rồi bất thình lình, cậu siết chặt cà vạt lên phía trên 1 đoạn dài, chỉ dừng lại khi còn cách cổ chỉ khoảng 5cm. Cậu bước đến gần hơn, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mình trong tấm gương mờ mịt, lại cười,… Đến sau cùng, mới cởi bỏ cà vạt một cách hoàn toàn.

Mọi thứ xung quanh từ tối đen đột nhiên trở nên trắng bạch.

Seung Ho buông người ngồi sụp xuống trước gương. Cậu vùi mặt vào giữa hai đầu gối, đồng thời, choàng tay qua vai tự ôm lấy mình.

Căn phòng lạnh quá. Sao mà lạnh đến thế?

Bên ngoài, tiếng gió reo như vẳng đến từ một nơi rất xa.

Ào ạt. Ào ạt…

Woo Hyuk đợi mãi đến 1h 30 sáng.

Khi mi mắt mở không lên nữa, anh mới quyết định đi ngủ.

Log out khỏi mạng, turn off máy tính. Những hành động đơn giản diễn ra một cách chậm rãi, đầy luyến tiếc.

Nhưng vào giường nằm chưa được đến một phút, Woo Hyuk đã sực nhớ ra, lúc nãy hình như anh còn bỏ sót lại một chậu hoa ngoài ban công? Anh bắt đầu lo lắng, vừa may đó lại là giống cây thuộc loại chịu lạnh tốt, có lẽ sẽ thừa sức vượt qua tình hình thời tiết như thế này.

Woo Hyuk trằn trọc một lúc.

Cuối cùng, anh vẫn quyết định xuống giường. Sau khi khoác vội lên người chiếc áo ngoài, anh bật sáng đèn tuýp trên cao. Cửa dẫn ra ban công vừa mở ra, một luồng không khí lạnh ngay lập tức tràn vào, chiếm lĩnh nhanh chóng khoảng không gian ấm cúng bên trong.

Woo Hyuk kéo cao cổ áo che kín miệng và mũi, gió lạnh cứ chen nhau xộc vào cổ họng từng cơn khiến cổ họng anh đau rát. Vừa chống chọi lại sự xô kéo của gió, anh vừa cố tìm kiếm chậu hoa. Trời không đổ tuyết nhưng không khí lạnh và khô đến mức khó tin. Woo Hyuk khom người bê chậu hoa. Gió như những lưỡi dao vô hình, luồn lách và cười khoái trá ở mọi khoảng không chúng xâm chiếm được. Woo Hyuk bắt đầu thấy lạnh, rõ ràng, chẳng có nơi nào tốt hơn chiếc giường anh vừa rời bỏ khi nãy? Lúc quay người đi vào trong, anh chợt trông thấy một nguồn sáng màu nhạt hắt lên giữa không gian tối đen của nhà đối diện.

Một đợt gió mới lại trườn đến. Woo Hyuk nghe thấy tiếng vặn mình của chậu hoa trên tay anh.

Anh thôi suy nghĩ về việc đó, cẩn thận mang chậu hoa trở vào phòng.

Khi Seung Ho mở mắt ra lần nữa, một cảm giác đau nhức đập thẳng vào đầu cậu.

Cậu nhìn quanh, nhận ra mình đã lăn ra ngủ quên mất trên sàn nhà. Và nửa thân dưới của cơ thể đã gần như tê cứng đi vì lạnh.

Không biết bây giờ là mấy giờ, khái niệm thời gian trong lúc này mới thật mờ mịt làm sao, Seung Ho tự nhủ, gắng gượng cố đứng dậy, nhưng trong phút đầu óc còn váng vất đi đứng thế nào lại vấp phải chân ghế gần đấy ngã nhào đi.

Cú ngã rất đau, đau đến mức cậu bỗng nhiên chỉ muốn nằm yên một lúc lâu.

Có cảm giác ran rát ở khủy tay, chắc là đã chảy máu mất rồi… Seung Ho cười khẽ, dò dẫm tự mình đứng lên.

Cuối cùng, cậu cũng đến được bàn máy vi tính, công tắc đèn bàn vừa bật lên, thứ ánh sáng màu nhạt quen thuộc ngay lập tức loang ra, cho cảm giác ấm áp và giống như xoa dịu. Trong một lúc, Seung Ho nhắm mắt lại, cậu cảm thấy chói. Năm phút sau đó, khi mắt đã quen với ánh sáng đó, cậu tìm đến ổ cắm, mở nguồn điện của máy tính.

Nhưng…

Vì sao phải mở máy, Seung Ho hoàn toàn không rõ.

Trong thời gian chờ máy tính khởi động, cậu quay lại tìm nhặt chiếc điện thoại đánh rơi trên sàn nhà lúc đầu hôm.

Nhặt cả viên pin nằm lăn lóc bên cạnh.

Tháo nắp, lắp pin, mở máy, đồng hồ trong điện thoại đã là 1h 40 phút sáng.

Cậu quay trở lại bàn máy. Màn hình chuyển động chậm chạp trước mắt Seung Ho. Những màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng,… lần lượt hiện ra rồi biến mất. Sắc màu của cầu vồng, Seung Ho lơ mơ nghĩ. Vừa nghĩ thế thì lại cười. Ngay lúc này, cậu nhìn vào bất cứ thứ gì cũng chỉ có một cảm giác như nhau. Mơ hồ và xa xăm.

Không đến một phút sau, đã thực hiện xong kết nối vào mạng, Seung Ho bỏ đi rửa mặt. Khi quay lại, cậu mở ra chatroom quen thuộc.

Ngay lúc đó, tim đột nhiên đập rất nhanh, và một cái gì đó từ từ dâng lên bên trong cậu. Cái gì? Seung Ho không biết.

Nhịp đập càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn khi Seung Ho nhận ra trong một dãy dài những nick đang online không có người đó. Cậu dụi mắt, tìm lại. Tìm qua ba bốn lượt, kết quả vẫn là như thế.

Không có anh ta.

Nghe như…tim không còn đập được nữa.

Anh ta,… không online.

Anh ta, thật sự không online ?

Làm sao?

Làm sao có thể không online !

Chỉ mới kể đến đoạn phù thủy hỏi nàng tiên cá sẽ đánh đổi thứ gì để lấy đôi chân, vốn dĩ đã kể xong chuyện đâu?

Làm sao lại có thể không online…?

Đột nhiên, mọi thứ trước mặt cậu trở nên nhòe nhọet như một mảng màu đủ sắc đang pha trộn và tan loãng vào nhau.

Dùng mu bàn tay dụi mắt, mu bàn tay ướt đẫm. Nước mắt đang chảy ra. Seung Ho càng cố dụi, nước mắt cứ càng chảy.

Cảm giác này, sao mà ngực đau quá. Tim, rõ ràng không còn đập nữa rồi.

Cậu vùi mặt giữa hai bàn tay.

Tại sao lại khóc?

Không biết.

Seung Ho hoàn toàn không biết.

Sau khi mua xong hai phần xôi nếp vo viên như mọi khi, sáng nay, Woo Hyuk còn chú ý đến quầy hàng sữa nóng ở gần đấy. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, phân vân về việc có nên mua thêm hai phần sữa hay không. Cuối cùng phải hối hả trở về khi nhận ra đã đến giờ đi làm thường ngày của cậu thanh niên đó

Sợ rằng cậu ta vì trễ giờ ăn vội ăn vàng mà sẽ bị xôi làm cho mắc nghẹn ư?

Anh tự cười suy nghĩ ấy của mình, nhưng vẫn tự nhủ, lần sau sẽ quyết định dứt khoát hơn. Sữa nóng, nói gì thì vẫn là món thức uống có ích cho sức khỏe kia mà.

Đi từ xa, ở phía đối diện, anh đã nhanh chóng nhận ra màu tóc vàng quen thuộc. Cậu thanh niên ở khu chung cư đối diện có một thói quen dường như không bỏ được, lúc nào cũng vừa đi vừa cúi mặt nhìn xuống đường.

Woo Hyuk đi chậm lại, sau đó thì dừng lại hẳn, như thế này thì có thể tránh được vụ va chạm như ngày hôm qua.

Chỉ khi đã đi đến thật gần, cậu thanh niên nọ mới phát hiện ra Woo Hyuk.

“A…”. Cậu ta buột ra một tiếng kêu kinh ngạc duy nhất.

“Chào buổi sáng, cậu đã ăn sáng chưa ?”. Woo Hyuk cười hỏi, dáng vẻ tự nhiên như thể hai bên đã là bạn bè có giao tình qua lại hơn mười mấy năm.

Cậu ta không đáp, chỉ cười ngượng ngùng. Woo Hyuk nhận ra mi mắt người đối diện vừa đỏ lại vừa thâm.

“Của cậu đây!”. Woo Hyuk đưa ra một bọc xốp ấm sực.

“Không, thế này… không được đâu!”. Cậu ta bước lui về sau một bước.

Thái độ bất ngờ đó làm cho Woo Hyuk lúng túng. Anh phân trần một cách khó khăn.

“A, không phải ư? Tôi đã nghĩ là cậu thích món điểm tâm này…Vì nghĩ là cậu thích nên mới…”

“Tôi…”. Cậu ta đưa mắt nhìn nhanh qua bọc xốp trên tay Woo Hyuk, một lúc sau mới nói khẽ, “tôi thật sự rất thích món xôi nếp này!”

“Thế thì…”. Woo Hyuk cười. “…đừng từ chối!”

“Cám ơn”. Giọng nói nhỏ đến mức Woo Hyuk không thể nghe thấy. Ngừng một lúc, cậu ta chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, nói, “hôm nay tôi có mang khăn giấy theo rồi.”

“Tốt quá!”. Woo Hyuk đáp. “Còn tôi hôm nay lại quên mang khăn giấy cho cậu rồi!”

Lúc sắp tan sở, Seung Ho gọi điện thoại cho Jae Won.

“Bây giờ anh sẽ đi đến trường em.”

“Thật hả hyung? Chúng ta sẽ ăn tối chung à?”. Trong giọng nói của Jae Won lộ rõ vẻ vui mừng.

“Không, em ra phía trước cổng trường đợi anh, nhớ mang theo chìa khóa nhà…”

“Hyung! Anh bỏ mất chìa khóa nhà rồi sao? Hyung, em đã bảo là—“

“Khi nào gặp hẵng hay, nhớ ra trước cổng chờ anh.”

Mười lăm phút sau đó, họ gặp nhau ở điểm hẹn. Vừa nhìn, Jae Won đã cảm thấy sắc mặt của Seung Ho rất kém. Cậu hỏi một cách lo lắng.

“Hyung, mắt của anh thâm quá?”. Vừa nói Jae Won vừa sờ tay vào mi mắt của Seung Ho. Cậu để yên, nhưng sau đó lại chầm chậm quay người đi hướng khác.

“Sao thế?”. Thái độ đó khiến cho Jae Won có chút ngạc nhiên.

“Chìa khóa”. Seung Ho nói khẽ, đưa tay ra trước mặt Jae Won chờ đợi. Cậu thanh niên đặt chìa khóa vào tay Seung Ho với một vẻ phật ý, vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt của Seung Ho.

“Hôm qua, cuộc điện thoại giữa chừng đó,… anh giận à? Hyung? Lúc đó anh định nói gì với em đúng không?”

“Không có.”

Thái độ của Seung Ho vẫn cứ lãnh đạm như thế.

Jae Won vẫn cố mỉm cười.

“Hyung, thế khi nào mới đưa lại chìa khóa cho em?”. Trong giọng nói có chút giận dỗi.

“Anh nghĩ, thời gian này tạm thời không gặp nhau nữa thì sẽ tốt hơn”

“Tại sao?”. Jae Won kêu to, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi.

“Anh muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút”. Vừa nói dứt câu, Seung Ho đã quay người đi ngay về hướng ngược lại.

“Hyung!!!”. Jae Won bước vội theo kéo tay cậu lại, “…hyung…” nhưng lại bối rối đến mức không nghĩ ra được phải nói điều gì.

“Jae Won, em hãy để cho anh suy nghĩ một chút”. Seung Ho gỡ tay đối phương, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cơ thể cậu bỗng nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào, chỉ biết bước đi một cách vô thức về phía trước. Một sự yên tĩnh tuyệt đối bao trùm lấy cậu. Thành phố này xa lạ, kẻ bị cậu bỏ lại phía sau là xa lạ, cả thế giới này đối với cậu, chỉ là xa lạ.

Sự hiện diện của chúng, Seung Ho không quan tâm đến.

Ngay lúc này, chỉ có tiếng kim loại va nhau của xâu chìa khóa trong tay cậu, là rõ ràng nhất.

Nghe thấy rất rõ, vô cùng rõ.

Chìa khóa khi va nhau, cứ vui vẻ kêu lên: lách cách, lách cách, lách cách,…

tbc.

Chap4 | Chap6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s