[Something only we know.] Chap6

6.

Tối hôm đó, khi Woo Hyuk online, nick chat quen thuộc đó đã chờ sẵn từ lúc nào.

Lần đầu tiên, Woo Hyuk vào gọi cậu ta, anh gõ hai chữ đơn giản. “Xin chào”

Đối phương đáp lại bằng một emoticon cực kỳ cau có.

Woo Hyuk hỏi, “làm sao thế?”

Đối phương vẫn đáp lại bằng emoticon tương tự.

Woo Hyuk vẫn kiên nhẫn, “hôm nay bạn gặp phải chuyện gì không vui ư?”

Đáp lại, vẫn cứ là emoticon đó. Cau có. Cực kỳ cau có.

Đến lúc này thì Woo Hyuk buộc phải ngừng lại. Trong lúc còn đang suy nghĩ xem sẽ nói gì tiếp theo, một cảm giác nong nóng đột nhiên xuất hiện ở mũi anh.

Đoán được chuyện gì đã xảy ra, anh rời bàn đi lấy khăn giấy cầm máu.

Trong thời gian không đến 3 phút đó, đối phương không ngừng gửi đến cho anh một loạt những emoticon cau có giống hệt nhau. Chúng xếp thành một hàng dài trên màn hình, kín kẽ và dày đặc. Điều này khiến Woo Hyuk hiểu ra rằng đó không phải là một cách chơi đùa thông thường như mọi khi. Cậu ta đang bực mình, đang thật sự rất không vui.

Cả màn hình chỉ sau ít phút đã đầy tràn bởi emoticon khó coi đó, bằng chính màu xanh biển đậm lần trước anh một mực bảo cậu ta dùng.

Woo Hyuk nói, kiên quyết hơn, “Rốt cuộc là vì sao? Nói cho tôi biết không được ư?”

Cuối cùng, dãy emoticon cau có cũng chịu ngừng lại.

Woo Hyuk kiên nhẫn chờ đợi.

Hồi lâu sau, một chữ duy nhất hiện lên trên màn hình của anh.

Bạn!

Sống mũi Seung Ho cay cay. Cậu không biết tại sao. Nhưng anh ta càng hỏi, càng quan tâm đến, cảm giác ấy lại càng nhiều hơn. Trong một lúc cậu cảm thấy bất lực trong việc trả lời. Trong lòng chỉ có một cảm giác nặng trĩu. Cay quá, cay đến chết mất.

Ngay cả khóe mắt cũng bắt đầu cay rồi.

“Vì sao mà không vui, còn phải hỏi sao?

Tối qua bạn đã chạy đi đâu?

Câu chuyện hôm trước vẫn còn chưa kể xong.

Phù thủy hỏi nàng tiên cá dùng cái gì đổi lấy đôi chân?

Nàng tiên cá định sẽ dùng gì để đổi?

Vốn dĩ đều chưa kể đến.

Thế mà hôm qua lại không lên!

Hôm qua không lên !

Hôm qua không lên !”

Seung Ho không nhận ra, cậu đã lặp đi lặp lại cậu ấy rất nhiều lần. Sống mũi vẫn cứ cay, khóe mắt vẫn cứ cay, lòng vẫn cứ nặng, cứ mỗi một lần tim đập lại mơ hồ có cảm giác như là nhói đau,…mà không hiểu tại sao.

Trên màn hình đều là dòng tin từ phía cậu, những dòng chữ tuyền một màu xanh biển thật đậm, đáng ghét.

“Hôm qua đã lạnh đến thế nào chứ? Chết tiệt.”

“Thế mà, tìm mãi vẫn không thấy bạn đâu.”

“Tìm mãi, chờ mãi, vẫn không thấy.”

Những ngón tay của Seung Ho trượt ra khỏi bàn phím, buông thõng bên thân người. Một cảm giác rã rời xâm chiếm toàn thân cậu. Cảm giác đau buốt khi mu bàn tay đập vào cạnh bàn trong một thoáng khiến cậu rùng mình. Nhưng sau tất cả những điều ấy, cuối cùng, cậu cũng đã có thể trấn tĩnh lại phần nào.

Màn hình bất động một hồi lâu, ánh mắt Seung Ho nhìn chăm chăm vào nó nhưng lại không thật sự trông thấy được điều gì.

Rất lâu, màn hình mới lặng lẽ chuyển động. Một dòng chữ đen mảnh hiện ra trước mặt cậu.

“Tôi xin lỗi, bạn đừng khóc.”

Seung Ho lặng người đi. Trong phút chốc, cậu ngoảnh nhìn xung quanh với vẻ mặt gần như thảng thốt. Nhưng trong căn hộ khóa kín ở một nơi gần như trên đỉnh tòa chung cư cao tầng này, ngoài cậu ra, làm gì còn có một ai khác?

Seung Ho chầm chậm đưa tay chạm vào mặt mình. Hai bên má từ lúc nào đã trở nên ướt đẫm?

Cậu không nghĩ thêm được gì nữa, kiệt sức ngả người ra lưng ghế phía sau.

Lần đầu tiên, người đầu tiên phát hiện ra Seung Ho đang khóc, lại không phải là bản thân cậu.

Cậu ta nhất định là đã khóc rồi.

Trong lòng Woo Hyuk cảm thấy rất day dứt. Sớm biết vậy đêm qua anh đã nán lại thêm một lúc chờ cậu ta. Hai bên có lẽ chỉ online trước sau cách nhau đôi mươi phút mà thôi

Khi nãy, cũng chính vì thế mà anh đã để cho đối phương mặc sức trút mọi bực tức của cậu ta, chỉ im lặng đọc tất cả tin cậu ta gửi sang, ngay cả một lời cũng không thanh minh lấy.

Trong lúc đó, Woo Hyuk vẫn phải chậm khăn giấy vào mũi để cầm máu. Máu ra nhiều hơn anh nghĩ, đã dùng hết cả bọc khăn giấy mà vẫn chưa thể cầm máu. Thực lòng, ngay lúc này anh rất muốn nói với cậu ta những lời ấm áp, những lời có thể an ủi cậu ta phần nào, nhưng chỉ với một tay, anh không cách nào gõ được bàn phím. Mất hơn mười phút, anh mới gõ xong một câu nói đơn giản, “bạn đợi một chút, tôi chạy đi rửa mặt rồi sẽ quay lại ngay”

Nói rồi anh bước vội vào phòng tắm.

Kỳ lạ, lần này dường đặc biệt khó cầm máu hơn so với mọi khi?

Anh bước lại tủ cứu thương, lục tìm mớ thuốc bác sĩ đưa lúc trước. Đến bây giờ mới cảm thấy được vai trò của thuốc là quan trọng như thế nào.

Vị bác sĩ đó có lần vô duyên vô cớ bỗng nói, đôi lúc, chết đi sẽ giúp giảm bớt được đau khổ.

Woo Hyuk bất giác nhớ đến câu nói của ông ta. Anh tự hỏi, lẽ nào mình chính là một trong những trường hợp ông ta muốn nói đến?

Woo Hyuk thừ người ra một lúc.

Rồi sau đó chầm chậm quay trở ra, sau khi đã dùng một chiếc khăn mềm giữ chặt mũi. Ngồi xuống trước máy tính, anh nói.

“Bạn, tôi trở lại rồi đây.”

Seung Ho cứ thế ngồi bất động trước màn hình. Trong phòng không bật một ngọn đèn nào khác. Mọi thứ đều tối đen, ngọai trừ khu vực cậu đang ngồi. Ánh sáng trắng nhợt của màn hình nhuộm một màu trắng xanh lên gương mặt và những ngón tay của Seung Ho.

Cậu cứ ngồi mãi như thế.

Cho đến khi một cái gì đó bỗng lọt vào mắt cậu.

Anh ta bảo anh ta đã quay trở lại rồi.

Seung Ho ngồi thẳng người dậy trong lòng ghế, chờ xem anh ta còn nói gì nữa không. Tín hiệu đối phương is typing hiện ra ở góc dưới màn hình, sự chờ đợi của cậu là có căn cứ.

“Hôm qua tôi đã đợi bạn, lâu lắm, nhưng mãi vẫn không thấy bạn đâu”

“Hôm qua tôi onl muộn, rất muộn…”

“Xin lỗi, chúng ta chắc là chỉ chênh nhau vài phút thôi”

“Ưm…”

“Xin lỗi mà”

“Này!”

“Sao kia?”

“Ưm,…tôi đang nghĩ, như thế cũng không thể trách bạn được”

“Không, lẽ ra tôi nên đợi thêm một lúc nữa”

“…”

“…”

“…”

“Hnm…Phù thủy hỏi nàng tiên cá, nàng sẽ dùng gì để đổi lấy đôi chân…”

“A! Chờ một chút, tôi vẫn chưa trải chăn…”

“…Tốt rồi”

Woo Hyuk kể một lượt đến hết nửa phần sau của câu chuyện.

Giữa căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím vang lên rõ từng nốt một. Trên màn hình, chỉ là những dòng tin từ phía anh, cỡ chữ quen thuộc cùng màu sắc quen thuộc. Nếu người ngoài nhìn vào, không hiểu họ sẽ nghĩ gì? Nhưng Woo Hyuk biết, câu chuyện cổ cũ kỹ trên màn hình kia đang ru giấc ngủ cho một người. Một đứa trẻ vừa mới nổi giận với anh, đã khóc, rồi sau đó lại rất nhanh trở nên ngoan ngoãn ngủ yên.

“Giây phút đầu tiên mặt trời nhô lên ở phía xa, nàng tiên cá đứng ở boong thuyền. Một đêm dài đã trôi qua, cơ hội cuối cùng trở về với đáy sâu đại dương đã trôi qua. Bọt biển. Vì không thể nào ghim được mũi dao nhọn vào trái tim người con trai mình yêu, nàng sẽ hóa thành bọt biển. Đó là kết cuộc do chính nàng chọn lựa.

Buổi bình minh hôm ấy, nàng mặc một bộ váy áo trắng, đôi bàn chân để trần, đứng một mình trên boong thuyền giá lạnh.

Nhưng đến sau cùng, một chút hối hận nàng tiên cá cũng không cảm thấy.

Một cách chậm rãi, nàng bước dần về phía mũi thuyền, sau khi ngoảnh nhìn lần cuối về những khoang thuyền đang say ngủ, nàng buông tay, nhẹ nhàng thả người rơi vào lòng biển.

Những con sóng rập rờn ánh bạc đón lấy nàng.

Chỉ trong nháy mắt, nàng tiên cá đã hóa thành bọt biển.

Tất cả đều tan biến. Bộ váy áo trắng thanh khiết của nàng, đôi bàn chân của loài người luôn khiến trái tim nàng đau đớn mỗi khi bước đi,… Tất cả đều lần lượt hòa tan vào đại dương.”

Woo Hyuk thôi gõ nữa.

Váy trắng, chân trần, dáng vẻ nhẹ nhàng mỗi khi bước đi, tất cả những điều đó lại khiến anh nhớ đến mẹ.

Có những con người vốn hiểu rõ hơn ai hết cái kết cuộc chờ đón mình là như thế nào, nhưng vẫn một mực theo đuổi đến cùng cái khao khát luôn ấp ủ trong lòng.

Nàng tiên cá, vì tình yêu vô vọng với một người trần mà mất đi tất cả, nhưng
không hề hối tiếc.

Cũng như mẹ, người bất chấp cơn bệnh tai ác trong cơ thể mình, đã nhất mực sinh Woo Hyuk ra. Bà, cũng không hề hối hận.

Người phụ nữ thường chỉ lặng lẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên những đốm sáng lấp lánh như là nắng, trong ánh nhìn dành cho con trai mình luôn thấp thoáng một niềm âu yếm và dáng vẻ hạnh phúc khó tả…

Hạnh phúc…?

Trong lòng anh bỗng trỗi lên một thứ cảm giác kỳ lạ.

Lồng ngực cảm thấy đau nhói mà không hiểu tại sao. Như có một sức nóng bị nén lại, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, ấm áp xoa dịu toàn bộ cơ thể anh.

Woo Hyuk cắn chặt môi, cúi đầu xuống, trong một lúc vô tình bỗng trông thấy trên bàn phím một giọt nước lấp lóe sáng.

Vẫn còn nóng hổi. Là từ hốc mắt của anh rơi ra?

Anh gõ nhẹ nhàng từng phím chữ, gửi cho kẻ chắc chắn đã ngủ say phía bên kia màn hình.

“Bạn,…đã ngủ rồi phải không? Có đang mơ thấy thiên đường không?”

Ngày hôm sau Seung Ho thức dậy rất sớm.

Thời gian không những đủ để xuống bếp tự nấu cho mình bữa điểm tâm sáng, mà lại còn dư ra mươi phút so với thường lệ.

Cậu thơ thẩn qua lại trong nhà, bật ti vi, nhưng lại để đó không xem. Có lúc lại ra ban công đứng trông qua ban công căn hộ đối diện của người thanh niên mặc áo thể thao trắng.

Cho đến khi đồng hồ trên tay chỉ đến giờ giấc quen thuộc, Seung Ho mới gấp rút rời khỏi nhà.

Cậu đi đến đoạn đường đã hai lần chạm mặt người thanh niên ấy thì ngừng lại, đứng chờ tại chỗ một lúc lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta đến gần, mới ngẩng đầu lên và quay người lại.

“Chào buổi sáng!”. Anh ta vẫn cứ như thế, vừa nói vừa cười với Seung Ho. Trong dáng vẻ có một sự tự nhiên kỳ lạ.

“Chào!”. Seung Ho gật khẽ đầu, mỉm cười đáp lại.

“Vẫn chưa ăn sáng đúng không?”

“Còn đang chờ xôi nếp vò viên của anh đó mà”

“Hôm nay còn có thêm sữa nóng”. Anh ta nói, giơ cao tay phải. Những luồng khói trắng tỏa ra từ bọc xốp trên tay anh ta. Và Seung Ho có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của sữa đậu nành.

“Ồ, cám ơn…”. Seung Ho cảm thấy rất vui, cậu cười mãi.

“Ah, có mang theo khăn giấy rồi chứ?”.

“Yah, đây này!”

“Thế thì… mau đi làm thôi!”

“Ưm,… tạm biệt!”

Seung Ho cầm trên tay bọc xôi và phần sữa nóng, cảm thấy không sao hiểu rõ tâm trạng dạo gần đây của mình. Dường như trong một ngày, hai khoảnh khắc vui vẻ và đáng mong chờ nhất chỉ là lúc sáng sớm và khi chiều tối mà thôi.

Nói đến thời gian…? Seung Ho đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Jae Won phải làm sao đây?

Cùng lúc đó, cậu đứng khựng lại.

Ở ngay phía trước mặt, một dáng người cao mảnh quen thuộc không biết đã đứng chắn ngang từ bao giờ. Jae Won.

“…Sao em lại ở đây?”. Mãi một lúc, Seung Ho mới thốt được nên lời.

“Từ tối qua em đã ở đây rồi”. Jae Won trông rất nhợt nhạt. Vẻ mệt mỏi hiện rõ ra trong cả giọng nói của cậu.

“Tại sao không lên chỗ anh? Em đứng đây làm gì? Hôm nay em không phải đến trường sao?”

“Có chứ nhưng em bỏ mấy tiết đầu…”. Jae Won cười, cậu nhìn Seung Ho. “Hôm nay anh xem ra đã dậy rất sớm thì phải?”

“Ưm…”. Bất giác, Seung Ho kín đáo giấu đi bọc điểm tâm sáng trong tay. Cậu không biết phải nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước, tránh phần đường có Jae Won.

Nhưng đường đi ngay lập tức lại bị chắn ngang.

“Hyung, em không hiểu rõ ý của anh!”

“Chẳng có ý gì cả, anh chỉ muốn có thời gian suy nghĩ lại mọi việc. Em không biết… Cha anh lại cho người đến tìm anh nữa rồi”

“Anh đồng ý quay về đó rồi ư?”

“Không biết”

“Thật ra, anh đi cũng chẳng sao, sang năm em cũng đã tốt nghiệp rồi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở cùng nhau.”

Seung Ho đứng lại, im lặng. Jae Won bước lại gần, nhè nhẹ ôm lấy hai vai cậu từ phía sau.

“Hyung…”. Giọng nói đột nhiên giống như một đứa trẻ nhỏ đang cầu xin sự che chở, “…anh đừng bỏ mặc em như vậy.”

Seung Ho ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy kẻ đang ôm lấy mình chẳng khác nào một kẻ xa lạ. Giống như lần đầu tiên trong cơn mưa lớn họ trông thấy nhau, cậu con trai cao gầy này, chính cậu ta đã không chút ngần ngại nào dùng áo đi mưa của mình che chở cho cậu.

Trong khi đó, rõ ràng không có bất cứ mối liên hệ nào.

Chỉ là hai kẻ hoàn toàn xa lạ mà thôi.

Buổi trưa hôm đó, Woo Hyuk nhận được cuộc điện thoại từ vị bác sĩ lúc trước.

Ông ta hỏi với vẻ lo ngại, “cậu vẫn ổn đó chứ?”.

“Vẫn còn sống”. Woo Hyuk cười, đáp lại.

“Có chịu uống thuốc đều không đấy?”. Ông ta lại hỏi.

“À, thuốc…”. Anh ngập ngừng,

“Sao hả? Đừng nói với tôi là cậu không uống? Có thật là không uống không?”

“Vì tìm hoài mà không thấy,,,”. Woo Hyuk cười ngượng.

“Cậu thật là!”. Vị bác sĩ gắt ầm lên.

“Mũi và cả nướu răng của tôi đều chảy máu cả rồi”. Anh nói.

Bên kia đầu dây vẳng lại một tiếng thở dài.

Hồi lâu sau, ông ta mới lên tiếng. “Cậu đúng là chẳng biết quý trọng sinh mạng của mình gì cả…”

“Không phải thế”. Woo Hyuk cười khẽ. “Tôi rất trân trọng khoảng thời gian sau cùng này, vô cùng trân trọng.”

Thời gian còn lại của cuộc điện thoại, họ nói về cuộc hẹn xét nghiệm tiến hành vào đầu tuần sau.

Sau khi gác máy, Woo Hyuk vào trong thay quần áo. Anh ra khỏi nhà, đến siêu thị gần đấy, dự định sẽ mua một số thực phẩm dự trữ trong nhà, vì cảm thấy sức khỏe của mình đang ngày một kém đi. Không biết được lúc nào sẽ có việc bất trắc xảy ra.

Chết đi trong khi ngủ, ý nghĩ đó khiến anh vừa có chút lo lắng vừa nhẹ nhõm không sao hiểu nổi.

Nhưng thế này, có lẽ sẽ không còn ra ngoài nhiều như trước được nữa rồi.

Sẽ chẳng cách nào mua điểm tâm sáng cho cậu thanh niên phía đối diện. Nhưng may ra buổi tối vẫn còn có thể lên mạng kể chuyện cho đứa trẻ ấy nghe.

Sau khi suy nghĩ một cách tường tận, Seung Ho đã quyết định xong hai chuyện.

Thứ nhất, hiểu rõ rằng bản thân cậu không yêu Lee Jae Won.

Thứ hai, sau hai tuần nữa sẽ nghe theo lời gọi của cha mà dọn về ở nhà chính.

Về việc tình cảm, Seung Ho không biết tại sao mình không yêu Jae Won. Cũng chẳng rõ bản thân mình đã từng có lúc nào yêu cậu ta?

Không thể rời xa, chưa hẳn đã là yêu.

Những người Seung Ho không thể rời xa là rất nhiều, nhưng cậu lại không yêu ai trong số họ.

Sau bữa cơm trưa, cậu cũng quyết định gọi điện cho người anh họ.

“Nơi ở của em đã sắp xếp xong cả chưa?”

“Bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đến”. Giọng anh ta vẫn lãnh đạm như mọi khi, nhưng có một tiếng cười hài lòng ngầm ẩn trong đó. Seung Ho cảm thấy thế.

Sau khi gọi điện, cậu đi ra ban công. Nhìn thấy chậu hoa xương rồng nằm chỏng chơ trong một góc. Sau lần tưới nước ấy nó đã bị bỏ mặc, nhưng vẫn sống, lại còn tươi tốt vô cùng. Một loài thực vật hoang dã và kiêu hãnh biết bao, Seung Ho nghĩ, chúng không hề chờ đợi hay nương tựa vào bất cứ sự chăm sóc nào.

Sau khi thôi việc, thời gian trong ngày bỗng trở nên rãnh rỗi và nhàm chán khủng khiếp.

Từ ban công, Seung Ho nhìn về phía nhà đối diện. Ở sân dưới, cậu trông thấy vài người đàn ông mặc đồng phục đang thay nhau vận chuyển những hộp to hộp nhỏ từ một chiếc xe tải nhỏ. Người đứng bên cạnh giám sát những việc đó, lại chính là anh ta. Cái gì nhỉ? Seung Ho cau mày nhìn đám thùng caton chất thành đống ở sân trước chung cư. Thực phẩm? Hình ảnh minh họa ở bên ngoài có vẻ như là thế.

Điều này khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên, anh ta chẳng phải ngày nào cũng luôn ra ngoài vào buổi sáng hay sao? Còn cần dự trữ thực phẩm để làm gì?

Chừng mười lăm phút sau, đám người mặc đồng phục đã chuyển xong hàng hóa. Chiếc xe tải nhanh chóng chạy vụt đi. Ít phút sau, người thanh niên ấy cũng quay lưng đi vào bên trong. Chỉ còn lại một đám khói đen lơ lửng trong bầu không khí xám nhờ của mùa đông.

Seung Ho đứng ở nơi đó thêm một lúc.

Cậu không suy nghĩ bất cứ điều gì.

Nhưng một lúc, khi lơ đãng đưa mắt ngước nhìn lên, cậu bất giác lặng người đi.

Phía bên trên thành phố, bầu trời hiện ra, thẳm xanh, sâu hút.

Cảm giác do màu xanh ấy gây ra giống như là biển.

Có thể vùi chôn chúng ta bất cứ lúc nào.

Chatroom.

Woo Hyuk ngồi bên bàn máy tính. Anh đang ăn món súp nóng sốt vừa lấy ra từ lò vi sóng 5 phút trước. Vừa ăn, anh vừa nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt.

Anh đang chờ một người.

Đó là cuộc hẹn không cần phải nói rõ ra. Từ lúc nào không biết, đã không cần phải nói ra. Công khai hay ngấm ngầm thừa nhận cũng là như nhau cả mà thôi. Hai bên hiểu rõ điều này, đồng thời cũng biết rằng đối phương hiểu rõ.

Giống như là hẹn ước từng có giữa cha và mẹ, cuộc hẹn đang dần đi đến giữa Woo Hyuk và cái chết, mối giao kết gắn bó vĩnh cữu giữa máu huyết và gen di truyền.

Cuối cùng, anh cũng trông thấy nick name ấy sáng lên.

Nhưng ở câu đầu tiên, cậu ta ngay lập tức đã nói, “tôi sắp đi khỏi đây rôi”

Woo Hyuk đặt hộp nhựa rỗng vừa ăn xong xuống bàn, rồi anh xé một tờ khăn giấy lau sạch những ngón tay lấm bẩn.

Anh gõ, “sao cơ? Trùng hợp quá, tôi cũng sắp dọn đi chỗ khác”

“Nơi tôi sắp đến so với nơi ở cũ thì tốt hơn nhiều lắm, và cuộc sống sau này có lẽ cũng không còn giống như trước nữa.”

“Tôi cũng thế”. Woo Hyuk nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình, cảm thấy có nói thế cũng chẳng sai.

“Nhưng mà… không phải do tôi tự nguyện.”

“Ah, tôi cũng là do bắt buộc mà thôi!”

“Thế, sau này, tôi còn có thể gặp bạn trên mạng không?”. Đối phương chợt hỏi.

“Chắc là không được rồi.”

“Tại sao vậy?”

“Ở nơi ở mới của tôi,…”. Woo Hyuk cười buồn, ”… có lẽ không thể nào tìm thấy máy vi tính để lên mạng nữa rồi!”

Sau câu trả lời của anh, cậu ta im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói, “thật là tiếc”.

Không biết lý do vì sao, nhưng người đó nói rằng, sau này có lẽ Seung Ho sẽ không còn gặp được anh ta nữa.

Thế cũng tốt, Seung Ho nghĩ, như thế, sau này mình có thể chuyên tâm học hành, làm việc. Và có lẽ, một lúc nào đó sẽ tìm thấy… một chỗ dựa khác.

Con người này, anh ta thật sự đã là chỗ dựa cho Seung Ho trong thời gian qua.

Đặc biệt là những đêm lạnh, rất lạnh, những đêm tìm không thấy Jae Won, những đêm không sao ngủ được. Có lúc cậu cảm thấy rằng, hơi ấm mà anh ta mang đến cho Seung Ho, so với Jae Won, dường như, nhiều hơn rất nhiều.

Seung Ho thích anh ta. Seung Ho thật sự không nỡ rời khỏi anh ta.

Nhưng Seung Ho sắp phải bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

Cậu nói với anh ta, “Khi nào bạn bắt đầu dọn đi? Còn tôi, hai tuần nữa tôi sẽ đi.”

Hai tuần.

Woo Hyuk tính nhanh trong đầu. Cũng không xê xích nhau là mấy.

Đó cũng là thời gian vị bác sĩ nọ sẽ thông báo cho anh biết về kết quả của lần xét nghiệm này. Anh đáp lại đối phương, “tôi cũng thế, còn ở đây khoảng 2 tuần nữa rồi sẽ rời đi”

Sau đó, không ai nói gì thêm.

Cậu ta có lẽ đang cảm thấy buồn.

Woo Hyuk tự biết mình là chỗ dựa của cậu ta, nhưng anh vẫn rất vui mừng khi nghe cậu ta bảo rằng sẽ đi đến một nơi khác và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn.

Sẽ không còn đơn độc nữa, sẽ không còn ở mãi trong bóng tối cùng những phiền muộn của mình nữa. Cậu con trai trầm lặng ấy rồi sẽ có thể hòa nhập vào một thế giới mới. Bóng tối sẽ bị bỏ lại phía sau, vì rồi cũng đến lúc con người ta mong mỏi và hướng về phía ánh sáng. Trên Trái Đất này có biết bao con người, mỗi chúng ta cũng chỉ là một cá thể lẻ loi nếu không đứng cạnh bên nhau.

Cậu ta sẽ mỉm cười, nhất định sẽ có lúc cậu ta mỉm cười, đứng giữa rất nhiều người mà mỉm cười. Nụ cười hiện ra dưới ánh sáng đầu tiên của mùa xuân mới, nhẹ nhàng, sáng trong và thanh thản lạ kỳ. Khiến người ta ấm lòng biết là bao.

Còn anh khi đó, phải chăng chân trần cưỡi trên những đám mây mà nhẹ nhàng lướt đi, đến một nơi cha mẹ anh đang chờ đón?

Woo Hyuk lắc đầu, cười nhẹ.

Nói cho cùng, mùa xuân có thế nào rồi cũng sẽ đến. Hoa trên ban công sau thời gian dài trổ nụ cuối cùng cũng sẽ đến lúc khai hoa.

Mọi việc vẫn tuân theo quy trình tạo hóa vạch sẵn cho mình mà tự động tiến lên.

Việc sẽ thay đổi chỉ có một.

Những cuộc gặp gỡ,…giữa anh và cậu ta.

tbc.

Chap5 | Chap7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s