[Something only we know.] Chap7

7.

Seung Ho dần bắt tay vào việc thu dọn đồ đạc. Sau khi rời khỏi thành phố này, ắt hẳn sẽ chẳng còn cơ hội nào quay lại. Cho nên, tốt nhất vẫn là không nên để sót lại bất cứ thứ gì ở nơi đây.

Những ngày này, ngoài ngủ ra, phần lớn thời gian còn lại Seung Ho chỉ xem ti vi, lên mạng, khi thời tiết tốt thì mang chăn gối ra phơi ngoài ban công. Có lúc, khi đứng từ ban công dõi mắt quan sát thành phố trải ra bên dưới mình, cậu cảm thấy, nơi cậu sắp đi đến so với thành phố bé nhỏ này chưa hẳn đã hoàn toàn tốt hơn. Ở nơi đây, có một cái gì đó rất riêng biệt không thể nói thành lời, cũng không thể cảm thấy bằng những giác quan thông thường. Nó phảng phất như từ lâu đã luôn ở trong tâm tưởng của chúng ta, chỉ khi đứng trước một sự thay đổi bất ngờ và lớn lao của cuộc sống, mới cảm thấy rõ rệt hơn sự hiện diện cố hữu mơ hồ ấy.

Những tòa nhà cao tầng vạch vào bầu trời những vết cắt màu xám đục. Nhưng ở một mùa hè nào đó, chúng đã từng sáng ánh lên, phản chiếu sắc màu rực rỡ của mây trắng, nắng vàng như mật ong, và màu xanh bóng của cây lá.

Và cũng từ giờ phút đó, cậu đã nhìn thành phố với ánh mắt trìu mến hơn…

Sau buổi sáng hôm ấy, không còn thấy Jae Won đến tìm. Nhưng điện thoại vẫn đổ chuông vào những thời gian nhất định trong ngày. Seung Ho không nghe máy. Tiếng chuông vang cao khắp những căn phòng trống, cuối cùng cũng tắt ngấm.

Cũng có lúc Seung Ho cảm thấy, bản thân mình là một kẻ xấu xa biết mấy. Cậu con trai tốt như Jae Won, lẽ ra giờ đây phải vui vẻ an nhàn ở bên cạnh một cô gái xinh đẹp thông minh nào đấy. Hơn nửa năm chung sống cùng nhau, đến cuối cùng, không tìm ra được một lời để nói với nhau, dù chỉ là qua điện thoại. Nghĩ đến cậu ta, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cao gầy đó là điều đầu tiên Seung Ho nhớ đến, chứ không phải khuôn mặt hay nhân dạng.

Như thế, có đau xót quá không?

Seung Ho nghĩ, việc bắt đầu từ đâu thì hãy lãng quên ngay tại nơi chốn ấy. Thành phố này, cũng như con người có cái tên Lee Jae Won.

Một điều khác còn khiến Seung Ho phiền muộn trong những ngày này. Đã rất nhiều ngày cậu không nhìn thấy người thanh niên ở nhà đối diện đi ra ngoài. Điều này khiến Seung Ho ít nhiều cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng thảng khi, từ phòng ngủ, cậu lại trông thấy anh ta đứng ở ban công tưới nước cho cây. Và liệu có phải là ảo giác không? Khi anh ta dường như ngày càng có vẻ xanh xao và tiều tụy hơn? Chiếc áo phông trắng anh ta hay mặc càng khiến cho vẻ gầy ốm lộ ra rõ hơn. Nó rộng thùng thình và người hàng xóm của Seung Ho giống như lọt thỏm trong nó.

Anh ta từ phía đối diện nhìn thấy Seung ho thì mỉm cười, nhưng thường chẳng nói gì, có vẻ là một người không giỏi ăn nói, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy.

Seung Ho trong một buổi sáng nào đó, cũng đã tự mình tìm đến cửa hàng bán món điểm tâm xôi nếp vò viên nọ. Cậu tự mình đi mua cả thảy hai lần, nhưng lần nào cũng bỏ dở phần ăn. Dường như, mùi vị của món ăn không còn ngon như lúc đầu, khi nó do người thanh niên ấy mua cho cậu.

Người trên mạng vẫn xuất hiện thường xuyên, nhưng một việc gì đó đã xảy ra khiến cho mọi việc không còn giống như trước nữa. Tốc độ gõ chữ của anh ta, dường như mỗi ngày mỗi chậm hơn. Điều đó khiến Seung Ho bắt đầu hoài nghi, ngoài cậu, anh ta còn đang cùng lúc chat với nhiều người khác? Ngạc nhiên thay, điều đó khiến Seung Ho khó chịu nhiều hơn là cậu nghĩ. Nhưng lại không cách nào hỏi thẳng đối phương, vì mỗi đêm, trước khi ngủ, đối diện gối nằm của cậu vẫn luôn là một màn hình với những dòng chữ ngay hàng thẳng lối màu đen mảnh. Nội dung của những câu chuyện cổ giờ đây không còn khiến Seung Ho chú tâm đến. Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình, tim thắt lại mỗi khi quá lâu, quá lâu mới nhận được một dòng tin mới từ phía đối phương.

Ngày qua ngày, những chuyện họ nói với nhau mỗi lúc một nhiều hơn. Trong đó, bao gồm cả những điều rất riêng tư trước đây Seung Ho chưa từng nói ra với một ai.

Thời gian này, mỗi ngày Woo Hyuk đều trò chuyện với nickname đó, chuyện càng nói lại càng nhiều hơn.

Có thể tìm thấy một người đáng tin tưởng để thổ lộ, anh rất vui, đồng thời cảm thấy những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình cũng trôi qua một cách có ý nghĩa hơn.

Những cuộc chat giữa họ, trên màn hình lúc nào cũng là những dòng chữ màu xanh biển đậm chi chít dày đặc. Qua đó, Woo Hyuk có thể cảm thấy được áp lực trong lòng đối phương. Một con người ẩn chứa trong lòng rất nhiều phiền muộn và cả sự cô đơn.

Nhưng anh không thường xuyên an ủi cậu ta. Việc đó là không cần thiết. Việc anh làm chỉ là im lặng lắng nghe, đọc tất cả những dòng chữ liên tục gửi đến trên màn hình. Đêm này qua đêm khác, tình trạng ấy kéo dài, khiến cho sức khỏe của Woo Hyuk ngày càng thêm suy nhược. Anh nhận ra điều đó, nhưng vẫn chưa một lần để cho cậu ta phải chờ đợi mình quá lâu, giữa đêm khuya lẳng lặng giúp bản thân tỉnh ngủ bằng chiếc khăn ướt đã chuẩn bị sẵn từ lúc đầu hôm.

Thảng khi, đưa mắt nhìn về phía đám cây cảnh ngoài ban công, anh lại trông thấy một ánh sáng màu nhạt ẩn hiện mơ hồ trong căn phòng phía đối diện, đến rất khuya.

Cách nơi đây mấy mươi bước chân, trong sự tĩnh mịch của đêm, có một kẻ cũng giống như anh. Vì một lý do riêng tư nào đấy mà cam tâm từ chối giấc ngủ. Vì một lý do riêng tư nào đấy, hoặc là vì, một con người nào đấy đã chiếm giữ được vị trí quan trọng đặc biệt trong lòng chúng ta…

Nói cho cùng, Woo Hyuk chính là một kẻ đang chờ chết.

Ở căn hộ cao trên tòa chung cư cao tầng này, chính vì tin rằng đây là nơi cách không xa thiên đường là mấy.

Ở nơi đây, Woo Hyuk chân không đi trên mặt sàn, có lúc ngay cả tiếng chân của chính mình cũng không còn nghe thấy. Mọi thứ có phải đang tiến dần đến sự lặng im vĩnh viễn, sự lặng im đời đời, sự lặng im bất duyệt?

Hoa ngoài ban công vẫn đang trổ nụ, khi mùa xuân đến nhất định sẽ nở ra những cánh hoa tươi đẹp nhất.

Woo Hyuk vẫn nghĩ, mùa xuân năm nay nhất định sẽ đến sớm hơn mọi khi. Anh vẫn tin là như thế.

Cuộc sống chính là như thế, có những thứ lặng lẽ ngày qua ngày biến đổi từng chút một, có những thứ đến cuối cùng vẫn không mảy may đổi thay. Giống như người qua kẻ lại trên những ngả đường trung tâm thành phố đông vui kia, hồ như luôn ở trong một trạng thái không bao giờ thay đổi, cứ nhộn nhịp như thế, ồn ã như thế, cho đến tận ngày thế giới này diệt vong.

Woo Hyuk không biết được, thời gian của bản thân anh là đang thay đổi hay mãi vẫn đứng yên như thế? Nghĩ đến nó, anh thường hình dung ra một con ngõ nhỏ hẹp, với hai mảng tường chạy dài phủ đầy tuyết trắng, những người qua lại chỉ cắm cúi bước đi, ngay cả một lần nhìn lại cũng không buồn đến, theo thời gian dần trở thành một lối đi độc đạo bị khóa kín. Lối đi vô hình và vô thanh, nhưng lại là sợi dây nối kết duy nhất mặt đất với thiên đường.

Nằm trên giường, anh vẫn có thói quen ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cảm thấy như ngay cả những tia sáng nhỏ nhất cũng đang dần dần nhạt màu đi.

Woo Hyuk tự biết, bản thân anh giống như một bản phác thảo với những nét vẽ đang ngày càng nhạt dần đi. Vì thời gian? Vì lắng bụi? Vì đã chờ đợi âm thầm trong bấy lâu? Phai nhạt đi. Thứ còn lại sau cùng chỉ là trang giấy trắng, làm thất vọng khách xem, vì không hề biểu đạt bất cứ sự tình nào.

Một cách không nguyên do, Seung Ho bắt đầu thấy nhớ anh ta, người thanh niên mỗi sáng luôn dúi vào tay cậu phần điểm tâm cùng với nụ cười ngượng ngùng khó bỏ.

Anh ta chắc hẳn là đã bệnh rồi. Đã rất nhiều ngày qua chẳng thấy anh ta xuất hiện, ngay cả việc tưới nước cho đám thực vật ngoài ban công, Seung Ho thăm chừng mãi, vẫn chẳng một lần trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Anh ta làm sao thế? Anh ta đã xảy ra chuyện gì thế?

Seung Ho thấy hoang mang, cậu cảm thấy, tâm trạng này, hệt như lúc người trên mạng, người luôn kể chuyện cho cậu nghe đột nhiên biến mất. Cả hai, đều khiến cho cậu hoang mang vô cùng.

Hơn nửa ngày trời, Seung Ho chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, trông về phía ban công nhà đối diện. Trong lòng cậu, lo lắng và sợ hãi đan xen nhau, nghĩ ngợi không làm chúng bớt đi, trái đi, ngày càng khiến Seung Ho trở nên rối rắm hơn.

Một lúc, cậu bỗng nhiên đứng dậy, đi đến tủ áo tìm kiếm một bộ y phục thích hợp cho việc đi ra ngoài. Nhưng chỉ một lúc sau đã lại buông người ngồi phịch xuống.

Mình muốn làm gì?

Mình muốn ra ngoài? Mình muốn đi tìm anh ta ?

Nhưng…có lý do gì để tìm anh ta?

Seung Ho ngồi bệt xuống sàn nhà, mớ suy nghĩ trong đầu vẫn không để cho cậu yên. Những câu hỏi được đặt ra liên tiếp, và…người hỏi cũng chính là kẻ phải trả lời.

Mình…mình muốn nhìn thấy anh ta. Mình muốn đi thăm anh ta!

Chậm chạp, cậu lấy từ ngăn kéo phía sau lưng ra một đôi tất màu đậm, chậm rãi mang nó vào chân.

Dù sao cũng sắp dọn đi rồi, cũng phải sang chào từ biệt một tiếng.

Phải cảm ơn việc anh ta đã luôn mua điểm tâm sáng cho mình, dặn dò anh ta chú ý giữ gìn sức khỏe, sau đó sẽ nói lời từ giã.

Còn phải nhớ nói với anh ta, hy vọng sau này anh ở lại vẫn có thể sống tốt như thế.

Chỉ như thế… Đơn giản thôi mà!

Seung Ho thuộc dạng người, phàm làm bất cứ chuyện gì, cũng đều phải tìm ra cho mình một lý do hợp tình hợp lý. Cũng có người từng góp ý, không cần phải quá nghiêm túc như vậy, vừa đau đầu vừa chỉ tự chuốc lấy phiền toái cho mình.

Nhưng, Seung Ho chính là như vậy.

Tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức Woo Hyuk.

Thật kỳ quái, anh vẫn cho rằng giấc ngủ này sẽ là mãi mãi, không bao giờ còn có thể tỉnh dậy được nữa.

“Có ai không?”

Ngoài cửa vọng vào một giọng nói con trai, ngoài dễ nghe, Woo Hyuk còn cảm thấy nó khá quen tai.

“Chìa khóa để ở ô bên trái của cửa chống trộm, cậu với tay vào sẽ tìm thấy ngay”. Woo Hyuk nói vọng về phía cửa, giọng anh khàn và câu nói không khác một tiếng thì thầm là mấy. Một lúc lâu sau, vẫn không nghe thấy người bên ngoài nói gì lại, có lẽ đã nghe thấy câu nói của anh. Ngay cả xuống giường Woo Hyuk cũng không thể, đến khi mở miệng nói chuyện mới hay sức mình đã yếu đến thế nào. Anh có thể cảm thấy vị mặn của máu đang loang dần bên trong vòm miệng, bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót, cuối cùng, lẽ nào bản thân anh chết đi chính vì nướu răng ra máu quá nhiều.

Từ phía ngoài vang lên tiếng động khe khẽ của sự tìm kiếm, sau đó là tiếng tra chìa khóa vào ổ. Ngay lúc Woo Hyuk nhớ ra giọng nói đó là của cậu thanh niên phía đối diện – con người dường như đặc biệt không thích ăn sáng, thì cửa mở, và cậu ta hiện ra ngay sau đó, với một vẻ mơ hồ lạ lùng trên gương mặt.

“Xin chào, đã lâu rồi không gặp”. Woo Hyuk nói, cố mỉm cười.

Cậu con trai vẫn đứng ở cửa, một lúc lâu.

“Nếu như không thể, thì đừng có miễn cưỡng cười làm gì”.

Giọng nói rất lãnh đạm, đến mức Woo Hyuk đâm ra nghi ngờ rằng hai bên trước giờ vốn dĩ chưa hề có bất cứ sự quen biết nào.

Anh nằm trên giường, khoảng cách dù khá xa, vẫn có thể nhìn rõ gương mặt của cậu con trai ấy, rất đẹp, nhưng đồng thời cũng có vẻ xa cách và lặng lẽ vô cùng.

“Anh thế nào rồi?”. Cậu ta quay lại đóng cửa, rồi đi lại gần giường của Woo Hyuk.

“Tôi bệnh rồi”. Anh đáp. Nhưng chỉ vừa mở miệng ra, ngay lập tức, một dòng chất lỏng nóng ấm có vị ngọt tanh chảy ra, làm ướt cả môi anh. Dù biết trước chuyện này, Woo Hyuk vẫn đâm ra bối rối. Bộ dạng của anh trong lúc này hẳn là khó coi vô cùng.

“Biết không? Trong những bộ phim của phương Tây, những bộ phim dùng để dọa người ấy, có những kẻ chuyên hút máu của con người để sống sót. Anh bây giờ trông rất giống như thế…”. Cậu con trai ngồi xuống bên cạnh giường Woo Hyuk, nói mà không nhìn đến anh, chỉ chăm chú tìm kiếm vật gì đó trong túi áo.

Anh trông thấy cậu ta lấy ra một bọc khăn giấy, sau đó cẩn thận mở lớp keo dán bên ngoài, rút ra một miếng khăn mỏng. Sau đó, là một điều Woo Hyuk hoàn toàn không ngờ đến. Cậu ta chậm rãi đưa tay đưa đến gần mặt anh, nhẹ nhàng lau đi những vết máu lấm bẩn nơi môi.

“Chỉ vô ích thôi, nướu răng của tôi lúc nào cũng ra máu cả”. Woo Hyuk cười ngượng ngập, nụ cười vô cùng nhợt nhạt.

“Ưm”. Cậu ta đáp lại lơ đãng bằng một tiếng cười khẽ, vẫn chú tâm vào việc mình đang làm. Khi miếng khăn giấy đầu tiên hoàn toàn bị lấm bẩn, chỉ điềm nhiên đặt nó xuống sàn, sau đó lấy ra một miếng khác, rồi lại tiếp tục.

“…Cám ơn…”. Woo Hyuk có chút bối rối, nhưng vừa nói xong lời khách sáo, máu đã lại chảy ra, thấm ướt cả bờ môi vừa được lau sạch của anh.

Cậu con trai ấy dường như không còn quan tâm tới điều gì khác, hết thảy sự tập trung đều đổ dồn vào môi Woo Hyuk. Vì máu ra quá nhiều, anh cảm thấy động tác của cậu ta có phần gấp gáp hơn so với lúc đầu, và điều đó làm cho anh cảm thấy đau.

Không còn cách nào khác, Woo Hyuk đành phải ngậm miệng lại, cũng tự biết rằng việc mình làm là ngu ngốc ra sao. Anh có thể cảm thấy dòng chất lỏng ngọt tanh ấy ngày càng dồn ứ lại phía bên trong, gây ra cảm giác khó chịu vô cùng.

“Bỏ môi ra!”. Cuối cùng, ánh mắt của cậu ta cũng hướng về phía anh, giọng nói cứng rắn đến không ngờ.

Woo Hyuk vẫn ngậm chặt môi. Anh lắc đầu.

Năm phút sau đó, cậu ta vẫn cầm trong tay mảnh khăn giấy lấm bẩn, nhìn Woo Hyuk đăm đăm. Anh tránh ánh nhìn ấy, nó cho cảm giác người đối diện vừa đang giận dữ vừa đang cố van nài anh.

Cùng lúc đó, máu ứ lại trong miệng càng lúc càng nhiều hơn, nếu kéo dài thêm nữa e rằng… Woo Hyuk cảm thấy khó xử vô cùng. Nhưng người đối diện chẳng có vẻ gì là sẽ buông tha cho anh cả.

Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, anh bật ho sặc sụa. May sao trước đó đã kịp ngoảnh đầu đi, hướng mặt về phía gối nằm, tránh được việc làm liên lụy đến người đối diện bởi đám máu bẩn bên trong miệng mình.

Gối nằm đầy những máu. Woo Hyuk thở dài, anh chỉ vừa mới phơi nắng chăn và gối cách đây mấy ngày, thế mà…

Woo Hyuk thở một cách khó khăn hơn, và ngay sau đó, một cơn ho dữ dội khác đột nhiên kéo đến. Người Woo Hyuk run lên từng chặp, cổ họng anh như bị xé tọac ra, và phổi thì bỏng rát như thể chẳng còn chút không khí nào bên trong. Cảm giác còn tệ hơn là chết đi. Anh nghĩ, cố ghìm lại cơ thể đang run rẩy của mình. Một lúc sau, khi cơn ho đã dần dịu xuống, một phát hiện khác khiến anh trở nên bối rối. Cậu con trai ấy, nãy giờ vẫn dùng một tay mình vuốt nhẹ phía sau lưng anh.

Woo Hyuk ngoảnh mặt về phía cậu ta, trước khi có thể nói gì đã kinh ngạc đến mức ngẩn người ra.

Vị máu ngọt tanh ở miệng, thốt nhiên bị pha lẫn bởi một hơi thở rất khác thường.

Khuôn mặt của cậu con trai ấy đang ở gần bên Woo Hyuk, gần, rất gần, đến mức, anh có thể nhìn thấy rõ những sợi lông mi dài của cậu ta, phủ một chiếc bóng nhỏ nhạt màu trên chóp mũi, trông có vẻ buồn cười và dễ thương vô cùng.

Đột ngột, anh bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Một nụ cười nhẹ nở ra trên đôi môi ấy, trước khi nó trở nên gần hơn, gần hơn,…

Sự việc xảy ra sau đó đột ngột khiến Woo Hyuk không kịp có bất kỳ phản ứng gì.

Một nụ hôn ?

Nếu như không phải, thì cảm giác mềm mại ấm áp đang hiện diện trên môi anh trong lúc này đây, là gì?

Những câu hỏi thay nhau hiện lên trong đầu Woo Hyuk. Trong lúc đó, nụ hôn vẫn diễn ra, càng lúc càng sâu hơn. Anh có thể cảm thấy, đầu lưỡi của cậu ta đang nhẹ nhàng lần tìm vào bên trong vòm miệng. Chuyển động khéo léo và yên lặng, vượt trên những nhục cảm thông thường, dường như còn muốn dùng nó lấy đi tất cả máu tanh còn lại trong miệng anh.

Woo Hyuk không thể nào suy nghĩ thêm được nữa, anh nhắm mắt lại, buông xuôi bản thân, chấp nhận sự điều khiển của đối phương, một cách hoàn toàn.

Seung Ho đột nhiên cúi xuống hôn anh ta, động tác tự nhiên và chẳng chút ngần ngại, giống như đang thực hiện một phương pháp trị liệu tự bản thân cậu nghĩ ra.

Anh ta bất ngờ đến mức sửng sốt, ngay cả phản kháng cũng quên mất rồi, để cho Seung Ho mặc nhiên làm chủ tình thế.

Seung Ho hôn rất lâu, giữa nụ hôn bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng. Đôi mắt anh ta đang nhắm hờ, đôi môi anh ta run nhẹ trong vô thức khi đáp lại cậu, những sợi tóc vàng xõa ra trên chiếc gối nằm nhuốm máu, căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe thấy nhịp đập của cả hai quả tim. Chúng đập rất nhanh, là vì sợ hãi hay vui sướng? Không cần biết. Nhưng Seung Ho đau lòng khi hôn người thanh niên này, là một sự thật.

Và không muốn rời ra, lại là một sự thật khác.

Vì thế mà Seung Ho hôn anh rất lâu, thời gian nụ hôn diễn ra dài như một thế kỷ. Trong một thế kỷ đó, họ hôn nhau. Seung Ho là người khởi đầu, anh ta không từ chối, và sự đáp lại dù hãy còn e ngại và rụt rè, thì vẫn là, trong một thế kỷ đó, chúng ta đã hôn nhau.

Cho đến khi bên tai cậu vang lên một tiếng thở gấp, và thân hình anh ta run lên nhè nhẹ trong một cơn ho mới vừa kéo đến, Seung Ho mới chầm chậm rời ra.

Môi Seung Ho, khi đó, cũng đã vương đầy máu cả rồi.

Kẻ nằm trên giường bệnh nhìn cậu đầy ngỡ ngàng, tựa như hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Seung Ho không nhìn anh ta, quay lại với công việc ban nãy của mình, lau đi những vệt máu còn vương lại trên mặt anh.

“Làm gì thế?”. Giọng nói yếu ớt vang lên, kèm theo một nhịp thở vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Nhưng gương mặt ấy không né tránh cậu, chỉ đôi mắt vẫn đang đòi hỏi một sự giải thích về sự việc vừa đột ngột diễn ra.

Seung Ho chỉ cười, không đáp, mà nhẹ nhàng luồn tay vào tóc anh ta, vuốt ve chúng. Ngay lúc đó mới phát hiện ra, nhìn từ góc độ này, gương mặt của kẻ đối diện có một vẻ thu hút lạ kỳ. Từ làn da xanh xao, đôi mắt đen thẫm, cho đến bờ môi nhợt nhạt lấm tấm những vệt máu đỏ tươi còn sót lại.

Anh ta nhìn Seung Ho cười, nhìn mãi một lúc, cuối cùng ánh nhìn dần dịu đi, và không một câu hỏi nào khác vang lên.

Bỗng nhiên, anh ta đặt tay mình lên tay Seung Ho, những ngón tay cũng tái xanh và trắng nhợt như chính chủ nhân nó. Cậu ngước nhìn anh ta, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Mắt họ chạm nhau trong một thoáng. Gương mặt đối phương không lộ ra điều gì, nhưng những ngón tay anh ta run nhẹ, sau đó di chuyển một cách vội vã hơn, tìm đến bọc khăn giấy trong tay Seung Ho.

Sau đó, hơi rướn người ngồi dậy, nhè nhẹ lau đi những vệt máu trên môi Seung Ho.

Bất động, Seung Ho dõi theo từng động tác của anh ta. Trong một thoáng, cậu bỗng nhớ đến đêm thành phố bị mất điện hôm nào, anh ta đứng tưới nước ngoài ban công cho hoa, giống như đắm mình trong ánh trăng, mỗi một cử động đều khiến cậu không dám thở. Nhưng lúc ấy, Seung Ho vẫn cho rằng là do ánh trăng. Cậu không thở được là do ánh trăng. Kỳ thực…con người này?

“Nếu như… không chết đi, anh có thể nào sẽ yêu tôi không?”. Một cách vô thức, Seung Ho bật hỏi. Ngay lúc ấy, không hiểu sao, cậu cảm thấy khóe mắt mình cay buốt.

Đối phương cười không thành tiếng.

“Làm gì có chuyện như thế”. Anh ta nhắm mắt lại, nói khẽ.

Câu trả lời không một chút đắn đo.

Nó khiến cho căn phòng trượt vào một sự im lặng dài.

Và, Seung Ho chết sững trên ghế ngồi.

“Quay về đi”. Câu nói sau cùng vang lên, như một âm sắc rời rạc đầy vết xước và sự chắp nối. “Từ nay, có thể không cần gặp lại nữa rồi!”

Woo Hyuk không giữ cậu ta.

Anh nhắm nghiền mắt. Sau một khoảng thời gian dài chừng như vô tận, cuối cùng, cũng nghe thấy tiếng cậu ta chậm chạp đứng lên, mở cửa, rồi đi xa dần.

Không biết vì sao nhưng Woo Hyuk đột nhiên cảm thấy, âm thanh lạnh lùng vang lên khi cửa đóng lại sau lưng cậu con trai ấy, chính là kết thúc cho tất cả. Kết cuộc tất yếu của cậu ta, kết cuộc tất yếu của cả hai.

Còn là, kết cuộc của chính bản thân Woo Hyuk.

Anh lại nhìn thấy nó, con đường độc đạo một chiều, cả mảng tường hai bên chạy dài bám đầy tuyết trắng. Đó là con đường anh sẽ đi, có thế nào cũng sẽ đi. Nhưng dưới bầu trời này, những việc bất ngờ vẫn luôn xảy đến vào những lúc chúng ta không ngờ nhất, giống như tình tiết mới lạ nảy sinh vào những lúc ảm đạm nhất, vực dậy nét tươi vui cho tất thảy dù chỉ trong phút chốc. Để rồi cuối cùng, vận mệnh vẫn là như thế, điềm nhiên như một kẻ ngoài cuộc thích thú quan sát trò đùa độc ác thương tâm do chính mình bày ra.

Khi anh mở mắt ra, chỉ có căn phòng vắng vẻ, phảng phất một mùi vị nghe như là đau xót.

Đám cây cảnh ngoài ban công, không biết từ đây sẽ sống cuộc sống như thế nào.

Woo Hyuk cảm thấy ý thức của anh ngày càng nhạt nhòa đi, cơ thể anh nhẹ bổng, nhẹ bổng,… Trần nhà bị một bàn tay vô hình nào đó kéo lên cao. Cả căn phòng cũng tan loãng, màu trắng nhợt của nắng dần trở nên trắng xóa và vỡ tan ra thành muôn ngàn mảnh. Một lúc nào đó, anh nhìn thấy chính mình hóa thành đốm sáng mang màu trắng bạc, nhẹ nhàng cất mình bay vút lên.

Nếu như không chết đi,

tôi sẽ…,

sẽ yêu cậu.

Seung Ho trở về nhà.

Khoảng sân giữa hai tòa chung cư, rõ ràng rất gần, nhưng Seung Ho đi mãi vẫn không thấy đến. Hơn nữa, cậu thật sự không rõ bản thân mình bằng cách nào mà có thể quay trở về.

Cậu tra chìa vào ổ khóa, mở cửa phòng, cứ thế như kẻ mộng du đi vào, không bật đèn, chỉ lẳng lặng thay ra đôi dép đi nhà.

Đi được mấy bước đến giữa phòng, cậu ngồi bệt xuống nền nhà, bất chấp thời tiết đang ngày càng lạnh hơn, vẫn chầm chậm cởi bỏ đôi tất ở chân.

Seung Ho chú tâm với việc đó đến mức phải hơn mười phút sau mới nhận ra có một người đang đứng trước mặt mình.

Từ thân người cao cao đó, Seung Ho ngước mắt nhìn lên, đến một vị trí nào đó, gương mặt của Jae Won bỗng hiện ra, chăm chú nhìn cậu trong cảnh tranh tối tranh sáng của căn phòng.

Seung Ho nhìn người trước mặt bằng ánh mắt trống rỗng, sau một lúc lâu mới bất giác “à” lên một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục xỏ đôi chân trần của mình vào đôi dép đi nhà nằm cạnh bên.

“Trời lạnh như thế, hyung còn cởi tất ra để làm gì?”. Giọng nói của Jae Won, gây cho Seung Ho một cảm giác mơ hồ như có như không.

“…Không sao”. Seung Ho đáp, đứng dậy, cúi mặt đi về phía phòng ngủ.

“Anh không thắc mắc làm sao em vào nhà được ư?”. Ở phía sau cậu, Jae Won lại lên tiếng.

Seung Ho đứng khựng lại, quay người, nhìn Jae Won bằng một vẻ mặt vô cùng mơ hồ.

“À,…ha, đúng thế nhỉ?”.

“Trước đây rất lâu, em đã đánh thêm ra một chiếc chìa khác, để phòng hờ, vì em sợ rằng sẽ có một ngày em vô ý đánh rơi mất chìa khóa, càng sợ hơn nữa, một ngày nào đó, anh sẽ vứt bỏ em.”

“Hà”

“Hyung, anh bệnh rồi phải không?”. Jae Won đi lại gần hơn, dùng tay kéo Seung Ho vào lòng, tay kia áp vào trán cậu một cách lo lắng.

“Không”. Seung Ho lặng lẽ quay mặt đi.

“Hyung, anh thật sự quyết định sẽ rời bỏ em ư?… Em gọi bao nhiêu lần anh đều chẳng bắt máy, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì không?”

“Không có. Em chẳng sai gì cả”

“Thế tại sao anh lại…”

“Đừng hỏi nhiều như thế có được không !”. Seung Ho gắt lên, cảm thấy xung quanh ồn đến mức không chịu nổi. Cậu gạt tay Jae Won ra khỏi người mình, ánh nhìn ghim chặt vào khoảng tường trống trước mặt. “Anh sắp chuyển đi rồi, anh cảm thấy cuộc sống như thế này rất là vô nghĩa, hơn một năm qua đã là quá đủ rồi, giờ anh không thể nào chịu đựng thêm được nữa, em có hiểu không?”

“Sao anh không nói thẳng ra rằng anh đã cảm thấy chán ngán em? Như thế không phải sẽ đơn giản hơn sao?”. Jae Won nói khẽ, đi lại gần trước mặt Seung Ho, nhìn thẳng vào cậu.

Seung Ho tránh ánh mắt của cậu ta.

“Em thôi đi!”

“…”

“Quay về đi”

“…”

“Nhanh thôi, anh sẽ đi khỏi đây, sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sẽ nhanh thôi…”

Jae Won vẫn cứ im lặng.

Seung Ho bỏ đi lấy nước uống, thật ra chỉ là tạo cho mình cái cớ hợp lý để đi khỏi nơi đó. Nước trong vắt đựng trong cốc thủy tinh màu xanh ngọc, mỗi khi chuyển động lại xuất hiện những đường vân lấp loáng đẹp vô cùng.

Một lúc sau, Seung Ho nghe thấy tiếng chân Jae Won đi đến phía sau mình.

Cánh tay dài của cậu ta ôm lấy vai Seung Ho, một động tác trước đây Seung Ho đã rất quen thuộc, từ hai bả vai sẽ trượt xuống, rồi từ từ bao bọc cả người Seung Ho. Dạo trước, không thể phủ nhận rằng Seung Ho đã từng rất thích điều này.

Nhưng ngay lúc này, cách mà đôi tay ấy di chuyển ấy không giống như thế.

Cậu ta ngừng lại ở cổ Seung Ho, và cậu có thể cảm thấy rõ ràng những ngón tay mảnh mai lạnh buốt ấy, duỗi ra, ôm vừa khít lấy cổ cậu.

Nước rót đầy, từ miệng ly bắt đầu tràn ra ngoài.

Bàn tay đặt trên cổ Seung Ho cũng bắt đầu cử động. Những ngón tay càng lúc càng riết chặt hơn. Seung Ho bắt đầu cảm thấy đau. Nhưng ngay lúc đó, bên tai cậu vẫn chỉ là tiếng nước rơi xuống mặt sàn từ miệng ly.

Vẫn không nới lỏng tay, Jae Won kề sát miệng bên tai Seung Ho, chậm rãi thì thầm từng tiếng một, “hyung, em yêu anh, xin anh đấy, đừng rời bỏ em.”

Nước chảy tràn ra cả tấm khăn trải bàn. Jae Won hôn lên môi Seung Ho rồi từ từ đặt cậu nằm xuống sàn nhà. Từ trên bàn, nước vẫn cứ rỏ xuống, tí tách từng giọt một, những cái hoa nước nhỏ nhuộm trong sắc xanh ngọc của cốc thủy tinh, tự do tuôn chảy ra ngoài, rơi ướt cả mặt Seung Ho. Cảm giác ẩm ướt khôn cùng.

Seung Ho cố gắng không nhắm mắt. Khoảng trần nhà mờ tối phía trên cao choán đầy mắt cậu. Môi Jae Won vẫn đang di chuyển đâu đó trên gương mặt Seung Ho. Cậu không cảm thấy nó, chỉ trong lặng lẽ tự hỏi bản thân mình, bắt đầu từ lúc nào, một mình ngủ, đã không còn cảm thấy lạnh nữa?

Cậu nghĩ không ra, có thế nào cũng nghĩ không ra.

Những câu chuyện của người trên mạng thật sự rất hay.

Chăn gối sau khi phơi nắng, rất thơm rất thơm.

Người thanh niên đó, thật đẹp, môi đã lấm đầy máu thế kia, vẫn cứ đẹp vô cùng. Anh ta nói với Seung Ho, làm gì có chuyện như thế, khi cậu hỏi rằng, có thể nào một lúc nào đó, họ sẽ yêu nhau?

Có người đã nói mùa xuân năm nay sẽ sớm đến thôi. Sớm? Là khi nào? Là bao giờ ?

Chờ đợi mãi một điều không bao giờ trở thành sự thật, là việc không tốt chút nào. Hơn nữa, Seung Ho mệt rồi, không còn sức nữa, không thể chờ đợi thêm được nữa. Sự chờ đợi ấy, nó khiến Seung Ho ngày càng trở nên yếu ớt hơn, muốn dựa dẫm hơn, khát khao yêu thương nhiều hơn,…cũng là việc không tốt chút nào.

Ngay lúc này, Seung Ho chỉ muốn, đi đến một nơi tốt hơn, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Trước mắt cậu hiện ra gương mặt không thật của Jae Won, với những biểu hiện vô cùng đau thương, hết thảy, đều được phủ lên một sự nghiêm trọng quá mức cần thiết.

Seung Ho vẫn cứ cảm thấy rất lạnh ở chân.

Lúc bị đẩy ngã xuống, dép đi nhà dường như đã bị đá văng đi mất rồi.

Jae Won không nhận ra sự giá lạnh này, càng không thể nhận ra trong bóng tối, có những giọt nước nóng hổi đang lặng lẽ bò ra từ hốc mắt Seung Ho.

Bầu trời trải rộng, trên cái nền xám nhạt yên tĩnh thỉnh thoảng xuất hiện vài cánh chim chao lượn. Không rõ là loài chim nào, nhiều can đảm đến mức dám khiêu chiến với mùa đông. Những đôi cánh giang rộng tựa cánh buồm no gió nhằm thẳng hướng biển khơi. Nhưng nhìn từ độ cao tầng 26, chỉ như chuỗi vết rạch trơ trọi, bất lực vào cái mênh mang của lòng trời.

Không khí tĩnh mịch và xám xanh, đèn đường soi những đốm sáng mơ hồ trên những đại lộ vắng người.

Giai đoạn cuối cùng của mùa đông năm nay, lạnh đến mức khiến cho người người khiếp hãi.

Chẳng có một bông tuyết nào, nhưng ngay cả một ánh Mặt Trời cũng tuyệt nhiên không hề ló dạng.

Thành phố vẫn như thế. Hai tòa chung cư vẫn như thế. Người đến kẻ đi. Những ngả đường trung tâm vẫn người xe qua lại. Đường truyền đêm đêm vẫn cần mẫn thực hiện nhiệm vụ của mình, dẫn đường cho bao con người xa lạ tìm đến nhau. Cửa sổ mở. Những gian phòng kín sáng đèn thâu đêm. Cuối mùa đông mà bầu trời thi thoảng vẫn xanh đến mức nhói lòng.

Nhưng đã chẳng còn ai ngày ngày ra đứng ở ban công. Không còn ai mong mỏi một ngày nắng đẹp để phơi chăn xua đi cơn lạnh. Những câu chuyện cổ bị bỏ quên, xưa cũ, ngơ ngác, chỉ còn là thứ vụn vặt bị người người lướt qua trong thế giới mạng mênh mông. Những nụ hoa trổ sớm dạo trước trước khi có thể khai hoa, cũng đã khô héo đi từ lúc nào chẳng ai hay.

Ai nói mùa xuân sẽ sớm về?

Mùa đông trong thành phố này khắc nghiệt đến mức tưởng chừng như, mùa xuân vốn dĩ chưa từng một lần ghé qua nơi đây, và, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ ghé qua.

Những đám mây phía trên cao kia, nhất định có một ai đó, với đôi bàn chân để trần, đang nhẹ nhàng lướt đi.

Và đám thực vật tàn tạ kia, ở giai đoạn xanh tươi nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, đã là những kẻ may mắn được chứng kiến tất cả.

Tình yêu, sau một quá trình dài sinh ra và phát triển, đến sau cùng, chỉ còn lại một dư vị chua xót mà thôi.

End.
|24.8.2002 – 1.10.2002 – TOZ|

| 24.4.2009 – 31.5.2009 – Phương|

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s