[Thuỳ Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Chương

5

Lôi Minh Chu giờ đã uống no một bụng nước lên, Lôi Hải Thành ướt đẫm nước bò lên bờ.

Đem Minh Chu đảo ngược thân lại, dùng lực ấn xuống lưng. Minh Chu nôn ra một đống nước hồ,song vẫn không có hồi phục hô hấp.

Nhiều năm trước có học qua hô hấp nhân tạo cùng phương pháp cấp cứu hồi phục nhịp tim, cuối cùng cũng có thể phát huy công dụng . Nhưng khi nhìn chăm chú vào đôi môi nhợt nhạt của thiếu niên , Lôi Hải Thành thật sự không muốn cùng tiểu quỷ này hôn môi.

Thôi, cứ coi Minh Chu như tượng bì nhân <manơquin?? =))> là được rồi. Lôi Hải Thành nhắm mắt lại, cứ theo đạo Phật cứu nhân nhất mệnh thắng tạo thất cấp mà tiến hành . < cứu 1 mạng người bằng xây bảy tầng tháp>

Độ khí, chưởng áp. . . . . . Luân phiên làm vài lần, cuối cùng cũng có tác dụng.

Minh Chu từ từ phun ra khẩu khí, hoàn hồn lại. Nhãn tình hắc ngọc lưu ly từ đờ đẫn chậm rãi chuyển động, nhìn đến vũng máu trên thân Hàn Sơn, Minh Chu cả người run lên.

“Hắn đã chết, không cần sợ.”

Lôi Hải Thành nghĩ muốn đứng lên, lại bị Minh Chu liều mạng nắm chặt lấy tay áo không rời.”Lôi, Lôi Hải Thành, là ngươi đã cứu ta?”

Nói nhảm! Lôi Hải Thành chẳng buồn hồi đáp, vùng thoát khỏi Minh Chu ── thời gian cấp bách cần mau chóng mặc lại y phục, lẩn ra đông tuyên môn.

Đương lúc đi giày vào chân, Minh Chu liền mạnh mẽ ôm lấy cổ hắn, “Hải Thành, ta thích ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.”

“Hảo hảo, ngươi buông ra, làm cho ta rời khỏi nơi quỷ quái này cũng được coi là báo đáp ta rồi .” Lôi Hải Thành đẩy hắn ra, đi lấy mũ giáp thắt lưng đao. Minh Chu nhanh mắt , ôm lấy mũ giáp, giận dữ nói: “Ta không phải nói giỡn đâu!”

Ánh mắt hắn vô cùng nóng rực, nhìn Lôi Hải Thành.”Ngươi như vậy đào tẩu, phụ hoàng tuyệt đối sẽ lại đem ngươi bắt mang trở về , đến lúc đó ngươi  thật sự chết chắc rồi. Ta không cho phép ngươi mạo hiểm! Ta sẽ nghĩ biện pháp cùng phụ hoàng đem ngươi ra thảo luận. Hải Thành, theo ta về cùng một chỗ được không? Ta sau này sẽ bảo hộ ngươi, không cho ngươi bị người ta khi dễ.”

Vừa rồi còn phải liều mình trong nước hảm cứu mạng tiểu quỷ này,giờ lại trâng tráo nói phải bảo vệ đại nam nhân như hắn đây! Lôi Hải Thành không biết nên khóc hay cười. Bất quá nhìn đến ánh mắt hoả lạt của Minh Chu , hắn cảm thấy được không nên lại làm cho Minh Chu mất hứng.

“Ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú.”

Minh Chu cắn môi, vẻ mặt không thỏa hiệp trừng mắt nhìn hắn.”Ta không phải tiểu hài tử. Ta cũng đã có mỹ nhân của mình rồi .”

Đột nhiên vứt mũ giáp xuống, kéo cổ Lôi Hải Thành xuống hôn .”Ta còn biết, làm sao để cùng nam nhân làm. . . . . . Hải Thành, theo ta, ta sẽ không để ngươi cảm thấy khó chịu đâu.”

Lôi Hải Thành phải mất vài giây suy nghĩ, mới hiểu được mình bị tiểu quỷ kia cưỡng hôn. Nghe được Minh Chu ghé vào lỗ tai thấp giọng nỉ non, vị toan của hắn trào thẳng lên, toàn thân nổi da gà tập thể dựng đứng .

Hoang đường!”Ta không thích ngươi! Đừng có làm càn nữa!”

Gỡ hai tay Minh Chu đang bám chặt, đang định đem con bạch tuộc trên người tha khai. Minh Chu nhìn hắn phía sau, sợ hãi kêu một tiếng.

“Phụ hoàng!”

Đột nhiên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Huyền trên cao nhìn xuống, Lôi Hải Thành có loại dự cảm rằng tận thế sắp xảy ra.

Lần đầu tiên,  Lãnh Huyền chứng kiến cảnh tình tự khinh miệt hèn mọn bên ngoài ── không cách nào đè nén sự cuồng nộ ngập trời này được.

Hai tay bị hai gã thị vệ phía sau giữ lấy, Lôi Hải Thành nhăn mày. Muốn né tránh hai tên thị vệ này dễ như trở bàn tay, nhưng nhìn sang đại đội thị vệ tuỳ tùng phía sau Lãnh Huyền, hắn buông buông xuôi, giãy dụa là vô ích.

Một cú đấm, mạnh như thiết chùy, đánh trúng hàm dưới hắn. mùi máu tươi nồng nặc lập tức tràn ngập khoang miệng.

Lãnh Huyền chậm rãi thu hồi nắm tay, tiếng cười lạnh như băng.”Trần Yên, ngươi thật sự rất lớn mật, lẩn trốn không tính, còn dám đối thái tử vô lễ. Ngươi nói, bổn hoàng nên giáo huấn ngươi sao đây?”

Lôi Hải Thành chỉ có cười khổ. Thế giới này, vốn dĩ làm người tốt thật khó làm sao.

Minh Chu thấy tơ máu từ khóe miệng Lôi Hải Thành nhỏ xuống, thu hết can đảm hướng Lãnh Huyền nói: “Phụ hoàng, ngài trách lầm hắn. Là con trượt chân rơi xuống nước, may mà Lôi Hải Thành cứu con, cầu phụ hoàng khai ân, miễn cho hắn tội lẩn trốn .”

“Ngươi gọi hắn Lôi Hải Thành?” Lãnh Huyền không tin nổi dựng thẳng lên hai hàng lông mày.

“Phụ hoàng, Trần Yên đã chết, người nọ là Lôi Hải Thành. Con tin tưởng hắn nói đều là thật sự.” Minh Chu nóng lòng thay Lôi Hải Thành giải vây, không chú ý tới ánh mắt Lãnh Huyền càng ngày càng hàn. Hắn xưa nay đối Lãnh Huyền vừa kính trọng lại nể sợ, hôm nay dưới tình thế cấp bách này nói ra rất nhiều, đã là có quá chừng dũng khí, thanh âm dần dần nhỏ lại, run giọng nói: “Phụ hoàng, không bằng đưa hắn ban cho con. Con sẽ hảo hảo trông giữ hắn, không cho hắn tái gây rối đâu  . . . . .”

Lãnh Huyền lạnh lùng nhìn Minh Chu, thấy rõ lưng Minh Chu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rốt cuộc nói không được. Hắn mới dời đi tầm mắt, nâng cằm Lôi Hải Thành lên , lành lạnh cười.”Trần Yên, bổn hoàng hiện tại có chút tin tưởng ngươi là yêu nghiệt . Trong khoảng thời gian ngắn ngủn , thái tử cư nhiên đã bị ngươi mê hoặc, nhẹ dạ tin ngươi nói bậy.”

“Phụ hoàng, ta không có!” Minh Chu muốn nhận, lại bị Lãnh Huyền tát một cái, hai mắt rưng rưng, run rẩy không dám lên tiếng nữa.

“Người đâu, tống thái tử hồi khứ!”

Gọi người cất bước  từng bước ba quay đầu đích minh chu, lãnh huyền dùng sức nắm lấy cằm lôi hải thành, cơ hồ muốn bóp nát.

“Tiện nhân, dám câu dẫn thái tử, bổn hoàng phải bắt ngươi sống không bằng chết.”

Lôi Hải Thành suy nghĩ, nếu thời gian đảo lưu, hắn có còn đi cứu Minh Chu sắp chết đuối nữa hay không? Hắn không xác định đáp án, liên tiếp khổ hình lũ lượt kéo đến cũng vô pháp làm cho hắn không thể tái tự hỏi sự tình.

Hắn phủ phục trên thềm đá ngọc bị nhiễm hồng huyết của chính mình. Nhãn tình hắc phát nhìn ra chỉ có mơ hồ bóng người chung quanh hắn đi tới đi lui. Những người đó nói cái gì, cười cái gì, hắn cũng nghe không rõ . Hắn thậm chí không thể bảo trì thần trí, phân không rõ đã qua ngày đào tẩu đó bao lâu rồi, chỉ biết là hôn mê rồi tỉnh, rồi lại ngất đi.

Tứ chi bị rất nhiều đôi tay tùy ý lạp giữ lấy, bị thao túng làm các loại tư thế mà thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi. Cả người đầy mùi huyết tinh cùng *** hương vị khiến Lôi Hải Thành ảo giác mình đang ở tại phù trầm địa ngục , nhưng mỗi khi hắn rơi vào khôn cùng hắc ám, lập tức sẽ bị tê tâm liệt phế đau đớn mà tỉnh lại.

Bản gốc bạn tác giả để *** nên tớ cũng …*** luôn :”>

Lũ nam nhân hoá thân hoàn toàn thành dã thú không để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi , dùng ngọn nến thiêu phỏng hắn, dùng đao nhọn cắt da hắn thịt, dùng dầu ớt hoà diêm thủy đổ lên miệng vết thương, trong lúc hắn vô ý thức kêu thảm thiết liền cười vang.

Máu tươi đầy bốn phía trên Đại Lý Trụ cùng sa màn tuyết trắng .

Minh Chu ở bên ngoài điện giam giữ Lôi Hải Thành van xin hai ngày, cuối cùng được Lãnh Huyền kêu thị vệ dẫn vào.

Hắn run rẩy nhìn đám đông người vây quanh Lôi Hải Thành. Gương mặt tuấn tú kia nhiễm đầy vết máu , đôi mắt  xinh đẹp kia vẫn mở to , nhưng mục quang đờ đẫn trống rỗng, không còn phản quang bất luận thứ gì.

Hai tên thị vệ một trước một sau, đồng thời xâm phạm thân thể Lôi Hải Thành

Cảnh tượng thật kinh khủng < cảnh tượng rất chi là khủng bố =))>, hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù hiểu biết của Minh Chu về nam sắc đông cung đồ lý*.

*Em ý nhỏ dưng mà đã xem sách cấm =)), đã xem qua dâm thư trong truyền thuyết rồi a>

Trong lòng như có thứ gì bị cắt nhuyễn ra, hắn nhào về phía Lãnh Huyền đang ngồi bên cạnh , than thở khóc lóc.”Phụ hoàng, ngươi đừng tái tra tấn hắn . Hải Thành hắn sẽ chết mất a. . . . . . Phụ hoàng. . . . . .”

“Ngươi thân là thái tử, sao có thể tùy tiện đối người mà khóc?” Lãnh Huyền mỉm cười, thay Minh Chu lau nước mắt, ánh mắt vẫn không dịch chuyển nhìn Lôi Hải Thành giống như thể thứ phế phẩm rách nát không chút sinh khí, bị lũ nam nhân xốc lên đùa bỡn. Trong lòng vẫn chưa nguôi giận ── hắn nghĩ đến  đứa con kiêu ngạo của mình là thế vậy mà lại vì cái thứ hèn mạt này ở trước mặt hắn khóc lóc.

“Khóc gì chứ? Hắn không phải nói chính mình là quỷ hồn sao không? Nếu là yêu nghiệt, đương nhiên sẽ không chết a.”

“Không phải. . . . . . Phụ hoàng, cầu ngươi tha hắn. . . . . .” Minh Chu không ngừng rơi lệ, từ lúc sinh ra đến nay chưa từng có khi nào đau lòng như thế.

“Vô luận như thế nào, hắn đã cứu con. Phụ hoàng, van xin ngươi. . . . . .” Nếu biết Lôi Hải Thành cứu hắn, lại gặp phải loại đày đoạ này, thà rằng Lôi Hải Thành đừng có cứu hắn. . . . . .

Nụ cười của Lãnh Huyền dần dần tan biến ,mặt tối sầm lại.”Chu nhi thật không hiểu chuyện, cho là hắn thực lòng cứu ngươi sao? Chuyện này rõ ràng là hắn cố ý sắp đặt, ngươi đừng để hắn lừa gạt .”

Thứ ti tiện đó, cư nhiên đã dùng tâm kế, biết cách mê hoặc lợi dụng con hắn, thật đáng giận.

“Phụ hoàng. . . . . .” Minh Chu vẫn đang cầu xin, Lãnh Huyền hấp khẩu khí, nhướng mày nói: “Chu nhi, ngươi nếu thích nam hài tử, phụ hoàng ngày mai liền mang tặng mấy nam hài thập phần xinh đẹp hơn hắn cho ngươi. Còn hắn, không biết đã bị bao nhiêu người thượng qua , nhìn qua cũng biết dơ bẩn thế nào rồi.”

“Ta không cần người khác, chỉ cần Hải Thành a, phụ hoàng. . . . . .”

“Chu nhi!”

Lãnh Huyền một tiếng gầm lên, quay mặt Minh Chu hướng Lôi Hải Thành.”Nhìn cho rõ ràng đi, đồ tiện nhân đó có bao nhiêu dơ bẩn?”

Hai kẻ lúc trước xem chừng đã thoả mãn được thú tính, giờ đã thay hai người khác xỏ xuyên qua thân thể Lôi Hải Thành . Ánh mắt sưng đỏ lên vì khóc của Minh Chu liền ngỡ ngàng, nhìn nam nhân không ngừng mà luân phiên. . . . . .

Mấy lang khuyển to lớn hung mãnh bị kéo vào điện, đưa đến bên người Lôi Hải Thành giờ đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê .

“Chu nhi, ngươi xem, người này thật sự vô cùng nhơ bẩn , là con của loài súc sinh sinh ra.” Lãnh Huyền đè chặt hai vai đang kịch liệt run rẩy của Minh Chu kịch liệt , không cho hắn xoay người.

Khi lang khuyển được thị vệ dắt đến, liền bổ nhào lên người Lôi Hải Thành, Minh Chu lập tức nhắm chặt hai mắt lại.

Làn gió vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, mang điểm nhàn nhạt mùi hương thanh thảo, giống như  hương thơm Đình vẫn thường dùng . . . .

Lôi Hải Thành trợn mắt, vẫn là đang nằm bất tỉnh phía trước cung điện kia. Vết máu trên mặt đất cùng trên trụ tử đã được cọ rửa sạch sẽ, miếng lụa mỏng tựa tuyết trắng vẫn như cũ theo gió du dương phất phới.

Sa hậu, tịch dương ám hồng.

Hết thảy đều yên lặng an tường  tựa hồ như chưa hề có chuyện gì phát sinh. . . . . .

Lôi Hải Thành liền lẳng lặng nằm ngửa trên mặt đất lạnh giá, lẳng lặng nhìn cung điện thiên hoa .

Thiếu niên nhẹ bước đến gần, ngồi xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc Lôi Hải Thành.

“. . . . . . Hải Thành, thực xin lỗi. . . . . .” Minh Chu cúi đầu, miết trong lòng bàn tay mái tóc dài còn vương lại mùi máu tanh .”Hải Thành. . . . . . Hải Thành. . . . . .”

Hắn thấp giọng gọi rất nhiều lần, Lôi Hải Thành đều không có hồi đáp, ngay cả nhãn châu cũng không có chuyển động, cứ như cũ lẳng lặng nằm im.

“Chu nhi, hãy để hắn ra đi .” Lãnh Huyền đi đến sau Minh Chu, kéo đi .

Sợi tóc đen nhánh theo ngón tay trượt xuống. Minh Chu đờ đẫn xem hai tên thị vệ đem tù y qua loa phủ lên thân thể  loang lổ vết thương của Lôi Hải Thành , đeo lại xiềng xích, lôi hắn bước đi.

Tơ máu men theo đôi chân thon dài chảy xuống, lưu lại phía sau Lôi Hải Thành hai đường huyết ngân, uốn lượn hướng ra ngoài điện. . . . . .

Tà dương tựa huyết.

” Vài ngày nữa, chờ phụ hoàng tiếp đãi xong sứ thần Phong Lăng , sẽ hạ chỉ đem Trần Yên dùng hoả hình, thiêu chết yêu nghiệt này.”

Nghe lời  tuyên cáo lãnh khốc không chút lưu tình của phụ hoàng, Minh Chu cảm thấy dư quang tà dương kia, đỏ hồng tựa lưỡi dao nhiễm huyết, khiến ánh mắt hắn đau nhức.

“Tạ ơn phụ hoàng. . . . . .”

Kết quả này, là hắn lấy tuyệt thực uy hiếp, hướng phụ hoàng tận lực cầu xin . Hắn cứu không được Lôi Hải Thành, cho nên chỉ có giúp hắn hoàn toàn giải thoát, không cho hắn tái tiếp nhận thứ lăng nhục tra tấn vô cùng vô tẫn này nữa.

Chương4 | Chương6

7 thoughts on “[Thuỳ Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Chương”

  1. * sut sit*
    hix hix dã man qúa
    thương bé thành nhà ta
    *khóc ròng*

  2. Ha, đáng đời a, ai bĩu cứu con của kẻ thù làm chi cho chúng nó có cơ hội lăng nhục .. ta kh vì mình trời tu đất diệt a..coi mà tức gì đâu luôn á. há há

    Thanks

  3. THIỆT BÓ TAY CHƯA THẤY THẰNG NÀO NGU NHƯ THẰNG NÀY

  4. Oaaa! Vo lien doc toi chuong nay moi cmnt mong dung tuc gian ak! Tuc chet ma to dong y troi k vi mjk troi chu dat diet thang cha lanh j gi do dang ghet qua ak! Tieu thanh nhi cua ta….. Oa oa oa oa…!

  5. Chắc nhờ cách hành văn của tác giả mà thể loại t ghét nhất giờ đọc cũng thấy bình thường =.,=

  6. bon thu co tiem chat lam thanh mau !

  7. Vì anh là công nên em đành trơ mắt nhìn anh rồi đợi đến ngày anh yêu yêu Huyền Huyền của anh vậy. 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s