[Thuỳ Chủ Trầm Phù] Đệ Nhị Thập Lục Chương

Mơ mơ màng màng ngủ thẳng một mạch đến sáng sớm hôm sau, ngoài bìa rừng bỗng vang lên tiếng vó ngựa,  phá vỡ sự tịch tĩnh trong rừng .

“Cứu mạng a! Có cường đạo! . . . . . .”

Lôi Hải Thành lập tức bật dậy, huynh đệ công tử Tuyết cũng mở mắt, ba người trao đổi ánh nhìn, Lôi Hải Thành liền ra hiệu — đi thôi!

Trong buổi binh hoang mã loạn* thì việc sấn hỏa đả kiếp**, là chuyện tối bình thường*. Bọn họ ba người bản thân cũng đang mang thân trốn chạy, không rảnh làm anh hùng thấy việc bất bình chẳng tha.<sự thực thì là anh hùng thích làm việc nghĩa, nhưng để thế này thấy nó Việt Nam hơn :))>

* Chiến tranh loạn lạc

** Thừa nước đục thả câu

Đang chuẩn bị theo bên kia cánh rừng lánh đi, mười mấy tên đạo tặc đã đuổi theo mấy chiếc xe la chạy vào trong rừng bao vây hết lối đi.

Một tên lâu la phóng ngựa tiến lên, vung đao chém chết con la kéo chiếc xe lớn nhất, từ trong xe kéo ra một lão trung niên mập mạp.

“Đại vương, tha mạng a!” Lão béo trông thấy thanh đao trên cổ, sợ tới mức vãi hết ra quần, luôn miệng cầu xin.

Những chiếc xe ở hậu diện cũng bị chặn lại, bên trong có vài nữ nhân, quanh thân lụa là gấm vóc, xinh đẹp như châu ngọc, nhìn dáng điệu thì đều là cơ thiếp của lão béo kia, lại còn có vài nha hoàn tôi tớ, ôm đầu ngồi xổm trên đất khóc lóc inh tai.

Mấy lâu la bị ồn ào làm bực dọc, quát: “Không được loạn khiếu, chúng ta là đến cướp đây, đừng có ầm ĩ nữa. . . . . .”

A, sao lại nghe giống lời thoại trong 《 Thiên hạ vô tặc》 vậy? ! Lôi Hải Thành bật cười, “Ha ha” phát ra thành tiếng.

Tiếng cười này làm cho đạo tặc cùng những kẻ đang kêu khóc an tĩnh lại, đưa ánh mắt quái dị nhìn về phía tuấn mỹ thiếu niên kia — chưa thấy qua kẻ nào trước mặt gặp cường đạo còn có thể vui vẻ như thế!

Một người ở phía sau đám lâu la kinh ngạc di chuyển ánh mắt, đột nhiên hai mắt sáng lên, thúc ngựa hướng Lôi Hải Thành phóng tới, kinh hỉ kêu to: “Lôi thiếu hiệp! Ngươi sao lại ở nơi đây?”

“Vương trại chủ?” Kỵ sĩ vừa vọt tới, ria mép trên khuôn mặt vô cùng oai phong, cư nhiên là bằng hữu trong lao tù khi trước, Khoái đao vương.

Vương Như Phong nhảy xuống ngựa, sang sảng cười to nói: “Lôi thiếu hiệp, hôm nay thật sự là ngày lành, chẳng những bắt được con dê béo, còn gặp được đại ân nhân ngươi đây.” Quay đầu lại hướng những người khác phất tay.”Các ngươi còn mất hồn đứng đó để làm chi? Mau tới đây ra mắt ân nhân cứu mạng, Lôi thiếu hiệp của ta, chính là thiếu niên anh hùng giết chết bạch hổ ta thường nói đến đây.”

Đám lâu la quả nhiên đều lộ ra vẻ kính sợ cùng khâm phục, ồn ào náo nhiệt vây quanh Lôi Hải Thành thất chủy bát thiệt * xã giao, thật giống như đã đem chuyện cướp bóc lúc trước quên đi mất.

* Chuỷ = miệng, thiệt = lưỡi  —> tớ nghĩ nó chắc là cái mồm năm miệng mười ^^

Đạo tặc nhiệt tình như vậy cũng thật hiếm thấy, Lôi Hải Thành nhịn cười nói: “Vương trại chủ, các huynh đệ của ngươi cũng không tệ đâu.”

Vương Như Phong đắc ý đập vào ngực, “Đương nhiên a! Lão tử sau khi trở về liền chỉnh đốn sơn trại, trừng trị những tên phản đồ bán đứng lão tử, hiện tại huynh đệ đều là hảo anh em.”

Liếc thấy gã béo kia chính là thừa dịp mọi người không chú ý, len lén hướng lùm cây bò vào, hắn xông lên dẫm một cước, mắng: “Con ô quy béo ú này <rùa đen^^>, không có can đảm giao chiến, chỉ biết chạy trối chết. Lão tử hôm nay phải thay bách tính Trần Quan làm thịt đồ chó má chưa lâm trận đã bỏ chạy nhà ngươi để xả giận.”

“Hắn là tướng quân?” Lôi Hải Thành dù nhìn thế nào đi nữa, cũng đều thấy lão béo kia giống địa chủ sống trên nhung dưới lụa, nào có nửa điểm khí phách của tướng quân.

“Thiên chân vạn xác <chính xác^^>, hắn họ Thiệu, là sĩ quan Thiên Tĩnh phái tới trấn giữ Trần Quan, là phường giá áo túi cơm, Phong Lăng đại quân còn chưa có đánh tới Trần Quan, hắn đã liền cuộn đồ tế nhuyễn mang theo bà lớn bà bé suốt đêm chạy thoát thân, đem Trần Quan dâng cho Phong Lăng đại quân. Loại phế vật này, lưu lại thì có hữu dụng gì?”

Vương Như Phong càng nói càng căm phẫn, giơ tay chém xuống, gã Thiệu béo kia mới kêu một nửa tiếng “Tha mạng”, cái đầu to béo liền rớt xuống, huyết phun ào ạt ra từ trong cổ.

Cơ thiếp cùng bọn hạ nhân của hắn sợ tới mức mặt mỗi người không còn chút huyết sắc, cũng kêu không ra tiếng nữa.

Vương Như Phong cũng không càn tận sát tuyệt, chỉ kêu lâu la đem những trang sức đáng giá trên người cơ thiếp lột ra, rồi thả cho một con đường sống. Rồi liền quay người dùng sức vỗ bả vai Lôi Hải Thành, “Lôi thiếu hiệp, đã đến đây rồi, Vương Như Phong ta nhất định phải mời ngươi đến trại tử nghỉ ngơi, để cho các huynh đệ khác cũng được quen biết anh hùng chân chính.”

Lôi Hải Thành mỉm cười, chỉ hai huynh đệ công tử Tuyết bên cạnh nói: ” Xin lĩnh hảo ý của Vương trại chủ, bất quá Hải Thành có chuyện quan trọng, không tiện trì hoãn. Ta còn phải hộ tống hai vị bằng hữu này đi Lạc Thủy –”

Hắn nói còn chưa nói hết đã bị Vương Như Phong ngắt lời, “Đi Lạc Thủy còn không phải quá dễ dàng? Lôi thiếu hiệp, ngươi phải đến sơn trại ta uống chén rượu nhạt, để cho họ Vương ta làm chủ nhà bày tỏ lòng hữu nghị. Cùng lắm thì vào lúc các ngươi đi, ta sẽ cho gọi mấy huynh đệ tài giỏi mang theo bảy tám con ngựa tối hảo, để cho các ngươi trên đường hoán đổi, tuyệt sẽ không làm chậm trễ hành trình của ngươi.”

“Vậy. . . . . .” Đối diện với mục quang nhiệt tình kì vọng của Vương Như Phong cùng đám lâu la, Lôi Hải Thành cảm nhận được thịnh tình không thể chối từ, cũng có chút lưỡng lự.

Công tử Du ở bên cạnh, gặp đám người Vương Như Phong dũng cảm, Lạc Thủy chính là đang cần dùng người như thế, liền có suy nghĩ muốn kết giao chiêu nạp đám hán tử hoang dã này, cười nói: “Trại chủ có thành ý như thế, chúng ta hiển nhiên là không nên quấy quả. Lạc Thủy hành trình tạm hoãn một hai ngày cũng không sao.”

Vương Như Phong mừng rỡ nói: “Vị tiểu huynh đệ đúng là bạn tâm giao. Lôi thiếu hiệp, bằng hữu của ngươi đều đáp ứng rồi, ngươi cũng đừng tái chối từ chứ?”

Lôi Hải Thành đương nhiên minh bạch dụng ý của công tử Du, liếc nhìn công tử Du một cái thật sâu, rồi hướng Vương Như Phong mỉm cười, “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh .”

Đám người đuổi cướp đoàn xe liền vây quanh ba người Lôi Hải Thành, vừa nói vừa cười quay về sơn trại.

Trên sơn đạo gập ghềnh uốn lượn, xa mã nối đuôi nhau mà đi.

Vương Như Phong đi trên đầu, giơ roi ngựa chỉ toà kiến trúc lớn trên suờn núi phía trước cùng Lôi Hải Thành giới thiệu.”Lôi thiếu hiệp, phía trước chính là Liên Hoàn trại. Toả Vân sơn này là biên giới tôí cao của Thiên Tĩnh, nên mới được gọi là Toả Vân, ý nói nó cao đến mức mây trên thượng thiên cũng đều có thể ngăn lại. Cái đó đương nhiên là xuy ngưu bì < nói quá^^>, bất quá nó xác thực là địa thế hiểm yếu, là hảo bình phong thiên sinh để chống địch, vậy nên ta mới chọn nơi này làm sơn đại vương, ha ha. . . . . .”

Roi da chỉ toà thành trì hướng bắc sơn mạch, “Quan trấn giữ Vân Đồng kia là kẻ mới nhậm chức sau khi lão tử quay về Liên Hoàn trại, trước đó không lâu còn tấn công trại tử, bị các huynh đệ giết hết mấy chục thân binh của hắn, liền sợ tới mức trốn trở về làm rùa đen rút đầu. Nghe trinh sát nói, tên quan đó còn không biết nhục nhã còn hướng quan trên báo là đã thuận lợi tiêu diệt Liên Hoàn trại, phi!”

Lôi Hải Thành nheo mắt lại, nhìn thành trì xa xa, đó là nơi ba người bọn hắn lúc chạng vạng hôm qua đã vội vàng kinh quá. Hồi tưởng lại bộ dạng uể oải phẫn chí của thủ vệ binh sĩ mà không khỏi liên tục lắc đầu. Thành trì biên cương của Thiên Tĩnh như thế này, từ binh sĩ bình thường cho đến tướng lĩnh đều là thứ ăn hại như vậy, chẳng trách Phong Lăng đại quân có thể một đường tiến quân thần tốc, cũng khó trách Lãnh Huyền đối với bổn quốc binh lực lo âu tiều tuỵ.

Mọi người đi tới cổng sơn trại, tiểu lâu la đứng ở lầu canh gác nhìn thấy đám người Vương Như Phong thắng lợi trở về, liền thông báo cho nhân công trong trại tiếp ứng.

Vương Như Phong lập tức đem Lôi Hải Thành giới thiệu cho mọi người nhận thức. Những người đó sớm đã được Vương Như Phong đem chuyện Lôi Hải Thành sát hổ anh dũng cử thế vô song < độc nhất vô nhị> ra khoe, lại thấy Lôi Hải Thành trẻ tuổi tuấn tú, lại càng đối hắn thập phần kính phục.

Trung ngọ trong trại tử giết heo mổ gà, thịnh tình khoản đãi ba người Lôi Hải Thành. Hơn hai trăm lâu la vây quanh Lôi Hải Thành, liên tục nâng chén kính rượu, náo nhiệt như thể lễ mừng năm mới .

Những người này nếu ở hiện đại tuyệt đối chính là tập đoàn xã hội đen khổng lồ chuyên cướp bóc, cũng là một trong những mục tiêu đả kích của Lôi Hải Thành khi thi thoảng giúp đỡ cảnh sát địa phương. Không nghĩ tới việc bản thân mình lúc này cư nhiên lại thành thần tượng cho tập đoàn tội phạm sùng bái, lại còn ngồi cùng một chỗ uống rượu ăn thịt, Lôi Hải Thành vừa buồn cười lại phần nhiều có cảm giác mỉa mai. Nhưng thấy mọi người coi trọng hắn như thế, kính hắn như thượng khách, cũng liền bỏ qua ý nghĩ đó, cùng mọi người mặc sức chè chén.

Hắn ở trong doanh trại huấn luyện đã luyện được một bộ hảo tửu lượng, mới đầu còn lo lắng thân thể của Trần Yên có thể trụ được hay không thứ khảo nghiệm toàn cồn này, liên tiếp uống hơn mười chén rượu mạnh rốt cuộc khuôn mặt vẫn y như cũ không đổi sắc. Đám lâu la đều là hán tử phóng khoáng, ầm ầm kêu hảo.

Vương Như Phong cũng ngạc nhiên nâng chén, khen: “Lôi thiếu hiệp, nguyên lai tửu lượng của ngươi cũng thật sự lợi hại. Nào, nào, hôm nay ta nhất định phải cùng Lôi thiếu hiệp ngươi hảo hảo uống một hồi mới thôi.”

Ném chén rượu xuống, kêu lâu la lấy đến hai cái chén lớn châm rượu, liền cùng Lôi Hải Thành đối ẩm .

Lôi Hải Thành uống tượu tại nơi giai cảnh này, mục quang lướt một vòng nhìn đám cổ nhân y quan ngồi đầy, nhất thời cảm thấy mình chính là nhân vật chính trong cổ trang võ hiệp lấy tiệc rượu kết giao bằng hữu, liền nảy sinh hào khí, cười nói: “Đúng vậy, hôm nay không say không về.”

Chương25 | Chương27

2 thoughts on “[Thuỳ Chủ Trầm Phù] Đệ Nhị Thập Lục Chương”

  1. truyen hay qua.Minh doc o Anh anh tu moi den chuong 21 thoi.That cam on ban nhieu*om om*

  2. ruacondethuong said:

    khó trách Lãnh Huyền đối với bổn quốc binh lực lo âu tiều tuỵ . Chà, chưa gì đã lo lắng cho em rồi 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s