[Thuỳ Chủ Trầm Phù] Đệ Nhị Thập Nhất Chương

21


Bên trong xá quán khá tồi tàn, chia thành hơn mười gian ốc xá, tất cả đều tối om, người trong phòng đều đã tiến vào mộng đẹp. Chỉ có cửa sổ của một gian phòng ở phía đông là vẫn còn lộ ra ánh sáng.

Ở chuồng ngựa bên ngoài phòng, đang buộc lũ ngựa mà Kỉ Du cùng Lôi Hải Thành đã cưỡi khi đến đây.

Lôi Hải Thành nhẹ nhàng tiếp cận, đẩy cửa mà vào.

“Ai?”

Hai người đang ngồi bên thư trác thấp giọng đàm đạo kinh hoàng quay đầu lại. Một người là Kỉ Du, còn người thanh niên kia ước chừng so với Kỉ Du lớn hơn bốn năm tuổi, mi thanh mục tú, cùng Kỉ Du có vài phần tương đồng, chỉ là hai gò má hóp xuống, vẻ mặt tiều tụy, toàn thân cuộn trong kiện áo choàng vải bông dày, có vẻ thập phần uể oải.

Nhìn thấy Lôi Hải Thành nửa người nhiễm đầy huyết tích, thanh niên kia bỗng dưng mở to hai mắt, há miệng tựa hồ như muốn kêu cứu mạng, liền bị Lôi Hải Thành nhảy lên phía trước bịt miệng lại.

“Hải Thành, ngươi xảy ra chuyện gì vậy?”

Kỉ Du chấn định tinh thần, vội ra đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy thanh niên kia vẫn còn đang ô ô giãy dụa, hắn kéo cánh tay Lôi Hải Thành ra nói: “Đây là Công Tử Tuyết ca ca của ta, ngươi đừng có hù dọa hắn.”

“Đừng có kêu loạn lên, thì ta sẽ buông ngươi ra.” Ánh mắt Lôi Hải Thành chặt chẽ khoá chặt song nhãn của Công Tử Tuyết lại, chậm rãi buông lỏng tay ra. Trong mục quang của hắn có một sức mạnh không diễn tả nổi, khiến cho người ta không thể không tin tưởng.

Công Tử Tuyết tuỳ tiện gật đầu, thân thể co rụt lại trong ghế dựa , quả nhiên không hề hé răng nữa.

Lôi Hải Thành lúc này mới hướng mép giường ngồi xuống, xé rách nửa phần y phục bên phải ra, nhịn đau hướng Kỉ Du nói: “Cho ta một chậu nước sạch, băng gạc, thuốc cầm máu, còn cả giải độc dược nữa.”

Thương đội buôn bán đường trường, tất yếu phải mang theo thương dược cùng giải độc dược trị liệu xà trùng cắn thương để phòng ngừa cấp cứu. Đây cũng là nguyên nhân tối trọng yếu khi mà Lôi Hải Thành nghĩ đến tìm Kỉ Du. Hắn cũng không rõ ràng trong thân mình đến tột cùng là loại độc gì, nhưng nghĩ tại đây nơi dị thế xa xôi không có tri thức hóa học này, hơn phân nửa đều là trực tiếp chắt lọc lấy độc dịch của động thực vật để quét lên binh khí, chỉ cần có giải độc dược trước để trấn trụ độc tính lan tràn, hẳn là cũng đủ thời gian để tìm đại phu trị liệu

Kỉ Du thấy huyết nhục trên vết thương nơi đầu vai của hắn, hít lấy một hơi, rồi nhanh chân nhanh tay đem tất cả những gì Lôi Hải Thành cần mang đến.

Lôi Hải Thành tận dụng thời gian, vội vàng tẩy rửa băng bó vết thương thật tốt, rồi cùng Kỉ Du cáo từ. Đêm nay có đại sự hoàng đế bị hành thích, thị vệ của Lan vương phủ tất nhiên sẽ suốt đêm lùng bắt hắn, nói không chừng đến khi trời sáng sẽ đến các cửa thành chặn lại, hắn nhất định kịp trước lúc hừng đông mà rời khỏi kinh thành.

Kỉ Du liên tưởng đến lời nói ban sáng của Lôi Hải Thành, xem ra thật sự là đi giết người, hắn ngược lại bình tĩnh lạ thường. Thấy y phục Lôi Hải Thành đầy huyết, liền lục bọc y phục của mình tìm một kiện áo choàng sạch sẽ đưa cho hắn.”Lôi Hải Thành, ngươi đừng có ngại ẩn náu ở đây. Chỗ này dù sao cũng là Lạc Thủy xá quán, người có muốn tìm ngươi cũng sẽ không tùy tiện tới nơi này lục soát đâu.”

“Người muốn bắt ta, không phải là người bình thường.” Lôi Hải Thành nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của Kỉ Du, mỉm cười, khoác áo choàng của  Kỉ Du vào.”Bất quá vẫn phải cám ơn ngươi.”

Công Tử Tuyết vốn vẫn co người trong ghế, nhìn chăm chú hai người, giờ phút này bỗng nhiên ngập ngừng nói: “Du, bằng hữu của ngươi gọi là Lôi Hải Thành?”

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Kỉ Du kỳ quái hỏi.

Được hắn chứng thực, ánh mắt Công Tử Tuyết trộm nhìn Lôi Hải Thành càng thêm tràn ngập ý sợ sệt, lại tựa như hỗn tạp điểm chán ghét.”Ngươi, ngươi chính là tên tử tù truyền thuyết giết chết bạch hổ Phong Lăng quốc sao? Nghe nói ngươi là tiểu quan của Hoan Mộng Đình, sao lại biết đệ đệ của ta?”

Lôi Hải Thành vừa mới đặt tay lên cửa, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Công Tử Tuyết.

Chẳng ngờ chỉ là giết bạch hổ mà thôi, cái tên Lôi Hải Thành cùng lai lịch của hắn vậy mà đã nổi danh như thế ở kinh thành a. . . . . .

Trên đường phố yên tĩnh, xa xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa hỗn loạn, còn có tiếng cuồng phệ của lũ khuyển, ở trong đêm khuya lại càng vô cùng chói tai, khiến da đầu kẻ khác da đầu tê dại.

Mục quang dừng ở huyết tích lác đác kéo dài đến trong phòng, mặt Lôi Hải Thành biến sắc — hắn trong lúc chạy trốn đã tận lực đè chặt vết thương lại, nhưng dù cho trên đường chỉ rớt vài giọt huyết, cũng đủ khiến cho khứu giác linh mẫn của loài khuyển bám theo được.

Kỉ Du cũng thấy huyết tích trên mặt đất, ngẩng đầu, trong nháy mắt cùng ánh mắt Lôi Hải Thành giao thoa, hai người đều hiểu được tình thế nghiêm trọng.

“Đi cùng ta!” Lôi Hải Thành không phải là hỏi mà là mệnh lệnh. Hiện tại không phải là thời điểm để mà hối hận vì mình đã mang phiền toái đến cho Kỉ Du, nếu không mang theo Kỉ Du cùng nhau tháo chạy, Kỉ Du tuyệt đối sẽ bị đám thị vệ theo dõi đến đây xem như đồng phạm mà bắt về.

Hắn không tin Kỉ Du có thể chống lại khổ hình tra tấn của Thiên Tĩnh.

Kỉ Du cắn môi, “Hảo!”

Lôi Hải Thành không trì hoãn nữa, đi thằng đến chuồng ngựa, giải khai dây cương hắc mã nhảy lên. Kỉ Du tắt nến, kéo theo Công Tử Tuyết chạy khỏi phòng.

“Du, ngươi đừng ngu ngốc theo hắn, hắn sẽ liên lụy đến ngươi đấy.” Công Tử Tuyết cuộn chặt trong kiện áo bông vừa dày vừa nặng, bước đi nghiêng ngả lảo đảo, nhưng vẫn không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi Kỉ Du.”Hãy nghe ta nói, đừng cùng hắn đi, bằng không ngươi ta cùng Lạc Thủy sẽ chuốc lấy phiền toái. . . . . .”

Kỉ Du xuất ra một quyền vào giữa bụng Công Tử Tuyết, cuối cùng cũng làm cho hắn an tĩnh lại.

Vứt lại kiện áo bông bất tiện trên người Công Tử Tuyết, Kỉ Du dìu Công Tử Tuyết sải bước đến vật cưỡi của mình, phất dây cương, “Giá –“

Hai con tuấn mã, tám vó tung bay, giống như phi tiễn lao ra khỏi Lạc Thủy xá quán, bắn tung lên những băng tuyết còn sót lại.

“Người ở phía trước! Mau bắt lấy bọn chúng!”

Hơn chục tên kỵ  binh ầm ĩ tề hô, giơ lên cao ngọn đuốc, vung roi giục ngựa đuổi sát không tha.

Vó ngựa dày đặc như sậu vũ bôn lôi < ầm ĩ như trời mưa bão ;))>, hoàn toàn phá tan đêm dài tại kinh thành .

Lôi Hải Thành cưỡi ngựa chạy đầu, rẽ qua hai khúc quanh, xem ra đã bỏ xa truy binh lại phí sau mấy chục trượng, chạy thẳng tới đại đạo nơi thành đông .

Kỉ Du phi ngựa cạnh hắn, kỵ thuật cao siêu, cư nhiên không thua kém bao nhiêu so với Lôi Hải Thành. Khi hai người trên đường theo thương đội đến kinh thành, cũng chưa từng thi triển công phu thực sự. Lúc này Lôi Hải Thành nhìn tư thế điều khiển ngựa của Kỉ Du, nếu như không có khổ luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối không được như ý muốn như thế.

“Ngươi không phải là thương nhân bình thường.” Hắn trong lúc phi như bay vẫn còn bình tâm tĩnh khí hỏi Kỉ Du. Sớm biết rằng, một người bình thường thì không có khả năng đối mặt với kẻ giết người mà vẫn điềm tĩnh như Kỉ Du, cũng sẽ không quyết đoán đến thế để mà quẳng đi số lượng lớn hàng hóa cùng tùy tùng đi theo, cùng hắn trốn chạy.

“Ta không phải.” Đôi mắt Kỉ Du phản xạ tuyết quang, dị thường sáng ngời.”Ta là củu hoàng tử của Lạc Thủy quốc chủ công tử Du. Lần này cải trang thương nhân lẻn vào Thiên Tĩnh, để thám thính tình hình Thiên Tĩnh.”

Tuy rằng cùng với đáp án đoán trước trong lòng không khác biệt là bao, Lôi Hải Thành hướng lồng ngực công tử Du nhìn lướt qua, công tử Tuyết vẫn hôn mê chưa tỉnh.”Còn hắn thì sao?”

“Hắn đích thực là ca ca ta, Lạc Thủy quốc Đại công tử, mười mấy năm trước đã bị đưa tới Thiên Tĩnh kinh thành làm chất tử.” Thanh âm công tử Du giấu không nổi sự chua xót cùng bi phẫn.”Hắn vốn là thần đồng nổi danh của Lạc Thủy, bốn tuổi có thể phú thi, năm tuổi tinh thông âm luật, trong đám con cái đông đúc phụ vương sủng ái hắn nhất. Nhưng lũ quan lại hỗn trướng của Thiên Tĩnh, đều không coi chất tử nước chư hầu ra gì, chỉ có biết khi dễ. Hải Thành, ngươi xem bộ dạng nhu nhược vô dụng hiện tại của ca ca ta, nói ra ai có thể tin được hắn khi trước chính là Lạc Thủy quốc thần đồng công tử Tuyết?”

Lôi Hải Thành thở dài nói, “Kí nhân li hạ *, phụ thuộc hơn mười năm, dù có hùng tâm tráng chí đến đâu cũng sẽ bị vùi dập.”

* ăn nhờ ở đậu

“Đúng vậy! Cho nên Lạc Thủy ta tuyệt không thể tái tiếp tục chịu uất ức nữa. Quốc lực Thiên Tĩnh hiện giờ không thể so với trước đây, chính là đại hảo thời cơ cho Lạc Thủy ta thoát khỏi kiếp nô dịch, vậy nên ta hướng phụ vương thỉnh cầu cho tới Thiên Tĩnh để điều tra hư thực.”

Công tử Du càng nói càng mạnh mẽ, ánh mắt khẩn thiết nhìn chăm chú Lôi Hải Thành, “Ta biết ngươi cũng bất mãn với Thiên Tĩnh, có đúng hay không? Hải Thành, ngươi chi bằng theo ta quay về Lạc Thủy cùng tính đại kế lâu dài, còn hơn là ngươi đơn thương độc mã –“

“Sau này hãy nói! Trước phải cắt đuôi truy binh đã!” Lôi Hải Thành đột nhiên ngắt lời Công tử Du, dùng sức kẹp chặt vào bụng ngựa, dốc hết tốc lực bứt phá.

Công tử Du rùng mình, nhìn vọng lên hơn trăm dặm phía trước, thành lâu nguy nga cao ngất, cờ xí trên lầu gác bị hàn phong thổi tung bay phất phới, nguyên lai đã gần đến đông cửa thành.

Chương20 | Chương22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s