[Thuỳ Chủ Trầm Phù] Đệ Tam Chương

3

Đông ý dần dần dày đặc. Sân trong lá cây ngô đồng nhuốm một mảnh điêu linh, lả tả rơi. Phiêu Âm cảm giác được sinh mạng của thiếu niên trong căn phòng kia cũng giống như lá cây ngô đồng, ngày một tàn úa ngay trước mắt nàng.

Khoảng cách giữa mỗi lần thiếu niên bị đưa đi chịu hình càng lúc càng ngắn đi, mà mỗi một lần bị đả thương so với lần trước lại càng thê thảm vô cùng. Chứng kiến thiếu niên mỗi lần bị đưa về cả người đầy máu mà hôn mê, Phiêu Âm thập phần sợ hãi, có thể hay không vĩnh viễn không được nhìn thấy thiếu niên mở mắt hướng nàng mà mỉm cười.

Nhưng thiếu niên vẫn còn sống. Mỗi lần tỉnh lại, hé mắt nhìn nàng rơi lệ không ngừng, liền mỉm cười trấn an.

Những lúc khác, thiếu niên chỉ lặng yên, bất luận với kẻ nào cũng không nói chuyện, kể cả nàng.

Thân thể của thiếu niên, ngày càng gầy gò, sắc mặt cũng tái nhợt thiếu sức sống.

Nàng nghe nói,tất cả đều do bị bọn thị vệ hành hạ. Trong cung không ít thị vệ, vì thân thể của thiếu niên mà nảy sinh dục vọng.

Nàng không muốn tin là vậy, nhưng nàng đã tận mắt chứng kiến, đến vài lần, lũ thị vệ trông coi viện này đi vào, đuổi nàng ra ngoài cửa, sau đó thì có âm thanh kỳ quái từ trong phòng truyền ra.

Đến khi thị vệ đi hết, thì thiếu niên đã như một tấm vải bị vò nhàu nát, ngồi phịch ở trên giường.

Nàng nghĩ muốn giúp hắn, nhưng lại bất lực.

Nhìn thấy Phiêu Âm nằm ngủ trước giường mà khóc, Lôi Hải Thành bất đắc dĩ đưa tay, khẽ vuốt tóc nàng.

Phụ nữ đúng là được làm từ nước, luôn luôn mau rơi lệ như vậy.

Lại nói tiếp,người nên khóc là hắn mới đúng. Lúc trước định ra nửa tháng để hồi phục sinh lực, giờ đã sớm trở thành chuyện viển vông. Sự hành hạ của Lãnh Huyền đối với hắn ngày càng làm các vết thương trầm trọng thêm, nếu đổi lại là một người khác, có lẽ đã sớm không có cách nào chống đỡ lại nổi. Lôi Hải Thành vốn là ngoại lệ.

Có cừu oán tất báo! Hắn cố hết sức nâng cánh tay lên, mặt trên chi chít phủ đầy kim đâm dấu vết. Ngày hôm qua lại có thêm những vết thương mới.

Lãnh Huyền, tựa hồ bắt đầu phiền chán cái loại “Thể phạt” đơn điệu này rồi . Mấy lần gần đây cũng không kêu thị vệ đến lăng nhục hắn, ngược lại mang ra các công cụ thẩm vấn truyền thống, dùng giáp côn hoả thiêu quất . . . . . . Nhiều lần khiến hắn như thể huyết nhân. Cũng may sự thích ứng của Lôi Hải Thành đối với truyền thống hình cụ rất mạnh, thương thế thoạt nhìn rất nặng, nhưng tốc độ hồi phục lại nhanh hơn nhiều.

Thể chất của Trần Yên, cũng phi thường ngoài dự kiến của hắn. Tuy rằng vô cùng gầy yếu , nhưng căn bản lại mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Lôi Hải Thành có cảm giác , Trần Yên khi còn sống hẳn là đã luyện qua võ công, thân thể cùng hắn có sự tư duy phối hợp độ thập phần ăn ý, hơn nữa dù sao cũng là một thiếu niên trẻ tuổi, dù có gãy xương kiểu gì đi nữa, vết thương cũng rất mau lành .

Tuổi trẻ thật là tốt. Nhập vào cái thân thể so với nguyên lai trẻ hơn đến tận 10 tuổi, cũng coi như là chút bồi thường đối với hắn cho mấy ngày qua phải chịu cái thứ đãi ngộ không phải dành cho mình . Mấy ngày này bị bọn thị vệ lạm thượng, có thể hay không bị nhiễm đủ loại bệnh giang mai, AIDS. . . . . .không nữa.

Trước kia cho dù cùng Đình, hắn cũng đều dùng biện pháp an toàn < thẳng toẹt ra là BCS>, chủ yếu là tránh làm cho Đình trước khi cưới mà mang thai, làm hỏng sự thuần khiết thiêng liêng của hôn lễ. Thứ 2 là, sống tại cái thời đại mà dịch bệnh tràn lan, phòng ngừa nhiều hơn một chút cũng chẳng có gì là thừa. Chỉ là không nghĩ tới việc đến đây, cư nhiên lâm vào cảnh trở thành thứ công cụ cho bọn cầm thú phóng dục.

Lôi Hải Thành tự cười giễu bản thân mình, quyết tâm đào tẩu càng lúc thêm kiên quyết. Nếu hắn không nhanh chóng thoát khỏi cung, sớm hay muộn cũng rước lấy họa sát thân.

Hắn cũng không phải đứa ngốc, chỉ cho là Lãnh Huyền dưỡng hắn thật sự đơn giản chỉ để làm nhục hắn. Thông minh như Lãnh Huyền, đương nhiên biết rõ dưỡng hổ vi hoạn đích hậu quả < nuôi hổ tất để lại hậu quả>,trước mắt lại không lấy được từ miệng Lôi Hải Thành bất cứ lời khai nào, nên lưu trứ Lôi Hải Thành lại để làm một miếng mồi, chẳng qua là muốn dùng hắn để nhử con cá lớn đằng sau ra.

Lôi Hải Thành khẳng định được như vậy là có lý do. Trong lúc tra tấn mới đây, Lãnh Huyền không hề trông đợi cung khai ra ai, mà chỉ dùng vài cái tên để thử Lôi Hải Thành.

Những người đó, nhất định là rất có uy hiếp đối với ngôi vị hoàng đế của Lãnh Huyền .

Cũng giống như Lãnh Huyền suy nghĩ, Lôi Hải Thành tin rằng việc Trần Yên được cứu sống để nhập cung ám sát, chắc chắn phía sau có người trù tính trước. Lãnh Huyền gióng trống khua chiêng việc tra tấn ép hỏi Lôi Hải Thành , có lẽ là cho rằng tổng hội đồng đảng sẽ nghĩ cách cứu viện Lôi Hải Thành, từ đó hắn sẽ truy ra được mà đem đối thủ hốt gọn một mẻ.

Trong viện thị vệ mai phục ngày đêm , thiết nghĩ cũng là để tróc nã đồng đảng .

Bất quá. . . . . .Ánh mắt Lôi Hải Thành dần chuyển hàn. Đã mấy tháng rồi mà người đứng sau Trần Yên vẫn không có động tĩnh, phải chăng là vẫn đang chuẩn bị lực lượng hay là có động thái khác? Lãnh Huyền cũng dần thất vọng , bắt đầu không nhẫn nhịn nổi nữa, dùng hình với hắn càng ngày càng thường xuyên.

Khi Lãnh Huyền mất đi sư kiên nhẫn rình mồi, tất yếu sẽ thẹn quá hóa giận. Khi đó, Trần Yên tuyệt đối không còn đường sống.

Cần phải nhanh chóng chạy trốn!

Liên tiếp hai ngày yên ổn khác thường, Lãnh Huyền cũng không kêu thị vệ gọi đến hắn. Lôi Hải Thành nhân tiện lúc rảnh rỗi này để tích tụ thể năng. Ăn xong cơm trưa, nhìn bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, hắn cuộn tấm chiếu mỏng mang ra ngoài phòng, ngồi trên thảm cỏ mềm tắm nắng.

Tường bao quanh viện tử quả thật rất cao. Nếu là trước kia, Lôi Hải Thành chỉ cần không quá ba giây là có thể vượt qua được, nhưng với thể trạng hiện giờ quả thật là không thể thực hiện được.

Cách duy nhất để ra bên ngoài là thông qua cánh cửa sắt được gia cố bởi 2 sợi xích sắt vững chắc, mà chìa khoá môn nội lại do thị vệ bên ngoài luân phiên nhau quản lý, chỉ khi Lãnh Huyền ra lệnh mới mở ra.

Ngay cả khi cướp được chìa khóa, Lôi Hải Thành cũng không cho rằng cái thân thể không được cường tráng cho lắm của hắn có thể nghênh ngang đi ra khỏi cung. Huống chi, trong người hắn không có gì vũ khí gì trang bị.

Lôi Hải Thành nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành, chăm chú nhìn vào tấm bảng trước mặt. Đột nhiên hoài niệm về những ngày ở doanh trại huấn luyện đặc biệt trào lên mãnh liệt, hoài niệm về biến sắc lôi xạ huyễn ảnh phục của hắn , pháo cối bỏ túi, bom cay, tuyết gia đạn đạo. . . . . . Có được những phụ kiện như vậy, chắc chắn có thể giúp cho hắn thuận lợi đào thoát. . . . . .

FUCK! Cho dù hắn kiếp trước giết qua không ít người, thì tổ tông ở dưới âm tào địa phủ cũng nên tìm cách ngăn lại, cùng lắm thì bị nướng trong vạc dầu hay tứ phân ngũ liệt < cái này có lẽ là ngũ mã phân thây> cũng đủ để trả nợ ! Vi lẽ gì còn muốn đem linh hồn hắn quăng từ thế giới hiện đại khoa học kỹ thuật văn minh đến cổ quốc chịu tội?

Nhân vật chính trong xuyên việt cổ sự, trở lại cổ đại, không phải tả ủng hữu ôm < tả hữu đều ủng hộ>, thì cũng là cứu tinh của dân chúng, có đại sứ mệnh thay đổi thế giới . Hắn tự cười nhạo bản thân mình trở thành con cá nằm trên thớt cho người ta mặc sức chà đạp. < câu này là chém gió đấy =,=, bạn 0 hiểu nổi bản gốc ý gì>

Bất quá, mặc kệ hắn vi cái gì mà bị đưa đến quỷ quái này, lôi hải thành hiện tại đã không còn muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân nữa .

Ký đến chi tắc an chi! Một lũ cô hồn, vô khiên vô quải, vừa lúc làm cho hắn buông tay ra chân đi trả thù lãnh huyền.

Làn gió thổi nhẹ trên khuôn mặt đột nhiên có chút biến động. Vốn có tính cảnh giác phi thường Lôi Hải Thành từ trong suy nghĩ tỉnh lại, mở hai mắt ra.

Một đôi con ngươi đen lóng lánh tựa lưu ly chăm chú mà nhìn hắn. Một thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi , mặc hồ bào tuyền một màu trắng tinh khiết lộng lẫy quý phái , phát bó ngân quan < câu này chắc là thân thể toả hào quang lấp lánh =))>

Hình dáng của thiếu niên, làm Lôi Hải Thành nhớ tới rồi Lãnh Huyền.

“Ngươi chính là Trần Yên?” Thiếu niên mở miệng, vênh mặt hất hàm sai khiến đúng ngữ điệu được nuông chiều bấy lâu.

Lôi Hải Thành nở nụ cười, hắn có lẽ đã phần nào đoán được thân phận của thiếu niên đứng trước mặt chính là đứa con trai duy nhất của Lãnh Huyền , thái tử Minh Chu.

Nhưng Phiêu Âm chưa nói cho hắn biết Minh Chu niên kỷ, cho nên Lôi Hải Thành vẫn có điểm không ngờ rằng tên biến thái nam nhân xấp xỉ tuổi với hắn thế kia, cư nhiên lại có con trai lớn đến vậy.

Thiếu niên ngơ ngác như bị hút vào ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên khuôn mặt Lôi Hải Thành. Hắn biết, đây là chính là chủ giác bị phụ hoàng hắn dụng nghiêm hình tra tấn mà trong cung gần đây đã xôn xao loan truyền. Bản tính hiếu kì, hắn mới tâm huyết dâng trào nghĩ đến việc tới trong coi.

Khuôn mặt thanh nhã thanh tú quả thật cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, nhưng lại tái nhợt không có nửa phần huyết sắc. Song ánh mắt ấy thì như mỉm cười, lại sáng ngời khác thường. Không có nao núng, không có sợ hãi, không có bi ai, cũng chẳng hề tầm thường. . . . . . yên bình tựa biển khơi không chút gợn sóng.

Một người bị lăng ngược vô tẫn, tuyệt đối không thể có loại ánh mắt này.

Chứng kiến biểu tình ngơ ngẩn của thiếu niên, Lôi Hải Thành nhẹ nhàng mà nở nụ cười, đón ánh mặt trời, tuấn mỹ xuất trần.

“Ta không phải.”

“A?” Minh Chu vẫn còn chìm đắm trong dáng tươi cười lôi hải thành , không có minh bạch.

“Lôi Hải Thành, tên của ta.Lôi trong chữ Lôi đình <sấm sét> , hải trong chữ Đại Hải <biển rộng> , thành trong chữ Trường Thành .”

“Trường Thành? Là gì vậy?”

Lôi Hải Thành ngẩn người, hồi lâu nhớ tới thời đại này không phải thế giới trước kia hắn sống, cùng lắm có thể cho là song song không gian, căn bản không có trường thành tồn tại, liền cười một cái, “Là một loại tường thành rất lớn.” Hắn không tính toán cùng tiểu hài tử mà giải thích về thứ không tồn tại.

Minh Chu cũng không tái truy vấn, quan sát Lôi Hải Thành từ trên xuống dưới.”Ngươi nói ngươi tên là Lôi Hải Thành, nhưng nghe người ta nói, ngươi là Trần Yên, đến đây ám sát phụ. . . . . . Ngô, ám sát hoàng đế .”

Lôi Hải Thành thản nhiên nói: “Trần Yên đã chết dưới khổ hình tàn bạo của hoàng đế rồi. Ta là oan hồn tử quỷ, mượn thi thể hắn để sống sót.” Nhìn thấy Minh Chu kinh hoàng sắc mặt chuyển dần sang trắng bệch, đột nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ trêu đùa, nhe răng nói: “Ngươi còn không mau chạy, cẩn thận ta uống máu của ngươi.”

Minh Chu lui từng bước, sắc mặt âm tình biến ảo, đột nhiên nở nụ cười, “Phiến nhân, nếu ngươi quả thật là quỷ, đã sớm từ nơi này trốn thoát rồi .”

A, tiểu quỷ này quả thật là không tồi, có điểm gan dạ đây. Lôi Hải Thành nhắm mắt dưỡng thần, không hề phản ứng Minh Chu. Một lát sau, không có nghe tiếng cước bộ rời đi, hắn nghi hoặc mở mắt.

Minh Chu còn đứng tại chỗ, nhìn hắn.

“Ngươi thật sự là người rất kì quái. Ta nghe nói ngươi nhiều lần bị đánh đến thập tử nhất sinh , vì lẽ gì mà trong ánh mắt ngươi không có sợ hãi?”

Hắn khi chấp hành nhiệm vụ , không phải đã bao lần đối mặt với cục diện địch tử ngã vong < không phải địch tử thì ta mất mạng> sao? Sinh tử đối với Lôi Hải Thành mà nói, vốn là thứ vô vị. Bất quá thật có chút kinh ngạc vì Minh Chu còn tuổi nhỏ, mà sức quan sát cũng không hề nhược <tài không đợi tuổi ah nha>.

“Sợ hãi cũng chết, không sợ cũng là chết. Vậy sợ với không sợ có gì là khác nhau? Thái tử, ngươi nói là sao đây” Lôi Hải Thành khoanh tay lại cười giễu.

“Ngươi như thế nào biết ta là thái tử?” Tiểu hài tử rốt cuộc không nhẫn nại nổi nữa, biểu tình của minh chu nhất thời trầm xuống.

Vừa rồi là ai thiếu chút nữa đem phụ hoàng nói ra miệng đâu? Lôi Hải Thành trong lòng buồn cười mà lắc đầu, trên mặt lại phi thường nghiêm túc, “Ta là quỷ, đương nhiên không gì không biết.”

Minh Chu sửng sốt nửa ngày, chỉ nhìn Lôi Hải Thành, bỗng nhiên cười to, “Trần. . . . . . Lôi Hải Thành, ngươi thật sự rất thú vị nha. Bản thái tử rất thích.”

Thân phận bị vạch trần, hắn lập tức không khách khí mà phô ra dáng vẻ của thái tử. Tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng có vài phần hoàng gia khí thế. Chỉ có Lôi Hải Thành dở khóc dở cười, hắn là một đại nam nhân hai mươi tám tuổi, ai lại muốn tiểu thí hài này thích chứ?

Minh Chu như vậy mỗi ngày đều đến trình diện, quấn lấy Lôi Hải Thành mà hỏi han. Lôi Hải Thành thật sự không có tâm trạng cùng tiểu quỷ dài dòng, liền đối với hắn lạnh nhạt. Minh Chu cũng không sinh khí, mỗi lần đều kêu tôi tớ mang theo không ít sơn trân hải vị bày ra cùng lôi hải thành ăn, lại tìm trong cung rất nhiều dược liệu trị thương cao cấp mang đến tặng Lôi Hải Thành.

Đồ ăn giá trị dinh dưỡng cao cùng linh đan diệu dược, đều là nhu cầu cấp bách của Lôi Hải Thành, hắn liền không có cự tuyệt.

Thị vệ trông coi trong viện đương nhiên không phải người mù, nhìn thấy thái tử đối với thiếu niên tù phạm ngày càng coi trọng, mọi người cũng theo gió chiều nào che chiều ấy, thái độ đối với Lôi Hải Thành cải thiện rõ rệt. Cho thấy Minh Chu mặc dù giờ mới chỉ là thái tử, nhưng đã có quyền thế địa vị lớn ở trong cung. Liên tiếp hơn mười ngày đều đến chỗ Lôi Hải Thành nói chuyện phiếm, nhưng lại không có người nào dám xen vào.

Điều khiến cho Lôi Hải Thành hoang mang khó hiểu nhất chính là, trong khoảng thời gian này Lãnh Huyền dường như đã quên lãng hắn.

“Kỳ quái, phụ hoàng ngươi cư nhiên lại để yên cho ta tiêu dao hơn mười ngày, thật là hiếm có a!” Hắn nuốt xuống khối thịt thủy lạn hắc hùng chưởng <tay gấu đen hấp cách thủy>, lại múc một bát yến oa ngư sí < yến sào và súp vây cá hay sao ý ‘__’ anh ăn sang thật đấy a>.

Sinh tiền cũng chưa kịp hưởng thụ thứ mỹ thực đắt tiền thế này, thế mà sau khi chết lại được thưởng thức. Thật đúng là trêu ngươi!

Minh Chu sức ăn nhỏ, chưa gì đã muốn no rồi, ngồi bóc tùng tử hoa hồng, nghe vậy cười nói: “Ngô Tô cùng sứ thần Mật Hoa đến thượng cống, phụ hoàng vội tiếp đãi, nên không đếm xỉa tới ngươi. Tiếp theo mấy ngày nữa, sứ thần Phong Lăng quốc cũng đến diện kiến, phụ hoàng lại càng vội vã . Ngươi không cần phải vội ──”

“Phốc!” Mới vừa uống xong bát vây cá, Lôi Hải Thành liền phun ra toàn bộ.

Cái gì mà kêu đừng nóng vội? Nói như thể hắn là kẻ nhược cuồng vậy <=.= cái này có phải là thích bị ngược đâĩ không nhỉ>, SHIT!

Cả khuôn mặt Minh Chu dính đầy nước canh vây cá, không biết nên tức giận hay là nên nhẫn nhịn. Đột nhiên, cũng phát hiện mình đã lỡ lời, liền cười khúc khích cười ra tiếng, cơn tức tan thành mây khói..

Chương2 | Chương4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s