[Thuỳ Chủ Trầm Phù] Đệ Thập Cửu Chương

19


Cuối cùng, thân ảnh đang đi lại kia ngừng lại đứng ở phía trước bàn trà, bực dọc tiếp nhận chén rượu nữ tử kia mới vừa châm uống một hơi cạn sạch, khẽ thở dài.

Lãnh Thọ lúc này mặc bộ nhuyễn bào thường phục, hoàn toàn không giống ý thái phong lưu Lôi Hải Thành từng chứng kiến trên kim điện, trái lại lại đang nhíu mày nhăn trán, để lộ vẻ mỏi mệt.

“Ngươi cần phải trở về.” Hắn ôn nhu khuyên nữ tử kia.

Nữ tử không trả lời hắn, chậm rãi lại châm một chén rượu.

“Trở về đi!” Thanh âm của Lãnh Thọ cao lên một chút.

Vài giọt rượu bắn tung toé ra khỏi chén bạc, nữ tử kia buông chiếc bình ngọc, lệ châu bỗng nhiên tuôn rơi lã chã.

“Ngay cả ngươi cũng không muốn ta nữa sao ?” Một giọng nói trong suốt mĩ lệ như châu ngọc giống với tưởng tượng của Lôi Hải Thành nghẹn ngào vang lên, nữ tử ngẩng đầu nhìn Lãnh Thọ, châu lệ che phủ, lộ ra bộ dáng mong manh yếu đuối đáng thương, nhưng trong lời nói lại mang ý trách móc mạnh mẽ.

“Đem hắn trả lại cho ta, ta từ nay về sau liền không tiến vào Lan vương phủ tới nửa bước!”

Lôi Hải Thành ở sau sa trướng khẽ nhướn mày, xem sự tình ám muội giữa hai người kia, hắn dường như đã đến không đúng thời điểm rồi. Nén lòng lại mà thu hồi ánh mắt, dự định chờ sau khi nữ tử kia rời đi rồi sẽ tái đối phó Lãnh Thọ.

Nghe thấy Lãnh Thọ bắt đầu dịu dàng khuyên nhủ, Lôi Hải Thành đem lực chú ý chuyển ra ngoài phòng, ngưng thần nghe những động tĩnh dị thường, đột nhiên mơ hồ bay tới tai một câu của Lãnh Thọ .”. . . . . . Nước sông quá xiết. . . . . . Tìm không thấy thi thể hắn , có lẽ còn sống. . . . . .”

Lôi Hải Thành mâu quang bỗng sáng lên — là  nói hắn? Hay là còn có người khác?

Đột ngột, từ xa xa bên ngoài phòng vang lên một hồi tiếng cước bộ dồn dập tiến lại gần. Một tên thị vệ hô lớn: “Vương gia, hoàng thượng tới!”

Sắc mặt Lãnh Thọ liền biến đổi, kéo nữ tử thoát ra cửa, liền nhìn thấy đầu quan kim quang lấp lánh trong đêm tối của Lãnh Huyền, hướng thẳng đến căn phòng, hắn vội đem nữ tử hướng phía sau sa trướng mà đẩy vào, thấp giọng cảnh cáo: “Trốn tại hậu diện, ngàn vạn lần đừng lên tiếng!”

Thân hình ôn hương nhuyễn ngọc ngã vào trong lòng, Lôi Hải Thành thuận thế vừa đỡ, vừa bắt lấy hai tay nàng vặn về phía sau, trước khi nữ tử kịp phát ra tiếng kinh hô, liền nhanh chóng che lấy miệng của nàng.

Nữ tử không thể ngờ được sau sa trướng lại có người ẩn nấp, thất kinh, còn muốn giãy dụa, khi quay đầu lại thấy rõ khuôn mặt Lôi Hải Thành, sự sợ hãi kinh hoàng trong cặp mắt thu thủy kia trong chớp mắt đã bị thay thế bởi sự kinh ngạc vui mừng.

Cảm thấy nữ tử càng giãy dụa hơn nữa, Lôi Hải Thành liền cầm lấy hai cổ tay nàng hung hãn mà kìm hãm, cuối cùng khiến cho nữ tử đau đến chảy lệ, không dám tái loạn động nữa.

Vào thời điểm ứng phó địch nhân, Lôi Hải Thành từ trước đến nay chẳng bao giờ buồn thương hương tiếc ngọc cả.

Không nhìn đến nhãn lệ của nữ tử kia, hắn xuyên qua sa trướng nhìn nam nhân đang đẩy đám thị vệ sang hai bên nhanh chóng bước vào trong phòng, ánh mắt liền loé tinh quang —

Cho dù nam nhân bỏ xuống triều phục long quan trong cung, chỉ mặc sam y gấm màu hạnh hoàng được dệt tinh xảo, cùng áo ngoài lông cừu xanh thẫm, nhưng khuôn mặt này, Lôi Hải Thành vĩnh viễn cũng sẽ không nhận lầm.

Lãnh Huyền, cư nhiên tự động đến tận cửa ! < chắc giống câu “tự đưa đầu vào miệng cọp” há ‘__’>

“Hoàng Thượng đêm khuya giá lâm, không biết có gì chuyện quan trọng?”

Sự kinh hãi của Lãnh Thọ khi Lãnh Huyền đột nhiên viếng thăm đã thu hồi lại, liền ra nghênh tiếp với nét tươi cười biếng nhác nhất quán trên mặt, hiếm khi thu hồi ở trên triều đình. Tột cùng là đã xảy ra sự tình nguy cấp gì, mà hoàng đế ngay cả triệu hắn tiến cung diện đàm cũng không kịp, giữa canh ba nửa đêm cứ thế mà xông thẳng vào phủ ?

“Thọ hoàng thúc không cần đa lễ.” Lãnh Huyền cho lui thị vệ ngoài cửa, đóng cửa lại, hướng bên cạnh bàn trà  ngồi xuống, rồi mới thở dài, vừa bắt đầu đã hỏi: “Binh lực Thiên Tĩnh ta cùng Tây Kì so sánh với nhau như thế nào?”

“Nếu luận thực chiến, song phương nguyên bản thế lực tương đương. Nhưng Thiên Tĩnh ta khi trước đối tướng lãnh biến động quá nhiều, ảnh hưởng đến binh lực, nên ở thế yếu hơn.” Lãnh Thọ ngồi xuống đối diện bàn trà, phân tích quân tình, hắn cũng e ngại thể diện Lãnh Huyền, nên cũng đã đắn đo khéo léo lắm mà nói.

Lãnh Huyền khoát tay chặn lại, lắc đầu nói: “Thọ hoàng thúc, ngươi không cần thay ta mà che đậy sự thực. Quả không sai, lúc trước triều đình chi tranh, là ta đem không ít tướng sĩ có khuynh hướng ủng hộ các hoàng tử khác mà tước chức trị tội, thay hết bằng thân tín của mình, khiến trong lòng quân sĩ rối loạn, binh lực quả thật là không lớn mạnh như trước kia nữa. Nếu cùng Tây Kì khai chiến lần nữa, Thọ hoàng thúc, ngươi xem ta liệu có mấy phần thắng?”

Lãnh Thọ kinh ngạc nhướn mày, “Hoàng Thượng muốn giành lại số đất đai bị chiếm giữ cố nhiên là hảo sự khiến quân dân hưng phấn, bất quá quốc lực Thiên Tĩnh ta hiện nay chưa phục hồi như cũ, tùy tiện xuất binh chỉ sợ. . . . . .”

Hắn không nói tiếp, nhưng Lãnh Huyền đã hiểu được ngoại ý của hắn, thở dài: “Thọ hoàng thúc, lợi hại ta đương nhiên hiểu được, đáng tiếc tên đã trên dây thì không thể không bắn < đâm lao phải theo lao ấy ^^>. Lúc trước ta mới vừa nhận được mật báo, Tây Kì quốc vương đã quyết ý sau ngày mười lăm, sẽ phát  ba mươi vạn binh, tấn công Thiên Tĩnh.”

“Thật sao?” Lãnh Thọ chợt đứng lên, biến sắc nói: “Khi Thiên Tĩnh ta cùng Tây Kì nghị hòa, Tây Kì đã đáp ứng trong hai năm không phạm Thiên Tĩnh, vì sao lại lật lọng?”

Lãnh Huyền cười khổ, “Nghe nói là Tây Kì lang doanh chủ soái ngày đêm xúi giục đám đại thần hiếu chiến, làm cho Tây Kì quốc vương thay đổi chủ ý.” <có phải là do bạn Phi Dương chọc ngoáy không nhỉ ‘___’>

Hắn chăm chú nhìn vào chén rượu trên bàn trà, trầm thanh chậm rãi nói: “Thọ hoàng thúc, ngươi với ta đều biết, Tây Kì ranh giới mặc dù rộng lớn, nhưng đất đai lại nghèo dinh dưỡng lại vừa nhiều đại mạc hoang nguyên, cuộc sống khó khăn, đã sớm ham muốn sự trù phú thuỷ thổ của Thiên Tĩnh ta. Trận chiến này, bất quá chỉ là khai chiến trước thời hạn mà thôi.”

Lãnh Thọ gật đầu, trong lòng biết rõ trận chiến này vô phương tránh được, hắn chắp tay đi lại một chút trong phòng rồi dứt khoát nói: “Một khi đã như vậy, không bằng tiên phát chế nhân < đánh phủ đầu>, xuất binh trước Tây Kì, đánh cho chúng trở tay không kịp.”

Lãnh Huyền đập xuống bàn trà, “Chính là trong lòng ta suy nghĩ.”

“Nhưng có một chuyện nan giải.” Lãnh Thọ trở lại bên bàn trà, điểm giọt rượu vẽ lên mặt bàn.”Nếu quân ta đồng loạt tây phạt, phía đông binh lực ắt sẽ bạc nhược, chính cho Phong Lăng quốc cơ hội tiến công. Vạn nhất Phong Lăng cử binh, Hoàng Thượng phải có đề phòng.”

Bộ dạng đốt đốt bức nhân đêm đó trên kim điện của Phong Lăng sứ thần cho đến nay hai người vẫn chưa quên, tuy rằng sau đấy Lãnh Huyền đã phải một phen vừa ngọt nhạt vừa kiên định ứng đáp cùng mười xe quà đáp lễ hậu hĩnh để cho Phù Thanh Phượng không truy cứu việc bạch hổ bị giết nữa, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Phong Lăng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Sở dĩ án binh bất động, chẳng qua là chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi.

Lãnh Huyền nhíu lại đôi lông mày đen nhánh, nhắm mắt nói: “Nếu Tây Kì cùng Phong Lăng liên thủ tiến công, Thiên Tĩnh ta sẽ ra sao?”

“Hoàng Thượng, Tây Kì cùng Phong Lăng vốn có cừu hận, lúc này sẽ không liên thủ lai phạm. Thần vừa rồi chính là quá lo lắng, Hoàng Thượng không cần –“

“Không, trên chiến trường phong vân khó lường, chuyện gì cũng đều có thể phát sinh. Tây Kì cùng Phong Lăng có thể là địch, cũng có thể biến thành đồng minh. Thọ hoàng thúc, ta muốn nghe lời nói thật.”

Lãnh Thọ trầm mặc giây lát, chúc quang chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, âm trầm đến đáng sợ.

“Thiên Tĩnh tất vong.” Thanh âm điều độ thong thả phun ra bốn chữ, nhưng lại nặng tựa thiên quân. < 30 cân = 1 quân, nhân lên đi =))>

Phòng trong tĩnh mịch. Ngay cả Lôi Hải Thành cũng cảm giác được toàn thân nữ tử trước ngực kia chấn động cứng đờ như thạch.

“. . . . . . Ha ha ha. . . . . .”

Lãnh Huyền cư nhiên cười to, tĩnh mâu hàn quang tựa thanh kiếm, khác hẳn sự ưu tư ngổn ngang lúc trước, cuối cùng lại hiện ra vài phần khí phách tuyệt không chịu thua .”Cho nên, Thiên Tĩnh ta tuyệt đối không thể để cho Tây Kì cùng Phong Lăng có cơ hội hòa hảo liên minh, cần phải đoạt lấy khoảng thời gian trước khi bọn chúng liên thủ mà đánh bại từng bên. Ta sẽ sai tử sĩ mai phục tại Phong Lăng tìm thời cơ mà ám sát Phong Lăng hoàng, rồi giá họa cho Tây Kì. Thọ hoàng thúc, hai mươi vạn đại quân giao cho ngươi điều động mà tấn công Tây Kì.”

Lôi Hải Thành ẩn thân ở sau sa trướng nghe bàn luận quân sự thế cục hồi lâu, cũng kìm lòng không đặng theo mạch suy nghĩ của hai người đó mà phân tích . Biện pháp của Lãnh Huyền cố nhiên mạo hiểm, nhưng chắc chắn là biện pháp tối trực tiếp, tối hữu hiệu. Đổi lại là hắn, cũng sẽ đánh cuộc một phen.

Chiến tranh cùng ám sát giống nhau, có đôi khi, trừ bỏ thanh tỉnh đánh giá thực lực song phương, càng cần phải cố cô chú nhất trịch * dũng khí cùng quyết tâm.

* cái này là được ăn cả ngã về không ^^ chung quy nghĩa là liều lĩnh ^^

Tên Lãnh Huyền này, có thể lên làm hoàng đế, cũng coi như là có điểm hơn người. . . . . . Lôi Hải Thành trong lòng cười lạnh thầm nghĩ.

Chương18 | Chương20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s