[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Bát Thập Ngũ Chương

85

Phù Thanh Phượng nghe theo tiếng gió, lách người tránh được phi thạch, thắp đuốc lên.

Hắn chậm rãi đi đến chỗ cách hai người Lôi Hải Thành mấy bước rồi mới dừng lại, không đếm xỉa tới sắc mặt âm trầm của Công tử Tuyết, ngược lại hướng Lôi Hải Thành cười nói: “Lôi Hải Thành, hay là nên gọi ngươi là Trần Yên đây, ngươi có muốn biết khi trước là kẻ nào bán đứng ngươi, đem kế hoạch hành thích Thiên Tĩnh hoàng đế của ngươi tiết lộ cho Lãnh Huyền hay không?”

Đôi môi Công tử Tuyết mím chặt lại như một lưỡi đao, thân ảnh cao gầy căng cứng, khuôn mặt dưới ánh sáng yếu ớt lúc sáng lúc tối của ngọn đuốc.

Ngay khi Lôi Hải Thành tưởng rằng hắn sắp đối Phù Thanh Phượng hạ sát thủ, Công tử Tuyết lại thấp giọng nói: “Nguyên Cửu Trọng, ngươi không cần phải phí lời. Không sai, từ đầu tới cuối chuyện Trần Yên hành thích, quả thật là do ta âm thầm giật giây thao túng, ta sẽ không phủ nhận. Bất quá ──”

Hắn chậm rãi chuyển qua nhìn Lôi Hải Thành, “Bất luận ngươi tin hay không, Công tử Tuyết ta đối với ngươi tuyệt không có ý hãm hại.”

Phù Thanh Phượng không hề biết bí mật Tá Thi Hoàn Hồn của Lôi Hải Thành, nghe thấy lý do đầy mâu thuẫn của Công tử Tuyết, không khỏi cười nhạo.

Thân thể của Trần Yên, rốt cuộc lại còn mang theo bao nhiêu âm mưu quỷ kế cùng bí mật nữa đây? Muốn phiền nhiễu hắn đến tận khi nào nữa? Lôi Hải Thành không muốn truy hỏi đến tận căn nguyên, để cho một lần nữa mở ra hồi ức tàn khốc trong tâm mình, chỉ lắc đầu cười khổ.

Đầu mũi ngửi thấy mùi khói bên người, hắn tức thời cảnh giác.

Cổng vào địa đạo đã chìm ngập trong hỏa quang, khói đặc xen lẫn những đốm lửa cùng tro tàn, cuồn cuộn thổi về phía ba người.

“Đi mau.” Một khi dưỡng khí trong địa đạo bị đốt cạn, bọn họ đều trốn không thoát kết cục bị ngạt thở.

Phù Thanh Phượng thổi tắt cây đuốc trên tay, thấy kế khiêu khích vô dụng, hắn lạnh lùng nói: “Nguyên Thiên Tuyết, ta đã sớm hạ độc trên người Lôi Hải Thành, ngươi không cần giải dược sao?”

Trong lòng Lôi Hải Thành chấn động, Công tử Tuyết liền quay người, phi tới trước mặt Phù Thanh Phượng, “Loại độc gì?”

“Cẩn thận!” Nhìn thấy một tia gian xảo lướt qua con ngươi Phù Thanh Phượng, Lôi Hải Thành lớn tiếng cảnh báo nhưng đã muộn. Mấy ánh lam theo cán chiết phiến của Phù Thanh Phượng bắn thẳng đến Công tử Tuyết, đâm vào bụng hắn.

“Nguyên Thiên Tuyết, ngươi muốn đấu với ta e rằng là còn quá sớm đấy, ha ha. . . . . . Ngô. . . . . .” Sự nhạo báng của Phù Thanh Phượng đột nhiên gián đoạn. Công tử Tuyết chém ra một chưởng, nhìn giống như nhẹ nhàng không chút sức lực, chụp vào chính giữa sườn trái Phù Thanh Phượng, phần thắt lưng liền khẽ phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn.

Phù Thanh Phượng liền lui lại vài bước, ngã phịch xuống đất, nôn ra một miệng lớn máu.

Tình cảnh của Công tử Tuyết so với hắn cũng không khá hơn là bao, đưa tay ôm lấy bụng, trán toát đầy mồ hôi lạnh, ngay cả lưng cũng không đứng thẳng nổi.

Sương khói đã tuôn vào đầy trong địa đạo.

Yết hầu giống như bị người nào bóp chặt lấy, hô hấp khó khăn ── là triệu chứng của cơn choáng thiếu dưỡng khí.

Nếu như lúc bình thường, với sức chân của Lôi Hải Thành thì đã sớm chạy khỏi được địa đạo, nhưng hiện tại tay chân mềm yếu, kéo theo bên chân bị thương, lại còn phải mang theo Công tử Tuyết bị trúng ám toán, chỉ sợ đi chưa đến một nửa, đã bị khói đặc hun sống.

Đánh cuộc một phen! Hắn cắn răng, kề sát vào bên tai Công tử Tuyết nói: “Ngươi còn khí lực không? Phía trên địa đạo có một dòng sông, chỉ cần phá vỡ thạch bích trên đầu may ra sẽ có cơ hội chạy thoát, khụ khụ. . . . . .”

Lần trước sau khi ra khỏi địa đạo, hắn liền phát hiện đại bộ phận địa đạo đều nằm khớp bên dưới lòng sông. Nếu theo độ ẩm ướt bên trên địa đạo mà suy đoán, khoảng cách giữa đỉnh địa đạo cùng lòng sông hẳn là phi thường gần.

Một luồng khói ngay trong lúc hắn nói, xông thẳng vào miệng tiến vào cổ họng, Lôi Hải Thành sặc sụa đến mức nước mắt cũng nhanh chóng trào ra.

Công tử Tuyết cố hết sức ngẩng đầu, quan sát phía trên. Trong khe đá mọc đầy cỏ rêu dài xanh thẫm thỉnh thoảng lại có bọt nước nhỏ giọt xuống. . . . . .

“Ngươi tránh ra!” Hắn cố nén đau đớn, hai bàn tay dùng hết toàn lực đánh về phía đỉnh đầu.

Đá vụn rơi tứ phía, hai vách tường địa đạo dường như đều cùng rung động.

Hai mắt Công tử Tuyết ngập đầy huyết quang, lại tung chưởng lần thứ hai.

Thanh khí men theo tay lưu chuyển, lòng bàn tay lại đỏ tươi như máu.

“Phá!”

Hai tai vì loại sóng âm như bom mìn bạo phá nháy mắt đều ù đi. Nước sông nhanh chóng từ lỗ hổng lớn cỡ miệng giếng trên đỉnh đầu ào ào trút xuống, mãnh liệt tựa mãnh thú.

Lôi Hải Thành trong lúc Công tử Tuyết phát chưởng đã hít đủ một ngụm khí đầy miệng, ngừng hô hấp lại.

Nước sông nhanh chóng ngập đầu, lực đạo nặng tựa ngàn cân đại chùy ép chặt lên thân. Sinh tử trước mắt lại kích phát dậy bản năng cầu sinh của Lôi Hải Thành, hai tay gắt gao bám vào trong kẽ hở nham thạch trên đỉnh đầu mà nước vẫn đang tuôn vào, leo lên.

Phải từ địa đạo ngập đầy nước sông này bơi ra khỏi lỗ hổng, bằng không hơn phân nửa sẽ bị chết chìm.

Trong lòng hắn chửi bới thứ thuốc mê chết tiệt, lòng bàn chân thình lình được hai tay Công tử Tuyết đặt dưới, một cỗ lực nâng mạnh mẽ đẩy hắn lên trên, hơn phân nửa thân thể Lôi Hải Thành đã xuyên qua được chỗ hổng.

Hắn vừa mừng vừa kinh ngạc, quay đầu lại định kéo Công tử Tuyết, liền ngây ngẩn cả người.

Khuôn mặt Công tử Tuyết ở trong nước sông tăm tối lại càng lộ vẻ nhợt nhạt như tờ giấy, vài sợi tơ máu tràn ra khỏi khóe miệng, cùng mái tóc dài tán loạn bồng bềnh trong làn nước.

Nhìn thấy bàn tay vươn ra của Lôi Hải Thành, khóe miệng Công tử Tuyết nhếch lên, tựa hồ hơi nở nụ cười, rồi nâng cao cánh tay nắm lấy tay Lôi Hải Thành.

Đầu ngón tay hai người mới vừa chạm đến đối phương, một trận nước ngầm cường đại lao tới, chớp mắt đã đem Công tử Tuyết cuốn trôi đến tận phương nào, rời ra khỏi tầm mắt của Lôi Hải Thành.

Trong đầu Lôi Hải Thành phút chốc trống rỗng, mãi đến khi dưỡng khí chứa đựng trong phổi sắp hết, hắn mới bị cảm giác đau đớn vì ngạt thở làm bừng tỉnh lại, máy móc duỗi chân, khua tay. . . . . .

Bầu trời bị liệt hỏa thiêu đốt hết một đêm cuối cùng cũng hết màu huyết hồng, ánh sáng trắng bạc dần dâng lên nghênh đón bình minh.

Gió sớm lạnh như nước, thổi đám cỏ dài bên ngoài Khảm Ly thành rạp xuống co rúm lại, nhưng lại gột rửa không hết huyết vị tanh nồng ngấm bên trong không khí.

Lôi Hải Thành ướt đẫm bò vào bụi cỏ ven bờ, trước mắt không ngừng chớp lên ánh mắt sáng rực, lạnh lùng của Công tử Tuyết.

Ánh mắt kiêu ngạo tự cao tự đại, nhưng vẫn cứ luôn lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. . . . . . nhìn mãi cho đến khi bị nước sông chôn vùi.

Kế tiếp sau Trạm Phi Dương, lại đến Công tử Tuyết tan biến ngay trong tầm mắt hắn.

Trong thiên địa, hắn vẫn chỉ là một thứ cô hồn.

Một chút hư không cùng âm lãnh khiến cho người ta sợ hãi theo lồng ngực trống rỗng khuếch tán đến toàn thân, hắn mờ mịt nghe nước sông vỗ bờ, không biết bản thân mình là nên tự hỏi những gì.

Chấn động mơ hồ theo dưới nền đất dội lên, hắn nghe ra được đó là tiếng vó ngựa tung bay. Thân hình chết lặng lại cự tuyệt không có nổi bất luận phản ứng gì, thậm chí ngay cả ngẩng đầu liếc nhìn một cái cũng đều không có.

Tiếng vó ngựa càng lúc chạy đến càng gần. “Mỗi tấc đất đều phải đem lục soát kỹ lưỡng, nhất định phải tìm ra được Phù ngự sử . . . . . .”

Thanh âm này. . . . . . Lôi Hải Thành cuối cùng cũng cưỡng bức bản thân xốc lại tinh thần, gạt ra đám cỏ dại trước mặt.

Bên kia bờ sông, một nhóm tầm ba mươi Tây Kì kỵ binh đang thuận theo bờ lục soát trong các gò đất lùm cỏ.

Nam tử dẫn đầu ra lệnh dung mạo sắc bén, chính là Ương Hồi mà Lôi Hải Thành tối hôm qua đã gặp qua. Trên mặt hắn có thêm vài vết sẹo, huyết tích vẫn còn mới, là do chiến đấu kịch liệt đêm qua mà có.

Chiều rộng hai bờ cũng không quá lớn, mục quang Ương Hồi đang hết sức băn khoăn chạm vào tầm mắt của Lôi Hải Thành. Thấy rõ khuôn mặt Lôi Hải Thành, Ương Hồi cả kinh rồi liền mừng như điên ── bắt được Thiên Tĩnh Định Quốc vương, khác nào lập được công trạng thiên đại.

“Bắt lấy hắn!” Hắn hét lớn hạ lệnh, roi ngựa vội vã quất, dẫn binh sĩ thủ hạ giục ngựa lội sông vượt sang bờ bên kia, trên đường đi bắn tung bọt nước khắp trời.

Chương84 | Chương86

3 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Bát Thập Ngũ Chương”

  1. Aizzzzzzz. khổ thân. Bi bắt hoài.

  2. tiểu loạn mã said:

    AAAAA! làm ơn đi, hãy nói với ta là Tuyết ca không chết.* tự thôi miên chính bản thân mình* Tuyết ca ko chết, Tuyết ca ko chết , ….ko chết @@

  3. Tuyết ca ca của tuôi!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s