[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Cửu Thập Tứ Chương

94

Giấc ngủ này, Lôi Hải Thành ngủ thật sự ổn định.

Đến khi tỉnh lại, hắn đã nằm ở trên giường tẩm cung của mình. Trong điện đã thắp lên đèn đuốc sáng trưng. Mấy ngự y đang vây quanh trước giường hắn bận rộn, thấy hắn tỉnh dậy, không hẹn mà cùng thở hắt ra.

Mục quang Lôi Hải Thành xoay động, thấy chồng giấy vẽ binh khí xếp gọn ghẽ chỉnh tề, đặt ở bên gối. Vết thương trên tay trái đã được thoa dược băng bó xong xuôi, trong mát lạnh vẫn ẩn ẩn đau nhức.

Hắn nhíu mày, mới vừa khoác áo bước xuống, Minh Chu liền chớp nhoáng vọt vào, kêu lên: “Hải Thành, ta nghe thị nữ nói ngươi bị ngất đi ở bên hồ, ngươi có lại mơ ác mộng hay không vậy?”

Ngón tay Lôi Hải Thành đang thắt đai lưng cứng đờ lại. Rõ ràng nhớ rằng mình là ở bên ngoài lãnh cung hoang vắng kia lâm vào một giấc mộng đẹp, sao lại thành bị người phát hiện ngất xỉu ở bên hồ? Chẳng lẽ hắn chỉ là ở trong tiềm thức nghĩ rằng mình đã chạy thoát khỏi bờ hồ?

Cung điện hoang vu kia, Lục Lang, Lãnh Huyền, quả nhiên đều là do ảo giác gây ra. . . . . .
Mộng chập, đã nghiêm trọng đến tình trạng hắn có dùng cách tự mình làm đau mình cũng vô pháp ngăn cản lại rồi sao?

Phát hiện sắc mặt Lôi Hải Thành thập phần khó coi, trong lòng Minh Chu một trận co rút đau đớn.”Hải Thành, ngươi tối nay cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi, thâu đêm suốt sáng vất vả như thế, uống thêm nhiều bát súp cũng không chống đỡ nổi đâu.”

Lôi Hải Thành biết khoảng thời gian này thể lực bản thân đã kịch liệt tiêu hao, cũng liền gật đầu. Lễ mừng đăng cơ ngày mai sứ thần các nước chư hầu tập hợp, nhất định sẽ có một phen khẩu chiến sôi nổi, hắn quả thật phải dưỡng chừng tinh thần, để giao thiệp cùng với chúng nhân.

Thị nữ bày lên bữa tối, Minh Chu theo hầu Lôi Hải Thành ăn cơm, nói đến buổi lễ long trọng ngày mai, hắn trong hưng phấn lại có chút bất an. Tuy nói trước giờ cũng đã tham dự qua không các buổi đại lễ, nhưng đều là ở dưới cánh phụ hoàng bảo hộ mà cùng đi, giờ đột nhiên muốn hắn tự mình đối mặt, thiếu niên đến tột cùng là vẫn lo lắng không nguôi.

“Không phải lo lắng, mọi sự đã có ta ở đây.” Sắc mặt Lôi Hải Thành vẫn hơi tái nhợt, trong nụ cười hững hờ lại có thần thái phấn chấn, hào khí ngút trời. Mấy thị nữ vốn yên lặng hầu hạ bên cạnh hai người dùng cơm liền cùng ửng đỏ hết tai.

Minh Chu lại càng lộng tình. Hai tháng nay, đã quen nhìn vẻ mặt ôn hoà của Lôi Hải Thành, hắn liền lớn mật cầm tay Lôi Hải Thành, trong lòng kích động, tiếng nói trong trẻo của thiếu niên cũng hơi hơi biến khàn khàn. “Hải Thành, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cả đời này cũng sẽ không quên. . . . . .”

Bị mục quang si mê nóng bỏng bất đồng với ngày thường của hắn nhìn chuyên chú, Lôi Hải Thành âm thầm kinh hãi, xem ra tiểu quỷ này càng ngày lún càng sâu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngược lại nắm lấy tay Minh Chu vỗ vỗ, cười nói: “Phụ hoàng ngươi đem ngươi phó thác cho ta, muốn ta hảo hảo chiếu cố ngươi, ta hiển nhiên phải giúp ngươi dọn sạch chướng ngại rồi.”

Hắn cố ý cười sang sảng, Minh Chu bặm môi, sao lại nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại của Lôi Hải Thành chứ, trên mặt liền âm trầm, phất tay cho lui thị nhân, mới buồn bã nói: “Phụ hoàng, hắn trọng yếu đến vậy sao? Hải Thành, ngươi trước kia, trước kia không phải hận phụ hoàng ta đến muốn chết sao?”

Thoáng nhìn sắc mặt Lôi Hải Thành, hắn khẽ cắn môi.”Ta nghe hoàng thái thúc nói, ngươi thích phụ hoàng ta, là thật sao? Hải Thành, ngươi chẳng lẽ đã quên phụ hoàng đã từng đối xử với ngươi thế nào sao? A ──”

Tay chợt bị Lôi Hải Thành xiết chặt, khớp xương muốn nứt ra, Minh Chu đau đến cơ hồ muốn chảy nước mắt. Thấy vẻ tươi cười của Lôi Hải Thành đã hoàn toàn bị sự lạnh lẽo che kín, hắn liền rùng mình mãnh liệt.

Kí ức cố hết sức chôn vùi vào trong một góc của con tim lại bị người khác cố tình moi ra, sát khí của Lôi Hải Thành trong phút chốc bốc lên, liền hít sâu mấy cái, cuối cùng đem con cuồng thú thị huyết đang rục rịch trong lòng kia áp chế lại, thả lỏng kiềm chế, lạnh lùng nói: “Chuyện người lớn, tiểu hài tử ngươi đừng hỏi nhiều.”

Minh Chu tức giận đến đỏ mặt tía tai, từ ghế đứng dậy gào.”Ngươi vì cái gì mà vẫn cứ coi ta là tiểu hài tử? Ngươi biết rõ ta, ta. . . . . .” Chạm đến ánh mắt băng liệt của Lôi Hải Thành, hắn liền lạnh cóng, đầu lưỡi cũng cứng lại, thành thành thật thật ngồi trở lại ghế.

Thấy Minh Chu sợ hãi không ít, Lôi Hải Thành bất đắc dĩ hòa hoãn biểu tình, vuốt đầu Minh Chu, khẽ thở dài: “Phụ hoàng ngươi hắn đã đi rồi. Chuyện quá khứ, đừng nhắc lại nữa.”

Minh Chu cắn chặt môi không nói gì, giữa hàng mi lại có một luồng mạnh mẽ ẩn ẩn mang vài phần như bóng dáng Lãnh Huyền. Tâm Lôi Hải Thành khẽ động.”Đúng rồi, ngươi trước khi tới nơi này, có hay không ghé qua bên hồ?”

“Không có.” Minh Chu ngạc nhiên, “Hải Thành, ngươi hỏi cái này làm gì vậy?”

Lôi Hải Thành cũng chỉ là thình lình lóe lên ý niệm trong đầu, hoài nghi trước khi hôn mê mình choáng đầu hoa mắt, mà nhìn lầm Minh Chu thành Lãnh Huyền, hỏi ra khỏi miệng rồi liền cảm thấy không có khả năng, lắc đầu nói: “Là ta đa tâm thôi. A, lúc trước khi ta bị độc phát sinh ảo giác, cư nhiên ở trước cửa cung Khai Nguyên gì đó nhìn thấy phụ hoàng ngươi.”

“Xoảng!” một tiếng giòn vang, Minh Chu đứng phắt dậy, chiếc tách trước mặt bị tay áo hất phải, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Hai vai hắn đều khẽ run, cúi đầu sờ cổ tay mình vừa rồi bị Lôi Hải Thành nắm đến xanh tím, thanh âm cũng vì phẫn nộ trở nên chói tai, “Phụ hoàng, phụ hoàng, ngươi chỉ biết đến phụ hoàng ──”

Một cước mãnh liệt dùng sức, đá ghế dựa của mình, hầm hầm tông cửa xông ra, ngay cả tiếng gọi phía sau của Lôi Hải Thành cũng nhắm mắt bịt tai.

Lòng ghen tị của tiểu quỷ này thật quá mức nặng! Cứ kích động cục cằn như thế, khó trách Lãnh Huyền không yên lòng.

Lôi Hải Thành hết đường xoay xở. Nhớ lại tiền thế hắn cũng chưa kịp kết hôn, sinh hài tử thì đã bị nổ xác tán hồn, nào có biết giáo dục tiểu hài tử thế nào đâu! Nhất là Minh Chu lại còn đang là thiếu niên trong thời kì thanh xuân nổi loạn!

Lãnh Huyền, quả thật đã đem củ khoai phỏng tay quăng đến cho hắn! Hắn cay đắng nhếch khóe miệng, vừa kêu thị nữ đi vào thu dọn bữa tối, thì Lãnh Thọ vội vàng đến thăm.

“Ngươi tới vừa đúng lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi.” Lôi Hải Thành đem xấp bản vẽ kia giao cho Lãnh Thọ, để hắn ủy nhiệm cho quân vụ chế tạo.

Hỏi đến việc sắp xếp lễ mừng ngày mai, Lãnh Thọ nói: “Hết thảy đều đã bố trí ổn thỏa. Tây Kỳ sứ thần mới vừa rồi cũng đã đến, vào đại lễ ngày mai sẽ theo đúng hẹn cùng triều ta lập quốc thư đình chiến.”

Lôi Hải Thành gật đầu, đó là ước định giữa Công tử Tuyết cùng Thiên Tĩnh. Thiên Tĩnh xuất binh giúp hắn đoạt vị, sau khi thành sự, phàm là Công tử Tuyết còn một ngày xưng đế, Tây Kỳ cùng Thiên Tĩnh vĩnh viễn không bàn tới chiến tranh.

Lại nghe Lãnh Thọ do dự nói: “Còn một chuyện khác thật rất khó giải quyết. Phong Lăng cũng phái sứ thần đến chúc mừng, ta sai người đưa bọn họ tạm thời chặn ở ngoài thành.”

Sát khí xẹt qua đáy mắt Lôi Hải Thành ── Phù Thanh Phượng dồn hắn vào tử địa, món nợ này hắn còn chưa tính, Phù Thanh Phượng cư nhiên còn có gan phái sứ thần tới thăm dò sao?

“Tổng cộng có bao nhiêu người?” Hắn trầm ngâm một chút, hỏi Lãnh Thọ.

“Cả tùy tòng cùng sứ thần, khoảng một trăm người.” Lãnh Thọ chẳng hề vì đối phương ít người mà thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng lo lắng khôn nguôi.” Phù Thanh Phượng kia là hạng người gian xảo, giờ lại ngang nhiên như thế, hơn phân nửa là đang giấu giếm âm mưu quỷ kế, muốn phá hoại đại lễ. Lôi Hải Thành, ta thấy chi bằng. . . . . .”

Hắn đưa tay, làm tư thế chém ngang cổ.

Lai giả bất thiện sao?* Lôi Hải Thành cười lạnh, nhướng mày nói: “Lưỡng quốc giao chiến, không chém sứ thần. Nếu đem Phong Lăng sứ thần ngăn lại ở ngoài cổng, ngược lại thành Thiên Tĩnh không biết cấp bậc lễ nghĩa, khiến cho các quốc gia cười nhạo. Hắn muốn đến, thì cứ để hắn đến.”

*Lai giả bất thiện : Đầy đủ là “Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai”. Sơ lược là : Người tốt chẳng thấy đến, mà chỉ có thằng xấu nó đến 😀

 

Lãnh Thọ vốn không tình nguyện, nhưng thấy bộ dáng như đinh đóng cột của Lôi Hải Thành, biết rằng vô pháp khuyên răn. Lại thêm cực kỳ tin tưởng năng lực của Lôi Hải Thành, tâm cũng hơi thả lỏng, vuốt cằm nói: “Hảo.”

Đang lúc định đi sắp xếp nhân thủ nghênh đón Phong Lăng sứ thần nhập thành, Lôi Hải Thành gọi hắn lại, “Phải rồi, bên Thái hoàng thái hậu, không có hành động gì chứ?”

Từ cái ngày cảnh cáo nữ nhân kia, thích khách cũng liền mai danh ẩn tích. Sau khi hắn vì thi hành tân chính, liền giết gà dọa khỉ, đem mấy vị đại thần quyền cao chức trọng chém ngay trước mặt văn võ bá quan. Một người trong số đó là huynh trưởng bên họ của thái hoàng thái hậu.

“Ta cũng đã khuyên Bích Kiều, muốn nàng đừng có can thiệp vào triều chính nữa, để tránh làm ngươi không hài lòng.” Lãnh Thọ nhắc tới tên Thái hoàng thái hậu, cho dù sắc mặt đầy vẻ ưu tư, bên miệng vẫn bất giác nổi lên một ý cười ôn nhu.

Thoáng thấy sự trêu chọc trong mắt Lôi Hải Thành, Lãnh Thọ có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, cười khổ nói: “Lôi Hải Thành, nàng dù cho có nhiều điều không phải, đối Ngôn nhi quả thật là thật tâm yêu đến tận xương tủy. Ngươi có thể nể mặt ta, sau này nếu có gặp nàng, thì cùng nàng nói một hai câu hảo ngôn hảo ngữ, đừng có khiến nàng lại cả ngày buồn bã không vui nữa, được không?”

“Miễn là nàng tâm vô tạp niệm, an phận làm Thái hoàng thái hậu, ta tự nhiên sẽ không bất kính đối với nàng.”

Lãnh Thọ mừng rỡ, thấp giọng nói: “Lôi Hải Thành, đa tạ.” Lôi Hải Thành cười cười, nghĩ thầm, Lãnh Thọ này chẳng ngờ lại là kẻ đa tình. Hắn chưa từng hỏi đến chuyện qua lại giữa Lãnh Thọ cùng Bích Kiều kia, chỉ là thấy hai người vẫn có thể duy trì tình ý bao năm, nhi tử lại còn bị cô hồn dã quỷ là hắn đây chiếm thể xác, nhất thời lại có chút không đành lòng, nói: “Ngươi nếu thật muốn hảo hảo quan tâm nàng, thì cứ dứt khoái cưới nàng là xong.”

“Trăm triệu lần không được.” Lãnh Thọ bị hắn dọa phát khiếp, liên tục xua tay.”Nàng là Thái hoàng thái hậu tôn quý, nếu tái giá, Thiên Tĩnh hoàng thất ta nào còn thể diện gì? Còn liên lụy nàng trở thành trò cười cho thiên hạ.” Lôi Hải Thành cũng biết thời đại này lễ giáo rất nặng, dân gian tuy có quả phụ tái giá, nhưng cũng đều là hành vi bất đắc dĩ của những gia đình nghèo khổ vì kế sinh nhai, thủy chung bị người khinh thường nhạo báng. Hắn từng nghĩ tới việc đem luật hôn nhân hiện đại, chế độ một chồng một vợ nam nữ bình đẳng xếp vào trong tân chính. Nhưng tưởng tượng đến lúc đó trong triều dân liền sản sinh vô số phụ nữ yêu cầu ly hôn, tình cảnh này không tránh khỏi quá kinh khủng.

Có một số việc, dục tốc bất đạt, vẫn là nên để qua một thời gian rồi mới từ từ thay đổi.

Hơn nữa, bất luận cái gì, chỉ cần gắn với một câu thể diện hoàng thất, lại đành phải thu hồi.

Hắn có chút tiếc nuối nhún nhún vai nói: “Ta chỉ nói vậy thôi. A, kỳ thật ở thế giới kia của ta, còn có vị thái hậu gả cho cho tiểu thúc của chính mình.” Đó là Đại Ngọc Nhi cùng Đa Nhĩ Cổn* của triều nhà Thanh, bất quá theo dã sử ghi lại, Đa Nhĩ Cổn cuối cùng vẫn là chết trong tay Đại Ngọc Nhi. Đương nhiên kết cục này hắn không muốn nói cho Lãnh Thọ biết.

Thông tin chi tiết ^^~ 
Lãnh Thọ nhìn ra xa, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.”Ta cùng với nàng nhất định hữu duyên vô phận. Sau này chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng thoải mái vui cười, ta cũng không còn cầu gì hơn nữa.” Rồi khẽ mỉm cười, từ biệt Lôi Hải Thành mà đi.

Trong cung điện rộng lớn nhất thời chỉ còn lại có một mình Lôi Hải Thành.

Ánh trăng như thủy ngân chảy xuống, từ trong màn lụa mỏng nơi cửa sổ quấn lấy Lôi Hải Thành. Hắn lặng lẽ chăm chú nhìn sáp nến im ắng chảy xuôi, hồng diễm nhả ra ánh sáng, giống như cái đêm ở Thập Phương thành Lãnh Huyền và hắn cùng ngồi ăn.

Khi đó, mái tóc đen như mực của Lãnh Huyền còn mang hơi nước, y phục tuyết trắng che khuất dấu răng mà hắn lưu lại . . . . .

Nam nhân ngồi ở đối diện, khẽ cười với hắn. . . . . .

Bên tai đột nhiên vang vọng câu nói khi Lãnh Thọ rời đi .”Sau này chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy nàng thoải mái vui cười, ta cũng không còn cầu gì hơn nữa.”

Lôi Hải Thành qua lớp áo sờ miếng da người trong ngực, ngực bỗng dưng đau buốt toàn tâm, tựa như ngàn vạn mũi châm luân phiên đâm vào, rốt cuộc không còn khí lực duy trì tư thế đứng thẳng, chậm rãi ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo thấu xương.

Hắn giờ, ngay cả cơ hội lần thứ hai nhìn Lãnh Huyền cười cũng đều không có . . . . . .

Chương93 | Chương95

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s