[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Lục Chương

56

Tiếng mõ vang lên điểm canh ba. Ánh nến chiếu vào bốn vách tường bạch ngọc thạch của cung điện, lạnh ngắt như nước.

Từ trên nóc cung điện treo rủ xuống những quả hương cầu vàng quấn lại thành từng chùm, bên trong một loại cỏ thơm không biết tên đang chầm chậm đốt cháy, tỏa ra hương mai hoa ngào ngạt. Từng luồng khí nhàn nhạt mơ hồ từ những lỗ nhỏ trên hương cầu lan tỏa tứ phía, rồi lập tức tan ra trong không khí.

Tấm trướng lụa mỏng trắng như tuyết dùng móc phỉ thúy trong suốt xanh biếc căng ra hai bên. Sau tấm trướng, chỉ có một thư án cực lớn cùng một chiếc ghế dựa cũng lớn y như vậy.

Lãnh Huyền mặc đằng long cẩm bào* màu xanh sẫm, thanh ngọc quan cài tóc, đang ngồi ngay ngắn sau thư án, cầm bút chậm rãi viết từng chữ. Sau khi viết được vài chữ lại đổi sang tờ khác, rất nhanh trên thư trác đã có cả một chồng giấy viết rồi.

*đằng long cẩm bào : long bào thêu hình rồng bay.

Hắn đối nét chữ mực còn chưa khô nhìn một hồi, lắc lắc đầu, cầm lấy bức hoạ cuộn tròn bên cạnh.

Vài nét bút thủy mặc đậm nhạt, phác họa bán thân một nam tử, nhưng lại chỉ vẽ dáng lưng. Trên bức tranh, không lời đề từ cũng không ghi chú.

Hắn chăm chú nhìn bóng dáng người trong bức tranh kia, thần tình phức tạp. Thật lâu sau, mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt khẽ một chút vào cái hình bóng ấy, lại lập tức tựa như bị bỏng, nhanh chóng rút tay về.

“Hừ!” Trong yên lặng, đột ngột vang lên tiếng cười nhạo.

Lãnh Huyền cũng không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc, ngẩng đầu thẳng hướng cửa điện đang rộng mở, bình tĩnh nhìn Lôi Hải Thành đang nở nụ cười nhạt tiến lại gần hắn.

“Ngươi cuối cùng cũng đã đến.”

Hắn nghe thanh âm của bản thân ở trong cung điện vắng vẻ vọng lại. Từ sau khi ban hạ đạo chiếu thư kia, hắn liền đuổi hết đám người hầu bên cạnh, chờ đến ngày Lôi Hải Thành tới.

“Nghe khẩu khí của ngươi, có phải hay không muốn ta đến phát điên rồi? Cư nhiên lại dùng đến chiêu này để dẫn ta tới gặp ngươi.” Lôi Hải Thành trào phúng đi đến trước án thư, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Lãnh Huyền.

Lúc trước tóm lấy một tên thị vệ, tra hỏi ra được Lãnh Huyền trong khoảng thời gian này đêm nào cũng ở ngự thư phòng. Một đường lẻn đến, lại vô cùng dễ dàng. Cửa thư phòng cũng mở rộng, giống như là đang chờ hắn đến.

Hơn hai tháng không gặp, toàn thân Lãnh Huyền đều gầy sọp đi so với khi ở Vân Đồng quan, sắc mặt cũng tái nhợt tiều tụy đi rất nhiều, tựa hồ mới vừa trải qua một hồi bệnh nặng.

Trên đường hắn đến kinh thành, cũng nghe nói chiến sự Thiên Tĩnh cùng Tây Kì vẫn căng thẳng, song phương đều tổn binh hao tướng, thương vong nghiêm trọng. Lãnh Huyền chắc hẳn cũng là vì thế mà bị công kích không ít, bất đắc dĩ liều lĩnh chọc giận mối nguy hiểm mà ban chiếu thư.

Lãnh Huyền ngẩng lên nhìn Lôi Hải Thành, nhìn thấu hết nộ ý trong đáy mắt Lôi Hải Thành, hắn khẽ cười khổ nói: “Không dùng cái biện pháp này, ngươi đại khái sẽ lưu lại Phong Lăng lâu hơn nữa. Lôi Hải Thành, ta vẫn sẽ là nói lời kia, mặc kệ ngươi là quỷ hồn đến từ phương nào, thân thể ngươi hiện tại thủy chung vẫn là con dân Thiên Tĩnh ta. Thiên Tĩnh gặp nạn, Trần Yên hắn tuyệt sẽ không ngồi yên không đếm xỉa gì tới đâu.”

“Lại lặp lại cái câu ta không muốn nghe lần thứ hai! Còn nữa, ngươi không cảm thấy là mình so với nữ nhân còn dài dòng hơn sao?”

Lôi Hải Thành cười lạnh hạ xuống gói đồ sau lưng, gỡ ra tầng tầng vải mềm, để lộ một cái bình gốm nhỏ.”Trong đây là tro cốt của Dao Quang. Ta đáp ứng đưa nàng hồi Thiên Tĩnh, nguyên bản thầm nghĩ là tìm một nơi thanh tịnh để cho nàng yên nghỉ. Giờ đã đến kinh thành rồi, thì đem nàng giao cho ngươi đấy.”

“Dao Quang? Nàng đã chết?” Lãnh Huyền giật mình đứng lên.

“Đúng! Để cản trở Phong Lăng lại tấn công Thiên Tĩnh, nàng dùng kế cho nổ lương khố Lâm Uyên thành, còn ám sát Phong Lăng hoàng. Phỏng chừng bên Lâm Uyên phong tỏa  tin tức, cho nên ngươi vẫn không biết.”

Chạm đến hỉ sắc ánh lên trong con ngươi đen của Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành lạnh lùng đem bình gốm đưa tới trước mặt Lãnh Huyền.”Nàng là vì ngươi mà chết, hảo hảo hậu táng nàng đi.”

Cúi đầu, nhìn đến bức họa trên án thư kia, hắn khẽ giật mình, mơ hồ cảm thấy tấm lưng nam tử trong bức tranh kia có chút nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi là ai. Bỏ lại bọc đồ, xoay người bước đi.

“Lôi Hải Thành!” Lãnh Huyền từ sau án thư lách ra, vội la lên: “Thiên tĩnh chính trị trong thời buổi rối loạn, cần ngươi lưu lại để phấn chấn quân tâm. Định Quốc vương phủ đã vì người mà dựng xong, ngươi muốn cái gì, đều có thể nói a.”

“Lãnh Huyền, ta sớm đã nói qua, Thiên Tĩnh tồn vong cùng ta không quan hệ, ngươi không cần uổng phí tâm cơ.”

Lôi Hải Thành không hề quay đầu lại, tưởng là quan to lộc hậu là có thể bù đắp cho sự tra tấn phi nhân tính mà hắn đã phải chịu sao ? Đã quá ngây thơ rồi. Hắn cười lạnh: “Cái Vương gia chó má gì đấy, ngươi thích phong thì cứ việc phong đi, đừng có nghĩ lấy loại hư danh ấy để lợi dụng ta.”

” Một ngàn ba trăm bảy mươi bốn gã thị vệ trong cung trước kia, tháng trước đã bị ta hạ lệnh, toàn bộ. . . . . . chôn sống.” <cũng thấy em Huyền hơi bị ác đấy ‘___’. Đổ tiệt lỗi lên người đám thị vệ kìa>

Giọng nói thấp trầm của nam nhân từ phía sau truyền đến, Lôi Hải Thành đột nhiên dừng lại, nụ cười chế nhạo cứng lại bên môi.

Trong lịch sử chiến tranh liên miên của Trung Quốc cổ đại, Tần tướng Bạch Khởi hạ lệnh một tiếng, đã cho chôn giết bốn mươi vạn hàng quân nước Triệu *. Khi đọc được đoạn lịch sử tàn sát đại quy mô này, hắn không khỏi vì sự tàn bạo của cổ nhân mà lắc đầu.

* Cái này là trận Trường Bình. Mọi người có thể tra wiki để biết thêm chi tiết ^^~

Không ngờ, quốc gia dị thế này, thế nhưng cũng ưa thích loại phương thức giết người đó.

Hắn chẳng có tý mảy may đồng tình nào với đám thị vệ bị chôn giết, tuy rằng trong đó đại đa số cũng chưa từng vũ nhục hắn, bất quá cũng đều biết những chuyện quá khứ không muốn nghĩ lại của hắn lúc còn trong cung Thiên Tĩnh. Lãnh Huyền nhất định cũng là bởi vì duyên cớ đó, mới đem cả hơn ngàn người đi chôn giết, cố ý thay hắn chôn giấu đi quá khứ u tối đấy.

Hắn xoay người, nhìn thẳng Lãnh Huyền, lãnh đạm nói: “Kẻ nên bị chôn sống nhất, chẳng phải chính là ngươi sao?”

Sắc mặt nam biến nhợt như tờ giấy, lặng im  một trận, trầm thanh nói: “Nếu như ngươi muốn như vậy trả thù ta, ta cũng không còn lời nào để nói, có điều phong phải là bây giờ. Lôi Hải Thành, chỉ cần ngươi bằng lòng giúp Thiên Tĩnh hoàng triều vượt qua kiếp nạn này, cho dù ngươi sau này đem ta chôn sống, cũng tùy ngươi a. Ta ──”

Thật sự chịu không nổi sự du thuyết của Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành vung tay.

“Ba!” Một cái tát vang dội, ở trong cung điện mênh mông đặc biệt chói tai.

Lãnh Huyền bị một cái tát mười phần lực đạo giáng xuống lảo đảo ngã, năm dấu tay thấy rõ ràng trên má. <vũ phu o.O>

“Nực cười! Mạng của ngươi vốn chính là của ta, bằng cái gì mà dám cùng ta ra điều kiện?”

Lôi Hải Thành khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Huyền đưa tay lau đi tơ máu bên khóe môi, đỡ người đứng lên. Ánh mắt hắn từng bước chuyển lạnh ──

Từ đầu đến cuối, Lãnh Huyền đều chỉ có dùng tay trái. Tay phải Lãnh Huyền từ bả vai xuống dưới, hoàn toàn không hề cử động.

Lúc trước nhìn đến trên án thư, còn có rất nhiều chồng giấy. Chữ viết ở trên giấy, cũng đều xiêu xiêu vẹo vẹo, giống hài đồng vừa mới bắt đầu cầm bút viết ra. . . . . .

“Tay phải của ngươi, không thể dùng được sao?” Hắn nhớ tới mũi huyết tiễn của Cố Đông Thần lúc ở trong Tỏa Vân sơn, đã bắn thủng vai phải Lãnh Huyền khi hắn dùng Lãnh Huyền làm tấm khiên chắn.

Lãnh Huyền cười khổ.”Ngự y xem qua, tĩnh mạch nơi bả vai đã bị đầu móc mũi tên xé đứt hết, làm cho không còn chút khí lực.”

Đó là bởi vì hắn khi thay Lãnh Huyền rút tên, cố ý hành hạ Lãnh Huyền, dùng mũi tên ở trong vết thương tùy tiện xoay tròn đảo lộng. . . . . . Lôi Hải Thành hồi tưởng lại tình hình lúc đó, trong lòng cư nhiên lại có điểm mất mát mà bản thân cũng không thể hiểu nổi.

Sau này, phải chăng sẽ không còn đối thủ tuyệt hảo nữa? . . . . . .

Lại lạnh lùng nhìn Lãnh Huyền, đối phương thể hiện rõ tư thái dù có đánh chửi gì cũng không đáp trả, ngược lại khiến cho hắn thấy tẻ nhạt, không dậy nổi hứng thú chinh phục.

Hắn im lặng một lát, quay người tiếp tục hướng ra ngoài điện, liền bị Lãnh Huyền gọi lại.

“Lôi Hải Thành, trước khi đi, có thể hay không cùng ta đi gặp một người? Chờ ngươi gặp qua người này, muốn lưu hay muốn đi, tự nhiên muốn làm gì cũng được.”

A!  Người nào mà lại có bản lĩnh như vậy, có thể khiến cho hắn lưu lại? Lôi Hải Thành khẽ nhướn cao một bên mi.”Người đó ở đâu?”

“Đi theo ta!” Lãnh Huyền liếc nhìn Lôi Hải Thành một cái thật sâu, đi ở phía trước dẫn đường.

Chương55Chương57

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Lục Chương”

  1. ẹc đag đọc giở đến đây thj tịt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s