[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Linh Nhất Chương

101

Thân thể lắc lư, không ngừng nghiêng ngả chìm nổi trong bóng đêm. Lôi Hải Thành cảm nhận được bánh xe chuyển động bên dưới thân, có người còn đang nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại cự tuyệt mọi cảm giác với bên ngoài.

Hết thảy dị thế này, kỳ thật đều cùng hắn không quan hệ. Hãy để cho hắn được một mình yên lặng trong chốc lát.

Hoặc giả, ngay tại bóng tối không bến bờ này vĩnh viễn chìm xuống, là kết cục tốt nhất của hắn . . . . . .

Nhưng mọi sự hết lần này đến lần khác lại đều không như mong muốn, có người miết mở miệng hắn ra, dịch thể mát lạnh mang hương dìu dịu nhỏ lên mặt lưỡi hắn, thuận theo cổ họng chảy xuống.

Hắn cuối cùng cũng mở mắt ra, ngưng mắt nhìn kẻ chủ mưu phá hư thế giới tĩnh lặng của hắn.

“Đỡ hơn chút nào không?” Công tử Tuyết quăng tiểu bình hắc ngọc không còn lấy một giọt trong tay đi, nhẹ nhàng lật mí mắt Lôi Hải Thành nhìn nhìn, gật đầu nói: “Nguyên Cửu Trọng lần này xem như là cũng có lòng. Muốn tinh chế một bình xuân miên như vậy thật không dễ dàng. Dược này giải không được độc, bất quá cũng hữu ích cho giấc ngủ, hy vọng có thể giúp ngươi bình yên đến Tây Kì.”

Lôi Hải Thành vẫn nằm thẳng trên tấm thảm, thần sắc thẫn thờ, chỉ có lúc nghe đến hai chữ Tây Kì, ánh mắt mới khẽ nổi lên điểm gợn sóng.

Công tử Tuyết không hề bỏ qua bất cứ một tia biểu tình nào của hăn, sau một hồi trầm mặc, đỡ Lôi Hải Thành ngồi dậy, xốc lên màn che của xe ngựa.

Ánh nắng gay gắt chói chang giữa hè lập tức chiếu vào trong thùng xe, vẩy đầy những quang ảnh sặc sỡ. Trước sau xe ngựa, là rất nhiều Tây Kì thị vệ thúc ngựa tùy tùng.

Công tử Tuyết ở bên tai Lôi Hải Thành chầm chậm nói: “Chúng ta đã ly khai Thiên Tĩnh kinh thành. Lôi Hải Thành, chỉ cần Công tử Tuyết ta sống một ngày, Tây Kì không ai dám làm khó ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm theo ta đi.”

Khuôn mặt Lôi Hải Thành vẫn trầm tĩnh như cũ, giống như căn bản không có nghe thấy Công tử Tuyết nói những gì, chỉ lặng lẽ nhìn bên ngoài.

Đồng ruộng dọc ngang, núi sông uốn lượn. . . . . . Giang sơn như cuộn tranh thủy mặc dài, lướt nhanh rồi biến mất. . . . . .

“Ngươi đến tột cùng, là muốn lấy cái gì trên thân ta nữa chứ?” Hắn cuối cùng chịu không nổi dương quang chói mắt, nhắm mắt khẽ hỏi người phía sau.”Ngươi phát lời thề độc không lợi dụng ta, a, ta đối Tây Kì, hẳn là cũng không có tác dụng gì chứ?”

Công tử Tuyết thay đổi sắc mặt, đáy mắt lãnh đạm mơ hồ nổi lên một tầng giận dữ nhàn nhạt, nhưng sau khi nhìn đến sự chế giễu cùng mệt mỏi như có như không nơi khóe miệng của Lôi Hải Thành, mục quang hắn cũng dần dần nhu hòa lại, buông màn xe, lặng im hồi lâu mới thấp giọng nói: “Ta cùng hắn bất đồng. . . . . .”

Hắn còn muốn tiếp tục nói, nhưng Lôi Hải Thành đã lại thiếp đi.

Nghe tiếng bánh xe cùng vó ngựa đan xen, Công tử Tuyết nắm thật chặt hai tay Lôi Hải Thành, cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Không khí ngột ngạt kéo dài trên đường xe ngựa của Công tử Tuyết tiến quân thần tốc, tiến thẳng vào hoàng cung của Tây Kì đô thành Phạm Hạ.

Toàn bộ hành trình khoái mã gia tiên*, so với ngày Công tử Tuyết định ra từ trước còn sớm hơn vài ngày. Chính vì bình xuân miên an thần trợ ngủ của Phù Thanh Phượng kia tuy rằng giúp cho Lôi Hải Thành hơn phân nửa thời gian đều ngủ mê mệt, nhưng dược hiệu chỉ duy trì được hai phần ba lộ trình. Lôi Hải Thành vừa thoát khỏi dược lực liền tức khắc sinh ra ảo giác, liên tiếp liền mơ mấy tràng ác mộng .

*khoái mã gia tiên: ra roi thúc ngựa (ví với việc đã nhanh lại còn thúc cho nhanh thêm – QT)

Công tử Tuyết liền bỏ lại đại đội nhân mã, đích thân đánh xe ngày đêm thần tốc, chạy về Phạm Hạ.

Hoàng cung trong lúc Công tử Tuyết đoạt vị bị con rối hoàng đế phóng hỏa thiêu hủy, sau khi trùng tu đã lại hoành tráng mới mẻ. Duy có mấy góc hoang vu còn tồn đất đai khô cằn, hướng người tuyên cáo nơi này mới vừa trải qua chiến hỏa.

Tây Kì hoàng cung lấy sắc đen làm chủ đạo, hộ vệ thị nữ trên đường hướng Công tử Tuyết hành lễ cũng đều mặc hắc y. Công tử Tuyết cũng không thèm nhìn tới chúng nhân, lập tức đem xa giá tiến thẳng vào chỗ sâu trong nội cung, rồi mới ghìm dây cương, đem Lôi Hải Thành đỡ xuống xe.

Trước mắt, là một phiến nham thạch chót vót đao tước phủ tạc*. Sa thạch hỏa hồng rực rỡ hơn tà dương, khác hẳn cảnh trí. Phạm vi trăm bước xung quang thạch bích đều không có lấy một ngọn cỏ, chỉ có một gốc thực vật từ kẽ nham thạch cứng rắn vươn ra cành lá dây leo, cách mặt đất mấy trượng vừa đủ đón gió khẽ lay động.

*đao tước phủ tạc : dao gọt dùi đục ^^~ ——> đồ manmade chứ hem phải là tự nhiên.

Vẻ ngoài thực vật xấu xí, kỳ lạ nhất chính là màu sắc của nó. Từ thân cho đến lá, đều là một màu đen tuyền.

“Đây là Mộng tiên đằng chỉ Tây Kì hoàng thất mới có. Trước khi Nguyên Cửu Trọng trốn đến Phong Lăng, đã sai người phóng hỏa đốt cung, bốn gốc Mộng tiên đằng bị thiêu chết ba gốc. May mắn là ta đến kịp thời, cứu được gốc cuối cùng này.”

Công tử Tuyết đề khí khẽ tung người, nhảy lên thạch bích, ngắt lấy hai phiến lá cây, nhảy về bên người Hải Thành.

Chất lỏng chảy xuống từ nơi cuống lá bị bẻ gẫy, đen đậm như mực.

Hắn đem lá cây đưa cho Lôi Hải Thành, đôi mắt lạnh băng phiếm một chút chua chát. “Ta từng xem qua hết thảy tàng thư của Tây Kì hoàng thất, mộng chập chi độc, chính là chiết xuất từ rễ cây Mộng tiên đằng để luyện chế, không có giải dược nào trị được tận gốc. Nếu muốn tiêu trừ ảo giác, không bị vây khốn trong ác mộng, cứ cách mười ngày nhất định phải dùng nhựa lá mộng tiên một lần. Vậy nên, Lôi Hải Thành, ngươi sau này vô pháp ly khai Tây Kì.”

Bàn tay nắm lá cây của Lôi Hải Thành khẽ run rẩy, diện cụ thẫn thờ mang trên mặt nhiều ngày cuối cũng cũng có vết nứt.

“Chuyện này, Lãnh Huyền có biết không?”

Công tử Tuyết đối Lôi Hải Thành chăm chú nhìn một trận, cuối cùng gật gật đầu, hai tay chắp lưng, nhìn vầng tà dương trong mây xa xa.

“Nếu không phải là như vậy, hắn chưa chắc đã bằng lòng thực hiện lời hứa để ta mang ngươi quay về.”

Lôi Hải Thành hơi há miệng, khuôn mặt chợt mừng chợt giận rồi lại chợt đau thương, chỉ trong chớp mắt đã thay đổi bảy tám loại biểu tình.

Công tử Tuyết tưởng rằng mộng chập lại bắt đầu phát tác, lại nghe Lôi Hải Thành nghiến răng nghiến lợi phun ra cả một chuỗi từ ngữ mà hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe qua.

“Stupid! Fool! Ass! . . . . . .” Nam nhân tự cho mình là đúng kia, lúc ấy đến tột cùng là nghĩ cái gì chứ? Cư nhiên còn có thể mỉm cười nói ra những lời tổn thương người như vậy với hắn sao?

“Lời ngươi mắng, có nghĩa gì vậy?”

Chờ Lôi Hải Thành hoàn toàn phát tiết đến thống khoái, Công tử Tuyết mới lẳng lặng hỏi. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn bộ dáng của Lôi Hải Thành, cũng biết tuyệt không phải là lời tốt đẹp gì.

“Không có gì.” Phẫn uất tích tụ chất đống trong lồng ngực nhiều ngày cuối cùng cũng tìm được đường thoát ra, Lôi Hải Thành hít thật sâu, ép cho bản thân mình trấn tĩnh. Cúi đầu nhìn nhựa lá hắc sắc chảy đầy trên tay.

“Ta hẳn không phải là người thứ nhất trúng mộng chập. Trên tàng thư, có ghi chép các trường hợp bệnh trạng của người xưa hay không?”

Sắc mặt Công tử Tuyết trầm xuống y như trong dự liệu của Lôi Hải Thành, trong đôi mắt trừng trừng nhìn Lôi Hải Thành lại phiếm một tầng huyết khí nhàn nhạt, nhìn đến tận khi sống lưng Lôi Hải Thành lạnh run. Công tử Tuyết chợt xoay người, phẩy tay áo bỏ đi.

“Ta sẽ gọi người đưa ngươi đi tàng thư các. Mười ba vạn bốn ngàn ba trăm bảy mươi bốn sách thư điển của Tây Kì hoàng thất, tùy ngươi xem xét.” <134374 cuốn *__* xem đến mùa quýt ah>

Ngữ khí lạnh tới cực điểm. trong lòng Lôi Hải Thành biết bản thân lại đả thương lòng của Công tử Tuyết, nghĩ muốn đối bóng lưng hắn nói lời thực xin lỗi, song nhịp bước của Công tử Tuyết thật quá nhanh, đã biến mất không còn tung tích.

Hắn ngẩn ngơ nhìn hai phiến lá cây trong tay, tiếp đó cười khổ.

Công tử Tuyết lúc này dường như là rất giận, liên tiếp mấy ngày cũng không tái xuất hiện trước mặt Lôi Hải Thành.

Lôi Hải Thành thập phần áy náy, có ý muốn tìm Công tử Tuyết xin lỗi, lại nghe thị hầu nói Công tử Tuyết cả ngày lẫn đêm, bận bịu xử lý tấu chương công văn chồng chất như núi lúc đi sứ Thiên Tĩnh, hắn cũng ngượng ngùng không đến quấy rầy, liền đem toàn bộ tinh lực phóng tới tàng thư các.

Tàng thư các cách thạch bích không xa. Ba tầng tiểu lâu, để phòng hỏa hoạn, cả tòa kiến trúc đều lấy nham thạch hắc sắc xây thành, may mắn tránh thoát trận đại kiếp nạn hoả hoạn xảy ra trước đó không lâu. Trong các quanh năm thắp nến mỡ trâu, điển tịch đều chìm trong biển khói.

Hắn muốn thuận tiện tra cứu, đơn giản liền lưu lại tàng thư các.

Văn tự dị thế cùng loại chữ Lôi Hải Thành biết cũng không hoàn toàn giống nhau. Sau khi người hầu theo hắn lần đầu tiên bước vào tàng thư bẩm báo cho Công tử Tuyết, sáng hôm sau liền có mấy vị quan văn thư * phụng mệnh đến, thấy những chỗ Lôi Hải Thành xem không hiểu, liền vừa đọc vừa giải thích thêm cho hắn.

*Văn thư quan: quan lại lo việc giấy tờ, tài liệu.

Mấy ngày tiếp sau, Lôi Hải Thành phát hiện không ít dược thư đều bị người khoanh tròn chú giải, hơn nữa vết mực còn như mới. Hỏi nô bộc trong các, mới biết được Công tử Tuyết sau khi vào làm chủ Phạm Hạ hoàng cung, từng ở Tàng thư các nghỉ chân mười ngày, bỏ ngủ không ngừng giở xem sách, cuối cùng lại ảm đạm mà ly khai.

Nô bộc chính là rất ít lời, Lôi Hải Thành nghe xong cũng cảm khái vạn phần, nghĩ đến vài ba lần cứ hoài nghi dụng tâm của Công tử Tuyết với hắn, thẹn thùng cũng lắm mà đau xót cũng nhiều.

Cả đời này, hắn nhất định vô pháp đáp lại Công tử Tuyết. Chỉ vì tâm của hắn, đã muốn rơi vào trong tay người Thiên Tĩnh kia. . . . . .

Thẫn thờ nửa ngày, tâm tình càng lúc càng trầm trọng.

Nếu Công tử Tuyết cũng tìm trong vô vọng, thì hắn sao có khả năng từ trong tàng thư tìm được bước ngoặt đây?

Chẳng lẽ, quãng đời còn lại của hắn, thật sự phải trôi qua ở Tây Kì sao?

Chương100  | Chương102

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s