[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Nhị Thập Lục Chương

126

Lăn lộn giữa băng tuyết ngập trời hết nửa ngày, hơn nữa tâm tình lại liên tiếp thay đổi, thể chất Lãnh Huyền dù có mạnh mẽ, cũng ngăn không được thế phong hàn ào ào quất tới, dẫn đến sốt cao, mê mệt ngủ phân không rõ ngày đêm. Thi thoảng cũng có tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã lại quay về nằm ngủ trong gian phòng nương náu khi trước.

Đống lửa vẫn đang bốc cháy, hắn lại lạnh đến mức không kìm nổi rùng mình mấy cái, sau khi bị Lôi Hải Thành cậy khớp hàm lên, ép uống xuống bát canh thịt nóng hôi hổi, nhiệt độ cơ thể mới dần dần tăng trở lại.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó, hắn mơ hồ biết Lôi Hải Thành ôm lấy hắn, giúp hắn sưởi ấm, vì hắn mà xoa bóp tay chân lạnh như băng để đả thông huyết mạch. . . . . .

Khi thần trí tỉnh táo, Lãnh Huyền cuối cùng chống đỡ thân thể còn có chút bủn rủn mệt nhoài, ngồi dậy trên chăn đệm.

Cửa sổ gian phòng khép chặt, gió đập ở bên ngoài, ván gỗ liền kéo kẹt rung động. Nghe thanh âm, thì sức gió so với ngày hắn ngất đi đã yếu hơn rất nhiều.

Lại không thấy bóng dáng Lôi Hải Thành đâu.

Tâm Lãnh Huyền đột ngột trầm xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bọc hành lý hai người vẫn còn ở đó, liền khẽ nhẹ nhàng thở ra.

Ván cửa thình lình bị kéo ra, Lôi Hải Thành bưng bát canh nóng đi vào, nhanh chóng khép cửa lại, đem hàn khí ngăn ở bên ngoài phòng.

Thoáng nhìn lướt qua, Lãnh Huyền thấy được bên ngoài cửa đại tuyết vẫn đang bay lượn.

Lôi Hải Thành đến gần sờ sờ trán Lãnh Huyền, như trút được gánh nặng.”Hạ sốt rồi.” Đem bát đặt vào trong tay Lãnh Huyền, thấy biểu tình của nam nhân cứng ngắc, hắn cười nói: “Trong canh này là thịt ngựa.”

Lãnh Huyền rùng mình, “Ngươi giết vật cưỡi sao?”

Lôi Hải Thành nhẹ nhàng ân một tiếng, ngồi xuống sát bên cạnh Lãnh Huyền, “Giết một con, lưu một con, chính là tuyết lớn như vậy một ngọn cỏ cũng khó tìm, ngựa cũng sẽ nhanh chóng đói đến đi không nổi nữa. Cho dù hiện tại có khởi hành, chỉ e đến nửa đường ngựa sẽ bị mất mạng, không cầm cự nổi đến Lâm Uyên.”

Hắn cùng Lãnh Huyền, khi xuất phát từ Thiên Tĩnh, trang bị mang theo cũng coi như là đầy đủ cả, lại nhưng lại tính sót mất thiên tai.

Lãnh Huyền từ từ ăn xong thịt ngựa, canh cũng uống đến không dư một giọt, mới buông bát, trầm giọng nói: “Một khi đã như vậy, thì cũng đem con ngựa kia giết đi nốt để lấy thịt, làm lương khô đi đường.”

“Ngươi định đi bộ đến Lâm Uyên sao?”

“Giờ cách Lâm Uyên chỉ còn tầm trăm dặm, chẳng lẽ ngươi lại chịu bỏ dở giữa chừng?” Lãnh Huyền không đáp hỏi vặn lại.

“Đương nhiên là vẫn muốn đánh cược một phen.” Lôi Hải Thành cười vang. Ở trong mấy ngày Lãnh Huyền hôn mê, hắn sớm đã có ý định này.

Muốn hắn vì bão tuyết mà vứt bỏ kế hoạch định ra từ trước kia, thì quả thật có điểm không cam lòng. Huống chi lặn lội bộ hành trong tuyết, tuy vất vả tốn chút thời gian, nhưng lại không dễ gây chú ý như đường hoàng cưỡi ngựa.

Nguyên bản gần đến Lâm Uyên, hắn cùng Lãnh Huyền cũng đã định bỏ ngựa mà trà trộn vào trong thành.

Lãnh Huyền gật đầu, thấy thần thái phấn chấn trong đôi con ngươi của Lôi Hải Thành, song khí sắc ngược lại không hề tốt, nghĩ rằng đoạn thời gian này ngày đêm phải bận bịu chăm sóc hắn, đã mệt mỏi rã rời rồi. Hắn lặng yên điều chỉnh tư thế ngồi, khiến cho Lôi Hải Thành dựa vào thoải mái hơn một chút, thấp giọng nói: “Mệt mỏi, thì nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hãy khởi hành.”

Lôi Hải Thành nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, nhìn mãi tới khi Lãnh Huyền có chút ngượng ngùng quay đầu đi, mới nhẹ giọng nở nụ cười ──

Nam nhân này, kỳ thật là dịu dàng như vậy, nhưng lại dùng bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo để vũ trang tầng tầng cho bản thân mình. . . . . .

Hắn không dám tưởng tượng, nếu như không gặp gỡ Lãnh Huyền, thì nam nhân này còn có thể đem tâm tư mình đóng băng đến tận khi nào nữa? . . . . . .

Trái tim lại bắt đầu vô cớ trướng đau, hắn thình lình vươn hai tay, vòng quanh Lãnh Huyền.

Thân thể nam nhân sau khi cứng đờ liền lập tức thả lỏng. Lôi Hải Thành trước kia sớm đã phát hiện, song cứ luôn nghĩ Lãnh Huyền chính là không có thói quen quá mức thân thiết với người khác, nên thân thể với cứng ngắc. Nhưng hiện tại, hắn biết, Lãnh Huyền đã phải dùng bao nhiêu ý chí mới kiềm chế được cảm giác ghê tởm buồn nôn, để mặc cho hắn ôm ấp.

Hắn nên làm thế nào, mới có thể khiến cho Lãnh Huyền hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma ngày cũ đây?

Lôi Hải Thành đột nhiên hối hận, vì cái gì xuất ngũ chuyển ngành xong lại không học tư vấn tâm lý chứ? Bất quá, dùng thời gian cả đời này, chung quy cũng có thể giúp nam nhân cởi bỏ nút thắt ở trong lòng. . . . . .

Hắn mỉm cười, ở trong ánh mắt sửng sốt của Lãnh Huyền chậm rãi kéo vạt áo của mình ra.

Trên khuôn ngực gầy gò mà không mất đi sự tráng kiện, đan xen rất nhiều vết sẹo. Mỗi một vết, Lãnh Huyền đều rất quen thuộc. Nhưng ở phụ cận ngực trái Lôi Hải Thành, lại rành rành có thêm một vết thương mới.

Một đóa hoa đào màu đỏ tươi, trên cánh còn vương tơ máu.

Bên cạnh hoa đào, là một chữ “Huyền” đỏ thắm.

“Ta mới vừa tự xăm cho bản thân.” Không dùng thuốc tê mà trực tiếp xăm lên, thật đúng là không phải là đau đớn bình thường. Nhưng so với hình xăm phủ kín trên toàn bộ lưng của Lãnh Huyền, cái này căn bản chỉ là tiểu phẫu.

Lôi Hải Thành cười cười kéo lấy cánh tay trái khẽ run rẩy của Lãnh Huyền, ấn lên lồng ngực mình.”Ta cũng có hình xăm giống với ngươi, hoa đào này, có phải là rất xinh đẹp hay không?” Hắn nhìn sâu vào đáy mắt của Lãnh Huyền, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có.”Hình xăm chẳng hề xấu xí, cũng không dơ bẩn. Kẻ xăm lên ngươi kia mới đáng bị thiêu cháy.”

Lãnh Huyền tựa hồ không chịu đựng được mục quang chăm chú của Lôi Hải Thành, dùng sức nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, đưa tay kéo lại vạt áo của Lôi Hải Thành, ôm hắn vào trong lòng.

Không một ai nói thêm gì nữa. Hai người, yên lặng dựa vào nhau, lắng nghe hô hấp cùng tiếng tim đập, đan xen phập phồng của đối phương. . . . . .

Một trận tiếng bước chân đạp tuyết lại gần, khiến hai người đang chìm đắm trong không gian tĩnh mịch bừng tỉnh lại.

Người nào lại ở trong bão tuyết viếng thăm cái thôn nhỏ hoang tàn này chứ? Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền nhìn nhau, nhanh chóng nhảy lên, lấy ra hai tấm diện cụ kia.

Mới vừa mang xong diện cụ, ngựa đã khẽ hí, dừng ở bên ngoài phòng, người vừa tới đẩy cửa ra liền ngạc nhiên kêu lên: “Sao các ngươi vẫn còn ở nơi này thế?”

Người này mặc một thân trang phục thợ săn đầy dầu mỡ nhếch nhác, đầu đội mũ da cũ kĩ, cả khuôn mặt bao bọc trong râu ria, cơ hồ không thể thấy rõ diện mạo, song giọng nói cùng dáng người thì lại thập phần quen thuộc.

“Vô Thương, ngươi sao quay lại vậy?” Lãnh Huyền cũng cảm thấy bất ngờ.

“Huyền huynh, ngươi đêm đó không phải nói ta quá mức bắt mắt sao? Bộ dạng ta hiện tại thì thế nào?” U Vô Thương cười sang sảng, giống như đã quên lần nói chuyện trước cùng với Lãnh Huyền, chút không còn lấy một chút khúc mắc.

Lôi Hải Thành gặp tên gia khỏa này thì liền bức bối, hừ nói: “Thổ phỉ.”

U Vô Thương cư nhiên không sinh khí, ngược lại cười ha ha.”Đúng vậy! Ta đi vào trong Đại Hành sơn tìm chút món thú rừng, lúc rời núi liền gặp một đám lưu phỉ không biết điều. Bộ đồ này chính là lột xuống từ trên thân của đầu sỏ lưu phỉ.”

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền trên đường đã từng đi qua rất xa khỏi Đại Hành sơn, ngọn núi này ít nhất cách nơi đây đến cả trăm dặm đường, thấy U Vô Thương chỉ trong mấy ngày mà đã đi qua đi lại, hắn dù có không ưa gia khỏa này, cũng nhịn không được âm thầm bội phục.

U Vô Thương dắt ngựa vào, ngoại trừ con hắc mã của hắn còn có vài con tuấn mã nữa, hiển nhiên cũng là lột từ đám lưu phủ. Sau yên mỗi con ngựa đều treo vài con sơn trư chồn hoang. Hắn cắt lấy một cái đùi sơn trư nướng lên trên đống lửa, cười nói: “Ta cũng là ôm hy vọng đến đây ngó một cái, không nghĩ tới các ngươi còn chưa đi. Huyền huynh, lần này ngươi không thể lại đuổi ta đi nữa chứ? A a. . . . . .”

Gặp phải tên gia khỏa dù đuổi thế nào cũng không đi như thế, Lãnh Huyền ở sau mặt nạ khẽ than một cái, “Vô Thương, đêm đó là ta đã nói quá lời.”

Tay bất ngờ bị nhéo một cái, hắn quay đầu, đối diện với khuôn mặt lỗ chỗ của Lôi Hải Thành.

Trong mắt Lôi Hải Thành tựa tiếu phi tiếu, hiển nhiên đã nhìn thấu dụng tâm chân chính của lời đuổi U Vô Thương đêm đó của hắn ── hắn chính là, không muốn U Vô Thương lại không biết giữ mồm ở trước mặt Lôi Hải Thành, nói sạch sẽ hết ra khoảng thời gian qua lại trước đây của hắn.

Chương125 | Chương127

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s