[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Nhị Thập Ngũ Chương

125

“Lãnh Huyền ──” Lôi Hải Thành cưỡi ngựa đuổi theo ở hậu diện quát lớn, nhưng nam nhân vẫn nhắm mắt bịt tai.

Cuồng phong như đao, bạo tuyết như mũi tiễn, mãnh liệt tập kích xuống hết thảy sinh vật sống trên mặt đất.

Chân trước vật cưỡi của Lãnh Huyền bỗng nhiên như nhũn ra, lún sâu vào trong đám tuyết đọng dày mấy thước vô lực rút ra, phát ra từng trận rền rĩ.

Thúc chân, quất roi cũng không thể khiến cho vật cưỡi tiến lên, Lãnh Huyền quẳng dây cương, xuống ngựa, đạp tuyết tiếp tục đi về phía trước.

“Lãnh Huyền!”

Lôi Hải Thành phi đến sau thân hắn, nhảy khỏi lưng ngựa, xông lên, gắt gao siết chặt lấy Lãnh Huyền từ phía sau.

Thân thể của nam nhân, giá lạnh thấu xương.

Hắn lại càng dùng sức ôm chặt lấy Lãnh Huyền, nỗ lực lấy nhiệt độ cơ thể bản thân làm cho nam nhân ấm áp trở lại.

“Nói ra đi! Nói tất cả ra đi! Có những bi thương gì, sẽ luôn có ta gánh vác cùng với ngươi!”

“Ngươi muốn ép ta nói những gì?” Lãnh Huyền ngoài dự liệu lại mở miệng, ngữ khí bình lặng cách xa khỏi hiện thực.

Hắn chậm rãi quay đầu lại, trong mục quang không có tiêu cự, tựa hồ nhìn thấu qua phong tuyết, xuyên qua thân thể Lôi Hải Thành, đến một nơi xa xôi nào đó mà ngay cả bản thân hắn cũng không xác định được. . . . . .

Bất chợt lẳng lặng nở nụ cười.”Muốn ta thừa nhận bị ngươi thượng thật sự rất ghê tởm sao? Muốn biết thân thể này của ta đã bị bao nhiêu người chạm vào chăng? Đến ngay cả đám rắn rết cũng đều có thể đùa bỡn ta ư? . . . . . .”

Lôi Hải Thành hoảng sợ. Dao Quang, Thái hậu, Lãnh Thọ cùng với bao nhiêu dấu tích manh mối đã nói cho hắn biết, nam nhân trước mắt mặc dù mang thân phận đế vương cao quý hiển hách, nhưng lại mang trên lưng quá khứ hắc ám thấp kém, song tuyệt đối không nghĩ tới, mở ra vết sẹo trong đáy lòng Lãnh Huyền, lại để lộ một vết thương giống như chính hắn.

Cho nên Lãnh Huyền mới dùng cái loại thủ đoạn đê hèn khiến người ta căm phẫn ấy để tra tấn Trần Yên, muốn hắn cũng phải tự mình nếm qua đau đớn cùng khuất nhục mà Lãnh Huyền đã từng phải chịu. . . . . .

“Ngươi cũng cảm thấy ghê tởm chứ? . . . . . .” Lãnh Huyền vẫn lặng lẽ cười khẽ, tay trái chậm rãi mà hữu lực hất ra hai tay đang ôm lấy của Lôi Hải Thành, nắm lấy vạt áo mình, ra sức xé rách.

“Roạt ──” Tiếng lụa xé chói tai đâm vào trong màng tai Lôi Hải Thành đau nhói.

Thượng y toạc thành hai nửa, rớt xuống bên hông. Làn da phía trên của nam nhân hiển lộ rõ ràng trong gió tuyết, nổi lên vô số da gà.

Tóc dài đen nhánh bay tán loạn tứ phía. Gốc hoa đào yêu diễm kia coi khinh giá lạnh, cành lá đung đưa, cùng vết bỏng đan xen, chiếm giữ chặt chẽ trên lưng nam nhân.

Lôi Hải Thành cuối cùng cũng tìm lại được thần trí của mình, lấy phi phong muốn bọc lấy thân Lãnh Huyền, lại bị ánh mắt nguội tàn không chút sinh khí kia của Lãnh Huyền làm cho đông cứng tay chân lại.

“Ngươi cũng rất thích hình xăm này phải không? Lôi Hải Thành, ngươi không phải vẫn muốn biết hình xăm này làm sao mà có ư? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, là đích thân phụ hoàng ta tự tay thích lên. . . . . .”

“Lãnh Huyền!” Lôi Hải Thành khẽ phát ra tiếng gầm thấp từ trong nơi sâu nhất của yết hầu khô khốc, hung hãn quấn Lãnh Huyền vào trong phi phong, “Đủ rồi!”

Lãnh Huyền giống như hoàn toàn không nghe thấy Lôi Hải Thành đang nói những gì, toàn thân chìm đắm vào trong giấc mộng xưa cũ, mục quang trống rỗng, đờ đẫn nhìn từng mảng tuyết bay bay đằng xa ──

Cái ngày đó, bầu trời trắng xám phía trên cung thành cũng bay đầy tuyết. Trong thần cung của Thái tử lại nóng bức khiến cho người ta không ngừng đổ mồ hôi.

Trong mật thất đốt một lò sưởi lớn. Hắn bị lột hết y phục, bị trói vào xích sắt buông từ trên xà nhà xuống…

Phần lưng mới vừa bị quất xong một trận roi da, đau đến chết lặng. Máu lẫn với mồ hôi lạnh uốn lượn chảy xuống, nhỏ thành từng đóa huyết hoa nho nhỏ ở dưới chân.

Trò chơi hôm nay, kết thúc rồi sao? . . . . . . trong lúc hắn mê man nghe thấy thái tử buồn chán ngáp một cái, liền chầm chậm thả lỏng bàn tay vẫn thủy chung nắm chặt.

Hài tử xinh xắn nằm trên đùi thái tử kia lại tựa hồ vẫn còn tràn đầy hứng thú, ánh mắt lóng lánh như thủy tinh đen xoay chuyển, kêu thị vệ đi đến trù phòng bắt tới vài con rắn còn to hơn cả lần trước.

Nhìn cái lưỡi hồng phun ra từ trong miệng rắn, toàn thân hắn cứng đờ, đồng tử co rút lại.

Ngôn nhi cười hì hì vỗ tay, “Chủ ca ca, ngươi xem! Hắn sợ rắn, bị dọa đến mức mặt xanh mét lại kìa.”

Thân rắn trơn trượt lạnh lẽo quấn quanh chân hắn, vặn vẹo bò hướng lên trên, càng ngày càng tiếp cận bộ vị nam tính trọng yếu nhất.

Khi cái lưỡi ẩm ướt lạnh lẽo liếm lên *** nhiễm huyết của hắn, hắn rốt cuộc nhịn không nổi sự ghê tởm mãnh liệt, vị toan bốc lên, nôn ra một trận.

Hắn vốn tưởng rằng trận khổ hình này sẽ lại kéo dài thật lâu giống như lần trước, nhắm chặt mí mắt, lại nghe thấy cánh cửa của mật thất đột ngột bị đá văng ra, tiếp sau đó vang lên tiếng quát phẫn nộ của phụ thân Thương hoàng, liền kinh ngạc mở to mắt ra.

Thái tử cũng thảng thốt, cúi đầu không dám hé răng.

Giáo huấn thái tử vừa chơi bời phóng đãng lại trễ nải học hành xong, Thương hoàng mới đem mục quang chuyển hướng đến bên dưới xích sắt, quan sát đứa con lớn mà hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ từng nhìn chính diện kia.

Chỉ là cái thứ khi tuổi trẻ ngây ngô tham hoan phát tiết, không cẩn thận rơi vãi ở trong bụng của một thị nữ thấp kém mà thôi. Nhà mẹ đẻ cũng không có bất luận thế lực gì, đối với hắn chính là thứ vô dụng.

Ấn tượng của hắn đối với nhi tử này, cũng chỉ vẻn vẹn ở cung yến một năm một lần. Mặc dù là con trưởng, nhưng bởi vì không được coi trọng nên bị sắp xếp ở bàn tiệc cách hắn xa nhất. Liếc một cái từ xa, diện mạo cũng mơ hồ.

Nguyên lai, bộ dáng giờ đã rắn rỏi tuấn lãng như hắn hồi còn thanh niên. Trong hỏa quang hừng hực, những đường nét trơn láng đẹp đẽ trên thân hình thấm đẫm máu, lại khiến cho yết hầu Thương hoàng vô cớ xiết chặt lại.

Lãnh Huyền không lưu ý đến tia sáng dị thường khẽ lóe lên trong con ngươi của Thương hoàng. Hắn được Thương hoàng cởi bỏ dây trói, mang về tẩm cung chữa trị.

Thân thể nằm ở trên long sàng hoa lệ tuyệt luân của phụ hoàng, hắn vẫn cứ giật mình như thể đó là mộng.

Chưa từng hy vọng xa vời rằng, một ngày kia, có thể gần gũi như thế cùng với phụ hoàng ngự ở trên cao.

Hai vị ngự y uyên bác nhất trong Thái y viện được Thương hoàng triệu đến phụng dưỡng thuốc thang, dùng cao dược tốt nhất trong cung làm tan đi những vết sẹo trên thân hắn.

Trong lòng hắn, tràn đầy sự cảm kích cùng quấn quýt đối với phụ hoàng .

Thế nhưng tất cả những cảnh tượng huyền ảo ấm áp tốt đẹp đó, lại bị tàn nhẫn xé tan vào ngay chính cái đêm vết thương trên lưng hắn khỏi hẳn.

Lụa dài trắng như tuyết trói chặt lấy cổ tay mắt cá chân hắn, gắt gao cố định hắn ở trên long sàng. Phụ hoàng hắn kính yêu vô cùng cưỡi ở bên hông hắn, chặn lại sự giãy dụa vô ích của hắn.

Bàn tay của Thương hoàng, vén mái tóc đen phủ đầy vai của hắn lên, vuốt ve tấm lưng trần cường tráng mềm mại mà tràn ngập sự dẻo dai của hắn. Từ khóe mắt, hắn nhìn thấy ngân châm lạnh lùng lóe sáng. . . . . .

Hắn đã không còn nhớ rõ bản thân mình làm thế nào mà sống qua được cái đêm ấy, chỉ biết là vì hình xăm mà dẫn đến sốt cao, mê man hết mấy ngày đêm.

Tỉnh lại, thân thể đã bị khắc lên ấn ký thuộc về riêng phụ hoàng, vĩnh viễn vô pháp phai mờ.

Dù cho vào cái ngày phụ hoàng tắt thở, hắn cười như điên đem sắt nung đỏ hồng ấn lên phần lưng của mình, da thịt cháy khét lẹt, nhưng vẫn như cũ không xóa đi được nỗi nhục mang trên lưng. . . . . .

Hoa tuyết rào rào tuôn, rơi xuống không ngừng, khiến đầu tóc hắn cùng Lôi Hải Thành tất cả đều nhiễm một màu trắng.

“Ngươi hiện tại đã biết rồi, có thỏa mãn hay không? . . . . . .” Hắn ngơ ngẩn cười hỏi người vẫn đang ôm chặt hắn từ phía sau, “Ngươi còn muốn ép ta nói những gì nữa? . . . . . .”

Lôi Hải Thành dùng sức đè chặt hai tay, tựa hồ như nếu không làm như thế, Lãnh Huyền sẽ tan biến trong vòng tay của hắn.

Lãnh Huyền giờ phút này đến tột cùng có bao nhiêu đau xót trong lòng, hắn đều hiểu, nhưng hắn cũng không hối hận với quyết định của chính mình.

Nếu như không kiên quyết ép Lãnh Huyền lấy ra gai độc ở trong tâm, nam nhân này sẽ vĩnh viễn ôm lấy vết thương không biết kể cùng ai đó, vĩnh viễn tiếp tục đau thương. . . . . .

Hắn cọ xát thái dương dính đầy bông tuyết của Lãnh Huyền, ôn nhu nói: “Mấy lời nói bậy bạ lúc trước của ta, ngươi đừng cho là thật. Chuyện quá khứ, nói ra được là tốt rồi, đừng có ưu phiền trong lòng nữa.”

Lãnh Huyền trầm mặc, dưới lồng ngực mạnh mẽ phập phồng, trống ngực cũng dần ổn định lại. Thật lâu sau, hắn mới dùng thanh âm vừa thấp trầm lại mười phần ngạo khí thường ngày mà chậm rãi nói: “Lôi Hải Thành, ta không cần ngươi phải thương cảm.”

“Ta đâu có thương cảm ngươi.” Lôi Hải Thành cười nhẹ, phát hiện sự chấn động cực nhỏ đến mức gần như khó có thể nhận ra của người trong lòng, hắn xoay mặt Lãnh Huyền lại, chăm chú nhìn đôi mắt Lãnh Huyền.”Ta chỉ là thích ngươi thôi.”

Chút dao động hiện lên trong mục quang của Lãnh Huyền, không thoát được khỏi ánh mắt của Lôi Hải Thành. Hắn cười một cái, không mang theo bất cứ ý niệm gì, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng lạnh giá của nam nhân.

“Không phải là vì thân thể của ngươi, hình xăm của ngươi, đơn giản chỉ vì ngươi là Lãnh Huyền, cho nên mới thích ngươi.”

Lãnh Huyền im lặng. Cái chạm khẽ dừng ở bên môi hắn của thiếu niên quả thật rất ấm áp, làm tan ra vụn tuyết dính trên khóe miệng hắn.

Gò má thiếu niên, cũng lạnh cóng đến có điểm tái mét. Trong mắt lại lộ thần sắc ôn nhu khiến cho con tim hắn nhức nhối.

Hắn cuối cùng rút tay ra khỏi vòng tay của Lôi Hải Thành, muốn thay Lôi Hải Thành lau đi tuyết trắng đọng trên hàng mi. Mới được nửa đường, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, ở trong tiếng kêu gọi trở nên mơ hồ xa xôi của Lôi Hải Thành mà chậm rãi mất đi ý thức.

Chương124 | Chương126

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Nhị Thập Ngũ Chương”

  1. sâu răng rồi……………….>.<…………đền ta đi…………=))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s