[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tam Thập Cửu Chương

139

Ba người ly khai Lâm Uyên đi tầm hơn mười dặm đường, mới dừng lại nghỉ ngơi, nhân tiện cũng để cho sức chân của vật cưỡi đã bôn ba nguyên ngày được hồi phục.

Liên tiếp mấy ngày trời quang thoáng đãng, không ít nơi tuyết đọng mỏng đã tan ra hết, để lộ ra bùn đất. U Vô Thương cùng Lãnh Huyền nhóm lửa, bỗng nhiên nói: “Huyền huynh, ta cùng ngươi quay về Thiên Tĩnh.”

Lãnh Huyền ngẩn ra, ngẩng đầu, đã thấy U Vô Thương đang chòng chọc nhìn xa về phía Lôi Hải Thành dắt vật cưỡi đi gặm cỏ, lập tức hiểu được dụng tâm của hắn ──

U Vô Thương là không an tâm về Lôi Hải Thành.

Trong tà dương, bóng lưng Lôi Hải Thành khoác lên một tầng hồng quang, có điểm mông lung lại xa xôi. . . . . .

Lãnh Huyền nhìn xa xa đến xuất thần, mãi đến khi nghe U Vô Thương gọi mấy tiếng bên tai mới thu hồi mục quang, gảy gảy đống lửa, nhàn nhạt nói: “Hắn sẽ không hại ta.”

U Vô Thương thở dài, “Có điều này, ta không muốn nhiều lời, miễn cho ngươi lại chê ta nhiều chuyện. tiểu quỷ kia nếu thật là Tá Thi Hoàn Hồn cũng được, giả vờ giả vịt cũng được, ta muốn quản cũng không xong. Ngươi cứ để ta đưa ngươi bình an trở về Thiên Tĩnh đi.”

Lãnh Huyền im lặng gật gật đầu, không nói thêm điều gì nữa.

Đêm đến, một vầng trăng sáng treo cao, ánh trắng bạc nhu hòa chiếu rọi lên ngàn dặm đồng tuyết.

Lôi Hải Thành lặng lẽ dựng xong lều trại, cầm lấy túi ngủ, thấp giọng nói với Lãnh Huyền đang trải chăn nệm: “Đêm nay ta ngủ bên ngoài.”

Tay Lãnh Huyền phút chốc cứng đờ, muốn gọi Lôi Hải Thành lại, song Lôi Hải Thành đã khom người đi ra ngoài. Gió đêm, theo kẽ hở luồn vào, khiến hắn rùng mình mấy cái.

U Vô Thương trải chăn lông ở bên đống lửa chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy Lôi Hải Thành mặt không chút biểu cảm ra khỏi lều đi tìm chỗ ngủ. Hắn quả có điểm bất ngờ, nhìn ngang nhìn dọc Lôi Hải Thành một phen, không nắm được điều gì, cuối cùng cuộn chăn lại, tiến vào lều trại cùng Lãnh Huyền ôn chuyện.

Lôi Hải Thành đi đến một chỗ không còn nghe thấy chút tiếng nói chuyện nào ở trong lều nữa, quét sạch tuyết đọng nhóm đống lửa khác, xong xuôi mới nằm xuống, nhìn vầng trăng sáng xa xa giữa bầu trời.

Căn bản là ngủ không nổi, nhưng nếu lưu lại trong lều, hắn lại càng không biết nên đối diện thế nào với Lãnh Huyền.

Hắn cũng không phải là không biết Lãnh Huyền ghê sợ sự tiếp xúc tình cảm giữa nam nhân, song vẫn luôn tự tin cho rằng bản thân chính là ngoại lệ. Chuyện đêm qua có thể nói là sự thất bại lớn nhất từ khi sinh ra đến nay, và cũng là một đòn cảnh tỉnh giáng cho hắn đến cơ hồ không tìm thấy nổi phương hướng ──

Bóng ma trong tâm Lãnh Huyền, nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Cứ tưởng rằng bản thân đang chậm rãi xoa dịu vết thương nơi đáy lòng nam nhân, kỳ thật là lại đang tàn khốc từng bước một bức ép Lãnh Huyền đến bên bờ vực suy sụp. . . . . .

Hắn lại một lần nữa thống hận, bản thân vì cái gì lại không phải bác sỹ tâm lý cơ chứ?

Mở túi ngủ ngồi dậy, Lôi Hải Thành ôm chặt hai tay, hít thở thật sâu không khí lạnh giá ban đêm.

Trong lúc vạn vật vắng lặng, tiếng cước bộ sột soạt từng bước lại rõ ràng. Hắn quay đầu, nhìn Lãnh Huyền dưới ánh trăng đạp tuyết đi đến.

Lãnh Huyền cầm phi phong của mình trong tay, khi đi đến bên đống lửa, hắn do dự một chút, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Lôi Hải Thành, đem phi phong phủ lên bờ vai Lôi Hải Thành.

Thân thể Lãnh Huyền, rất lạnh.

Lôi Hải Thành vốn muốn kêu hắn quay lều ngủ, nhưng nhìn biểu tình của Lãnh Huyền liền biết là khuyên không nổi, cuối cùng đánh thở dài trong lòng, mở tung phi phong quấn lấy cả hai người.

Hắn cùng Lãnh Huyền, sóng vai dựa vào nhau, xem ngọn lửa trước mặt đung đưa.

Lôi Hải Thành đột nhiên cảm thấy rằng, hắn cùng Lãnh Huyền tựa như hai con nhím cô độc, vì chống đỡ đêm lạnh, vì tham luyến một tia ấm áp trên thân đối phương, mới liều lĩnh muốn dựa gần vào nhau.

Nhưng tiếp cận, lại càng là bị gai nhọn của đối phương đâm đến thương tích đầy mình, máu tươi đầm đìa. . . . . .

Mặc cho như vậy, lại vẫn như cũ không muốn tách rời. . . . . .

Sự đau đớn âm ỉ, giống như bụi gai, từ trong lồng ngực lan ra toàn thân.

Hắn có phần chịu không nổi hỏa quang chói mắt, lặng yên khép mi lại, khẽ hỏi người bên cạnh: “Ngươi đã từng thấy con nhím chưa?”

Vốn tưởng rằng Lãnh Huyền sẽ không hồi đáp vấn đề không đầu không đuôi như thế, nói không chừng nam nhân trường kỳ ở trong thâm cung này ngay cả con nhím là thứ gì cũng không hề biết. Chẳng ngờ Lãnh Huyền rất nhanh đáp lại.”Đương nhiên đã thấy qua.”

Chất giọng thấp trầm của nam nhân thậm chí còn mang chút ý cười.

Lôi Hải Thành kinh ngạc mở mắt, quả nhiên thấy khóe miệng Lãnh Huyền mang nụ cười mỉm, ngọn lửa chiếu một tầng hồng nhạt lên diện dung tuấn lãng của hắn, dịu dàng đến lạ thường.

“Trong bụi cỏ góc tường Khai Nguyên cung trước kia đã từng có một tổ nhím, ta còn bắt lấy một con đi hù dọa Khả Nhân. . . . . . A. . . . . .”

“Khả Nhân?” Lôi Hải Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Huyền cười đến thoải mái như vậy, không thể tin nổi khẽ nhếch mi.

“Nàng là thị nữ hầu hạ sinh hoạt của ta.” Lãnh Huyền nhẹ nhàng cầm tay phải Lôi Hải Thành, hơi lộ vẻ ngập ngừng rồi lại tiếp tục nói: “Cũng là mẫu thân của Chu nhi.”

Lôi Hải Thành lúc ban đầu chỉ từ chỗ Phiêu Âm nghe nói qua mẹ đẻ của Minh Chu đã sớm qua đời, từ trước đến nay đối với nữ nhân kia cũng không có chút ý niệm gì. Giờ thấy thần sắc Lãnh Huyền khi nhắc đến Khả Nhân ôn nhu mà thương cảm, hắn cũng không cầm nổi lòng nghĩ tới vị hôn thê Đình ở tiền thế của mình, trong lòng hơi chua xót, lại nhịn không được buồn rầu.

Khi Lãnh Huyền cùng Khả Nhân kia tương luyến, hẳn mới chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Trộm coi sự yêu thương sủng ái đến tận xương tủy của Lãnh Huyền đối với Minh Chu, hẳn cũng đã coi Khả Nhân như báu vật trong bảo khố. Lúc còn trẻ yêu không thành, tự nhiên sẽ đem hết thảy yêu thương chan chứa chuyển dời lên thân hài tử.

Hắn khẽ gẩy đống lửa, an ủi Lãnh Huyền.”Người chết không thể sống lại, có đau buồn cũng vô dụng. Ngươi nếu thật sự yêu nàng, sau này bản thân lại càng phải sống cho vui vẻ thêm nữa, để cho nàng ở dưới suối vàng cũng có thể an tâm.”

Lãnh Huyền sửng sốt, nhìn chăm chú Lôi Hải Thành nói: “Ngươi không sinh khí sao?”

“Ta vì cái gì phải sinh khí chứ? !” Biểu tình Lôi Hải Thành cổ quái, “Ngươi lúc trẻ đâu có biết tương lai sẽ gặp phải cô hồn dã quỷ như ta đây, cùng người mình thích nói chuyện yêu đương là lẽ dĩ nhiên thôi. Ngươi không phải là sợ ta ghen tuông vớ vẩn nên mới giấu sự tình này đi đấy chứ?”

Lãnh Huyền giả ho khan che giấu sự chột dạ, mãi đến khi Lôi Hải Thành bất mãn hừ một tiếng, hắn cuối cùng mới áy náy cười nhẹ.”Là ta đã quá lo nghĩ, ta không nên đem kẻ dày dặn kinh nghiệm như ngươi mà xem như hài tử ──”

“Rắc”, Lôi Hải Thành bẻ gẫy nhánh cây cời lửa, mây đen đầy mặt.

Kỳ thật đã sớm phát hiện Lãnh Huyền thi thoảng lại đối xử với hắn dè dặt quá mức, nhìn thế nào đi nữa cũng không giống sự yêu mến giữa tình nhân. Nguyên lai thực sự lại còn là ứng với cái miệng thối của U Vô Thương kia, coi hắn như tiểu quỷ.

Thân xác này của Trần Yên, thật sự là hại hắn không ít.

Hắn lườm Lãnh Huyền, “Ngươi bất quá chỉ lớn hơn ta có hai tuổi, đừng có coi ta như tiểu hài tử nữa.”

Vẻ mặt Lãnh Huyền cũng trở nên thập phần cổ quái, quan sát Lôi Hải Thành, đầy vẻ hoài nghi.”Ngươi đã hai mươi chín rồi sao? Ta còn cho rằng ngươi chỉ lớn bằng Trần Yên thôi chứ.”

“Không cần nói cho ta biết, ngươi vẫn cứ không ghi nhớ tuổi của ta.” Làm đến nửa ngày, Lãnh Huyền thế nhưng vẫn không biết tuổi thật của hắn? Lôi Hải Thành chỉ cảm thấy hai bên huyệt Thái Dương đều đang rút gân.

Hóa ra hắn ở trước mặt Lãnh Huyền biểu hiện phóng khoáng rộng lượng đến đâu, đều bị nam nhân nhìn thành thiếu niên ra vẻ lão luyện. Nói thẳng mặt thì sợ thương tổn tự tôn của hắn, sau khi quay lưng thì lại vội vàng chuẩn bị lo trước tính sau để thay hắn thu dọn tàn cuộc sao?

Suy nghĩ sâu xa hơn cách nói chuyện và hành xử khi hai người ở chung, tất cả những dấu hiệu bình thường không để ý lại càng hiện lên rõ nét, đều hướng tới một sự thật mà Lôi Hải Thành cực lực không muốn thừa nhận── Lãnh Huyền hơn phân nửa là xếp mình cùng vào một vị trí như Minh Chu, bảo hộ cưng chiều y như chim bố chăm con.

Chương138 | Chương140

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s