[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tam Thập Chương

130

Con ngươi đen của Lãnh Huyền thâm trầm, ám quang lưu chuyển, không tiếp lời.

Lôi Hải Thành vẫn theo ống kính thăm dò động tĩnh trên mặt đất, vạn mã hí ầm tung vó, tung bụi trắng lên lưng trời, sóng tuyết ào ào, như thủy triều mãnh liệt lao về hướng Lâm Uyên thành.

Cờ quạt nghênh phong phấp phới, che kín vầng dương. Thiết giáp hàn binh, kéo dài như thân rồng, giận dữ lướt trên mặt đất, khiến phong vân trên khung trời biến sắc.

Dù cho đã từng chứng kiến mấy trận chiến dịch chân thực thảm khốc, Lôi Hải Thành vẫn vì thanh thế dũng mãnh không kháng cự nổi của đại quân Tây Kì trước mắt mà hít vào thật sâu, sau đó mới chậm rãi thở ra.

Quân dung* của Tây Kì, tựa hồ so với khi ở Khảm Ly thành lại càng khiến cho kẻ khác kinh sợ hơn. . . . . .

*quân dung : tác phong quân đội.

“Nếu Phù Thanh Phượng thật sự lại nắm đại quyền Tây Kì trong tay, hẳn là sẽ nhân cơ hội Thiên Tĩnh rút quân, để cho Tây Kì đại quân tiến vào chiếm giữ Lâm Uyên, độc chiếm Phong Lăng.” Tây Kì đại quân đã kêu gào lao qua phụ cận, lưu lại bụi tuyết mù trời, làm mê loạn mắt người. Lôi Hải Thành hạ ống kính xuống, hướng Lãnh Huyền chứng thực.

Hàng mày đen nhánh của Lãnh Huyền hơi nhíu, nheo con ngươi lại.”Bất luận là đúng hay không, trước mắt thân phận hắn vẫn là Phong Lăng nhiếp chính vương, không có khả năng ngang nhiên mở rộng cửa thành nghênh tiếp quân đội Tây Kì vào làm chủ, dù thế nào cũng sẽ diễn tốt một màn kịch vì Phong Lăng tận trung.”

“Các ngươi đừng có đoán tới đoán lui nữa, vào thành nhìn một cái, chẳng phải là sẽ biết hay sao?” U Vô Thương ngắt lời hai người, cười sảng khoái.”Mặc xác hắn là gì của Tây Kì đại quân, ta xác định vẫn muốn vào thành tìm họ Phù kia tính nợ! Huyền huynh, ý của ngươi thế nào?”

Liếc nhìn Lôi Hải Thành ở bên cạnh cũng đang nóng lòng muốn đến xem thử, Lãnh Huyền sờ vết thương đang có chút nhức nhối trên cổ, mỉm cười nói: “Hiển nhiên là cùng ngươi tiến thoái rồi.”

“Hảo!” U Vô Thương liền vươn một tay ra, khí thế ngút trời.”Huyền huynh, ngươi ta lần này, nhất định phải kề vai chiến đấu, không cho phép lại đuổi ta đi nữa!”

Lôi Hải Thành đặt thêm tay mình vào, mắt nhìn Lãnh Huyền.”Giết Phù Thanh Phượng xong, chúng ta sẽ lập tức về Thiên Tĩnh.”

Lãnh Huyền mặc dù mỉm cười, mục quang lại thủy chung lại chất chứa ưu sầu, giờ phút này cuối cùng mới lướt qua một tia nhẹ nhõm, tay trái đặt lên tay hai người Lôi Hải Thành cùng U Vô Thương, gật đầu nói: “Tốc chiến tốc thắng, nguyên vẹn trở về.”

Ba người nhảy khỏi rãnh, phóng ngựa lao đi.

Tiền phương tiếng vó ngựa hỗn loạn như sấm dậy, tuyết trắng quay cuồng như sóng biển, thấp thoáng có thể thấy được nhân mã đại quân Tây Kì.

U Vô Thương thình lình nảy ý, “Chi bằng chúng ta giết mấy binh sỹ Tây Kì ở hàng cuối của đội ngũ, cải trang theo đại quân trà trộn vào Lâm Uyên thành?”

Lôi Hải Thành vốn tính toán vòng qua dãy núi phía sau Lâm Uyên thành, nhân tiện quan sát một chút hướng đi của đại quân, chờ đêm đến sẽ tìm cách lẻn vào, nghe thấy đề nghị này của U Vô Thương, tuy rằng có điểm liều lĩnh, nhưng giả trang thành Tây Kì binh sĩ xen lẫn vào trong thiên quân vạn mã, quả thật lại càng dễ dàng che tai mắt của kẻ khác.

Hắn cùng U Vô Thương nhìn nhau, hiếm khi thấy được sự tán đồng trong mắt đối phương. Hai người ngầm hiểu, dùng lực kẹp lấy bụng ngựa, gia tăng tốc độ đuổi về phía đại quân.

Hàng ngũ Tây Kì đại quân có đến vạn người, một đường hành quân từ đầu đến cuối có những chỗ bị cách ra đến cả dặm. Lôi Hải Thành cùng U Vô Thương không lâu sau đã đuổi đến vài Tây Kì tiểu tốt bị rớt ở sau chót của đội ngũ.

Tây Kì binh sĩ chạy ở cuối hàng kia trong tiếng vó ngựa như sấm rền điếc tai nghe được sự khác thường ở phía sau , khi quay đầu lại xem chừng, một tiễn của U Vô Thương như điện xẹt, trúng giữa ấn đường người nọ.

Người nọ ngay cả bóng dáng đối thủ cũng chưa thấy rõ đã liền trở thành vong hồn dưới mũi tên, ngã thẳng khỏi ngựa.

U Vô Thương phi ngựa tiến đến, trước khi thi thể rơi xuống đất tiền liền tóm lấy, chuyển tầm mắt, thấy Lôi Hải Thành bên cạnh đã đánh ngã hai người, xác chết không thấy máu, chính là đầu mềm nhũn gục xuống, hiển nhiên là đã bị vặn gãy cổ.

Hai người ra tay cực nhanh, không cho binh sĩ bị giết có một chút cơ hội để lên tiếng cảnh báo. Binh sĩ phía trước vội bám theo đại quân, lại không chú ý tới đồng bạn phía sau đã gặp nạn.

Lột quân phục thi thể xuống, ba người nhanh chóng hoán đổi trang phục, mang diện cụ, giục ngựa mau chóng đuổi theo đại quân tiền phương.

Khi Tây Kì đại quân vây hãm dưới thành, mặt trời đã xuống, chiếu sáng tòa thành trì bạch thạch trang nghiêm sừng sững đứng trong tuyết, đem cả tòa Lâm Uyên thành bao phủ trong ánh sáng huyết hồng.

Cửa thành cực đại cao hai trượng khép chặt. Hoàng kì trên tường thành phần phật tung bay, nhưng lại chẳng thấy đến nửa tên binh tốt.

Tựa như, một tòa thành chết không người.

Ba người Lôi Hải Thành chen lẫn ở hậu diện đại quân, thấy không rõ lắm tình hình tiền phương, chỉ nghe Tây Kì tướng lĩnh ở tiền diện lớn tiếng khiêu chiến, náo loạn sau một lúc lâu những vẫn không người nào xuất thành ứng chiến. Đại quân hò reo ầm ĩ, hơn chục người vác khúc cây bao trong lá sắt dùng lực tông vào cửa thành, lại cả dựng thang mây leo lên tường thành.

Leo đến được phân nửa, trên tường thành bỗng nhiên lao ra không ít binh sĩ Phong Lăng, cầm bát lớn trong tay, dội chất lỏng bên trong xuống dưới thành.

“A! ──” Thứ đó hẳn là dầu sôi đun nóng bỏng, Tây Kì binh trên thang bị dội toàn thân, cháy da rữa thịt, kêu thảm thiết ào ào rơi xuống.

Tây Kì tướng sĩ lớn tiếng chửi mắng, mưa tên dày đặc như châu chấu, bay lên thành lâu, bắn chết hơn phân nửa Phong Lăng binh.

Đang lúc loạn thành một đống, Tây Kì binh vây ở bên cửa phát ra tiếng reo hò rung trời, nguyên lai dưới khúc gỗ dốc toàn lực đâm vào, cửa thành vững chãi đã bị phá ra một khe hở.

Đại quân như thủy triều, phất cờ hò reo phá thành lao vào.

Dễ dàng công thành như vậy sao? Cho dù có diễn trò cũng nên diễn chân thật hơn một chút chứ? Lôi Hải Thành nhún nhún vai, càng củng cố suy đoán. Trong thành nhất định có mai phục!

U Vô Thương bên cạnh hừ một tiếng, cũng không tin Phong Lăng chỉ bố trí cho mấy tên binh sĩ quèn ở tường thành dội dầu là xong chuyện. Đưa tay vỗ vào bên hông, “Roạt” rút ra binh khí.

Một thanh nhuyễn kiếm tôi luyện từ sắt, đón gió khẽ rung lên, tỏa ra tầng tầng kiếm khí huyền ảo, dựng thẳng giữa hàng mày.

“Đây là thanh kiếm Già Tố đặc biệt rèn cho ta. . . . . .” Hắn chăm chú nhìn nhuyễn kiếm, nhu tình trong mắt vô hạn, nhưng rất nhanh đã bị sát khí nồng đậm che lấp, “Hôm nay, ta nhất định phải cắt lấy thủ cấp của tên Phù tặc tế lễ cho Già Tố.”

Lăng không chém một kiếm, U Vô Thương cùng đám binh sĩ xung quanh phóng về hướng cửa thành.

Lôi Hải Thành rút chủy thủ ra khỏi ngực y phục. Hắn xưa nay vẫn thích đoản binh khí thuận tiện cho việc cận chiến, trước khi xuất phát đã từ trong binh khí khố trong cung Thiên Tĩnh chọn được thanh chủy thủ này, mặc dù thua kém so với chủy thủ thiết kim đoạn ngọc* Ngự Diễm Liệu tặng cho hắn, song cũng thập phần sắc bén.

*Thiết kim đoạn ngọc : từ gì cũng dễ hiểu nhưng lại không nghĩ ra câu hoàn chỉnh được. Ừ thì cứ hiểu như là chém đinh chặt sắt cũng được 😀 (Beta phongbui xinh tươi : chém sắt như chém bùn 😉 )

Bất kể Phù Thanh Phượng ở bên trong thành Lâm Uyên có bố trí cạm bẫy gì đi chăng nữa, nếu đã đến đây, hắn sẽ không ngừng bước.

Nhìn phía Lãnh Huyền, nam nhân nắm trong tay trường thương, cũng đang nhìn hắn.

Tiếng gào thét chém giết rung trời bên cạnh, cũng không rõ ràng như tiếng hô hấp của Lãnh Huyền. . . . . .

Thiên quân vạn mã, kiếm ảnh đao quang, cuối cùng cũng chỉ thành tấm giấy ố vàng trong cuốn sách lịch sử dài. Mà hắn, muốn tên của Lãnh Huyền phải vĩnh viễn lưu truyền thiên thu.

Một cỗ hào khí dâng trào hướng thẳng lên lồng ngực, nhiệt huyết sục sôi. Hắn cơ hồ muốn cất tiếng thét dài, cuối cùng lại hóa thành một tiếng cười khẽ, sánh vai chạy cùng Lãnh Huyền, lao về phía trước đón ánh chiều tà──

Chỉ cần có ngươi làm bạn, long đàm hổ huyệt* ta cũng không sợ sống chết.

*Long đàm hổ huyệt : đầm rồng hang hổ.

Nếu có thể khiến cho ngươi nở nụ cười, thịt nát xương tan ta cũng đều không quản.

Chương129 | Chương131

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s