[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thập Tứ Chương

114

Khi Lôi Hải Thành tỉnh lại, liền cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu óc tựa hồ như thật rất lâu rồi không có minh mẫn như vậy. Ngẩn ra nhìn mấy thị nữ đứng bên giường, liền sau đó hoàn hồn, mặc y phục, đi hài vào.

Đụng đến vết sẹo mới lành ở dưới sườn, hắn có chút hoang mang. Theo như mức độ khép miệng, hẳn phải cách lúc thụ thương đến hai tháng. Chính là từ Phạm Hạ đến Thiên Tĩnh kinh thành, lấy tốc độ ngày đêm thần tốc của hắn lúc ban đầu, thì chỉ một tháng cũng đã đến nơi rồi chứ.

Kí ức, giống như khuyết thiếu mất điều gì đó. . . . . . Hắn bấm vào ấn đường, hình ảnh rõ nét cuối cùng trong đầu chính là buổi đêm sau khi hắn tiến vào trong biên cảnh Thiên Tĩnh, bởi rằng cảnh tượng huyền ảo trùng điệp trước mắt, đầu đau muốn nứt ra, rốt cuộc không nắm nổi dây cương nữa, té ngã khỏi lưng ngựa.

Hết thảy sau đó, đều trở nên tan nát hỗn độn, mơ hồ không rõ. . . . . .

Bất quá hiện tại không phải là thời điểm để tự suy xét xem bản thân làm thế nào mà vào được Thiên Tĩnh hoàng cung, hắn ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về, chính là để gặp Lãnh Huyền.

Từ trong tay thị nữ hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu rút ra sợi dây vải, thuận tay buộc tóc lại, sau liền đi ra ngoài.

Thị nữ cùng thị vệ đã có tiền xa chi giám* của ngày hôm qua, nào dám để cho Lôi Hải Thành tự mình rời đi, nghĩ muốn ngăn cản, lại bị Lôi Hải Thành lạnh lùng trừng mắt dọa lui cước bộ.

*tiền xa chi giám: Vết xe đổ, hay thất bại trước mắt là kinh nghiệm cho lần sau

Lôi Hải Thành ra khỏi tẩm cung, sơ lược phân rõ phương vị, hướng Khai Nguyên cung đi đến.

Minh Chu nhìn hộp thủy tinh trong tay đến nửa ngày, cuối cùng khẽ cắn môi, nói: “Hảo.”

Xóa đi tất cả kí ức của Lôi Hải Thành, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng chung quy vẫn còn hơn lôi việc Hải Thành nhớ mãi phụ hoàng.

Có lẽ, điều đó sẽ là bước ngoặt khiến cho Lôi Hải Thành nhìn thẳng vào hắn, yêu thương hắn.

Sắc mặt Lãnh Huyền sớm đã trở nên hờ hững, lặng lẽ khép lại nắp áo quan, cầm giá nến đi lên trên.

Minh Chu đi theo phía sau hắn, sau khi biết Lãnh Huyền quyết tâm buông tha cho Lôi Hải Thành, địch ý của hắn đối với Lãnh Huyền cũng giảm bớt đi rất nhiều. Giờ phút này nhìn tấm lưng ngày càng gầy yếu của Lãnh Huyền, đột nhiên nhớ lại tình cảnh khi còn bé từng cưỡi ở trên cổ Lãnh Huyền, hai người cùng nhau chơi diều, dù cho tính cách lạnh nhạt, cũng không cầm nổi lòng chớp qua một tia áy náy, sau khi thấp giọng gọi một tiếng “Phụ hoàng”, rồi lại không nói gì được nữa.

“Làm sao vậy, Chu nhi?” Lãnh Huyền vẫn bình ổn đi từng bậc thang lên, thanh âm cũng bình tĩnh như xưa.

“Ta. . . . . .” Minh Chu nghẹn lời, ho khan hai tiếng nghĩ muốn tìm chút đề tài, liền nhớ tới này hai ngày nay cứ luôn thấp thỏm về bệnh tình của Lôi Hải Thành, vẫn chưa xử lý xong chuyện của Toàn Tư quốc chủ.

“Là bản tấu Toàn Tư Tiền quốc chủ nhờ cậy người trần tình thay, nói muốn hồi Toàn Tư quận bảo dưỡng tuổi già. Phụ hoàng, ngươi xem. . . . . .”

Lôi Hải Thành nhẹ nhàng bay qua tường cao, nhảy vào trong sân. Vài gốc mai lạnh lọt vào trong tầm mắt khiến hắn trong nháy mắt có chút hoảng hốt, cảm thấy cảnh trí này dường như rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã thấy qua lúc nào.

Hắn trấn định tinh thần, bỗng nhiên thấy Lục Lang từ thiên điện chạy lướt ra, đi vào phòng nhỏ bên sườn điện. Thần sắc vội vàng, nhưng lại không lưu ý có thêm một người ở trong sân.

Tiểu gia khỏa này, lén lút làm gì sao? Lôi Hải Thành nhíu nhíu mày, nghiêng mình lẻn vào thiên điện âm u mờ tối.

Bài trí bên trong không khác gì so với cái đêm hắn ly khai kia, chỉ là không còn tấm da người bị cắt nát nữa.

Khi hắn một đao lại một đao cắt nát miếng da kia, e rằng tâm của Lãnh Huyền cũng giống như hắn, bị lăng trì thành từng mảnh vụn nát. . . . . .

Lồng ngực lại bắt đầu có chút trướng đau, Lôi Hải Thành đi đến bên thư án, thấy bức họa dáng lưng mình, đang suy ngẫm ý tứ trong hai hàng chữ mới đề thêm kia của Lãnh Huyền, mơ hồ nghe có tiếng nói chuyện từ dưới lòng đất truyền đến.

Mục quang hắn lướt qua, phát hiện ván của chiếc giường lớn kê sát tường bị xốc lên, lại có chút chúc quang yếu ớt lấp ló, từ địa đạo dưới giường đi lên. Tiếng giao đàm cũng dần dần rõ ràng ──

“. . . . . . Nếu thần dân Toàn Tư quận từ trên xuống dưới đã thành tâm quy thuận Thiên Tĩnh, thì lưu lại tên Tiền quốc chủ kia cũng đã thành vô dụng, thả hắn trở về, ngược lại là việc không cần thiết. Chu nhi, ngươi sai người đem hắn âm thầm xử trí, đối ngoại tuyên bố rằng hắn bệnh chết là được.”

“Vậy, phụ hoàng, vạn nhất người của Toàn Tư quận trở nên nháo loạn. . . . . .”

“Khi đó lưu cho hắn một mạng, là để yên lòng dân chúng Toàn Tư quận. Hiện giờ đại cục đã định, dù cho có vì Tiền quốc chủ mà bất bình, cũng là chuyện vô ích. Huống hồ, chết đi một tên Tiền quốc chủ, coi như là để cho sáu quận kia biết, phàm là kẻ không tuân phục Thiên Tĩnh ta, sẽ liền có kết cục như thế.”

Lôi Hải Thành nghe đến đó, liền sải một bước lớn đến bên cạnh giường, bắt lấy bả vai vừa mới xuất hiện của Lãnh Huyền, đem người mạnh mẽ kéo lên, nói: “Quốc lực Thiên Tĩnh đã vượt lên trên Tây Kỳ Phong Lăng, tiếp tục lưu lại Nguyên Thiên Tuyết cũng vô dụng, ngược lại sẽ sinh ra chuyện xấu, có phải hay không? Vậy nên ngươi liền phái người giết hắn ư? !”

Hắn thình lình xuất hiện tại đây, phụ tử Lãnh Huyền đều giật mình không ít.

Nghe thấy lời chất vấn ngập đầy sát khí của hắn, mặt Minh Chu trắng bệch không còn chút máu.

Trước khi sai người lén giết Nguyên Thiên Tuyết, ám toán Lôi Hải Thành cũng như giá họa phụ hoàng, hắn không phải không nghĩ tới việc Lôi Hải Thành sẽ trở về tìm Lãnh Huyền để đối chất, thậm chí đã chuẩn bị hết các loại lý do thoái thác. Điều duy nhất không ngờ tới là khi Lôi Hải Thành xông vào cung thì đã phát điên, tránh được sự sắp đặt mà hắn đã tốn không ít khí lực bày ra. Trước mắt mặc dù thấy con ngươi Lôi Hải Thành trong trẻo, nhưng cũng không xác định được một khắc sau Lôi Hải Thành có thể lại phát cuồng tính nữa hay không, hắn nhìn phía Lãnh Huyền xin giúp đỡ, đáy lòng âm thầm kêu khổ.

Lãnh Huyền cũng có cùng suy nghĩ với Minh Chu, chỉ sợ Lôi Hải Thành phát cuồng bất cứ lúc nào. Thấy khuôn mặt Minh Chu không còn chút máu, tay trái hắn đem Minh Chu kéo ra phía sau mình, cụp mắt nói: “Không sai, là ta.”

“Vậy còn ta? Lợi dụng xong rồi, cho nên ngươi cũng phái người giết ta sao?” Lôi Hải Thành chặt chẽ nhìn Lãnh Huyền, thanh âm lạnh cứng tới cực điểm.

Hôm qua Lãnh Huyền không nghe thấy Lãnh Thọ nhắc tới việc này, không khỏi ngạc nhiên, lập tức tỉnh ngộ ra đó là âm mưu gây rối của nhi tử mình, liền quay đầu nhìn Minh Chu.

Minh Chu chột dạ quay đầu, không dám đối diện cùng mục quang của Lãnh Huyền.

Hai mắt Lôi Hải Thành dán vào sự hai mắt trên mặt phụ tử Lãnh Huyền, thấy tình cảnh vậy càng lại càng củng cố thêm sự suy đoán của mình trên đường về Thiên Tĩnh, đem Minh Chu từ phía sau Lãnh Huyền lôi thẳng tới trước mặt.

“Tôn Thất cùng Tạ Thập Tam, kỳ thật là phụng mệnh lệnh của ngươi hành sự, phải hay không?”

Hắn hỏi thật nhẹ nhàng, trong từng câu chữ lại mang theo sự lạnh giá vô pháp xem nhẹ. Minh Chu cúi thấp đầu, căn bản không có dũng khí để nhìn biểu tình của Lôi Hải Thành.

“Vì cái gì?” Chứng thực được suy nghĩ của mình, Lôi Hải Thành càng phẫn nộ lại càng cảm thấy đau lòng.”Ngươi cho là làm như vậy, có thể khiến cho ta yêu ngươi sao? Ngươi vì cái gì mà luôn không hiểu vậy?”

“Đủ rồi!” Minh Chu bỗng dưng lên tiếng rống lớn, nâng đôi mắt để lộ hàng lệ lưng tròng, “Ta biết, ở trong mắt các ngươi ta vĩnh viễn chỉ là một hài tử, vĩnh viễn cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ rằng, ta cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ ghen tị, bị người cự tuyệt thì cũng sẽ thương tâm, hay không a? ! ──”

Hắn chặt chẽ nắm lấy ống tay áo của Lôi Hải Thành, nước mắt không ngừng rơi xuống. “Hải Thành, thời điểm ngươi chịu hình chịu tội, ngươi có biết trong lòng ta có bao nhiêu đau đớn hay không? Ta hận bản thân vô năng, cứu không nổi ngươi. Trên lễ đăng cơ, ta tự nhủ với bản thân từ nay về sau ta đã có đủ quyền thế để có thể bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Một câu nói của phụ hoàng có thể ép ngươi rời đi, ta cầu xin ngươi lưu lại ra sao, ngươi cũng không nguyện ý, ngươi căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn thẳng ta. . . . . .”

Ủy khuất tích tụ lâu ngày phóng thích hết thảy, hắn kêu gào khóc lóc.

Lôi Hải Thành đứng thẳng bất động, mặc cho nước mắt nước mũi của Minh Chu quết đầy tay áo hắn, cuối cùng chậm rãi nói: “Một đao Tôn Thất đâm ta kia, ta có thể không tính với ngươi. Chính là, ngươi không nên giết Nguyên Thiên Tuyết.”

Nghĩ đến bàn tay lộ ra từ khe hở của cự thạch nặng nề, hai mắt Lôi Hải Thành đỏ ngầu, đột ngột đoạt lấy giá nến trong tay Lãnh Huyền, đem cây nến hất xuống đất, ngân ký* sáng loáng đâm thẳng vào mắt phải Minh Chu.

*Ngân ký : khó tả ghê. Giờ mình cắm nến toàn cắm thẳng lên bàn hay lên cái hộp. Có cắm vào giá nến thì cũng chỉ là hơ lửa dưới đáy rồi cắm vào thôi ah. Ngân ký ở đây có lẽ là cái phần nhọn như kim ở giá nến để mình cắm nến vào ý 🙂

Minh Chu thét lớn một tiếng, sợ tới mức toàn thân lạnh như băng, quên mất cả nhúc nhích.

Trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, một dáng người nhanh chóng chắn ở trước thân hắn ──

Ngân ký “phập” đâm trúng vào vai trái Lãnh Huyền .

“Ngươi!” Lôi Hải Thành vội vàng dừng tay, nhưng ngân ký đã cắm phân nửa vào trong thịt. Máu thuận theo thế rút ngân ký liền chảy ra, lập tức thấm ướt ống tay áo Lãnh Huyền.

Chương113 | Chương115

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thập Tứ Chương”

  1. oceanbluevn said:

    Cam on ban vi da dich truyen nay nhe. Truyen hay va ban dich cung rat hay ^^!!!

  2. tiểu loạn mã said:

    ta hận Minh Chu, dám làm mà ko dám nhận, có bản lĩnh làm cho Thành hận mình nhưng lại ko có bản lĩnh làm cho Thành yêu mình, chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ, cuối trốn tránh trách nhiệm, cầu xin người khác thế tội của mình. Minh Chu thật hèn hạ, dùng lòng dạ tiểu nhân so với quân tử, hắn căn bản ko xứng đáng với Thành. chỉ có HUyền ca là khổ, chịu đựng tất cả, còn vì tình phụ tử mà chịu cho Minh Chu một nhát, Tuyết ca còn khổ hơn, ko ngờ còn tới 85 chương nữa mà anh đã xuống sàng sớm như vậy, khóc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s