[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Thất Thập Cửu Chương

79

Nghe tiếng cước bộ của Lãnh Huyền xa dần, Lôi Hải Thành liền mở hai mắt ra.

Hắn căn bản không ngủ được, chính là không biết nên đối mặt như thế nào với Lãnh Huyền, chỉ có thể lựa chọn giả bộ ngủ.

Phần lõm trên khăn trải giường vẫn còn lại hơi ấm, mặc dù hôm qua hắn sau khi phát hiện Lãnh Huyền bị thương, liền dùng dược cao, song một chút huyết tích đỏ thẫm vẫn nhiễm đậm xuống ga giường màu trắng.

Lôi Hải Thành khoác áo ngồi dậy, lặng lẽ ôm trán.

Hắn hoàn toàn hiểu rõ loại sự tình trái với sinh lý quy luật sẽ mang đến cho người chịu đựng bao nhiêu thống khổ, cho nên mãi đến khi hết thảy chấm dứt, vẫn vô pháp tin nổi Lãnh Huyền lại chịu làm đến mức này.

Kỳ thật cần gì phải làm vậy? Hắn cùng Lãnh Huyền, đều biết rõ giữa hai người không bất luận tương lai gì. . . . . .

Một hồi đau đớn nhỏ như bị sâu bọ gặm nhấm, chậm rãi nhấm nuốt nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn, khiến cho hắn cảm thấy tà dương chiếu vào trong phòng cũng nóng cháy dị thường, tựa như muốn hắn từ ngoài đến trong đều bị tổn thương.

“Ngươi đang khổ sở cái gì thế?” Lời hỏi thăm lãnh đạm không có báo trước xông vào thế giới của Lôi Hải Thành, hắn chấn động ngẩng đầu.

Công tử Tuyết khoanh tay đứng ở cửa, hai mắt chăm chú nhìn trên thân Lôi Hải Thành, vẻ mặt tựa hồ mang điểm chế giễu lại mang điểm trách cứ, “Làm chuyện đó mà các ngươi cư nhiên ngay cả cửa cũng không đóng, nóng vội quá đấy .”

Lôi Hải Thành thật sự đoán không ra Công tử Tuyết đến tột cùng là có ý tứ gì, nhanh chóng mặc y phục vào.”Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi! Không cần quanh co vòng vèo làm gì.”

Công tử Tuyết giống như đối với thái độ lạnh lùng của hắn không quá cao hứng, sắc mặt trầm lại, nhưng chốc lát lại khôi phục như lúc ban đầu, chẳng hề giận dữ nói: “Chẳng gì cả, ta chỉ là không quen nhìn ngươi đem sự tình giấu ở trong lòng. Yêu một người cũng không phải tội nghiệt gì cả, vì cái gì mà không chịu nói ra?”

“Chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ.” Lôi Hải Thành lạnh lùng đáp lễ, hừ nói: “Huống hồ kẻ đem chuyện gì đó giấu ở trong lòng, lừa gạt người khác, chính là ngươi! Ngay cả đệ đệ Công tử Du của ngươi cũng bị gạt.”

“Nguyên lai ngươi vẫn còn ghi hận sao?” Sắc mặt Công tử Tuyết lúc này chân chính trở nên khó coi, “Lôi Hải Thành, ta có thể đã từng lừa gạt ngươi, nhưng tuyệt không có lòng hại ngươi.”

Lôi Hải Thành nhăn mặt lại, đang suy nghĩ nên đuổi cổ Công tử Tuyết ra như thế nào, thì người đã quay đi.

“Đêm nay ta sẽ đi Khảm Ly thành. Nếu không về được, thỉnh ngươi vì tình cảm bệ hạ ngày xưa đối xử trọng hậu với ngươi, đối xử tử tế với bệ hạ, để cho hắn bình an sống nốt những ngày cuối cùng.”

“Ngươi muốn bằng một mình ngươi đem Phù Thanh Phượng bắt trở về sao?” Lôi Hải Thành lấy làm kinh hãi, với tính cách quái dị của Công tử Tuyết, làm như vậy cũng không phải là khác thường.

Một chân Công tử Tuyết đã bước qua ngưỡng cửa, nghe vậy quay đầu lại, thản nhiên nói: “Có thể dẫn mang trở về cố nhiên là tốt nhất. Bất quá tối trọng yếu, là muốn xác nhận kế hoạch tập kích của Tây Kì có thay đổi gì hay không. Phù Thanh Phượng từ trước đến nay luôn lắm mưu nhiều kế, hành quân đồ bị trộm, cho dù có lấy về được, hắn cũng nhiều ít có nghi ngờ. Hiện tại cách ngày Tây Kì tiến công còn có bảy ngày, trong lúc này Phù Thanh Phượng có khả năng thay đổi sách lược. Hoặc giả, hành quân đồ bản thân chính là cái bẫy, muốn bày ra trận giả, đưa Thiên Tĩnh vào tròng thì sao?”

Lôi Hải Thành thở dài, “Nguyên lai ngươi cũng đã nghĩ tớiđiểm này. Ta vốn tính toán chờ thương thế khá hơn, lại lẻn vào Khảm Ly dò xét.”

Công tử Tuyết quan sát các vết thương của Lôi Hải Thành, không chút lưu tình cười lạnh nói: “Thương thế của ngươi qua mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã lành hẳn, đừng có tự đi tìm đường chết.”

Hắn nói mặc dù không lọt tai, nhưng lại đúng tình hình thực tế, Lôi Hải Thành cũng đành bất đắc dĩ ngậm miệng lại, nhìn theo Công tử Tuyết nghênh ngang rời đi.

Dùng bồn nước sạch trên bàn lau chùi một lần hết thân thể, thì hoàng hôn đã đậm. Hắn châm nến, đang cảm thấy bụng đói có chút kêu ục ục, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài tìm chút đồ ăn, đã thấy Lãnh Huyền xách theo một giỏ mây đồ ăn, men theo đường mòn bên hồ đi tới.

Hắn tại cửa cùng Lãnh Huyền nhìn nhau một lát, cuối cùng nghiêng người, để cho Lãnh Huyền vào phòng, nhìn Lãnh Huyền từ trong giỏ đồ lấy ra mấy đĩa thức ăn nóng hôi hổi. . . . . .

Tựa hồ hoàn toàn không thấy Lôi Hải Thành đang nhăn mày, Lãnh Huyền dọn xong bát đũa, thần sắc tự nhiên ngồi xuống, rồi mới đối Lôi Hải Thành mỉm cười.”Ngươi không đói bụng sao?”

Mái tóc đen Lãnh Huyền rối tung, đầu sợi còn mang theo hơi nước. Y phục giày hài cũng đều đã đổi sang đồ mới, cổ áo cao che khuất phần cổ, nhưng Lôi Hải Thành biết rõ dưới y phục trắng thuần kia là rất nhiều dấu răng.

Mỗi một cái, đều là hắn lúc trước lưu lại. . . . . .

Hắn cuối cùng chậm rãi ngồi xuống đối diện Lãnh Huyền, từ từ ăn cơm.

Hỏa diễm của ngọn nến đỏ nhảy múa, kiều diễm mà mỹ lệ. Lôi Hải Thành nhớ tới buổi tối hắn hướng Đình chính thức cầu hôn kia, hắn hứa hẹn tuần trăng mật sẽ dẫn Đình đi Paris, ở bên sông Seine tìm một gian nhà hàng lãng mạn nhất, ăn một bữa tối với tiêu chuẩn chính thống dưới chúc quang. . . . . .

Đình khi ấy có nói những gì, hắn đã không còn nhớ lắm, chỉ nhớ rõ Đình cười rất ngọt ngào, dựa vào trong lòng hắn mong ước đến hành trình trăng mật của hai người.

Chẳng ai có thể đoán trước được, đó lại chính là buổi đêm cuối cùng hai người bọn họ bên nhau.

Thương cảm tựa xiềng xích quấn chặt lấy hắn không sao thoát đi được, Lôi Hải Thành nỗ lực nuốt xuống cổ ngụm thức ăn cuối cùng, bỏ bát đũa xuống, chòng chọc nhìn ánh nến bình tĩnh nói: “Ngươi không cần phải đến nữa, cũng khỏi phải bồi thường ta cái gì hết. Ta thật sự là không cần.”

Lãnh Huyền cũng chậm rãi buông đũa, trên thực tế hắn cứ chỉ luôn nhìn Lôi Hải Thành ăn uống, còn bản thân lại hầu như chẳng hề đụng đũa.

Tâm nến cháy vang lên tiếng tanh tách nhỏ, thỉnh thoảng lại bắn ra vài tia lửa. Sáp nến màu hồng chảy xuống, tựa như muốn đem thời gian cùng hòa tan vào trong một phiến hồng sắc. . . . . .

Lãnh Huyền lặng im hồi lâu, mới đứng lên, dùng đũa tắt nến đi. Trong phòng lập tức lâm vào hắc ám, duy chỉ có ánh trăng non đêm rằm ngoài cửa sổ chiếu sáng.

“Chờ đến khi ngươi lành thương, ta sẽ không lưu ngươi lại nữa. Bởi vậy trước khi ngươi ly khai, ta mỗi ngày, mỗi tối, đều sẽ đến, bởi vì ngươi ta sau này, vĩnh viễn cũng sẽ không tương kiến. . . . . .”

Giọng nói của hắn trong bóng đêm lại càng thấp trầm, cởi bỏ từng kiện xiêm y của mình, dùng thân hình vẫn còn lưu hôn ngân tình ái áp lên Lôi Hải Thành.

Dù cho cách một lớp y phục, Lôi Hải Thành cảm thấy được hỏa nhiệt dị thường quanh thân Lãnh Huyền. Đáy mắt nam nhân, cũng lưu chuyển dục vọng nguyên thủy trần trụi không chút che đậy.

“Lôi Hải Thành, chúng ta chỉ có hiện tại, không có. . . . . . tương lai. . . . . .”

Đôi môi nam nhân, cũng nóng bỏng như lửa, tìm kiếm môi Lôi Hải Thành.

Bóng đêm khiến cho hết thảy đều trở nên hỗn độn mê loạn. Lôi Hải Thành không thấy rõ biểu tình của Lãnh Huyền, không nghe rõ Lãnh Huyền còn đang nói những gì, chỉ cảm thấy con tim của chính mình đau xót trương phồng như muốn vỡ tung ra, khiến hắn làm sao cũng vô pháp mạnh mẽ hạ quyết tâm đẩy Lãnh Huyền ra.

Hắn cũng không quay đầu né tránh, chậm rãi kéo lấy cổ Lãnh Huyền, hôn lên đôi cánh hoa hỏa nhiệt kia. Trăn trở, run rẩy, triền miên. . . . . . Đầu lưỡi nhẹ nhàng dò xét, ở trong khoang miệng lẫn nhau triển khai sự truy đuổi không ngừng nghỉ. . . . . .

Đó là nụ hôn mê say đầu tiên của hắn cùng Lãnh Huyền . . . . . .

Ngôn ngữ cũng giống như y phục, đều trở thành những trói buộc dư thừa. Bọn họ dây dưa ngã xuống chiếc giường ban sáng mới vừa quyến luyến, lần thứ hai trầm luân trong vực sâu của mồ hôi cùng dục vọng, đem bản thân giao phó cho sự kích thích nguyên thủy, dùng thân thể xác nhận sự tồn tại chân thực của đối phương.

Bộ vị bị nứt ra của Lãnh Huyền vẫn sưng đỏ như cũ, lại bởi vì sự tiến nhập bất hợp thường mà lưu huyết. Trong cơ thể hắn, nóng cháy như dung nham, gắt gao, trói buộc Lôi Hải Thành thật sâu bên trong. . . . . .

Duy nhất tay trái có thể động đậy, tìm kiếm giữa phần bụng hai người kề sát nhau, an ủi căn nguyên dục vọng của bản thân, muốn nhờ đó mà quên đi sự đau đớn của thân thể. Mới vừa vuốt động hai lần, đã bị tay Lôi Hải Thành thay thế.

“Ngô. . . . . .” Từ hạ thân truyền đến kích thích mãnh liệt khiến cả hai cùng muốn lên tiếng kêu gào, nhưng chẳng một ai chịu buông ra môi đối phương ra, cố chấp nuốt lấy tiếng thở dốc của nhau. . . . . .

Khi ánh sáng in trên cửa sổ phiếm bạch, Lôi Hải Thành ở trong tiếng sột soạt mặc y phục của Lãnh Huyền mà tỉnh lại.

Lãnh Huyền ngồi bên mép giường đưa lưng về phía hắn, đã mặc xong xiêm y trong ngoài, đang chầm chậm thắt đai đai lưng dệt gấm khảm ngọc.

Lôi Hải Thành lẳng lặng nhìn Lãnh Huyền thắt xong đai lưng, lại bắt đầu chỉnh trang đầu tóc, hắn ngồi dậy lấy ra dây lụa xanh thẫm trong tay Lãnh Huyền, thay Lãnh Huyền đem mái tóc đen buộc lại.

Lãnh Huyền trong khoảnh khắc sững lại, giống như có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không lên tiếng, đi hài xong mới quay đầu lại.

Trong đôi con ngươi của nam nhân, dường như còn lưu lại một chút quang ảnh động tình, so với thường ngày mất đi vài phần thâm trầm sắc sảo, song lại trong trẻo hơn rất nhiều.

Hắn trong ánh ban mai, chăm chú nhìn Lôi Hải Thành, khẽ nở nụ cười.

Một nụ cười thực đơn thuần, thực trong sáng. Lôi Hải Thành thật khó tưởng tượng một nam nhân đã qua ba mươi lại có thể lộ ra một nụ cười như vậy, hơn nữa nam nhân này lại còn là Lãnh Huyền.

Trái tim lại bắt đầu khẽ đau nhói, hắn cực lực duy trì sự hờ hững, lại nằm xuống nhắm mắt lại giả ngủ. Nghe Lãnh Huyền thu dọn bát đĩa đêm qua, xách giỏ đồ đi ra khỏi phòng.

Trong mỗi góc phòng, đều còn vấn vương hương vị ái tình nồng đậm. . . . . .

Lôi Hải Thành dùng sức nắm chặt lấy chăn.

Để cho tâm tư cùng thân thể cùng thoát ly khỏi dây thừng lý trí, hắn duy nhất chỉ có thể đối bản thân giải thích, hết thảy chuyện này chính là chỉ có hiện tại, không có tương lai.

Chương78 | Chương80

3 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Thất Thập Cửu Chương”

  1. Ta muôn chẻ đầu 2 anh nầy ra coi có ji trong đó bi nhét vào. aizzz

  2. tiểu loạn mã said:

    cái màn tắt đèn này của a Huyền làm cho ta nhớ tới 1 câu chuyện: 2 vợ chồng nợ trong suốt 20 năm tình ái, người chồng lần nào cũng tắt đèn, cuối cùng người vợ ko nén nổi tò mò, cho nên 1 lần đột ngột dậy bật đèn thì thấy ông chồng đang cầm củ dưa leo, mới biết mình bị chồng lừa dối suốt 20 năm. ta cứ cảm giác như là a Huyền đag dùng khổ nhục kế z

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s