[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thất Thập Lục Chương

176

Vào lúc hoàng hôn, Lôi Hải Thành đang cùng Lãnh Huyền dùng bữa ở thiên điện, thị nữ tiến vào bẩm báo, nói Hoàng Thượng sai người mang đồ đến tặng.

Một khay tròn mạ vàng được phủ lụa hồng được dâng lên bàn cơm hai người, đợi thị nữ cáo lui, Lôi Hải Thành kéo mảnh lụa ra, liền thấy một liễn đào mừng thọ vừa mới hái.

“Đây là?” Hắn hỏi Lãnh Huyền, nam nhân cũng hơi ngây ra, liền sau đó lắc đầu, tựa hồ có điểm bất đắc dĩ, “Hài tử Chu nhi này, ta đã bảo hắn không cần phải để tâm, thế mà hắn lại không chịu nghe lời.”

Lôi Hải Thành giật mình, “Hôm nay là sinh nhật, ách, thọ thần của ngươi sao?”

Thấy Lãnh Huyền gật đầu, hắn có điểm không vui, oán giận nói: “Sao lại không nói sớm chứ?”

Hắn biết ngày sinh Lãnh Huyền là vào mùa thu, chính là không rõ ngày tháng cụ thể, nghĩ rằng thọ thần của Thái thượng hoàng, trong cung sẽ phải thu xếp tổ chức khắp chốn trước thời hạn, cũng nên cũng không có ý truy hỏi Lãnh Huyền đến cùng. Thế này thì ngay cả thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cũng đều không có.

“Ngươi đừng có nói là vì muốn giảm bớt chi tiêu cho quốc khố đấy nhé.” Hắn không tán thành nhìn Lãnh Huyền.

“Thiên Tĩnh vẫn chưa túng bấn đến mức độ đó đâu.”

Lãnh Huyền bật cười, song lại không xua tan đi được vẻ u sầu như có như không trên khuôn mặt. Dừng một chút, hắn nghiêng đầu nhìn Lôi Hải Thành đang định mở miệng, thấp giọng nói: “Trần Yên hắn chính là bị bắt vì tội hành thích, tại lễ thọ thần hai năm trước của ta . . . . . . Ta không muốn, lại gợi lên chuyện xưa nữa. . . . . .”

“Vậy nên ngay cả sinh nhật cũng liền cho qua sao?” Lôi Hải Thành còn muốn trách cứ Lãnh Huyền vài câu, nhưng thấy được sự áy náy thật lâu không nhìn thấy ở chỗ sâu trong mục quang của nam nhân, hắn liền cảm giác đầu mũi cay xè, khụ hai tiếng che giấu quá khứ, cười nói: “Nếu đào mừng thọ đã được dâng đến cửa rồi, thì ngươi có không muốn cũng không được.”

Chỉ tiếc là dị thế này không có chocolate, không có bánh kem, bằng không cũng có thể ép ngự trù tự chế ra một loại bánh gateau sinh nhật tàm tạm, hiện tại, đành phải tự sáng tạo thôi.

Đem đào mừng thọ xếp thành một vòng tròn, rồi cắm vào mỗi quả một ngọn nến, xem qua hiệu quả cũng không tệ lắm, Lôi Hải Thành đắc ý huýt sáo một tiếng, thổi tắt những ngọn nến thừa thãi ở trong điện.

Ánh nến hồng, cao lớn rung động, chiếu vào con ngươi đen mang chút kinh ngạc của Lãnh Huyền.

Lôi Hải Thành cười vịn lên đầu vai Lãnh Huyền, giải thích cho nam nhân chuyện ngày sinh nhật phải thổi nến cầu nguyện.

“Cứ thành tâm cầu nguyện thế này, có thể trở thành sự thật ư?” Khóe miệng Lãnh Huyền hơi cong lên, kỳ thật có điểm buồn cười với hành vi trẻ con này, nhưng thấy Lôi Hải Thành tràn đầy hứng thú, tự nhiên cũng không nỡ phụ lòng hắn.

“Cái này thì ──” Lôi Hải Thành bị hắn hỏi, đột nhiên nhớ tới tình cảnh lần cuối cùng mừng sinh nhật vời Đình.

Là ở trong nhà hàng Pizzahut, bởi vì Đình thích nhất là buffet salad hoa quả ở nơi đó. Hắn cười nhìn Đình một bên nói muốn keep fit*, một bên thỏa mãn nhét vào miệng một miếng đào vàng cuối cùng. Hắn lấy ra một chiếc bánh gateau trà xanh nho nhỏ đặt làm từ trước, thắp nến lên, muốn Đình cầu nguyện.

*Keep fit : Giảm cân, giữ dáng ;))

Đình nhắm mắt cầu nguyện, thổi tắt ngọn nến, nhưng lại đỏ mặt không chịu nói cho hắn cho hắn biết đến tột cùng là nguyện vọng gì. . . . . .

Lồng ngực mơ hồ đau đau, hắn thấy Lãnh Huyền vẫn còn đang chờ hắn hồi đáp, cười cười, nói: “Đương nhiên rất linh nghiệm rồi.”

“Thật sao?” Trong con ngươi của Lãnh Huyền hơi gợn lên chút sóng, lặng im giây lát, khẽ cử động môi, nói một câu không thành tiếng, đứng dậy thổi tắt từng ngọn nến một.

Bóng đêm lập tức vây quanh hai người. Tia nguyệt quang theo theo khe hở trên song sửa sổ cuồn cuộn chảy vào trong điện, leo lên y phục, đầu tóc hai người . . . . .

Lãnh Huyền lặng lẽ, đăm đăm nhìn Lôi Hải Thành thật sâu.

“. . . . . . Huyền. . . . . .” Trái tim cơ hồ đều vì chịu không nổi mục quang của nam nhân mà nhanh chóng tan ra, Lôi Hải Thành ôm lấy Lãnh Huyền, cọ lên thái dương Lãnh Huyền, khẽ khàng hỏi: “Ngươi muốn lễ vật sinh nhật gì nào?”

“Ngươi!” Thanh âm nam nhân thấp trầm, lời hồi đáp lại thẳng thắn dị thường.

Hắn nâng tay trái lên, xoa nhẹ khuôn mặt Lôi Hải Thành, “Chỉ cần ngươi!”

Lòng bàn tay nam nhân có vết chai, cũng thật nóng. . . . . .

Hai tròng mắt nam nhân, tựa như hai đầm sâu không thấy đáy, đem hết thảy thời gian, suy nghĩ hút hết vào bên trong. . . . . .

Lôi Hải Thành nhìn thật lâu, cuối cùng cười một tiếng, rút kim trâm cài mũ của Lãnh Huyền, tháo mũ, ôm lấy cổ nam nhân, đặt lên môi một nụ hôn sâu nóng bỏng.

Hắn muốn, chính là Lãnh Huyền như thế này. Thật tâm buông ra hết thảy, vô cùng đơn giản mà yêu hắn.

Hôm sau, tốp ám ảnh thứ hai liền ở dưới sự bày mưu tinh kế của Lãnh Huyền, đi đến Tần Khương.

“Mấy người này thân thủ tuy rằng không tồi, nhưng cũng không bì được với Phương Triêu, chưa hẳn có thể thăm dò được tin tức trọng yếu gì về. Ta vốn định để cho chủ quản  bên ngoài kinh thành Dạ Ưng đi, nhưng nếu như cả hai thủ lĩnh đều đi khỏi Thiên Tĩnh, sẽ rất bất lợi cho ám ảnh hành động.” Lãnh Huyền ngồi bên án thư, nhìn một đống thông tin cơ mật còn lại của bốn chư hầu lần lượt được thu thập truyền về, mày có chút giãn ra.”Nội tình Tần Khương không rõ, vậy trước tiên cứ ra tay với bốn nước kia đã, để cô lập Tần Khương.”

Lôi Hải Thành trong khoảng thời gian này, đã quen thuộc văn tự Thiên Tĩnh, lật xem vài trang tư liệu, thấy tình hình không sai khác là mấy so với phỏng đoán của hắn cùng Lãnh Huyền lúc trước.

Năm nước kết minh vốn là là dựa trên lợi ích, khi tấn công Phong Lăng quả thật đồng tâm hiệp lực, đợi lúc phân chia lãnh thổ, Tần Khương ỷ vào quốc lực mạnh nhất, chiếm đoạt quá nửa diện tích Phong Lăng, lại càng vênh mặt hất hàm sai khiến với bốn nước kia. Người nắm quyền bốn nước kia đều cùng kín đáo chỉ trích, chẳng qua kiêng dè Tần Khương, không ai dám ngang nhiên lên tiếng khiêu chiến trước.

“Chiến lợi phẩm chia không đồng đều, sớm hay muộn cũng sẽ sẽ có lục đục nội bộ.” Lôi Hải Thành lại nhìn mấy phần trọng yếu khác, nội dung cơ bản đều giống nhau, liền không lật xem nữa, nói với Lãnh Huyền: “Chỉ cần bốn nước kia đã có lòng phản Tần Khương, sự việc sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều. Phái người âm thầm kết giao với trọng thần bốn nước, khi cần thiết thì cứ hối lộ một phen, khiến cho bọn họ làm thuyết khách trước mặt quốc chủ của mình, thân Thiên Tĩnh xa Tần Khương, phá hoại đồng minh năm nước này trước tiên.”

Lãnh Huyền cũng đang có ý này, hai người định ra kế hoạch sơ bộ, Lôi Hải Thành nhanh trí nói: “Đúng rồi, chỗ Tần Khương, ám ảnh đi vô dụng, chi bằng khiến cho người của Tần Khương tự mình dẫn xác đến đây.”

“Ngươi là nói? . . . . . .” Lãnh Huyền nheo con ngươi lại.

“Thiên Tĩnh hoàng đế nếu như đại hôn, tạm dừng chiến sự, mời quân chủ các nước đến kinh thành dự lễ, lại thêm cùng bàn bạc kế sách thiên hạ. Ta thật không tin, năm nước này lại không phái sứ thần đến nghe ngóng tin tức.” Lôi Hải Thành đoan chắc nói.

Thế cuộc hiện giờ, Thiên Tĩnh có thể nói là đã ngồi vững trên ngôi vị bá chủ, không có quốc gia nào có khả năng một mình đối chọi. Tần Khương nếu thực sự nhân cơ hội chiếm được Phong Lăng mà có dã tâm xưng hùng thiên hạ, lại càng không thể bỏ qua này cơ hội giao chiến cùng quân thần Thiên Tĩnh, thừa dịp thăm dò hư thật.

“Chủ ý không tồi, chính là đại hôn nhanh chóng như vậy, có phải là quá mức gấp gáp hay không?” Lãnh Huyền ngẩn ra.

Lôi Hải Thành đứng nửa ngày, thắt lưng mỏi nhừ, hắn giấu giếm dấu vết ngồi vào ghế dựa bên cạnh bắt chéo hai chân, nhún vai nói: “Dù sao nhi tử bảo bối của ngươi cũng biết sớm muộn gì cũng phải kết hôn với tiểu nha đầu kia. Làm theo lời ta, vẫn là rèn sắt khi còn nóng đưa vào bọn họ vào động phòng sớm một chút, để tin mừng lễ kết hôn Thiên Tĩnh hoàng đế cùng Tây Kì quận chúa truyền khắp thiên hạ, thì cho dù đám người Vệ Trăn có reo rắc bất kì tin đồn nhảm gì về việc Thiên Tĩnh gây bất lợi cho Tây Kì, cũng đều tự sụp đổ.”

Lãnh Huyền gật gật đầu, Tây Kì tuy có Lan vương trấn thủ, đám người Vệ Trăn nếu cứ tiếp tục làm mưa làm gió, đích thật cũng là sự phiền toái không nhỏ, hôn sự càng sớm được định đoạt, lại càng thuận lợi cho Thiên Tĩnh.

“Đợi Chu nhi lúc chiều lại đây luyện công, ta sẽ nhắn nhủ hắn.”

Lãnh Huyền nói xong, bất chợt như nghĩ đến điều gì, nhíu mày, rướn người lại gần quan sát Lôi Hải Thành một trận, thấy vẻ mặt Lôi Hải Thành hồ nghi, Lãnh Huyền mới khẽ cười nói: “Đúng rồi, ngươi hôm nay làm sao mà còn khí lực để mà dạy dỗ chứ?”

“Sao lại không cơ chứ?” Lôi Hải Thành nhìn hiểu nụ cười của nam nhân, không khỏi âm thầm nghiến răng.

Chỉ trách bản thân đêm qua quá hưng phấn, lại hiếm khi Lãnh Huyền quá mức nhiệt tình, hại hắn không cẩn thận khiến đau lưng, kết quả đã bị nam nhân bắt được làm trò cười.

Hắn hừ một tiếng, kéo lấy sợi tóc rơi trước ngực Lãnh Huyền, nghiêm mặt nói: “Không được cười. Lần sau đổi thành ngươi thử xem, coi ngươi có thể kiên trì được mấy lần!”

Ý cười trong con ngươi đen của Lãnh Huyền càng lúc càng đậm, đôi môi mỏng hơi nhếch, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ ở bên tai Lôi Hải Thành. “Phụng bồi đáo để*.”

*Phụng bồi đáo để : Không phải là “Xin được phục vụ” đấy chứ? =)) (beta: nghe hay đấy =)), dù sao nghĩa dịch thẳng ra cũng chỉ là “phục vụ đến nơi đến chốn”)

Chương175 | Chương177

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s