[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thất Thập Tam Chương

173

Kế hoạch đã định, hai người lại càng không trì hoãn, đêm đó liền tuyên triệu Lan vương đến Khai Nguyên cung thông báo chuyện này.

Lãnh Thọ ngớ ra nhìn hai người nửa ngày, cuối cùng xác định Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành không phải là đang nói giỡn, quá sức kinh hỉ, vẫn không thể tin được vào tai mình, run giọng truy vấn Lãnh Huyền: “Ngươi là nói thật sao?”

“Thọ hoàng thúc, ta gạt ngươi để làm gì chứ?” Lãnh Huyền khẽ nhấp một ngụm hương trà, lãnh đạm nói: “Chỗ thái hậu, xin phiền Thọ hoàng thúc thông báo giùm, để cho nàng ngày mai y kế hành sự, ngàn lần không được để lộ sơ hở.”

“Đương nhiên rồi.” Lãnh Thọ cố gắng kiềm nén sự kích động trong lòng, đứng dậy cáo từ, hào hứng tiến đến tẩm cung thái hậu.

Lôi Hải Thành chờ Lãnh Thọ đi xa, lại nhớ tới một chuyện, nhíu mày nói: “Không biết thái hậu có bằng lòng ly khai cung hay không?”

Nữ nhân kia thân là thái hoàng thái hậu tôn quý nhất Thiên Tĩnh, lại đã quen thói cẩm y ngọc thực*, chưa hẳn đã chịu bỏ đi vinh hoa phú quý trước mắt.

*cẩm y ngọc thực: ầy, dễ hiểu là ăn ngon mặc đẹp thôi.

Lãnh Huyền mỉm cười, “Chuyện này không cần phải lo lắng, Lan vương đã có lòng, nhất định có thể lay chuyển được nàng. Nếu không được, thì có trói cũng phải bắt nàng đi Tây Kì.”

Lôi Hải Thành bật cười, ngẫm lại quả rất đúng với thực tế. Lan vương kia nhìn như lười nhác tầm thường, bên trong thật ra cũng là nhân vật cường ngạnh, có được cơ hội tốt đến vậy bày ra trước mặt, nhất định sẽ không để tuột mất.

Quả nhiên, hai người đợi không bao lâu, Lan vương liền mang vẻ mặt đắc ý quay về Khai Nguyên cung. Ba người định ra chi tiết bố trí ngày mai, âm thầm chuẩn bị chu đáo.

Ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin dữ. Khi thái hoàng thái hậu dùng món bánh trôi nước sơ ý bị nghẹn, không cứu chữa được băng hà tại tẩm cung.

Chờ người nhà thái hậu kịp tới lễ phúng viếng trong cung, thi thể đã sớm được đặt vào quan tài theo ý chỉ của Lãnh Huyền, nói rằng tiết trời hè nóng bức, không thể để lâu. Cung thành trên dưới cũng đều thay tang phục. Người nhà thái hậu muốn tìm người để hỏi tình hình cụ thể, lại được biết hai ngự y cùng vài thị nữ bên người khám chữa cho thái hậu đều vì hầu hạ không chu toàn mà bị ban tử tội, không có cách nào để dò la.

Dù có nhiều nghi hoặc, nhà thái hậu cũng không dám mở miệng làm càn, đành phải ôm quan tài khóc lóc thảm thiết một hồi cho xong.

Cử hành đại quốc tang, chuyện Lan vương đóng quân Tây Kì cũng đồng thời được chuẩn bị rùm beng, chỉ chờ hết bảy ngày để tang liền khởi hành đến Tây Kì.

Lôi Hải Thành vẫn còn vì lời Minh Chu nói ngày đó mà ôm mối hoài nghi, vốn định chờ khi Minh Chu đến sẽ hỏi cho rõ ràng, đúng lúc ấy chính sự lại rối ren, Minh Chu liên tiếp mấy ngày cũng chưa tới Khai Nguyên cung tập võ.

Đêm hôm đó, hắn cùng Lãnh Huyền sau khi tắm rửa xong, đi vào sân hóng mát. Ánh trăng như nước, đom đóm khẽ bay, hắn ngồi bên giường nhỏ, dùng quạt hương bồ đuổi muỗi cho người trên giường, trong lòng lại thủy chung chất chứa phiền muộn, nghĩ một chút cuối cùng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi Lãnh Huyền cho thỏa lòng.

Lãnh Huyền khoác kiện áo lụa mềm, đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy ngẩn ra, liền sau đó cười nói: “Hài tử Chu hhi  này nói chuyện lỗ mãng, không biết chừng mực, ngươi chớ có để ở trong lòng.”

“Ta cũng không so đo với hắn, chỉ e. . . . . .” Lôi Hải Thành than một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Hắn biết trong lịch sử, đế vương vì tranh quyền đoạt vị, các ví dụ về huyết thống tương tàn nhiều không kể xiết. Thậm chí nam nhân ngay trước mắt cũng chính là giẫm lên thi hài cùng máu tươi phụ thân huynh đệ của bản thân để trèo lên ngôi vị hoàng đế.

Với oán hận lúc trước của Minh Chu đối với Lãnh Huyền, nếu quả thực đang âm thầm giở chút thủ đoạn với Lãnh Huyền cũng không phải chuyện lạ thường.

Con ngươi Lãnh Huyền khẽ lóe, đã sáng tỏ sự lo ngại của Lôi Hải Thành, lắc đầu nói: “Chu nhi chính là lo lắng ta quá mức lao lực, không có ý tứ gì khác, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Nếu đã nói đến thế này, Lôi Hải Thành cũng vô pháp tiếp tục ngờ vực vô căn cứ, tránh làm cho Lãnh Huyền không vui, lập tức nói lảng đi, để hướng suy nghĩ của Lãnh Huyền sang câu chuyện khác.

Bảy ngày để tang chớp mắt trôi qua. Đêm trước khi khởi hành, Lan vương cải trang vào cung, đến chào từ biệt Lãnh Huyền.

Phía sau hắn, chỉ dẫn theo hai người hầu khoác phi phong đen dài. Chờ sau khi tiến vào thiên điện, hai người hầu kia liền cở bỏ áo mũ, dưới ánh nến, hai khuôn mặt xinh đẹp tuyết ngọc thêm nét ửng hồng càng thêm thanh tao, đúng là thái hậu Bích Kiều cùng Phiêu Âm.

“Thọ hoàng thúc, ngươi không hảo hảo giấu nàng đi, còn dám mang nàng vào cung, quả thật lớn gan quá đấy.” Lãnh Huyền có điểm không vui.

Đêm đó sau khi định ra kế sách, hắn liền ra lệnh ám ảnh suốt đêm chế tạo ra xác nữ nhân, lại đem thái hậu cùng mấy thị nữ tâm phúc Phiêu Âm lén đưa ra khỏi cung, ẩn náu tại Lan vương phủ. Hai ngự y kia cũng là dày công chọn lựa ra từ những nguyên lão trong thái y viện. Trình diễn xong xuôi, rõ ràng ban tội chết, liền ngầm sai ám ảnh cải trang cho hai người này, đưa đến chỗ Lan vương cùng đại đội nhân mã đi sang Tây Kì. Lan vương sau này định cư lâu dài tại Tây Kì, khó tránh khỏi có lúc ốm đau mệt mỏi, cũng sẽ sử dụng luôn hai ngự y này.

Hết thảy đều tiến hành thập phần thuận lợi, lại thấy ngày mai đoàn người Lan vương bắt đầu lên đường, Lan vương cư nhiên dẫn theo thái hậu nhập cung, Lãnh Huyền không muốn tại thời điểm mấu chốt này lại xẩy ra sơ xuất gì, ngữ khí không khỏi lạnh lẽo.

Lãnh Thọ cười khổ một tiếng, thái hậu lại chen lên trước hắn dịu dàng nói với Lãnh Huyền: “Liệt bệ hạ, là ta muốn tới gặp Ngôn nhi một lần nữa, bệ hạ chớ trách Lan vương.”

Nàng xoay người lấy ra một hộp đồ ăn sơn gỗ từ tay Phiêu Âm, đi đến trước mặt Lôi Hải Thành, ngẩng đầu nhìn hàng mày nhíu lại của Lôi Hải Thành, gượng gạo cười nói: “Ngôn nhi, mẫu thân đi chuyến này, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại được ngươi. Đây là mấy thứ bánh ngọt mẫu tự tay làm, đều là những món ngươi trước kia thích ăn nhất. Ngôn nhi. . . . . .”

Nàng nâng hộp đồ chờ Lôi Hải Thành tiếp lấy, đôi mắt sóng nước mênh mông lộ vẻ chờ đợi.

Lôi Hải Thành nghĩ muốn chối từ, nhưng thấy Lãnh Thọ đứng sau lưng thái hậu, mang vẻ mặt khẩn cầu, lại mãnh liệt đưa mắt ra hiệu cho hắn, hắn sau một lúc lâu trầm mặc, cuối cùng thở dài dưới đáy lòng, tiếp nhận hộp đồ ăn.

Bỏ đi, coi như trả lại cho Lan vương một món nhân tình.

Thái hậu thấy hắn nhận bánh ngọt, kêu một tiếng Ngôn nhi xong nhưng mắt vẫn đỏ hồng. Lau khóe mắt, nàng khẩn thiết đi đến trước ghế dựa của Lãnh Huyền, khom hai chân quỳ xuống.

Những người có mặt đều lấy làm kinh hãi.

“Bích Kiều? !” Lan vương tiến đến muốn nâng nàng dậy, lại bị thái hậu hất tay ra.

“Liệt bệ hạ, Bích Kiều biết Chủ nhi cùng Ngôn nhi trước kia đã mạo phạm ngươi, là do kẻ là mẹ như ta không quản giáo tốt chúng nó. Hiện giờ Chủ nhi đã qua đời, Ngôn nhi hắn lúc ấy vẫn là hài tử cái gì cũng đều không hiểu, chuyện hành thích bệ hạ, cũng là do ta xúi giục hắn. Bệ hạ ngươi lúc trước cũng đã xả giận rồi, sau này Ngôn nhi vạn nhất nếu lại chọc giận đến, cầu bệ hạ niệm tình hắn trẻ người non dạ, đừng tra tấn đầy đọa hắn nữa ──”

“Bích Kiều!” Phát hiện  sắc mặt hai người Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành đều trở nên cực kỳ khó coi, Lãnh Thọ xấu hổ vô cùng, kéo thái hậu nói: “Liệt bệ hạ rất biết đúng mực, ngươi đừng có nói thêm nữa.”

Thái hậu hồng mắt, nhưng vẫn đăm đăm nhìn Lãnh Huyền không buông, “Liệt bệ hạ, Ngôn nhi một lòng hướng về ngươi, ngay cả mẫu thân ta đây cũng không tiếp nhận, lại thêm bất chấp sinh tử đến Tây Kì tìm ngươi, vì ngươi, mà suýt nữa chết dưới lửa đạn. Ngươi đáp ứng ta, nhất định phải đối xử tử tế với Ngôn nhi.”

Lôi Hải Thành nghe đến khóe miệng rút gân. Sau nụ hôn trước mặt thiên quân vạn mã bên ngoài thành An Nhược kia, hắn liền biết quan hệ của bản thân cùng Lãnh Huyền chắc chắn đã trở thành bí mật công khai trong quân. Không dè thái hậu suốt ngày ở sâu trong chốn thâm cung cũng đã nghe được tin đồn, hơn nữa có thể dễ dàng nhận thấy, với khẩu khí giờ phút này của thái hậu, căn bản đã coi hắn là nam sủng của Lãnh Huyền.

Hắn vừa định mở miệng, tay trái Lãnh Huyền lại vỗ nhẹ một cái xuống tay ghế, chậm rãi nói với thái hậu: “Ta đáp ứng ngươi.”

Vẻ mặt khẩn trương của thái hậu tức khắc buông lỏng, đôi mắt lộ vẻ cảm kích, nói: “Liệt bệ hạ, Bích Kiều sau này, nhất định mỗi ngày sẽ dâng hương cáo thần, phù hộ bệ hạ sống lâu trăm tuổi.”

Ai nấy, đều nghe được ra đây là lời xuất phát từ tận đáy lòng của nàng.

Lãnh Huyền hất hất tay trái, Lãnh Thọ lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng khuyên thái hậu hồi phủ.

Thái hậu đã đạt được mục đích của chuyến đi này, cũng không lưu lại để thêm xấu hổ, gật gật đầu.

Phiêu Âm ở bên, vẫn cúi thấp đầu, không dám đối mặt cùng Lãnh Huyền, trước khi đi cuối cùng mới ngẩng đầu, lưu luyến không rời liếc nhìn Lôi Hải Thành lần cuối, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, dìu thái hậu đi theo sau Lan vương ra khỏi thiên điện.

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền vừa mới bị thái hậu nhắc nhở một phen, ít nhiều cũng đều hồi tưởng lại đoạn thời gian kinh khủng kia, trong lúc nhất thời hai người cùng im lặng không nói gì, chỉ nghe tiếng nến đỏ thiêu đốt, chảy xuống.

Thật lâu sau, Lãnh Huyền vươn tay trái, nhẹ nhàng mà nắm lấy cánh tay Lôi Hải Thành .

Hắn một chữ cũng không nói, nhưng ánh sáng trong con ngươi đen cũng đủ để con tim Lôi Hải Thành nhói đau.

Hít một hơi thật sâu, hắn kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Lãnh Huyền, mở hộp đồ ăn cười nói: “Ngươi có đói bụng không? A ──”

Nụ cười đột nhiên cứng đờ, con ngươi hắn co rút, dùng sức quăng chiếc hộp ra thật xa, đập vào vách tường đối diện.

Hộp gỗ vỡ thành mấy mảnh, bánh ngọt bên trong đều rơi hết ra ngoài.

Một con tiểu xà nhỏ như đũa trúc nhanh chóng chui ra từ trong mảnh vụn, thè lưỡi di động một chút, liền bị Lôi Hải Thành lăng không ném một miếng sắt vào bảy tấc chính giữa người, xuyên lại trên mặt đất.

Chương172 | Chương174

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s