[Thùy Chủ Trầm Phù] Phiên ngoại: Thương hoàng 5+6+7

5

Hắn vứt bỏ vùng vẫy, để mặc ta giày vò.

Đây nguyên bản là kết quả mà ta muốn, nhưng chẳng biết vì sao ta vô cớ lại cảm thấy mất mát. Kích thích xác thịt vẫn còn, trong lòng lại chỉ cảm thấy thiếu mất điểm gì đó, tẻ nhạt vô vị.

Qua loa phát tiết xong, ta ly khai thân thể hắn, lặng lẽ thắt lại y phục.

Hắn cũng không nhúc nhích, nằm úp sấp quỳ gối bên mép giường, tựa như pho tượng đá không có sự sống.

Trong toàn bộ quá trình, hắn thủy chung đều không phát ra bất luận thanh âm gì. Chỉ có trong nháy mắt ta rời đi, trong cổ họng hắn mới vang lên vài tiếng nôn khan. Điều đó càng khiến ta muốn nhanh chóng ly khai.

Trước khi đi, ta ma xui quỷ khiến quay đầu lại.

Hắn cũng đang xoay cổ, nhìn ta. Nhưng trong đôi con ngươi trầm hắc đi, chỉ có tro tàn đã thiêu rụi.

Ta đột ngột cảm thấy, ta trong mắt hắn, đã chẳng khác gì một người chết.

Ta im lặng một trận, dùng sức đá văng cửa điện, phẩy tay áo bỏ đi.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng liên tiếp mấy ngày có chút nhàn hạ, cặp mắt kia của hắn liền xông thẳng vào suy nghĩ của ta, lạnh lùng không mang theo chút cảm tình chăm chú nhìn ta, quấy nhiễu lòng ta không yên.

Hồi tưởng khi hắn lưu lại tẩm cung dưỡng thương lúc ban đầu, luôn dùng mục quang khát vọng yêu mến truy đuổi ta, trái tim xưa nay chưa từng như vậy liền hơi hơi co rút.

Có thể, ta nên làm điều gì đó, dù cho ta biết rõ nhất, vô luận có làm gì, có một số việc, đều đã ngã ngũ.

Có những thời điểm, con người chính là kỳ quái như vậy , biết rõ không có nghĩa lý gì, vẫn là cố chấp không chịu buông xuôi.

Ta hạ chỉ, truy phong mẫu thân đến chết cũng không có danh hào gì của hắn làm Tuệ Phi.

Tin tức này, ở trong cung cùng triều đường truyền đi cực nhanh. Mấy hoàng tử cùng mẫu phi của mình còn có chúng đại thần đều vô tình cố ý thăm dò ngụ ý, phỏng đoán tâm ý của ta.

Hoàng hậu phản đối quyết liệt nhất, liên tục hướng ta truy vấn ngọn nguồn. Nữ nhân coi nhi tử như bảo bối tính mạng, vẫn còn nhớ rõ Chủ nhi Ngôn nhi ngày ấy bị ta hung hăng quở mắng, liền một mực trút giận sang hắn.

Ta cười lạnh quát nàng câm miệng. Nếu không phải nàng có thế lực nhà mẹ đẻ vững chãi chống lưng, lại là mẹ ruột của thái tử, chỉ dựa vào chuyện nàng cùng Lan Vương yêu đương vụng trộm sinh con, đã chính là tử tội.

Lưu lại nghiệt chủng Ngôn nhi kia, một là để lung lạc Lan Vương, hai, là bởi vì Ngôn nhi sau khi ra đời, quốc sư Vô Ấn tiên sinh đã một phen mật đàm cùng ta.

Ngôn nhi, là nút thắt sinh mệnh Lãnh gia hoàng triều ta, chi phối thiên hạ ngày sau, tạm thời không thể giết.

Bất luận lời tiên đoán của Vô Ấn là thật là giả, ta không muốn vì phạm vào thứ nghiệt chủng ấy, gây nguy hại cho giang sơn Lãnh thị. Nhưng không giết hắn, cũng không có nghĩa là ta có thể khoan dung cho nghiệt chủng này xuất hiện trong tầm mắt ta. Ta lấy lý do quốc sư xem quẻ, đem nghiệt chủng này quẳng cho Võ Thừa tướng nuôi nấng.

Nhìn hoàng hậu bị ta lừa gạt còn muốn lấy nhi tử làm chỗ dựa vững chắc, được sủng ái mà sinh kiêu căng, ta càng thêm chán ghét, sai người đuổi nàng về tẩm cung mình.

Những người khác, dù có bất mãn, có ví dụ của hoàng hậu, cũng đều tới tấp gió chiều nào che chiều ấy, ở trước mặt ta khen ngợi Lô Tuệ Phi sinh tiền hiền lương thục đức như thế nào.

Nguyên lai, nàng họ Lô.

Ta cười lạnh. Nàng là nữ nhân thế nào, căn bản không liên quan đến ta. Người ta quan tâm, chính là hắn.

Ta muốn biết, hắn hiện tại, đối với ta, là tâm tình gì. . . . . .

Một đêm mưa xuân tí tách đập bên cửa sổ, tiếng mưa rơi hỗn loạn khiến cho người lạnh buốt tâm can. Ta sai người truyền hắn đến tẩm cung.

Hắn không nói gì đứng trước mắt ta, thắt lưng thẳng tắp tựa như tiêu thương, khuôn mặt tuấn lãng trừ bỏ lạnh lùng, không còn chút biểu tình nào nữa.

Mới cách hôm đó bất quá mười ngày đêm, hắn lại giống như tang thương thêm mười năm.

Ta chợt thấy lồng ngực chua sót, ban ngồi, hỏi hắn có muốn thay y bào đã dầm mưa ướt hay không.

Hàng mi tối đen của hắn khẽ nảy lên, môi mang nụ cười nhạo, bất chợt ném phi phong hắc sắc, bắt đầu cởi áo gỡ thắt lưng.

Hắn không phải là cho rằng, ta truy phong mẫu thân hắn, chính là vì muốn hắn cảm kích, để tiếp tục thỏa mãn trên thân hắn đấy chứ?

Hơn ba mươi năm nay, đây là lần đầu lòng ta sinh mệt mỏi, quát bảo hắn ngưng lại.

Hắn dừng tay, sau chốc lát lần lượt mặc lại xiêm y, chậm rãi phủ thêm kiện áo gió cuối cùng, rồi mới mỉm cười với ta.

Ta chưa từng nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng sẽ lộ nụ cười lạnh băng, đoạn tuyệt như thế này.

Người ngày đó ngồi trên ghế đá cười đến đơn thuần dị thường, dường như chỉ là ảo giác của ta.

“Là nhi thần hiểu lầm phụ hoàng, nhi thần đáng chết.” Hắn vẫn còn cười, từ trong ngực lấy ra thanh chủy chủ ta ngày ấy lưu lại trên giường hắn.

6

Ta dồn sức xiết chặt hai tay trên tay vịn ghế dựa.

Hắn rõ ràng là cảm thấy được ta đang lo lắng điều gì, sáng tỏ liếc nhìn ta một cái.

Khi ta vẫn đang thăm dò ý khiêu khích trong mục quang hắn, một đường huyết quang bất chợt bắn tung, vẩy lên vạt y phục của ta.

Chủy thủ ném rơi bên chân ta. Hắn chặt chẽ bịt vết thương đang rỉ máu trên cánh tay trái, cười nhìn khóa vào hai mắt ta, cung kính lùi từng bước đến cửa ra, chợt xoay người, sải bước rời đi, chỉ lưu lại cho ta một bóng dáng tối tăm.

Ta chăm chú nhìn huyết tích loang lổ trên sàn ngọc, đột nhiên cũng không nhịn cười nổi, càng lúc càng lớn tiếng.

Hắn cư nhiên, hướng ta khiêu chiến.

Ta tựa hồ vẫn luôn xem nhẹ đại hoàng tử này.

Đúng vậy. Dù cho ta không muốn thừa nhận, hắn cũng là nhi tử của ta, cùng chảy huyết mạch khiêu ngạo giống như ta.

Ta thật hứng thú muốn biết, hắn đến tột cùng tính toán làm thế nào để lấy đi tính mạng của ta.

Từng tập tài liệu dần dần được đưa đến tay ta. Người phụ trách điều tra, là ám vệ Phương Triêu cùng Dạ Ưng mà ta coi trọng nhất.

Cơ yếu bọn họ trình lên, ta cũng không hoài nghi.

Chính là, ta chưa từng ngờ rằng, trong mười chín năm ta không để tâm đến, hắn chẳng ngờ đã lặng lẽ bện được một mạng lưới khổng lồ.

Tổ chức ngầm trải rộng khắp dân gian Thiên Tĩnh, mặc dù mới chỉ là bước đầu phát triển, nhưng ta cũng không thể lường được thanh thế ngày sau. Ngay đệ đệ Lan Vương xưa nay không màng đến chính sự của ta, cũng có quan hệ cá nhân không hề hời hợt với hắn.

Thậm chí, hắn đem cả bàn cờ bố trí xa tại Tây Kì Phong Lăng. Dã tâm của hắn, so với trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn nhiều.

Mà hết thảy, chắc chắn cũng là hắn cố ý để cho ta biết được.

Bắt đầu từ thời khắc hắn rút đao ra tự đâm ở trước mắt ta, ta liền biết, người hắn chân chính muốn đâm, là ta.

Ta vốn nên thừa dịp phe cánh hắn chưa hùng mạnh để giết hắn, tuyệt hậu hoạn, nhưng ta lại hoàn toàn không muốn làm vậy.

Hắn đại khái, cũng đã sớm nhìn thấu ta sẽ không giết hắn. . . . . .

Ta cười đem tất cả tài liệu đến gần ngọn nến, để cho hết thảy biến thành khói bụi.

Hắn có dã tâm, ta sẽ thành toàn cho hắn, nhưng không phải hiện tại.

Hắn hiện giờ, còn quá non nớt, ngay cả có giết ta, cũng không đủ để một tay che cả bầu trời, thuận lợi lên nắm quyền.

Ta nghĩ hắn cũng hiểu rõ lợi hại trong đó, bất quá ta vẫn cần phòng ngừa chu đáo. Ước chừng thương thế của hắn đã lành, ta lại triệu hắn đến tẩm cung.

Trước mặt hắn, ta đem ra một bình nước thuốc nhỏ chậm rãi đổ vào trong rượu.”Uống đi!”

Hắn chòng chọc nhìn chén rượu không lên tiếng.

“Ngươi yên tâm, ta không cần cái mạng của ngươi.” Ta lắc lư chiếc bình rỗng, lạnh lùng nhìn hắn.”Chỉ là độc dược mãn tính, hàng năm phát tác một lần mà thôi. Ngươi không uống, thì sẽ lưu lại cho nhi tử bảo bối của ngươi.”

Uy hiếp này quả nhiên có hiệu quả. Hắn cái gì cũng không nói, nâng chén uống một hơi cạn sạch, quăng chén quay người bước đi.

Hắn giờ phút này nhất định càng hận ta tận xương! Ta cười nhìn bóng dáng hắn.

Hắn vẫn là không đủ tàn nhẫn, vì nhi tử mà bó tay không biện pháp, rơi vào tình cảnh để mặc cho ta áp bức.

Chỉ còn cách cánh cửa một bước, hắn bỗng nhiên loạng choạng, đưa tay dựa vào kim trụ cửu long bàn vân để giữ vững thân hình, quay đầu, không thể tin được nhìn ta, giọng nói thấp trầm êm tai trở nên ám ách, mang tia run rẩy không thể che giấu.

“Ngươi rốt cuộc, là cho ta uống thứ gì?”

Ta đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, quan sát khóe mắt, bên tai hắn đang dần dần phiếm hồng . . . . . .

“Độc dược. Bất quá trong rượu, ta còn cho thêm Túy vãn xuân phong.” Ta nâng tay xoa nhẹ khuôn mặt hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn không ngừng dâng cao.

Ba viên thôi tình dược cực mạnh trong cung, cũng đủ khiến hắn trầm luân.

Hắn ngỡ ngàng, hẳn là chưa có nghe qua cái tên này. Ngón tay chống vào kim trụ dùng sức đến trắng bệch, khí tức phả lên mặt ta, mỗi một lần đều nóng bỏng kinh người.

Là nam nhân, đương nhiên không thể chống lại được kích thích của thân thể.

Ta gỡ nút thắt phi phong của hắn, mạnh mẽ kéo xuống ──

Phi phong đen như mực lập tức giống như đám mây đen phất phơ bay lên, sau đó từ từ rơi xuống, phủ lên đèn lồng trên kim trụ

Trong bóng đêm, con ngươi của hắn lại sáng dị thường, tựa như ngọn lửa, đem hết thảy lý trí của ta thiêu đốt đến gần như kiệt cùng.

7

. . . . . . Bộ vị bị lưỡi đao sắc bén đâm trúng đau đến tận tâm phế, tựa như sau cái đêm điên cuồng mê loạn ấy, hắn mở to đôi mắt vẫn còn lưu lại chút dục vọng nhìn rõ hết thảy xung quanh, phẫn nộ vung quyền, đánh gãy hai cái xương sườn của ta.

Ta nôn ra miệng lớn máu, vừa cười vừa thở dốc.

Toàn thân hắn đều kịch liệt run rẩy, khoác vội xiêm y, cướp đường chạy.

Hắn nhất định vô pháp chấp nhận nổi sự thật về thứ phụ hoàng thất thường tráo trở như ta đây, nhất định là cho rằng ta đã điên rồi. . . . . .

Ta lau chất nhầy trọc bạch xen lẫn trong máu tươi tràn ra khóe miệng, nhìn đệm gấm đầy giường bị vò nhàu không còn ra hình dáng, che mắt lại.

Ta có lẽ, thật sự đã điên rồi. . . . . .

Chấp niệm là một thứ đáng sợ, giống như cây mây độc, vùi sâu rễ trong lòng ta, lớn dần theo ngày đêm.

Ta cho phép hắn vào triều nghe chính sự, ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, chăm chú nhìn hắn.

Mục quang của hắn, lại không bao giờ muốn tiếp xúc cùng ta.

Chỉ có mỗi năm một lần thu đông chi giao, hắn mới kéo thân thể bị độc phát, đi vào tẩm cung của ta uống giải dược.

Vào thời điểm đó, hắn mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta. Ánh mắt từng năm một lại càng lạnh nhạt.

Hận cùng oán của hắn đối với ta, đại khái cũng theo từng năm mà tích tụ ngày càng sâu, sâu đến ngay cả ta cảm thấy ngạt thở.

Ta nghĩ, hắn cũng đã sớm vô pháp tha thứ cho bản thân tiếp tục thần phục dưới chân ta.

Mấy năm nay, đôi cánh của hắn đã tôi luyện đến vô cùng cứng rắn, từng bước đều lộ ra hùng tâm hừng hực bễ nghễ thiên hạ.

Thứ hiện tại hắn đang chờ đợi, chỉ còn là cơ hội.

Ta nhìn gương, nhổ sợi tóc bạc đầu tiên, lặng lẽ cười.

Chỉ cần là thứ hắn muốn, ta sẽ đều cho hắn.

Ta quyết định thân chinh Tây Kì. Tin tức này làm dâng lên một làn sóng phản đối trên triều đình. Ta hờ hững nghe đám đại thần luân phiên đến can gián, chỉ lưu ý thần tình của hắn.

Hắn không nói một lời, bên môi lại mang một nụ cười nhạo nhàn nhạt, còn có. . . . . . thế tại tất đắc*.

*Thế tại tất đắc: Trên QT định nghĩa là Tình thế bắt buộc, nhưng trong trường hợp này, chắc có thể hiểu như là “Thời cơ đã đến” nhỉ. (Bụi: Là “nhất định phải giành được, đạt được” ^^)

Ta biết, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để lật đổ ta.

Mà ta, cùng với bị hắn bức tử trong cung, ta tình nguyện chết trận chiến trường.

Đáng tiếc, tâm nguyện của ta thủy chung không được thỏa mãn. Một mũi tên trong trận giao đấu khiến ta ngã ngựa hôn mê. Khi thần trí khôi phục, thân đã ở Thiên Tĩnh, trở thành tù nhân của hắn, bị giam trong gian địa lao ẩm ướt âm u này.

Đối diện ta, là chiếc ghế dựa tử kim hoàn toàn tương phản với cảnh vật xung quanh. Hắn lẳng lặng địa ngồi thẳng trong ghế, hoa phục ngọc quan, khí độ ung dung.

Trong khoảng thời gian ta thân chinh, hắn hẳn là đã nắm được đại quyền kinh kỳ trong tay.

“Thanh tỉnh rồi ư?” Hắn đột ngột mở miệng, thanh âm thấp trầm không nhanh không chậm. “Nhị hoàng đệ, Tứ hoàng đệ biết Thương Hoàng bệ hạ bệnh nặng băng hà, khởi binh mưu phản, đã bị nhi thần chém chết trên pháp đình. Tam Hoàng đệ, Ngũ hoàng đệ vì sợ tội mà tự sát, Lục hoàng đệ trẻ người non dạ bị người xúi giục, tội không đến mức chết, nhi thần chỉ phế hoàng tịch của hắn, đày đến biên ải làm lao dịch. Nhi thần làm như vậy, người có vừa lòng không?”

Băng hà? ! Ta ngạc nhiên, liền sau đó minh bạch  ý tứ của hắn.

Trong thời gian ta hôn mê bất tỉnh, tin ta băng hà đã bị hắn loan ra khắp thiên hạ.

“Chủ nhi đâu?” Hắn không nhắc đến, song ta biết hắn tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho Chủ nhi.

Gương mặt hắn bị hỏa quang chiếu ra vài phần sáng tối biến ảo, thật lâu sau, đến gần trước mặt ta khẽ khàng nói: “Người quan tâm đến thái tử như vậy, nhi thần thực hâm mộ. . . . . . Từ nhỏ, đã liền rất hâm mộ. . . . . .”

Ta nghe được đó là lời thật tâm của hắn, nhưng ta lại vô pháp hồi đáp hắn. Cái gì ta cũng đều nguyện ý cho hắn, song lại cố chấp không cho hắn được phần tình cha mà hắn mong muốn nhất.

Chủ nhi bị áp giải vào, nhìn đến ta liền trợn tròn mắt, quay đầu chửi ầm lên với hắn.

Hắn không chút nổi nóng, chỉ kêu cận vệ cưỡng ép Chủ nhi uống hết một bát rượu độc.

Chủ nhi đau đớn ngã lăn lộn bên chân ta, kêu gào than khóc, cho đến lúc cứng đờ, thất khiếu máu đen chảy ra.

Hắn đã cho rằng ta yêu thương Chủ nhi nhất, nến mới muốn ta tận mắt nhìn thấy Chủ nhi chết đi. Nhưng hắn đến tột cùng có biết, người trong lòng ta để ý nhất, là hắn hay không? . . . . . .

Cho dù biết, ta nghĩ hắn cũng tuyệt đối không chịu thừa nhận.

“Khụ. . . . . .” Máu tanh nồng trào khỏi miệng, phun tung toé trên mu bàn tay nắm đao của hắn.

Ta cố hết sức duy trì thanh tỉnh, không cam lòng dời mục quang khỏi khuôn mặt hắn.

Mỗi ngày chịu đựng những khổ hình tra tấn phi nhân này, cũng chẳng qua là vì muốn được nhìn hắn nhiều thêm một ngày. Ta thậm chí đã từng ảo tưởng hoang đường, vĩnh viễn cũng không nói cho hắn biết giải dược dấu ở nơi nào, để có thể vĩnh viễn dây dưa cùng hắn. . . . . . mãi cho đến lúc sinh mệnh của hắn cùng ta kết thúc.

Nhưng hiện tại, hắn đã có biện pháp giải độc, từ nay về sau không còn cần ta nữa.

Ta không muốn cứ như vậy mà ly khai hắn.

“Huyền. . . . . . Huyền. . . . . .” Tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, ta xem không rõ trên khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn là đang mang biểu tình gì, chỉ có thể thì thào gọi tên hắn.”Ngươi còn. . . . . . Hận ta sao? Huyền. . . . . .”

Bên tai vang lên ong ong, hắn giống như đang thấp giọng nói gì với ta. Ta cũng đã không nghe được nữa.

Toàn thân giống như ngâm trong đầm băng lạnh giá thấu xương, chung quanh tối đen mịt mù một mảnh, vô thiên vô địa vô nhân thanh, thân thể vẫn đang không ngừng chìm xuống. . . . . .

Trên đường hoàng tuyền, nguyên lai chính là hắc ám cùng cô độc vĩnh viễn.

Ta cười chậm rãi khép mi──

Hận cùng không hận, đều nên chấm dứt tại khoảnh khắc này. Nếu như có kiếp sau, ta chỉ thỉnh cầu được tương phùng cùng hắn.

Phiên ngoại(Thương hoàng) 3+4 | Phiên ngoại: Tư Quân 1

5 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Phiên ngoại: Thương hoàng 5+6+7”

  1. hay quá, bạn edit thật hay. cám ơn nhiều

  2. tiểu loạn mã said:

    * khóc* ta tự nhiên lại mún bạn Huyền đếng với Thương Hoàng, đang ghiền phụ tử mà còn gặp cái zụ này sao chịu nổi trời!!!!

  3. Huyền mà yêu lại Thương Hoàng, ta sẽ chém chết tác giả == cha già vô nhân tính, già r còn ham cỏ non, mà còn lại kaf con mình nữa chớ =_=

  4. ta ko ghét phụ tử văn giống trong phản quỳnh dao( CÀN LONG X VĨNH CƠ ) ấy nhưng phải là tự nguyện cơ . có thế Thương Hoàng dùng sai cách quá nóng vội a .ví dụ như ả có thể làm e nó xua đi bóng ma ,từ từ thói quen mình ,ỷ lại , phụ thuộc sau đó dùng khoảng năm năm mài a mài a mài vừa dụ dỗ vừa thủ đoạn thêm 2 năm ta ko tinh em nó ko yêu ảnh. ít nhất thì lúc đầu em nó rất ngưỡng mộ anh

  5. nói chung dùng chính sách mưa dầm thấm lâu . nhưng phải khôn khéo nếu ko sẽ chuyển yêu thành hận.dù sao anh là vua đều này cũng dễ mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s