[Thùy Chủ Trầm Phù] Phiên ngoại: Thương hoàng 1+2

1

“! Lang!”

Cửa sắt nặng nề chậm rãi mở ra, ánh đuốc chói mắt tức khắc từ khe hở dần mở rộng chiếu thẳng vào hai mắt ta.

Ta không chút bất ngờ ngẩng cổ lên, nhìn hắn dưới sự bảo hộ của hai thị vệ thân tín theo sau đi về phía ta.

Mỗi một bước, hắn đều bước thật vững vàng mà tràn ngập tự tin. Giống như dưới chân không phải là địa lao âm u ẩm thấp, mà là thảm gấm trăm trượng dẫn thẳng đến ngai vàng kim điện.

Ta nở nụ cười, khóe miệng bị thương nứt ra, vị tanh nhàn nhạt lập tức tràn vào trong khoang miệng, tràn xuống đầu lưỡi. Trong lòng ta vẫn kiêu hãnh như cũ.

Đế vương đứng trên thiên hạ Thiên Tĩnh, vốn phải như vậy. Huống chi, trên người hắn, đang chảy xuôi huyết mạch của ta.

Gông xiềng xích sắt quấn chặt trên thân theo tiếng cười phát ra tiếng va chạm lạnh như băng, tạo thành hồi âm trong địa lao trống trải.

Thân ảnh thẳng tắp của hắn dừng lại trước mặt ta, hai tròng mắt tối đen thâm trầm, không chút độ ấm như thường nhật, lẳng lặng chờ ta ngừng cười.

“Khỏi cần lãng phí thời gian nữa.” Ta chuyển động cổ tay dưới gông xiềng, “Động thủ đi! Đêm nay, ngươi tính toán cắt ngón tay nào của ta đây?”

Hai bàn tay mười ngón, ta hiện giờ chỉ còn lại có ba.

Bắt đầu từ bảy ngày trước, mỗi ngày tra khảo hắn lại tự tay chặt đứt một ngón của ta.

Hắn cưa thật chậm, chậm giống như muốn đem oán hận tích góp sâu đậm trong suốt mười năm phóng thích từng chút một.

Nhưng hôm nay, trong ánh mắt hắn lại có điểm bất đồng so với ngày thường.

“Phụ hoàng.”

Hắn đột nhiên mở miệng, vẫn luôn thấp trầm dễ nghe. Ta lại nghe ra sự đắc ý mơ hồ dưới đáy lòng hắn.

Trên đời này, không có người nào hiểu hắn hơn ta.

Từ sau khi ta bị hắn giam vào địa lao, đây là lần đầu tiên hắn gọi ta phụ hoàng, thanh âm cung kính giống như trước kia, song lòng ta, lại từ từ chìm xuống.

“Hết thảy, đều đã có thể kết thúc rồi.” Hắn dùng đôi con ngươi đen vô cùng giống ta chăm chú nhìn ta, ánh mắt như nhìn thấu ta, làn môi mỏng hơi kéo lên chế giễu.

“Ta đã có được vật giải độc.”

Những lời này, chẳng khác nào đã định sẵn tử vong cho ta.

Thắt lưng đao sáng như tuyết lấp lánh hàn quang, được thân vệ đưa đến bàn tay đang mở của hắn.

Ta sững ra một khắc, tiếp sau đó liền cười.

Kết cục này, từ mười năm trước đã được định sẵn.

Hắn đăm đăm nhìn ánh lạnh lưu chuyển trên lưỡi đao, thật lâu sau, đưa tay hất chỗ tóc dính máu trên trán ta ra, nhìn ta, không nói lời nào.

Ta biết hắn đang suy nghĩ điều gì, liền càng cười vang.”Ngươi còn do dự gì vậy? Không dám hạ thủ thì sai thị vệ làm! Ta không có cái thứ nhi tử yếu đuối như đàn bà giống ngươi đâu.”

Tóc bất chợt bị hắn tàn nhẫn kéo, hắn dùng lực vặn phần tóc trong tay, tựa hồ hận không thể lột toàn bộ da đầu ta xuống.

Làn môi mím căng thành một đường thẳng, lợi hại sắc bén như một lưỡi kiếm. Nhưng trên khuôn mặt bị hỏa quang chiếu tối sáng mơ hồ của hắn, lại để lộ sự đau thương chỉ ta mới thấy được.

Ta nhăn mày, nhưng không phải vì sự đau nhức truyền đến từ da đầu.

Quân vương một nước, sao có thể để lộ vẻ mặt như vậy chứ?

Ta tiếp tục cười lạnh, khiêu khích cực hạn của hắn.”Dù sao ta cho tới bây giờ cũng không xem ngươi là nhi tử của ta. Ngươi còn có điều gì tiếc nuối nữa chứ? Ngươi──”

Ngực bỗng chốc chợt lạnh, theo sau là sự đau đớn gần như tê liệt chậm rãi khuếch tán  toàn thân.

Nửa thanh đao đã cắm vào trong ngực ta, lạnh băng sắc bén như ánh mắt hắn giờ khắc này.

Rốt cục. . . . . . Ta há miệng, nghĩ muốn cười thêm một cái với hắn, nhưng trào ra khỏi miệng chỉ có dòng máu tanh nóng.

Mu bàn tay nắm chuôi đao của hắn nổi gân xanh, cánh tay vốn bất động lại dần dần có tia run rẩy khó lòng phát hiện.

Dòng suy nghĩ như bức họa ố vàng, không hề báo trước liền hỗn độn tranh nhau lấp đầy trước mắt. Ta nhìn thần sắc dao động của hắn, bỗng nhiên cảm thấy trái tim đau nhói kỳ lạ ──

Mười năm nay, ta vẫn chưa từng gọi tên hắn lấy một lần.

“. . . . . . Huyền. . . . . .” Hiện tại gọi, có lẽ đã quá trễ. Để cho ta lần đầu cũng là lần cuối chân chính dành cho hắn hết một phần tình cảm của người cha.

Hơi thở ta mong manh, nhưng hắn vẫn nghe được, kinh hoàng nhìn ta.

Tựa như mười năm trước, cái ngày ta phá cửa xông vào mật thất, hắn cũng như vậy, không dám tin tưởng chăm chú nhìn ta, chẳng hề chớp mắt.

Có lẽ chính hắn vĩnh viễn sẽ không biết, trong mục quang hắn nhìn ta, có bao nhiêu khát vọng. . . . . .

────────────────-

2

Đó là lần đầu tiên ta quan sát hắn kỹ càng ở gần như thế.

Dù rằng là trưởng tử của ta, ấn tượng của ta với hắn cũng vẻn vẹn có vậy. Ta thậm chí ngay cả mẫu thân hắn tên là gì, bộ dáng cao thấp thế nào cũng sớm đã mờ nhạt. Chỉ nhớ rằng nàng lúc ấy khóc thật sự thê thảm, lại nửa điểm cũng không dám cự tuyệt ta rong ruổi trên người nàng.

Năm ta mười bốn tuổi, thứ đòi hỏi, cũng bất quá là phát tiết đơn thuần. Qua một đêm, ta liền quên bẵng nàng.

Một thị nữ ti tiện không có chút địa vị gia thế, ở trong thâm cung, nếu không lặng lẽ chờ đến lúc hồng nhan già đi bị sung quân hồi hương, thì cũng thành đồ chơi của hoàng tộc, không đáng để ta lưu tâm.

Ta cũng chẳng buồn quan tâm khi nữ nhân kia trộm sinh hạ hài tử. Huyết mạch đê tiện như vậy căn bản không xứng mang cốt nhục của ta. Nhưng nếu đã sinh ra, ta cũng liền sắm vai một thái tử phụ thân, cấp tòa lãnh cung “Khai Nguyên cung” hoang phế đã lâu thu xếp cho mẫu tử bọn họ.

Cung yến mỗi năm một lần, mẫu tử bọn họ mới có thể xuất hiện ở trước mắt ta. Lần nào cũng đều bị thị tùng thân cận am hiểu lòng ta an bài tại vị trí cách ta xa nhất.

Dung nhan hai mẫu tử, ẩn đằng sau tay áo thủy vân tung bay của đám vũ cơ, xa xôi mà ảm đạm.

Tại cung yến năm ta đăng cơ, chỗ ngồi kia đã không còn thân ảnh của nữ nhân nữa. Chỉ có hắn một mình cô độc ngồi thẳng. Thân mình nhỏ bé ngồi thẳng tắp, bị ánh nến đèn lồng trên đầu phủ lên một tầng bóng mờ dày đặc.

Kim tôn trân tu, niên niên tuế tuế*. Hắn ở trong dư quang ta không ngừng cao lên, lại vẫn trầm mặc như trước.

*Edit thế nào giờ ‘____’. Chỉ hiểu sơ bộ là trải qua cung yến hàng năm thôi ‘___’ (Bụi: thế là ok rùi ^^)

Nguyên bản, ta cũng không mong muốn nghe hắn nói điều gì trên cung yến. Chỉ cần hắn hiểu được địa vị của bản thân, an phận thủ thường, ngay sau khi Chủ nhi đăng cơ hoàng đế, hắn cũng có thể nhờ vào đất phong của tổ tông, rời kinh làm một vương gia phú quý nhàn nhã hữu danh vô quyền.

Đó đã là phúc khí hắn tu luyện mấy đời mới được, cũng có lẽ là nguyên nhân mẫu thân hắn sau khi không cam lòng chịu nhục mà vẫn cố gắng sinh hắn ra.

Những nữ nhân muốn nhờ vào phúc của con mà một bước lên trời, trong hậu cung nhiều không kể xiết.

Nhìn hắn ngồi trong góc, ta thầm cười lạnh.

Ta vốn tưởng rằng hắn ở trong sinh mệnh của ta, mãi mãi chỉ là một bóng dáng dung mạo mơ hồ. Nhưng một mũi trường tiễn buộc giấy bắn thẳng vào hàng lang trong tẩm cung của ta đã khiến hết thảy xáo trộn.

Chẳng dễ dàng gì đọc ra chữ viết xấu xí vô cùng trên giấy, ta khoác áo, đón tuyết bay mấy ngày không ngớt bước về hướng Thần Cung của Chủ nhi.

Một cước đạp ngã thị vệ luống cuống ngoài cửa mật thất, đá văng cửa ra, tiếng cười cợt của Chủ nhi cùng Ngôn nhi liền lập tức đập vào mặt.

Đường đường thái tử, mà lại đam mê đùa giỡn thì còn thể thống gì? Ta nổi giận quát, Chủ nhi sợ tới mức cúi đầu, câm như hến.

Đứa con trai trưởng mà ta coi trọng nhất, khuôn mặt lớn lên tuấn tú thông minh, đáng tiếc thủy chung vẫn không thành tài, co rụt trước mặt ta như vậy, không có nửa phần khí phách vương giả.

Ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, song Chủ nhi dù sao cũng là thái tử của ta, thấy mặt hắn tái mét khúm núm, ta chỉ đành thầm than lắc đầu, mục quang chuyển hướng sang người bị treo dưới xích sắt.

Rất nhiều năm sau, lúc đêm khuya thanh vắng, ta cũng nghiêm túc suy nghĩ, nếu lúc trước ta không có liếc nhìn một cái, thì liệu sẽ thế nào? . . . . . .

Không ai có thể cho ta đáp án. Chỉ thoáng nhìn qua dưới hào quang đỏ hồng, nhưng lại không thể xóa đi sự tồn tại của hắn.

Hắn mười chín tuổi, dĩ nhiên cũng tuấn lãng anh tuấn như ta năm đó.

Tóc đen dính ướt máu cùng mồ hôi, quấn quanh thân thể đầy vết thương của hắn, biểu lộ sự bất lực.

Đây có lẽ là nơi duy nhất trên toàn thân hắn khiến ta cảm thấy được sự mỏng manh, nhưng lại bất khả tư nghị bước tới, ngắm nghía màu đen mị hoặc trong huyết sắc diễm lệ kia.

Đợi đến khi phát giác ra ý niệm kỳ quái trong đầu mình, tay của ta đã sờ lên tóc hắn.

Hắn giật mình nhìn ta, tựa hồ khó mà tin được ta lại thân cận với hắn như thế. Đôi mắt bình tĩnh thăm thẳm như hai đầm sâu không đáy vô pháp kiềm nén nổi lên gợn sóng.

Kỳ thật ngay cả ta, cũng không giải thích nổi bản thân sao lại bị kích thích mà mang hắn về tẩm cung.

Ý niệm dâng lên, tựa như gợn sóng, vĩnh viễn không bến bờ.

Thấy rõ vết tích bị nam nhân xâm phạm lưu lại trên người hắn, ta bỗng chốc nảy sinh sát ý, đập nát hàn ngọc như ý quý giá ở đầu giường.

Tất cả thị nhân khắp điện đều quỳ sát, tứ phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng hô hấp cực lực kiềm chế của ta.

Không kẻ nào được phép chạm vào hắn.

Ý niệm này bất chợt lao vào óc ta, cố chấp đến mức không để cho ta kịp hoài nghi.

“Sau này, ngươi lưu lại đây. Trong thiên hạ, không ai có thể động vào ngươi một phân.” Ta xoay người, không muốn nhìn tình ý quấn quýt trên mặt hắn.

Đấy không phải là điều ta muốn.

Hắn an tâm lưu lại bên cạnh ta dưỡng thương. Có ngự y tốt nhất cùng dược cao, những vết roi lành lặn lại rất nhanh.

Đợi đến khi toàn bộ vết sẹo lành hẳn, một thân da thịt mịn màng, ngoài điện đã đậm xuân sắc, hoa đào rực rỡ nở tung.

Thứ cảm xúc mãnh liệt ẩn nấp trong tim ta, cũng theo từng ngày mà dần dần rõ rệt, bành trướng. . . . . . Có thứ gì đó, giống như không chịu sự khống chế của ta, muốn phá tan trói buộc, chạy thoát khỏi thân thể ta.

Khi dục vọng thoát ly khống chế, ta lựa chọn phóng túng.

Ta cho tới bây giờ, chưa từng ủy khuất bản thân.

Vào cái đêm thương thế hắn khỏi hẳn, thỉnh cầu quay về Khai Nguyên cung kia, ta sai người dâng lên rượu ngon mạnh nhất nồng đượm nhất.

Hắn không dám quá càn rỡ, câu nệ uống cạn. Ta lại uống liền cả ba chén.

Ngọn lửa thiêu đốt, bay bổng quanh quẩn trong kim trướng lụa, đều là hương rượu say lòng người. Còn có, hơi thở, của hắn. . . . . .

Cặp con ngươi đen nhánh như màu tóc kia, cũng bởi vì chuếnh choáng, mà hơi gợn lên một tầng ướt át. . . . . .

Ta uống giọt rượu cuối cùng trong bình, quẳng đi bình ngọc, vươn tay về phía hắn ──

“Lại đây.”

Quyển4 chương5 | Phiên ngoại(Thương hoàng) 3+4

3 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Phiên ngoại: Thương hoàng 1+2”

  1. Thằng cha khốn nạn, ta giếtttttt

  2. Làm càn rồi còn kể lại y như là đúng, một thằng cha bệnh hoạn, một thằng anh máu lạnh… tội nghiệp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s