[Thùy Chủ Trầm Phù] Quyển4: Chương2

Ngự Diễm Liệu cũng không muốn bại lộ hành tung nảy sinh phiền phức, không hạ lệnh cho các kỵ sĩ khăn đen thừa thắng truy kích.

Lúc này tầng mây đã dần thu hết ánh nắng lại, hoàng hôn cùng hàn ý giây lát bao phủ sa mạc.

Đống lửa chúng nhân nổi lên, bị gió đêm thổi run rẩy lay động. Đoàn người vội vàng dựng lều, đun nước nấu ăn.

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền nhảy khỏi vật cưỡi, dắt lạc đà đi về phía Kim Hà thái tử.

Nữ nhân đã ngồi dậy, ôm nam tử vào lòng, ngây ngốc như tượng gỗ.

Máu đỏ sẫm, vẫn chầm chậm chảy ra từ các vết thương lớn nhỏ trên thân Tiêu Vân Khởi, thấm vào đất cát xung quanh người nàng. Khuôn mặt đường nét kiên cường kia của Tiêu Vân Khởi dính đầy cát bụt huyết tích, hai mắt trừng trừng, hô hấp đã bị nửa mũi tên đâm xuyên nửa ra khỏi lồng ngực hắn cướp mất.

Nghe được tiếng lục lạc dừng lại trước người, Việt Tiêu ngẩng đầu lên.

Dưới nguyệt sắc mới lên lạnh như băng, nàng bẩn thỉu nhếch nhác, hoàn toàn tìm không thấy nửa phần phong thái xinh đẹp ngày đó trên kim điện Thiên Tĩnh. Dây hoa tỉ mỉ vẽ trên má trái cũng bị mồ hôi hòa tan, lộ ra vết sẹo méo mó dữ tợn.

Nàng yên lặng nhìn Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền, mục quang lại trống rỗng đờ đẫn không phản chiếu bất luận kẻ nào. Sau một lúc lâu, nàng đưa tay chậm rãi vuốt mắt cho Tiêu Vân Khởi, ôm thi thể gắng sức đứng lên, lê bên chân còn đang chảy máu, lê lết vòng qua lạc đà đi về hướng đông.

“Là kẻ nào truy sát ngươi?” Lôi Hải Thành nhìn biểu tình của Việt Tiêu, biết hơn phân nửa hỏi không ra đáp án, nhưng vẫn thay Lãnh Huyền cất lời hỏi.

Việt Tiêu cũng không quay đầu lại, vẫn chậm rãi di chuyển cước bộ như trước, lưu lại phía sau một chuỗi dấu chân dính máu.

Với bộ dạng nàng thế này, tuyệt đối không ra nổi khỏi sa mạc, sớm muộn gì cũng cùng thi thể Tiêu Vân Khởi trở thành bữa tối trong bụng diều hâu. Lôi Hải Thành nhíu mày, nhìn thẳng  bóng dáng Việt Tiêu nói: “Ngươi không muốn quay về cố hương Kim Hà sao?”

Hai vai Việt Tiêu khẽ chấn động, nhưng lại bất ngờ nở nụ cười. Thanh âm rõ ràng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lại khiến kẻ khác không kìm được phát lạnh toàn thân.”Cố hương Kim Hà? Cố hương? . . . . . .”

Nàng thì thào lặp lại , bỗng nhiên rít lớn lên, khiến chúng nhân đều tới tấp quay đầu nhìn quanh.

Ngự Diễm Liệu cùng Phù Thanh Phượng cũng nghe thấy động tĩnh liền đến gần. Phù Thanh Phượng sau khi mượn ánh đuốc quan sát Việt Tiêu vài lần, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.”Là Kim Hà thái tử?”

Khi hắn nắm quyền tại Tây Kì, thái tử của Kim Hà, vốn là một trong các chư hầu, đã từng đến cung thành yết kiến quốc quân. Phù Thanh Phượng ẩn thân sau màn, ấn tượng đối với nữ thái tử này cực đậm. Dù rằng cách đã nhiều năm, Việt Tiêu lúc này lại nhếch nhác vạn phần, nhưng Phù Thanh Phượng vẫn có thể nhận ra là người trong kí ức.

Một tia vui mừng xẹt qua trong mắt hắn. Hắn đưa mắt ra hiệu cho tùy tùng xung quanh, giận dữ nói: “Các ngươi còn không mau dựng trại cho thái tử nghỉ ngơi?”

Chúng nhân lĩnh hội, liền có vài người tiến lại muốn ngăn cản Việt Tiêu.

Tay mấy người kia còn chưa có đụng tới cánh tay Việt Tiêu, Việt Tiêu đã giật giọng: “Cút ngay!” Nhấc bên chân không bị thương hung hăng đá ngã một người, chạy như điên về phía trước.

Nàng chưa đi nổi hai bước liền té ngã, lại lập tức bò dậy, kéo thi hài Tiêu Vân Khởi lảo đảo lao đi.

“Bắt lấy nàng!” Phù Thanh Phượng ra lệnh một tiếng, tùy tùng vội vàng đuổi theo. Lại thấy chân Việt Tiêu mềm nhũn, suy sụp quỵ xuống cát vàng.

Lúc này, nàng rốt cuộc đã không đứng dậy nổi nữa. Toàn thân nhào lên thi thể Tiêu Vân Khởi, chậm rãi, tiếng nghẹn ngào truyền theo gió, dần chuyển thành thê lương.

Dưới trời đêm hư không, cuối cùng chỉ còn lại tiếng kêu rên tê tâm liệt phế của Việt Tiêu.

Phù Thanh Phượng khẽ khoát tay, ngăn cước bộ chúng nhân lại, để mặc Việt Tiêu khóc thỏa thuê.

Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Việt Tiêu đứt hơi khản tiếng, chỉ còn đôi vai vẫn không ngừng run lẩy bẩy.

Lôi Hải Thành nhớ lại hình xăm hình thoi trước ngực nàng, cùng Lãnh Huyền tiến lại.

Người đang trong lúc bi ai kích động cực độ, thường thường càng dễ dàng loại bỏ sự phòng ngự, dễ thổ lộ thực lòng. Nếu không thừa dịp hiện tại moi ra được quan hệ giữa Việt Tiêu cùng Phượng Ly Quân, vạn nhất nữ nhân này vì Tiêu Vân Khởi mà tự tử, hắn cũng không có biện pháp nào ép hỏi quỷ ra khẩu cung được.

“Ngươi có phải là đệ tử của Phượng Ly Quân hay không?” Hắn kiên định đứng  bên người Việt Tiêu, trực tiếp hỏi thẳng.

Thân mình Việt Tiêu bất chợt cứng đờ, không hồi đáp lại gì, cũng chẳng hề ngẩng đầu lên.

Phản ứng này, chính là tương đương với ngầm thừa nhận. Lôi Hải Thành đang định lại gặng hỏi kỹ càng, thấy Ngự Diễm Liệu cùng Phù Thanh Phượng đi đến, hắn tức khắc thu lời.

Phù Thanh Phượng cầm cây đuốc trong tay cắm xuống đất cát, than nhẹ hai tiếng nói: “Người chết không thể sống lại, thái tử có thương tâm cũng không có ích gì, chi bằng ngẫm xem nên báo thù cho hắn như thế nào.”

Việt Tiêu rốt cục nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên. Nàng cũng không nhận ra được hai người Phù Ngự, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng.

Chiết phiến nhũ kim của Phù Thanh Phượng chỉ vào Ngự Diễm Liệu, nói: “Vị này chính là Ngự Diễm bệ hạ của Phong Lăng quốc. Bệ hạ cùng ta đang định đi Kim Hà quốc tiếp kiến quốc chủ cùng thái tử, chẳng ngờ đêm nay lại gặp được thái tử. A a, xem ra Ngự Diễm bệ hạ cùng thái tử thật là có duyên.”

Việt Tiêu dù có đang trong bi ai, nghe được tên Phong Lăng hoàng, vẫn nhịn không được khẽ chấn động, mục quang di chuyển trên thân Ngự Diễm Liệu, khàn khàn giọng nói: “Ngự Diễm bệ hạ đến Kim Hà, không biết là vì cớ gì?”

Ngự Diễm Liệu nhàn nhạt cười, thần thái phấn chấn.”Thái tử là người thông minh, ta cũng không nhiều lời vô ích. Phong Lăng bị đám đạo chích chư hầu chia cắt, ta đang muốn cậy nhờ tài lực Kim Hà quốc chiêu binh mãi mã, giành lại đất đai. Kim Hà nếu có thể trợ giúp ta một tay, ngày sau ta chắc chắn sẽ hậu tạ. Bất quá thái tử hiện giờ. . . . . .” Hắn ngừng lại, không nói thêm nữa.

Phù Thanh Phượng khụ một tiếng, mục quang chớp động.”Thái tử sao lại bị người đuổi giết đến tận đây vậy? Chẳng lẽ, là Kim Hà quốc có biến cố gì chăng?”

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền đứng ở bên nhìn nhau, đều giật mình không nhỏ. Sớm đoán được chuyến đi này của hai người Phù Ngự chắc chắn có mục đích, nhưng không nghĩ rằng Ngự Diễm Liệu thế nhưng lại có chủ ý với Kim Hà quốc.

Lúc này Phong Lăng đã diệt vong, Tây Kì cũng đã trở thành quận lớn dưới sự cai trị của Thiên Tĩnh. Ngự Diễm Liệu không còn khả năng nhận được sự ủng hộ nhân lực tài lực của đám Tần Khương cùng Thiên Tĩnh Tây Kì. Muốn Đông Sơn tái khởi, quả thật chỉ có thể tìm đến chư hầu vốn thuộc Tây Kì chưa bị đại quốc thâu tóm, trước là ổn định lực lượng, sau mới đề ra sách lược phục quốc.

Trong bốn tiểu quốc, tài lực Kim Hà là hùng hậu nhất, hoàng thất lại chỉ có một nữ thái tử, số người ít ỏi, dễ dàng thao túng nhất.

Lôi Hải Thành thầm hừ dưới đáy lòng, nghĩ thầm hai hồ ly này tính toán quả thật không tồi, nhưng xem bộ dạng sa sút hiện tại của Việt Tiêu, trong Kim Hà chỉ e rằng đang có đại loạn.

Toàn bộ mục quang của bốn nam nhân chằm chằm nhìn Việt Tiêu. Nàng lại chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xám trắng của Tiêu Vân Khởi, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Phụ vương bởi tin lời gièm pha, muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta. . . . . .” Nàng bỗng chốc nghẹn ngào, tựa hồ vì tâm tình quá mức kích động, không thể nói ra nổi.

Phù Thanh Phượng gấp chiết phiến lại, cười nói: “Thì ra là vậy. Chuyện này đơn giản thôi, Ngự Diễm bệ hạ cùng ta sẽ nguyện giúp thái tử bình an quay về Kim Hà. Quốc chủ nếu như vẫn không chịu tin tưởng ngươi, muốn lấy tính mệnh ngươi, thì thái tử cũng không phải niệm ân tình cha con gì nữa. A. . . . . .”

Hắn cười khẽ, ý tại ngôn ngoại chính là xui khiến Việt Tiêu giết cha soán vị.

Hô hấp của Việt Tiêu chớp mắt tạm ngừng, sau đó mới chậm chạp thở ra. Nhìn thi thể Tiêu Vân Khởi hồi lâu, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, bình tĩnh nói: “Vậy cảm phiền Ngự Diễm bệ hạ đưa ta quay về Kim Hà, nhập cung yết kiến quốc chủ. Việt Tiêu nếu đăng cơ làm nữ vương, binh mã tiền tài của Kim Hà, xin để hai vị tùy ý sai phái.”

Thấy Việt Tiêu đã bị thuyết phục, hai người Phù Ngự nhìn nhau cười, quay người về nghỉ ngơi.

Đám tùy tùng khăn đen cũng đã ăn xong, túm năm tụm ba, lần lượt tiến chui vào lều của mình đi ngủ.

Ban đêm trên sa mạc, hàn khí bức người.

Lôi Hải Thành sợ thân thể đại thương nguyên khí của Lãnh Huyền không chống đỡ nổi hơi lạnh đêm đông, liền dựng trại, đốt ấm lò than, sau khi thu xếp cho Lãnh Huyền ngủ ổn thỏa, hắn trở lại bên cạnh Việt Tiêu vẫn đang ngồi ngây ra.

Đống lửa cách đó không xa đang thiêu đốt, chiếu lên vết sẹo trên má Việt Tiêu, quỷ dị đáng sợ.

“Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai?” Lôi Hải Thành khoanh chân ngồi đối diện Việt Tiêu, quăng một hộp kim sang dược cho nàng.

Hắn còn tưởng rằng Việt Tiêu sẽ từ chối, không thèm bôi thuốc, chẳng ngờ Việt Tiêu lại vô thanh vô tức vén cao váy lên, lộ ra vết đao huyết tích đã gần khô trên cẳng chân, bôi thuốc lên.

Lôi Hải Thành lạnh nhạt nhìn, chờ Việt Tiêu băng bó xong vết thương mới nói: “Đừng có mượn mấy trò bịp bợm ấy để lừa gạt ta. Ta sớm đã biết trên ngực ngươi có hình xăm ký hiệu, ngươi là thủ hạ của Phượng Ly Quân.”

Việt Tiêu chấn động, cắn chặt môi, tránh không khỏi ánh nhìn áp bức sắc bén của Lôi Hải Thành, nàng sầu thảm cười: “Đúng. Ta căn bản không phải là người Kim Hà, ta là đứa trẻ bị vứt bỏ mà Phượng Ly nhặt được ở ven đường, từ nhỏ đã cùng hắn đi đến Tần Khương.”

Lôi Hải Thành có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng Việt Tiêu là vì cùng huynh đệ của mình tranh đoạt vương vị Kim Hà, nên mới cam tâm tình nguyện đi nương nhờ Tần Khương, nguyên lai từ đầu đến cuối lại là thứ giả mạo.

“Vậy Việt Tiêu công chúa thật sự đâu? Bị ngươi giết rồi sao?”

Việt Tiêu gật rồi lại lắc đầu, “Mười năm trước, Phượng Ly trong lúc tình cờ phát hiện dung mạo của Việt Tiêu công chúa Kim Hà thực sự rất giống ta, hắn liền nghĩ đến việc muốn ta giả mạo Việt Tiêu công chúa, phái người đem ta đưa đến Kim Hà, giết Việt Tiêu, chiếm lấy địa vị.”

“Trong mười năm ấy, chẳng lẽ không có ai phát hiện ra ngươi là giả ư? Ngay cả phụ mẫu của công chúa cũng không phát hiện ra sao?” Lôi Hải Thành nhướn cao mày, lại thêm ba phần coi trọng đối với Phượng Ly.

Tên gia khỏa bộ dạng xấu xí nhìn không ra chút tài giỏi ấy, cư nhiên lại đa mưu túc trí như vậy. Mười năm trước đã đem xúc tu thế lực luồn về phía tiểu quốc biên cương. Quả thật không thể nhìn người qua tướng mạo. Phượng Ly Quân nếu thật sự đã làm việc cho Tần Khương vương, thì quả thật đúng là một ẩn họa với Thiên Tĩnh. . . . . .

Việt Tiêu mỉa mai cười: “Định Quốc Vương gia, ngươi cho là Việt Tiêu công chúa rất được Kim Hà quốc chủ sủng ái sao? A, nói cho ngươi. Kim Hà quốc chủ háo sắc hoang dâm, nhi tử có hơn chục đứa, sao lại chú ý đến một tiểu công chúa được? Mẹ đẻ Việt Tiêu quả thực là phi tử Kim Hà quốc chủ sủng ái nhất, nhưng vì khó sinh Việt Tiêu mà qua đời. Việt Tiêu từ lúc sinh ra, đã bị quốc chủ giận cá chém thớt, giao cho mấy cung nô già cả ở ngoài cung nuôi nấng, không được tiến vào vườn ngự uyển nửa bước, căn bản ngay cả khuôn mặt quốc chủ cũng chưa từng được nhìn qua.”

Nàng nhớ tới những ngày bản thân mới tới Kim Hà quốc bị người khác xem thường, càng nói càng kích động, sờ vết thương trên mặt nói: “Vết thương này của ta, chính là do lúc đến bãi săn xem trộm quốc chủ săn bắn, bị chó săn của quốc chủ cắn thương. May sao Vân Khởi khi ấy là thị vệ của quốc chủ, đã chém chết chó săn cứu ta, nếu không ta sớm đã không còn trên nhân thế.”

Nàng nói đến Tiêu Vân Khởi, mục quang chậm rãi trở nên ôn nhu, nhưng tức khắc lại trào lên vẻ thù hằn, căm hận nói: “Quốc chủ bị mất chó săn, liền muốn giết Vân Khởi đền mạng. Ở trong mắt hắn, Việt Tiêu công chúa so ra còn kém một con chó.”

Lôi Hải Thành nhíu mày, đối với sự phẫn nộ của Việt Tiêu có điểm không đồng tình.

Đừng nói là ở thời cổ đại quân quyền tối thượng, ngay cả xã hội văn minh, trong tin tức thời sự báo chí thi thoảng cũng có đưa tin chó cưng của gã nhà giàu mới nổi nào đó cậy thế chủ, cắn bậy người đi đường. Thậm chí có con bị ô tô đâm chết, chủ nhân cư nhiên còn bắt tài xế quỳ xuống dập đầu với con chó.

Vô quyền vô thế, ở thời đại nào đi nữa cũng đều khó tránh khỏi vận mệnh bị người chèn ép.

Hắn không muốn lại Việt Tiêu lải nhải chuyện cũ năm xưa nữa, cắt lời nói: “Vậy lúc trước ngươi cầu thân với Thiên Tĩnh bệ hạ, cũng là do Phượng Ly Quân sai khiến. Có phải không?”

Việt Tiêu vẫn như đắm chìm trong hồi ức xa xưa, tiếp tục nói: “Ngày đó may mà mấy đại thần khuyên can, quốc chủ mới không giết Vân Khởi, chỉ đánh hắn hắn một trăm côn, giáng chức” . Ta sau này mua hắn về, hắn ở trên giường nằm ròng rã hai tháng, không thể xuống đất đi lại. Ta khi đó mỗi ngày đều bên giường hắn khóc, sợ hắn từ nay về sau rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa. . . . . .”

Lôi Hải Thành bất đắc dĩ âm thầm xem thường, lạnh lùng nhắc nhở Việt Tiêu nói: “Ngươi thích hắn như vậy, sao còn cầu thân với Liệt bệ hạ?”

“Nếu không phải là Phượng Ly ép ta, ta sao lại chạy tới Thiên Tĩnh làm chuyện mất mặt ấy chứ?” Gương mặt Việt Tiêu vặn vẹo, vô cùng dữ tợn.”Bao năm qua, Phượng Ly vẫn luôn phái thủ hạ đến, để ta ra mặt lôi kéo đại thần Kim Hà, trước sau trừ khử mười mấy nhi tử của quốc chủ, ép quốc chủ lập ta làm thái tử. Phượng Ly nghĩ muốn đưa ta lên làm nữ vương bù nhìn của Kim Hà quốc, nhưng Vân Khởi hắn đã bắt đầu thích ta, ta đương nhiên nói cho hắn chân tướng.”

Nàng nhắm mắt, im lặng một trận, mới lại mở mắt, xoa nhẹ hàng mày cao vút của Tiêu Vân Khởi, yêu thương vô hạn.”Vân Khởi muốn ta đừng có chịu sự uy hiếp sắp xếp của Phượng Ly nữa, nói muốn dẫn ta cùng nhau mai danh ẩn tích ly khai Kim Hà, nhưng Phượng Ly tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta. Vừa vặn hắn muốn ta đến cầu thân với Liệt bệ hạ, ta tương kế tựu kế, nếu có thể cùng Thiên Tĩnh kết thành thông gia, ta sẽ không còn lo lắng bị Phượng Ly uy hiếp nữa.”

“Shit!” gân xanh thái dương Lôi Hải Thành gồ lên. . . . . . Nữ nhân này, nghĩ ra cái ý kiến ngu si gì vậy chứ? Một bên cùng họ Tiêu quan hệ tâm tình, một bên lại muốn làm hoàng thái hậu Thiên Tĩnh, định cắm sừng Lãnh Huyền ư? Coi hắn cùng Lãnh Huyền đều là đồ ngốc chắc?

Hắn nhịn tức giận xuống, ngược lại đã hiểu được tám chín phần mười sự tình.”Phượng Ly Quân sau đó hẳn là phát hiện ngươi nổi lòng gian dối, sợ ngươi phản lại, cho nên mới sai người vạch trần ngươi ở trước mặt Kim Hà quốc chủ, mượn đao giết người phải không?”

Trong mắt Việt Tiêu bắn ra hận ý khắc cốt, từng từ giống như đều là gắng gượng phun ra từ kẽ răng.”Vân Khởi vì ta mà chết. Ta quyết không bỏ qua cho hắn, ta muốn đem hắn băm thây vạn đoạn, tế lễ cho Vân Khởi.”

Nàng đột nhiên gắt gao nhìn thẳng Lôi Hải Thành, “Những điều ngươi muốn biết, ta đều đã nói cho ngươi. Lôi Hải Thành, hãy giúp ta trốn về đô thành Kim Hà.”

“Vì cái gì?” Lôi Hải Thành buồn cười khoanh tay.

Ngón tay Việt Tiêu nắm chặt vào xiêm y, lộ rõ nội tâm thập phần bất an, thanh âm cũng ép tới cực thấp, mang theo vài phần cầu xin.”Phong Lăng hoàng tuyệt đối sẽ không thật lòng giúp ta. Ta cũng không muốn lại trở thành con rối trong tay bất kỳ kẻ nào nữa. Chỉ cần có thể thuận lợi trở lại đô thành, ta sẽ lại có thể tìm Vu sư* giúp ta giải quyết.”

*Vu sư : thầy phù thủy/ thầy pháp.

“Ngươi muốn tìm ai giúp đỡ thì đó là chuyện của ngươi, ta vì cái gì lại phải giúp ngươi chứ?” Lôi Hải Thành duỗi thắt lưng, đứng lên, tuyên cáo chấm dứt đàm thoại.

Việt Tiêu vội la lên: “Kim Hà Vu sư thần thông quảng đại, pháp lực cao thâm. Ngươi nếu chịu giúp ta, ta nhất định sẽ cầu Vu sư đáp ứng cho ngươi một nguyện vọng.”

Lôi Hải Thành đã định quay về lều ngủ, nghe được bốn chữ thần thông quảng đại, trong lòng liền hơi động.

Gặp phải việc kỳ quái Tá Thi Hoàn Hồn này, rồi lại từng tình cờ gặp gỡ Vô Ấn đại sư, hắn tin tưởng trên thế giới này quả thật tồn tại rất nhiều hiện tượng thần kỳ cùng kỳ nhân dị sĩ mà dựa vào trí tuệ nhân loại hiện nay hoàn toàn không thể giải thích được.

Có thể trở thành Vu sư một nước, lại được Việt Tiêu kể đến thần diệu như vậy, nhiều ít hẳn cũng có vài phần chân thực. Nói không chừng, có thể trừ tận gốc dư độc trong cơ thể Lãnh Huyền . . . . . .

Càng trọng yếu hơn là, hắn quả thật không muốn để cho kế hoạch của hai hồ ly kia được thực hiện.

“Hảo, ta mang ngươi đi.” Nguyên bản hắn cùng Lãnh Huyền cũng quyết định ngay trong vòng một hai ngày này, thừa cơ thoát khỏi sự khống chế của đám người Ngự Diễm Liệu.

Đống lửa vẫn còn “lách tách” thiêu đốt, cùng vầng trăng lạnh giữa trời, chiếu khắp sa mạc hoang vắng vô biên.

Việt Tiêu nhìn theo Lôi Hải Thành đi trong lều, mới chậm rãi thay Tiêu Vân Khởi chải vuốt chỉnh tề đầu tóc hỗn độn, lau sạch sẽ bụi cát huyết tích trên mặt nam nhân, cúi đầu, khẽ hôn lên làn môi lạnh lẽo của Tiêu Vân Khởi.

Nước mắt, theo khóe mắt nàng lăn xuống hai gò má, chảy vào miệng Tiêu Vân Khởi.

“Vân Khởi, đừng có ly khai ta. . . . . .”

Nàng thấp giọng nỉ non, hồi lâu sau, rốt cục đứng dậy loạng choạng đi đến bên đống lửa, nhặt lấy vài cành đang hừng hực cháy, quẳng lên trên thi hài Tiêu Vân Khởi.

Ngọn lửa liếm vào y phục đầy tóc, tức khắc “vù vù” bốc cao. Mùi khét lẹt dần dần lan ra, làm hắc mũi người.

Mấy tùy tùng khăn đen vẫn canh giữ ở cách đó không xa, phụng mệnh giám thị động tĩnh của Việt Tiêu cùng hai người Lôi Lãnh, ngồi nửa ngày, không thấy gì khác thường, lại không muốn dính dáng đến người chết xúi quẩy, liền đều lục tục quay về lều ngủ.

Nguyệt quang lạnh giá, chiếu ra một bóng hình dài nhỏ cô độc phía sau Việt Tiêu. Trong miệng nàng, vẫn đang lầm bầm độc thoại.

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền thu dọn xong hành lý đồ ăn, ngồi chờ mùi khói đặc kì dị trong không khí dần nhạt, đi ra khỏi lều.

Thi thể Tiêu Vân Khởi đã được hỏa táng. Việt Tiêu cởi áo khoác gấm của mình xuống, bao bọc tro cốt cùng một chút xương vụn chưa thiêu hủy hết lại.

Đưa tay ra hiệu về phía Việt Tiêu, Lôi Hải Thành nhanh chóng nhào về hướng đội lạc đà của Ngự Diễm Liệu.

Hơn chục con lạc đà đều đang quỳ gối thành một đống, chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu, liền bị đoản đao trong tay Lôi Hải Thành nhanh đến cơ hồ không nhìn ra được hình ảnh, cắt đứt yết hầu.

Nghiêng mình né qua một con lạc đà cuối cùng đang phun máu tươi từ cổ họng, Lôi Hải Thành quay đầu lại, thấy Lãnh Huyền đã gỡ ra chuông cổ ở hai con lạc đà của bọn họ, chia ra cùng Việt Tiêu cưỡi lên lạc đà.

Hắn từ trong đống lửa chọn ra nửa thanh gỗ đang cháy dở làm ngọn đuốc, chạy gấp đến bên vật cưỡi của Lãnh Huyền, nhảy lên.

Lúc trước khi mua lạc đà tại chợ Trường Khâu, hắn vì muốn thực hiện tâm nguyện của Lãnh Huyền, mau chóng chạy đến biển cát, nên đã đặc biệt chọn loại lạc đà một bướu, cưỡi lên mặc dù không thoải mái bằng lạc đà hai bướu, nhưng với cặp chân dài hữu lực, tốc độ lại nhanh mấy lần so với lạc đà hai bướu.

Chuôi đao dùng sức đâm vào mông, lạc đà bị đau, tung vó chạy vội.

Hai con lạc đà chưa chạy được xa, phía sau tiếng người náo động, xen lẫn tiếng Ngự Diễm Liệu hô lớn.”Lôi Hải Thành, ngươi không muốn giữ mạng cho Lãnh Huyền nữa sao?”

Lôi Hải Thành cười hắc hắc, xoay người, dựa vào Lãnh Huyền, ấn vào nỏ liên châu trên cổ tay. Đoản tiến liên tiếp bắn ra, xuyên qua ngọn đuốc, mang theo ngọn lửa bắn trúng vào lều của Ngự Diễm Liệu cùng Phù Thanh Phượng.

Lều trại màu xanh nhạt tức khắc bắt lửa, chiếu hồng khuôn mặt xanh mét của Ngự Diễm Liệu. Khuôn mặt vốn thủy chung tươi cười vân đạm phong khinh của Phù Thanh Phượng đứng bên cạnh cũng cứng đờ ra.

Cuối cùng cũng trả miếng lại được mối thù lều trại bị hỏa thiêu trong ngày tuyết ấy! Lôi Hải Thành cất giọng cười dài. Thoáng nhìn vài tên tùy tùng nhấc lên cung tiễn đao kiếm, hắn vù vù bắn tiễn, trúng giữa ấn đường cổ họng mấy người kia.

Thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Trong lúc những kẻ còn lại hoảng hốt, kinh sợ chùn bước, hai con lạc đà đã chạy xa, lưu cho chúng nhân một màn cát bụi.

Sau khi lạc đà chạy được mấy dặm đường, rốt cục cũng chậm tốc độ lại, giẫm lên đất cát mềm mại cùng ánh trăng như sương khói từ tốn bước đi.

Hai tay Lôi Hải Thành vòng qua người Lãnh Huyền, cầm dây cương, cười nhẹ nói: “Đám người kia không có lạc đà, ước chừng phải đi mấy ngày nữa, mới có thể ra khỏi sa mạc.”

Lãnh Huyền tiếc hận nói: “Tiếc rằng thể lực ta còn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, bằng không có thể cùng ngươi ra tay giết địch, tránh cho hai người kia lại tiếp tục làm mưa làm gió.”

“Ta thấy hai người kia cũng không hẳn là có thể lại gây thêm được sóng gió lớn gì nữa.” Lôi Hải Thành nhún vai.

Phóng mắt nhìn trời cao xa xôi, tứ phía gió đêm ào ào thổi, hắn quét sạch đi nỗi phiền muộn nhiều ngày qua, cười đem cằm gác lên đầu vai Lãnh Huyền. “Chờ gặp được Kim Hà Vu sư, độc của ngươi có khả năng sẽ giải được, từ nay sẽ không bao giờ phải chịu đày đọa nữa.”

Lãnh Huyền chỉ mỉm cười, nhè nhẹ vỗ lên mu bàn tay Lôi Hải Thành.

Hắn đối với Kim Hà Vu sư kia, kỳ thật cũng không ôm nhiều hy vọng, song đối diện với sự kỳ vọng tràn đầy trong lòng Lôi Hải Thành, hắn không nói hai lời liền đồng ý với quyết định của Lôi Hải Thành.

Đi Kim Hà, nếu xấu nhất, thì cũng bất quá chỉ là một chuyến đi công cốc mà thôi.

Hắn quay đầu lại nhìn kỹ Việt Tiêu đi ở phía sau hai người. Nữ nhân vẫn luôn ôm chặt bao tro cốt vào trong ngực, giống như đã coi đó là hết thảy sinh mệnh nàng. Đầu cúi xuống , toàn bộ khuôn mặt ẩn trong một mảng bóng mờ u ám.

Chính ngọ hai ngày sau, ba người rốt cục đã vượt qua giáp ranh sa mạc. Hình dáng thị trấn biên ải rõ ràng ánh vào tầm mắt ba người.

Tiểu thành Quy Lộc ở phía đông lãnh thổ Kim Hà.

Trên thành lầu dựng từ bùn đất vàng có không ít lính gác tuần tra. Cửa thành lại khép chặt. Một đám già trẻ trai gái y phục lam lũ đang tụ tập ở trước cửa thành, ồn ào chửi rủa gào khóc.

Lôi Hải Thành không khỏi lấy làm kinh hãi, trong lòng hơi tính toán, thì phải có đến cả nghìn người.

“Kỳ quái.” Việt Tiêu nhìn thấy tình hình này, nhíu mi. Khẩu âm cùng y phục chúng nhân, cũng không giống như dân biên cương Kim Hà quốc.

Nàng vì muốn che giấu hành tung, cải trang mình thành người phụ nữ có mang, trong mấy ngày cũng không rửa mặt chải đầu, bộ dáng quả thật không khác gì so với đám người trước mặt.

Ba người xuống lạc đà đến gần đám đông, nghe xong vài câu, nguyên lai đoàn người này đều là bách tính từ nước láng giềng Hứa Xương chạy đến lánh nạn.

Bốn vương tử Hứa Xương vì tranh quyền đoạt vị, đã đánh nhau đến tối tăm mặt mày, chiến tranh thiêu rụi khắp chốn Hứa Xương. Dân chúng tại vùng tiếp giáp biên giới hai nước Kim Hà cùng Hứa Xương, vì không chịu nổi khổ cực, tha lôi gia quyến trốn đến Kim Hà trốn chiến loạn, lại bị Kim Hà quốc ngăn ở ngoài cửa.

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền cũng không chẳng ngờ gặp phải tai họa này, tính toán kêu Việt Tiêu đi vòng qua thành, đột nhiên nghe thấy đám người đứng ở tiền phương hò reo ầm ỹ.

Nạn dân Hứa Xương đã ở ngoài cửa thành cầu xin mấy ngày, đói rét lại thêm tuyệt vọng phẫn nộ, rất nhiều người đã trở nên suy sụp. Có vài người không kiềm chế nổi nữa, bắt đầu đập đá ngoài cổng thành.

Lính gác trên thành lầu lớn tiếng quát, nhưng không sao ngăn lại được.

Một nam tử mang bộ dáng thống lĩnh thấy thế giận dữ, đoạt lấy cung tiễn trong tay lính gác, bắn liền mấy phát vào đám người bên dưới làm chết một người.”Nếu không mau cút khỏi Kim Hà, tất cả các ngươi sẽ đều có cùng kết cục với hắn!”

Đám người nháy mắt tĩnh lặng.

“Còn không đi?” Thống lĩnh kia vung tay lên, tên từ trên thành lầu bay lên, bắn về phía đám người tay không tấc sắt.

Chúng nhân kinh hô thất sắc, thi nhau chen lấn quay người bỏ trốn. Trong lúc hỗn loạn giẫm đạp lên nhau, vang lên vài tiếng kêu thảm thiết non nớt của trẻ con.

Lôi Hải Thành một tay đỡ lấy bà lão té ngã trên người hắn, mục quang chuyển lạnh, xem ra, ba người bọn họ cho dù có muốn yên ổn đi đường vòng, cũng đã không thể nữa rồi.

Hắn nâng tay, nỏ tiễn phá không, bắn thẳng trúng cổ thống lĩnh. Người nọ hét to một tiếng, ngã khỏi thành lâu, rớt xuống đất tức khắc mềm nhũn như bùn.

Lính gác ồn ào, vô cùng kinh hãi, liền dừng bắn tên lại.

Lôi Hải Thành vung tay, hô lớn với đám người: “Mọi người không cần hoảng sợ, muốn giữ được mạng, thì mau xông vào thành đi!”

Hắn chạy như bay tới ven đường, chém ngã một ngọn cây cao to. Đám người bị hắn thu hút, không ít nam tử chạy tới hỗ trợ. Chúng nhân nâng đại thụ lên, hò hét nhằm phía cửa thành, mạnh mẽ va đập.

Lính gác bừng tỉnh, bắn loạn xuống, rồi lại bị Lôi Hải Thành dùng nỏ tiễn giải quyết mấy người.

Dũng khí nạn dân Hứa Xương bừng bừng, dùng hết thảy những thứ bên người có thể công kích như: hòn đá, đòn gánh, mộc côn. . . . . . dốc toàn lực đập cửa thành.

Sức mạnh dân chúng giờ phút này đã hiển hiện. Dưới sự hợp lực của chúng nhân, hai cánh cửa thành đóng chặt rốt cục bị phá mở, nạn dân hoan hô lũ lượt vào thành, cắn xé đánh đấm với lính gác Kim Hà lao xuống khỏi thành lâu ngăn cản chúng nhân.

Ba người Lôi Hải Thành xen lẫn trong đám người hỗn loạn, sau khi khua tay đánh mấy binh sĩ, trông thấy vài tên kỵ binh tới cứu viện, Lôi Hải Thành bay lên trước, nhảy lên lưng ngựa người dẫn đầu, không đợi người nọ lên tiếng quát hỏi, một quyền, đánh người nọ chảy máu mũi, ngã nghiêng khỏi lưng ngựa.

Mũi chân mượn lực một chút trên yên ngựa, nhún người nhảy lên con tuấn mã bên cạnh. làm tương tự, lại đánh ngã hai người.

Lãnh Huyền cùng Việt Tiêu cũng đã chạy đến gần, cưỡi lên cướp ngựa, nhanh như điện chớp quăng đám binh sĩ hô to gọi nhỏ lại phía sau.

Quyển4 chương1Quyển4 chương3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s