[Thùy Chủ Trầm Phù] Quyển4: Chương3

Một phần lãnh thổ Kim Hà kề sát sa mạc. Tiến sâu vào trong trung bộ, lại nhiều đèo núi, địa thế nhấp nhô hiểm trở.

Mà con sông vàng nghe danh xa gần kia, bắt nguồn từ ngọn Chỉ Thiên Phong ở ngoại ô đô thành. Mang theo vô số vụn kim sa chảy xuôi xuống đồng bằng, nuôi sống thần dân cả nước.

Khi nhóm ba người Lôi Hải Thành tiến dần đến đô thành, để tránh bại lộ thân phận Việt Tiêu, liền cùng vòng qua thành trì, đi xuyên qua đường núi gập ghềnh khúc khuỷu.

Trời mùa đông nhanh tối. Sau giờ ngọ hôm nay, ba người giục ngựa kề sát vào vách đá lởm chởm, men theo sườn núi quanh co nối đuôi nhau đi. Đi chưa được bao lâu, bốn phía đã xâm xẩm tối. Chim tước ríu rít bay về tổ.

Cách làn sương mù trên núi, Lôi Hải Thành xa xa nhìn thấy một con sông lớn từ khe núi đối diện tuôn chảy ào ào, giống như vành đai ngọc, cuốn trọn lấy dãy núi.

Trên mặt đất bằng xa xa, sừng sững đứng một tòa cung điện lầu các lớn, ngói xanh tường thắm, đúng là cung thành Kim Hà.

Ngọn núi đỉnh cao ngất đến tận mây, khắp nơi không có một ngọn cỏ. Thỉnh thoảng lại có sương khói nhàn nhạt bay lên, theo gió mờ ảo tản khắp chốn.

『 Đây là Chỉ Thiên Phong. Vu sư hiện đang ở trong núi. 』

Việt Tiêu điều khiên ngựa đi phía trước dẫn đường. Sau khi lên núi, nàng liền lột bỏ lốt cải trang, trong lòng vẫn ôm chặt tro cốt Tiêu Vân Khởi, thần sắc bi thương trên đường đã dần giảm. Càng gần đến đô thành, lại càng toát ra sự vui mừng âm ỷ.

Lôi Hải Thành nhìn Kim Hà, cư nhiên không thấy xung quanh có tướng sĩ canh gác, ngạc nhiên nói: “Kim Hà sao lại không có ai trông coi vậy? Thế kia không phải là bách tính đô thành sẽ đều có thể tùy tiện đến đào lấy kim sa hay sao?”

Việt Tiêu thản nhiên nói: “Chỉ Thiên Phong cùng Kim Hà mấy mời đều do truyền nhân Vu sư trấn thủ, người ngoài nếu không được Vu sư phù hộ, tới gần Chỉ Thiên Phong sẽ liền đầu váng mắt hoa, bất tỉnh nhân sự một cách kỳ lạ. Chỉ có mùa đông hàng năm, Vu sư mới thu hồi pháp lực, để cho Kim Hà vương tộc cầu quẻ hỏi hung cát, cũng chỉ có mùa đông mới có thể vào núi.”

Lôi Hải Thành nghe nàng càng nói càng mơ hồ, nhún vai.

Hắn tin tưởng trên đời có người có được công năng dị thường, bất quá có thể phát động sức mạnh bao trùm cả một ngọn núi, cũng thật thái quá, hơn phân nửa là Kim Hà vương tộc để phòng ngừa người ngoài đến trộm kim sa, đã cố ý reo rắc lời đồn này.

Mắt thấy sắc trời càng tối, ba người đi tới một phiến đất rộng rãi thoáng mát phía trước thì xuống ngựa nghỉ ngơi.

Lôi Hải Thành mới vừa lấy ra lương khô, bỗng nghe phía sau “bịch” một tiếng ——

Lãnh Huyền sẩy tay làm rớt túi da, người cũng lắc lư ngã.

“Làm sao vậy?” Lôi Hải Thành vội vàng đỡ lấy Lãnh Huyền, thấy khuôn mặt nam nhân trắng bệch như tờ giấy, làn môi cũng hoàn toàn không chút huyết sắc.

Lãnh Huyền hơi hơi nhếch khóe miệng, nghĩ muốn nỗ lực nở nụ cười để cho Lôi Hải Thành đừng căng thẳng, miệng nhếch lên được, lại thành biểu tình đau đớn.

Dư độc dọc đường đi đều không hề phát tác, bùng nổ không chút báo trước.

Hắn nắm chặt lấy cánh tay Lôi Hải Thành, đau đến cùng cực, toàn bộ đầu ngón tay cắm vào thịt Lôi Hải Thành thật sâu.

Lôi Hải Thành nghe tiếng thở dốc nam nhân cố nén trong yết hầu, cắn chặt răng, trong bọc hành có thuốc viên giảm đau ngự y xếp vào, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không muốn cho Lãnh Huyền lại dùng độc dược để giảm đau.

Thật lâu sau, thân thể Lãnh Huyền rốt cục không còn run rẩy nữa, chậm rãi buông năm ngón ra, dưới sự nâng đỡ của Lôi Hải Thành ngồi xuống mặt đất, dựa lưng vào vách núi, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Sợi tóc bị làn gió lạnh thấu xương trong núi thổi bay tung tứ phía, trong bóng đêm, khuôn mặt hắn trắng nhợt đến mức khiến người ta sợ hãi.

Việt Tiêu vẫn ngờ vực nhìn hai người Lôi Lãnh, đột nhiên nói: “Liệt điện hạ có phải là mắc phải bệnh nặng gì không?”

Lôi Hải Thành liếc xéo nàng một cái, nâng tay áo thay Lãnh Huyền lau đi mồ hôi lạnh đầu đầy, thấp giọng nói: “Nhẫn nại thêm hai ngày nữa, chờ tìm được đạo nhân, hẳn sẽ có cơ hội để xoay chuyển.”

Lãnh Huyền đã đau đến không còn khí lực nói chuyện, nhẹ nhàng mà gật đầu.

Lôi Hải Thành nhặt chút nhánh cây, nổi một đống lửa bên cạnh Lãnh Huyền. Bản thân cũng dựa vào vách núi, chăm chú nhìn hàng mày đen nhánh nhíu chặt của Lãnh Huyền.

Dư độc một ngày chưa giải, Lãnh Huyền liền thủy chung vẫn quanh quẩn ở giữa chốn sinh tử.

Nếu Kim Hà Vu sư cũng bó tay không biện pháp với độc thương của Lãnh Huyền, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mang Lãnh Huyền về Thiên Tĩnh chạy chữa.

Chính là Lãnh Huyền lại phát tác độc tính ngay tại thời điểm mấu chốt này, hành trình ngày mai chỉ e cũng gặp trục trặc. Hắn nhíu nhíu mày, mở bọc hành lý ra, chỉnh sửa lại các loại công cụ.

Nam nhân nếu thật sự đi không nổi, hắn sẽ dùng lại phương pháp cũ này, cõng Lãnh Huyền trên lưng leo lên Chỉ Thiên Phong.

Ngày hôm sau sương mù tan ra, Việt Tiêu liền thúc giục hai người lên đường.

“Cảm thấy thế nào rồi?” Lôi Hải Thành xem Lãnh Huyền trải qua một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, song có điểm không an tâm.

Lãnh Huyền mỉm cười: “Tốt hơn nhiều rồi, đi thôi.” Tháo dây cương vật cưỡi ra, lên ngựa chậm rãi đi.

Lôi Hải Thành cưỡi ngựa đi phía sau Lãnh Huyền, đi hết một canh giờ, ba người đã vòng qua mặt khác của sườn núi, chỉ cách Chỉ Thiên Phong phía đối diện sáu bảy trượng chiều rộng. Nhưng lại bị một khe suối sâu không thấy đáy ngăn cách.

Việt Tiêu chỉ vào vòng sắt loang lổ rỉ gắn trên vách núi đá nói: “Đây là nơi gần nhất giữa hai ngọn núi, nghe nói nhiều năm trước có cầu treo nối liền, đã bị Vu sư chặt đứt. Hiện giờ muốn lên Chỉ Thiên Phong, chỉ có cách vượt qua ngọn núi này, vòng qua vực sâu rồi đi tiếp đến Chỉ Thiên Phong.

Đi như vậy thì tới ngày tháng năm nào mới đến? Lôi Hải Thành hiện tại thật hận không thể lập tức mọc ra hai cánh trên lưng để bay đến phía đối diện. Nhìn khoảng cách, hắn nhất thời có chủ ý, nhảy khỏi lưng ngựa.

Nhìn thấy Lôi Hải Thành lấy ra một cuộn thừng dài đầu có gắn quả thiết trùy hình dạng cổ quái, lại gắn lên nỏ tiễn, Lãnh Huyền đã muốn đoán được vài phần.”Ngươi muốn đi đường tắt sao?”

“Đúng vậy.” Lôi Hải Thành nheo mắt nhắm vào vòng khuyên sắt tương tự trên vách núi đối diện, khởi động động cơ ——

Thiết trùy liền cùng dây thừng dài bắn ra, không sai mảy may xuyên qua vòng sắt,『 đinh 』 một tiếng đập vào vách núi phía sau, hai đoạn sắt chĩa ra từ đầu trùy, vừa vặn móc vào vòng khuyên.

Lôi Hải Thành kéo dây thừng, thử qua độ bền vững, đem phần đuôi móc qua vòng sắt bên này, buộc chết lại.

Giữa hai ngọn núi, lập tức liền có một cây cầu bằng dây thừng.

Việt Tiêu lúc này cũng hiểu ra Lôi Hải Thành muốn làm cái gì, nhìn vực sâu mây trôi cuồn cuộn, mặt lộ vẻ kinh sợ. Lôi Hải Thành lại thẳng tay vươn về phía nàng.”Ta mang ngươi qua trước.”

“Không ——” Việt Tiêu mới vừa lắc một cái, Lôi Hải Thành đã không kiên nhẫn lôi nàng xuống ngựa, một tay kẹp Việt Tiêu, một tay lấy ra thừng da vòng qua cầu, dùng sức đạp vào vách núi, hai người liền lao thẳng về phía đối diện.

Khoảng cách sáu bảy trượng trong nháy mắt ngắn lại. Thấy núi đã tựa hồ sắp đập thẳng vào mặt, Việt Tiêu nhịn không được the thé kêu loạn lên.

Lôi Hải Thành đạp một chân lên vách núi, dừng lại thế lao lại. Kề sát vách núi trượt xuống con đường nhỏ cạnh núi, buông Việt Tiêu ra.

Nữ nhân đã muốn sợ tới mức sắc mặt xanh mét, một chữ cũng nói không nổi, thấy Lôi Hải Thành quay đầu lại, nhướn mày cười cười: “Ủy khuất ngươi ngủ trước một chút.”

Một quyền, đánh bất tỉnh Việt Tiêu.

Hắn chẳng muốn đến lúc mang Lãnh Huyền qua vực sâu, Việt Tiêu lại nhân cơ hội giở trò với dây thừng.

Cùng Lãnh Huyền vượt qua cầu, đạp đến đất bằng của Chỉ Thiên Phong, Lôi Hải Thành mới dùng lực bóp nhân trung của Việt Tiêu, đem người cứu tỉnh lại, hỏi: “Nơi ở của Vu sư, còn có xa nữa không?”

Việt Tiêu đưa ngón chỉ về tiền phương—— giữa vách núi, có tạc mấy trăm bậc thang đá hẹp, nối thẳng lên trên. Sâu trong mây khói trên đỉnh đầu mơ hồ có thể thấy được bóng chim ưng chim tước lượn vòng.

Chỗ bậc thang hẹp nhất, chỉ cho phép một người nghiêng người qua lọt.

Ba người xếp thành một đường, Lôi Hải Thành đi sau cùng. Sau khi đi được hơn trăm bậc thang, liền cảm thấy lồng ngực thít lại, đầu óc choáng váng mê man một trận.

Tình trạng này, hắn trước kia khi trèo đèo lội suối chưa từng gặp qua. Lại đi thêm một đoạn ngắn nữa, cảm giác váng vất càng lúc càng rõ ràng.  Bọc hành lý trên lưng giống như nặng thêm mấy chục cân. Nhìn đến thân hình Lãnh Huyền phía trước cũng trở nên có chút chậm chạp.

Việt Tiêu vịn tay vào đá núi, cố nén cảm giác buồn nôn xuống, nói: “Quái lạ. Mùa đông những năm trước, Vu sư đô đều thu pháp thuật lại, lần này sao lại vậy chứ? . . . . . .”

Chẳng lẽ thật sự là vì Vu sư làm phép sao? Lôi Hải Thành nửa tin nửa ngờ. Đột ngột phát giác miếng sắt giấu trong mũi giày mình rung động một trận, giống như đang sống. Mấy thứ dụng cụ trong túi cũng rung lên theo.

Hắn ngẩn ra. Bất chợt tỉnh ngộ ra hết thảy.

Là đá nam châm!

Dưới lớp nham thạch Chỉ Thiên Phong này, trừ bỏ kim sa, còn có chứa nguồn tài nguyên khoáng sản quặng nam châm dồi dào. Cả ngọn núi này, giống như một khối nam châm cực đại.

Tạp chí Y học từng chỉ ra trong cơ thể con người cũng có chứa từ trường, thần kinh đại não cũng sản sinh ra dòng điện lưu nhỏ. Bị từ trường cường đại của Chỉ Thiên Phong quấy nhiễu, chẳng trách đầu óc lại choáng váng.

Kim Hà Vu sư kia, bất quá là cậy nhờ vào sức mạnh thần kỳ của thiên nhiên để hù dọa thế nhân mà thôi. Chuyện mùa đông hàng năm có thể an toàn vào núi theo như lời Việt Tiêu nói, đại khái là từ trường nơi này vào mỗi mùa đông sẽ yếu bớt đi.

Còn như mùa đông này vì cái gì mà từ trường vẫn mãnh liệt như trước, bằng tri thức vật lý của Lôi Hải Thành cũng tuyệt đối không có khả năng giải thích được.

Thiên nhiên vốn còn có có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, hắn cũng không tính toán truy ra tận gốc. Biết được nguyên nhân của việc đầu óc váng vất, thì liền nhẹ lòng. Chỉ lo lắng Lãnh Huyền, hắn với một tay lên trước, đỡ lấy Lãnh Huyền lưng nói: “Không cần lo lắng. Chờ gặp Vu sư, dù có được hay không, chúng ta cũng sẽ mau chóng xuống núi.”

“Ta vẫn còn chống đỡ được.” Lãnh Huyền hít sâu hai cái, tiếp tục leo lên phía trên.

Sau khi đi hết mấy trăm bậc thang đá, lên đến mặt đất bằng, ba người đều mệt mỏi toát ra một thân mồ hôi

Cột đá đại đại tiểu tiểu hình dạng quái dị sừng sững đứng trước mặt, từ xa nhìn lại, giống như một khu rừng đá um tùm. Cột đá so với vách núi ba người một đi qua trên đường trông còn cổ xưa hơn, mang màu đen sậm, phủ đầy dấu vết tháng năm gặm nhấm ăn mòn.

Lôi Hải Thành sờ lên một cột đá, đang trầm tư nhìn mấy mảnh vụn đá rơi ra, bất chợt nghe được trong tiếng gió thổi từ tiền phương có xen lẫn tiếng nói chuyện.

Việt Tiêu cũng nghe thấy, thần tình mang theo vài phần khẩn trương, ra động tác yên lặng về phía Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền, rón ra rón rén nương nhờ rừng đá che chắn, đi về hướng thanh âm.

 

Ở cuối rừng đá, có một tòa thạch ốc trơ trọi dựa vào vách núi. Nói là gian nhà, kỳ thật cũng chỉ là dùng đá tảng chồng chất lên nhau thành một nơi tránh gió che mưa. Không có cửa sổ, vẻn vẹn có một cửa động vừa đủ chiều cao cho một người đi vào.

Một nam tử đang quay lưng về phía ba người Lôi Hải Thành, quỳ gối trước thạch ốc. Người nọ đầu đội mũ vải đỏ thẫm, lộ ra ngoài mái tóc đã hoa râm, toàn thân cẩm bào đồng dạng màu đỏ trên thêu đầy châu ngọc trang sức, xa hoa tới cực điểm.

Việt Tiêu nhìn thấy dáng lưng nam tử kia, mặt biến sắc, thân thể gắng hết sức lùi ra sau cột đá.

Là người quen sao? Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền ẩn thân sau một cột đá khác, ném cái nhìn dò hỏi về phía Việt Tiêu, liền nghe nam tử kia thình lình mở miệng, già nua mà mệt mỏi.

“Thánh Sư, đã qua hai ngày. Sơn thần liệu có thể giáng hạ thần dụ, xóa bỏ tai ương chìm ngập cho quốc đô Kim Hà ta chưa?”

Trong thạch ốc trầm mặc hồi lâu, mới vang lên thanh âm bình tĩnh không gợn sóng: “Ta nói rồi, thiên mệnh không thể trái. Trời bắt người phải chết, ta cũng không có cách nào giúp được.”

Thanh âm này nghe rất trẻ trung, nhưng trong ngữ khí, lại tràn đầy cảm giác nhìn thấu tang thương cuộc đời.

Hai vai nam tử đều cùng run rẩy.”Thánh Sư ngài pháp lực vô biên, sao lại không thể hóa giải thiên tai, cứu tính mạng thần dân đô thành Kim Hà ta được chứ?”

Lôi Hải Thành nghe đến đó, trong lòng biết kia nam tử mười đến tám chín phần là quốc chủ Kim Hà, chẳng trách sắc mặt Việt Tiêu khác thường. Nhưng cái gọi là thiên tai gì đó, hắn nghe ra lại mù mịt không hiểu.

“Kim Hà vương, đây là thiên mệnh, ngươi có cầu xin nữa cũng vô dụng, mau xuống núi đi! Thừa dịp đại họa còn chưa xảy ra, mang theo phi tử của ngươi nhanh chóng ly khai đô thành, có lẽ còn có thể giữ được mạng sống.” Vu sư trong nhà hiển nhiên là bị Kim Hà vương làm cho chán ngán, lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách.

Kim Hà vương nhũn nhặn khép nép nói: “Thánh Sư bớt giận. Ta sẽ đi, không dám quấy rầy Thánh Sư nữa. Chính là, thiên tai qua đi, dòng Kim Hà còn có thể tiếp tục khai thác được số lượng vàng lớn nữa hay không?”

Lôi Hải Thành thầm phỉ nhổ trong lòng. Mới đầu còn tưởng rằng Kim Hà vương này có bao nhiêu sầu lo cho nước cho dân, nói xong lời cuối cùng liền lộ rõ nguyên hình, đại nạn sắp ập xuống, cư nhiên còn quan tâm đến kim sa trong sông.

Vu sư cười to ba tiếng, làm chim tước bay trên đỉnh núi kinh hoảng.”Kim Hà đã chảy suốt ngàn năm, đã nuôi sống bao nhiêu thế hệ vương tộc ngươi? Phú quý chung quy cũng lụi tàn, quyền thế thoảng qua như mây khói. Kim Hà vương, nếu quá tham lam, trời sẽ không dung tha cho ngươi đâu.”

Kim Hà vương đến lúc này rồi, biết có cầu nữa cũng vô dụng, buộc phải đứng dậy.

Lôi Hải Thành âm thầm quan sát, thấy Kim Hà vương ước chừng năm mươi tuổi, làn da mặt bảo dưỡng không tồi, hai bên bọng mắt lại xệ xuống, đúng một bộ dáng đắm chìm tửu sắc. Hai tay đeo đầy nhẫn vàng ngọc ấn xoa huyệt Thái Dương, cước bộ bấp bênh đi ra khỏi rừng đá, bước xuống cầu thang đá hạ sơn.

Thân ảnh Kim Hà vương vừa biến mất, Vu sư kia bất chợt lạnh lùng cười: “Ba người các ngươi, lén lén lút lút làm cái gì thế? Mau cút ra đây cho ta!”

Âm cuối chưa rơi xuống, một con hắc khuyển to lớn hung hãn chạy ra khỏi thạch ốc, lao thẳng tới cột đá, nhe nanh nhào vào cắn gấu quần Lôi Hải Thành.

Lôi Hải Thành nhíu mày, nhấc chân đá hắc khuyển bổ nhào.

Hắn vì muốn thỉnh cầu nên mới đến, lực chân đương nhiên cũng có chừng mực. Hắc khuyển kia ngã ra đất không chút thương tích, lăn người dậy, lại càng phát ra vẻ hung ác, vọt nhảy lên, cắn về phía yết hầu Lôi Hải Thành.

Ánh sáng lạnh lẽo, đầu thương huyền thiết xẹt qua trước mắt Lôi Hải Thành, cắm vào họng hắc khuyển kia, xuyên ra phía đằng sau gáy, đem hắc khuyển treo ở trên mũi thương.

Nét mặt Lãnh Huyền vì váng vất mà có chút phát xanh, ánh mắt ngược lại sắc bén vô cùng, vung tay hất hắc khuyển ra, thu hồi trường thương, lạnh lùng nhìn xác chó trong vũng máu.

Việt Tiêu kinh hoàng thét chói tai.

Lôi Hải Thành cũng giật mình —— kích động như vậy, thật không giống Lãnh Huyền. Song mục quang lạnh như băng của nam nhân dừng trên xác chết khiến cho hắn bừng tỉnh ngộ.

Lãnh Huyền, là sợ hắc khuyển gợi lên hồi ức khuất nhục thuở xưa của hắn.

Hắn nắm chặt lấy tay trái Lãnh Huyền, thấp giọng nói: “Ta không sao.”

Mục quang Lãnh Huyền lúc này mới dịu xuống.

Mùi máu tươi đã tản mát trong gió. Người trong phòng không nghe thấy tiếng chó sủa nữa, cất cao giọng giận dữ nói: “Các ngươi đã làm gì Tiểu Bảo của ta vậy?”

Tiểu Bảo? Nếu như trường hợp bình thường, Lôi Hải Thành cơ hồ đã cười thành tiếng. Lại thấy Việt Tiêu đi đến trước thạch ốc, quỳ rạp trên đất cung kính nói: “Thánh Sư, Việt Tiêu tới thăm lão nhân gia ngài.”

Vu sư kia căn bản không đếm xỉa tới nàng, kêu vài tiếng “Tiểu Bảo” không thấy đáp lại, thanh âm trở nên thực thê lương.”Các ngươi giết chết Tiểu Bảo, ta muốn các ngươi phải đền mạng cho nó!”

Lôi Hải Thành lắc đầu, nói với Lãnh Huyền: “Đi thôi.” Xem tình hình này, cho dù Vu sư thực sự có thể chữa bệnh chữa thương, cũng khẳng định không muốn trị liệu cho Lãnh Huyền .

“Muốn chạy trốn sao” người nọ lớn tiếng cười. Một đường bạch quang đột nhiên bay ra từ cửa thạch ốc, sượt qua đầu Việt Tiêu, bắn tới nơi Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền đang đứng.

Lôi Hải Thành vung đao chém, bạch quang rơi xuống đất, chính là một đoạn xương đùi người trắng phau phau, mặt trên còn lưu dấu răng chó cắn.

Sắc mặt hắn khẽ biến. Việt Tiêu vội nói: “Thánh Sư, bọn họ là quý nhân tới từ Thiên Tĩnh.”

“Quý nhân Thiên Tĩnh?” Vu sư kia cười nhạt, phẫn nộ quát Việt Tiêu: “Ngươi dám mang người ngoài xông vào Chỉ Thiên Phong, còn giết chết Tiểu Bảo của ta, ngươi không còn muốn sống để hạ sơn nữa sao?”

Toàn thân Việt Tiêu nhanh chóng quỳ sấp xuống đất, đập trán xuống nói: “Việt Tiêu đến đây, chỉ muốn cầu Thánh Sư đại phát từ bi cứu giúp Phục Tàng tướng quân. Tiêu tướng quân là đệ tử duy nhất của ngài, khi còn sống kính trọng nhất là lão nhân gia ngài. Cầu Thánh Sư ngàn vạn lần niệm phân tình ngày trước, cứu hắn hồi dương thế, Việt Tiêu nguyện ý lấy tính mệnh ra hoán đổi.”

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền đưa mắt nhìn nhau, thấy biểu tình trên mặt đối phương đều thực quỷ dị —— thi hài Tiêu Vân Khởi sớm đã thành tro, Việt Tiêu cư nhiên còn cầu Vu sư cứu sống sao? Có lẽ nào vì bi thương quá độ mà thần trí thác loạn rồi không?

“Hắn chết rồi sao?” Vu sư tựa hồ thực giật mình, “Sao lại chết? Nha đầu, ngươi nói rõ cho ta xem!”

Việt Tiêu quệt nước mắt đáp lời “Dạ”, bò dậy thấp giọng nói với Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền : “Hai vị xin đừng xuống núi, ta sẽ cầu xin Thánh Sư, thỉnh hắn không truy cứu chuyện Tiểu Bảo nữa.”

Thấy Lôi Hải Thành nhếch miệng mỉa mai, nàng mang ý liếc nhìn Lãnh Huyền. “Liệt bệ hạ hẳn là mang thương tích trong người, nếu đã đến tận đây rồi, để cho Thánh Sư xem qua, cũng không uổng mấy ngày đi đường của hai vị.”

Lôi Hải Thành ngẫm lại cũng thấy đúng, liền dùng trầm mặc thay cho tán thành, nhìn theo Việt Tiêu đi vào thạch ốc.

Hắn dùng hết lực tai, nghe được Việt Tiêu cùng Vu sư kia thì thầm rủ rỉ một trận, không lâu sau Việt Tiêu chui ra từ cổng, trên khuôn mặt tái nhợt có mang theo chút tia vui mừng, nói: “Thỉnh hai vị đi cùng ta.”

Hai người Lôi Lãnh nhìn nhau, hơi gật đầu, bám theo Việt Tiêu đi vào.

Trong thạch ốc không có bất cứ bàn ghế giường tủ gì, góc nhà lại chất đống không ít hài cốt lộn xộn, giống như đoạn xương đùi lúc trước, phía trên hoặc nhiều hoặc ít đều có dấu răng nanh.

Trên vách đá lại có một cửa động khác, làn gió mang theo mùi lưu huỳnh từ đó vù vù thổi ra, táp lên thân người, vô cùng nóng nực.

Lôi Hải Thành áp chế sự chuếnh choáng trong đầu, nắm chặt đoản đao giấu ở trong tay áo.

Nơi ở của Kim Hà Vu sư cũng thật quá cổ quái ác liệt, bất quá hắn trước nay vẫn gan to lớn mật, không những không bị đống hài cốt đó hù dọa, ngược lại nổi lên lòng hiếu kỳ, thật muốn được xem coi, Kim Hà Vu sư ra vẻ thần bí này đến tột cùng là trông như thế nào.

Hắn cúi đầu, đi theo Việt Tiêu xuyên qua cửa động, tiến vào trong lòng núi.

Huyệt động rộng mênh mông, trên trần buông rủ rất nhiều măng đá, nhưng lại không hề giống thạch nhũ do bọt nước nhỏ xuống như trong ấn tượng của Lôi Hải Thành.

Trên chỗ cao nhất của nóc động còn có mấy lỗ thủng lớn vuông vức, để cho ánh sáng xuyên qua. Người đứng bên dưới, có thể trực tiếp nhìn ra bầu trời bị sương trắng dày đặc che lấp đến mơ hồ bên ngoài.

Cả huyệt động, giống như một miệng giếng sâu. Trên mặt đất rất có rất nhiều khe đá nứt lớn nhỏ ngắn dài không đồng đều, còn có hơi nóng không ngừng cuồn cuộn, bốc nhiệt khí lên. Mùi lưu huỳnh mới ngửi được lúc nãy, chính là đến từ luồng nước này.

Tại một ao nước lớn nhất mặt nước bằng lặng như gương, một nam nhân đưa lưng về phía ba người, đang khoanh chân ngồi bên đầm, cúi đầu, giống như đang nhìn bóng hình mình phản chiếu trong nước.

Đầu tóc nam nhân không buộc lại, vừa đen vừa dày, dài đến kỳ lạ, phủ kín mặt đất phía sau hắn, ít nhất cũng phải dài đến bốn năm thước.

Nghe được tiếng bước chân. Nam nhân chậm rãi xoay nghiêng người.

Một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Làn môi hồng như quết chu sa, tôn lên gương mặt trắng trong như ngọc. Trong ánh mắt nam nhân, tràn ngập sự ngạo mạn duy ngã độc tôn.

Được người cúng bái như thần, không kiêu ngạo ngược lại thành không bình thường. Chính là vị Kim Hà Vu sư mà Việt Tiêu luôn mồm gọi “Lão nhân gia”  thế nhưng lại trẻ trung như thế, thật sự là khiến Lôi Hải Thành quá mức bất ngờ.

Vu sư nhìn chằm chằm Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành hồi lâu, nâng tay lên. Chiếc vòng đá đen không chút hoa văn trang trí trên cổ tay phải hắn lưu chuyển ánh âm u, làm ngón tay càng trở nên trắng ngần. Một ngón chỉ về Lãnh Huyền.”Ngươi, lại đây.”

Ngữ khí thần thái hắn vô lễ tới cực điểm, hai người Lôi Lãnh đều hơi sầm mặt xuống.

Việt Tiêu ở bên nhẹ giọng nói: “Liệt bệ hạ, Thánh Sư là muốn bắt mạch cho ngài.”

Lãnh Huyền hơi trầm ngâm, đi lên phía trước, duỗi tay trái đến trước mặt Vu sư.

Lôi Hải Thành đi theo bên người Lãnh Huyền, chặt chẽ nhìn khóa vào nhất cử nhất động của Vu sư, phòng ngừa hắn gây khó dễ, lại thấy Vu sư sờ lên mạch môn Lãnh Huyền, không bao lâu sau buông ra, thờ ơ nói: “Ngươi trúng độc, đã có hơn mười năm, toàn bộ ngấm vào ngũ tạng lục phủ, lẽ ra sớm đã chết rồi.”

Lôi Hải Thành nghe hắn vừa nói đã chẩn đúng bệnh trạng, quả nhiên là có năng lực thật, không khỏi dâng lên vài phần hy vọng, nói: “Vậy có phương pháp trừ độc hay không?”

Vu sư cười lạnh: “Muốn ta chỉ dạy, cũng có thể. Hai người các ngươi, ôm Tiểu Bảo vào đây, hảo hảo an táng, rồi sau đó dập đầu nhận lỗi với Tiểu Bảo, ta sẽ liền trị bệnh cho.”

Lãnh Huyền thốt nhiên biến sắc. Sát khí đáy mắt Lôi Hải Thành chợt lóe, cuối cùng nhịn xuống.

Người đang đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Khó khăn lắm mới tìm được sinh cơ, cứ cứng nhắc, sẽ chỉ khiến độc thương của Lãnh Huyền kéo dài thêm.

Chẳng phải chỉ là con chó thôi sao? Hắn âm thầm giơ ngón giữa lên trong tay áo với Vu sư, sảng khoái nói: “Hảo.”

“Hải Thành? !” Lãnh Huyền muốn ngăn lại, Lôi Hải Thành đã liền chạy nhanh ra ngoài.

Hắn nhanh chóng mang theo thi thể của hắc cẩu trở lại trong động, dùng đoản đao đào ra một cái hố chôn, đập đầu liền ba cái bôm bốp, xong đứng phắt dậy lạnh lùng nhìn Vu sư ——

Người này, nếu dám đùa giỡn hắn, hắn tuyệt đối sẽ khiến cho Vu sư có cùng một kết cục với hắc cẩu.

Bị sát khí dầy đặc hừng hặc quanh thân Lôi Hải Thành đe dọa, sắc mặt trắng bệch của Vu sư tựa hồ càng trắng hơn, đứng dậy đi đến trước một lư hương tạc từ đá đối diện với đầm nước, vẩy một chút bột phấn vào trong.

Ngọn lửa màu xanh đen tức khắc bốc cao, tỏa ra làn sương khói xanh nhạt, mùi hương kỳ dị ập vào mũi. Vu sư nhắm mắt, hít làn khói xanh vào, biểu tình thập phần ngây ngất.

Nước da trên mặt hắn, cũng từ trắng dần dần biến xanh, cuối cùng lại chậm rãi khôi phục bình thường, mở mắt, quay đầu lại nói: “Ta phải chuyên tâm tu pháp lực. Các ngươi ra ngoài hết đi, hai ngày sau, ta sẽ làm phép cứu người.”

Lôi Hải Thành tức giận đến không ít, song sự tình đã đến nước này, hắn cũng không muốn công sức đổ sông đổ bể hết, chỉ có thể dằn lòng chờ tiếp hai ngày nữa. Kéo căng ống tay áo, ra huyệt động.

Đã đến buổi chiều, trên Chỉ Thiên Phong lại không nhìn thấy nửa phần dương quang. mây mù càng lúc càng dầy che kín đặc không trung. Bên tầng mây, tiếng đại bàng càng thêm xao động.

Lôi Hải Thành nhìn lên tầng mây dày trên đỉnh đầu, nheo mắt lại. Thời tiết này, có chút bất bình thường.

Trên cánh tay đột nhiên truyền đến độ ấm quen thuộc, tay trái Lãnh Huyền nắm lấy hắn, trầm giọng nói: “Hải Thành, đừng cầu xin Vu sư kia nữa. Hồi cung tìm ngự y xem qua rồi tính sau.”

Lôi Hải Thành mỉm cười lắc đầu. Hắn rõ ràng hơn bất cứ ai, Lãnh Huyền là không muốn hắn lại phải chịu sự sỉ nhục của Vu sư nữa.

“Dập đầu mấy cái mà thôi, gì mà phải tính toán chứ.” Hắn chăm chú nhìn con ngươi đen của nam nhân, cười khẽ: “Nếu người trúng độc là ta, ngươi cũng sẽ giống thế mà quỳ xuống thôi.”

Lãnh Huyền không nói thêm lời khuyên bảo nào nữa, chỉ gắt gao nắm lấy tay Lôi Hải Thành.

Quyển4 chương2Quyển4 chương4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s