[Thuỳ Chủ Trầm Phù] Đệ Nhị Thập Cửu Chương

Trên sơn đạo, ba người giục ngựa mà đi. Trong tay Lôi Hải Thành còn dắt theo hai con tuấn mã khác, là Nhạc Tiểu Xuyên tặng cho khi ly khai sơn trại, để cho bọn họ trên đường thay đổi cưỡi.

Trước kia khi đi đường ba người đều giao đàm, nhưng hôm nay sau khi Lôi Hải Thành làm bị thương tay công tử Tuyết, giữa ba người nhiều ít đều có chút ngăn cách. Từ lúc ra khỏi Liên Hoàn trại đến nay đã được mấy canh giờ, ai nấy đều cắm đầu đi không hề nói chuyện, không khí đầy một vẻ trầm buồn.

“Khụ, dừng lại ăn uống, nghỉ ngơi một chút thôi!”

Lôi Hải Thành ở trên lưng ngựa suy nghĩ nửa ngày, vẫn không tìm ra manh mối gì về cái chết của Vương Như Phong, quyết định không vì chuyện này mà lãng phí tế bào não nữa. Chỉ còn cách Lạc Thủy vài ngày đi đường, rốt cục cũng không thể câm điếc mãi như thế được.

Ba người ở dưới tán cây tìm phiến cỏ sạch sẽ ngồi xuống. Nhân lúc công tử Du lấy túi da đi đến con sông phụ cận lấy nước, Lôi Hải Thành lấy lương khô đưa đến trước mặt công tử Tuyết.

“Tay ngươi. . . . . . còn đau không ?” Hắn biết rõ sức mạnh của bản thân, hơn nữa vào thời điểm đột kích lúc trước cũng không có lưu tình.

“Rất đau. Bất quá vẫn còn lấy được lương khô .”

Công tử Tuyết vẫn dùng lãnh đạm ngữ khí, tiếp nhận lương khô, nhìn biểu tình áy náy của Lôi Hải Thành, hắn ngược lại mỉm cười. “Nếu tay của ta bị chặt đứt, ngươi có phải hay không sẽ đút ta ăn?”

Lôi Hải Thành trừng mắt nhìn hắn, công tử Tuyết cũng không chút thoái nhượng nheo mắt nhìn lại, tựa hồ muốn hắn nói ra đáp án.

Đau đầu! Lôi Hải Thành mặc kệ, vô lực cắn lương khô.

Cũng là người theo đuổi, Trạm Phi Dương thì thẳng thắn hào phóng, dễ dàng ứng đối hơn. Công tử Tuyết thì lại chỉ chiếu theo ý nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý tới chính kiến của hắn, không biết là thần đồng trời sinh tật xấu hay là do mười mấy năm làm chất tử mà hình thành nên tính tình cổ quái.

Hắn thật sự không biết nên ứng phó ra sao với thứ tính cách cùng Trạm Phi Dương hoàn trái ngược này của Công Tử Tuyết, biện pháp tối hảo chính là mau chóng đem người tiễn đưa đến Lạc Thủy, từ nay về sau nhãn bất kiến vi tịnh.*

* cái này nghĩa tương đối là “ra khỏi tầm mắt là không còn quan hệ”

Mới vừa nuốt xuống mấy miếng, trên đường liền vang lên tiếng vó ngựa cấp bách, hai nam tử phong trần mệt mỏi cưỡi ngựa phóng qua. Công tử Du lấy nước xong đang từ phía đối diện đi tới, hai người kia lại chẳng hề tránh, cứ thẳng hướng công tử Du lao đến.

“Tránh ra, đừng có cản đường!”

Công tử Du kinh hãi, vội vàng tránh đi, túi da trong tay lại bị đánh bay, thanh thủy vừa mới lấy được bị hất vương đầy trên đất .

“Không có mắt a!” Hắn ôm lấy khuỷu tay bị xây sát, hướng hai bối ảnh kia phỉ nhổ.

Hai nam tử kia đã  phi xa đến mấy trượng, nghe được tiếng chửi rủa, lại lộn trở lại trước mặt công tử Du, một người dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo giơ roi ngựa lên.”Tiểu tử, ngay cả đường đi của quân gia mà cũng dám chắn! Nếu không phải là thấy ngươi nhỏ bé mảnh mai, quân gia ta đã quất một roi đánh chết ngươi rồi.”

Công tử Du ngược lại ngẩn ngơ, hai người tự xưng quân gia này, thần tình ngang ngược kiêu ngạo, lại mặc phục sức của thường dân Thiên Tĩnh.

Người nọ thấy hắn không nói lời nào, nghĩ rằng công tử Du sợ mình, cười hắc hắc đang định quay ngựa đi, đồng bạn của hắn lại nhìn đến lũ ngựa Lôi Hải Thành buộc dưới tàng cây, mắt sáng rực, chỉ Lôi Hải Thành lớn tiếng nói: “Uy, các ngươi ba người cần năm con ngựa làm cái gì? Mau đem chỗ ngựa dư thừa cấp quân gia để dùng thay đổi trên đường .”

“Dựa vào cái gì mà phải cho ngươi?” Lôi Hải Thành cười giễu.

“Tử tiểu tử, quân gia trưng dụng ngựa của ngươi còn không mau dắt lại đây?” Người nọ hùng hùng hổ hổ điều khiển ngựa đến gần bóng mát, rút ra roi ngựa uy vũ, hướng Lôi Hải Thành quất thẳng xuống.

Sau một khắc, đầu roi đã rơi vào trong tay Lôi Hải Thành. Hắn thuận thế giật lấy, đem người nọ theo lưng ngựa kéo xuống, quẳng ngã chổng vó. Không đợi người nọ giãy dụa đứng dậy, liền một cước dẫm vào giữa ngực.

Hắn cười lạnh hướng tên còn lại nói: “Cái loại ăn hại như các ngươi mà cũng xứng tòng quân sao? Quả thực là bôi nhọ thanh danh của quân nhân .”

Lập tức khuôn mặt kẻ kia tím bầm màu gan lợn. Tên bị Lôi Hải Thành dẫm đạp dưới chân vẫn còn hư trương thanh thế.”Hỗn trướng! Quân gia phụng mệnh đưa quân tình đến trạm gác hậu phương. Ngươi là bách tính Thiên Tĩnh, đem ngựa dâng hiến chính là vì nước phục vụ, mau buông quân gia ra!” Ba người Lôi Hải Thành để tránh gặp phải phiền toái, trước khi chưa tới Lạc Thủy đều mặc theo trang phục bách tính Thiên Tĩnh. Vậy mà hai người này lại chính vì bọn họ là người Thiên Tĩnh, nên mới cả gan làm loạn.

“Quân tình gì vậy?” Con ngươi Lôi Hải Thành tinh quang lóe sáng, cúi người lục soát vạt áo kẻ ở dưới chân .

Truyền đưa quân tình, không thể để trì hoãn. Tên còn lại thấy đồng bạn bị bắt cũng không chạy đi, có thể thấy được công văn quân tình nhất định là ở trên thân kẻ hắn bắt được .

Hắn sờ soạng hai phát, quả nhiên tìm được phong thư trong thiếp thân y phục của kẻ kia.

Hắn lấy ra một phong thư gắn dấu xi niêm phong, một góc hơi bị xém lại.

“Đây là quân tình công văn cực kỳ khẩn cấp.” Công tử Du đến gần, hắn lo lắng trong công văn phải chăng là có tin tức bất lợi đối với Lạc Thủy, liền cầm lấy xé ra.

Hai người kia cùng bị dọa trắng mặt, “Lớn mật! Các ngươi dám xé trộm quan gia công văn, không muốn sống nữa sao!”

“Hừ, hai người các ngươi còn không mau chạy thoát thân đi cho rồi, còn gọi cái gì nữa?” Lôi Hải Thành nhấc chân thả ra kẻ dưới chân. Hắn cũng không hiểu rõ lắm quân sự quy củ của dị thế, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng hiểu được, quân tình công văn bị xé ra dẫn đến tình báo bại lộ, tuyệt đối là tội mất đầu. Hai tên gia khỏa này chắc chỉ sợ từ nay về sau phải lẩn trốn để tránh bị quân pháp truy cứu, chắc chắn không dám đến quân doanh báo cáo hành tung của bọn họ.

Hai người kia khẽ thương lượng một chút, phóng ngựa hướng lối rẽ hoảng loạn mà chạy đi, tốc độ so với lúc tới nhanh hơn hẳn.

Công tử Du đọc thư, đột nhiên kêu lên, “Thiên Tĩnh hoàng đế cư nhiên phải ngự giá thân chinh cùng Phong Lăng đại quân tác chiến.”

Bất luận là tin tức gì có quan hệ tới Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành cũng sẽ không bỏ qua, vội lại gần xem. Đối những văn tự trên thư phỏng đoán rồi lại nghe công tử Du giải thích, cuối cùng đã biết đại khái.

Nguyên lai Phong Lăng đại quân đã liên tục phá được năm tòa thành trì phía đông Thiên Tĩnh. Hai mươi vạn tinh binh Thiên Tĩnh do Lan vương suất lĩnh ở tây tuyến cùng Tây Kì lâm vào khổ chiến. Trong triều lại không có đại tướng đủ khả năng dẫn binh chống đỡ Phong Lăng đại quân, Lãnh Huyền liền đích thân mặc giáp trụ ra trận, để khích lệ quân tâm tướng sĩ đông tuyến.

Trong công văn còn đính kèm theo sự sắp xếp hành quân lộ tuyến của Lãnh Huyền. Hắn tính toán trước tiên đem Phong Lăng đại quân dụ lùi đến Vân Đồng quan, đồng thời quân đội các thành trì đông nam biên cảnh của Thiên Tĩnh do quan trấn Thạch Đường quan đứng đầu, tập hợp thành một đội binh lực khác theo hậu diện Phong Lăng đại quân đánh thọc sườn, cắt đứt lương thảo tiếp viện của Phong Lăng, đem hai mặt Phong Lăng đại quân giáp công vây khốn ở Vân Đồng quan, mượn sự hiểm yếu của Tỏa Vân sơn hành động một lần mà tiêu diệt quân địch.

Phong thư này, chính là muốn mang đến cho quan trấn Thạch Đường quan.

Chỉ là, công văn quan trọng như vậy, lại được giao cho hai tên ăn hại kia vận chuyển, thật sự khiến Lôi Hải Thành hoài nghi khả năng điều binh khiển tướng của Lãnh Huyền. Chẳng lẽ, quân lính tinh nhuệ đều mang đi đối phó Tây Kì hết, chỉ còn lại phường giá áo túi cơm này để sai phái? Hắn nhún vai, không thể lí giải được.

Công tử Du đứng cạnh xem hết thư, tay liền khẽ run lên.

“Ca ca, này thật sự là trời giúp Lạc Thủy ta!”

“Xem tình hình trước mắt thì quả thật là vậy.”

Công tử Tuyết thong thả ăn lương khô, cũng không nhìn lên.”Hủy bỏ lá thư này, kế hoạch của Lãnh Huyền phân nửa liền thất bại. Chỉ có nhánh quân đội của hắn ở Vân Đồng quan cùng Phong Lăng đại quân giằng co, không có đông nam quân đội hỗ trợ, phần thắng liền suy giảm. Hơn nữa lương thảo trong Phong Lăng quốc tiếp viện không ngừng, không hề có chút trở ngại. Hai mặt Thiên Tĩnh lại đồng thời khai chiến, truớc sau đều có địch, lương thảo cung ứng không đủ, Lãnh Huyền cùng Phong Lăng đánh sẽ không được lâu dài. Trận chiến này, Lãnh Huyền sớm hay muộn cũng thua, nói không chừng sẽ lại bỏ mạng trên chiến trường. Mà nếu thua trận này, ngày vong quốc của Thiên Tĩnh cũng không còn xa.”

Hắn chậm rãi nuốt xuống miếng cuối cùng, rồi mới nhìn thẳng vào thần tình hưng phấn của công tử Du, trên mặt lại không có nửa điểm vui mừng.”Thiên Tĩnh vong quốc, Lạc Thủy ta cố nhiên không cần phải cúi đầu quy phục với Thiên Tĩnh nữa, nhưng ắt lại phải rơi vào vòng phụ thuộc của Phong Lăng. A, đến lúc đó, chất tử như ta lại có thể phát huy công dụng nữa rồi.”

“Ca ca, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại phải làm chất tử nữa.”

Thanh âm của công tử Du thình lình phát lớn, xé nát công văn, trong con ngươi đen tràn đầy cuồng nhiệt. “Tam đại quốc giao chiến, chính là thời điểm để cho những tiểu quốc như ta tự lập khuếch trương. Ca ca, Lạc Thủy ta nếu cũng xuất binh tấn công Thiên Tĩnh, chẳng những có thể thoát khỏi nô dịch, còn có thể mượn cơ hội mở mang bờ cõi, phân chia lãnh thổ.”

Lôi Hải Thành ở một bên có chút lấy làm kinh ngạc, hắn vẫn nghĩ rằng công tử Du chính là không chịu nổi ách nô dịch áp bức của Thiên Tĩnh mới muốn Lạc Thủy thoát ly khỏi sự khống chế của Thiên Tĩnh, không thể tưởng được mục tiêu của công tử Du không hề dừng lại ở đó.

Công tử Tuyết cũng tựa hồ có chút bị dã tâm của công tử Du làm chấn động, chăm chú nhìn kỹ lại cửu vương đệ.

Công tử Du nhìn phía Lôi Hải Thành, hắn thủy chung không từ bỏ ý niệm thuyết phục Lôi Hải Thành tương trợ Lạc Thủy .”Hải Thành, với thân thủ của ngươi, không nên để mai một trong dân gian. Sau khi đến Lạc Thủy rồi, ngươi theo chúng ta hồi cung gặp phụ vương ta, rồi sẽ cùng nhau phát binh đánh Thiên Tĩnh. Chiếm lĩnh dù được ít hay nhiều đất đai của Thiên Tĩnh, ta đều sẽ bảo phụ vương phong tước danh cho ngươi, để cho ngươi làm phong ấp ──”

Lôi Hải Thành khoanh tay lại, mỉm cười ngăn công tử Du tiếp tục du thuyết.

“Du, ta sống lại đến thế giới này, không phải để cho người ta lợi dụng. Ta sở dĩ ở tại thời điểm ngươi nguy nan mà giúp ngươi, cứu ngươi, đơn giản là ta coi ngươi là bằng hữu.”

Công tử Du im lặng, trong mắt không nhịn được hiện lên chút ngượng ngùng, sau chốc lát cuối cùng gật gật đầu, nghiêm mặt nói: “Hải Thành, vô luận tương lai như thế nào, ngươi sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Sau khi về Lạc Thủy, ta nhất định phải lấy tối thượng đẳng hảo tửu của Lạc Thủy cùng ngươi uống một hồi.”

Lôi Hải Thành cười vỗ vỗ vai công tử Du, “Rượu nhất định sẽ có cơ hội uống cùng, bất quá ta sau khi đưa tiễn các ngươi tới nơi, lập tức phải quay về Vân Đồng quan.”

Theo quân tình trên công văn, Lãnh Huyền dự định sau ngày mười lăm sẽ giao chiến tại Vân Đồng quan. Lôi Hải Thành quyết định phải trở lại Vân Đồng quan trước một ngày tìm nơi mai phục.

“Lãnh Huyền là con mồi của ta, ta sẽ không để cho hắn chết ở trong tay người khác, ha hả.”

Phảng phất ngửi được hương vị của máu tươi, huyết dịch liền bắt đầu sục sôi hưng phấn. Hắn ở dưới nhật quang mặc sức cười điên cuồng.

Chương28 | Chương30

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s