[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Bát Thập Bát Chương

88

(quyển 2)

Lôi Hải Thành lâm vào trong một giấc mộng dài. Trong mộng, vẫn cứ là kim qua thiết mã, đao quang kiếm ảnh. Trên khung trời không bóng chim bay, dưới mặt đất khói hiệu ngút mây, xương trắng chồng chất như núi.

Hắn ở trong thiên quân vạn mã liều mình chém giết tìm kiếm thân ảnh kiên cường kia. Rành rành chứng kiến người nọ chỉ cách hắn trong gang tấc, thân khoác chiến giáp, tay cầm trường thương, nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng chờ khi hắn tới gần, vào thời điểm vươn tay ra nắm lấy, bàn tay lại xuyên qua thân thể người nọ, chính là đang chạm đến một bóng dáng hư ảo.

Hắn hoảng sợ, nghĩ muốn lên tiếng gọi nhưng lại phát không ra bất cứ thanh âm nào, nghĩ muốn động cũng không cử động được, chỉ có thể nhìn người nọ từ bên người hắn từ từ đi xa dần, tiến vào liệt diễm cuồng dại trên chiến trường, lại nhìn một đao xẹt qua, một cánh tay người nọ bị chém rớt khỏi vai, bay về tận phương xa.

Máu tươi diễm lệ tựa hoa đào, bắn đầy lên hai mắt hắn.

“Không! ────”

Hắn điên cuồng la hét.

“Lôi Hải Thành. . . . . .” Một bàn tay mang đầy vết chai dịu dàng sờ lên trán hắn, thay hắn lau mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng .

Xúc cảm chân thật đến như vậy, Lôi Hải Thành cuối cùng cũng từ trong ác mộng tỉnh lại, mở mắt ra, ánh nến sáng ngời lập tức làm hốc mắt đau đớn.

Hắn nhắm mắt lại, nghe thấy thanh âm quen thuộc đang vì quá vui mừng mà thút thít khóc. “Hải Thành, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại.”

Minh Chu? ! Hắn có điểm hỗn loạn lần thứ hai mở mắt ra. Trước mặt, quả nhiên là Minh Chu mặt đang vương đầy nước mắt.

Hai mắt thiếu niên khóc đến sưng đỏ, viền mắt vừa xanh vừa đen, rõ ràng hậu quả của việc thức trắng đêm.

Tầm mắt Lôi Hải Thành chuyển hướng đỉnh đầu, chủ nhân của bàn tay, Lan vương Lãnh Thọ cũng mang vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn giấu không được vui mừng.

Trước giường, Thanh Đồng thụy thú lư hương đang đốt huân hương an thần. Sương khói nhàn nhạt trắng, ở trong màn trướng hoa lệ gấm vóc màu vàng sáng lững lờ vương vấn.

Màn sa lụa mỏng họa hoa văn đằng long buông rũ xuống mặt đất bạch ngọc, theo gió khẽ lay động, cùng với đệm chăn mềm mại như mây bông dưới thân nhắc nhở Lôi Hải Thành đây tuyệt không phải là chiến trường mà hắn hôn mê lúc trước.

Chính là, vì cái gì toàn thân Lãnh Thọ cùng Minh Chu, đều mặc áo tang trắng? Rồi ngay cả mấy thị nữ đứng hầu ở góc phòng xa xa kia cũng đều mặc cả thân trắng toát.

“Nơi này là Thiên Tĩnh hoàng cung.” Lãnh Thọ dường như nhìn ra sự bất an của Lôi Hải Thành, đỡ hắn ngồi dựa vào đầu giường, thương tiếc vỗ vỗ tay hắn. “Bắt đầu từ ngày đó, ngươi ước chừng hôn mê đã một tháng. Quân ta đã đoạt lại được hai thành Khảm Ly cùng An Nhược, thắng trận hồi triều.”

Một tháng? Lôi Hải Thành khó có thể tin xốc chăn lên, nhìn thân thể của chính mình. Các vết thương quả thật đã gần khỏi hẳn, ngay cả mẫy chỗ thụ thương nghiêm trọng nhất là bắp chân cùng thắt lưng cũng khép lại đến bảy tám phần.

Thể lực của hắn, từ thời điểm nào lại bắt đầu kém đến mức này? Trong dĩ vãng dù thương thế có nặng đến thế nào, cũng không đến nỗi khiến hắn mê man hơn tháng. Còn có ──

“Lãnh Huyền đâu?” Nếu như hắn được cứu sống, Lãnh Huyền hẳn cũng không đáng lo.

Lãnh Thọ đang bưng bát cháo thuốc thị nữ dâng lên, chuẩn bị đưa cho Lôi Hải Thành, nghe vậy khẽ run lên, ngừng tay lại, mặt lộ vẻ khó xử.

Một tia mờ mịt giống như giọt mực nhỏ xuống làn nước trong, từ từ lan ra trong đáy lòng Lôi Hải Thành. Mục quang từ trên khuôn mặt Lãnh Thọ chậm rãi dời đi, dừng lại trên người Minh Chu đang đứng trước giường.

Minh Chu sớm đã ngừng rơi lệ. Mấy tháng không gặp, đầu thiếu niên rõ ràng đã cao hơn, hai vai cũng rộng hơn không ít so với trong ấn tượng của Lôi Hải Thành, giờ phút này lại run rẩy kịch liệt.

“Phụ hoàng ngươi, hắn đâu rồi?” Lôi Hải Thành đột nhiên vươn tay, khống chế bả vai Minh Chu.

Minh Chu bị đau lại nhẫn nhin không lên tiếng, chỉ nhìn phía Lãnh Thọ cầu cứu.

Lãnh Thọ thở một hơi thật dài, buông bát cháo xuống, đem Minh Chu kéo ra khỏi tay Lôi Hải Thành, lắc đầu nói: “Hắn đã chết rồi.”

“Hoàng thái thúc!” Minh Chu vội kêu lên muốn ngăn trở, nhưng đã quá muộn.

Đã chết? Lôi Hải Thành tựa hồ vô pháp tiêu hóa nổi hai chữ này, ngơ ngẩn nhìn hai người lo lắng đứng trước mặt, bỗng nhiên mỉm cười nói: “Nói bậy! Ta nếu được cứu trợ, hắn sao lại có khả năng xảy ra chuyện chứ? Ta chính là đem hắn hảo hảo bảo hộ, chẳng kẻ nào có thể thương tổn đến hắn.”

Lãnh Thọ nhìn thấy nụ cười hắn bất thường, thần sắc càng ảm đạm thêm vài phần, ôn nhu nói: “Lôi Hải Thành, khi nhóm thân vệ chạy tới phụ cận các ngươi, ngươi đã muốn hôn mê, là Hoàng Thượng từ trong vòng vây của Tây Kỳ tướng sĩ đem ngươi đẩy ra ngoài. Thân vệ chỉ đón được ngươi, lại không kịp cứu Hoàng Thượng. . . . . . Sau loạn chiến, ngay cả thi hài cũng không tìm được.”

Hắn càng nói càng thấp, cuối cùng gần như không phát ra tiếng nữa. Trong điện tĩnh mịch như nấm mồ, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của mọi người.

Lôi Hải Thành chính là ngơ ngác nghe, nụ cười vẫn mang trên mặt, cũng đã cứng ngắc lại.

Đương lúc Lãnh Thọ cùng Minh Chu cho rằng hắn bị tin dữ này làm kinh động đến ngây ngốc, Lôi Hải Thành cư nhiên cười cười.”Tìm không thấy thi thể là tốt rồi, hắn hẳn là vẫn còn sống.”

“Lôi Hải Thành ngươi!” Trong ánh mắt Lãnh Thọ tràn đầy ý thương xót, cuối cùng cắn chặt răng, đối Minh Chu nói: “Đem nó mang đến đây.”

Một hộp gỗ đàn hương đen nhánh nhũ vàng được Minh Chu mang tới rồi trước giường. Hai tay thiếu niên, run lẩy bẩy mở nắp hộp ra.

Bên trên lớp tơ lụa lót thuần một màu đen, là một miếng da phẳng vuông vức, phiếm một màu xám tử vong.

Hình xăm hoa đào phía trên, càng phát ra yêu diễm, cùng với các vết bỏng đan xen quỷ dị khiến kẻ khác phải sởn hết gai ốc.

Lôi Hải Thành yên lặng chòng chọc nhìn miếng da người, hô hấp liền ngừng lại.

“Quân ta nguyên cũng không tin Hoàng Thượng gặp nạn, ai ngờ mấy ngày sau, Tây Kỳ sứ thần đem hộp gỗ này đưa đến tay ta.” Lãnh Thọ cố gắng nhắm lại hai mắt, rồi lại mở ra, lộ vẻ đau đớn chất chứa.” Lôi Hải Thành, Hoàng Thượng hắn thật sự đã chết rồi.”

Lôi Hải Thành căn bản không có nghe Lãnh Thọ là đang nói cái gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa lên tấm da không có chút nhiệt độ bên trong hộp.

Cái ngày đó, hắn cũng đưa tay vén mái tóc dài đẫm mồ hôi vương đầy sau lưng Lãnh Huyền, vuốt ve từng đóa từng đóa hình xăm hoa đào ướt nước, nhẹ nhàng cắn cần cổ Lãnh Huyền, bả vai Lãnh Huyền, cơ lưng mạnh mẽ của Lãnh Huyền. . . . . .

Sau vành tai tái nhợt của nam nhân, bởi vậy mà phủ kín một tầng hồng nhạt ái tình. Mạch máu xanh nhạt cũng khẽ đập. . . . . .

Hắn cho đến giờ vẫn nhớ rõ Lãnh Huyền hết lần này đến lần khác ở dưới sự mãnh liệt va chạm của hắn mà phát ra tiếng thở dốc, kiềm nén sự đau đớn.

“Lôi Hải Thành, giữa ngươi và ta chỉ có hiện tại, không có tương lai. . . . . .” Sau suốt một đêm điên cuồng dây dưa, nam nhân ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng thầm thì.

Lãnh Huyền cho rằng hắn khi đó đã thiếp ngủ, nhưng hắn vẫn là cứ luôn thanh tỉnh.

Hắn chẳng qua, chỉ là không biết nên đối mặt như thế nào. . . . . .

Một đường máu men theo khóe miệng chảy ra, nhỏ xuống vạt áo tuyết trắng. Hắn ở trong tiếng kêu sợ hãi Lãnh Thọ cùng Minh Chu lắc lắc đầu, “Ta không sao.”

Từ trong tay Minh Chu tiếp nhận hộp gỗ, thật cẩn thân ôm vào trong lòng.

Có lẽ vì biểu tình của hắn quá mức bình tĩnh ôn hòa, Minh Chu vốn định tiếp cận lau đi huyết tích bên miệng, nhưng lại do dự không dám tới gần.

“Ta không sao, không sao. . . . . .” Lôi Hải Thành vuốt ve hộp gỗ, lại khẽ mỉm cười──

Mạng của hắn, là do Lãnh Huyền đổi lại cho. Hảo hảo, phải sống trường mệnh bách tuế, mới là phương pháp tốt nhất để ghi nhớ nam nhân kia.

Chương87 | Chương89

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Bát Thập Bát Chương”

  1. tiểu loạn mã said:

    mặc dù biết Huyền ca chưa chết nhưng ta vẫn không nhịn được mà khóc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s