[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Bát Thập Thất Chương

87

Sự đau nhức trong dự kiến vẫn chưa buông xuống, dịch thể tanh nóng lại vẩy đầy lên da thịt, cháy bỏng như dầu sôi.

Lôi Hải Thành mở mắt, trong huyết quang chói mắt đầy trời, Lãnh Huyền ngã vào trước ngực hắn .

Máu phun trào ra từ vết thương trong khoảng khắc đem y phục cả hai người đều nhiễm hồng.

Lôi Hải Thành chấn động đến vô pháp cử động được, duy chỉ có luồng máu nóng đang cuồn cuộn chảy trên ngực nói cho hắn, trước mắt hoàn toàn không phải là ảo giác.

Chứng kiến Lãnh Huyền thụ thương, Thiên Tĩnh tướng sĩ đều đỏ vằn mắt, liều mạng giết địch, vây hướng Lãnh Huyền cứu giá.

Gào thét điên cuồng, huyết vũ tinh phong, đan xen nhau dưới ánh mặt trời hồng của một ngày dài đằng đẵng. Thiên địa vô tình, coi vạn vật như cây cỏ, hờ hững nhìn sinh linh trầm luân. . . . . .

Thiên quân vạn mã ở bên người Lôi Hải Thành tung hoành, hắn lại chỉ cảm thấy tựa như mình đang ở bên ngoài sân khấu. Trước mắt, bất quá là chỉ là màn diễn đậm đặc phấn son lộng lẫy. Tiếng la hét chém giết ngút trời, cũng xa xôi như đến từ nơi chân trời. . . . . .

Trong sự mênh mông vô thiên vô địa, chỉ có Lãnh Huyền tồn tại.

Khuôn mặt nam nhân, tái nhợt như tuyết.

“. . . . . . A ────”

Hắn nghe thấy tiếng gào thét khàn khàn của chính mình, thảm thiết thê lương đến mức khiến hắn biết mình đã lâm vào tuyệt vọng. Hắn dùng lồng ngực chặt chẽ giữ lấy vết thương của Lãnh Huyền, cố sống cố chết ôm chặt, xoay người, lao đi.

Hắn căn bản không cảm nhận được trên thân mình có thêm bao nhiêu vết thương mới, chỉ biết dùng thân thể của chính mình làm vũ khí, tựa như con thú bị vây khốn đến sắp điên cuồng, ở trong thương lâm vũ tiễn* đấm đá bừa bãi, tiêu diệt từng thân ảnh dám ngăn cản đường đi của hắn.

* thương lâm vũ tiễn : rừng thương mưa tên.

Thần sắc hung hãn dữ tợn vô cùng khiến cho Tây Kì binh sĩ vây đánh đều hoảng sợ thất sắc, chùn chân run tay. Không kẻ nào còn dám tới gần con người toàn thân đẫm máu hóa thân thành Tu La hung thần kia nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Hải Thành cướp ngựa lướt qua đám người, tung bụi chạy băng băng.

Thiên Tĩnh tướng sĩ cũng tới tấp quay đầu ngựa, vừa chặn đường Tây Kì truy binh, vừa hộ giá Lôi Hải Thành rút lui.

“Đi hướng đông nam, có đại quân tiếp ứng. . . . . .”

Lời dặn dò yếu ớt của Lãnh Huyền theo lưng ngựa rung lên, bị đại phong ào ào thổi qua bên tai Lôi Hải Thành, mong manh như tơ nhện.

Lôi Hải Thành vẫn y nguyên dùng ngực ép chặt lấy kinh mạch bên vai phải của Lãnh Huyền, sau khi lên ngựa hắn đã xé y phục sơ sài, băng bó qua loa vết thương cho Lãnh Huyền. Nhờ thế mà máu chảy ra hơi chậm lại, nhưng khuôn mặt Lãnh Huyền bởi vì đã mất quá nhiều máu mà xám trắng ra, hiển lộ khí tức tử vong.

Mũ giáp của Lãnh Huyền, cũng đã ở trong lúc phá vây rớt mất. Mái tóc đen hỗn độn, bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Lôi Hải Thành đưa tay ra, nhẹ nhàng vén sợi tóc dính vào mí mắt Lãnh Huyền, cơ thể tràn ngập một sự trướng đau, thương tiếc chưa từng thể nghiệm qua, tựa hồ muốn đem toàn thân hắn từ trong ra ngoài xé rách. . . . . .

“Vì lẽ gì?” Lãnh Huyền không phải đã nói, giữa bọn họ chỉ có hiện tại, không có tương lai đó sao? Vì lẽ gì còn muốn vì hắn đỡ một đao kia?

“Cánh tay kia, đã sớm bị phế, chẳng có gì đáng tiếc cả.” Lãnh Huyền ngước nhìn Lôi Hải Thành, làn môi hoàn toàn mất đi huyết sắc nhưng lại hơi hơi cong lên một nụ cười. Tựa như nụ cười mỉm vào sớm ban mai sau cái đêm cuồng loạn kia, trong sáng đơn thuần đến mức khiến cho trái tim Lôi Hải Thành co rút.

Yết hầu nóng rực, như có thứ gì đó điên cuồng giãy dụa muốn từ nơi giam cầm chặt chẽ sâu tận dưới đáy long, phá vỡ trói buộc mà lao lên. Hắn dùng lực đạo dịu dàng nhất mơn trớn hàng mi của Lãnh Huyền, đôi mắt của Lãnh Huyền. . . . . .

“Đừng quản Thiên Tĩnh, đừng quan tâm đến thiên hạ nữa. Đi cùng ta, có được không?”

Nói hắn điên cuồng cũng chẳng sao, yêu người cùng giới tính thì đã sao chứ? Nam nhân này từng là người hắn căm hận nhất thì có làm sao? Nếu luân hồi chính là muốn hắn cùng với nam nhân trong lòng này tương ngộ, hắn chấp nhận.

Chết đi rồi sống lại trong cô quạnh, yêu hận như Sâm Thương*, hắn vô pháp chịu đựng nổi sự cô độc cùng biệt ly dài đằng đẵng không bến bờ này nữa.

*Sâm Thương: sao Sâm, thường gọi là sao Hôm, tên chữ là Kim Tinh, mọc khi mặt trời lặn. Thương: sao Thương, thường gọi là sao Mai, mọc khi trời sắp sáng. Hai sao nầy ở cách nhau gần 180 độ nên khi sao nầy mọc thì sao kia lặn.

 

Do đó, trong văn chương dùng chữ Sâm Thương để chỉ sự cách biệt, không bao giờ gặp nhau. (copy hoàn toàn từ Cao Đài từ điển)

Lãnh Huyền dường như bị sự bi thương nơi đáy mắt Lôi Hải Thành khóa chặt lấy tâm thần, trong phút chốc mở to mắt chăm chú nhìn Lôi Hải Thành, tựa như nơi đó có thứ gì đó mà hắn vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Hồi lâu sau, mới từ từ phun ra tiếng thở dài lạnh buốt.

“Ta cùng với ngươi bất đồng. . . . . .”

Lôi Hải Thành cắn chặt khớp hàm ── đã sớm biết, chính là đáp án này.

“Lôi Hải Thành. . . . . .” Tay trái càng lúc càng lạnh của nam nhân cố sức rút ra từ trong lòng ngực vẫn đang được ôm, nắm chặt lấy tay hắn.”Ta nếu không thể sống sót để trở về Thiên Tĩnh, Chu nhi liền giao phó cho ngươi. Hắn cái gì cũng đều chưa hiểu, cũng sẽ không thể tự bảo hộ mình, chỉ có dựa vào ngươi chiếu cố. . . . . .”

“Ta không cho phép ngươi chết.” Từng chữ một theo kẽ răng Lôi Hải Thành phun ra thành tiếng, trở tay chặt chẽ chế trụ tay trái Lãnh Huyền, dùng sức nắm đến bản thân mình cũng thấy đau buốt, nhưng lại vẫn không chịu buông ra.

Khuôn mặt Lãnh Huyền hiện lên vẻ khổ sở, thoáng nhìn phía sau Lôi Hải Thành, hắn thở dốc kéo Lôi Hải Thành cúi xuống. “Cẩn thận.”

Hơn một nghìn Thiên Tĩnh tướng sĩ đi theo chém giết suốt nửa ngày đã thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại hai ba trăm người bảo hộ phía sau Lôi Hải Thành, cùng Tây Kì truy binh liều chết chiến đấu.

Những mũi tên càng lúc càng dày đặc đột phá qua lá chắn người mà Thiên Tĩnh tướng sĩ dùng huyết nhục thân thể mình dựng lên, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết.

Có hai mũi tên bắn thẳng đến sau lưng Lôi Hải Thành, may mắn Lãnh Huyền cảnh báo kịp thời, Lôi Hải Thành ôm lấy Lãnh Huyền nằm sấp xuống, đầu tiễn lướt qua lưng hắn, cắt rách quần áo.

Đúng lúc ấy, tiếng chân từ tiền phương như sấm dậy, cát vàng khói bụi bay đến lưng chừng trời đem vầng dương như viên kẹo hồng che mờ mịt lại, tựa như bức tường thành di động, cấp tốc khuếch đại ở trong mắt Thiên Tĩnh tướng sĩ.

Phục binh? Tim Lôi Hải Thành trầm xuống, lại nghe trong tiếng thở gấp dồn dập của Lãnh Huyền lộ vẻ vui mừng. “Cứu binh đã đến rồi.”

Trong đám bụi vàng kín trời dần dần hiện ra mặt tinh kỳ, chữ “Lan” cực đại thêu chỉ kim sắc đón gió tung bay, khiến cho tất cả Thiên Tĩnh binh sĩ đang trong tình trạng kiệt sức phát ra một trận reo hò rung trời, sĩ khí dâng cao, xoay người phản công tiến vào trong quân Tây Kì thỏa sức chém giết.

Trận thế Tây Kì đại quân thoạt tiên khẽ loạn, nhưng Tây Kì nam tử phần lớn anh dũng hiếu chiến, lại có chủ soái quân pháp ràng buộc, Ương Hồi cùng các thống lĩnh doanh trại thấy trận thế Thiên Tĩnh đến mức này chẳng những không sợ, ngược lại càng kích thích sát tính, không lùi mà tiến tới, hô lớn nghênh đón đại quân Lan vương, thề cùng Thiên Tĩnh huyết chiến phân thắng bại.

Thấy cứu binh có đến cả vạn người, thần kinh căng thẳng của Lôi Hải Thành cuối cùng có một tia lơi lỏng, không nghe được một tiễn phía sau phóng tới. Chờ đến khi phát hiện, mũi tên kia đã bắn trúng bên hông hắn.

Liều mạng rút tiễn ra, vết thương đau đớn ngoài dự liệu, hắn liền vô lực gập người lại, không điều khiển nổi vật cưỡi nữa, cùng với Lãnh Huyền ngã khỏi lưng ngựa.

Vừa chạm đất, mấy thanh đao thương liền hướng hai người đánh úp lại.

Lôi Hải Thành dùng thân thể đem cả người Lãnh Huyền che chắn lại, vừa lăn hai vòng tránh thoát đợt tấn công. Bên cạnh lại có một đao của Tây Kì binh sĩ, ở trên lưng hắn bổ xuống sâu hoắm đến nhìn thấu được xương cốt.

Toàn thân trên dưới của hắn cơ hồ đã thành một huyết nhân, nhưng vẫn ôm chặt lấy Lãnh Huyền không buông tay.

“Buông ta ra! Mình ngươi hãy chạy đi.” Lãnh Huyền dùng hết toàn lực lớn tiếng quát tháo, lại bị nụ cười bất chợt của Lôi Hải Thành bên trên làm chấn động, đến quên tất cả từ ngữ.

Trên mặt bắn đầy huyết tích, nhưng Lôi Hải Thành cười đến thực ôn nhu.

“Ta nói rồi, không cho phép ngươi chết.”

Cho dù có chết, cũng phải có ta theo hầu ngươi. . . . . .

Hắn không nói ra cái câu vẫn đang vang vọng mãi ở trong lòng, bởi rằng cảm thấy nó thật quá ủy mị, mất hết cả khí phách. Nhưng môi hắn, đã lại ở dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của Lãnh Huyền, nhẹ nhàng hôn lên làn môi trắng bệch lạnh như băng của nam nhân.

Tiếng binh khí kịch liệt giao tranh không dứt bên tai, hắn cũng coi như không nghe thấy.

Lại một đao chém đến, máu từ trên trán uốn lượn chảy xuống, làm ánh mắt mơ hồ. Hắn cũng không lau đi, chỉ chặt chẽ mà đem Lãnh Huyền ôm chặt trong vòng tay, dùng tấm lưng ngập đầy vết sẹo chống đỡ làm nên một không gian cho hắn cùng Lãnh Huyền.

Hắn nhẹ nhàng nếm huyết vị từ trên mặt mình chảy xuống làn môi Lãnh Huyền, mãi đến khi ý thức hoàn toàn tan biến, vẫn cứ mỉm cười ──

Mối tình này chẳng cần phong cùng nguyệt, lại càng bất chấp cả yêu lẫn hận. Hắn chính là, ở trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, đơn thuần muốn cùng Lãnh Huyền ở một chỗ.

Không hơn.

Chương86 | Chương88

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Bát Thập Thất Chương”

  1. Ta khóc rồi a, tim ta đau quá….2 nguời đã chết vì Thành ca, thêm 1 nguời nữa thì Thành ca sống thì phí quá đdi.

  2. tiểu loạn mã said:

    ta vẫn cứ có cảm giác Thành ca ko có yêu Huyền ca nhất, tình cảm a Thành dành cho Dương ,Tuyết, Huyền như nhau !chỉ vì Dương ca và Tuyết ca đã chết vì ảnh, ảnh ko mún lập lại sai lầmvới Huyền ca nên mới z, tức là giờ nhưng người yêu ảnh chỉ còn Huyền ca ,sợ ế nên mới ko cho Huyền ca chết thui, kekekke

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s