[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Cửu Thập Cửu Chương

99

Lôi Hải Thành tiễn bước Minh Chu, xong lại viết mấy trang dự thảo quy chế khoa cử, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng kịch liệt, cuối cùng gác bút, tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngủ không biết được bao lâu, mơ hồ cảm thấy không khí xung quanh có chút dị thường, hắn mạnh mẽ mở to mắt, liền thấy một nhân ảnh ngược ánh nguyệt quang, đứng lặng trước giường.

“Ai? !” Lôi Hải Thành thình lình nhảy lên, đoản đao chợt lóe xuyên qua màn trướng, kề lên cổ của người nọ. Cùng lúc đó hắn cũng mượn nguyệt quang để thấy rõ khuôn mặt người nọ.

Dung mạo thanh tú, chính là Công tử Tuyết. Hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Lôi Hải Thành, không mảy may đếm xỉa tới thanh đao trên cổ.

“Ngươi sao lại đến đây?” Lôi Hải Thành buông đoản đao, thắp nến lên.

“Không muốn nhìn thấy ta sao?” Sắc mặt Công tử Tuyết không tốt, cũng không đợi Lôi Hải Thành hồi đáp, vén ống tay áo bên trái của Lôi Hải Thành lên, chăm chú nhìn vết đao thương, ánh mắt càng thêm lạnh giá. “Là ai gây ra?”

Lôi Hải Thành có điểm không thích ứng với sự quan tâm quá mức của Công tử Tuyết đối với hắn, lặng lẽ rút tay về. “Ta trúng mộng chập, khi độc phát liền tự mình rạch lên, để tránh bị ảo giác khống chế.”

Công tử Tuyết nắm chặt bàn tay, phun ra mấy chữ từ trong khớp hàm. “Không có giải dược.”

Hắn nói chuyện không đầu không đuôi, Lôi Hải Thành mới vừa a một tiếng, trên mặt Công tử Tuyết lại đột nhiên hiện lên biểu tình chán ghét, nói: “Ta không ưa tiểu tử kia, ngươi đừng để cho hắn lại chạm bừa vào nữa.”

Lôi Hải Thành ngơ ngẩn rồi mới phản ứng ra rằng Công tử Tuyết là đang nói đến Minh Chu. Phỏng chừng Công tử Tuyết đã sớm ở bên ngoài nhìn ra sự kì ái của Minh Chu đối với hắn, cuối cùng lại uống cả bình dấm chua với tiểu quỷ kia. <ghen với Minh Chu?! o.O>

Hắn có điểm dở khóc dở cười, lắc lắc đầu, không muốn bàn luận nhiều về sự tình này, nghĩ thầm Công tử Tuyết vừa rồi có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào hoàng cung, hẳn là vết thương lúc ở địa đạo kia đã khỏi hẳn, hắn trấn an rót cho mình cùng Công tử Tuyết hai chén trà, nói: “Ta sao lại không muốn gặp ngươi chứ. Ngươi không đến, ngày mai ta cũng sẽ đến chỗ ngươi để nói lời cảm tạ.”

Công tử Tuyết cũng không tiếp tách trà hắn đưa tới, chỉ chăm chú nhìn Lôi Hải Thành. Chốc lát sau, mới nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi là muốn cảm tạ ta trong địa đạo đã cứu ngươi, thì đó là do ta tự nguyện, cùng ngươi không quan hệ. Còn nếu là cảm tạ ta cùng Thiên Tĩnh đính ước, lại càng không cần.”

Hắn cười lạnh một tiếng, “Đó là ước định giữa ta cùng Lãnh Huyền. Lôi Hải Thành, ta lần này là đúng hẹn đến mang ngươi hồi Tây Kỳ đây.”

Lôi Hải Thành ngớ cả người, phát hiện thần sắc của Công tử Tuyết cũng không phải là đang nói đùa, hắn chậm rãi nói: “Ngươi nói cái gì?”

Từ thời điểm nào, hắn nhưng lại cũng trở thành một bộ phận của ước định vậy?

Một cỗ khí tức kiềm nén gắt gao vây xung quanh hắn, khiến cho hắn hô hấp gian nan như thể bị người bóp nghẹt ở cổ.

“Ngươi cùng Lãnh Huyền, đến tột cùng còn ước định những cái gì nữa?” Lôi Hải Thành nghe thấy thanh âm bản thân mình khản đặc vô cùng.

Hắn đoán rằng thần tình trên mặt hắn lúc này nhất định rất khủng bố, bởi rằng Công tử Tuyết cũng gắt gao ngậm chặt miệng.

Đang lúc Lôi Hải Thành nghĩ rằng Công tử Tuyết vĩnh viễn cũng sẽ không mở lời, Công tử Tuyết lại thấp giọng bạo ngược nói: “Tây Kỳ trong lúc ta còn sống sẽ không phạm Thiên Tĩnh. Còn ngươi, sau khi tiểu hoàng đế Thiên Tĩnh thuận lợi đăng cơ, liền theo ta hồi Tây Kỳ.”

Hai câu nói, trong nháy mắt, đã đem con tim Lôi Hải Thành đá thẳng xuống đáy cốc.

Hắn chặt chẽ trợn mắt nhìn Công tử Tuyết, muốn từ trong mắt Công tử Tuyết tìm ra dù cho là một tia bịa đặt. Đáng tiếc, là không có.

“Ta không tin. . . . . .”

Hắn đột ngột xoay người, chạy như bay khỏi tẩm cung. Mới ra đến cửa, liền đụng phải Minh Chu vừa đi đã quay về.

Minh Chu che lấy dược bình hắc ngọc kia, bò từ mặt đất dậy, vui vẻ nói: “Hải Thành, ngự y đã xem qua, thuốc này không có độc. Hải Thành, ngươi đi đâu vậy? Hải Thành!”

Lôi Hải Thành căn bản là không đếm xỉa tới Minh Chu đang kêu những gì, chỉ biết dùng hết khí lực toàn thân chạy như điên.

Hồ nước ở dưới ánh trăng lấp loáng ánh sáng lạnh lẽo. Con đường mòn vắng vẻ, cỏ hoang. . . . . . ở trong tầm mắt càng lúc càng phóng đại.

Bảng hiệu đề hai chữ hai chữ “Khai Nguyên” vẫn giống như đêm qua treo ở trên cổng.

Hắn sao lại ngu xuẩn như thế, cho rằng hết thảy đều là ảo giác?

Lôi Hải Thành một hơi chạy thẳng đến trước tường cung, đẩy ra lùm cỏ cao đến nửa người, phía dưới là một tấm ván gỗ vuông vức dày rộng vừa đủ, che đậy cổng vào địa đạo bên dưới.

Lục Lang, chính là theo địa đạo này ra vào. . . . . .

Hai tay Lôi Hải Thành đều run rẩy, phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn, hắn đạp một cước thật mạnh, đá văng hai phiến cửa cung tích đầy bụi bặm.

Bên trong cánh cửa hoàn toàn bất đồng so với sự hoang vu bên ngoài. Sân trong quét tước thật sự sạch sẽ, cửa sổ của tiểu điện còn lộ ra chúc quang, phản chiếu hai nhân ảnh.

Hắn không dừng lại mà lao thẳng vào, đá văng cửa điện.

“Lôi Hải Thành? !” Một người nam nhân lưng hướng về phía hắn nghe được thanh âm liền quay đầu lại, vẻ mặt kinh hoàng.

Ánh mắt Lôi Hải Thành lại hoàn toàn không hề nhìn hắn, chính là gắt gao khóa chặt vào con người ngồi ngay ngắn ở đối diện Lãnh Thọ.

Thanh sam nhiễm đại*, tay áo bên phải trống rỗng, thắt lại ở bên hông.

*Cái “đại” này là “黛”, để chỉ loại phẩm xanh đen dùng để vẽ lông mày – QT

Thời gian, tựa hồ đã ngưng kết lại, lẳng lặng, vắt ngang giữa tầm mắt.

Dung nhan vốn được ghi sâu vào trong óc, nhưng trong giờ khắc này, Lôi Hải Thành lại cảm thấy, bộ dáng của Lãnh Huyền lại xa lạ đến vậy. . . . . .

Hắn bỗng nhiên chậm rãi nở nụ cười, tự bản thân cũng không hiểu được làm sao còn có thể cười nổi.

“Miếng da người đó là giả ư? Ngươi vì cái gì mà phải giả chết? Vì cái gì lại muốn gạt ta? . . . . . .”

Hắn đem thanh âm phun ra thật sự nhẹ nhàng chậm chạp, liên tiếp tra vấn, hy vọng Lãnh Huyền sẽ cho hắn một giải thích khiến hắn tin phục, nhưng Lãnh Huyền chính là vẫn cứ nhìn hắn giống như đêm qua, mục quang đầy đau thương.

“Nói a!” Lãnh Huyền ngay cả một lời giải thích tất yếu cũng không có cho hắn sao?

Lãnh Thọ đã từ trong sự kinh ngạc lúc ban đầu khôi phục trấn tĩnh, môi mấp máy vừa định mở lời, lại bị Lãnh Huyền đưa tay trái ra hiệu, nhẹ nhàng ngăn cản.

“Da người là từ trên thân xác chết lột xuống, lại thêm hình xăm cùng vết bỏng mới có thể khiến cho ngươi tin là thật.” Chất giọng của nam nhân thấp trầm êm tai như trước, nhưng từng chữ lại như kim châm, từ từ châm vào con tim Lôi Hải Thành.

“Vậy còn ước định của ngươi cùng Công tử Tuyết thì sao? Ta ở trong lòng ngươi, so ra còn thua kém hơn một cái hiệp định ư? Chỉ cần ta ở Thiên Tĩnh một ngày, vô luận Tây Kỳ hay là Phong Lăng cũng đều đừng hòng đoạt lấy được Thiên Tĩnh, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?”

Con ngươi đen thăm thẳm như hồ sâu của Lãnh Huyền, chăm chú nhìn Lôi Hải Thành, “Lưu lại Thiên Tĩnh, vốn không phải là bổn ý của ngươi.” Ánh mắt hắn dần dần trở nên ôn nhu, “Lôi Hải Thành, ta thoạt đầu quả thật muốn lợi dụng ngươi dốc sức vì Thiên Tĩnh. Nhưng khi ở Thập Phương thành, ta đã muốn thay đổi chủ ý, nguyện thả tự do cho ngươi.”

Sắc mặt Lôi Hải Thành xanh mét, “Xem ta giống như đồ vật giao cho Tây Kỳ, chính là cách ngươi thả ta tự do sao?”

Lãnh Huyền khẽ lắc đầu, sắc mặt không có lấy nửa phần dao động, trầm thanh chậm rãi nói: “Thiên hạ tuy lớn, Thiên Tĩnh ngươi không muốn lưu, Phong Lăng lại không thể lưu, chỉ có Tây Kỳ mà Nguyên Thiên Tuyết mới vừa đoạt được đế vị từ trong tay Nguyên Cửu Trọng, mới có thể đảm bảo cho ngươi an bình sinh sống. Trước đêm tập kích Khảm Ly, ta cũng không biết bản thân mình có khả năng sống sót trở về không. Giả như bất hạnh lâm nạn, chỉ dựa vào Lan vương chưa hẳn là có thể giúp cho Chu nhi thuận lợi đăng cơ. Cho nên ta bức Nguyên Thiên Tuyết phát lời thề độc, đợi khi đại cục Tây Kỳ đã định, sau khi Chu nhi đăng cơ mới có thể mang ngươi đi. Hơn nữa cả đời tuyệt đối không được lợi dụng ngươi, không để cho ngươi lại bị cuốn vào thiên hạ phong vân. Lôi Hải Thành, ngươi một lòng muốn, không phải là một cuộc đời bình yên như vậy sao?”

“Đường của ta, tự ta sẽ đi, không cần ngươi tới thay ta an bài.” Hai mắt Lôi Hải Thành ẩn ẩn tơ máu, chòng chọc nhìn Lãnh Huyền. “Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi hiện tại, đến tột cùng là hy vọng ta lưu lại hay là ra đi? Ngươi nghĩ cho kỹ, rồi hồi đáp ta!”

Tay trái Lãnh Huyền nắm vào tay vịn ghế dựa, từng chút một xiết chặt lại, mu bàn tay tái nhợt mơ hồ có thể thấy được mạch máu xanh nhạt nổi lên. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, thủy chung không phát ra bất cứ thanh âm nào.

“Hải Thành! . . . . . .” Tiếng hô hoán của thiếu niên đột ngột xông vào, phá tan sự tĩnh mịch khắp điện.

Minh Chu thở hồng hộc chạy vào, thấy thần sắc ba người ngưng trọng, hết thảy những lời muốn nói như đều tắc lại trong cổ họng, chỉ hoảng sợ nhìn Lôi Hải Thành ──

Cuối cùng vẫn là bị Hải Thành phát hiện ra. . . . . .

Khớp ngón tay dùng sức nắm đến cơ hồ bị bẻ gẫy, sự dao động trong con ngươi của Lãnh Huyền ngược lại từ từ bình ổn, cuối cùng không còn một gợn sóng, tựa như than củi đã thiêu đốt đến kiệt cùng, chỉ còn lại chút tro tàn.

“Ngươi đi đi.”

Ba chữ bình tĩnh bằng lặng, khiến Lôi Hải Thành như rớt xuống hầm băng, quanh thân cứng ngắc, đầu óc chỉ còn một mảng trốn rỗng.

Trong sự ngỡ ngàng, lại thấy Lãnh Huyền đối hắn nhàn nhạt cười.

“Ngươi lưu cho Thiên Tĩnh, đã quá nhiều so với những điều ta có thể tưởng tượng, vậy là đủ rồi. Thiên Tĩnh đã không còn cần ngươi nữa.”

“Lãnh Huyền! Đủ rồi! ! !” Tiếng rống lớn này, lại xuất phát từ miệng của Lan vương Lãnh Thọ.

Trái tim, ở trong nụ cười mỉm trong sáng đến không chân thực kia co rút, rồi lại co rút, sau cùng, liền ngừng lại.

Một hồi lâu sau, thân hình cứng đờ của Lôi Hải Thành khẽ cử động, tìm lại tri giác.

Hắn đối Lãnh Huyền nhìn lâu thật lâu, thẫn thờ đưa tay, từ trong ngực lấy ra tấm da người kia.

Phía trên, vẫn còn đọng lại nhiệt độ cơ thể. Hoa đào yêu diễm nở rộ, mỗi một đóa, đều tựa như huyết hoa từ vết thương chặt đứt tay bắn tung tóe trên y phục, khi Lãnh Huyền ngã vào lồng ngực hắn, lúc bên ngoài thành Khảm Ly. . . . . .

Trải qua sinh tử niết bàn mới bức ép được bản thân thừa nhận một lần tâm động, để đổi lại, một sự mỉa mai nực cười.

“Hải Thành? Ngươi đừng như vậy!” Thấy trên mặt Lôi Hải Thành nhưng lại lộ ra nụ cười dị thường, Minh Chu đau lòng đến muốn giận dữ, đi đến muốn ôm lấy Lôi Hải Thành, lại bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Hắn hoảng sợ nhìn Lôi Hải Thành giơ cao miếng da, rút đoản đao ra, một đao, một đao, chậm rãi, cắt nát.

Từng mảnh vụn hồng, cắt đứt tầm mắt của Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền.

Khi mảnh da cuối cùng rơi xuống bên chân Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành quẳng đoản đao xuống, xoay người, bước về phía cửa điện rộng mở.

Minh Chu bỗng nhiên có một loại dự cảm, Lôi Hải Thành lần này đi rồi, sẽ không xuất hiện lại nữa. Hắn kêu gào đuổi đến trước mặt Lôi Hải Thành, dùng sức ôm lấy thắt lưng Lôi Hải Thành, liều mạng muốn ngăn cản cước bộ của Lôi Hải Thành.

“Hải Thành, ngươi còn có ta a! Ta cần ngươi! Ta không muốn ngươi đi! Hải Thành. . . . . .”

Nước mắt nóng bỏng từ trong hốc mắt hoàng đế thiếu niên lã chã tuôn rơi, hắn gào khóc cầu xin, nhưng cũng không thể khiến cho Lôi Hải Thành cúi đầu liếc nhìn hắn một cái.

Nhẹ nhàng lại hữu lực gỡ ra hai tay Minh Chu chặt chẽ ôm quanh hông hắn, Lôi Hải Thành đẩy Minh Chu, bước nhanh ra khỏi Khai Nguyên cung.

Từ đầu đến cuối, cước bộ của hắn đều không có chút đình trệ, cũng không hề quay đầu lại.

Chương98  | Chương100

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Cửu Thập Cửu Chương”

  1. tiểu loạn mã said:

    Huyền ca aa! a cần j phải tự làm khổ mình khổ người

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s