[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Cửu Thập Ngũ Chương

95

“Oanh ────”

Tiếng sấm khô khốc kinh thiên động địa liên tục vang lên chấn động ráng chiều đỏ rực trên không kinh thành Thiên Tĩnh, cũng khiến cho vô số con dân Thiên Tĩnh từ sáng sớm đã đứng vây ở bên ngoài cung thành chờ xem tân đế đăng cơ tế trời, kính sợ nhìn phía không trung.

Những hình tròn màu sắc sặc sỡ nổ tung trên trời cao, tuôn rơi rào rào, cơ hồ bao phủ cả tòa kinh thành.

Hương hoa quanh quẩn, kim quang vạn trượng. <mình tưởng pháo hoa thì chỉ có mùi lưu huỳnh???>

Trong đám người có người kêu lớn: “Mau mau nhìn a! Trên trời rớt xuống, còn có cả kim sa!”

Hằng hà sa số hoa tươi đủ màu, từ không trung xoay tròn bay múa, rơi xuống đám người đang hưng phấn reo mừng.

Kim sa nhỏ như bột mịn, từng đợt từng đợt rắc đầy trên y phục, đầu tóc chúng nhân. . . . . .

Đám người điên cuồng. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng khàn giọng rống lớn kích động: “Thượng thần hiển linh, trời giáng điềm lành, đây là ông trời chúc phúc cho tân hoàng đế Thiên Tĩnh chúng ta a!”

Tựa hồ chứng thực cho lời nói của hắn, không trung lại vang lên liên tiếp tiếng sấm rền không ngừng, lại càng nhiều hoa tươi kim sa che khuất cả mặt trời đỏ.

Từ sau khi Thương Hoàng, Liệt Đế lần lượt băng hà, sự lo lắng nặng nề thủy chung quanh quẩn trong lòng mỗi một con dân Thiên Tĩnh đều bị sự thần kỳ này quét sạch không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người hò reo như sóng triều, thẳng đến tận trời.

“Thượng thần phù hộ Thiên Tĩnh ta, phù hộ Hoàng Thượng ta. . . . . .”

Cung môn đỏ thẫm từ từ mở ra, văn võ bá quan kinh thành chia thành hai đoàn nối đuôi nhau đi ra, men theo cửa cung tiến đến tấm thảm son lót trên cao đàn tế trời của hoàng đế, lục tục quỳ mọp xuống.

Tứ phương dưới cao đàn, tận cuối tấm thảm hồng, hai bên tả hữu, còn đặt tám chiếc bàn dài. Là nơi bố trí để sứ thần các quốc gia đến chúc mừng ngồi dự tiệc.

Nhóm sứ thần sớm ngồi chờ dự lễ, mấy tiếng nổ ầm ầm kia quả thật làm cho vài người trong đó hoảng hốt không nhỏ. Lại nhìn đến đầy trời hoa vàng tung bay, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Sứ thần ba nước chư hầu Mật Hoa, Ngô Tô, Thanh Bình kia lại càng chụm đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận hiện tượng dị thường này.

Trong lúc mọi người thì thầm to nhỏ, Tây Kỳ sứ thần lại khép mí, vô động vu trung. Chỉ đến khi có một đóa hoa rơi thổi gần đến trước mắt, hắn mới nhẹ nhàng bâng quơ vươn hai ngón tay, kẹp lấy đóa hoa.

“Lôi Hải Thành, đây là thủ đoạn đùa giỡn của ngươi sao?”

Khóe miệng hắn chứa nụ cười, nghe tiếng kêu la của con dân Thiên Tĩnh bất thình lình cuồng nhiệt tới cực điểm, liền chuyển mắt nhìn phía cung môn.

Trên tường thành nguy nga cao ngất, có hai nhân ảnh một cao một thấp, từ mấy trượng trên cao lăng không nhảy xuống.

Người phía trước, phủ kim long mãng bào, đai ngọc kim quan, toàn thân khí thế cao quý bức người, chính là thiếu niên hoàng đế Minh Chu.

Bên cạnh hắn, Lôi Hải Thành buộc lại mái tóc đen, một thân Vương hầu bào hồng bạch đan xen, tay trái ôm sau eo Minh Chu, trong sự chăm chú của vạn nhân, tay phải thình lình kéo.

Một tấm lụa hồng vuông cực lớn từ sau lưng hai người bay lên, “Soạt” mở ra trong gió.

Trên tấm lụa, kim tuyến hoàng kim dệt hình cự long ngẩng đầu cong đuôi, sống động như thật, tựa như muốn phá không bay lên biển mây hồng sắc che khuất ánh dương, tiến nhập trời cao.

Y phục hai người phần phật, từ trên cao nhảy xuống. Phía sau, kim long bay thẳng đến mây xanh!

“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! . . . . . .” tiếng hô khắp chốn rung trời.

Hai chân đạp xuống mặt đất, Minh Chu mới trong ảo cảnh đằng vân giá vũ* hoàn hồn lại, thân thể vì quá khẩn trương cùng phấn kích cực độ mà khẽ phát run, nhưng chứng kiến vạn dân hoan hô quỳ lạy nhiệt liệt bên ngoài, tâm tình thiếu niên lại dâng cao vô cùng.

*đằng vân giá vũ : cưỡi mây đạp gió😀

Mãi đến giờ khắc này, hắn mới chân chính cảm nhận tư vị có được địa vị quyền thế vô thượng.

“Hải Thành. . . . . .” Hắn khẽ gọi tên người bên cạnh, nghĩ muốn cùng người bên cạnh chia sẻ niềm vui sướng trong lòng.

Nghĩ rằng Minh Chu khiếp đảm, Lôi Hải Thành hất tấm lụa hồng ra, thấp giọng nói: “Có ta ở đây, không phải sợ.”

Ngẩng đầu mỉm cười, hoa tươi cùng kim sa vẫn không ngừng bay xuống.

Kỹ thuật luyện kim của Thiên Tĩnh cũng không tệ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủn đã kịp làm ra đại pháo cải tiến của hắn.

Dùng hoa tươi cùng kim sa thay thế hỏa dược, loại “Lễ pháo” này khiến cho Thiên Tĩnh thần dân cùng sứ thần các nước chấn động, hiển nhiên mang đến hiệu quả còn mãnh liệt hơn nhiều so với dự tính của hắn .

Hắn muốn, chính là vạn dân bái lạy Minh Chu như thần thánh, chư quốc đều coi Thiên Tĩnh là kẻ đứng đầu.

Đạp lên hoa tươi kim sa vương đầy trên mặt đất, hắn bảo hộ Minh Chu, dưới sự vây quanh của cờ quạt nghi trượng* phía sau, hiên ngang long hành hổ bộ bước về phía trước.
*Nghi trượng : Đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài. Cũng chỉ băng cờ, biểu ngữ, mô hình ngày nay – QT

Hai sườn, bách quan trang trọng quỳ mọp, ngàn lá cờ đón gió tung bay. Bên ngoài, vạn dân điên cuồng hò reo nhảy múa.

Tướng sĩ mặc giáp cầm binh khí, thần thái quắc thước canh giữ xung quanh đàn tế.

Lại càng gần đàn tế, khuôn mặt sứ thần các nước cũng càng hiện lên rõ nét.

Lôi Hải Thành không hề liếc nhìn, dư quang khóe mắt lại lướt qua từng khuôn mặt mỗi sứ thần, không hề bỏ sót. Sứ thần ba nước chư hầu Mật Hoa, Ngô Tô, Thanh Bình kia thấy tân hoàng đế mới đăng quang có tư thái kinh người đến mức này, trong lòng vốn là bất ổn, lại bị mục quang lạnh lẽo sắc bén của Lôi Hải Thành quét qua, đều cùng hãi hùng khiếp vía.

Sợ rồi à? Đáy lòng Lôi Hải Thành có chút cười lạnh. Tầm mắt chuyển qua chỗ ngồi của Lạc Thủy sứ thần, thấy vẻ mặt sứ thần tán thưởng, đang cười hì hì nhìn hắn, chính là Công tử Du đã nhiều tháng không gặp sau khi từ biệt ở Lạc Thủy .

Lúc sáng, Lôi Hải Thành từ danh sách tham gia lễ mừng người chủ trì giám sát buổi lễ trình lên, đã sớm biết rằng Lạc Thủy quốc chủ phái Cửu Công tử Du đi sứ, nên cũng không quá bất ngờ. Đối Công tử Du khẽ gật đầu, việc ôn chuyện cũ hiển nhiên là phải tạm gác lại đợi xong chính sự rồi mới nói tiếp.

Hai sứ thần đại quốc Tây Kỳ cùng Phong Lăng, thân phận hiển quý hơn hẳn so với các chư hầu, được an bài ngồi ở hai bàn dài gần với đàn tế trời nhất.

Phong Lăng sứ thần mặc váy dài nguyệt sắc thanh lịch rủ xuống đất, ngọc bội leng keng rung động, hai hàng mày liễu nửa cong nửa chau lại, mong manh kiều mỵ nói không nên lời.

Lôi Hải Thành từ trên danh sách nhìn đến Phong Lăng sứ thần tên gọi Kinh Phu, chẳng ngờ lại là nữ tử. Hắn sơ lược tìm kiếm, liền nhớ ra nàng là một trong những nữ quan Phong Lăng.

Phù Thanh Phượng giỏi lắm, cư nhiên phái tới nữ nhân nhìn điềm đạm đáng yêu như vậy. Cho rằng hắn sẽ nương tay với nữ nhân sao? Dưới đáy lòng Lôi Hải Thành hừ lạnh.

Nếu là người khác có lẽ sẽ đối nàng kia sinh lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng khi hắn ở trên triều đình Phong Lăng nhìn đến bách quan lấy đầu người làm chén đựng rượu mà uống, ngay cả mấy nữ quan mặt cũng không đổi sắc, tuyệt đối là không bình thường.

Hắn đảo mắt, cuối cùng nhìn phía Tây Kỳ sứ thần, không khỏi ngẩn người. Người nọ một thân tố y, da mặt vàng vọt giống như người bị bệnh lâu ngày, nhưng ánh sáng lạnh lùng từ hai mắt, vẫn đoạt lấy hồn phách kẻ khác.

Thấy hắn nhìn đến, người nọ khẽ gật đầu, trong mắt đôi mắt lạnh lùng hơi lộ ra sự ấm áp.

Đôi mắt này, Lôi Hải Thành vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận sai ──

Công tử Tuyết thế nhưng lại tự mình đến lập quốc thư?

Nhìn diện cụ chế tác thô kệch của Công tử Tuyết, người tinh mắt nhìn một cái cũng nhận ra được, lại ngẫm Công tử Tuyết ở trên danh sách dùng tên giả “Cổ Danh” , Lôi Hải Thành cũng chẳng nói gì, xem như là cũng chịu phục vị thần đồng không theo lý bình thường này.

Chính là, Công tử Tuyết mới từ trong tay Nguyên Cửu Trọng cướp được ngai vàng hoàng đế, hẳn là phải lưu thủ Tây Kỳ trấn trụ đám người phản đối của thế lực tàn dư, củng cố đế vị mới đúng. Tùy tiện ly khai Tây Kỳ như vậy, không sợ Nguyên Cửu Trọng thừa cơ phản kích sao? Hoặc giả, chuyến đi này của Công tử Tuyết có dụng ý khác? Thêm nữa, Công tử Du có hay không phát hiện ra Tây Kỳ sứ thần chính là Công tử Tuyết? . . . . . .

Trong đầu Lôi Hải Thành, nháy mắt đã xoay chuyển cả ngàn ý nghĩ, chân vẫn không hề ngừng lại, bảo hộ Minh Chu cùng nhau đi lên đàn tế.

Chương94  | Chương96

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s