[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Cửu Thập Nhất Chương

91

Hắn bất động thanh sắc hỏi thái hậu: “Ngươi làm như vậy, không sợ bị người phát hiện sao?”

Thái hậu tưởng rằng Lôi Hải Thành là đang lo lắng cho nàng, liền hí hửng mừng rỡ nói: “Ngôn nhi ngươi không phải sợ, mẫu thân đã liên lạc được với không ít thần tử trung thành, cùng nguyện ý cùng ta góp sức. Minh Chu kia miệng còn hôi sữa, làm sao có thể đảm đương trọng trách trị quốc? Chỉ có Ngôn nhi của ta, mới xứng ngự lên ngai vàng này. Hiện tại dù cho Thọ hoàng thúc của ngươi vẫn còn ngăn trở ta, bất quá mẫu thân nhất định sẽ thuyết phục được hắn. . . . . .”

“Không cần.” Lôi Hải Thành lạnh lùng đem thái hậu đẩy ra, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nàng, sát khí trên mặt khiến cho thái hậu liền rùng mình mấy cái.

“Ta nói lại lần nữa, đừng có phái thích khách đi ám sát Minh Chu nữa, nếu không kết cục của ngươi cùng đám vây cánh, sẽ liền giống với Lô Trường Nghĩa.”

Thái hậu hiển nhiên biết Lô Trường Nghĩa là cậu ruột của Lãnh Huyền. Mấy tháng trước Lãnh Huyền ngự giá thân chinh đánh Phong Lăng, đem trọng trách trấn thủ kinh đô và vùng phụ cận giao thác cho cậu của mình, ai ngờ Lô Trường Nghĩa nhưng lại dấy binh phản loạn, còn dám xông vào trong cung trói sủng phi cùng tử nữ của Lãnh Huyền mang đi làm chất tử. Nàng không phải là sinh mẫu của Lãnh Huyền, lại tránh được kiếp nạn ấy, chỉ bị phản quân giam lỏng ở trong tẩm cung của chính mình.

Kết quả Lãnh Huyền thắng trận trở về kinh thành, không hết nửa tháng liền bình định xong trận phản loạn này. Lô Trường Nghĩa lẩn trốn ngàn dặm vẫn bị bắt về, Lãnh Huyền chẳng hề xót một chút thân tình đem hắn lăng trì xử tử.

Nghe Lôi Hải Thành giờ phút này cư nhiên lấy chuyện đó đến cảnh cáo nàng, thái hậu trong sự hoảng sợ lại có một trận khổ sở.

Lôi Hải Thành nhìn nàng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, trong lòng biết uy hiếp đã có hiệu quả, chỉ e thái hậu vẫn chưa hết hy vọng, hắn lại chuốc thêm một liều dược mạnh nữa. “Ngày lễ mừng đăng cơ ngươi cũng đừng nghĩ gây thêm phiền phức, trừ phi ngươi muốn Ngôn nhi của ngươi vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ngươi.”

Dung nhan thái hậu trong phút chốc tựa như già thêm mười tuổi, toàn thân không chút khí lực ngồi phịch xuống đệm lót gấm. “Ngôn nhi, ngươi sao lại có thể đối mẫu thân nói lời nhẫn tâm như vậy?”

Nàng che mặt khóc nức nở. Lôi Hải Thành đang định đi, tiếng cước bộ phía sau vang lên, Lãnh Thọ đang vội vàng chạy lại gần, hiển nhiên vẫn là lo lắng Lôi Hải Thành cùng thái hậu gặp mặt, chần chừ mấy bận rồi vẫn cứ đi theo.

Thấy thái hậu khóc đến ngã cả xuống đất, Lãnh Thọ cũng không đếm xỉa đến Lôi Hải Thành ở bên, đi đến nâng thái hậu dậy, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ôn nhu an ủi, một bên trách cứ liếc nhìn Lôi Hải Thành một cái.

Hai người này thật đúng là. . . . . . Lôi Hải Thành thầm than, xoay người đi ra khỏi tẩm cung thái hậu.

Sắc trời đã gần hoàng hôn, thời tiết nóng đem tà dương phủ kín trong tầng sương mù mỏng như sa.

Cây dành dành vẫn ở nguyên chốn cũ bên ngoài cổng vòm, cánh hoa ở trong gió đêm tán tác, từng phiến từng phiến một, chậm rãi bay xuống. . . . . .

Lôi Hải Thành chăm chú nhìn cây hoa, quên mất cả cử động. Từng cảnh tượng giống như bức tranh thủy mặc cũ kỹ ở trước mắt hắn mở ra.

Buổi sớm tinh mơ cuối xuân ấy, cũng có cánh hoa rụng lững lờ rơi. Người nọ đứng lặng dưới nhành hoa dành dành, tóc mai dính sương khẽ ướt, mục quang mơ ảo ngóng nhìn phương xa. . . . . .

Lôi Hải Thành nín lại hơi thở, hắn sợ chỉ cần hô hấp sẽ liền thổi tan ảo ảnh.

Bỗng nhiên, người nọ chợt di chuyển, xoay người về phía bên Lôi Hải Thành, khẽ cười đem thanh ngọc quan trong tay đưa tới trước mặt hắn. “Cầm lấy đi! Sau đó cứ giết ta, chôn sống cũng tốt, lăng trì cũng tốt, tùy ngươi xử trí. . . . . .”

“Không cần!” Bị sự đau buồn phía sau nụ cười mỉm của nam nhân làm buốt nhói đôi mắt, Lôi Hải Thành liền hét to, lao tới.

“Lãnh. . . . . .” Hắn chỉ tới kịp hô lên một chữ, liền va thật mạnh vào thân một người.

“Đau quá!” Minh Chu bị va phải ngã phịch mông xuống mặt đất, bò dậy, liền thấy Lôi Hải Thành mang thần tình hoảng hốt đi đến bên dưới tàng cây dành dành, đưa tay tiếp lấy phiến hoa rơi, thì thào lẩm bẩm: “Người đâu rồi? Vừa rồi rõ ràng vẫn ở chốn này mà.”

Minh Chu từ trước đến giờ chưa từng thấy Lôi Hải Thành thất hồn lạc phách như vậy, kinh hãi, đi tới nắm lấy bả vai Lôi Hải Thành dùng sức lắc mấy cái. “Hải Thành ngươi làm sao vậy?”

“A? . . . . . .” Lôi Hải Thành lúc này mới từ trong ảo giác thanh tỉnh lại, nhưng vẫn ngẩn ngơ miết phiến hoa rơi kia.

“Hải Thành, ngươi đừng dọa chết ta như vậy nữa a!” Hốc mắt Minh Chu vừa chua xót lại vừa trướng ra, cơ hồ muốn rơi lệ, đỉnh đầu bất chợt bị Lôi Hải Thành vỗ một cái.

Hắn ngẩng đầu, Lôi Hải Thành đã không còn sự mơ màng mới nãy, lộ ra mỉm cười. “Ta không sao.”

Lại là những lời này! Chung quy vẫn coi hắn là tiểu hài tử mà nói lấy lệ! Minh Chu căm giận nói: “Không được, ta phải kêu người tuyên ngự y đến bắt mạch cho ngươi.”

“Cơ thể của ta nào có yếu đuối như vậy đâu?” Thấy Minh Chu thở hổn hển, Lôi Hải Thành cười lắc lắc đầu, bất thình lình một trận choáng váng không hề báo trước đánh úp lại, trước mắt biến thành màu đen, tức khắc liền ngã quỵ.

Trước khi mất đi ý thức, hắn nghe được Minh Chu vẫn đang liều mạng gọi tên mình.

Lôi Hải Thành lại bắt đầu nằm mộng.

Cõi mộng lần này không có chiến hỏa phân phi, sắc trời trong vắt, rất yên bình. Hắn cùng Lãnh Huyền sánh vai đứng ở dưới tàng cây dành dành, ngắm hoa rơi lả tả trên đỉnh đầu.

Có một đóa hoa đúng lúc ấy lướt qua trước mắt hắn, hắn mỉm cười nhặt lấy, trao cho Lãnh Huyền. Lãnh Huyền tiếp nhận nhìn một chút, khinh thường quẳng xuống, cười lạnh. “Ta muốn chính là thiên hạ, thứ phong hoa tuyết nguyệt này thì có hữu dụng gì?”

Hắn đau lòng đi nhặt lại đóa hoa kia, sắc mặt Lãnh Huyền liền đột nhiên trở nên âm trầm, hung tợn đem hắn đá ngã xuống đất. “Ngươi dám đối nghịch với ta sao? Người đâu!”

Vô số đầu người như mây đen che ở phía trên hắn. Vô số đôi tay thô ráp nhầy nhụa mồ hôi nghe theo phân phó của Lãnh Huyền xé toạc y phục của hắn, dùng sức giữ chặt tứ chi của hắn.

Nam nhân cứ một người tiếp một người, ở trên người hắn thảo phạt không kiêng dè. Hắn tận lực giãy dụa, kêu gào, nhưng Lãnh Huyền lại chỉ nắm roi da ở bên cạnh mà cười.

Mấy con lang khuyển hung mãnh ngồi chồm hỗm bên chân Lãnh Huyền, hướng hắn thè ra đầu lưỡi màu đỏ tươi. . . . . .

“A a a a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Hắn điên cuồng hét lên nhảy dựng khỏi giường, nhắm chặt mắt hất đổ đập nát bất cứ thứ gì chạm phải bên cạnh người, mãi cho đến lúc thân thể bị người gắt gao ôm lấy.

“Ngươi đừng sợ! Hải Thành, ngươi chỉ là đang gặp ác mộng thôi, có ta ở đây. . . . . .”

Là mộng? . . . . . .

Lôi Hải Thành cuối cùng mở ra bờ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thật sự, là mộng. Dương quang sáng rực xuyên qua lụa mỏng chiếu xuống một mảng bừa bãi ở bên chân hắn. Mấy ngự y đang nơm nớp lo sợ co rụt vào trong góc.

Minh Chu ra lệnh cho thị nữ thu dọn hết đồ đạc vỡ nát đầy trên đất, vừa thay Lôi Hải Thành lau mồ hôi.

Hô hấp hỗn loạn dần dần bình ổn, Lôi Hải Thành đẩy Minh Chu ra.”Ta vừa nãy, hôn mê bao lâu?”

“Bốn ngày.” Lãnh Thọ mới vừa xử lý xong chính sự, liền đến thăm Lôi Hải Thành. Chân trước mới bước vào điện, liền thấy hắn tỉnh dậy, vội kêu thị nữ đi chuẩn bị nước nóng hầu hạ Lôi Hải Thành rửa mặt.

Cơ thịt căng thẳng trên toàn thân Lôi Hải Thành cuối cùng mới có một tia thả lỏng, rửa mặt xong, hắn cũng đã khôi phục bình tĩnh, nhìn hai người trước mắt nói: “Rốt cục là ta đã trúng loại độc gì?”

Minh Chu cùng Lãnh Thọ đều cùng chấn động, nhìn nhau không nói gì. Lôi Hải Thành không bỏ qua sự hoảng loạn khẽ lướt qua trong mắt hai người, mỉm cười nói: “Không cần giấu giếm nữa. Thể lực của ta tự ta cũng biết rõ, dù có sa sút thì cũng không đến nông nỗi này.

Trong địa đạo Khảm Ly thành, Phù Thanh Phượng từng nói qua rằng đã sớm hạ độc trên người hắn. Lôi Hải Thành vốn tưởng rằng Phù Thanh Phượng là vì muốn Công tử Tuyết phân tâm để dễ dàng chém giết, nhưng từ lúc biết được mình thế nhưng lại hôn mê hết cả tháng, hắn liền hoài nghi bản thân xác thật đã trúng độc.

Chút vết thương này, không có khả năng khiến hắn mê man như vậy. Hắn lại càng không thể ở dưới tàng cây dành dành vô duyên vô cớ ngất xỉu.

Lãnh Thọ biết không thể giấu hơn được nữa, thở dài. “Mộng chập.”

Tiền trần cựu mộng, trường sinh vĩnh chập.

Vô sắc vô vị, như thư phụ cốt, củ triền trung độc giả nhất thế.*

*Sơ sơ qua thì là: cả một đời người chìm đắm trong những giấc mộng về những chuyện xưa trong quá khứ. Không sắc không vị, như loài ấu trùng giòi bọ đục khoét vào trong xương, dây dưa một đời kẻ trúng độc.

Khi trúng độc thì không để lại chút dấu tích, thể chất người trúng độc cũng chẳng hề tương đồng, thời kì phát tác trong cơ thể cũng dài ngắn khác nhau. Người trúng độc khi phát tác bắt đầu lâm vào mê man, không ngừng chiêm bao thấy những cảnh tượng bản thân mình sợ hãi nhất giấu kín thật sâu trong đầu. Số lần hôn mê cũng tùy theo thời gian hôn mê mà rút ngắn lại và trở nên càng lúc càng thường xuyên. Đến nỗi cho dù khi thanh tỉnh, trước mắt người trúng độc cũng sẽ sinh ra ảo giác, đến cuối cùng khiến cho người trúng độc phân không rõ mộng cảnh hay là sự thật, triệt để sụp đổ mà điên cuồng.

Chương90 | Chương92

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s