[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Cửu Thập Nhị Chương

92

“Độc này, là sở hữu của Tây Kỳ hoàng thất, nghe nói bởi vì tinh luyện chẳng hề dễ dàng, mỗi một giọt đều trân quý vô cùng, ngay cả người trong Tây Kỳ hoàng thất cũng khó được nhìn thấy. Nhóm ngự y cũng là trong khi ngươi hôn mê, theo bệnh trạng của ngươi mà suy đoán ra.”

Lãnh Thọ cười khổ nói: “Nhóm ngự y cũng đã tra qua điển tịch <sách cổ>, ta cũng cử người đi thăm dò, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói mộng chập có giải dược. Bất quá ta đã phân phó các ngự y nhất thiết phải tìm ra phương pháp giải độc. Trước khi thành công, ta căn bản không muốn cho ngươi biết để lại phải lo nghĩ.”

Vô dược khả giải? ! Lôi Hải Thành nhìn thấy biểu tình thương xót của Lãnh Thọ, tâm liền trầm xuống. Chiếu theo tình hình độc phát, mộng chập này hẳn cũng là loại thuốc phiện tương tự với thuốc lắc, anh túc, bạch phiến trong thế giới trước đây của hắn, nhưng mức độ thì mãnh liệt gấp trăm lần.

Minh Chu đỏ mắt hỏi: “Hải Thành, ngươi có nghĩ ra được là kẻ nào đã hạ độc với ngươi không? Chỉ cần chúng ta bắt được người đó, có thể có khả năng ép buộc hắn cứu ngươi.”

“Là Phù Thanh Phượng. . . . . .”

Độc, e rằng là từ lúc hắn đến làm khách tại phủ thừa tướng của Phù Thanh Phượng, trên chén trà tuyết mai mà Phù Thanh Phượng ân cần pha chế kia đã bị hạ dược rồi.

Với quyết tâm muốn giết hắn để phòng ngừa hậu họa của Phù Thanh Phượng, hẳn là sẽ không lưu lại đường sống cho hắn. Cái gọi là giải dược gì gì đó, chẳng qua chỉ là muốn lừa cho Công tử Tuyết mắc câu thôi. . . . . .

“Là hắn!” Lãnh Thọ như được nhắc nhở về mục đích của chuyến đi này, nghiêm mặt nói: “Ta suýt nữa đem chuyện quan trọng này quên đi mất. Ta mới vừa nhận được thông tin chiến sự từ Tây Kỳ truyền đến, Nguyên Thiên Tuyết đã dẫn quân đội chiếm lĩnh được đô thành Phạm Hạ, Tây Kỳ quốc quân Nguyên Cửu Trọng cùng phi thiếp trong cung phóng hỏa tự thiêu. Nhưng nghe nói ở bên Phong Lăng, Phù Thanh Phượng mất tăm mất tích mấy tháng nay đã trở lại Lâm Uyên thành, kế tục thay vua nhiếp chính.”

Minh Chu từ Lôi Hải Thành đã biết được Phù Thanh Phượng mới chính là Tây Kỳ quốc quân thật sự, không khỏi cả kinh nói: “Vậy kẻ chết thiêu kia là đồ giả!”

Lôi Hải Thành chậm rãi thở ra sự muộn phiền trong lồng ngực, nói: “Cho dù là giả, thì cũng là món lợi quá lớn cho Công tử Tuyết. Phù Thanh Phượng ẩn thân sau trướng đã nhiều năm, triều đình Tây Kỳ từ trên xuống dưới đều cho rằng tên bù nhìn kia là quốc quân đích thực. Công tử Tuyết chỉ cần thuận thủy thôi chu*, hướng thần dân Tây Kỳ tuyên cáo Nguyên Cửu Trọng đã chết, là có thể lấy thân phận hoàng đệ tiếp quản hoàng quyền. Dù cho sau này Phù Thanh Phượng có kéo quân trở về, Công tử Tuyết chỉ cần nói Phù Thanh Phượng là kẻ mạo danh thế thân. Phù Thanh Phượng phải đi nước cờ xấu này, nhất định là bị Công tử Tuyết bức đến bước đường cùng, mới bất đắc dĩ phải vứt bỏ Tây Kỳ, trốn đến Phong Lăng. . . . . .”

*Thuận thủy thôi chu : thuận dòng đẩy thuyền trôi <có lẽ tương đồng với “mượn gió bẻ măng” ah :D>>

Minh Chu đột ngột nói chen vào, “Người này lá gan thật quá lớn, cư nhiên còn dám hồi Phong Lăng nhiếp chính. Chẳng lẽ không sợ Nguyên Thiên Tuyết hướng thần tử Phong Lăng vạch trần thân phận của hắn sao?”

Lôi Hải Thành vỗ vỗ bả vai Minh Chu, mỉm cười nói: “Nếu để lộ chuyện Nguyên Cửu Trọng không chết, Công tử Tuyết kia chẳng phải là đem ngôi vị hoàng đế đã đến tận tay mình, lại phải buông ra sao? Huống hồ Phù Thanh Phượng ở Phong Lăng làm thừa tướng đã nhiều năm, hiển nhiên đã sớm bồi dưỡng được thế lực thân tín của bản thân. Hắn sau khi Phong Lăng hoàng bị hành thích, chỉ một tay che trời mà thao túng triều chính, nên cũng sẽ không bị người dễ dàng lật đổ đâu.”

Hắn thu lại nụ cười, chuyển hướng Lãnh Thọ nói: “Vậy còn tung tích của Ngự Diễm Liệu thì sao?”

Lãnh Thọ lắc đầu, vẻ mặt cũng ngưng trọng lại.

Vào cái đêm Thiên Tĩnh tập kích Khảm Ly, Lãnh Thọ dẫn đại quân trấn thủ Thập Phương thành, giao chiến cùng quân đội Tây Kỳ đột kích từ An Nhược thành. Đến khi toàn thắng lại phát hiện đội tướng sĩ hắn đặc biệt an bài giám sát Ngự Diễm Liệu tại phủ trấn kia đều đã bị sát hại, duy chỉ có thi thể Ngự Diễm Liệu là tìm không thấy.

Ngự Diễm Liệu quanh thân trọng bệnh, bằng sức lực bản thân tuyệt đối vô pháp giết chết đội tướng sĩ kia, tám chín phần là bị người cướp đi. Lãnh Thọ âm thầm phái người điều tra nhiều ngày, nhưng vẫn không chút manh mối.

Hắn cùng Lôi Hải Thành đều có cùng một tâm tư, chỉ cần có Phong Lăng hoàng trong tay, nhiều ít có thể kiềm chế chiều hướng của Phong Lăng, nhưng trước mắt Ngự Diễm Liệu sống không thấy người, chết không thấy xác, khiến cho thế cục giữa tam đại quốc càng lúc càng mơ hồ.

Hỗn chiến hơn nửa năm, Thiên Tĩnh, Phong Lăng, Tây Kỳ đều đã trải qua những xao động long trời lở đất, ngôi vua đổi chủ, tổn binh hao tướng. Các nước chư hầu bắt gặp thời cơ mà có nằm mơ cũng khó có được này, liền từng bước náo động. . . . . .

“Ngươi sao vậy?” Thấy Lôi Hải Thành lại bắt đầu ngẩn người, Minh Chu lo lắng kéo ống tay áo hắn.

Lôi Hải Thành từ trong ảo giác thiên quân vạn mã rong ruổi chiến trường lấy lại tinh thần, cúi đầu, chăm chú nhìn vẻ mặt đầy sự quan tâm của Minh Chu, cuối cùng nở một nụ cười an ủi với Minh Chu.

“Yên tâm, ta sẽ không lại tùy tiện hôn mê nữa đâu. Ta còn muốn nhìn ngươi đăng quang hoàng vị, còn muốn vì ngươi nhất thống thiên hạ, không để cho ngươi lại dẫm vào vết xe đổ tử trận sa trường của phụ hoàng ngươi!”

Minh Chu bị sự cuồng vọng cùng khí phách trong lời nói của Lôi Hải Thành làm khiếp sợ, nhìn không chớp mắt.

Lôi Hải Thành lại không lưu ý đến ánh mắt sùng bái nồng nhiệt của thiếu niên, mục quang xuyên qua màn trướng lụa, nhìn thẳng lên mặt trời chói chang, phong vân biến ảo trên trời cao xa xa bên ngoài cung môn. . . . . .

Hắn không biết mộng chập vào thời điểm nào sẽ triệt để lấy đi thần trí của hắn, nhưng hắn biết, chỉ cần bản thân mình còn thanh tỉnh một ngày, sẽ vẫn theo con đường của mình tiếp tục tiến lên ──

Ngươi không bỏ được Thiên Tĩnh, ta liền vì ngươi bảo hộ nó. Ngươi muốn thiên hạ, ta cũng vì ngươi mà đoạt lấy. Ngay cả kết cục có là tan xương nát thịt, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Trời quang vạn lí, vầng dương diễm lệ chiếu xuống, như hỏa cầu thiêu đốt hướng mặt đất bắn ra từng luồng sóng nhiệt hừng hực cháy. Trong xá quán của các chư hầu tại kinh thành Thiên Tĩnh, đang nghênh đón các sứ thần nước chư hầu phái đến kinh chúc mừng.

Trái ngược với tiểu hoàng đế chủ xị của lễ mừng đăng cơ ngày hôm sau, Định Quốc vương Lôi Hải Thành lại bị nhóm sứ thần đem ra thảo luận ngày càng nhiều.

Chỉ ước chừng một tháng ngắn ngủi, ba chữ Lôi Hải Thành quả thực giống như kình lôi nộ hải càn quét qua lãnh thổ Thiên Tĩnh cùng toàn bộ vùng ranh giới xung quanh.

Hết thảy, đều nguyên từ Lôi Hải Thành bày mưu đặt kế cho Minh Chu ban hạ từng quốc lệnh một mà người đời chưa bao giờ từng được nghe thấy.

Thời đại này, chỉ có con cháu phú gia mới có đủ tiền tài để mời thầy về dạy. Lôi Hải Thành liền hạ một lệnh, trong biên cảnh Thiên Tĩnh các quan phủ phải xây một nghìn trường công, toàn bộ con dân Thiên Tĩnh đến năm 6 tuổi không phân nam nữ, đều phải rời nhà đến trường học gần nhất học tập các hạng mục kỹ năng, phạm vi giới hạn từ học đọc học viết cho đến cưỡi ngựa bắn cung hay dùng đao thương do quan phủ chỉ định. Phụ mẫu đưa nữ tử đến học đều có thể lĩnh một khoản tiền thưởng không nhỏ được gọi là “Trợ cấp”.

Đồng dạng cũng từ quan phủ thành lập lên cả nghìn tòa “Yviện” khác. Tất cả con dân Thiên Tĩnh vô luận sang hèn, đều có thể đến y viện chẩn bệnh, mà không cần trả tiền khám. Người nghèo khó thậm chí còn có thể lĩnh thuốc thang miễn phí, chỉ cần bản thân sau khi lành bệnh hoặc người nhà thay thế đến làm lao dịch trong một thời kì nhất định cho quan phủ.

Còn có “Giao thông công cộng”, “Bưu cục”, ” Phúc lợi xã hội ” . . . . . . Tầng tầng lớp lớp những từ ngữ quái dị cùng chế độ mới khiến cho triều đình của dân chúng Thiên Tĩnh đều cùng nghị luận sôi nổi. <chính mình cũng đang bị xoay như con dế đây =.=>

Khu vực hành chính nguyên bản của Thiên Tĩnh cũng bị Lôi Hải Thành phân chia lại từ đầu, chỉ định quan viên quản lý mới, đồng thời còn quy định cả “Nhiệm kỳ”. Nhiệm kỳ mãn khoá, vô luận có chiến tích, đều bị thuyên chuyển khỏi chức vụ ban đầu tới một khu hành chính khác, phòng ngừa bành trướng thế lực.*

*Nguyên văn là: dĩ phòng tọa đại. Chỗ này mình nghĩ là anh Thành cứ cho quan viên chuyển chức vụ liên tục là để các bố ấy không cắm rễ lâu được một chỗ mà chuyên quyền, lập bè kết cánh rồi sau đó là tham nhũng, lũng đoạn gì gì đó ^^!

 

Biên chế quân đội cũng tiến hành cải tổ lớn. Quân doanh vốn là khối xương cứng khó nhằn, nhưng Thiên Tĩnh tướng sĩ sau khi kinh qua chiến dịch Vân Đồng quan, đều đối Lôi Hải Thành bội phục sát đất. Vậy nên cải cách đao to búa lớn trong quân đội của Lôi Hải Thành lại chẳng hề dẫn đến những chống đối quá lớn. Mà những trang phục ngụy trang, dù nhảy, túi khí da hắn ra lệnh trang bị cho đại quân lại càng khiến chúng tướng sĩ hô lớn thần kỳ, thiếu chút nữa đem Lôi Hải Thành trở thành thần tiên để cúng bái.

Rất nhiều danh từ cùng sự vật mới lạ, ngay trong thời gian quá ngắn đánh thẳng vào cuộc sống vốn có của người Thiên Tĩnh. Đại đa số hoài nghi xem chừng, hiển nhiên không hề ít quan lại bảo thủ với những khoản chi tăng thêm từ quốc khố ấy đều cực lực phản đối, lại bị sự xử quyết sấm rền gió cuộn mấy kẻ phản đối kịch liệt nhất của Lôi Hải Thành, ngay cả người nhà mẹ đẻ của Thái hoàng thái hậu cũng đã có trong đó, nhất thời bách quan liền cấm khẩu.

Sau khi nghe được về các loại hành động của Thiên Tĩnh, kẻ thấp thỏm bất an nhất là những người cầm quyền của ba nước chư hầu Mật Hoa, Ngô Tô, Thanh Bình. Trục xuất quan lại Thiên Tĩnh vốn là để thăm dò phản ứng của Thiên Tĩnh, hiện tại lại bởi vì sự bất động thanh sắc của triều đình Thiên Tĩnh mà lâm thật sâu vào trong khủng hoảng ──

Có một vị Định Quốc vương thủ đoạn cường ngạnh linh hoạt như vậy, tuyệt sẽ không để nhóm chư hầu bọn họ được tùy ý tiêu dao. Hiện tại càng là không có động tĩnh, sau này tính toán lại e rằng chỉ càng tàn nhẫn hơn.

Vì thế, kẻ cầm quyền của ba nước sau khi nhận được quốc thư của Thiên Tĩnh, đều vội vàng cuống quýt phái đi sứ thần của nước mình đi trước đến kinh thành chúc mừng tân hoàng đăng cơ, thăm dò hư thật, lại còn muốn được xem thử một lần, vị Định Quốc vương đang được xôn xao bàn tán kia đến tột cùng là nhân vật thế nào.

Chương91 | Chương93

6 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Cửu Thập Nhị Chương”

  1. Huyền ca giả chết để Thành ca ray rứt mà ra hết sức cho nuớc nhà. Ta luôn cảm thấy Thành ca thân là con dế.

    Ta nói đúng hem cả nhà?

  2. tiểu loạn mã said:

    mà ta thắc mắc chút, tác giả kể thật vô lí quá. Thiên Tĩnh mới trải qua chiến sự, quốc khố chắc chắn hao tổn nặng, tiền đau mà cải cách đất nước, nếu nói z VN cũng giàu từ đời nào rồi

  3. Ngươi không bỏ được Thiên Tĩnh, ta liền vì ngươi bảo hộ nó. Ngươi muốn thiên hạ, ta cũng vì ngươi mà đoạt lấy. Ngay cả kết cục có là tan xương nát thịt, ta cũng cam tâm tình nguyện.
    Hic cảm động quá anh Huyền đâu rồi mau về nhận tấm chân tình của em nó né

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s