[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Lục Chương

6

Hắn mang theo trọng xích, lê bước trong đường hầm dài, dừng lại ở trước cửa lao. Ngục tốt mở cửa, thị vệ giống như tượng gỗ, dùng sức đem Lôi Hải Thành đẩy vào trong.

Thân thể va vào tường đá rắn chắc, cơ hồ muốn nát vụn. Sự đau đớn kịch liệt truyền lên thần kinh khiến Lôi Hải Thành dần dần khôi phục tâm trí, cắn chặt môi, dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống đống rơm mốc.

Nhiều vết thương vẫn còn rớm máu, trong không khí còn ngửi thấy mùi máu tanh, Lôi Hải Thành biết rằng mình còn sống. Tình hình trước khi hôn mê bất tỉnh trong đầu hiện lên. Hắn khùng khục ho, khẽ nở nụ cười ──

Thân thể đã kinh qua đủ loại huấn luyện đặc chủng, ý chí cứng cỏi như hắn, thế nhưng cũng phải tự thôi miên bản thân, bán phong bế ý thức của chính mình  mới sống qua khỏi mấy ngày mấy đêm này.

Ở thời điểm bị lũ lang khuyển làm nhục , hắn thật sự lại có ý niệm cắn lưỡi tự sát . Nhưng khi đó, hắn nhìn đến Lãnh Huyền đang dùng ánh mắt khinh mạn khiêu ngạo nhìn hắn xem thường.

Cho dù chết, cũng phải giết Lãnh Huyền trước đã!

Hắn đột nhiên cảm thấy , việc linh hồn hắn bị đưa tới nơi này,  không phải bởi vì lời nguyền rủa của cô gái kia, mà là để giết Lãnh Huyền!

Không tồi, ám sát hoàng đế, thay đổi lịch sử thời đại , như thế mới tương đối phù hợp với tình tiết kịch xuyên không. Nếu hắn là biên kịch, cũng sẽ viết kịch bản như vậy. Nếu vận mệnh không có thay hắn an bài như vậy, thì tự hắn sẽ định đoạt.

Từ nay về sau , hắn không bao giờ tin nhân quả báo ứng cái gì nữa. Một lần nhân từ cứu Minh Chu, lại đổi lấy ác mộng lăng nhục. Cái gì mà thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, tất cả đều là chó má!

“Mệnh của ta không cần trời quyết! A. . . . . .” Hắn cười đến ho ra máu.

“Đồ điên, vào tử lao còn cười được!” Tên cai ngục đưa cơm nói nhỏ, đem một chậu cơm theo lỗ nhỏ bên dưới cửa lao từ từ tiến vào.

Nguyên lai mười mấy tù phạm cuộn mình ở góc tường  âm u tất cả đều vọt lên, lấy tay tranh đoạt cơm trong chậu, ra sức hướng miệng mà nhét, vô cùng giống bầy sói đói khát.

Lôi Hải Thành đã vài ngày chưa có hạt cơm nào, sớm đã đói bụng, đáng tiếc không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh bồn cơm kia rất nhanh bị đám người tranh hết, bất đắc dĩ đành nuốt nước miếng.

“Ăn đi!” Thanh âm mạnh mẽ vang lên, một bàn tay to ngăm đen nắm chút cơm, bỗng nhiên đưa đến gần miệng hắn.

Lôi Hải Thành ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt. Theo như hắn nhìn được, nam nhân này so với hắn ít nhất cao hơn một cái đầu, dáng người khôi ngô, đường nét trên khuôn mặt sâu đậm, tuy rằng áo tù nhân lam lũ, tóc xoã tung, râu ria nhếch nhác, vẫn có khí thế khiến kẻ khác kính sợ không thôi, giống như hùng sư bị tù đày, toả ra uy nghiêm vô hình.

Người như vậy, giống kẻ mạnh mẽ điểm binh sa trường gây phong ba bão táp, vì sao thân lại bị hãm trong lao tù?

Thấy vẻ sững sờ của Lôi Hải Thành, nam nhân thấp giọng cười cười, “Ở đây một ngày mới có một chút cơm, ngươi không ăn, phải nhịn đói đến giờ này ngày mai .”

Hèn chi tù phạm nhìn thấy cơm, mỗi người đều giống ngạ quỷ xồ ra.

Nhìn vào con ngươi màu nâu của nam nhân, xem kỹ vài giây, xác định không mang điểm trêu chọc, ngoài ra thân mật cũng không ác ý, Lôi Hải Thành yếu ớt  đưa tay lấy nắm cơm từ lòng bàn tay nam nhân, ngấu nghiến nhai, khiến cho nghẹn lại ở yết hầu, ho liên tục.

Nam nhân đưa qua bát nước, cho Lôi Hải Thành uống hơn phân nửa , chờ hắn hít thở lại, mới vừa cười cười.”Ăn từ từ, đừng để bị chết nghẹn.”

“Cám ơn!” Lôi Hải Thành dựa vào vách tường thở dốc.

Khi tù phạm ăn xong rồi, đều lục tục quay về nằm ở nơi ban đầu. Có một kẻ quan sát Lôi Hải Thành một lát rồi lộ ra vẻ tươi cười bỉ ổi.

“Đại cá tử < anh Qt dịch là kẻ lực lưỡng song bạn thấy để thế nó cứ thô thô, nên quyết định để nguyên văn>, ngươi hôm nay sao lại hảo tâm như thế, nổi lòng chiếu cố người ta? Bất quá, tiểu tử mới tới này bộ dạng cũng không tồi, nhất là khuôn mặt, cũng đủ tiêu trí < sự thực là :cũng xinh đẹp, nhưng để vừa đủ tiêu chí cho nó thô bỉ =))>, hắc hắc. Tiểu tử, muốn hay không cùng các ca ca vui vẻ nào?”

Mẹ nó! Nếu không phải cả người đau đớn, Lôi Hải Thành tuyệt đối sẽ nhảy đến, một quyền đem cái miệng toàn lời đồi truỵ ấy bay thẳng đến vách tường  .

“Khoái Đao Vương, da của ngươi lại ngứa ngáy , có phải hay không?” Nam nhân nhẹ nhàng bâng quơ giơ nắm tay lên, phát ra đôi chút bạo liệt thanh, người nọ lập tức câm như hến, những kẻ còn lại cũng không dám hé răng.

Xem ra mọi người trong nhà lao này đều đã từng nếm qua đau khổ dưới tay của khôi ngô nam nhân kia rồi. Lôi Hải Thành quyết định cùng đại lão ngục giam này kết hảo quan hệ ── ngoài việc có thể tự do hành động, hắn còn cần nam nhân này giúp hắn đoạt cơm. < xấu tính kìa =))>

Cái này có tính là dựa vào nam nhân mà sống hay không ? Lôi Hải Thành cười khổ, ngửa đầu nhìn hắn.”Ta gọi là Lôi Hải Thành, xin hỏi các hạ xưng hô ra sao?”

Nam nhân mục quang bỗng có chút dao động.”Tề Đại.”

Còn có Tề Thiên đại thánh cơ à! Giả danh thì cũng không cần phải qua loa lấy lệ như thế chứ? Lôi Hải Thành âm thầm giở giọng xem thường, nhưng vẫn mỉm cười gật gật đầu.”Nguyên lai là Tề đại ca, ngưỡng mộ đã lâu.”

Từ khi đến triều đại quỷ quái này, hắn vẫn chưa từng xác thực xem cách thông ngôn bình thường giữa những người ở đây ra . Chỉ nhớ trên TV cùng với tiểu thuyết cổ nhân kết giao hàn huyên, đều nói chút “Cửu ngưỡng đại danh, như lôi quán nhĩ”* linh tinh vô cùng khách sáo, cũng không biết hay không áp dụng hợp với thời này.

*ngưỡng mộ đã lâu, tên tuổi vang dội, uy chấn bốn phương, nói chung là nịnh đầm =))

“A?” Nghe được thiếu niên đối mình thuận miệng nói ngưỡng mộ từ lâu, Tề Đại sửng sốt rồi cười to, “Không dám không dám, ha ha ha. . . . . . Tiểu huynh đệ, ngươi rất có ý tứ. Đi ngủ sớm một chút đi.” Vỗ vỗ bả vai Lôi Hải Thành, mỉm cười đi sang một bên dựa tường mà ngủ.

Một chưởng kia chụp đến đúng vết đao thương trên vai Lôi Hải Thành , hắn đau đến nín thở, nhưng biết Tề hoàn toàn vô tình, nên cũng không lên tiếng. Thấy mọi người đều tự nhắm hai mắt lại, hắn miễn cưỡng đem thân thể điều chỉnh đến một tư thế coi như là thoải mái nhất, bắt buộc bản thân đi vào giấc ngủ.

Mấy ngày đêm không thể chợp mắt, thể lực hắn đã sắp suy sụp hết, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp.

Ngủ thẳng nửa đêm, các vết thương trên người truyền đến đau đớn càng ngày càng rõ ràng, Lôi Hải Thành đau nhức mà tỉnh dậy.

Lần này sau khi chịu hình, hắn chỉ đơn giản dùng mấy chậu nước qua quýt, phóng đi huyết ô trên người , căn bản không có thượng dược. Từng đợt đau đớn không ngừng kéo tới, đặc biệt tại nơi hậu diện bị tàn phá bừa bãi quá độ, giống như có vô số kim châm nhúng lạt tiêu thuỷ , nóng bỏng đau nhức.

“. . . . . . Ân. . . . . .” Tiếng rên khẽ theo miệng Lôi Hải Thành thoát ra . Hắn đã muốn tận lực đè nén thanh âm xuống, nhưng Tề Đại ngủ ở đối diện đã mở nhãn quang ngời sáng, đi tới.

“Ngươi phát sốt .” bàn tay thô to sờ lên trán Lôi Hải Thành giờ đã ướt đầy mồ hôi lạnh , nóng đến kinh người. Tề Đại nhíu mày, bỗng nhiên xé áo tù của Lôi Hải Thành ra.

“Làm cái gì thế?” Lôi Hải Thành kinh hãi. Quằn quại cũng không thể đẩy tay Tề Đại ra, ngược lại còn tác động đến thương khẩu quanh thân , đau đến ngừng thở.

Tề Đại cởi áo tù Lôi Hải Thành xuống đến bên hông, cười nhìn vẻ giận dữ trong mắt Lôi Hải Thành  .”Giúp ngươi chăm sóc vết thương mà thôi, yên tâm, ta đối nam nhân không có hứng thú.”

Lôi Hải Thành trước kia ở học giáo quân doanh cùng nam cùng học cùng nhau tắm, từ trước tới nay chưa bao gìơ cảm thấy bất tiện, nhưng từ khi bị bọn thị vệ  làm nhục, hắn đối với đụng chạm từ người cùng giới  trở nên đặc biệt cảnh giác. Thấy đồng tử màu nâu của Tề Đại khẽ mang ý trêu chọc, hắn có chút ngượng ngùng quay đầu đi, cảm thấy được chính mình trở nên thật bé nhỏ.

Mượn tạm cây đuốc bên ngoài cửa lao, Tề Đại thấy rõ Lôi Hải Thành trên người có các loại vết thương cũ mới, không khỏi khiếp sợ, lẩm bẩm nói: “Thiên tĩnh nhân quả nhiên độc ác, nghĩ ra nhiều hình phạt như thế.” Hai ngón tay dài đè xuống ngực Lôi Hải Thành khiến một đạo huyết nhục từ miệng vết thương trào ra, dùng sức ấn ──

“Đừng!” Lôi Hải Thành đau đớn cắn chặt môi không còn chút máu.

“Không đem huyết mủ bài trừ, thương thế vĩnh viễn không lành .”

Tề Đại bình tĩnh mà đem tay dời về một chỗ thương tích khác. Lướt qua dấu răng rõ ràng trên nhũ tiêm Lôi Hải Thành , tay liền dừng lại, nghĩ đến trên hạ thân y phục của Lôi Hải Thành đều có huyết tích, có phần sáng tỏ, thương hại nhìn về phía Lôi Hải Thành, thở dài, không nói gì.

Hai tay Lôi Hải Thành nắm chặt vào đống rơm bên dưới, chờ Tề Đại giúp hắn xử lý xong những vết thương ở thân trên, hai người đều đã đổ mồ hôi.

“Ngươi phía dưới. . . . . .” Tề Đại thuận theo vòng eo Lôi Hải Thành đi xuống,  thân trên đã nhiều thương tích như vậy , phía dưới xác định cũng nhiều như vậy

Lôi Hải Thành cả kinh, bắt lấy bàn tay Tề Đại đã luồn vào lưng quần hắn.”Không cần, để tự ta.”. Đùa chắc! Muốn hắn hướng người khác phô bày dấu vết bị nam nhân chà đạp sao, quả thực là vô cùng nhục nhã.

Tề Đại lùi tay về, lại nói một câu.”Ngươi thích tự mình làm?”

Nói nhảm! Lôi Hải Thành cơ hồ muốn cho hắn một quyền, nhưng ngẫm lại bản thân hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Tề Đại, đành phải nhịn ý định muốn động thủ xuống, dùng đôi mắt trầm hắc cảnh cáo đối phương..

” Ánh mắt của ngươi thực đặc biệt. . . . . .” Tề Đại chăm chú nhìn hắn. Rõ ràng vẫn là thiếu niên gầy yếu nhỏ bé, ánh mắt lại ẩn chứa sự cường hãn từng trải hoàn toàn vượt quá tuổi , kiên nhẫn cùng che dấu sự sâu sắc thực sự, cơ hồ khó có thể bị người phát hiện sát khí. . . . . . Chính là này ánh mắt, làm cho hắn đánh hơi được mùi của đồng loại , phá lệ chủ động đi tiếp cận thiếu niên xa lạ kia.

“Ta không có ý gì khác. Chẳng qua, nếu ngươi muốn sống để chạy trốn, trước hết phải dưỡng thương cho tốt đã.” Hắn mỉm cười thay Lôi Hải Thành kéo áo tù lên, hướng Lôi Hải Thành bên cạnh ngồi xuống, không nói gì nữa.

Lôi Hải Thành xúc động, Tề Đại này, bất quá mới quen biết được mấy canh giờ, thế nhưng đã nhìn thấu nội tâm của hắn!

May mắn, Tề Đại không phải địch nhân của hắn.

Tùng mộc đuốc khẽ nổ lốp đốp. Nghe được tiếng hơi thở phát ra đều đều của Tề Đại, Lôi Hải Thành tinh thần cũng cuối cùng cũng buông lỏng ra, bị giấc mộng đưa đi.

Nơi này tuy rằng gọi là thiên lao, kỳ thật ở sâu trong lòng đất, âm u ẩm ướt, mịt mù tăm tối. Chỉ có theo số lần đưa cơm , Lôi Hải Thành suy tính ra hắn đã bị giam giữ bốn ngày.

Miệng vết thương cơ bản đã đình chỉ lưu huyết, Lôi Hải Thành kiên trì không cho Tề Đại chạm đến thương khẩu tại hạ thân của hắn,tự mình cắn răng qua loa nặn lấy huyết mủ, nhưng chung quy không hết được tận sâu bên trong , sốt cao liên tục không lùi.

Tề Đại nóng lòng, bất đắc dĩ trong tay vô dược, cũng giúp không được, chỉ có thể xé y phục nhúng nước đắp lên trán giúp Lôi Hải Thành hạ nhiệt độ.

Đám người Khoái Đao Vương kia chưa từng thấy qua Tề Đại đối nhân nhiệt tâm như thế, Lôi Hải Thành lại vốn tuấn tú, không khỏi càng nghĩ theo hướng tà đạo, kiêng dè nắm đấm của Tề Đại, không dám ra mặt trêu ghẹo, chỉ ngầm tễ mi lộng nhãn < liếc mắt đưa tình áh =))>. Lôi Hải Thành khi tỉnh lại thấy rõ mọi chuyện, nghĩ thầm rằng chờ gân cốt ổn định lại nhất định phải cho lũ bỉ ổi kia ăn no đòn mới được.

“Hiện tại tối quan trọng hơn là mau chóng dưỡng hảo thương, ra khỏi thiên lao trời cao biển rộng.” Tề Đại tựa hồ nhìn ra trong lòng Lôi Hải Thành nghĩ gì, tại thời điểm cho Lôi Hải Thành ăn thấp giọng khuyên nhủ.

Qua mấy ngày nay, Lôi Hải Thành cũng đại khái biết thân phận lao hữu. Khoái Đao Vương là đầu lĩnh của một bọn cướp đường tại biên giới Thiên Tĩnh, cướp cống phẩm của nước chư hầu, bị huynh đệ bán đứng đẩy vào đây. Ngoài ra có người hữu triêu hữu dã, có chút liên hệ với đồng đảng của thái tử , hoặc bị  phạm vào trọng tội tư thông địch quốc . Chỉ có Tề Đại là mấy tháng trước mới đến, nghe nói là tới trộm cắp trong cung, kết quả thất thủ bị bắt vào thiên lao, chờ đến cuối năm tất cả sẽ bị vấn trảm.

Lôi Hải Thành căn bản không tin, chỉ dựa vào khí thế của Tề Đại, cũng đã không giống lũ đầu trộm đuôi cướp. Hắn cũng đã thử nói bóng nói gió , nhưng cũng tìm không ra nửa điểm khẩu phong. Lúc này đang nhìn chăm chú Tề Đại một hồi, đột nhiên hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Tề Đại vẫn tươi cười trêu chọc.”Chờ ra khỏi thiên lao ngươi tự nhiên biết.”

Ngươi được đấy! Lôi Hải Thành làm vẻ ung dung cười cười, tựa hồ xuất ngục dễ dàng lắm vậy, trong lòng thật sự hiếu kì, nhưng biết hỏi lại cũng là uổng công, liền ngậm miệng lại.

Mọi người còn đang ăn cơm, thì bên ngoài lao hoả quang chói mắt, dũng tiến vào không ít thị vệ, thét to kêu cai ngục mở cửa lao, đem tù phạm đưa đi hết, khiến cho một hồi kinh nhượng rối loạn.

“Muốn dẫn chúng ta đi đâu?”

“Không phải là dưa đến nơi xử quyết chứ? . . . . . .”

“Câm miệng! Ai tái dài dòng liền cắt đầu lưỡi hắn.” Thị vệ đầu lĩnh liền rút ngay vỏ đao hung hăng quất vài người, áp chế huyên náo, chỉ huy thuộc hạ áp giải tù phạm, nối đuôi nhau hướng đường hầm đi lên mặt đất.

Lôi Hải Thành cúi đầu đi trong hàng nguc tù phạm , đưa mắt theo sát phía sau Tề Đại, đối phương cũng đang nhìn phía hắn, trao đổi với nhau ánh mắt nghi hoặc.

Ra khỏi thiên lao, mọi người bị áp tải xuyên qua hành lang uốn lượn trong cung, tiếp tục đi về phía trước . Sự khủng bố bát minh càng ngày càng đậm , chất chứa trong lồng ngực mọi người .

Bóng đêm đen đặc, xa xa đại điện nguy nga đứng sừng sững đèn đuốc sáng trưng, dần dần khuếch đại ở trong tầm mắt . Phong lý mờ hồ lay động nơi yến tiệc ồn ào linh đình , đàn sáo du dương, cổ nhạc động thiên, xa hoa tựa như tiến nhập thế giới khác. . . . . .

Lôi Hải Thành đột nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày Phong Lăng quốc sứ thần đến tham vấn.

Chương5 | Chương7

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Lục Chương”

  1. tiểu loạn mã said:

    sao ta cứ cảm thấy có mùi phụ tử ở đây ta, nghi quá à, đừng nói anh Huyền ghen với anh Lôi nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s