[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Lục Thập Bát Chương

68

Khóe miệng Trạm Phi Dương cong lên cao hơn một chút, cuối cùng cũng thành một nụ cười.”Ta, ta nói rồi, sẽ cho ngươi một công đạo mà. . . . . . Hải Thành, sau khi tặng cho ngươi con ngựa kia, ta liền hối hận vô cùng. . . . . . Ta không có cách nào, để hạ thủ đối với ngươi, chỉ có thể để bản thân chết mà thôi.”

Hắn cật lực vươn một tay hướng về Lôi Hải Thành, trong mục quang tràn ngập cầu xin.”Hải Thành, có thể tới gần hơn chút nữa không? Ta muốn ôm, ôm ngươi một chút. . . . . . Khụ. . . . . .”

Hắn vẫn một mực cười, hơi thở dần dần yếu đi.

Lôi Hải Thành không tìm nổi bất cứ từ ngữ nào để nói lên tâm tình mình giờ phút này, tựa như bị ma ám đứng đờ ra một chỗ, mãi đến khi phát hiện ánh mắt Trạm Phi Dương càng lúc càng tan rã, mới đột nhiên bừng tỉnh, lê đôi chân nặng như đeo chì đi đến trước mặt Trạm Phi Dương, khom người xuống, để cho bàn tay đã chờ đợi hồi lâu của Trạm Phi Dương không phải cố sức nâng lên cao có thể chạm đến khuôn mặt của hắn.

Bàn tay ở trên mặt hắn lưu luyến khẽ vuốt ve, lạnh như thể được vớt lên từ trong nước đá.

Lôi Hải Thành chặt chẽ nắm lấy tay Trạm Phi Dương, khàn giọng nói: “Vì cái gì phải làm như vậy? Ta có thể thay ngươi đi cứu phụ mẫu, thân nhân, tộc nhân của ngươi, thậm chí giết Tây Kì quốc quân cũng được, không để cho hắn lại đến uy hiếp ngươi.”

Một ngón tay nhẹ nhàng đặt ngang trên môi hắn, ngăn cản hắn tiếp tục nói.”Hải Thành, ta với ngươi không nhau, ta là người Tây Kì, vĩnh viễn, cũng không thể phản bội. . . . . . Có được lời này của ngươi, cũng đã là đủ rồi. . . . . .”

Đầu ngón tay quyến luyến nhè nhẹ vuốt trên đôi môi run rẩy của Lôi Hải Thành, Trạm Phi Dương thỏa mãn thở hắt ra, chậm rãi khép mi lại.

“Bên ngoài có phục binh, theo, theo sau giá sách chạy đi. . . . . .” Đó là câu cuối cùng hắn lưu lại cho Lôi Hải Thành.

Bàn tay lạnh giá từ trong tay Lôi Hải Thành rơi xuống, không còn chút động tĩnh.

Tai mắt mũi miệng của Trạm Phi Dương, đều chảy ra máu đen.

Lôi Hải Thành vẫn duy trì tư thế khom người, gắt gao nhìn khuôn mặt xám xịt vặn vẹo của Trạm Phi Dương.

Nam nhân cường tráng như hùng sư, luôn dùng mục quang trêu đùa, nồng nhiệt, ái mộ truy đuổi theo hắn, cứ như vậy mà chết rồi sao? . . . . . .

Hắn không tin dù cho rốt cuộc nghe không thấy tiếng hô hấp tim đập của Trạm Phi Dương nữa, hắn vẫn cự tuyệt tin tưởng.

Thật lâu sau, khi ánh tà dương phía tây xuyên thấu qua song cửa giấy phủ lên trên bàn, Lôi Hải Thành cuối cùng mới đứng thẳng dậy, đi đến bên giường dùng sức đẩy giá sách lớn nặng nề kia.

Một cổng vào cao ngang đầu người hiện ra trước mắt, địa đạo uốn lượn kéo dài, thông đến một nơi u ám vô danh.

Lôi Hải Thành quay người, đối Trạm Phi Dương chăm chú nhìn sau một lúc lâu, nhổ ra chủy thủ vẫn cắm ở trên sườn trái Trạm Phi Dương. Thi thể lạnh cứng đã lâu, chủy thủ rút ra, chỉ còn mang vài vệt máu.

Hắn cẩn thận dùng ống tay áo lau chùi sạch sẽ huyết tích ngưng kết trên mặt Trạm Phi Dương, vươn tay cõng lấy thân thể nặng nề của nam nhân, dùng đai lưng đem thi hài chặt chẽ buộc lại.

“Chúng ta, cùng nhau đi. . . . . .”

Đây là bằng hữu tốt nhất đời này của hắn. Trạm Phi Dương không phải cứ luôn oán trách nói bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều hay sao? Vậy nên lần này, hắn tuyệt sẽ không bỏ lại Trạm Phi Dương một mình nữa.

Địa đạo chật hẹp sâu xa, dần dần có chút độ dốc hướng lên phía trên. Dưới quang diễm của những ngọn đuốc, cỏ rêu hai bên sườn thạch bích như chớp lóe lên ánh sáng xanh thẫm.

Đỉnh đầu thỉnh thoảng có nước nhỏ giọt xuống, nhưng Lôi Hải Thành cũng không hề đưa tay lau đi, chỉ máy móc nghe tiếng cước bộ của bản thân, đạp vào vũng nước đọng trong địa đạo, bắn tung bọt nước lên.

“Trạm Phi Dương, ngươi thật là ngốc. Ngươi biết rõ, ta đối với ngươi không phải là loại cảm tình đó, vì cái gì còn muốn mang tính mạng ra đền bù cho ta? Ngươi thật sự rất ngu ngốc. . . . . .”

Hắn vẫn cứ luôn ôn nhu cùng Trạm Phi Dương cõng ở sau lưng trò truyện. Thanh âm trong địa đạo vang vọng, ong ong, tựa như là muốn khóc.

Hắn sao có khả năng khóc chứ? Hắn tại cô nhi viện mà lớn lên, cho dù bị người dùng lời độc ác nhất để nhục mạ, bị người khi dễ thật hung hãn, hắn cũng chưa bao giờ khóc, chỉ dùng nắm đấm vì bản thân đòi lại tôn nghiêm. Sau thời gian huấn luyện đặc chủng hà khắc lại càng khiến cho hắn coi nước mắt là dấu hiệu của sự yếu đuối.

Thứ đang chảy trên khuôn mặt, chỉ là nước nhỏ từ trên đỉnh đầu xuống mà thôi. . . . . .

Địa thế dần dần hướng lên cao, thông đạo phía trước thấp thoáng hiện ra dưới ánh sáng của ngọn đuốc, còn có tiếng gió cùng không khí trong lành tiến vào trong địa đạo.

Đi qua một khúc quanh, hắn hướng cổng địa đạo hiển lộ nguyệt quang sáng bạc, ngửa mặt, để cho làn gió đem những vệt nước trên mặt thổi khô đi.

Sắp đến cuối con đường rồi. Nhưng đã mất đi bằng hữu tốt nhất nơi dị thế này, không còn nơi để gửi gắm những điều sâu kín trong lòng, hắn đến tột cùng là còn phải phiêu bạt bao lâu nữa trong sự cô độc tĩnh mịch thì mới đến được điểm kết thúc? . . . . . .

Lôi Hải Thành nhắm chặt hai mắt lại, nhấm nháp sự tĩnh lặng tràn ngập xung quanh, bỗng dưng, dừng cước bộ lại.

Trừ bỏ chính hắn, phụ cận, còn có tiếng hô hấp.

Thanh âm là từ nơi cổng ra truyền đến. Cẩn thận phân tích, thì cũng phải có đến mấy người.

Trong nguyệt sắc, xen lẫn ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi đao chớp lóe.

Lôi Hải Thành lẳng lặng rút ra chủy thủ, chăm chú nhìn vết đen thẫm trên lưỡi dao, máu của Trạm Phi Dương . . . . . . Trước khi vứt bỏ cái thứ hung khí đã nhuốm máu nóng của bằng hữu này đi, hắn sẽ cho nó một lần thống khoái uống thật no máu tươi.

Biết rõ sự tồn tại của địa đạo này, lại còn mai phục ở cổng ra, hẳn phải là Tây Kì tướng sĩ của Khảm Ly thành, song bất kể là kẻ nào, Lôi Hải Thành cũng đều không quan tâm.

Hắn hiện tại, chỉ muốn thỏa thuê chém giết, dùng huyết tinh để làm tê liệt hoàn toàn bản thân.

Buộc chặt lại đai lưng đang giữ Trạm Phi Dương, hắn thong thả bước về phía trước.

Lối ra ngày một gần, chỉ cách vài bước chân. Khoảng cách dưới chân càng lúc càng ngắn, hình ảnh về một thời ở cùng với Trạm Phi Dương tựa như một cuộn phim, nhanh chóng hiện lên trong đầu Lôi Hải Thành.

Ở trong thiên lao, dùng bàn tay rộng lớn nắm cơm cho hắn ăn. . . . . . Tại tơ lụa trang, cùng hắn ở trên giường lên đến đỉnh điểm của khoái cảm. . . . . . Ở trong xe ngựa, gắt gao ôm chặt hắn, hạ xuống một nụ hôn vừa thô bạo vừa triền miên. . . . . .

Nam nhân bị đánh sưng vành mắt luôn một bên cười khổ, một bên sủng nịch nhìn hắn. . . . . .

Yết hầu trở nên ngứa ngáy, tựa như có điểm nhiệt lưu không thể khống chế muốn trào ra.

Hắn đưa tay, lau đi vết nước chưa khô trên mặt, hướng lối ra cất những bước cuối cùng.

Hai đạo đao quang sáng choang, tả hữu giáp công, hướng thẳng đầu Lôi Hải Thành mới vừa ló ra khỏi cổng địa đạo chém xuống.

Trên khuôn mặt kẻ đánh lén, tựa hồ đã ảo tưởng đến viễn cảnh thân đầu Lôi Hải Thành mỗi thứ một nơi, liền nổi nụ cười tàn nhẫn.

Nét cười còn chưa có khuếch tán hết trên khuôn mặt, đã liền ngưng kết ──

Chủy thủ xẹt qua yết hầu một tên bên phải, tựa như ống nước vỡ tan, máu tươi cuồng phun. Trong yết hầu tên còn lại, bị một mảnh sắt găm vào thật sâu, “Khanh khách” rung động, phun ra bọt máu.

Hai thanh đao vẫn giơ cao trên không trung, vô pháp di động nửa phần.

Lôi Hải Thành nhẹ nhàng đẩy hai tay, hai tên đánh lén ngửa mặt lên trời ngã xuống hai bên.

Áo ngắn da mỏng, quần da hươu, là trang phục của Tây Kì binh sĩ.

Sải bước qua vũng máu chảy đầy trên mặt đất, Lôi Hải Thành bước lên mặt đất bằng.

Lối ra nguyên lai giấu ở trong một gò đất khuất tầm mắt. Nguyệt quang lạnh lẽo sáng trong, phủ lên phần đất bằng của mô đất, một con sông lớn ở phía sau im lặng chảy xiết.

Theo chòm Bắc đẩu lấp lánh trên bầu trời mà phán đoán, vị trí hiện thời của hắn chính là phía đông bắc của Khảm Ly thành.

Trước mặt hắn, còn có ba đến bốn Tây Kì binh sĩ tay cầm binh khí, đang nao núng từ từ lùi ra sau. Hiển nhiên là kết cục của hai tên đánh lén kia đã làm cho bọn họ mất hết can đảm.

Mục quang Lôi Hải Thành không có dừng lại, vượt qua bọn họ nhìn một đoàn kỵ binh ở hậu diện, đầu người lúc nhúc đang kéo trường cung, đầu mũi tên sắt đen nháy lạnh lẽo lấp lánh.

Phía sau tiễn đội, là vài kỵ binh. Trung gian có một người toàn thân bó trong kiện trường bào kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt, cười khẽ hai tiếng, đối nam tử trung niên mặc tử y đội mũ cao ở bên cạnh nói: “Khí Thiên đại nhân, ta nói Trạm Phi Dương không đáng tin, hơn phân nửa sẽ thả Lôi Hải Thành đi, quả không sai phải không? Nếu chúng ta còn ngu ngốc ở trong trấn phủ chờ Trạm Phi Dương ra ám hiệu mới động thủ, thì đợi đến hừng đông cũng vô dụng, ha hả!”

Nam tử tên gọi Khí Thiên, trong mắt mù mịt nộ khí, khoảng cách khá xa, nên hắn không nhìn ra Trạm Phi Dương ở trên lưng Lôi Hải Thành đã khí tuyệt. Thanh âm trầm mạnh mẽ, giận dữ từ xa vọng đến: “Trạm Phi Dương, ngươi dám kháng thánh mệnh?”

Trạm Phi Dương đại khái là không nghĩ tới bên ngoài địa đạo sớm đã có phục binh sao? . . . . . . Lôi Hải Thành nhìn trận thế giương cung bạt kiếm trước mắt. Tóc của Trạm Phi Dương lướt qua khuôn mặt hắn, lạnh giá tựa như bàn tay Trạm Phi Dương trước lúc lâm chung.

Mấy binh sĩ ở gần Lôi Hải Thành nhất dần dần phát giác ra sự bất thường, run giọng nói: “Đồng đại nhân, Trạm đại soái hắn, hắn đã chết rồi.”

“Chết ư? !” Hàn quang trong mắt hắc bào nhân chợt lóe, giơ tay hét lớn, “Bắn tên!”

Thân phận hắn tựa hồ vô cùng cao quý, hạ lệnh một tiếng, hàng trăm mũi tên nhọn rít gió phá không, nhanh như lưu tinh, đồng loạt hướng Lôi Hải Thành bay tới.

Diện dung tuấn mỹ của Lôi Hải Thành trong nguyệt quang tràn ngập sát khí, lạnh lùng nắm chặt chủy thủ, trong mắt hiện lên sự điên cuồng khát máu.

Cơ hội chạy trốn này là do Trạm Phi Dương vì hắn dùng mạng đổi lấy, hắn tuyệt không để cho tâm huyết của Trạm Phi Dương bị lãng phí.

Xách lên thi thể binh sĩ bị hắn cắt đứt yết hầu lúc trước lên che ở trước mặt, không lùi, ngược lại xông lên.

Hắn sẽ không quay người chạy trốn, bởi rằng như vậy chẳng khác nào đem thi thể Trạm Phi Dương phơi bày ra dưới mưa tên.

Chỉ cần xông được qua trận vũ tiễn này, tiếp cận tiễn đội, thì cung tiễn dùng để tiến công cự li xa sẽ liền mất đi tác dụng. Hắn sẽ lấy huyết nhục của địch nhân để tế lễ bằng hữu mới vừa qua đời này.

Chương67 | Chương69

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Lục Thập Bát Chương”

  1. Lôi Hải Thành là kẻ ích kỉ, tự cao, tự ngạo, tự cho mình là đúng, nhưng hắn cũng là nhân vật có tính cách sát với nhân tính thật sự nhất a~~!

  2. Ôi tôi xót Trạm Phi Dương😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s