[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Lục Thập Ngũ Chương

65

Trên thành lâu Thập Phương thành, tướng sĩ mặc giáp cầm binh khí, cờ trướng đón gió phấp phới tung bay.

Lãnh Thọ toàn thân giáp trụ, đứng lặng ở dưới đại kỳ ghi chữ “Lan” của mình, nổi trận lôi đình với một đám thị vệ đang quỳ mọp trước mặt.

Lý do nổi giận hiển nhiên chính là liên quan đến người quan trọng nhất hiện nay trong Thập Phương thành ── liệt đế Lãnh Huyền.

“Để các ngươi theo Hoàng Thượng xuất thành tuần tra tình hình quân địch Tây Kì, các ngươi thế nhưng lại làm lạc mất Hoàng Thượng! Tuy rằng quân ta hiện giờ cùng Tây Kì đang đình chiến, nhưng vạn nhất quân địch Tây Kì cũng phái người xuất thành thăm dò, Hoàng Thượng lại đơn độc lạc mất, chạm trán với quân địch thì phải làm sao đây?”

Không cần Lãnh Thọ gầm thét, đám thị vệ cũng đều hiểu được tính nghiêm trọng của tình thế, ai nấy đều cúi đầu xuống, không một ai dám nói với Lãnh Thọ đang trong cơn thịnh nộ, kỳ thật là bọn họ khi đi đến rừng cây phụ cận, thì con bướm rực rỡ tùy thân của hoàng đế bệ hạ cứ bay lòng vòng vào cánh rừng kia không chịu quay về, hoàng đế liền ra lệnh cưỡng chế bọn họ hồi thành, ai bất tuân sẽ trảm.

Chính là nhìn tình hình trước mắt, hoàng đế thật sự nếu còn không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ bị Lan vương chém đầu hết thôi.

“Vương gia, Hoàng Thượng đã trở lại!” Bình phó tướng vẫn luôn đứng gác ở ngoài thành lâu nhìn xung quanh, lúc này đột nhiên vui mừng kêu to lên.

Toàn bộ chúng nhân đều vọt tới bên cạnh Bình phó tướng, nhìn thấy con bạch mã của Lãnh Huyền đang chở theo người, tựa như lưu tinh hướng tường thành chạy tới, hậu diện còn có một con tuấn mã không người cưỡi chạy theo, không hẹn mà cùng bỏ được viên đại thạch đè nặng trong lòng, rồi lại rất nhanh há hốc mồm.

Người ở phía sau Lãnh Huyền, mặc trang phục binh sĩ Tây Kì.

Lãnh Thọ quá sức cả kinh, vội vàng dẫn theo Phong Vân thập tam kỵ cùng số lượng lớn thị vệ lao xuống thành lâu, mở rộng cửa thành, sắp thành trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Cước lực của bạch mã kinh người, chớp mắt đã chạy tới bên dưới cửa thành.

Thấy chúng nhân như lâm đại địch, Lôi Hải Thành cười lạnh một tiếng, đỡ Lãnh Huyền xuống ngựa, hướng Lãnh Thọ đang đứng ở trung gian chúng nhân đi đến.

“Lôi Hải Thành? Hoàng Thượng hắn làm sao vậy?” Trên mặt Lôi Hải Thành vẫn là kiểu cải trang của ngày hôm qua, Lãnh Thọ không tốn chút công sức nào đã nhận ra hắn, chỉ không nghĩ ra hai người này sao lại cùng nhau trở về như vậy, lại thấy Lãnh Huyền bị thương, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ.

“Ta bị chút tiểu thương, là Lôi Hải Thành đã cứu ta.”

Thanh âm Lãnh Huyền suy yếu, thần trí ngược lại rất thanh tỉnh, “Thọ hoàng thúc, phân phó những người nơi đây, không được đem thông tin ta thụ thương truyền ra ngoài, những kẻ không theo làm nhiễu loạn quân tâm liền xử trảm.”

“Đương nhiên rồi.” Lãnh Thọ tiến tới đỡ lấy Lãnh Huyền, đối Lôi Hải Thành hoài nghi nhìn mấy lần, quả thật không thể tin tưởng Lôi Hải Thành sẽ đi cứu Lãnh Huyền.

Người đã đưa về, chuyện còn lại không còn liên quan đến hắn. Lôi Hải Thành xoay người đi, nhưng ống tay áo lại bị giữ chặt.

Tay phải không có chút khí lực của Lãnh Huyền kia, tóm chặt lấy tay áo hắn .

Lôi Hải Thành nhướn mi. Hắn có thể dễ dàng hất tay Lãnh Huyền ra, nhưng khuôn mặt còn trắng bệch hơn cả giấy của Lãnh Huyền khiến cho hắn đột ngột có điểm ngập ngừng ──

Suy cho cùng, vừa rồi Lãnh Huyền đã cứu hắn. . . . . .

Chủ nhân của bàn tay cũng không hề nói một lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn Lôi Hải Thành. Mãi cho đến cái khoảnh khắc bản thân bất tỉnh, tay hắn, vẫn cứ nắm lấy tay áo Lôi Hải Thành.

Vết dao trên cánh tay Lãnh Huyền chỉ là bị thương ngoài da, quân y rửa sạch miệng vết thương, thoa kim sang dược cao cầm máu, không đáng lo ngại. Song độc rết thì lại khiến cho vị đại phu kinh nghiệm dồi dào vô kế khả thi, thử qua mấy loại thuốc giải độc, Lãnh Huyền vẫn cứ không tỉnh lại.

Mắt thấy thanh khí giữa ấn đường Lãnh Huyền càng ngày càng đậm, Lãnh Thọ rốt cuộc vô pháp bảo trì trấn tĩnh, đuổi nhóm tướng sĩ quân y ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm Lôi Hải Thành đang bàng quan đứng khoanh tay tại cửa phòng.

“Hoàng Thượng sao lại thụ thương vậy? Lôi Hải Thành, ngươi sao lại hội ngộ được hắn?”

“Ngươi hoài nghi ta?” Lôi Hải Thành cười nhạo nói: “Ta nếu muốn mạng của hắn, hà tất phải đưa hắn trở về trị liệu?”

Lãnh Thọ nghẹn giọng.

Lôi Hải Thành đi đến bên giường, nhìn xuống Lãnh Huyền.

Nam nhân đã muốn lâm vào hôn mê sâu, khuôn mặt cơ hồ đã đồng dạng nhan sắc với gối đầu lụa trắng. Thanh khí giữa đôi mày đang dần dần khuếch tán. . . . . .

Nếu không được cứu chữa kịp thời, Lãnh Huyền sẽ bị độc phát mà vong mạng sao?

Mục quang lạnh lùng nhìn một lúc lâu, Lôi Hải Thành mới quay người hướng ra ngoài cửa.”Kêu đại phu tận lực trì hoãn độc tính, nếu cần thì chích máu cho hắn.”

“Ngươi đi đâu vậy?” Lãnh Thọ hoảng sợ hỏi.

Lôi Hải Thành quay đầu lại, đôi mắt đen mà sâu thẳm, thần sắc phức tạp khiến cho Lãnh Thọ vô pháp hiểu được.

“Tìm người có thể cứu hắn.”

Chỉ không muốn thiếu nợ nhân tình của Lãnh Huyền. Chỉ vậy mà thôi. . . . . .

Hắn cưỡi ngựa, dưới ánh chiều tà chạy như bay.

Hào quang ám hồng theo đường chân trời cuồng liệt thiêu đốt, đem từng đường nét của Thập Phương thành phía sau Lôi Hải Thành bao trong vòng ánh sáng. Cỏ dài lay động trong gió, khói lửa bay tận trời, cảnh sắc đại khí hoang vu.

Khi màn đêm bao phủ lấy mặt đất biên cương, Khảm Ly thành liền tiến vào tầm mắt của hắn.

Cũng giống như cách lẻn vào đêm qua, khinh xa thục lộ* tìm đến trấn phủ, phân rõ phương vị nơi ở của Trạm Phi Dương, Lôi Hải Thành mượn bóng đêm che dấu cẩn thận tiềm hành.

*khinh xa thục lộ : xe nhẹ chạy đường quen = ngựa quen đường cũ ^^

Nhảy vào sân nơi phòng ngủ của Trạm Phi Dương, hắn nhìn thân ảnh cường tráng cao lớn in bóng nến trên cửa sổ dán giấy, đang đi qua đi lại.

Lôi Hải Thành bình ổn tâm, kẻ ra tay trên con ngựa của Trạm Phi Dương xem ra vẫn chưa hướng Trạm Phi Dương tiến thêm một bước hạ thủ.

Trên hành lang truyền đến tiếng cước bộ, một người vội vàng từ viện ngoại tiến vào, đôi mắt xanh biếc ở trong bóng đêm như tỏa sáng.

Tới đúng lúc lắm! Lôi Hải Thành đột ngột từ sau đại thụ ẩn thân nhảy ra, không đợi Lục Lang quay đầu lại, một tay hắn đã gắt gao chế trụ hai cánh tay Lục Lang, bẻ ngoặt ra phía sau.

Đao phong sắc bén lạnh như băng chặn ngang yết hầu, hù dọa khiến cho tiếng kêu sợ hãi của thiếu niên chưa ra đến miệng đã phải nuốt hết lại trong bụng.

“Không ngờ rằng ta lại quay về sao?” Hắn thấp giọng cười lạnh, đẩy Lục Lang đi đến trước phòng ngủ, nhẹ tung một cước, đá văng cửa phòng đang khép hờ ra.

Nam nhân đang chắp tay sau lưng đi lại trong phòng cảnh giác xoay người, liền ngây lại, trong con ngươi màu nâu hiện lên niềm kinh hỉ.”Hải Thành, ngươi sao đến nữa vậy? Ngươi. . . . . . bắt Lục Lang để làm gì thế?”

“Nếu không phải nhờ hắn, ta cũng sẽ không nhanh như thế đến tìm ngươi, a!” Trên mặt Lôi Hải Thành lộ ra nụ cười, tay ngược lại dùng sức vặn.

“Răng rắc” Hai tiếng vang, khớp trên hai khuỷu tay Lục Lang nhất thời bị bẻ gẫy.

Đem thiếu niên đang đau đến thần tình vặn vẹo đẩy vào trong phòng, Lôi Hải Thành mới thu hồi chủy thủ, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Nhìn đến Trạm Phi Dương hướng Lục Lang đi đến, hắn căm ghét quát ngưng lại.”Đừng có tới gần hắn!”

“Đến tột cùng là chuyện gì vậy?” Thấy biểu tình Lôi Hải Thành nghiêm túc,Trạm Phi Dương biết tất có chuyện kỳ quái, liền dừng cước bộ.

“Hỏi hắn đi! Vì cái gì lại phóng độc xà, rắn rết bọ cạp trên ngựa cưỡi của ngươi? Hại ta thiếu chút nữa mất mạng!” Lôi Hải Thành tuy rằng là nói cho Trạm Phi Dương nghe, ánh mắt lại thủy chung giam chặt vào Lục Lang, chỉ thấy toàn thân Lục Lang run lên, khuôn mặt nguyên bản tuyết trắng lại càng biến trắng hơn. <chết chưa, hại vợ anh là anh dằn mặt ngay>

Trạm Phi Dương đại kinh thất sắc nói: “Vậy ngươi có hay không bị cắn thương?” Liền tóm lấy Lôi Hải Thành cao thấp quan sát.

Lôi Hải Thành liền trở giọng khinh khỉnh, “Không phải xem, ta không sao, nếu thực trúng độc, còn có thể đứng ở trước mặt ngươi sao?” Cúi đầu đối Lục Lang lạnh lùng nói: “Con rết kia của ngươi đã cắn phải một người khác. Nếu còn muốn sống, mau đem giải dược lấy ra đây.”

“Lục Lang, là ai sai khiến ngươi?” Trạm Phi Dương cũng trợn mắt nhìn thiếu niên, thân hình cao lớn của hắn kèm theo khuôn mặt âm trầm lại càng phát ra uy nghiêm bức người.

Lục Lang ở dưới mục quang chăm chú tràn ngập cảm giác áp bách của hai người, chỉ cảm thấy bản thân như là miếng thịt bị quăng vào chuồng cọp, căn bản không có can đảm chống chế, dùng sức nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ nói: “Chủ nhân, ta không có ác ý, chính là nghĩ muốn bảo hộ ngươi. Mỗi lần chủ nhân ra ngoài, ta phóng chút độc vật trên ngựa, y phục chủ nhân mặc ta cũng đều dùng dược liệu khắc chế độc vật hun lên, bọn chúng tuyệt sẽ không bò ra cắn thương chủ nhân, trừ phi có kẻ ngoài chủ nhân tiếp cận ngựa mới có thể kinh động độc vật. . . . . .”

Trạm Phi Dương đen mặt lại, “Hỗn trướng! Ai cho ngươi tự mình quyết định vậy? Còn nữa, ngươi lấy đâu ra độc xà độc trùng?”

Lục Lang thấy hắn tức giận, sợ hãi co rụt lại, không dám lên tiếng nữa.

Lôi Hải Thành nguyên bản cho rằng Lục Lang có ý đồ mưu hại Trạm Phi Dương, không ngờ cư nhiên lại là đáp án này, hắn thật ngoài ý muốn, nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không được sơ hở của Lục Lang.

Nếu Lục Lang thật sự có tâm hại Trạm Phi Dương, khi hai người đua ngựa, độc vật đã sớm đem Trạm Phi Dương cắn chết vài lần rồi, sẽ không đợi đến lúc đổi hắn kỵ mã mới bắt đầu nổi loạn. Ngẫm lại sự đố kị ghen ghét cường liệt của tiểu quỷ này, ra tay trên ngựa của Trạm Phi Dương để không có người bên ngoài tiếp cận được cũng không phải không có khả năng.

Duy nhất nghi ngờ, cũng giống như Trạm Phi Dương ── một tiểu tiểu nô bộc như Lục Lang, từ nơi nào mà học được bản lĩnh dụng độc đến mức này?

Bất quá hiện tại không phải thời điểm bức cung, hắn một phen lôi Lục Lang, hướng Trạm Phi Dương nói: “Người này ta muốn mang đi, chờ hắn cứu tỉnh kẻ trúng độc, ta sẽ thả hắn trở về. Đến lúc đó, ngươi cứ kỹ càng mà tra hỏi!”

Lục Lang trừng lớn đôi mắt biếc, phẫn nộ nói: “Giải dược ở ngay trong tay áo ta, chính là cái bình hoàng sắc. Ngươi cứ cầm lấy đi, ta không muốn li khai chủ nhân!”

Lôi Hải Thành ở trong hai tay áo lục lang tìm kiếm, quả nhiên móc ra được không ít tiểu bình tiểu hạp, trong đó quả thật có một cái mộc bình hoàng sắc. Hắn cất vào trong ngực áo mình, rồi lãnh đạm nói: “Ta làm sao biết được là ngươi không lừa gạt ta? Độc giải xong, ta tự nhiên sẽ thả ngươi.”

“Ta không muốn cùng người khác đi, chủ nhân ──” Lục Lang thấy Trạm Phi Dương không chút động tĩnh, không khỏi kêu to lên, bị Lôi Hải Thành đập một đao vào sau gáy, tức khắc té xỉu.

Trạm Phi Dương cau mày, thở dài, từ trên đai lưng gỡ ra khối ngọc bội đưa cho Lôi Hải Thành, “Ngươi cứ như vậy mang hắn xuất thành quả không tiện lắm, cầm ngọc bội của ta đi, đưa ra sẽ không có ai cản trở ngươi. Hải Thành, hài tử này này tuy rằng cổ quái, đối ta trước giờ vẫn luôn trung thành, xin ngươi hạ thủ lưu tình.”

“Chỉ cần hắn không giở trò, ta nhất định cam đoan đưa hắn bình an trở về.”

Lôi Hải Thành tiếp nhận ngọc bội, nhịn không được mỉm cười.”Yên tâm, ta sẽ không làm bị thương tâm can bảo bối của ngươi đâu.”

Hắn kẹp lấy Lục Lang, bước nhanh rời đi.

Đôi mày rậm của Trạm Phi Dương vẫn nhíu lại, bước ra cửa, ngóng nhìn bóng dáng Lôi Hải Thành biến mất ở viện ngoại.

Chúc quang leo lét sau lưng hắn, đem khuôn mặt hắn khóa vào trong bóng đen.

Trong phòng ngủ yên lặng, đột nhiên phát ra trận tiếng vang. Giá sách đặt cạnh giường lớn từ từ mở sang hai bên. Một bóng dáng dần dần hiện lên mặt đất, từ trong phòng đi ra, dừng lại bên cạnh bóng của Trạm Phi Dương .

“Ngươi không phải đã nói rằng sẽ tự tay lấy đi tính mạng Lôi Hải Thành sao? Cư nhiên lại cho hắn ngọc bội để đi?”

Thanh âm của chủ nhân bóng dáng thập phần trong trẻo, thậm chí ngay lúc chất vấn vẫn mang vài phần cười nhẹ, song khóe miệng Trạm Phi Dương lại khó kiềm chế nổi mà co giật một chút.

“Phải chăng ngươi vẫn còn luyến tiếc? !” Nam nhân hơi nâng cao âm lượng, trong tiếng cười lộ ra sát khí.

Trạm Phi Dương vịn lấy khung cửa, mục quang vẫn ngưng lại tại phương hướng Lôi Hải Thành vừa rồi biến mất, dù cho nơi đó đã không còn một bóng người. Ngón tay mạnh mẽ nắm chặt trên khung cửa rồi dần buông lỏng ra, cuối cùng bình lặng phun ra hai chữ.

“Không có.”

Chương64Chương66

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Lục Thập Ngũ Chương”

  1. Aizz sao Thành ca thât’ bại quá, lúc nào de nguời khác coi như con dế

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s