[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Lục Thập Tứ Chương

64

“Ngươi vẫn hung hãn như thế!” Trạm Phi Dương xoa bụng, nửa ngày mới thẳng người lại, mặt cũng vì đau mà có chút biến dạng.

Lôi Hải Thành biết rõ sức mạnh nắm đấm vừa rồi của bản thân, bất quá cũng không có ý thông cảm với Trạm Phi Dương, cười đến tà khí.”Ta sớm đã cảnh cáo ngươi mà!”

Trạm Phi Dương liền thở dài mấy bận, cuối cùng đành đè xuống một bụng đầy khát khao, nhìn phía Lôi Hải Thành.

Trong mắt hắn, lộ vẻ khó lòng từ bỏ, do dự một chút, nói: “Hải Thành, ngươi thật sự là không muốn lưu lại Tây Kì sao?”

“Sao lại đột nhiên nói tới chuyện này vậy?” Trong lòng Lôi Hải Thành có chút không thoải mái.

Trạm Phi Dương sát ngôn quan sắc, tức khắc đình chỉ câu chuyện, miễn cưỡng cười nói: “Là ta lỡ lời.”

Ho khan vài tiếng, hắn kiên quyết đem dây cương ngựa của mình nhét vào trong tay Lôi Hải Thành.”Ngươi đã liều lĩnh mạo hiểm đến gặp ta, con người thô tục như ta, thật sự là không có thứ gì tốt để mà đáp lễ ngươi. Bên người chỉ có con ngựa này là có thể coi vừa mắt, Hải Thành, ngươi cũng đừng lại chối từ, cầm lấy để trên đường thay đổi cũng tốt.”

“Ta đây sẽ không khách khí.” Thịnh tình không thể chối từ, Lôi Hải Thành tiếp nhận dây cương.

Trạm Phi Dương mở hai tay ra, ôm chầm lấy Lôi Hải Thành. Dùng sức đặc biệt mạnh mẽ, Lôi Hải Thành mới vừa nhíu mày lại, Trạm Phi Dương cũng đã buông lỏng tay ra.

Hắn lui ra sau hai bước, nhẹ giọng nói câu”Bảo trọng!” ,

Đột ngột xoay người, sải bước tiến đến con tuấn mã Lôi Hải Thành đã cưỡi khi xuất thành, kẹp vào bụng ngựa, hướng Khảm Ly thành phi đi, thập phần nhanh nhẹn dứt khoát.

Lôi Hải Thành nhìn theo bóng lưng cường tráng trên lưng ngựa khẽ mỉm cười. Nắm được, buông được, thật đúng là một nam nhân hào sảng!

Chờ đến khi một người một con ngựa nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy nữa, hắn mới cưỡi lên ngựa của Trạm Phi Dương, một tay dắt theo con ngựa khi trước của mình, men theo bìa rừng chậm rãi đi.

Vầng thái dương giữa trưa chói chang gay gắt chiếu xuống thân, làm cho hắn trở nên uể oải, lại có cả cảm giác buồn ngủ. Hắn không chút lưu tâm cúi đầu nhìn bóng dáng mình in trên mặt đất, đang suy xét mình sau này nên sử dụng thời gian ra sao.

Tìm lấy một nơi an tĩnh khai hoang làm ruộng, sống cuộc đời điền viên an nhàn mà tiền thế bản thân cùng Đình hướng tới đã lâu chăng? Hay là vẫn tiếp tục du thủ nhàn hạ phiêu bạt thiên nhai? . . . . . .

Gió hiu hiu thổi trên mái tóc hắn, từng sợi nhẹ nhàng lay động, cũng tựa như tâm tình của hắn. Bên cạnh bóng ảnh, một con hồ điệp bay lượn.

Sự nhu hòa trong mục quang liền biến mất, Lôi Hải Thành ngẩng đầu ──

Cũng vẫn hai cánh vàng nhạt huyền ảo giống như con bướm tối qua bị hắn dẫm chết. Con hồ điệp này, vốn là vẫn theo bên cạnh người Lãnh Huyền. . . . . .

Âm hồn không tiêu tan! Hắn mạnh mẽ từ trong dây buộc tóc rút ra một miếng sắt, vung tay ném tới.

Mảnh sắt leo dưới nhật quang tạo ra một đạo hắc ảnh, đâm xuyên con bướm ghim lại trên gốc cây.

Nhìn cánh bướm sau khi đập vài cái liền không có động tĩnh nữa, Lôi Hải Thành mới đem tầm mắt chuyển hướng bóng cây ven đường.

Hắc y bạch mã, đứng ngược chiều sáng, chính là Lãnh Huyền.

Bốn vó bạch mã đều được bao bọc vởi vải bố mềm dày, hèn chi lúc trước bạch mã chỉ còn cách tầm mười thước, Lôi Hải Thành mới nghe được tiếng bước chân.

“Đừng đi theo ta nữa.” Hắn lạnh lùng quăng lời cảnh cáo, quay đầu đi, liền bị Lãnh Huyền gọi lại.

“Lôi Hải Thành, người vừa rồi ở cùng với ngươi, gọi là Trạm Phi Dương sao? Tây Kì Lang doanh chủ soái?”

“Ngươi nghe lén thật sự rất giỏi a! Nếu đã biết, hà tất phải hỏi lại?” Lôi Hải Thành không thèm giấu diếm.

Sắc mặt Lãnh Huyền khẽ biến, vừa định nói tiếp, ánh mắt đột nhiên co rút lại ──

“Mau xuống ngựa!” Hắn gầm nhẹ, điều khiển bạch mã xông lên phía trước, vươn tay trái chụp lấy Lôi Hải Thành.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Cơ hồ là phản ứng bản năng, Lôi Hải Thành hất tay áo, chủy thủ đã cắm phập vào cánh tay Lãnh Huyền.

Huyết tích phút chốc nhiễm đầy hoa văn xanh thẫm trên tay áo của Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành ngược lại ngây người.

Trong tay trái nam nhân, chặt chẽ bắt lấy một con độc xà bích lục nhỏ bé.

Cái lưỡi hồng trong miệng rắn phun ra nuốt vào, nước dãi đang từ răng nanh bén nhọn nhỏ giọt xuống. Một nửa thân rắn bị đứt, vẫn còn đang co giật bên dưới yên ngựa.

Nếu như Lãnh Huyền không kịp thời bắt lấy bích xà, răng rắn hiện tại e rằng đã cắm vào một nơi nào đó trên người Lôi Hải Thành. . . . . . Ý thức được điểm ấy, lông tơ toàn thân Lôi Hải Thành tập thể dựng lên.

Chủy thủ giáng xuống một nhát, đầu hình tam giác của rắn liền bị đập nát, xà huyết văng lên đầy tay hắn.

Hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, đang không biết nên đối với diện sắc trắng bệch của Lãnh Huyền nói cái gì, Lãnh Huyền lại kêu lên.”Đừng nhúc nhích!” Cúi người đánh một chưởng, mạnh mẽ đập vào bả vai Lôi Hải Thành.

Mở bàn tay ra, một con rết lớn toàn thân huyết hồng đã bị đập nát bét.

Ánh mắt Lôi Hải Thành hoàn toàn thay đổi ── là ai trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết như vậy?

Không đúng! Con ngựa này vốn là vật cưỡi của Trạm Phi Dương, là Trạm Phi Dương lúc hứng chí mà tặng cho hắn. Kẻ phóng độc vật, muốn mưu hại, hẳn là nguyên lai chủ nhân của con ngựa này mới đúng!

Trạm Phi Dương có nguy hiểm!

E rằng trên thân ngựa vẫn còn giấu những độc vật khác, Lôi Hải Thành liền một đao cắt đứt yết hầu nó. Con ngựa kia cuồng loạn nhảy lên, ngã xuống đất toi mạng.

Yên ngựa cùng hàm thiếc và trong dây cương quả nhiên rớt ra cả đống bọ cạp màu sắc sặc sỡ, độc trùng họ nhà nhện, Lôi Hải Thành cấp tốc đưa chân, dẫm chết độc trùng, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn dắt con ngựa của mình định quay về Khảm Ly thành, Lãnh Huyền lại đột nhiên nghiêng ngả, từ trên lưng ngựa ngã xuống dất.

Lôi Hải Thành có chút ngập ngừng, tới nâng nửa thân trên Lãnh Huyền dậy, kinh hãi khi thấy một tầng thanh khí mơ hồ hiện trên khuôn mặt tái nhợt của Lãnh Huyền.

Toàn bộ bàn tay trái Lãnh Huyền, đã muốn bầm tím. Con rết kia trước khi bị chụp chết, không ngờ đã cắn trúng Lãnh Huyền.

Bàn tay hắn nắm lấy Lãnh Huyền, liền cứng ngắc lại.

“Là ta nhất thời sơ suất thôi, ngươi không phải khó xử, đi đi.” Trán Lãnh Huyền chảy đầy mồ hôi lạnh, nhìn ra sự đấu tranh nội tâm của Lôi Hải Thành, hắn nỗ lực rút tay mình về.

Tay lại bị Lôi Hải Thành gắt gao chế trụ, không thể động đậy.

Lạnh lùng nhìn Lãnh Huyền sắp ngất đi, Lôi Hải Thành cuối cùng xé xuống một góc áo Lãnh Huyền, thay hắn buộc ở phía trên vết thương do chủy thủ gây ra, ngăn cản độc huyết tiếp tục lan tràn.

“Ta khuôn muốn thiếu nợ nhân tình của người.” Hắn mặt không biểu tình, ở lòng bàn tay Lãnh Huyền cắt hình chữ thập, dùng sức nặn lấy độc huyết. Nhưng độc tính con rết này cực kỳ cường liệt, hắn bóp mấy lần, vẫn không thấy huyết sắc biến hồng, cánh tay trái Lãnh Huyền từ khuỷu tay trở xuống đều bắt đầu cứng đờ ra.

Phiền toái! Lôi Hải Thành đình chỉ chuyện vô dụng, nâng Lãnh Huyền, ngồi lên bạch mã.

“Lôi Hải Thành, ngươi cho tới bây giờ đều không có thiếu nợ ta thứ gì, không cần miễn cưỡngbản thân cứu ta đâu!” Thanh âm yếu ớt phun ra từ đôi môi phát xanh của Lãnh Huyền, vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo.

Hai tay Lôi Hải Thành xuyên qua dưới nách Lãnh Huyền, kéo lấy dây cương, “Ngươi nếu không muốn độc tính phát tác nhanh hơn, thì ngậm miệng lại nói ít thôi. Nếu ngươi cảm thấy tự mình có thể cỡi ngựa hồi Thập Phương thành, cũng không sợ bị trì hoãn thời gian, khiến cho tay trái mình cũng bị phế bỏ, thế cũng tốt, ta đỡ phải đưa ngươi về.”

Thân thể Lãnh Huyền thoáng cứng lên, không lên tiếng nữa.

Bạch mã tựa hồ cũng biết chủ nhân gặp phải nguy hiểm, không đợi Lôi Hải Thành vung roi liền tung bốn vó, ngẩng đầu chạy như bay.

Con ngựa kia của Lôi Hải Thành cũng như có linh tính, một tiếng kêu to, gắt gao bắt kịp bạch mã.

Chương63Chương65

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s