[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Bát Chương

58

Một đường bước nhanh li khai khỏi tẩm cung thái hậu, ra khỏi cổng vòm, hắn ngửa mặt lên trời hít sâu.

Trời đông đã lộ ra ánh bình minh nhàn nhạt, sắc trời trong vắt, gần như trong suốt, mây mờ nhẹ nhàng biến ảo bập bềnh trôi. Lãnh Huyền đứng lặng bên dưới tàng cây dành dành bên ngoài cửa, mục quang mờ ảo chăm chú nhìn về phía trước.

Sương mai làm mái tóc đen của hắn ẩm ướt, vài đóa hoa dưới tiết trời cuối xuân lả tả rớt xuống từ khoảng không dính lại trên đầu. Gió sớm lướt nhẹ thổi bay lên sợi tóc bên thái dương, nước da bên dưới vành tai, nhợt nhạt đến cơ hồ có thể nhìn thấy từng mạch máu xanh nhạt đang khẽ đập. . . . . .

Lôi Hải Thành lẳng lặng nhìn, sắc trắng nhợt giống như bị bệnh ấy ở trong mắt hắn, lại mang một tư vị tình ái không sao hiểu nổi, khiến cho hắn không kìm nổi lòng nhớ tới đêm trăng ấy, thân thể Lãnh Huyền tái nhợt phiếm thanh lại nhiễm những huyết tích đỏ thẫm. . . . . . <phải chăng là anh thik SM?!>

Phải tự cảnh báo bản thân đừng có ghi nhớ cái đêm hoang đường kia nữa! Hắn đưa tầm mắt dời khỏi vành tai của Lãnh Huyền. Lạnh lùng hỏi: “Ngươi đã sớm biết Trần Yên là nhi tử của thái hậu sao?”

Lãnh Huyền vẫn chăm chú nhìn về phía trước, tựa hồ kia trong không khí có thứ gì đó hắn nhìn mãi cũng chưa đủ.”Lúc ở Lan vương phủ, nghe thấy nàng gọi ngươi là Ngôn nhi, ta liền hoài nghi . . . . . .”

Lôi Hải Thành rất muốn hỏi Lãnh Huyền, vì cái gì sau khi bị hắn bắt được ở Vân Đồng quan lại không đem cái mối quan hệ này nói ra, nhưng ngẫm lại cho dù Lãnh Huyền có nói, cũng dao động không được quyết tâm phục thù của hắn, hơn nữa hắn cũng thật sự không muốn lại lôi cái đêm kia ra làm đề tài nói chuyện.

Hắn dựa lưng vào tường khoanh tay lại, cười khẩy nói: “Khó trách ngươi cứ luôn mồn nói Trần Yên nếu còn sống, tuyệt sẽ không nguyện chứng kiến Thiên Tĩnh diệt vong, bởi vì hắn cũng là hoàng tử Thiên Tĩnh. A, bất quá, ngươi có biết vừa rồi thái hậu đã nói những gì không?”

“Muốn ngươi lưu lại, bức vua thoái vị đoạt quyền, giết ta?”

Lãnh Huyền ngoài dự đoán cười nhẹ, quay đầu, ánh mắt trong vắt, tựa như đem hết thảy mọi việc nhìn thấu suốt.”Muốn trả thù ta, thì đừng bỏ qua cơ hội này. Có thái hậu thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi muốn ta dâng ngai vàng hoàng đế cũng không phải là chuyện khó.”

“Ngươi là đang dạy ta cướp ngôi đấy ah?” Lôi Hải Thành nheo lại con ngươi, trào phúng nói.”Ngươi không sợ Thiên Tĩnh cơ nghiệp rơi vào trong tay ngoại nhân sao?”

Lãnh Huyền chậm rãi nói: “Thân thể Lãnh Ngôn sao lại nói là ngoại nhân được? Ta nếu như bỏ mạng, thì nhi tử của thương hoàng đến kế nhiệm Thiên Tĩnh hoàng vị, so với Chu nhi thì lại càng phù hợp với mong đợi của chúng nhân hơn. Thiên Tĩnh ở trong tay ngươi, vẫn còn hơn là trở thành thuộc địa của Tây Kì cùng Phong Lăng. Huống hồ, ta tin tưởng nếu ngươi tiếp quản Thiên Tĩnh, thì sẽ tận lực bảo trụ Thiên Tĩnh không để cho vận hạn vong quốc xảy ra.”

Hắn giơ lên tay trái chậm rãi tháo xuống thanh ngọc quan có ngọc ấn khắc hình rồng bay của mình, mái tóc dài đen nhánh xõa ra tung bay trong làn gió.

Thanh ngọc quan nâng tới trước mặt Lôi Hải Thành.

“Nhận lấy đi! Rồi sau đó giết ta, chôn sống cũng tốt, lăng trì cũng tốt, tùy ngươi xử trí. Ta không còn vướng bận, chỉ có Chu nhi trẻ người non dạ, thỉnh ngươi niệm tình khi xưa hắn đối xử tử tế với ngươi, vô luận như thế nào hãy bảo hộ tánh mạng của hắn, đừng để cho bọn thái hậu thương tổn Chu nhi.”

Lôi Hải Thành thâm trầm nhìn Lãnh Huyền, muốn từ nơi sâu thẳm con ngươi đen của nam nhân tìm kiếm ra nguyên nhân. Hắn không tin, Lãnh Huyền thực sẽ dễ dàng như vậy hướng hắn cúi đầu, nhưng trên khuôn mặt nam nhân lại chỉ có mỉm cười tựa như được giải thoát, khiến hắn biết, những lời Lãnh Huyền nói đều là lời tâm huyết cả.

Trận báo thù này, Lãnh Huyền thế nhưng lại muốn hạ màn sớm sao?

Nam nhân từng mang đến cho hắn tất cả sỉ nhục, khiến cho hắn hận thấu xương, cuối cùng lại từ trong bóng ma báo thù vô tận của hắn cùng loạn trong giặc ngoài mà lựa chọn trốn tránh, tình nguyện dùng cái chết để đặt một dấu chấm tròn cho hết thảy cục diện sao?

Hắn lạnh lùng, lạnh lùng nhìn lãnh huyền, bất chợt phất tay áo, hất văng đằng long quan trong tay Lãnh Huyền. Thanh ngọc rơi xuống mặt đường lát đá, vỡ tung thành từng phiến.

“Ta không có hứng thú.”

Hắn theo bên người Lãnh Huyền khẽ lách qua, hiên ngang rời đi.

Nghe tiếng cước bộ cuối cùng tan biến dần ở trong thế giới thính giác của mình, Lãnh Huyền vẫn như cũ không hề động đậy.

Tay trái cũng như cũ giữ nguyên tư thế duỗi ra trong không khí, tựa như muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng bao vây quanh hắn, chỉ có không khí ban mai lạnh ngắt mà thôi.

Hồng nhật hừng sáng, đám người trên phố xá đi lai không ngớt. Lôi Hải Thành mang mũ trùm đầu che khuất hơn phân nửa gương mặt, mờ mịt theo cước bộ của mình du đãng.

Hắn không rõ trong lòng mình giờ phút này, là cảm giác gì nữa. Nhưng sau khi từ trong cung ra ngoài, đột nhiên liền cảm thấy như mất đi phương hướng.

Lãnh Huyền ra đến nông nỗi này, đã không còn kích dậy nổi nửa điểm dục vọng báo thù của hắn nữa.

Đối trời cao ngàn dặm hít vào một hơi thật sâu. Phía trước một thân ảnh rất quen thuộc phút chốc xâm nhập vào tầm nhìn.

Mộ trung niên viên ngoại béo phệ, trên mặt là nét tươi cười ôn hòa tài khí, đang cùng bà chủ của tiệm may bên đường trò chuyện.

Là lão bản Lưu Phú ở Tơ lụa trang của Trạm Phi Dương.

Hắn nhìn Lưu Phú tròn lẳn, trong đầu liền nghĩ đến Trạm Phi Dương, con ngươi màu nâu mang điểm trêu đùa nhìn hắn cười. . . . . .

Khóe miệng Lôi Hải Thành vô thức khẽ cong lên. Nháy mắt, cảm xúc muốn gặp Trạm Phi Dương mãnh liệt chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ. Trong trí nhớ, gia khỏa kia luôn luôn hào sảng tươi cười với hắn, khiến hắn không cần lo lắng hao tâm tốn sức ứng phó những âm mưu quỷ kế mãi không kết thúc.

Hắn hiện tại, cần phải cấp bách tìm một tri âm bằng hữu đến chè chén một phen, hoàn toàn giải phóng tâm tình.

Quyết định , đi Tây Kì!

Vầng dương xế chiều lặn xuống tỏa trên mặt đất ánh tà dương, kéo dài bóng cây hai bên đường, bùn đất sau mấy ngày khô hanh đều nứt toác ra, vó ngựa chạy qua liền tung lên đám bụi bặm mù mịt, che kín đất trời.

Lôi Hải Thành kéo dây cương, men theo chân núi chậm rãi đi.

Để thuận tiện trên đường đi, khi hắn từ kinh thành xuất phát, liền tự tô đen làn da, dính thêm hai cọng ria mép nhỏ, tuy rằng hóa trang thủ pháp vụng về, nhưng chí ít sẽ không bị phát hiện ra mình và Định Quốc vương trong bức họa là cùng một người.

Dù sao nơi hắn muốn đến chính là Tây Kì, quốc gia đang cùng Thiên Tĩnh ác chiến không ngớt, hắn không muốn khi còn chưa gặp được Trạm Phi Dương thì đã bị người Tây Kì đối phó như đại địch chỉ vì cái chức vị mà Lãnh Huyền cố tình cấp cho hắn.

Bất quá, sau khi cùng Trạm Phi Dương gặp mặt thì sao? Tiếp tục lưu lại Tây Kì? Hay là lại đi lang thang khắp chốn? . . . . . .

Sau khi vượt qua Tử Nguyên giang, vấn đề này lẫn cứ một mực luẩn quẩn trong lòng Lôi Hải Thành, làm hắn vô cùng mờ mịt.

Từ lúc sống lại tại dị giới đến nay, mưu sinh cùng báo thù cơ hồ chính là toàn bộ trụ cột tinh thần của hắn. Nhưng khi Lãnh Huyền đem mũ quan tượng trưng cho uy nghiêm đế vương vô thượng đưa tới trước mặt hắn, cái khoảnh khắc chờ đợi hắn tiếp nhận, hắn lại chỉ cảm thấy sự hư không nói không nên lời.

Quyết không tha thứ Lãnh Huyền! Bất quá nhìn biểu tình lúc đó của lãnh huyền, hắn lại cảm thấy trả thù một người đã cùng đường mạt lộ, bốn bề thọ địch như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì.

Hắn tự cho rằng đó là bởi vì hắn không thèm hao tổn tâm tư với Lãnh Huyền nữa, nhưng mấy ngày qua đi, hắn vẫn cứ vô pháp đem cái bóng dáng cô tịch bất động mà trước khi bước đi hắn đã liếc nhìn lại, xóa hết trong trí nhớ.

Linh hồn rơi vào trong thân thể thiếu niên đã đành, thế nào mà ngay cả trái tim của hắn của trở nên ấu trĩ thế này? Lôi Hải Thành cười khổ.

Xa xa, tiếng chuông mơ hồ ở khoảng không trong núi vang vọng, trang nghiêm đại khí. Đàn chim mệt mỏi tung cánh bay lượn, đón hoàng hôn tiến nhập vào núi rừng.

Một miếu thờ màu xanh sẫm hiện ra sau cây cối. Dưới mái hiên cong cong, tiếng chuông đồng vang vang, cùng với tiếng tụng kinh râm ran, trang nghiêm mà xa vời tựa như một thế giới khác.

Lôi Hải Thành xuống ngựa nghe ngóng một trận, dắt ngựa đi đến tòa miếu thờ nhỏ, gõ cửa tìm nơi ngủ trọ.

Chương57Chương59

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Bát Chương”

  1. tiểu loạn mã said:

    aaaa! thật là, ta không thể hiểu được làm sao anh Thanh cứ như vậy, thật là ghét ảnh, càng ngày càng thương anh Huyền, trong số những người anh Thanh quen ở thế giới này ta thấy chỉ có mỗi anh Huyền là thụ thôi, còn lại đối với anh Thanh đều là công. mà hồi hộp làm sao anh Thanh lại yêu anh Huyền, mà hình như anh Huyền cảm nắng anh Thanh rồi thì phải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s