[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Tứ Chương

54

Không lâu sau, nàng dưới sự tỉ mỉ an bài của Lãnh Thọ, đi tới Phong Lăng biên cảnh.

Đi theo còn có hơn mười người, đều ngụy trang thành dân chúng biên giới Phong Lăng, còn có cặp vợ chồng giả mạo là phụ mẫu nàng. Bọn họ ở biên cảnh khai khẩn thành phiến đất vườn, dựng nhà định cư chờ đợi cơ hội.

Hơn nửa năm sau, Phong Lăng binh sĩ phụ cận dự định đến thôn trang biên cảnh Thiên Tĩnh cướp bóc tài vật, nàng đem tin tức này thông báo cho quân đội đồn trú Thiên Tĩnh, để cho bọn họ đánh đòn phủ đầu, tập kích Phong Lăng quân doanh.

Nàng cùng những người đi theo cũng gia nhập vào trong hỗn chiến, lợi dụng tâm lý sao nhãng của Phong Lăng binh sĩ đối với dân chúng biên giới bản quốc, ám sát không ít Phong Lăng binh sĩ. Cuối cùng đầu mục lãnh binh Phong Lăng nổi lên cảnh giác, hạ lệnh binh sĩ mạnh tay giết hại.

Đến khi chiến hỏa ngừng lại, Phong Lăng binh sĩ tuy rằng toàn bộ bị tiêu diệt, nhưng mười người cùng nàng từ Thiên Tĩnh đến Phong Lăng kia cũng đều trở thành vong hồn dưới đao Phong Lăng.

Một tên Phong Lăng hung hãn vô cùng khi bị phi tiễn bắn xuyên thân thể, vẫn kịp vung đao chém đứt tay trái của nàng, một cước đem nàng đá ngã xuống khe suối.

Nàng cho rằng mình sẽ chết, kết quả sau khi thức tỉnh mới phát hiện mình thế nhưng lại được Phong Lăng hoàng vừa vặn đi săn thú ở vùng lân cận cứu lên.

Lúc ấy, trong đầu nàng hiện lên một ý niệm duy nhất chính là phải chặt chẽ bắt lấy này cơ hội ngàn năm có một này, lưu lại bên cạnh Phong Lăng hoàng.

Có lẽ do tứ chi khiếm khuyết cùng ánh mắt thông minh của nàng làm xúc động vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, Phong Lăng hoàng tin ngay lời bịa đặt do nàng dựng lên, đem nàng mang về Lâm Uyên thành, đưa vào tàng thư viện trong cung làm tạp dịch.

Đây cơ hồ là một chức vị nghi ngờ ngăn cách. Nàng biết, muốn tiếp cận Phong Lăng hoàng, tìm hiểu được nhiều quốc sự cơ mật hơn, nhất định phải làm cho Phong Lăng hoàng chú ý nàng, cất nhắc nàng. Nàng đã mất đi một bàn tay, cho nên so với người bình thường càng phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn mới có thể giành được chiếm được sự coi trọng của hoàng đế.

Thời gian đối với nàng gần như không đủ dùng, nàng bất kể ngày đêm xem hàng vạn hàng nghìn tàng thư trong thư viện, tựa như đói khát hấp thu các loại tri thức. Thời gian hai năm nhanh chóng trôi qua, nàng cuối cùng cũng khiến cho Phong Lăng hoàng phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

Nàng ở dưới sự dày công bồi dưỡng của Phong Lăng hoàng học đủ võ nghệ, dần dần bắt đầu tiếp xúc triều chính, ở trong cung có địa vị nhất định. Quan viên Lâm Uyên dần dần cũng đều biết đến trong cung có một nữ quan Dao Quang thông minh.

Nhưng dù vậy, trong cảm nhận của nàng, cự ly đến mục tiêu vẫn xa xôi như cũ. Nàng vẫn vô pháp bước vào Thanh Tâm Các xử lý quốc sự của Phong Lăng hoàng.

Năm mười tám tuổi, nàng bồi hồi đứng trong bụi hoa bên ngoài tiểu lâu Thanh Tâm. Dưới nguyệt quang êm dịu, người so với hoa còn kiều diễm bội phần.

Phong Lăng hoàng mới bước từ trong tiểu lâu ra, cũng tức thì ngẩn ngơ. Nhìn trong ánh mắt Phong Lăng hoàng chợt lóe thần thái khác thường, nàng bỗng nhiên minh bạch bản thân nên làm thế nào.

Nàng hướng Phong Lăng hoàng dâng ra lên sự đồng trinh quý giá nhất của một nữ nhân, đổi lấy tín nhiệm của hắn, được chấp thuận cho theo hầu bên người Phong Lăng hoàng.

Rồi hết thảy sau đó đều ấn theo kế hoạch của nàng mà tiến hành. Nàng dùng tài hoa càng ngày càng tỏa sáng của mình tranh đoạt lấy chiếc mũ ô sa chức quan thừa tướng, trở thành nữ thừa tướng đầu tiên từ khi Phong Lăng khai quốc tới nay.

Phong Lăng hoàng đối nàng ân sủng chu toàn, vì nàng mà treo bảng tìm đến thợ thủ công khéo léo làm ra tay chân giả, nhưng sau lần lên giường thứ tư với nàng thì dần dần ít đi, cuối cùng không còn triệu nàng thị tẩm nữa.

Phong Lăng hoàng cũng không phải kẻ chìm đắm trong sắc đẹp, cũng sẽ không đem tư nhân tình cảm mang đến triều chính. Lúc trước động tình trong đêm trăng, có lẽ chỉ là vì muốn thăm dò trung thành của nàng. Nghĩ thông suốt  điểm ấy, nàng như trút được gánh nặng.

Nàng tận tâm tận lực chỉnh đốn thương nghiệp tiền tệ trong Phong Lăng cảnh nội, hết thảy cẩn thận, không để cho Phong Lăng hoàng nhìn ra sơ hở. Âm thầm, nàng đã bắt đầu trong bách quan Lâm Uyên tìm kiếm ra người có thể lợi dụng được. Cho dù làm được thừa tướng, một mình nàng chung quy vẫn là cô chưởng nan minh*, nàng cần phải vun đắp thế lực của mình mình ở Phong Lăng, để trong thời điểm Lãnh Huyền cần liền trợ giúp hắn.

*cô chưởng nan minh : một cây làm chẳng nên non.

Tình hình vẫn tiến hành phi thường thuận lợi, mãi đến mấy năm trước, Phong Lăng hoàng ra ngoài du lịch mang về cái tên Phù Thanh Phượng, mặt như quan ngọc mắt tựa hoa đào kia, cũng ra một chiếu thư phong làm người đứng đầu tứ tướng.

Cái tên nam nhân luôn cười mỉm kia, trường tụ thiện vũ, khẽ lay động chiết phiến, đối ai nấy đều tươi cười sáng lạn. Nhưng nàng lại cảm thấy được, trong nháy mắt lần đầu gặp mặt, ánh mắt Phù Thanh Phượng như đã nhìn thấu được hết bí mật trong lòng nàng.

Thái độ Phong Lăng hoàng đối với nàng cũng không có đặc biệt biến hóa gì, nhưng trực giác nàng cảm thấy như có dấu hiệu bản thân mình đang dần dần bị xa lánh.

Năm trước, nàng bị phái tới nước chư hầu Cảnh trưng thu loại thuế khóa mới. Loại tiểu sự này vốn phải là do thuế quan đảm nhiệm, Phong Lăng hoàng lại nói Cảnh quốc quốc chủ không hiểu rõ loại thuế mới, muốn nàng đi đến tận nơi giải thích.

Nàng buộc lòng phải đi. Sau khi quay về Lâm Uyên, Phong Lăng hoàng đã cải trang làm tùy tùng của Phù Thanh Phượng, đi sứ Thiên Tĩnh. Ngày lên đường là ngày Phù Thanh Phượng định, chỉ so với hôm nàng đi Cảnh quốc muộn hơn một ngày.

Nàng im lặng không nói gì, ngẫm nghĩ xem nên làm những gì để thay đổi tình cảnh của bản thân. Đến hết năm, vẫn là không nghĩ ra kế sách chu toàn nào, tử sĩ dưới tay Lãnh Huyền lại lẻn đến Lâm Uyên thành truyền khẩu dụ của Lãnh Huyền cho nàng, muốn nàng nghĩ cách ám sát Phong Lăng hoàng, giá họa Tây Kì, ngăn cản hai nước kết minh.

Nếu không phải tình huống nguy cấp, nàng vững tin là Lãnh Huyền sẽ không sai nàng đi nước cờ nguy hiểm này, để sớm bị bại lộ thân phận. Song trù tính chưa định, Cảnh quốc quốc chủ đã trình lên Phong Lăng hoàng một phong thơ, lại muốn thỉnh nàng đến truyền thụ thông thương tri thức.

Lần này, nàng xác định là Phù Thanh Phượng ở trong bóng tối giở trò, nhưng hoàng mệnh khó bất tuân, nàng chỉ có thể vội vàng tiến đến Cảnh quốc. Đến khi hồi triều, chỉ thấy được Phù Thanh Phượng thay vua nhiếp chính, bảy vạn đại quân Phong Lăng đã xuất binh tây phạt. Quân tình công văn mới nhất truyền về có nói Phong Lăng tướng sĩ đang ở Vân Đồng quan cùng Thiên Tĩnh hoàng đế ngự giá thân chinh đối đầu.

Lòng của nàng đều vì Lãnh Huyền mà quặn thắt, không rảnh nghe Phù Thanh Phượng tươi cười cùng nàng giải thích, vung roi thúc ngựa tiến đến Vân Đồng quan.

Đến nơi thì hai quân đã ước hẹn ngưng chiến. Nghe được Phong Lăng hoàng nói Lãnh Huyền ở trước trận bị Lôi Hải Thành cướp đi, nàng suýt nữa mất đi lý trí. May mắn không lâu sau Cố Đông TThần đầy mặt hậm hực về doanh thỉnh tội, nói Lôi Hải Thành không cho bất luận kẻ nào động đến con mồi của mình, hại hắn không thể xách đầu Lãnh Huyền trở về phục mệnh.

Lôi Hải Thành! Trong lòng nàng lặp đi lặp lại niệm cái tên này, hận ý cuồn cuộn. Cư nhiên dám đem Lãnh Huyền mà nàng coi trọng hơn cả tính mệnh mình coi là con mồi, nàng nhất định phải vì Lãnh Huyền diệt trừ hắn!

Nhưng Phong Lăng hoàng tựa hồ thập phần ưa thích Lôi Hải Thành, chấp ý bắt giữ. Nàng cố ý dùng bát trà nóng hất đầy mặt Lôi Hải Thành, cố ý nói năng lỗ mãng, hy vọng chọc giận hắn, chỉ cần Lôi Hải Thành dưới sự tức giận nói sai làm sai cái gì, xúc phạm Phong Lăng hoàng, nàng là có thể mượn tay Phong Lăng hoàng diệt trừ hắn.

Nàng đã sai lầm rồi, lý trí con người kia so với bề ngoài niên thiếu lại trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn đến Lôi Hải Thành ném mục quang băng lãnh về phía nàng, nàng biết, bản thân không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà nàng vạn lần không nghĩ tới, mục quang băng hàn thấu cốt ấy thế nhưng cũng sẽ trở nên ôn nhu như xuân thủy.

Lôi Hải Thành mỉm cười nắm lấy tay nàng, vào thời điểm hỏi nàng có còn đau không, nàng liền mờ mịt, trầm luân .

Cho dù sau này biết rằng Lôi Hải Thành chẳng qua là xuyên qua dung nhan của nàng nhìn một nữ tử khác, nàng đã vô pháp thu hồi tâm tư của chính mình.

Gặp phải quá nhiều lạnh lùng vô tình cùng với sự ngươi lừa ta gạt trong nhân thế đã làm cho tâm chết lặng, chỉ cần một chút thực lòng, một chút ôn nhu, đã khiến cho nàng rung động.

Hôn lễ mĩ lệ như mộng kia, tuy rằng ngắn ngủi giống như hơi nước sớm mai, nhưng nàng đã thực thỏa mãn.

Phá hủy Lâm Uyên lương khố, giết Phong Lăng hoàng đế, hơn nữa nàng lúc trước ở trên hỉ đường nói hết thảy là qủy kế của Thiên Tĩnh, bách quan nhất định sẽ không tin thích khách lại thành thật tự báo lai lịch, ngược lại sẽ đem mũi nhọn hoài nghi chỉ hướng kẻ địch vốn có xưa nay là Tây Kì, chỉ mong thành công trì hoãn để có thể giúp đỡ Thiên Tĩnh. . . . . .

Dao Quang nở nụ cười, nhưng sự tê liệt trên đầu lưỡi đã khuếch tán đến từng cơ thịt trên khuôn mặt, chỉ có thể trưng ra biểu tình cứng ngắc quỷ dị.

Bộ dạng nàng hiện tại, nhất định rất khó xem, không hề giống vị hôn thê của Lôi Hải Thành . . . . . .

Thân thể trong lòng dần dần biến lạnh cứng ngắc, mục quang Dao Quang nguyên bản xa xôi biến ảo cũng càng ngày càng tan rã. Lôi Hải Thành biết, sinh mệnh của Dao Quang đã sắp kết thúc rồi.

Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ chầm chậm chảy khỏi khóe mắt Dao Quang khóe .”Đừng suy nghĩ gì nữa, an tâm mà đi.”

Nghe nói qua con người trước khi chết, sẽ trong thời gian ngắn ngủi thậm chí chỉ là vài giây nhớ lại những chuyện trải qua trong đời, cho nên vừa rồi hắn không hề động đậy, để mặc Dao Quang ngơ ngẩn chìm vào trong hồi ức.

Hắn quả thật rất ức chế khi bị Dao Quang cho vào bẫy, để cho Dao Quang lợi dụng hôn lễ phá hủy kế hoạch tái xuất chinh của Phong Lăng đại quân, gián tiếp giúp cho Lãnh Huyền. Bất quá, nếu muốn hắn đem nữ tử đang hấp hối có dung mạo tương tự như Đình này vứt lại trong khe rãnh chờ chết, hắn vẫn là làm không được.

Ít nhất, nàng từng khiến cho sự nhu tình của hắn ở dị thế cô độc phiêu linh này cuối cùng cũng tạm thời tìm được nơi quy tụ.

Độc tính đã lan tràn đến não bộ, trước mắt Dao Quang đột nhiên trở nên mù mịt, cũng không thể thấy rõ diện dung Lôi Hải Thành nữa, chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng dáng mờ nhạt.

. . . . . .  Đừng suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. . . . . . Nàng nghe được Lôi Hải Thành khuyên nàng như vậy. Chính là, nàng quên không được hình ảnh đại hoàng tử trong cái nguyệt sắc ấy, bên Bích hồ, thẫn thờ ngóng nhìn phương xa.

Đó là mối bận tâm của cả đời nàng. . . . . .

Nước mắt tựa vĩnh viễn lau không khô thấm ướt tay Lôi Hải Thành, hắn nhíu mi. Phát hiện tay phải Dao Quang đang cắm chặt vào trong bùn đất, móng tay đều xuất huyết, là màu xanh đen, hiển nhiên là độc tính phát tác đau nhức đến mức muốn mượn mặt đất để di dời sự đau đớn.

Hắn không muốn để nàng làm thương tổn tứ chi bản thân, liền kéo tay nàng lên, Dao Quang lại càng chặt chẽ không buông tay. Lôi Hải Thành dùng khí lực cực đại mới đem tay nàng gỡ ra được.

Nơi tay nàng bao trùm lúc trước, vẽ hai chữ xiêu vẹo “Lãnh, Huyền” .

Mỗi một nét, đều khắc thật sâu vào mặt đất.

Dao Quang lật tay nắm chặt bàn tay Lôi Hải Thành, áp lên trên hai chữ kia, con ngươi không có tiêu cự nhìn hắn, hiển lộ cầu xin thần sắc.

“Ngươi muốn ta buông tha hắn?” Lôi Hải Thành đại khái đoán được ra ý nghĩ trong lòng nàng, lắc đầu nói: “Ngươi nếu biết ta ở dưới tay hắn phải chịu qua không ít thống khổ, thì cũng nên minh bạch rằng điều đó là không có khả năng.”

Mục quang Dao Quang hoàn toàn chìm vào ảm đạm, biểu tình nức nở làm cho lồng ngực Lôi Hải Thành có chút đau đớn. Hắn sau một hồi lặng yên liền nói: “Chuyện khác ta không thể đáp ứng ngươi, bất quá, sau khi ngươi đi rồi, ta có thể đưa ngươi hồi Thiên Tĩnh, để ngươi an nghỉ ở trên đất quê hương mình.”

“. . . . . .” Đôi môi xám trắng của Dao Quang khẽ hé mở, phát không ra nửa điểm thanh âm, nhưng ánh mắt đột nhiên phát sáng của nàng đã đem sự vui sướng cùng cảm kích trong lòng tiết lộ, những ngón tay chặt chẽ nắm lấy Lôi Hải Thành dần dần buông lỏng ra.

Nghe Dao Quang cuối cùng cũng yên bình thở ra, Lôi Hải Thành đưa tay, thay nàng vuốt mắt.

Cặp mắt xinh đẹp cong như vầng nguyệt cuối cùng cũng vô pháp mở ra nữa. . . . . . Đối với dung nhan trắng bệch nhiễm bụi bặm nhưng vẫn xinh đẹp như cũ chăm chú nhìn một hồi lâu, Lôi Hải Thành cởi nguyệt sắc trường bào, bọc lấy thi hài Dao Quang, đi khỏi khe rãnh.

Chương53Chương55

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s