[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Thất Chương

57

Vòng qua trùng trùng cung vũ lầu các, Lãnh Huyền đưa Lôi Hải Thành đi càng lúc càng sâu, xuyên qua một cửa vòm bán nguyệt, dừng chân trước một tòa cung điện trầm tối.

Đại môn đỏ thẫm khép kín, trên vách tường cạnh cửa treo một chiếc cồng bạc tinh xảo kèm thêm một cây gậy bạc.

Lãnh Huyền cầm lấy gậy bạc đánh liên hồi vào chiếc cồng, thanh âm leng keng êm tai liền ở sau cổng vang lên. Nguyên lai hậu diện kia của chiếc cồng treo thêm hàng loạt các loại khí nhạc, là một loại chuông cửa cổ đại thiết kế vô cùng khéo léo.

Không bao lâu, tiếng cước bộ nhỏ đi đến sau cửa, hai thị nữ tay cầm đèn lồng hồng nhạt bằng lụa mỏng bước tới. Thấy Lãnh Huyền, vài phần mệt mỏi trên khuôn mặt thị nữ lập tức biến mất tăm tích, quỳ xuống hành lễ.”Nô tỳ thỉnh an Hoàng Thượng.”

“Đi vào bẩm thái hậu, bổn hoàng có chuyện quan trọng cầu kiến. Nói rằng bổn hoàng đã mang theo người thái hậu muốn gặp đến đây.”

Thị nữ đồng thanh vâng dạ, đứng dậy chầm chậm chạy vào thông báo.

Lôi Hải Thành có hơi ngoài ý muốn, hắn đã nghe Phiêu Âm nói qua, thân sinh nhi tử của Thái Hậu chính là bị Lãnh Huyền độc chết, Trần Yên hành thích Lãnh Huyền cũng là do thái hậu phía sâu ngầm tương trợ. Vậy mà trước mắt, Lãnh Huyền cư nhiên lại muốn để cho thái hậu thuyết phục hắn lưu lại phục vụ Thiên Tĩnh?

Hắn nhìn kỹ Lãnh Huyền, tính toán từ trên thần sắc Lãnh Huyền tìm ra chút manh mối. Nhưng sắc mặt Lãnh Huyền vẫn như cũ, dẫn theo Lôi Hải Thành đi vào, tiến đến một gian phòng nhỏ bài trí lịch sự tao nhã chờ đợi.

Nhóm thị nữ gác đêm được biết hoàng đế giá lâm, sớm đem đèn lồng trong tiểu điện đốt sáng hết lên, sau khi dâng trà liền nối đuôi nhau lui ra ngoài, chỉ còn lại Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành ở bên trong.

Mới đợi khoảng nửa khắc, liền có tiếng bước chân vội vã từ tiểu điện phía sau truyền đến. Người chưa tới, thanh âm đã bay đến trước.

“Hoàng Thượng, ngươi thật sự đã tìm được hắn ?”

Tiếng nói thanh mỹ dù cho có mang theo sự nôn nóng, nhưng vẫn trong trẻo êm tai như châu như ngọc.

Lôi Hải Thành mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn dáng vẻ cung trang mỹ nhân đang bước lại gần. Đôi mắt thu thủy mênh mông gợn sóng, tỏa ra diễm quang tứ phía hệt như trong kí ức của hắn. . . . . .

Quả nhiên là nữ tử che mạng hắn đêm đó trông thấy tại Lan vương phủ. Nguyên lai người cùng Lãnh Thọ yêu đương vụng trộm, không phải là phi tần của Lãnh Huyền như trong tưởng tượng của hắn, mà lại chính là đương triều thái hậu.

Nữ tử giờ đây trên mặt hiển nhiên không còn che diện sa nữa, khóe mắt có chút nếp nhăn mờ nhạt, nhưng cũng chẳng hề tổn hao gì đến quốc sắc thiên tư của nàng, ngược lại càng tăng vài phần thướt tha chín muồi của người phụ nữ đã có chồng.

Nàng nhìn Lôi Hải Thành, hai hàng nước mắt lã chã chảy xuống, đưa tay ôm lấy Lôi Hải Thành ──

“Ngôn nhi, ngươi cuối cùng cũng chịu trở về. Mẫu thân mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ đến ngươi, Ngôn nhi. . . . . .”

Cái trò quái gì thế này? ! Lôi Hải Thành còn chưa có tiêu hóa được cái từ “Mẫu thân” có tính công phá mạnh kia, thì đã bị thái hậu ôm chặt lấy. Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Huyền, thấy hắn đã phất tay bỏ đi, bước ra khỏi thính điện, hiển nhiên cũng không dự định tham gia vào không gian của hắn và thái hậu .

Lôi Hải Thành thu người lại, thoát ra khỏi cái ôm của thái hậu, ngồi vào trong ghế dựa, dùng ánh mắt lạnh nhạt ngăn trở hành động muốn ôm hắn tiếp của thái hậu.

“Võ Ngôn là nhi tử của ngươi?”

Thái hậu kinh ngạc trợn tròn đôi mắt sáng, run giọng nói: “Ngươi sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ nha đầu Phiêu Âm kia nói đều là sự thật? Ngươi quả đã đem những chuyện trước kia quên đi hết rồi sao? Ngươi là Ngôn nhi của ta a!”

“Những chuyện trước kia, ta cũng không nhớ rõ.” Lôi Hải Thành nhàn nhã nghich chén trà. Xem tình hình, Lãnh Huyền cùng Lãnh Thọ cũng không có đem chuyện hắn là Tá Thi Hoàn Hồn nói cho thái hậu, hắn cũng không tất yếu phải cùng một nữ nhân chẳng hề liên quan đến mình, giải thích rõ lai lịch bản thân.

Nếu như lúc ban đầu viện cớ mất trí nhớ để từ Phiêu Âm biết được những tin tức mình muốn biết, hiện tại chi bằng biết thời biết thế, khiến cho nữ nhân tự xưng là Võ Ngôn mẫu thân nghĩ rằng hắn đã quên mất quá khứ, tránh phải tốn nhiều lời lẽ.

Nhưng nếu Trần Yên thật sự là nhi tử của thái hậu, thái hậu lại biết rõ Trần Yên bị bọn thị vệ tùy tiện lăng nhục, cư nhiên lại không kịp cứu giúp, loại mẫu thân này, khiến sống lưng Lôi Hải Thành cũng khẽ ớn lạnh.

“Đều là do Lãnh Huyền, hại ngươi đến ngay cả ta cũng không nhận thức được .”

Thái hậu hai mắt đỏ ngầu, nghĩ muốn tái ôm lấy Lôi Hải Thành lại bị sự hờ hững trong mắt hắn làm khiếp đảm, ngập ngừng không dám tiến lên, buộc phải ngồi xuống đối diện Lôi Hải Thành. Cầm khăn lụa lau nước mắt, miễn cưỡng mỉm cười.

“Ngôn nhi, mẫu thân không gạt ngươi. Ngươi quả thật là tiểu nhi tử của ta, bởi vì khi sinh ra quốc sư có thay ngươi bói một quẻ, nói rằng mệnh ngươi đặc biệt, không nên sinh ở đế vương gia, chỉ có thể ở ngoài cung tìm một nơi yên tĩnh lưu lại, ít gặp người, ít xuất môn, mới có thể lớn lên, nếu kiên quyết lưu ngươi lại trong cung nuôi dưỡng, nhất định sẽ chết yểu. Phụ hoàng ngươi cùng ta sau khi thương lượng qua, mới tuyên bố với bên ngoài rằng tiểu hoàng tử mới sinh ra đã chết, âm thầm đem ngươi phó thác giao cho gia đình Võ thừa tướng dưỡng dục. Danh tự Ngôn của ngươi, cũng là do phụ hoàng ngươi đặt cho, hy vọng ngươi có thể giống như lời quốc sư tiên đoán, ở ngoài cung bình an mà lớn lên.”

Không ngờ lại là loại tình tiết kịch truyền hình cũ rích này, Lôi Hải Thành nhíu mày── nếu nói như vậy, lần trước ở Lan vương phủ sau khi ám sát Lãnh Huyền, Lãnh Thọ là cố ý thả cho hắn ly khai, rồi sau đó lại đưa cho giải dược của tiễn độc, tất cả đã có đáp án rồi.

Ở trên Tử Nguyên giang, có lẽ cũng là Lãnh Thọ có ý muốn bắt sống hắn, đưa về bên người thái hậu.

Biết rõ hắn không phải Võ Ngôn, vẫn cứ cứu hắn mấy lần, sợ hắn chết sẽ khiến cho thái hậu thương tâm. Lan vương thật quả thật đối thái hậu hết mực si tình.

Bất quá, nói như vậy, Lãnh Huyền cùng Võ Ngôn chẳng phải là thành dị mẫu huynh đệ sao? <huynh đệ văn =))>

Nghĩ đến bản thân mình cùng kẻ có huyết thống với thân thể này phát sinh qua quan hệ thể xác đi ngược với luân lý, sắc mặt hắn ít nhiều trở nên khó coi.

Thái hậu cho rằng biểu tình âm trầm của Lôi Hải Thành là vì nàng mà có, bất an vặn xoắn khăn tay.”Ngôn nhi, ta biết ngươi vẫn luôn hận cha mẹ đã đem ngươi giao cho người khác nuôi dưỡng, lại còn không cho phép ngươi ra ngoài du ngoạn, nhưng cha mẹ đều là vì muốn ngươi sống được bình an. Từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn cái gì, chỉ cần kêu Võ thừa tướng đến nói với mẫu thân một tiếng, mẫu thân chưa từng lần nào không thuận theo ngươi. Năm lên bảy tuổi, ngươi làm ầm ĩ hết vài ngày vì không được tiến cung tìm Chủ ca ca chơi đùa, mẫu thân cũng đã cầu xin phụ hoàng ngươi đáp ứng rồi cho ngươi nhập cung làm thư đồng cho thái tử. Nếu không phải vì ngươi cùng Chủ nhi quá nghịch ngợm, đem Lãnh Huyền hành hạ đến chết đi sống lại, phụ hoàng ngươi cũng sẽ không ──” <điển hình của việc ăn no rửng mỡ chính là đây =.=>

“Ngươi nói hành hạ Lãnh Huyền gì cơ?”

Bàn tay đang xoay tròn chén trà của Lôi Hải Thành đột nhiên ngừng lại. Nghe thái hậu kể lể thao thao bất tuyệt mấy cái chuyện cũ năm xưa nhỏ nhặt, hắn đã không còn kiên nhẫn nghĩ muốn rời khỏi, nhưng câu nói cuối cùng kia lại làm dấy lên tinh thần của hắn.

“Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là phụ hoàng ngươi hôm đó sau khi trở về giận dữ khủng khiếp, nói, nói rằng ngươi cùng Chủ nhi là hai tiểu súc sinh dám làm như vậy với huynh trưởng của mình, cả hai đều đáng chết.”

Mặc dù đã cách nhiều năm rồi, nhưng khi thái hậu nhớ lại thần tình bạo nộ của thương hoàng, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.”Mẫu thân cũng khuyên nhủ không nổi, chỉ có thể nhìn ngươi bị đuổi về Võ gia, ngay cả Chủ nhi cũng bị phụ hoàng ngươi hung hăng trách phạt một trận.”

Ánh mắt mĩ lệ của nàng phiếm một tầng căm hận, “Phụ hoàng ngươi từ trước đến nay đều hiểu rõ hai huynh đệ các ngươi, nhất định là Lãnh Huyền sau lưng ngấm ngầm ra tay, hại các ngươi bị phạt. Ta sớm biết rằng hắn là thứ tai họa, sau đó có vài lần khuyên phụ hoàng ngươi giết hắn, nhưng không biết hắn đã cho phụ hoàng ngươi uống cái thứ mê dược gì, khiến phụ hoàng ngươi không những không chịu giết hắn, mà còn đối hắn càng lúc càng tín nhiệm. Kết quả phụ hoàng ngươi mới vừa quy thiên, tai họa kia liền đối Chủ nhi hạ độc thủ, bức ép ca ca ngươi uống độc. . . . . . Chủ, Chủ nhi, thời điểm hắn chết thất khiếu đều đổ máu. . . . . .”

Nàng toàn thân run rẩy, “Xoạt” xé rách chiếc khăn trong tay, hận ý khiến diện dung tuyệt sắc kia của nàng cũng trở nên vặn vẹo, hiên lên chút dữ tợn.

Lôi Hải Thành không cho là vậy khẽ nhún vai. Trong cung tranh quyền đoạt vị, vốn chính là ngươi không chết thì ta mất mạng, oán giận chẳng được lợi ích gì. Huống chi, tên thái tử đó hơn phân nửa cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì hết.

“Vì thế sau khi cả nhà Võ thừa tướng bị tịch biên xử trảm, ngươi liền thu nhận ta, muốn ta đi ám sát Lãnh Huyền để báo thù cho Chủ nhi của ngươi?”

Hắn mỉa mai khẽ nhướn mi, người bình thường, nếu mất đi một nhi tử, sẽ không để cho một đứa khác đi nạp mạng. Thái hậu ngược lại cho Võ Ngôn đi hành thích quân vương. Hắn thật sự hoài nghi, thái hậu đối Võ Ngôn đến tột cùng là có bao nhiêu tình nghĩa mẫu tử?

“Không, không phải” Thái hậu cực lực lắc đầu, ai oán nhìn Lôi Hải Thành.

“Mẫu thân đã mất đi Chủ nhi, sao có thể cam lòng để lại mất đi ngươi nữa chứ? Nhưng ngươi lại không nghe lời mẫu thân cùng Thọ hoàng thúc, không nên tự tay giết cái tên Lãnh Huyền tai họa kia, thay Chủ nhi báo thù, đem ngôi vị hoàng đế vốn dĩ là của ngươi cùng Chủ nhi cướp về. Mẫu thân khuyên thế nào, ngươi cũng không nghe. Ta đành phải giấu diếm Lan vương, tìm đám người cũ trong bè cánh của thái tử vì ngươi lập kế hoạch. Nhưng ngươi lại thất thủ, bị tai họa kia tra khảo đánh đập đến nông nỗi này. Ngôn nhi, ngươi không biết mẫu thân trong lòng có bao nhiêu khổ sở, nhưng nếu như ta đến tìm Lãnh Huyền cầu tình, hắn lại thông minh như vậy, vạn nhất tra ra ngươi là nhi tử của ta, khẳng định sẽ giết chết ngươi để tuyệt trừ hậu hoạn. Mẫu thân buộc phải nhẫn nhịn chờ cơ hội cứu ngươi.”

Lôi Hải Thành cố gắng dằn lòng, cuối cùng cũng nghe thái hậu lải nhải xong. Minh bạch nguyên nhân hậu quả, nhịn không được nghĩ muốn đem nữ nhân này cùng với cả kẻ bày mưu tính kế ấy chửi rủa thậm tệ!

Một lũ điên! Nghĩ rằng Lãnh Huyền là dễ dàng đối phó như vậy sao? Nhất là thái hậu, nếu không phải nàng đối Võ Ngôn quá ư nuông chiều dung túng, võ ngôn cũng sẽ chẳng đến nỗi không biết trời cao đất rộng gì mà nhập cung hành thích, cũng sẽ không hại hắn khi hoàn hồn lại, liền phải chịu cái loại đãi ngộ phi nhân tính này!

Chính là khi nghĩ lại, nếu Võ Ngôn không có bị thị vệ hành hạ đến không chịu nổi cắn lưỡi tự sát, thì hắn cũng vô pháp sử dụng thể xác của Võ Ngôn mà hoàn hồn.

Bỏ đi! Hắn là người theo chủ nghĩa vô thần, giờ phút này cũng không không vì một chút chuyện mà tin rằng số con người đã được định trước.

Duỗi người đứng lên. Chuyện xưa đã nghe xong, hắn cũng không muốn lưu lại nơi cung cấm, nhìn như hoa lệ đường hoàng kì thực lại tràn ngập âm mưu cạm bẫy. Lưu lại nhiều hơn một khắc, mùi máu tanh dày đặc trong không khí sẽ khiến cho lồng ngực hắn phải chịu thêm nhiều áp lực.

“Ngôn nhi, ngươi muốn đi đâu?”

Thái hậu thấy Lôi Hải Thành muốn đi, ngạc nhiên đuổi theo nắm lấy tay áo hắn, lại bị Lôi Hải Thành nhẹ nhàng hất ra, lãnh đạm nói: “Ta là Lôi Hải Thành, không phải nhi tử của ngươi.”

“Mẫu thân nói nửa ngày, ngươi vẫn là không nhớ ra gì sao?”

Thái hậu thất vọng vô cùng, chớp mắt tinh thần lại phấn chấn.”Ngôn nhi, ngươi không phải một lòng nghĩ muốn đoạt lại hoàng vị sao? Hiện tại chính là cơ hội tối hảo a! Lãnh Huyền đã muốn phong ngươi làm vương, Lan vương cũng nói Ngôn nhi ngươi rất có bản lĩnh, không ai có thể làm hại ngươi. Không bằng mau chóng đem thân phận ngươi công bố thiên hạ, mẫu thân sẽ nghĩ biện pháp tìm các đại thần hướng lãnh huyền bức vua thoái vị, khiến hắn thoái vị cho ngươi. Chờ khi ngươi làm hoàng đế, ngươi muốn chém giết cái tên tai họa đã làm nhục ngươi như thế nào đều được.”

Nàng càng nói càng hưng phấn, sự oán độc trong đáy mắt cũng càng ngày càng đậm. “Hắn tra tấn ngươi ra sao, ngươi cũng giống như vậy hoàn trả lại hắn. Cũng muốn để cho hắn phải nếm thử chút tư vị bị người ép dùng độc, không, không, chết như vậy quá tiện nghi cho hắn. Tốt nhất là đem hắn hành hạ đến khi chỉ còn hơi thở cuối cùng rồi mới chôn sống hắn. Nếu không. . . . . .”

Lôi Hải Thành không muốn nghe nàng hoa chân múa tay vui sướng huyễn tưởng nói đủ loại phương pháp giết người, lập tức bước ra thính điện, “Ầm” hai phiến cửa điện đóng sầm lại, đem lời hô hoán của thái hậu chặn lại phía sau.

Chương56Chương58

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Thất Chương”

  1. Rốt cuộc Lãnh Huyền là kẻ đáng thuơng nhất. aizzzz còn Thành ca là kẻ ngốc nhất thiên hạ.

  2. Đọc tới đoạn này thấy thương Lãnh Huyền kinh khủng…lại càng thấy khó chịu Lôi Hải Thành, cố chấp😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s