[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Linh Bát Chương

108

Trong ngực ngập đầy oán khí, hắn không để ý tới mục quang sửng sốt của hai người Tôn Tạ, trong mấy ngày thiết kế được vài thứ vũ khí có lực sát thương cực mạnh giao cho Công tử Tuyết, để Tây Kỳ quân đội mang đi đông chinh*, đối phó Phong Lăng đại quân.

*Đông chinh: hành chinh về phương đông ^^~.

Công tử Tuyết nhìn bản vẽ, có chút tiếc hận.”Vũ khí quả thật tốt, bất quá đại quân qua nửa tháng nữa sẽ lên đường, cho dù lập tức mở lò tinh luyện kim loại, e rằng cũng không chế tạo được nhiều.”

Tuy nói như vậy, hắn vẫn là đem bản vẽ giao cho bên quân đội ngày đêm gấp rút chế tạo.

Các loại quân dụng trang bị liên tiếp không ngừng được sản xuất, phân phát đến các quân doanh.

Tây Kỳ xuất chinh Phong Lăng, đã được định đoạt.

Nhóm tướng lãnh phản chiến Vệ Trăn, Trạm Hồng mắt thấy vô lực xoay chuyển cục diện, cũng đành phải chấn hưng tinh thần, luyện binh chuẩn bị chiến tranh. Lại thấy trang bị Lôi Hải Thành thiết kế cho Tây Kỳ đại quân, các tướng lĩnh cũng quá bất ngờ mà hoan hỉ.

Vệ Trăn mấy lần hạ triều sau đó cũng gặp được Lôi Hải Thành ở trong cung, hắn quả thật là một hán tử ân oán phân minh, hướng cáo tội Lôi Hải Thành vì đã nặng lời đêm đó. Trạm Hồng lại thủy chung ôm hận trong lòng với Lôi Hải Thành, rốt cục trên triều đình vẫn hoài nghi Lôi Hải Thành bụng dạ khó lường.

Một ngày Lôi Hải Thành đến nhà trúc của Công tử Tuyết thưởng trà, sau khi nghe kể xong, đành cười khổ .

Công tử Tuyết lẳng lặng nói: “Ngươi nếu cảm thấy phiền não, ta ngày mai liền định cho hắn một cái tội, lấy đi binh quyền của hắn, đỡ phải nghe hắn gào khóc bên tai nữa.”

“Khỏi cần trị tội, kêu hắn thoái chức về quê, về nhà dưỡng già cũng không tồi.” Trạm Phi Dương nếu còn tại thế, sẽ chẳng vui gì khi thấy phụ thân phải xông pha chiến đấu.

Công tử Tuyết lại lắc đầu mỉm cười, “Tây Kỳ tướng sĩ chưa bao giờ từng khiếp hãi khi lâm trận. Ngươi muốn hắn về nhà dưỡng lão, lại càng vũ nhục hắn hơn so với bị trị tội.”

Lôi Hải Thành kính nể, liền xua đi ý niệm này.

Mỗi người đều có nguyên tắc xử thế của bản thân. Hắn vô pháp quang minh chính đại đứng ở trước mặt Trạm Hồng, thay Trạm Phi Dương nói hết ra phần tâm ý của nhi tử, chí ít như vậy, hắn có thể tôn trọng lựa chọn của Trạm Hồng.

Gió thu điên cuồng, thổi rạp đám cỏ dài trên khắp đồng cỏ Tây Kỳ. Chim nhạn kết thành từng đàn vội vàng bay xuống phía nam, tựa như cũng ngửi được sự xơ xác tiêu điều tràn ngập trên không trung Tây Kỳ lạnh thấu xương, cấp bách tung cánh.

Gần đến ngày xuất binh, canh phòng trong cung cũng càng lúc càng nghiêm ngặt.

Lôi Hải Thành mấy lần gần nhất đi tìm Công tử Tuyết, khi đi tới con đường dẫn đến phiến thạch bích đỏ thẫm kia, từ xa liền phát hiện binh sĩ canh gác so với lúc trước đã nhiều hơn vài lần, trong ngoài ba tầng, đem thạch bích vây đến thủy tiết bất thông. Hắn nhìn mà dấy lên xúc động, lại có chút áy náy, mỗi lần quay về đều là thoáng nhìn một cái, rồi lập tức tăng nhanh cước bộ li khai.

Cách ngày Tây Kỳ đại quân dỡ trại còn ba ngày, Phạm Hạ hoàng đô nghênh đón một đám khách không mời mà đến.

Lạc Thủy quận cửu Công tử Du dẫn cả trăm tùy tùng, mang theo không ít đặc sản Lạc Thủy, đến cầu kiến Tây Kỳ bệ hạ.

Khi quan lại phụ trách nghi lễ ngoại giao lấy cầm công văn của Công tử Du vội vàng chạy đến nhà trúc, Công tử Tuyết mới vừa cùng Lôi Hải Thành dùng xong cơm trưa, đang mải miết thương lượng nên cải tiến nỏ liên châu như thế nào.

Nhìn thấy thư tín Công tử Du tự tay viết, sự lãnh đạm trong mắt Công tử Tuyết liền phiếm chút ấm áp, kêu quan lại sắp xếp sứ thần Lạc Thủy quận một mình tới gặp.

Không lâu sau, quan lại liền đưa người đến bên ngoài nhà trúc.

Công tử Du chờ đến lúc Công tử Tuyết cho lui viên quan kia, liền hai ba bước, vọt tới trước mặt Công tử Tuyết, nhìn trái nhìn phải, một phen ôm lấy nói: “Hảo biểu ca của ta, cư nhiên gạt chúng ta kêu ngươi ca ca nhiều năm như vậy. Ở lễ mừng Thiên Tĩnh tiểu hoàng đế đăng cơ lại còn không đếm xỉa đến ta, phải phạt a!”

Công tử Tuyết nghe hắn nói xong một hơi, cũng không thấy lạ, nghĩ thầm Công tử Du nhất định là từ chỗ Lạc Thủy quốc chủ hỏi ra thân thế lai lịch của mình. Hắn ở trong đám biểu đệ biểu muội đông đúc, thì hợp cạ với Công tử Du nhất, lập tức mỉm cười.”Muốn phạt, thì hãy đi phạt phụ vương. Hắn lúc trước cũng giấu diếm ta, mãi trước khi ta đến Thiên Tĩnh làm chất tử mới nói cho ta biết sự thực.”

“Đúng vậy, chờ đến lúc ta trở về sẽ lại cùng phụ vương tính nợ.” Công tử Du cười hì hì buông tay ra, quay đầu nhìn thẳng Lôi Hải Thành nói: “Ngươi cũng phải phạt. Đã đáp ứng rằng mùng tám tháng tám sẽ đi Lạc Thủy uống rượu mừng của ta, kết quả thế nhưng lại là chạy đến Tây Kỳ.”

Lôi Hải Thành xấu hổ. Sau đại chiến Khảm ly, toàn bộ tâm tư hắn đều tập trung ở Thiên Tĩnh, đâu còn nhớ rõ cái ước định kia nữa. Vội ho một tiếng nói: “Là ta lỡ hẹn , lần sau nếu ngươi mời đi uống rượu đầy tháng, ta nhất định đi.” Trước hết là khi đó hắn vẫn còn thanh tỉnh thần trí đã.

Công tử Du hiển nhiên nhìn không ra sự chua sót đằng sau nụ cười của Lôi Hải Thành, cười ngoác đến tận mang tai.”Hải Thành, lần này ngươi đừng hòng chuồn mất. Trước khi ta xuất phát, nương tử đã có tin mừng rồi, hắc hắc. . . . . .”

Hắn tuy rằng sắp làm phụ thân, lại vẫn mang một bộ dáng vô tư như trước, Lôi Hải Thành cùng Công tử Tuyết nhìn nhau mỉm cười.

Chuyến đi này của Công tử Du, còn mang đến rất nhiều đặc sản Lạc Thủy mà Công tử Tuyết khi còn bé rất thích ăn.

Nhìn từng gánh hàng liên tiếp không dứt mang bánh kẹo đến trước nhà trúc cho hắn xem, Công tử Tuyết khẽ cười nói: “Ngươi thật quá hồ nháo. Nhiều thứ như vậy, ta làm sao ăn hết được đây?”

Công tử Du đã đưa tay mở một hộp mứt quất hồng mềm, không khách khí đưa một miếng lớn vào trong miệng mình trước, rồi đưa cho Công tử Tuyết cùng Lôi Hải Thành, mơ hồ không rõ nói: “Ăn không hết thì có thể chia cho người Tây Kỳ nếm thử qua chút Lạc Thủy đặc sản nổi tiếng thiên hạ a!”

“Cũng đúng.” Công tử Tuyết nếm miếng mứt, nghĩ đến tình cảnh lúc còn nhỏ, thần sắc so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều. Triệu nô bộc đến, ra lệnh cho hắn dẫn đám phu khuân vác của Lạc Thủy đem mấy chục gánh đặc sản tìm chỗ tạm cất giữ.

Mười mấy tên khuân vác theo nô bộc kia đi khỏi.

Đi theo phía sau đống gánh bánh ngọt là mấy xe ngựa đặc sản, mành dày buông rũ, nhìn không tới bên trong là thứ gì, nhưng càng xe đè sát xuống mặt đất lưu lại những vết xước sâu, hiển nhiên là chuyên chở thứ gì đó cực nặng.

Công tử Du chú ý tới ánh mắt thăm dò của Lôi Hải Thành, nói: “Đều là chút tơ lụa vải vóc của phường thêu nổi danh nhất Lạc Thủy, phụ vương muốn ta mang đến tặng biểu ca.”

Trong lòng Lôi Hải Thành mơ hồ xẹt qua một tia bất an, nhất thời trong nửa khắc lại không nói nổi là gì. Thấy Công tử Tuyết cùng Công tử Du đang giao đàm vui vẻ, lại cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Hai huynh đệ đàm luận mấy chuyện thơ ấu thú vị, thỉnh thoảng lại phát ra từng trận cười khẽ. Trong lúc lơ đãng, thái dương đã hạ xuống phía tây, chiếu xuống bãi cỏ trước nhà trúc, rắc một mảnh vàng lấp lánh.

Nhìn những vết càng xe khắc sâu trong bụi cỏ, Lôi Hải Thành cuối cùng cũng minh bạch bất an của mình là từ đâu mà đến, bỗng đứng dậy, vừa định mở miệng, liền nghe xa xa có người hô lớn: “Cháy ! Mau cứu hoả ──”

Hỏa quang ánh lên chân trời đỏ sậm, khói đặc trùng trùng, thuận gió ập tới. Hướng của hỏa thế, chính là nơi phiến thạch bích kia.

Đồng tử của Công tử Tuyết đột nhiên lạnh lẽo, quẳng miếng bánh trong tay xuống, không đợi Lôi Hải Thành giữ hắn lại, cả người đã như mũi tên thoát khỏi dây cung “Sưu” một cái bay khỏi nhà trúc.

Lôi Hải Thành chạy theo ra ngoài, ống tay áo thình lình bị Công tử Du giật lại.

“Đừng đi, Hải Thành!” trên mặt Công tử Du đã không còn ung dung tự tại như lúc trước, thanh âm khẽ run, mục quang kinh hoàng hỗn loạn.

Công tử Tuyết gặp nguy hiểm. . . . . . ý niệm này như điện quang đá lửa lóe qua trong óc Lôi Hải Thành, hắn dùng lực một quyền đem Công tử Du đánh ngã xuống mặt đất, hướng thạch bích chạy như bay.

Chương107 | Chương109

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Linh Bát Chương”

  1. Ta kh hiểu nổi Thành ca, rốt cuộc đứng bên nào nha, cả 2 bên đều cho họa bản vẽ vũ khí cực mạnh, nếu 2 bên đánh nhau Thành ca đứng bên nào? Hay đứng ở giữa rồi nhảy qua nhảy lại?

    Cảm thấy Thành ca đến thế giớ nầy để gây ra chiến tranh thì phải, sự có mặt của Thành ca đã khiến ngàn ngàn nguời chết và chôn sống. Aizzz

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s