[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Linh Lục Chương

106

Ngay cả Ưng doanh chủ soái cũng nói Tây Kì muốn xuất binh, xem ra chuyện lưỡng quốc hợp tác thôn tính Phong Lăng đã là tên đã lên dây. Lôi Hải Thành bất động thanh sắc cụp mắt xuống, nhấp ngụm trà rồi mới ngẩng đầu khẽ cười nói: “Can gián quý quốc bệ hạ, hẳn phải là việc do nhóm người của Vệ tướng quân làm chứ. Muốn một người ngoài như Lôi mỗ đi làm thuyết khách, Vệ tướng quân quả là nói đùa rồi.”

“Nếu như không phải chính Định Quốc vương nghĩ ra đề xuất liên minh huynh đệ, mọi chuyện của Tây Kì ta cũng sẽ không bị quý quốc kiềm chế.” Vệ Trăn đè thấp thanh âm, song vẫn nghe ra được nộ khí.

“Chiến dịch thảo phạt Đại Triệu, Tây Kì ta cũng vì vướng phải minh ước, đành phái binh trợ quý quốc đánh hạ Đại Triệu. Quý quốc quân đội có trang bị tinh xảo của Định Quốc vương, thương vong không có mấy. Tây Kì ngược lại thiệt hại đến gần vạn tướng sĩ, tổn hao vô số quân lương, cuối cùng cũng không chiếm được lấy nổi một tấc đất tấc vàng của Đại Triệu. Hiện giờ hoàng đế quý quốc lại muốn yêu cầu Tây Kì ta đúng hẹn cùng đánh Phong Lăng. Cho dù đắc thắng, quân ta cũng tử thương trầm trọng. Huống hồ giữa Phong Lăng cùng Tây Kì ta còn bị ngăn cách bởi quý quốc, ngay cả sau chiến tranh nếu quý quốc đồng ý cùng Tây Kì phân chia Phong Lăng, thì cũng là ngoài tầm tay với, vô pháp bảo toàn, sớm muộn gì cả Phong Lăng cũng sẽ rơi vào trong túi quý quốc.”

Tâm tình hắn kích động, càng nói càng nhanh, cuối cùng phun ra một hơi thật dài, nhìn sát vào Lôi Hải Thành, cười lạnh nói: “Phong Lăng nếu vong, quốc gia của ta lại tổn hao nhiều binh lực, chỉ sợ bước tiếp theo của quý quốc sẽ là xé bỏ minh ước mà đối phó với Tây Kì ta. Định Quốc vương gia, Vệ mỗ nói như vậy có đúng không?”

Lôi Hải Thành chẳng hề nói gì, trong lòng lại chấn động không nhỏ ── xưng hùng thiên hạ, quân lâm tứ hải là mục đích theo đuổi cả đời của mỗi kẻ cầm quyền, Lãnh Huyền hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Lời suy đoán của Vệ Trăn có lẽ giờ vẫn còn quá sớm, nhưng rồi một ngày, cũng sẽ trở thành sự thật.

Đề xuất ra liên minh huynh đệ kia, vốn chỉ là kế sách tạm thời. Hắn biết rõ, khi mà dã tâm đã ở trước mặt, bất cứ minh ước điều khoản, thiên lý công đạo gì đi nữa bất quá cũng chỉ là tờ giấy vô giá trị, chẳng trách Vệ Trăn lo lắng.

Hắn lẳng lặng uống hết trà trong chén, rồi mới hỏi Vệ Trăn: “Nếu Lôi mỗ không chịu làm thuyết khách thì sao?” Nếu Vệ Trăn đã phải đem tất cả nói hết ra đến mức này, nhất định là lực lượng quần thần phản chiến của Tây Kì khuyên can không có kết quả, hết thảy rơi vào đường cùng mới phải phái Vệ Trăn đến điều đình với hắn.

Sát khí trong mắt Vệ Trăn hơi bùng lên rồi biến mất, hạ chén trà trong tay xuống thật mạnh, đứng phắt dậy. “Vệ mỗ không quấy rầy Định Quốc vương nghỉ ngơi, xin cáo từ.”

Hắn đi đến đầu thang xuống lầu lại xoay người, chòng chọc nhìn Lôi Hải Thành, khóe mắt thế nhưng mơ hồ lộ ra vài đường tơ máu, trầm giọng nói: “Định Quốc vương gia ngươi cũng biết, Vệ gia ta cùng Trạm gia xưa nay giao hảo, Vệ mỗ với Phi Dương từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, tình như thủ túc, không lời nào có thể kể được. Phi Dương vì ngươi mà cực lực khuyến khích Cửu Trọng bệ hạ tấn công Thiên Tĩnh, Vệ mỗ mặc dù cười hắn quá si mê, nhưng vẫn cùng hắn chủ chiến. Ai ngờ hắn cuối cùng lại chết ở trên tay ngươi.”

Vệ Trăn nói đến câu cuối cùng, thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Nhắm chặt hai mắt, rồi lại mở ra, sự oán hận cùng trách cứ không cần nói cũng hiểu trong mắt khiến Lôi Hải Thành khó mà chống đỡ.

“Đó là con đường Phi Dương tự mình chọn lựa, Vệ mỗ cũng không thể trách được ai. Chính là Định Quốc vương, ngươi đã từng cùng hắn kết nghĩa kim lan, trong lòng ngươi nếu còn ghi nhớ nửa điểm tình huynh đệ, thì thỉnh ngươi ngăn cản quốc quân ta, cũng coi như là chút tâm ý vì Phi Dương. Hắn nếu như còn sống, nhất định sẽ không tán đồng việc xuất binh mù quáng, vùi lấp Tây Kì ta vào chốn đường cùng.”

Từng chữ âm vang, rơi xuống đất lanh lảnh. Không đợi Lôi Hải Thành phản ứng, Vệ Trăn mạnh mẽ xoay người, bước đi không hề quay đầu lại.

Lôi Hải Thành nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, thật lâu sau cũng không hề nhúc nhích. Nửa ngày mới vươn tay, chậm rãi nhắc ấm trà tự rót một chén cho mình.

Trà khí mịt mù như khói, tiến vào miệng, tựa như lưỡi đao lưu động, đâm thẳng vào ruột gan.

Bên trong Tơ Lụa Trang, cũng là hai chén nước chè xanh, kính cáo thiên địa, hắn cùng Trạm Phi Dương một hồi tình nghĩa huynh đệ, lại khiến cho Trạm Phi Dương an giấc dưới hoàng tuyền.

Vệ Trăn nói không sai, Trạm Phi Dương nếu còn sống, cho dù rơi máu trên triều đình, cũng sẽ không để mặc Tây Kì đi tường bước một đến vực sâu suy bại diệt vong.

Hắn dùng lực nắm chặt chén trà, rồi lại buông tay, lòng bàn tay đã bị những mảnh vụn cắt ra vài đường máu.

“Ngươi muốn ta đừng quan tâm đến minh ước, không xuất binh tấn công Phong Lăng ư?”

Công tử Tuyết khoanh tay đứng trước thạch bích đỏ thẫm như hỏa diễm, ánh chiều tà cuối thu rơi trên tóc, hai vai hắn, đem toàn thân hắn đều chụp trong một chiếc lồng vàng nhàn nhạt, nhưng vẫn không làm tan đi sự lạnh nhạt trong mắt hắn.

Hắn lạnh lùng đem lực chú ý từ Mộng tiên đằng chuyển sang khuôn mặt Lôi Hải Thành, trợn mắt nhìn hắn, “Chuyện xuất binh, là ai nói cho ngươi biết?”

“Chuyện đó ngươi không cần biết. Ta chỉ nghĩ muốn nhắc nhở ngươi, Tây Kì vừa mới cùng Thiên Tĩnh ngưng chiến, lại trải qua nội loạn rối ren, quân tâm chưa ổn. Lúc này lại khởi binh quy mô tấn công Phong Lăng, đối với ngươi, đối với Tây Kì chưa hẳn là có lợi.” Lôi Hải Thành dằn lòng mà khuyên nhủ.

Đêm qua nghe xong lời kia của Vệ Trăn, hắn suốt đêm không thể ngủ yên được. Sáng nay cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi ngăn cản Công tử Tuyết. Chờ đến lúc hắn tìm được phòng nghị sự, nô bộc chấp sự lại nói Công tử Tuyết sau khi hạ triều đã đi đến thạch bích.

Cách thạch bích còn tầm trăm bước, liền thấy trọng binh tứ phía dày đặc, vây quanh bảo vệ cho phiến nham thạch kia. Hỏi xong, mới biết trong mấy tháng này, Công tử Tuyết đã bố trí tinh binh ngày đêm luân phiên túc trực, canh gác gốc Mộng tiên đằng kia.

Chỉ bằng một phân ân tình này, hắn cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn Tây Kì lâm vào hiểm cảnh.

Thấy biểu tình của Công tử Tuyết vẫn không chút thay đổi như trước, hắn khẽ thở dài: “Ta biết ngươi là vì cái minh ước kia, không thể không xuất binh. Bất quá ta chung quy vẫn cảm thấy rằng chuyện Phong Lăng mất mùa tuyệt không đơn giản như thế. Bằng lòng dạ của Phù Thanh Phượng, có thể hay không lại là một cái bẫy, khiến cho Thiên Tĩnh cùng Tây Kì khinh địch?”

“Không phải.”

Công tử Tuyết đột nhiên phun ra hai chữ, ngắn gọn trước sau như một, ngữ khí lại mang sự khẳng định không thể nghi ngờ. Đưa tay vuốt ve trứ thạch bích không có lấy một ngọn cỏ trước mắt, chậm rãi nói: “Loại thóc giống mới Nguyên Cửu Trọng phát cho toàn quốc Phong Lăng để gieo trồng, là loại mà hắn hao tổn tâm cơ gây trồng nên, có thể nẩy mầm sinh trưởng giống như những hạt giống bình thường, nhưng lại không thể kết thành hạt thóc.”

Hắn cười cười, mang ngầm ý trào phúng.”Hắn vốn tính toán chờ khi toàn Phong Lăng hỗn loạn vì nạn đói, thì hắn mới ra mặt hướng Tây Kì mượn lương, tận dụng yếu điểm này để khiến Ngự Diễm bệ hạ cùng Tây Kì hóa giải mối hận cũ rồi tôn Tây Kì lên làm đầu tàu, liên thủ diệt Thiên Tĩnh. Bởi vậy hắn xúi giục Ngự Diễm bệ hạ thân chinh Thiên Tĩnh, thứ nhất là để tiêu hao binh lực Phong Lăng cùng lương thảo dự trữ, làm suy yếu quốc lực. Thứ hai là thừa dịp trong lúc Ngự Diễm bệ hạ li khai Phong Lăng, liền dốc sức ức hiếp chư hầu của Phong Lăng, khiến cho Phong Lăng bị hoàn toàn cô lập. Đến khi mất mùa, chư hầu tất nhiên sẽ thừa cơ làm loạn. Phong Lăng loạn trong giặc ngoài, lại khẳng định vô pháp cầu xin viện trợ từ Thiên Tĩnh, chỉ có thể hướng Tây Kì khuất phục. Nước cờ của Nguyên Cửu Trọng bố trí quả không tồi, đáng tiếc bản thân đã có điểm sai lầm, không nên khiến cho ta tức giận”

Cười lạnh một tiếng, mở tay ra, nham thạch vừa mới bị hắn vuốt qua đã nát thành bột phấn, rào rào rơi xuống.

“Hắn hiện giờ là gậy ông đập lưng ông. Cư nhiên hướng Thiên Tĩnh mượn lương, hẳn là đã đến bước cùng đường mới phải dùng hạ sách ấy.” Hai hàng lông mày của Công tử Tuyết mạnh mẽ dựng lên, nhìn phía Lôi Hải Thành, mục quang sắc bén như kiếm.”Đây là cơ hội đại hảo để đánh hạ Phong Lăng, diệt trừ thế lực tàn dư của Nguyên Cửu Trọng, ngươi lại muốn ta bỏ qua sao?”

Hắn nói liền mạch, tim Lôi Hải Thành cũng liền theo đó mà loạn nhịp, xem như lại lĩnh giáo tâm kế thâm sâu của Phù Thanh Phượng thêm lần nữa. Nếu như đánh mất cơ hội này, để cho Phù Thanh Phượng có khoảng không xả hơi tĩnh dưỡng, không chừng Phù Thanh Phượng sẽ lại nghĩ ra vài trò gian trá mới khiến cho hai nước Thiên Tĩnh cùng Tây Kì ăn ngủ không yên.

Lãnh Huyền cùng Công tử Tuyết, khẳng định là cũng đã nghĩ tới chuyện đó, nên mới khăng khăng phát binh.

Đối phó cường địch, quả thật cần phải nhỏ cỏ tận gốc. Đây cũng là phương pháp Lôi Hải Thành nhất quán tán đồng. Nhưng mấu chốt là, sau khi công phá Phong Lăng thì sao?

“Ngươi có nghĩ rằng, sau khi diệt trừ Phong Lăng, biết đâu Tây Kì sẽ lại đối đầu Thiên Tĩnh không?”

Công tử Tuyết không đáp, đối Lôi Hải Thành chăm chú nhìn hồi lâu, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu tâm can Lôi Hải Thành. Cuối cùng khẽ cười thấp nói: “Một bầu trời không thể có hai thái dương, chư quốc nhất thống chính là xu thế tất yếu. Chiến tranh giữa Tây Kì cùng Thiên Tĩnh là không thể tránh được, thời gian bất quá là chỉ là sớm muộn mà thôi. Lôi Hải Thành, ta thật muốn hỏi ngươi, nếu có một ngày kia, ta cùng Lãnh Huyền quyết chiến, ngươi sẽ làm thế nào?”

Lôi Hải Thành không nghĩ rằng hắn lại hỏi trắng trợn như vậy, nhất thời lại không có nổi lời nào mà chống đỡ. Ở sâu trong nội tâm, thật sự không muốn chứng kiến cục diện giằng co giữa hai người.

Ngay tại nửa khắc ngập ngừng, Công tử Tuyết đã ngửa đầu cười lớn ở trước mặt Lôi Hải Thành, nói liên tiếp mấy từ “Hảo”.

“Lôi Hải Thành, ngươi chịu vì ta mà do dự, không tồi đâu. . . . . . A a. . . . . .”

Tiếng cười dần dần hạ thấp, hắn xoay lưng đối mặt thạch bích. Dương quang hắt ra sau hắn tạo thành một bóng dáng thật dài, bên chân lá rơi xào xạc, tịch liêu vô cùng.

“Hảo ý của ngươi ta xin nhận lấy tấm lòng. Nhưng trận này không thể không đánh, Lôi Hải Thành, ngươi không cần khuyên ta nữa.”

Lôi Hải Thành lặng yên, cuối cùng tâm hoàn toàn chết lặng.

Thấy Công tử Tuyết chăm chú nhìn gốc Mộng tiên đằng đến xuất thần, hắn tiến lên hai bước, đứng sánh vai cùng Công tử Tuyết, hỏi: “Ngươi đến tột cùng là đang nhìn cái gì?”

Ngón tay dài nhỏ của Công tử Tuyết khẽ vuốt lên cành lá đen như mực, thẫn thờ vô hạn.

“Nếu như Mộng tiên đằng có thể li khai phiến xích thạch này, sống được ở trên đất đai Thiên Tĩnh, ngươi cũng sẽ không bị vây khốn ở Tây Kì .”

“Ta. . . . . .” Lôi Hải Thành mới vừa nói một chữ, đã bị Công tử Tuyết mỉm cười ngăn lại.

“Lôi Hải Thành, không cần phải miễn cưỡng nói gì với ta. Ta biết ngươi lưu lại Tây Kì cũng chỉ là bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, ta cũng cứ luôn nghĩ có thể hay không đem Mộng tiên đằng cấy trồng ở Thiên Tĩnh, đối nhưng lại không có can đảm thử. Trong thiên hạ, chỉ còn một gốc cây Mộng tiên đằng này, ta không thể khiến nó gặp phải bất cứ bất trắc gì. . . . . .”

Lời nói chưa hết đã lại biến mất ở sâu trong tiếng thở dài của hắn. Máu nóng dâng lên trong cổ họng Lôi Hải Thành, nghĩ muốn mở lời rồi lại không biết mình nên nói những gì với người trước mặt, chỉ có thể đưa tay, phủi xuống phiến lá rụng khô vàng trên mái tóc Công tử Tuyết.

Chớp mắt liền hoảng sợ, trong mái tóc đen đầy đầu của Công tử Tuyết, nhưng lại lặng lẽ hiện ra vài sợi hoa râm.

Thiên địa hữu tình tẫn bạch phát, nhân gian chính đạo thị thương tang*. . . . . . ngón tay Lôi Hải Thành cứng ngắc, trong lòng bỗng nhiên hiện lên hai câu thơ văn này, rốt cuộc chịu không nổi màu trắng chói mắt trong tóc đen kia, liền khép mắt lại.

*Trích từ 《 đông phương bất bại chi phong vân tái khởi 》<mình chưa từng xem, gg ra thôi ^^~>

 

Sơ dịch thì là : Con người trong thiên địa rốt cục cũng sẽ đều già đi, nhân gian trải qua thương hải tang điền cùng xoay vần biến chuyển……. <không rõ lắm sau đó còn những gì nữa …..dù sao cũng vẫn là chưa xem ^^!. Chính vì thế nên cũng không hiểu rõ gì lắm :D>

Chương105 | Chương107

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Linh Lục Chương”

  1. Thương Tuyết ca😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s