[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Linh Ngũ Chương

105

Trong thần trí mông lung, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.

“Lôi Hải Thành. . . . . .” Thanh âm bên tai vô cùng thấp, như từ trong mộng đẹp truyền đến.

Hắn xoay cổ lại, thấy Lãnh Huyền đang ngồi bên người hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi không trách ta đêm đó nói những lời khiến ngươi tức giận sao?”

“Đương nhiên là giận.” Nhìn thấy ưu thương hiện trên khuôn mặt Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành thầm thì cười, “Ta lúc ấy tức đến muốn phát điên, thật muốn một đao giết chết ngươi, ai kêu ngươi nói rằng không cần ta nữa. Lãnh Huyền, tương lai ngươi còn dám nói như vậy, ta nhất định sẽ đè bẹp ngươi, a. . . . . .”

Lãnh Huyền tựa hồ không nghe ra được sự đùa cợt trong lời hắn nói, biểu tình ngược lại càng lúc càng thê thảm.”Lôi Hải Thành, chúng ta thực sẽ có tương lai sao? Không có khả năng. . . . . .” Khẽ yếu ớt thở dài, đứng dậy.

“Đừng đi! Lãnh Huyền!” Lôi Hải Thành vội vàng tóm lấy ống tay áo của Lãnh Huyền, nhưng tay chỉ bắt được lấy không khí. Hắn kêu lớn một tiếng, mở mắt ra, thư hương đầy phòng, mới biết được lại là giấc mộng Nam Kha*.

*Mộng Nam Kha: ý chỉ giấc mơ hão huyền. Lấy ra từ điển tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ – Bác QT

Hắn mệt mỏi đưa hai tay che mặt, thình lình nghe thấy tiếng nói lạnh lùng từ một người bên cạnh: “Lại nằm mộng sao?”

Lần này tuyệt không phải nằm mơ, Lôi Hải Thành chấn động, lại thấy Công tử Tuyết ngồi ở mặt đất bên cạnh án thư, cũng không biết là là đã đến Tàng thư các từ thời điểm nào.

“Không có gì.” Lôi Hải Thành khôi phục trấn tĩnh, thầm kêu may mắn. Cũng may vừa rồi không mơ phải bất cứ ác mộng gì, bằng không Công tử Tuyết nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng lộ ra trong lúc hắn ngủ mơ, khẳng định là sẽ sinh nghi. Dù sao hôm nay cũng là mới đưa cho hắn lá mộng tiên đằng.

Vô tình nhìn đến bên ngoài cửa sổ, không ngờ đã tối đen. Giấc ngủ này của hắn, cư nhiên đã ngủ suốt cả buổi chiều.

Công tử Tuyết thuận theo tầm mắt của Lôi Hải Thành nhìn ra màn đêm nơi cửa sổ, lãnh đạm nói: “Ta đến đây đã được một canh giờ, thấy ngươi ngủ ngon, nên cũng không đánh thức ngươi.”

Không biết bản thân mình có nói mơ gì hay không nữa? Trên mặt Lôi Hải Thành âm tình bất định. Nhưng nếu Công tử Tuyết không đề cập tới, hắn cũng sẽ không hỏi.

“Phải rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Bình thường Công tử Tuyết đều là đưa Mộng tiên đằng xong là liền đi, hôm nay một ngày mà hai lần đến thăm, quả thật là hãn hữu.

Hai mắt Công tử Tuyết chăm chú nhìn Lôi Hải Thành, sau một lúc lâu sau mới dời tầm mắt.”Không có chuyện, thì không được đến gặp ngươi sao?”

Phất vạt áo đứng dậy, nói: “Trạm Hồng đối với cái chết của nhi tử thủy chung canh cánh trong lòng, hắn hiện giờ đã biết ngươi ở trong cung, ngươi nhớ phải cẩn thận.”

Ngữ khí của hắn vẫn lạnh như băng lãnh đạm trước sau như một, nhưng sự quan tâm trong câu chữ ngay cả đồ ngốc nghe cũng hiểu. Lôi Hải Thành nghĩ đến việc Công tử Tuyết tới đây, lẳng lặng ngồi hết một canh giờ, chờ sau khi hắn tỉnh ngủ mới nhắc nhở một câu này, trong lòng hắn như thể có năm bình hương vị đổ nhào, tư vị gì cũng đều có, muốn nói vài câu cảm tạ, rồi lại cảm thấy lấy nếu lấy mấy lời hình thức ấy nói cho có lệ với Công tử Tuyết, thật sự là vũ nhục con người kiêu ngạo đó, đành phải gật gật đầu, “Ta sẽ cẩn thận.”

Công tử Tuyết đạt được mục đích, cũng không lưu lại lâu, liền xuống lầu, mới vừa đi được hai bước lại quay đầu, trong mắt lóe lên vài phần hiếu kỳ hiếm có.

“Cái ‘ đè bẹp ’ kia của ngươi là có ý gì vậy? Còn có mấy từ ‘stupid, fool, ass. . . . . . ’ ngươi nói ngày đó nữa”

Lôi Hải Thành đầy mặt mây đen, hắn thế nhưng lại thật sự nói nói mê. “Khụ, cái đó. . . . . .” Nên giải thích thế nào cho Công tử Tuyết đây?

“Nếu thấy khó nói thì thôi.” Công tử Tuyết nhìn ra được quẫn thái của Lôi Hải Thành, cũng không truy vấn nữa, cứ thế lướt đi.

Mãi đến khi Lôi Hải Thành không còn nghe thấy tiếng cước bộ của hắn nữa, mới ngẩng đầu nhìn lên dãy giá sách cao nhất nói: “Hai ngươi, có thể xuống được rồi .”

Hai hắc ảnh từ tầng cao nhất của giá sách nhảy xuống, giãn tứ chi ra.

Tạ Thập Tam cắn răng cắn miệng kêu mẹ.”Khom người suốt một canh giờ phía trên kia, tay chân đều đã tê rần hết. Tây Kỳ hoàng đế này cũng thật là, cửa cũng không gõ, cứ thế mà lao vào từ cửa sổ, may sao chúng ta thông minh, kịp thời trốn lên trên giá sách.”

Tôn Thất cũng xoa nắn đôi chân mất cảm giác cười khổ, “May là hắn chỉ ngồi một canh giờ. Đúng rồi, Vương gia, ngươi làm sao biết chúng ta trốn ở trên đó? Chúng ta rõ ràng đều chú ý hô hấp, không để phát ra âm thanh.”

“Cửa sổ!” Lôi Hải Thành chỉ chỉ phiến cửa sổ đang mở rộng kia, thấy vẻ mặt hai người Tôn Tạ đều cùng khó hiểu, hắn cười nói: “Sách ở trên tầng cao nhất là ít nhất, khi có gió, các trang sách bị lật mở luôn luôn phát ra chút thanh âm nhỏ. Nơi các ngươi ẩn thân lại quá yên tĩnh. Cho nên, nhất định là có vật nặng chặn ở trên thư điển.”

Hai người Tôn Tạ há hốc miệng, nửa ngày mới khép lại. Phong Vân thập tam kỵ đều biết quá khứ của Lôi Hải Thành, trong lòng ít nhiều cũng có chút khinh thường hắn, chính là e ngại hoàng mệnh không thể không đến phụng dưỡng, giờ phút này cuối cùng cũng đã được đả thông tầm mắt mà phục lăn.

Tạ Thập Tam lau mồ hôi lạnh toát ra vì kinh hãi, vui mừng nói: “May mà Tây Kỳ hoàng đế ngắm nhìn Vương gia ngủ đến ngẩn người, bằng không bị hắn phát hiện thì thảm.”

“Thập Tam, ngươi nói nhảm gì thế?” Tôn Thất vội nháy mắt ra hiệu cho Tạ Thập Tam.

Lôi Hải Thành lại như bị hắn nhắc nhở, nghĩ đến mấy lời nói mê lại có thêm hai người nghe được, không khỏi xấu hổ.

Tôn Thất ngại hắn mất mặt, vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Vương gia, lúc trước chúng ta ra ngoài Tàng thư các, có nghe được bọn thị vệ thầm nghị luận, nói Tây Kỳ mấy ngày gần đây chuẩn bị phát binh, cùng Thiên Tĩnh tiến đánh Phong Lăng.”

“Thật sao?” Lôi Hải Thành bật thốt lên hỏi. Lúc trưa nghe hai người Tôn Tạ nói Phong Lăng bên ngoài có chư hầu phản loạn, bên trong lại có nạn đói hoành hành, hắn cũng có dự cảm rằng, hai đại quốc kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này.

Không nghĩ tới, Thiên Tĩnh cùng Tây Kỳ lại nhanh chóng lôi Phong Lăng lên bàn mổ như vậy.

Tạ Thập Tam nói: “Không ít thị vệ đều nói như vậy, tin tức hẳn không phải là giả.”

Lôi Hải Thành liên tưởng đến cảnh lúc trưa Trạm Hồng cùng kia mấy võ tướng ở bên ngoài Tàng thư các vừa đi vừa tranh luận náo nhiệt, e cũng là vì chuyện xuất binh Phong Lăng, ấn đường không khỏi nhíu lại.

Hai người Tôn Tạ không dám quấy rầy hắn suy nghĩ, lặng yên lùi về một bên.

Dưới lầu, bỗng nhiên truyền đến thanh âm cung kính của nô bộc.”Lôi công tử, Vệ tướng quân ở ngoài các cầu kiến, xin hỏi công tử, có thể cho Vệ tướng quân tiến vào không?”

Vệ tướng quân? Lôi Hải Thành kinh ngạc nhướn mày. Tôn Thất ghé vào bên tai hắn đè thấp giọng nói: “Ưng doanh chủ soái Vệ Trăn.”

Có chuyện quan trọng gì, mà Tây Kỳ chủ soái đang đêm lại ghé thăm vậy? Lôi Hải Thành trầm ngâm một chút, phân phó nô bộc nghênh tiếp, ngón tay chỉ ngoài cửa sổ, hướng hai người Tôn Tạ hất cằm lên. Hai người lĩnh hội, trước sau nhảy ra ngoài cửa sổ, tìm một chốn khác ẩn thân.

Bên này nô bộc cũng đã dẫn người đi lên lầu, sau khi dâng lên hai chén trà xanh liền khom người cáo lui.

“Tây Kỳ Ưng doanh chủ soái Vệ Trăn, xin ra mắt Thiên Tĩnh Định Quốc vương.” Người nọ chắp tay làm lễ, da mặt trắng ngần, chính là võ tướng trẻ tuổi đi cùng Trạm Hồng kia. Hắn thay triều phục ban ngày, đổi thành trường sam xanh thẫm, lại càng có vẻ văn nhã, duy có khóe mắt xếch lên mang theo ngạo ý, trong mục quang sắc bén hiển lộ sát khí sa trường .

Lôi Hải Thành khoát tay mời hắn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: “Vệ tướng quân chính là khởi binh đến hỏi tội, muốn đòi công đạo cho đồng sự chết trong tay Lôi mỗ sao?”

Vệ Trăn tựa hồ không ngờ rằng Lôi Hải Thành lại nói toạc ra như vậy, ngẩn người rồi nói: “Định Quốc vương nói quá rồi. Hai quân giao chiến, sinh tử là do mệnh. Vệ mỗ mặc dù bất tài, đạo lý này vẫn là hiểu được.”

Hắn thanh thanh yết hầu, nghiêm mặt nói: “Vương gia là người thẳng thắn, Vệ mỗ cũng không quanh co. Lần này mạo muội đến thăm, là muốn thỉnh Vương gia khuyên nhủ quốc quân ta, xóa bỏ ý niệm cùng quý quốc liên thủ tấn công Phong Lăng đi.”

Chương104 | Chương106

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s