[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Linh Nhị Chương

102

Hắn rùng mình một cái, không muốn lại suy nghĩ sâu thêm về vấn đề này nữa. Quẳng đi mối u sầu, tiếp tục tra cứu thư tịch.

Đến khi xem hoàn một cuốn đại thư bên người, nô bộc đưa cơm nước tới, Lôi Hải Thành mới phát giác sắc trời bên ngoài các đã tối dần, hoàng hôn buông xuống.

Hắn cũng giống như mọi khi tống cổ mấy sử quan trở về nghỉ ngơi, vội vàng ăn mấy ngụm đồ ăn, sai nô bộc cấp tốc thu dọn bát đũa, rồi lại lên giá lấy chồng sách mới.

Có một cuốn sách nhỏ mỏng mỏng nằm trong một hộp gỗ hẹp dài khiến cho hắn chú ý. Ngoài bìa không tiêu đề, trang giấy bên trong cũng đã mốc vàng, dễ nhận ra là niên đại đã rất lâu rồi.

Trước sau bất quá có tầm chục trang, ghi lại bút tích viết tháu của chủ nhân, cực kỳ khó đọc. Những khoanh tròn của Công tử Tuyết trên trang giấy so với bất luận quyển sách nào Lôi Hải Thành xem qua lúc trước đều nhiều hơn gấp bội.

“Ngô* ngày nhớ đêm mộng, điên cuồng không nhận được người thân. . . . . .” Bệnh trạng này không phải chính là mộng chập sao?

*Ngô: là chữ ta. Nghe nói là trong văn phong cổ Trung Quốc hay xài từ này🙂

Tinh thần Lôi Hải Thành chấn động, chậm rãi vừa hoài nghi vừa nhẹ giọng đọc xuống. “Tiên khanh vì ngô khóc suốt năm. . . . . . Lệ khô mắt mù. . . . . . Lấy. . . . . . để giải? . . . . . .”

Mộng chập có giải? Nhưng mấy chữ ở vị trí phía trước từ “Giải ” lại bị mấy điểm huyết tích màu nâu sẫm che phủ. Hắn lật đi lật lại xem mười trang giấy, mong mỏi có thể tìm được một gợi ý khác. Nhưng lời văn lúc sau của người này chỉ là tự thuật bản thân mình thống khổ như thế nào, ở cuối quyển còn họa hình gốc mộng tiên đằng, bên cạnh đề: “Thứ này khiến ngô đau đớn vì mất Tiên khanh, ngô chỉ mong hàng đêm mộng thấy Tiên khanh, quãng đời còn lại chẳng còn gì vui vẻ. . . . . .”

Nguyên lai tên mộng tiên đằng là có nguồn gốc như vậy. Lôi Hải Thành cũng vì sự bi ai cùng cực trong từng hàng chữ mà ngây ngẩn một trận, đột nhiên nghe thấy tiếng cước bộ lên lầu ở phía sau.

Hắn ngoảnh lại, Công tử Tuyết cầm trong tay mấy phiến lá Mộng tiên đằng, hướng hắn đi tới.

Lôi Hải Thành rùng mình, đắm chìm trong thư sách không biết thời gian trôi qua, cư nhiên đã ở trong cung được quá mười ngày.

Công tử Tuyết thoáng nhìn cuốn sách trong tay Lôi Hải Thành, khẽ lắc đầu.”Ngươi cũng xem rồi sao? Vô dụng. Mấy chữ đó căn bản là không đọc được. Ta đã lật hết tất cả tàng thư, cũng không tìm được ghi chép tương tự, chỉ thấy mấy cuốn y thư ghi việc dùng nhựa lá để thuyên giảm độc tính.”

Lôi Hải Thành hoàn toàn thất vọng, ném cuốn sách xuống cười khổ nói: “Người này miêu tả phương pháp cứu chữa, nhưng lại làm bẩn từ ngữ then chốt nhất, chẳng khác nào là không viết.”

Công tử Tuyết cúi người nhặt sách lên, cất vào trong hộp, rồi chậm rãi nói: “Đây là thư tay của Tây Kì khai quốc đế quân Nguyên thị Thái Tông. Nghe nói Thái Tông sau khi viết xong thư tay liền thổ huyết không ít, trước khi lâm chung tiền lập hạ di huấn nhắc nhở hậu thế tử tôn nhất định phải trông coi Mộng tiên đằng cho tốt, để tưởng nhớ vị Tiên khanh kia.”

Hèn chi Tây Kì hoàng thất phải đem cái thứ hại người như Mộng tiên đằng này coi như bảo bối mà cất giấu. Lôi Hải Thành không nói nổi lời nào, tiếp nhận lá cây Công tử Tuyết đưa đến, thấy hắn muốn đi, lại vội vàng gọi lại.

“Ah, ngươi lần trước ở trong địa đạo trúng phải ám toán của Phù Thanh Phượng, hiện tại thương tích đã khỏi hẳn chưa?” Hắn vốn là muốn tạ lỗi với Công tử Tuyết về chuyện lỡ lời ngày đó, nhưng lời tới bên miệng lại cảm thấy kẻ cao ngạo như Công tử Tuyết tất nhiên sẽ không ưa gì mấy cái việc xin lỗi sau khi chuyện đã xảy ra, hơn phân nửa sẽ lại một câu “Cùng ngươi không quan hệ”, liền sửa lại luôn.

Công tử Tuyết tựa hồ giật mình, liền sau đó mỉm cười, “Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất, sẽ không hỏi đến chuyện đó nữa.”

Lôi Hải Thành nghẹn lời.

“Ta không có ý tứ trách cứ ngươi.” Công tử Tuyết chằm chằm nhìn vẻ mặt áy náy của Lôi Hải Thành, bỗng nhiên cười cười, nhưng lại mang thêm ba phần giảo hoạt trước nay chưa từng có.”Ngươi nếu thực cảm thấy quá áy náy, vậy để cho ta hôn bồi thường một cái đi.”

“Khụ!” Lôi Hải Thành suýt nữa bị nước miếng của mình làm chết sặc, nhìn ngang ngửa thế nào Công tử Tuyết cũng không giống kẻ làm ơn để được báo đáp. Lại thấy Công tử Tuyết sau khi nói xong đã bước xuống cầu thang, chỉ còn lưu lại tiếng cười than.

“Nói giỡn mà thôi, ngươi không cần phải coi là thật. Lôi Hải Thành, Công tử Tuyết ta nếu không có được, thì cũng không cần thứ hư tình giả ý.”

Hai phiến thạch môn nặng nề đưa tiếng thở dài của hắn ngăn cách bên ngoài. Trong lòng Lôi Hải Thành trăm vị giao tạp, cũng không nói nổi là tư vị gì. Lắc đầu, chuyển động phiến lá Mộng tiên đằng trong tay.

Xem ra muốn từ trong tàng thư tìm được phương pháp giải cứu, là không thể thực hiện được.

Mà cái gọi là nhựa lá có thể áp chế độc tính, với hiểu biết của Lôi Hải Thành , nguyên lý chính là giống với việc liên tục hít thuốc phiện. Kết quả của việc ẩm chậm chỉ khát* sẽ chỉ làm độc tính của mộng chập càng lúc càng tích sâu, triệt để biến thành một kẻ nghiện.

*Ẩm chậm chỉ khát: uống rượu độc giải khát (ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau)

Hắn cười khổ, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cuối cùng hạ quyết tâm, đem mấy phiến lá Mộng tiên đằng hơ lên ngọn nến đặt trên bàn.

Ngọn lửa tức khắc nuốt trọn lá cây.

Hắn nhìn lá cây hóa thành khói đen tro bụi, trở tay lấy ra một miếng sắt, xếp lên hắc thạch án thư.

Mũi nhọn sắc bén, ở dưới ngọn lửa xanh lưu chuyển ánh sáng lạnh như băng.

Dù cơn nghiện có cường liệt, chỉ cần ý chí cùng lực kiềm chế đủ kiên định, cũng có thể sống qua giai đoạn gian nan nhất, không từ bỏ hy vọng.

Dùng luôn Tàng thư các làm chốn cai độc, đáng tiếc chính là, không có dược vật hiện đại cùng các dụng cụ chữa bệnh để làm công cụ phụ trợ. Điều hắn duy nhất có thể làm, chỉ có phương pháp cũ dùng khi ở Thiên Tĩnh ── dựa vào cảm giác đau đớn của thân thể để bảo trì thanh tỉnh.

Hắn không xác định được bản thân thật sự có thể thành công hay không. Có lẽ chưa đợi được tới ngày đó, hắn đã muốn bị mộng chập đoạt mất lý trí mà trở thành kẻ điên, nhưng chung quy vẫn còn hơn là ngồi chờ chết.

Hắn không muốn quãng đời còn lại của bản thân, lại bị thứ dây leo quái quỷ ấy giam cầm trói buộc. Sống như vậy, cùng tử vong có gì khác biệt chứ?

Tiếng ve dần tan biến, lá vàng bay lượn. Gió lạnh hiu quạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, lật giở thư quyển trên án thư.

Lôi Hải Thành vân vê ấn đường, kéo lại thu y trên người.

Suốt ngày chìm đắm trong biển sách, thời gian bất ngờ trôi qua mau. Chờ đến một khi hắn tình cờ phát giác những phiến lá rụng đã phủ kín khắp chốn trên mặt đất bên ngoài cửa sổ, thì đã là cuối mùa thu.

Mấy tháng qua, hắn không có tiến nửa bước ra ngoài Tàng thư các.

Từ cái đêm hạ quyết tâm dựa vào ý chí đối kháng mộng chập, hắn đã đem bản thân giam cầm ở trong Tàng thư các, tận lực giảm bớt cơ hội tiếp xúc cùng ngoại nhân, tránh cho khi độc phát bị người phát hiện, lại truyền tới tai Công tử Tuyết.

Mấy tháng lại đây, khi mộng chập phát tác, hắn mỗi lần đều dùng mảnh sắt đâm vào cánh tay, bắp đùi. . . . . . của mình, liều mạng cùng ảo giác tranh đấu.

Vết thương trên người tăng thêm không ít. Để phòng lắm người nhiều mắt, hắn mượn cớ giải thích thư điển khó hiểu để cự tuyệt quan văn thư, còn cưỡng chế mấy nô bộc trong các nếu hắn không truyền triệu thì không được lại gần, tắm rửa giặt giũ đều một tay ôm đồm, không hề để lộ chút sơ hở trước mặt nô bộc.

Công tử Tuyết vẫn là mười ngày ghé thăm một lần, đưa lá Mộng tiên đằng tới cho Lôi Hải Thành. Mặc dù thấy Lôi Hải Thành khuôn dung tiều tụy, cũng chỉ nói Lôi Hải Thành ngày đêm tra cứu sách vở, quá mức lao lực, liền sai ngự trù làm chút dược thiện đưa đến Tàng thư các cho hắn điều dưỡng thân thể, lại càng khiến Lôi Hải Thành cảm thấy thêm day dứt.

Mỗi lần từ trong tay Công tử Tuyết tiếp nhận lá Mộng tiên đằng, chứng kiến trong cặp mắt lãnh đạm kia lộ vẻ vui mừng, hắn lại cảm thấy được mình là đang lừa gạt Công tử Tuyết. Ngẫm với sự cường ngạnh của Công tử Tuyết, khẳng định sẽ không đồng ý hắn lấy tánh mạng ra để đánh cược cùng mộng chập, hắn chỉ có thể tiếp tục lừa dối.

May sao Công tử Tuyết cho dù có đến Tàng thư các, thời gian lưu lại cũng không dài. Sau khi vào thu, lại càng thêm vội vã, giữa hàng mi như chất chứa tâm sự.

Lôi Hải Thành hiếm khi thấy Công tử Tuyết có lúc lo âu, lần gần nhất có tò mò hỏi thử, Công tử Tuyết lại lạnh nhạt đáp lời: “Quốc sự Tây Kì, ngươi không cần phải hỏi.” , khiến Lôi Hải Thành nghẹn hết lời lại.

Hắn biết Công tử Tuyết là tuân thủ nghiêm ngặt lời thề độc, không để cho hắn bị cuốn vào thiên hạ phong vân, bởi thế mới không muốn hắn có bất luận quan hệ gì với tình hình chính trị của Tây Kì. Dụng tâm thì không sai, nhưng cách làm thì hơi thái quá.

Chẳng những Công tử Tuyết ngậm miệng không đề cập tới thế cục bên ngoài, mà ngay cả mấy nô bộc trong Tàng thư các cũng tựa hồ bị Công tử Tuyết cảnh cáo, Lôi Hải Thành có muốn từ bọn họ dò la một chút, mấy nô bộc kia cũng đồng loạt lắc đầu, đều cùng như hũ nút.

Lôi Hải Thành vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng buộc phải từ bỏ.

Chương101  | Chương103

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s