[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Linh Tứ Chương

104

Cho lui hết nô bộc trong các, hắn một mình đi lên tầng lầu cao nhất, thiêu hủy lá Mộng tiên đằng, chậm rãi cởi thu y ra.

Trên bụng, rành rành hai vệt xanh tím.

Lão tử của Phi Dương, khí lực thật đúng là không nhỏ. Khóe miệng Lôi Hải Thành cong lên thành nụ cười khổ, cuối cùng ngăn lại không nổi khí huyết cuồn cuộn trong ngực, phun ra một miệng lớn máu.

“Vương gia, ngươi thụ thương sao?” Một thanh âm ép xuống cực thấp, không báo trước từ trong góc truyền ra.

Cùng lúc nghe thấy động tĩnh, một tay Lôi Hải Thành đã nhấc lên giá nến phi hướng phát ra thanh âm. “Kẻ nào?” Hắn nhanh chóng lau đi huyết tích bên môi, xoay người.

Hai nhân ảnh từ bóng tối trong góc chạy ra, luống cuống tay chân dập mấy chỗ dính lửa trên người, nhếch nhác nói: “Vương gia thứ tội.”

Là hai thanh niên nam tử, mặc hắc y nô bộc của Tàng thư các, nhưng Lôi Hải Thành xác định trước giờ chưa bao giờ gặp qua hai nô bộc này trong các, nhưng lại có cảm giác quen thuộc, nghĩ một chút liền giật mình nói: “Các ngươi không phải là người bên cạnh Lan vương sao? Sao lại đến Tây Kì vậy?”

Hai người hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, tiến nhanh tới thấp giọng nói: “Tiểu nhân Tôn Thất, Tạ Thập Tam là phụng mệnh Thái thượng hoàng cùng Vương gia của chúng ta đến Tây Kì phụng dưỡng Vương gia, để cho Vương gia sai phái. Sáng nay mới vừa ẩn vào trong cung.”

Thái thượng hoàng? Lôi Hải Thành sau khi ngớ ra, liền hiểu hai người này nói chính là Lãnh Huyền, liền có vài phần tin tưởng. Nghĩ thầm, Thiên Tĩnh không mấy người biết chuyện Lãnh Huyền còn sống, nếu không có Lãnh Huyền đồng ý, Lãnh Thọ cũng sẽ không dám tùy tiện đem bí mật thiên đại này nói cho Phong Vân thập tam kỵ. Bất quá từng có tiền lệ của Lương Ngũ, hắn vẫn là ôm lòng cảnh giác.

“Liệt đế sớm đã hi sinh cho tổ quốc, nào còn có thái thượng hoàng gì chứ?” Hắn cố ý thăm dò.

Tôn Thất có chút già dặn hơn, cười nhẹ nói: “Vương gia quả nhiên thật cẩn thận. May sao tiểu nhân có tín vật làm chứng.”

Một thanh chủy thủ đen nhánh trình đến trước mặt Lôi Hải Thành. Nơi chuôi đao có khắc một chữ “Liệu” cực nhỏ.

Sắc mặt Lôi Hải Thành khẽ biến, đây đúng là thanh chủy thủ Ngự Diễm Liệu tặng hắn. Hắn bởi vì chủy thủ đã nhiễm huyết của Trạm Phi Dương, khi ở Thập Phương thành đã đem nó quẳng vào trong tiểu hồ trấn phủ. . . . . .

“Đây là thái thượng hoàng giao cho tiểu nhân trước khi tiểu nhân cùng Tạ Thập Tam xuất phát. Dặn rằng nếu Vương gia nghi ngờ, thì tiểu nhân sẽ đem chủy thủ dâng lên. Thái thượng hoàng còn nói, chủy thủ là sau hôm Vương gia sinh khí ly khai Thập Phương phủ, Thái thượng hoàng đã vớt lên từ trong tiểu hồ.”

Nghe lời Tôn Thất vừa nói, Lôi Hải Thành chẳng còn chút hoài nghi. Khi ném chủy thủ xuống hồ, chỉ có hắn cùng Lãnh Huyền ở đó. Nếu như không phải chính miệng Lãnh Huyền nói ra, Tôn Thất chẳng có lí do gì lại biết.

Nam nhân kia, đã có thể ở trong cung Khai Nguyên đối hắn nói ra những lời vô tình đoạn tuyệt như vậy, sau rồi lại lo lắng hắn một mình ở Tây Kì, nhịn không được phải phái người tới chiếu cố hắn sao? . . . . . .

Hồi tưởng lại ánh mắt vô vọng như tro tàn, nụ cười mỉm rét thấu xương của Lãnh Huyền đêm đó, hắn đến giờ này cũng phân không rõ trong lòng rốt cuộc là cảm giác gì.

Đáy lòng hơi hơi trướng đau, trong chua chát đau khổ lại trộn lẫn với vui sướng, không biết phải nói những gì, cuối cùng hóa thành tiếng cười thán ──

Cả đời này, hắn xem như đã hoàn toàn bại dưới tay Lãnh Huyền.

Trong nháy mắt, lại có loại kích thích mãnh liệt, nghĩ muốn cứ như vậy mà xông về Thiên Tĩnh, trở lại nơi có nam nhân kia.

Quản chi thứ mộng chập gì đó, minh ước gì đó, nếu có thể chết ở bên cạnh nam nhân kia, cũng không uổng công hắn chết đi rồi tái sinh lại trong kiếp nhân thế này.

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, Lôi Hải Thành cũng minh bạch, độc mộng chập một ngày chưa được giải, cho dù hắn có trở lại Thiên Tĩnh, hơn phân nửa lại sẽ bị Lãnh Huyền trăm phương ngàn kế nghĩ cách đẩy về lại Tây Kì.

Tối trọng yếu trước mắt, là bố trí hai người này như thế nào. Nhìn Tôn Thất cùng Tạ Thập Tam mặc y phục nô bộc Tàng thư các, tám chín phần là đã âm thầm xử lý hai tên nô bộc để mà thủ nhi đại chi. Lôi Hải Thành thở dài nói: “Các ngươi giờ theo ta, có người đến tránh được thì nên tránh, ít đối mặt cùng những người khác, để tránh lộ ra chân tướng.”

Hai người ưng thuận. Tôn Thất muốn đem chủy thủ giao đến, Lôi Hải Thành lại lắc lắc đầu, để cho Tôn Thất cất lại. Lưu chủy thủ này trong người, chỉ khiến cho hắn thấy vật mà nhớ đến người, lại càng tăng thêm thương cảm.

Hỏi đến Thiên Tĩnh thế cục, Tôn Thất hớn hở mặt mày nói: “Vương gia nghe xong nhất định sẽ vui mừng. Sáu chư hầu kia giờ đã quy nhập Thiên Tĩnh ta, hiện giờ các nước đều đối Thiên Tĩnh nhún nhường đến ba phần.”

Lôi Hải Thành hỏi thêm tình hình cụ thể, mới biết chỉ trong mấy tháng, thiên hạ đã xáo trộn đến vài lần.

Trong thời hạn một tháng hắn định ra cho sáu chư hầu, quốc chủ bốn nước Mật Hoa, Ngô Tô, Thanh Bình, Lạc Thủy đều đã cúi đầu xưng thần, dâng lên đan thư* nguyện nương nhờ Thiên Tĩnh, đem nước chư hầu sát nhập vào Thiên Tĩnh đổi thành bốn quận. Bốn quốc chủ cũng đều nhận lấy tấm thiết khoán** phong làm quận vương của thiếu niên hoàng đế Minh Chu, vĩnh viễn không tước phong.

*đan thư : đan = đỏ, thư = văn kiện giấy tờ….Mình nghĩ nó như kiểu đơn xin hàng viết bằng mực đỏ ý <chưa tìm ra chữ thay thế phù hợp>

** Thiết khoán : anh QT dịch là chứng chỉ, mà trong trường hợp này dùng từ đó thì thật là ….^^~

Toàn Tư quốc chủ cực kỳ giảo hoạt, ngang nhiên lần lữa, lại sai người mang thư nói đang mang bệnh trong người, chờ sau khi lành bệnh sẽ đến Thiên Tĩnh xin tạ tội, hiển nhiên là có chủ định chờ đợi thời cơ hành động.

Chỉ có Đại Triệu quốc chủ tính nết dữ tợn, cự tuyệt không chịu đến hẹn. Kết quả dẫn đến việc đại quân hai nước Thiên Tĩnh cùng Tây Kì đến thảo phạt, Đại Triệu đem vẻn vẹn năm vạn binh ngoan cố chống lại tầm nửa tháng, toàn quân liền bị tiêu diệt. Toàn bộ Triệu thị vương tộc đều bị bắt, Minh Chu liền sau đó hạ chiếu đem hơn nghìn người trong Triệu thị vương tộc bất phân nam nữ lão ấu toàn bộ phải treo cổ, lập Mặc Như Phi làm quận vương, biến Đại Triệu thành Mặc quận.

Lôi Hải Thành nghe được thủ đoạn tàn nhẫn như vậy của Minh Chu, âm thầm kinh hãi, liền đó lại nhớ rằng, bằng tuổi nhỏ như Minh Chu sẽ không thể có lệ khí đến vậy, hẳn là phải từ Lãnh Huyền bày mưu đặt kế.

Mặc dù là một tay hắn xúc tiến việc sáu nước quy phụ, nhưng tác phong đuổi tận giết tuyệt của Lãnh Huyền vẫn là khiến cho lồng ngực hắn có chút nặng nề, sau một chút im lặng liền nói: “Mặc Như Phi kia thân là trưởng tế của Đại Triệu quốc chủ, lập hắn làm quận vương, e rằng sẽ có hậu hoạn.”

Tạ Thập Tam cười nói: “Vương gia có chuyện chưa biết, Mặc Như Phi kia sớm đã ham muốn vị trí Đại Triệu quốc chủ từ rất lâu rồi. Quốc chủ nguyên bản cũng có ý truyền ngôi cho hắn, bất quá mấy nữ tế khác đều bất mãn sự ngang ngược kiêu ngạo của Mặc Như Phi, ở trước mặt quốc chủ đều bài xích hắn. Mặc Như Phi e đêm dài lắm mộng, chủ động hướng Hoàng thượng quy hàng, Đại Triệu quốc chủ kia cũng là hắn đích thân trói lại dâng lên trước quân ta.”

Lôi Hải Thành chính ở trong ngày Minh Chu đăng cơ gặp qua Mặc Như Phi, khi đó có thấy được người này rất mưu trí, nguyên lai dã tâm cũng không nhỏ. Nghĩ thầm, Mặc Như Phi soán vị của nhạc phụ, mặc dù mãn nguyện lên làm quận vương, nhưng cũng là tự chặt đứt đường lui của chính mình. Con cháu sau này của Mặc thị thế nào cũng phải cậy nhờ Thiên Tĩnh che chở, bằng không những thần tử trung nghĩa còn lại của Đại Triệu nhất định sẽ không bỏ qua cho hậu nhân Mặc gia.

“Vậy Toàn Tư thì sao?”

Tôn Thất cùng Tạ Thập Tam đồng thời lộ ra vẻ mặt khinh thường, nói: “Toàn Tư quốc chủ chứng kiến Thiên Tĩnh ta tuyệt diệt Đại Triệu vương tộc, lập tức sẽ quy phụ. Hoàng Thượng không thèm đếm xỉa đến loại gió chiều nào che chiều ấy này, liền hạ lệnh giam lỏng ở ngoại thành dưỡng bệnh, lập ấu tử <con út> năm nay mới vừa bảy tuổi của Toàn Tư quốc chủ lên làm quận vương.”

Chiêu ân uy dùng để đối phó với Toàn Tư này quả thật không tồi, Lôi Hải Thành cười, lại hỏi tình hình gần đây của Phong Lăng, hai người Tôn Tạ vui sướng khi thấy người gặp họa nói: “Khi hai huynh đệ ta ly khai kinh thành, có nghe nói Phong Lăng vẫn đang bận rộn trấn áp mấy nước chư hầu. Còn có một chuyện nói ra lại thấy kì quặc, vụ mùa thóc lúa năm nay ở Phong Lăng cư nhiên lại không thu hoạch nổi một hạt, dân gian oán thán dậy trời đất, không ít địa phương có trộm cướp làm loạn.”

Lôi Hải Thành quả thật lấy làm kinh hãi, khi leo núi ở ngoại thành lâm uyên cùng Phong Lăng hoàng và Phù Thanh Phượng, rõ ràng nhìn đến biển lúa ngút trời, Phù Thanh Phượng còn nói đó là loại ngũ cốc mới mà hắn thử nghiệm thành công, đến vụ thu có thể khiến cho quốc khố tăng thu đến gấp đôi lượng lương thực.

Chẳng lẽ đấy cũng là một trong những mưu tính lập trước của Phù Thanh Phượng? Bằng không, sao lại có khả năng biết trước, ở giữa hạ liền phái Kinh Phu hướng Thiên Tĩnh mượn lương. . . . . .

Hắn che dấu nội tâm chấn động, hỏi: “Thiên Tĩnh không cho Phong Lăng mượn lương, có nói lí do thoái thác gì với Phong Lăng không?”

“Chuyện đó quả thật không có nghe nói.”

Lôi Hải Thành hừ nhẹ một tiếng, hắn không tin Phù Thanh Phượng là kẻ dễ đối phó như vậy, bất quá xem ra, có hỏi tiếp cũng không thêm được gì nữa, liền phất tay cho lui hai người để mình đi giải quyết vấn đề ăn uống.

Hai người Tôn Tạ quả rất lanh lợi, biết hắn muốn yên tĩnh một mình, lập tức cáo lui, trước khi đi còn lưu lại cho Lôi Hải Thành chút thương dược làm tan máu tụ.

Lôi Hải Thành thoa dược, sự đau xót ở bụng có chút giảm bớt. Tâm tư lại thủy chung vô pháp tập trung vào sách vở, sau khi lật vài tờ sách thuốc lại cảm thấy mí mắt cay xè. Trong lòng biết mấy ngày này vì chống cự lại mộng chập mà hao tổn quá nhiều tinh lực, hơn nữa ba quyền kia của Trạm Hồng cũng thừa đủ khí lực, nếu không phải xương cốt hắn đủ cứng rắn, sớm bị đã bị đánh ngã ngay tại chỗ.

Dù sao cũng đã biết được tình hình gần đây của Thiên Tĩnh, cũng coi như đã giải được mối âu lo quanh quẩn trong lòng nhiều ngày nay. Hắn đẩy cuốn sách trước mặt ra, cúi đầu chợp mắt.

Chương103 | Chương105

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s