[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Linh Tam Chương

103

Hắn thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Lá vàng bay lượn trên thiên hạ rộng lớn một màu xanh lam, chầm chậm lướt qua trước mắt.

Gốc dành dành kia, hoa lá có điêu tàn, rụng đầy trên mặt đất hay không? . . . . . .

Kì hạn một tháng hắn cấp cho sáu chư hầu của Thiên Tĩnh để quyết định đã sớm qua, sáu chư hầu kia đến tột cùng có quy thuận đúng hạn hay không? Còn bình xuân miên đã uống vào bụng hắn của Phù Thanh Phượng kia, Minh Chu sẽ lấy cái gì để trả công đạo cho Phong Lăng sứ thần? . . . . . .

Bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Minh Chu tuy rằng vẫn còn non nớt, nhưng có Lãnh Huyền ở sau trướng bày mưu tính kế, hẳn là không khó ứng phó với ả Kinh Phu kia.

Đang lúc tâm trí bay phía chân trời, lại có tiếng cước bộ từ xa tiến đến gần. Lôi Hải Thành ngưng mắt lại nhìn, thấy bốn năm nam tử ăn vận kiểu võ tướng vừa nghị luận vừa đi về phía Tàng thư các. Mấy người này có già có trẻ, đợi lúc Lôi Hải Thành thấy rõ khuôn mặt một người ở giữa, khóe mắt không khỏi giật lên mạnh mẽ.

Người nọ vóc dáng cường tráng, đường nét dung mạo sâu sắc khôi ngô, khí thế bức người. Nếu không phải là tuổi đã gần năm mươi, lại để ria mép, giọng nói cũng già dặn hơn so với Trạm Phi Dương, Lôi Hải Thành quả thực tưởng rằng Trạm Phi Dương đã sống lại . <quá nhiều cái khác mà =))>

 

“Lần này xuất binh đối với Tây Kì ta là không có lấy nửa phần lợi ích, chư vị đại nhân vừa rồi trên triều vì sao không khuyên can Hoàng Thượng?” Nam tử dung mạo cực giống Trạm Phi Dương đang nổi giận đùng đùng chất vấn mấy người khác.

Một người gần hắn nhất cau mày, có điểm không biết làm thế nào nói: “Tính cách vị tân vương này chẳng một ai nhìn thấu được, vạn nhất chọc giận Hoàng Thượng, chúng ta đều sẽ gặp tai ương.”

“Chẳng lẽ lại để mặc cho Tây Kì tướng sĩ ta đi làm không công cho kẻ khác*?” Một võ tướng trẻ tuổi khuôn mặt trắng trẻo lập tức phản bác. Người này dường như có chút tài văn, liền tuôn ra một câu chữ nghĩa.

*thế tha nhân tố giá y thường : word by word là “thay người khác may kiện xiêm y”. Mình cũng không nghĩ ra câu gì mượt hơn nữa cả ^^~

“Cũng không phải hoàn toàn không có ích lợi. . . . . .”

Mấy người càng lúc càng lớn tiếng cãi nhau, nhìn đến thiếu niên đứng ở trước cửa Tàng thư các, phút chốc toàn bộ đều cấm khẩu.

Trên thân thiếu niên không phải là phục sức hắc sắc của người hầu trong cung, khuôn mặt kia mặc dù có chút tiều tụy, nhưng vẫn tuấn mỹ tinh tế như trước, lại không mang chút đường nét thô kệch đặc trưng của người Tây Kì, rõ ràng là dị tộc.

Nam tử kia quan sát thiếu niên trên dưới, bỗng nhiên ánh mắt thay đổi, lớn tiếng nói: “Ngươi là Lôi Hải Thành của Thiên Tĩnh? !”

“Đúng vậy.”

Lôi Hải Thành là thấy khuôn mặt người này cực giống Trạm Phi Dương, hai chân kìm không nổi mà ra khỏi Tàng thư các. Nghe người này một hơi vạch trần lai lịch hắn, cũng không giật mình. Nghĩ thầm, khi Lãnh Huyền sắc phong làm dị tính vương, từng đem chân dung hắn dán khắp nơi, khuôn mặt bản thân sớm đã không còn bí mật gì nữa.

Mặt chúng nhân đều lộ vẻ kinh ngạc, võ tướng trẻ tuổi ngó nhìn Lôi Hải Thành, “Ta cũng đã nghe lời đồn đại trong cung, Hoàng Thượng trong chuyến đi Thiên Tĩnh lần này có dẫn một vị khách quý về lưu lại tại Tàng thư các, nguyên lai là Thiên Tĩnh Định Quốc vương gia ──”

Lời hắn còn chưa dứt, nam tử kia đã giận dữ gầm lên: “Họ Lôi kia, trả lại mạng cho hài nhi của ta!” Hai tay vung ra tư thế muốn xông lên đánh nhau, liền bị người bên cạnh chặt chẽ ngăn lại. “Trạm tướng quân, đừng xúc động. . . . . .”

Lôi Hải Thành tức khắc tỉnh ngộ, nam nhân này là phụ thân của Trạm Phi Dương.

Nhìn dung mạo quen thuộc trước mắt, tình cảnh lúc còn ở chung với Trạm Phi Dương đột nhiên dâng lên trong lòng. Lồng ngực hắn chua xót không chịu nổi, vất vả điều chỉnh lại cảm xúc, đối Trạm tướng quân khẽ khom người, bình tâm tĩnh khí nói: “Trạm tướng quân, lệnh lang vì Tây Kì mà chết trận sa trường, quả là một anh hùng chân chính. Lôi mỗ cũng thật tâm kính phục lệnh lang, vĩnh viễn khắc sâu trong lòng.”

Trạm Hồng kia cũng là trọng thần trong quân Tây Kì, vài năm trước đem ấn soái Lang doanh giao cho ái tử Trạm Phi Dương, còn mình cùng vợ cả tiêu dao sơn thủy khoái hoạt vun đắp tình cảm. Ai ngờ ái tử qua chuyến đi Thiên Tĩnh thăm dò quân tình năm trước, sau khi hồi Tây Kì liền cực lực muốn phát động chiến tranh, rồi lại xung phong đi đánh giặc, cuối cùng khi về đến nhà thì lại là một cỗ linh cữu.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh* đương nhiên đau đến tận tâm phế, hắn sau ba ngày khóc lớn liền tiếp nhận lại Lang doanh, lập lời thề phải thay ái tử báo thù.

*Nguyên văn : Trung niên tang tử : dễ hiểu há🙂 Mình chẳng qua muốn xài từ thuần Việt tý ty ah ^^~

Giờ phút này cừu nhân sát tử đang đứng ở trước mặt, bảo hắn sao không giận dữ cho được? Hắn cũng không biết vướng mắc giữa Trạm Phi Dương cùng Lôi Hải Thành, Lôi Hải Thành nói đều là những lời từ tận đáy lòng, vào tai Trạm Hồng liền thành lời nói kháy, hắn suýt nữa ức đến nổ phổi, chửi ầm lên nói: “Hài nhi của ta đương nhiên là anh hùng nam nhi, bằng không sẽ không trúng phải mưu kế của kẻ tiểu nhân hiểm độc nhà ngươi, để bị ngươi hạ độc hại chết. Họ Lôi kia, ngươi thật đê tiện vô sỉ!”

Mục quang Lôi Hải Thành khẽ tối sầm, liền sau đó lại thư thái. Đang lúc có mặt những người khác, hắn vô pháp nói toạc ra chân tướng. Huống hồ cho dù hắn nói có ra Trạm Phi Dương là bởi vì không muốn giết hắn, mới bất đắc dĩ uống hết rượu độc của Tây Kì quốc quân mà tự sát, đoán chừng Trạm Hồng cũng tuyệt không muốn tin nhi tử lại cùng người Thiên Tĩnh giao hảo, ngược lại có khi còn uồng công khiến cho Trạm Hồng mất thể hiện ở trước mặt đồng sự.

Người thì đã mất, tất cả ác danh cứ để cho một mình một thân hắn gánh chịu đi. Chỉ cần có thể thành toàn thanh danh trung nghĩa của Trạm Phi Dương, bị người nhục mạ vài câu thật sự cũng không tính là gì. Huống chi, người chửi hắn, là phụ thân của Trạm Phi Dương.

Trạm Hồng thấy Lôi Hải Thành không lên tiếng, càng thêm phẫn hận, đột ngột phát lực hất chúng nhân ra, một quyền lao đến thẳng trước mặt Lôi Hải Thành.

Lôi Hải Thành lại không hề né tránh, mặt bị đánh cho lệch hẳn sang một bên, lại chậm rãi quay về. Nhẹ nhàng lau đi bọt máu rỉ ra nơi khóe miệng, vẫn không nói lấy một lời.

Lửa giận trong lòng Trạm Hồng vốn đang hừng hực cháy, thấy vậy liền thoáng sửng sốt, song cũng không đi suy nghĩ sâu xa xem Lôi Hải Thành vì sao không đánh trả, tóm lấy ngực xiêm y của Lôi Hải Thành, liên tiếp tặng thêm hai quyền, đánh vào giữa bụng Lôi Hải Thành.

Quyền thứ tư đang định đánh ra, khuôn mặt vẫn luôn cúi thấp của Lôi Hải Thành bỗng nhiên ngẩng lên, mục quang trầm tối như hai hồ nước sâu không đáy, chớp mắt đập tan tinh thần Trạm Hồng.

Nắm tay bị tay trái Lôi Hải Thành chặt chẽ giữ lấy.

Theo ngón tay chậm rãi xiết lại của Lôi Hải Thành, Trạm Hồng cơ hồ nghe được khớp xương nắm tay mình phát ra âm hưởng giống như vỡ vụn, hắn nhịn đau cắn răng, mồ hôi lạnh cũng đã chảy đầy đầu.

Ngay khi hắn tưởng rằng nắm tay của mình sẽ bị nghiền nát, Lôi Hải Thành lại buông lỏng bàn tay, đối Trạm Hồng đang không hiểu gì, lạnh lùng nói: “Lôi mỗ ngưỡng mộ lệnh lang là nhân vật anh hùng hiếm có, nên mới chịu ngươi ba quyền.”

Mục quang lướt qua đám người Trạm Hồng, thong thả nói: “Trạm tướng quân, quý quốc đã muốn cùng Thiên Tĩnh kết làm huynh đệ đồng minh, hiềm khích trước kia đã đều xóa bỏ, thỉnh tướng quân tự trọng. Nguyên bệ hạ, Lôi mỗ nói vậy có đúng không?”

Đám Trạm Hồng thất kinh, vội vàng quay đầu lại, quả nhiên thấy Công tử Tuyết đã thay triều phục, tố y tung bay, đang cầm vài phiến lá cây tiến lại đây, liền khẩn trương hành lễ.

Công tử Tuyết chỉ nghe thấy câu cuối cùng kia của Lôi Hải Thành, mỉm cười, đem lá Mộng tiên đằng chuyển cho Lôi Hải Thành. Rồi mới hỏi mọi người: “Các ngươi hạ triều, rồi cùng tụ tập ở chốn này để làm gì vậy?”

Trạm Hồng nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ không có nhìn thấy hắn ẩu đả với Lôi Hải Thành, trong lòng nhẹ xuống, nhưng thủy chung vẫn căm giận bất bình, chỉ Lôi Hải Thành hỏi: “Xin hỏi bệ hạ, người này là Thiên Tĩnh Định Quốc vương, lại còn giết hai vị chủ soái Tây Kì Lang doanh, Hổ doanh, bệ hạ vì sao còn muốn lưu người này lại trong cung?”

Gương mặt thanh tú của Công tử Tuyết lập tức như phủ kín một tầng băng mỏng, lạnh giọng nói: “Hai nước đã kết liên minh huynh đệ, Tây Kì thỉnh Thiên Tĩnh Vương gia đến làm khách, có gì là không được?”

Trạm Hồng hậm hực nói: “Chính cái liên minh huynh đệ này, đã hại Tây Kì ta tổn thất ──”

“Trạm tướng quân!” Công tử Tuyết ngắt lời Trạm Hồng, rõ ràng là có một số việc không muốn để cho Lôi Hải Thành nghe được. Mục quang lạnh như băng nhìn quét chúng nhân, xoay người đi về phía trước. “Nếu muốn thương nghị quốc sự, thì tới phòng nghị sự.”

Trạm Hồng đối Lôi Hải Thành căm tức liếc xéo một cái, cùng mọi người theo sau Công tử Tuyết ly khai.

Xem ra trong triều đình Tây Kì, cũng có sự chỉ trích kín đáo đối với việc liên minh cùng Thiên Tĩnh . . . . . . Lôi Hải Thành hơi nheo lại con ngươi.

Ngẫm cũng phải, hai nước mới vừa đánh cho thiên địa mịt mù máu chảy thành sông, vậy mà chớp mắt quốc quân hai nước lại bắt tay vui vẻ, bảo những tướng sĩ đã từng rơi đầu chảy máu vì đất nước làm sao mà chịu cho nổi?

Trong triều thần có người bất mãn là điều tất nhiên, nền móng của Công tử Tuyết lại còn chưa vững, muốn áp chế tâm tình chúng nhân e rằng không phải là điều dễ dàng, khó trách gần đây vẫn luôn lộ vẻ có tâm sự.

Lôi Hải Thành buồn bã đứng một hồi, mắt thấy sắc trời đã gần đến trưa, mới quay về Tàng thư các.

Chương102  | Chương104

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Linh Tam Chương”

  1. tiểu loạn mã said:

    ta cá là nhóc Minh Chu lại lanh chanh nhiều chuyện gây khó dễ cho Tuyết ca nè, sao ta ghét thằng nhãi đó ghê, đã bố láo với phụ thân nó lại còn trẻ trâu với Tuyết ca nữa chứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s