[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Nhị Thập Nhất Chương

121

Long đông kéo đến*, bạo tuyết điên cuồng. Gió đông như hàn đao lạnh thấu xương, vô tình lướt qua Phong Lăng, coi mặt đất mênh mông như chiếc thớt gỗ, mà tàn sát bừa bãi chúng sinh.

* Long đông : thời gian rét nhất trong mùa đông.

 

Mười sáu tòa thành trì biên giới phía tây Phong Lăng, đã đều thất thủ dưới gót sắt của liên quân. Non sông tắm máu, đầy rẫy hoang toàn.

Hai kỵ tuấn mã chạy song song, nhanh như tên bay, xé gió lao đi trong màn tuyết, làm bắn tung lên những bông tuyết vụn.

Nơi xa xa, hình dáng thành trì ở trong mưa tuyết dày che kín trời đất như ẩn như hiện.

Tức khắc kỵ sĩ khẽ kéo dây cương, tuấn mã hí lên một tiếng, tốc độ chậm lại .

“Ăn chút gì đã rồi hãy tiếp tục lên đường. Hai con ngựa này đã chạy từ lúc sáng, giờ cũng cần phải nghỉ ngơi.” Lôi Hải Thành nghiêng đầu, hướng nam nhân bên cạnh đề nghị.

Lọt vào trong tầm mắt, là một khuôn mặt ngũ quan bình thường không chút đặc biệt. Mặc dù từ trong cung Thiên Tĩnh xuất phát cho đến nay, hắn mỗi ngày đều trộm nhìn cái diện cụ phạp thiện khả trần* này, nhưng vẫn là thở dài trong lòng, sờ sờ mặt mình.

*phạp thiện khả trần : không có gì đặc biệt đáng để ý

Trên mặt hắn, cũng mang diện cụ, cũng là gương mặt đại chúng, không có bất cứ điểm đặc biệt gì, chính là trên diện cụ còn có rất nhiều chỗ rỗ lồi lõm, tuyệt đối khiến cho kẻ khác sau khi liếc mắt nhìn một liền không có hứng thú nhìn đến lần thứ hai.

Thật không biết Lãnh Huyền là từ đâu kiếm được hai cái diện cụ này. Cái ngày sau khi ly khai hoàng cung, hắn mua về một đống vật liệu đang chuẩn bị giúp Lãnh Huyền cùng bản thân thay hình đổi dạng, kết quả Lãnh Huyền trong chớp mắt lại lấy từ trong bọc hành lý ra hai tấm diện cụ.

Theo lý giải của Lôi Hải Thành, loại đế vương quanh năm sống trong thâm cung giống như Lãnh Huyền hẳn là không có thích thú gì với cái thứ diện cụ trên giang hồ này. Hỏi lai lịch, Lãnh Huyền chỉ lãnh đạm nói là người khác tặng, chứ không muốn nói gì thêm.

Cách hồi đáp như vậy thì chẳng khác nào không trả lời, Lôi Hải Thành nhiều ít có điểm bất mãn, nhưng cũng không tính toán truy hỏi hết căn nguyên. Dù sao mỗi người đều có những chuyện riêng tư không muốn nói cho người khác.

Thích một người, là phải tôn trọng ý nguyện của người đó. Cho nên, hắn đem lòng hiếu kỳ đè ép xuống.

Lại nói tiếp, hai tấm diện cụ chế tác thật không tồi, nhẵn mịn như thật, tuyệt không giống với thứ hàng chất lượng kém Công tử Tuyết mang vào ngày đó. Hơn nữa dùng trong thời gian dài, làn da cũng không xuất hiện bất cứ phản ứng mẫn cảm gì.

“Hảo.” Lãnh Huyền cũng cho ngựa đi chậm lại, đưa mắt nhìn xung quanh.

Đồng tuyết trống trải, cây cối tiêu điều, bên đường ở tiền phương cũng chỉ thấy một gian nhà nhỏ tàn tạ, tường gỗ bốn phía đều đã bị cuồng phong bạo tuyết mấy ngày liền phá hủy, còn lưu lại mỗi cái nóc nhà ở trong gió kẽo kẹt lay động, miễn cưỡng có thể tránh gió tuyết.

Hai người xuống ngựa, dắt vật cưỡi, chân dẫm lún sâu vào lớp tuyết đọng dày đến mấy tấc, đi đến dưới nóc nhà.

Lôi Hải Thành nhặt chút cành cây nhóm lửa, Lãnh Huyền mở hành trang, lấy ra túi nước cùng chút bánh còn sót lại.

Lương khô mang theo khi xuất phát, đã cạn kiệt.

“Trận tuyết lớn này, ngay cả nửa con phi cầm tẩu thú* cũng không thấy nổi, xem ra thế nào cũng phải đến được thành trì phía trước mua sắm chút đồ ăn.” Lôi Hải Thành bẻ một nửa bánh bột ngô đưa cho Lãnh Huyền, một nửa còn lại bản thân cắn mấy miếng, rồi cho con ngựa ăn.

*phi cầm tẩu thú : phi cầm là chim bay, tẩu thú là thú qua lại ^^ –> chẳng có thấy con gì hết.

Chuyến hành trình đến Phong Lăng này, hắn cùng với Lãnh Huyền không bàn mà hợp ý, đều quyết định một đao chặt xong đay rối, trực tiếp lẻn vào Lâm Uyên thành ám sát Phù Thanh Phượng. Chỉ cần Phù Thanh Phượng chết, không còn ai chủ trì triều chính chiến cuộc, Phong Lăng tất vong. Bằng không chiến sự sẽ lại kéo dài càng lâu, mà trên bất cứ chiến trường nào, phong vân biến đổi cũng khó đoán, chỉ bằng cần trận tuyết lớn hiếm có này, cũng đủ khiến vô số tướng sĩ chết cóng vì lạnh.

Dọc theo đường đi, hai người ngày đêm thần tốc, so với thời gian dự tính sớm hai ngày đã chạy tới bên ngoài thành La Quân.

La Quân cách Lâm Uyên hơn trăm dặm, trước nay vẫn luôn là bức tường chắn cuối cùng phía tây của Lâm Uyên thành. Hai người trên đường để tránh gây trở ngại, tránh đường liên quân, nhưng ở ven đường nghe thấy, liên quân mấy ngày trước mới vừa đánh hạ một thành, giờ đang tĩnh dưỡng chờ tiếp viện, tạm thời chưa có ý đồ tiến đánh La Quân.

Điều này lại hợp với tâm ý của Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền, trước khi liên quân ồ ạt tiến công giết chết Phù Thanh Phượng, dùng thiệt hại nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất.

Lãnh Huyền uống nước xong, mắt nhìn mưa tuyết đầy trời. “La Quân nếu bị công phá, Lâm Uyên thành cũng sẽ liền gặp nguy. Phong Lăng nhất định sẽ phái trọng binh trấn giữ La Quân, phong tỏa những người không phận sự xuất nhập. Ngươi ta chỉ sợ không dễ dàng vào thành như vậy .”

“Trà trộn mà không vào nổi, thì cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác giải quyết cái bụng thôi.” Lôi Hải Thành nhún nhún vai. Nếu chỉ có một mình hắn hành động, hắn tự tin có thể thuận lợi lẻn vào thành. Dù cho có bị phát hiện, cũng có thể bình yên thoát thân. Nhưng mang theo Lãnh Huyền, hắn không có mười phần nắm chắc.

Hắn cũng không phải có ý khinh thường Lãnh Huyền, chính là không cho phép bản thân để cho Lãnh Huyền ở trước mặt mình gặp phải bất cứ thương tổn gì. . . . . .

Sờ sờ dạ dày lép kẹp, hắn cười nói: “Thật sự vào không được thành, ta sẽ đào xuống ba thước, bắt mấy con rắn chuột bọ ngủ đông lên nướng ăn, cũng sẽ không đói chết, a a. . . . . .”

Thân thể Lãnh Huyền khẽ chấn động một chút, nhưng nhỏ đến mức khó mà phát hiện, lại thêm trên mặt hắn lại đeo diện cụ, người khác nhìn không ra biểu tình. Lôi Hải Thành cũng lại không để ý.

Hai người nghỉ ngơi một lát, đống lửa cũng dần dần bị dập tắt. Lôi Hải Thành chờ hai con ngựa gặm no tuyết đọng, mới cởi bỏ dây cương chuẩn bị tiếp tục lên đường, đột nhiên cảm thấy mặt tuyết dưới chân chấn động.

Trong gió tuyết rít gào, tiếng vó ngựa hỗn loạn cùng đao kiếm khua lên đan xen vào nhau, từ phía trước truyền đến càng lúc càng rõ ràng, còn pha lẫn cả tiếng quát mắng chửi rủa.

Hơn mười kỵ sĩ từ xa tiến lại gần, đập vào tầm mắt. Hán tử cường tráng trên ngựa đều cùng mặc thuần một màu xanh, giống như cách ăn mặc của người dân Phong Lăng bình thường, trong tay lại cầm theo binh khí. Trên người chúng nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có những vết thương.

Hậu diện là đại đội Phong Lăng tướng sĩ truy đuổi không tha, ước chừng có trăm người, kẻ dẫn đầu lớn tiếng hô to: “Không để cho đám thám tử này chạy thoát!”

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền nhìn nhau, lui về dưới nóc nhà. Mặc dù có điểm hoài nghi này nhóm người là Thiên Tĩnh binh sĩ cải trang đi thăm dò quân tình La Quân thành, nhưng cũng không xác định được. Huống hồ nhân mã hai bên chênh lệch, hai người bọn họ cho dù có tiến lên giúp đỡ, cũng chưa hẳn là có thể cứu được người, ngược lại còn để lộ thân phận ở trước mặt Phong Lăng tướng sĩ, tuyệt đối bất lợi cho kế hoạch hành thích.

Ngay tại lúc suy nghĩ, tiếng kêu thảm thiết liền vang không ngớt, một vài thanh niên ở phía cuối đội ngũ bị truy binh chém ngã khỏi lưng ngựa, mặt đất trắng bạc lập tức nhiễm một tầng đỏ thắm.

Trong đám Phong Lăng tướng sĩ liền vang lên tiếng hoan hô, mấy người nhảy xuống ngựa, kéo người bị thương trên mặt đất. Tên cầm đầu điên cuồng cười nói: “Khẩu phần lương thực hôm nay vậy là đã có. Còn có mấy tên nữa, đừng để cho chúng chạy thoát, huynh đệ trong thành đều đói đến phát điên rồi!”

Chúng nhân không đợi hắn nói xong, đã sớm vây quanh mấy người còn sống trước mặt, dưới đao kiếm chém loạn, huyết quang bắn tung tóe.

Trong lòng Lôi Hải Thành chấn động, nghe khẩu khí của tên tướng lĩnh Phong Lăng kia, thì chính là muốn bắt người làm thức ăn ăn sống.

Hắn từ lúc vào lãnh thổ Phong Lăng quốc, dọc đường đi, cũng gặp cảnh kêu than dậy khắp trời đất, người chết đói đầy đất, ven đường bất cứ lúc nào cũng có thể thấy một người gầy trơ xương hấp hối. Có đôi khi đi qua cả một thôn trang, cũng không tìm thấy nổi một người sống. Nhưng không nghĩ tới, ngay cả quân đội Phong Lăng cũng đã đến nông nỗi phải ăn thịt người để sống qua ngày.

Hắn ở trong sách lịch sử, quả thật cũng đã thấy trong thời kì cổ đại chiến loạn, ghi lại việc quân đội lấy người làm lương thực. Như Triệu Tư Oản thời Ngũ Đại*, khi khởi binh công chiếm Trường An, trong thành không có lương thực, liền giết phụ nữ trẻ em phân phát cho nhau, sung quân lương khao quân. Hay như thời Tống, Phạm Ôn người Đăng Châu tập hợp nghĩa quân kháng Kim, khi binh bại lại lấy thịt người ướp muối làm đồ ăn, còn đem người bị ăn đặt ra cái tên mĩ miều “Lưỡng cước dương” <dê hai chân>. . . . . .

*Ngũ Đại: có năm triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Trung Nguyên: Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, HậuChu ở Trung Quốc, 907-960

Những ví dụ nghe rợn người này cũng không phải là ít, nhưng dù sao chỉ là chữ viết in ở trên sách vở, Lôi Hải Thành xem xong, nhiều lắm cũng chỉ ở trong cảm khái một phen vì sự tàn khốc của lịch sử. Nhưng mà giờ phút này chính mắt thấy Phong Lăng tướng sĩ mỗi người đều lộ vẻ tươi cười nanh ác, trong mắt chớp động quang mang đói khát điên cuồng của thú vật, lồng ngực khó chịu, cơ hồ như không thở nổi.

Mất đi nhân tính, ăn thịt đồng loại. . . . . . Hàng vạn hàng nghìn thi cốt chìm nổi trong biển máu, khi nào thì mới có thái bình? . . . . . .

Bả vai bỗng nhiên giữa chặt, lực đạo gia tăng khiến hắn đột ngột hoàn hồn, quay đầu, Lãnh Huyền đã cưỡi lên ngựa của mình, mục quang ngưng trọng, thấp giọng nói: “Nơi đây không thể lưu, đi mau!”

Lôi Hải Thành tức khắc bừng tỉnh. Nhìn lại, có Phong Lăng binh đã chờ không nổi, dùng đao cắt một khố thịt trên đùi tù binh, bỏ vào trong miệng nhai nhồm nhoàn.

Tiếng kêu thảm thiết của người nọ xé ngang gió tuyết, kinh thiên động địa.

Không sai, nếu không đi, hắn cùng Lãnh Huyền xác định cũng sẽ bị đám Phong Lăng tướng sĩ đói đến phát điên này xé thành từng mảnh nhỏ! Lôi Hải Thành không có thời gian mà đi thương xót người nọ, vội quay người lên ngựa.

Chưa đi xa được mấy trượng, trong Phong Lăng tướng sĩ liền có kẻ chú ý tới hai người, hưng phấn kêu to: “Bên kia còn có hai con dê béo, mau bắt lấy bọn chúng ──”

Chương120 | Chương122

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s