[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tam Thập Nhất Chương

131

Tây Kì đại quân thế như hồng thủy tuôn trào vào Lâm Uyên thành.

Bên trong thành vườn không nhà trống, vó ngựa đạp ở trên đường phố dài trống trải, phá nát sự tĩnh mịch. Trong con hẻm đầu phố chợt lao ra một đám Phong Lăng tướng sĩ, cứ hơn chục người kết thành một đội, từng kẻ gào lớn xông vào bên trong đại quân, xáo trộn địa thế Tây Kì.

Lưỡng quân tức khắc lâm vào hỗn chiến, huyết nhục vẩy tung tóe, nhuộm hồng tuyết trắng đầy trên mặt đất trong thành.

Ba người Lôi Hải Thành sơ lược đánh giá, thấy phục binh Phong Lăng cố nhiên hung hãn vô cùng, song số lượng người kém xa hơn rất nhiều so với Tây Kì đại quân, sau một hồi dồn sức điên cuồng chém giết liền vô lực, dần dần bị nhân mã Tây Kì vây quanh, liều chết muốn phá khỏi vòng vây.

Trận giao chiến này lực lượng quá chênh lệch, không bao lâu sau, chắc chắn toàn bộ phục binh Phong Lăng sẽ bị tuyệt diệt.

Tây Kì chủ soái dẫn quân đã nhìn thấy đại quân thắng nắm chắc thắng lợi, lưu lại một bộ phận tướng sĩ giết địch, dẫn đại đội nhân mã tiến thẳng đến cung thành.

Lôi Hải Thành đối với hoàng cung Phong Lăng có thể nói là khinh xa thục lộ, mang theo Lãnh Huyền cùng U Vô Thương ra roi thúc ngựa, đuổi tới cánh đại quân phía trước.

Dưới tịch dương huyết sắc, cung điện bạch sắc nguy nga sừng sững.

“Hư ──” cách cửa cung còn khoảng cự ly một mũi tiễn, Tây Kì tướng lĩnh ghìm ngựa, quát ngừng đại quân phía sau.

Cửa cung mở rộng. Trên quảng trường mênh mông phía trước tuyết đọng dày, ở chính giữa lại đặt một cỗ quan tài bạch sắc cực lớn.

Sau quan tài, hơn chục Phong Lăng quan lại xếp thành hàng, đứng thẳng tắp.

Chúng nhân có nam có nữ, trên thân phủ triều phục long trọng hoa lệ nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt trang trọng, tựa như đối mặt không phải là quân địch xâm lược, mà là Phong Lăng thần dân tiến đến yết kiến.

Ở chính giữa, lại chính là một nữ tử. Lôi Hải Thành nhận ra nàng, Kinh Phu!

So với khi lễ mừng Minh Chu đăng cơ, Kinh Phu giờ đã thay đổi bộ dạng mỏng manh yếu đuối, trên trán dán châu hoa, mày xanh đen môi đỏ thẫm, hiển nhiên đã dày công chải chuốt trang dung, lung linh kiều diễm không gì sánh được.

Chính là, hắn nhìn lướt qua chúng thần, cũng không thấy lấy một võ tướng liên quan đến Kiều Hành Chi.

Tây Kì từ trước đến nay luôn coi khinh nữ tử, tướng lĩnh kia thấy trong Phong Lăng quần thần có không ít là nữ nhân, nam tử lại đều là những văn thần già yếu, không khỏi cười nhạo nói: “Nguyên lai Phong Lăng đã hết người để dùng, rốt cục lại phải để nữ nhân tới nghênh chiến.”

Tay cầm roi ngựa, giơ lên chỉ Kinh Phu.”Thấy ngươi là nữ nhân, bổn soái sẽ không giết, mau về nhà mà hầu hạ nam nhân, ôm con cho bú đi thôi!”

Tướng sĩ phía sau hắn cùng lớn tiếng cười ồ lên. Kinh Phu lại lạnh lùng cười, trong sự diễm lệ hiển lộ thống khổ vô tận──

“Nam nhi tướng sĩ Phong Lăng ta đều phải chịu đựng nạn đói, chinh chiến sa trường, quăng đầu phun nhiệt huyết. Nhiếp chính vương thân chinh dẹp phản quân chư hầu, vì nước hy sinh thân mình. Kinh Phu tuy là nữ tử, cũng tuyệt không làm vong quốc chi nô. . . . . .”

Phù Thanh Phượng đã chết? ! Lôi Hải Thành lấy làm kinh hãi, nhìn sang cỗ quan tài bạch sắc kia, quả thực không tin nằm bên trong chính là thi thể của Phù Thanh Phượng.

Nam nhân xảo quyệt kia, như thế nào có thể dễ dàng chết ở trong tay phản quân chư hầu cơ chứ?

Hắn liếc nhìn Lãnh Huyền bên người, đáy mắt người kia hơi lộ tia trào phúng, hướng hắn khẽ lắc đầu.

Lôi Hải Thành đọc hiểu ánh mắt của nam nhân ── sự yên tĩnh này có biến.

Liền trong khoảnh khắc hơi phân tâm, hắn không nghe rõ Tây Kì tướng lĩnh kia còn nói những gì nữa, chỉ nghe tiếng cười trong trẻo của Kinh Phu thuận theo hàn phong ngày đông, xa xa truyền lại, tung bay trong thiên địa vời vợi.

“. . . . . . Trời bắt Phong Lăng ta vong, thân là thần tử Phong Lăng, sao có thể sống tạm bợ cho qua ngày? Ngự Diễm bệ hạ đối Kinh Phu ân trọng như núi, Kinh Phu phải theo bệ hạ xuống cửu tuyền!”

Bàn tay trắng nõn bỗng chốc lật lên, từ trong tay áo rút ra thanh đoản kiếm sáng như tuyết, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, không chút do dự quét qua giữa cổ.

Huyết châu yêu diễm đỏ thẫm, theo đoản kiếm rớt xuống, vẩy đầy trên triều phục hoa mỹ xanh lơ của Kinh Phu.Thi hài ngã lên trên quan tài, máu loãng trong phút chốc đã cuồn cuộn nhiễm hồng nắp đậy.

Mười mấy thần tử còn lại đều noi theo, tự lấy ra binh khí giấu ở trên người, cắt cổ tự sát. Máu tươi uốn lượn chảy về bốn phương tám hướng, đem mặt đất đầy tuyết nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi.

Chiều tà đỏ sậm, khuất nửa sau dãy núi, gió đêm chuyển hướng, hiu hiu thổi qua cờ, tiếng vù vù khe khẽ như tiếng khóc than.

Đại quân yên lặng. Tướng lĩnh kia tựa hồ cũng bị sự oanh liệt của đám người Kinh Phu làm sợ hãi, vẻ mặt rung động, sau một lúc lâu cuối cùng mới hoàn hồn, bỏ hết sự khinh miệt lúc trước, từ xa đối thi thể của Kinh Phu nghiêm mặt nói: “Bổn soái đã lỡ lời, không nên coi khinh nữ tử, sau này chắc chắn sẽ hậu táng ngươi.”

Dẫn đại quân đông nghịt phía sau tiến lên, khi đến gần chỗ thi hài quần thần Phong Lăng hắn nhảy xuống ngựa, kêu binh sĩ dọn sạch đám thi thể này, chờ xong xuôi sẽ an táng tử tế, lại phân phó mấy người mở quan tài, trộm coi thứ bên trong .

Nắp quan tài lại đặc biệt nặng nề, năm sáu Tây Kì binh sĩ hợp lực, dùng hết sức mới khiến cho nắp quan tài hơi di chuyển, phát ra vài tiếng vang “két két” quái dị.

Mấy người kia kinh ngạc ngừng tay, thanh âm trong quan tài lại vẫn tiếp tục, dần biến thành nhanh hơn.

Không ổn! Nghe thấy tiếng vang giống như động cơ dây cót chuyển động, dự cảm chẳng lành chớp mắt lóe lên trong lòng Lôi Hải Thành.

Vừa mới quay đầu muốn nhắc nhở Lãnh Huyền cùng U Vô Thương, thân thể đã cảm thấy một trận lay động──

Lấy quan tài bạch sắc làm trung tâm, mặt đất bị tuyết đọng bao trùm đang nhanh chóng trũng xuống dưới.

Thấy rõ dưới tuyết đọng lộ ra tấm ván gỗ, Lôi Hải Thành đột nhiên lĩnh hội, cả quảng trường này sớm đã bị đào rỗng thành một hố sâu thật lớn, dựng thẳng một cái giá, phía trên lại dùng một tấm ván gỗ trải rộng làm đất bằng.

Cơ quan khởi động thì giấu ở trong quan tài. . . . . .

Nhân mã gần chỗ quan tài nhất không nơi tránh né, nháy mắt ngã thẳng vào trong hầm, kêu thảm thiết không dứt.

Trong hầm cao gần bằng hai người, nước tích thành nhũ, lạnh giá thấu xương. Đáy hầm, cắm đầy đao nhọn.

Nhìn Tây Kì tướng sĩ giống như những quân bài liên tiếp té xuống hố sâu, Lôi Hải Thành một phen ôm lấy eo Lãnh huyền, đứng ở trên yên ngựa, nói nhanh với U Vô Thương: “Đi mau!”

Mục quang gấp rút lướt qua, nhắm về hướng một lá cờ cách đó không xa, hắn nhanh chóng quăng thừng móc, quấn lấy cán cờ dùng sức kéo, đem lá cờ kéo đến trước thân mình.

Cán cờ cao giờ phút này trở thành cọc trụ chống đỡ tốt nhất . Đập vài cái xuống dưới hố, mượn lực trên thân ngựa, ở trên đầu đám tướng sĩ Tây Kì chưa rớt xuống, Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền nhanh chóng nhảy ra bên ngoài hố sâu.

Hai người đạp đến đất bằng, mới bắt đầu thở hắt ra nhẹ nhõm. Quang đầu lại thấy U Vô Thương thân nhẹ như chim yến, một đường giẫm lên đầu người búng thân nhảy, chạy như bay đến.

“Đám Tây Kì binh này, phỏng chừng là mười phần chết chín rồi.” U Vô Thương vọt đến bên người Lãnh Huyền, nhìn chúng nhân giãy dụa trong hầm chông, lắc đầu thở dài.

Cho dù không bị đao nhọn đâm chết ngay tại chỗ, nhưng nếu không ra được khỏi hố, đến đêm nhất định sẽ chết cóng ở trong nước.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Độc kế này hơn phân nửa là do Phù Thanh Phượng nghĩ ra, hắn hẳn là vẫn còn đang ở Lâm Uyên.”

Lôi Hải Thành gật đầu, đáy lòng lại không cho sự chỉ trích của U Vô Thương là đúng. Hai quân giao tranh, vốn chính là dùng bất cứ mưu kế gì cũng không thể nào chê trách được.

Hắn ngược lại rất bội phục đám thần tử Kinh Phu, cam nguyện liều mình để làm quân địch mất cảnh giác, dẫn chúng nhân vào tròng.

Chính là chiếu theo tình hình trước mắt, xem ra là Phù Thanh Phượng quyết tâm đối phó với Tây Kì đại quân. Chẳng lẽ phỏng đoán khi trước của hắn cùng Lãnh Huyền đã đều sai hướng hết sao?

Trong đám Tây Kì tướng sĩ có mấy kẻ thông minh nhanh nhẹn, kịp lúc chạy thoát, tránh khỏi kiếp nạn này, đang kinh hồn chưa định. Xa xa tiếng chém giết rung trời, hoàng loạt Phong Lăng binh sĩ cầm đuốc trong tay, khua đao kiếm, phóng ngựa nhằm phía mấy binh tốt Tây Kì may mắn còn sống, giết chóc không kiêng nể.

Lôi Hải Thành cùng U Vô Thương chia ra đứng ở hai sườn Lãnh Huyền, ba người dựa lưng dốc toàn lực giết địch. Mắt thấy Tây Kì binh sĩ xung qianh một người tiếp một người ngã xuống, ba người thầm kinh hãi.

Nếu cứ đánh tiếp, ba người bọn họ sẽ rõ ràng trở thành mục tiêu. Lôi Hải Thành một đao cắt đứt yết hầu đối thủ, nói với hai người phía sau: “Phải nghĩ biện pháp tìm một chỗ thay đổi y phục thôi!”

“Còn chờ ngươi nói sao? Tiểu quỷ!” U Vô Thương đang đánh nhau kịch liệt nhưng lại vẫn không quên đấu võ mồm, tay chém không ngừng, nhuyễn kiếm duỗi như linh xà, trong nháy mắt đã đâm chết hai người.

Trường thương của Lãnh Huyền mới vừa đâm thủng ngực một người, nghe thấy hai người giờ phút này cư nhiên vẫn còn tranh luận, bất đắc dĩ cười khổ.

Trong đám Phong Lăng binh sĩ vây đánh đã có kẻ chú ý tới bên Lôi Hải Thành, thấy ba người thân thủ cao cường, liền phát ra tiếng hô, hướng về phía ba người quây đánh lại.

Chương130 | Chương132

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s