[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tam Thập Tam Chương

133

Hắn đối Lãnh Huyền cười nói: “Lãnh bệ hạ, với tính tình của Lôi Hải Thành, chỉ sợ thà chết chứ cũng không nguyện ăn thứ này để giải độc, nhưng ngược lại thì thật quá thuận tiện cho Nguyên mỗ. Thật muốn đa tạ Lãnh bệ hạ, ngàn dặm xa xôi đem nó đưa đến tay ta, ha ha. . . . . .”

Lãnh Huyền căn bản không điếm xỉa tới sự châm biếm trong lời nói của Phù Thanh Phượng, chỉ đăm đăm nhìn di thần thảo, nói: “Nguyên Cửu Trọng, ngươi muốn gì thì cũng đã có được trong tay rồi, ta không lời nào để nói. Ta chỉ muốn biết, đến tột cùng là có biện pháp nào, có thể trị tận gốc được mộng chập.”

Phù Thanh Phượng hướng Lãnh Huyền chăm chú nhìn một lát, cuối cùng nhướn mày, nở nụ cười mỉm không có chút ý cười, giống như tiếc hận mà thở dài.

“Lãnh bệ hạ, Nguyên mỗ cũng rất muốn thành toàn cho ngươi, đáng tiếc mộng chập quả thật là không có loại dược nào có thể trị tận gốc, thứ cho Nguyên mỗ bất lực. Huống hồ, cho dù Nguyên mỗ lấy ra một bình dược, nói là giải dược của mộng chập, Lãnh bệ hạ ngươi chẳng lẽ liền dễ dàng tin tưởng sao? Ngươi không sợ Lôi Hải Thành uống xuống, qua được vài ngày lại tái phát chăng?”

Hắn”roạt” mở chiết phiến nhũ kim, cũng không quan tâm giờ phút này là mùa đông, tao nhã khẽ quạt, khoan thai nói: “Thần binh lợi khí, nếu có để sử dụng thì sẽ dùng, vô dụng sẽ bị hủy. Đạo lý này, Lãnh bệ hạ ngươi cũng không phải là không hiểu.”

Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Huyền âm trầm như bị chụp trong tầng mây đen, không hề lên tiếng. Cằm lại bị Phù Thanh Phượng chặt chẽ dùng chiết phiến nâng lên.

Tường tận nhìn dấu răng cùng vết thương trên cổ Lãnh Huyền, Phù Thanh Phượng tặc lưỡi hai tiếng, mục quang chớp động, “Lục Lang nói Lôi Hải Thành sau khi uống qua máu của ngươi liền áp chế được độc tính mộng chập, xem ra là không giả. Ta lúc trước từng muốn dùng Mộng tiên đằng để ép buộc hắn lưu lại Phạm Hạ dốc sức vì Tây Kỳ ta. Nếu máu của Lãnh bệ hạ cũng có thể ngăn độc, sẽ không còn phải lo Lôi Hải Thành không cúi đầu phục tùng nghe lệnh của ta.”

Nhẹ nhàng khép chiết phiến, đang định cười nhạo thêm vài câu, đột nhiên sắc mặt khẽ biến ──

Một con bướm hai cánh lớn màu vàng nhạt không biết từ lúc nào bay vào huyệt động, ở trong không trung tung cánh bay lượn.

Trong biên cảnh Phong Lăng chưa bao giờ từng có loại bướm sặc sỡ thế này. . . . . . Phù Thanh Phượng vừa định đến ngó thử, một sợi thừng mảnh gần như trong suốt mang theo kình phong “Vù” đánh úp đến bên cổ tay cầm quạt của hắn. Vuốt sắt sắc bén ở đầu thừng cào thành vài đường máu trên tay hắn, dưới sự đau đớn bất ngờ, hắn không giữ nổi nữa, chiết phiến liền rơi xuống mặt đất.

Thừng móc lăng không bay trở về, nhân ảnh lại vô cùng nhanh chóng lao tới Phù Thanh Phượng, trong chớp mắt chủy thủ đã chém ra một mảnh lạnh lẽo.

Phù Thanh Phượng mất chiết phiến trở nên yếu thế, đỡ trái hở phải miễn cưỡng mới tránh được một vòng tấn công mau lẹ của người nọ, lảo đảo thối lui đến bên người Ngự Diễm Liệu, thân trước bị chém rách mấy chỗ, rớm máu ra.

Hắn vừa sợ vừa giận, định thần nhìn người nọ, mặc y phục Phong Lăng binh tốt, làn môi mang nụ cười lạnh, chính là Lôi Hải Thành.

Cư nhiên lại có thể nhanh chóng tìm nơi hắn ẩn thân như vậy! Phù Thanh Phượng căm tức nhìn Lục Lang bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm. Nhất định là khi Lục Lang bắt Lãnh Huyền đã sơ ý khinh suất lưu lại dấu vết khiến cho người khác truy lùng tới nơi.

Hắn chưa kịp quở trách Lục Lang, một người kế tiếp đã kích động nhảy vào huyệt động, cũng mặc quân phục Phong Lăng, xé mở diện cụ râu ria đầy mặt, dung mạo mỹ lệ, khi nhìn về phía Phù Thanh Phượng, sát khí tỏa ra không chút che giấu.

Nhuyễn kiếm tung ra đón gió, lực xuyên qua thân kiếm, lưỡi đao mềm quấn lấy ngón tay lập tức biến thành thẳng tắp, chấn động khẽ vang lên tiếng “Ong ong”.

Mũi kiếm của U Vô Thương từ xa chỉ Phù Thanh Phượng, thân kiếm hàn quang tứ phía, khiến cho châu quang cùng ánh nến trong huyệt động liền ảm đạm thất sắc, chiếu vào khuôn mặt âm u một mảnh của Phù Thanh Phượng.

“Phù tặc, hôm nay nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi để tế thê tử Già Tố đã mất của ta!”

“Lương Duẫn vương phu? !” Kẻ địch mạnh ở trước mặt, Phù Thanh Phượng trái lại trấn định khỏi sự kinh hoàng lúc ban đầu, thấy Lôi Hải Thành đã giúp Lãnh Huyền cởi bỏ xiềng xích.

Đã đánh mất con tin là Lãnh Huyền, hắn có thể nói là đã rơi vào thế bất lợi. Hít vào một ngụm hơi dài, Phù Thanh Phượng rút ra một thanh đoản kiếm từ trong tay áo rộng thùng thình.

Vứt bỏ bao kiếm khảm đầy châu báu hoa mỹ, hắn giơ kiếm ngang trước ngực, nhìn không chớp mắt dặn dò Lục Lang phía sau lưng.”Mang Ngự Diễm bệ hạ đi mau, tuyệt đối không cho phép có bất luận sơ xuất gì!”

“Vậy còn Chủ thượng ngài?” Lục Lang giống như vẫn ngập ngừng, lại bị Phù Thanh Phượng quát thấp một tiếng: “Cút!”

Đôi mắt hoa đào phong lưu lúng liếng thường ngày giờ phút này lại ác liệt như mãnh thú cùng đường, chặt chẽ đăm đăm nhìn từng chút một động tĩnh của đối thủ, chờ thời cơ xuất kích.

Lục Lang cắn cắn môi, nói: “Tuân mệnh!” Giơ tay lên, tiểu xà ngũ sắc sặc sỡ kia thình lình lao ra, như tia chớp cắn vào sau lưng Phù Thanh Phượng.

Phù Thanh Phượng hét một tiếng lớn, đoản kiếm lật lại dùng lực chém, tức khắc đem tiểu xà chặt thành hai đoạn. Đầu rắn rớt xuống, trên y phục phía sau của Phù Thanh Phượng rõ ràng hiện ra hai lỗ rách nhỏ, vẫn là bị rắn cắn phải.

“Thanh Phượng. . . . . .” Ngự Diễm Liệu kinh hoàng nổi cơn ho kịch liệt.

Lôi Hải Thành cùng U Vô Thương cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho giật mình, cuối cùng quên mất thừa cơ truy kích. Mắt thấy Phù Thanh Phượng lắc lư vài cái, đoản kiếm tuột khỏi tay rớt xuống, người cũng không đứng thẳng nổi, tê liệt ngồi phịch xuống bên cạnh Ngự Diễm Liệu.

Ttrong mắt hắn lộ sự phẫn nộ không thể tin được, “Lục Lang, ngươi thế nhưng lại phản bội ta sao?”

Lục Lang cắn môi đến trắng bệch, nghe thấy Phù Thanh Phượng khàn khàn chất vấn, toàn thân lại càng thêm chấn động kịch liệt, thình lình quỳ gối trước mặt Phù Thanh Phượng , sau khi khấu đầu đánh cốp ba cái liền thẳng lưng dậy, thanh âm cực kỳ run rẩy, thần tình lại tràn ngập sự quyết liệt cô chú nhất trịch*.

*cô chú nhất trịch : được ăn cả ngã về không.

“Ân tình của Chủ thượng với Lục Lang, Lục Lang chưa bao giờ quên. Nhưng Chủ thượng lại bức tử người mà Lục Lang yêu quý nhất cuộc đời này, cho dù bị người trong thiên hạ khinh bỉ chê cười là kẻ vong ân phụ nghĩa, Lục Lang cũng muốn vì hắn báo thù.”

“Chỉ là vì Trạm Phi Dương mà phản bội ta? Lục Lang, ngươi chẳng lẽ không còn nhớ bao nhiêu tộc nhân đã bị Lang doanh tướng sĩ cướp lấy làm nô lệ sao? Khi ta cho ngươi đi theo dõi Trạm Phi Dương, ngươi còn thề nguyền son sắt nói phải vì tộc nhân đòi lấy công đạo, cư nhiên, cư nhiên. . . . . .” Phù Thanh Phượng càng nói càng giận, hơi thở lại càng thêm dồn dập, vỗ lồng ngực cố sức thở dốc, rốt cuộc cũng không nói nổi nữa.

Xiềng xích trên tay Lãnh Huyền đã được Lôi Hải Thành tháo ra, hoạt động một chút cánh tay tê dần vì bị trói buộc hồi lâu, đối Phù Thanh Phượng nói: “Chuyện tình cảm, làm sao có thể quy định cho được? Nguyên Cửu Trọng, chính ngươi cũng không phải là động tâm với đế quân địch quốc đấy hay sao?”

Đi đến trước người Phù Thanh Phượng , từ trên cao nhìn xuống bên chân Phù Thanh Phượng, Lãnh Huyền mỉm cười.”Với mưu trí của của ngươi, vốn rất có khả năng đạt thành nghiệp lớn. Chỉ tiếc rằng ngươi phạm vào binh gia tối kỵ, khi cần cắt đứt thì không đoạn tuyệt, lưu lại nhược điểm là Ngự Diễm Liệu, thế nên mới vì gốc di thần thảo mà thần trí mơ hồ, cả tin Lục Lang, tự mình mang tới họa sát thân.”

Mục quang Phù Thanh Phượng thù hằn, nhìn qua lại trên thân hai người Lãnh Huyền cùng Lục Lang, cuối cùng từ trong khớp hàm khó khăn phát ra thanh âm.”Các ngươi. . . . . . Là thông đồng với nhau diễn một màn kịch hay. . . . . .”

Lãnh Huyền nhìn vết rắn cắn trên mu bàn tay mình, thản nhiên nói: “Nếu không làm như thế, ngươi sao có thể dễ dàng bại lộ hành tung cơ chứ?”

Chương132 | Chương134

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s