[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thập Lục Chương

116

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lướt qua trán, mũi, đôi môi mỏng, phần cằm vẫn còn lưu lại màu xanh râu lún phún, xuống đến hầu kết hữu lực nhô ra . . . . . . của Lãnh Huyền.

Mỗi một đường nét anh tuấn, đều hiển lộ rõ rệt sự nam tính của một thân thể cường tráng, nhưng lại cứ luôn khiến hắn thương tiếc vô cùng.

“Nếu như ta thật sự quên đi hết thảy, như vậy những ngày ta đã sống cho tới bây giờ còn có nghĩa lý gì nữa?”

Bàn tay giật chăn ra, trượt vào trong y phục của Lãnh Huyền, tiếp tục đi xuống thăm dò qua phần xương quai xanh, lồng ngực . . . . . . phập phồng theo hô hấp của nam nhân.

Trái tim Lãnh Huyền cách lớp da thịt, ở dưới tay hắn đập nhanh vô cùng, đến khi bàn tay Lôi Hải Thành sờ vào phần tay cụt bên vai phải, trống ngực chợt ngừng lại một chút.

“Đừng chạm.” Hắn khàn khàn lên tiếng ngăn lại.

Không một ai thực lòng nguyện ý phơi bày sự khiếm khuyết trên thân thể mình cho người khác thấy. Lôi Hải Thành hoàn toàn có thể lý giải được thân thể Lãnh Huyền vì cái gì lại trở nên cứng ngắc, nhưng hắn không có dừng tay, ngược lại dứt khoát kéo tung chăn ra, đem thượng y của Lãnh Huyền cởi xuống tận bên hông.

Làn da bị khí lạnh tập kích vừa mới nổi lên một tầng da gà, Lôi Hải Thành đã cởi hết áo ra, nằm đè lên Lãnh Huyền, dùng hai tay đem Lãnh Huyền giữ chặt vào trong ngực. Bất chấp Lãnh Huyền giãy dụa, liền một tấc lại một tấc khẽ cắn lên vai phải hắn.

Thân thể hắn, cũng nhẹ nhàng lay động, cẩn thận tránh vết thương của Lãnh Huyền, cọ xát thân hình kề sát của hai người.

Chờ khi cơ bắp toàn thân kéo căng của Lãnh Huyền dần dần thả lỏng, Lôi Hải Thành mới mỉm cười ngẩng đầu, thay Lãnh Huyền tháo tung búi tóc lỏng, để mái tóc đen phủ kín lên gối. Rồi mới chăm chú nhìn Lãnh Huyền.

Hắn biết Lãnh Huyền là đang bất an những gì, cũng hiểu rõ chỉ dựa bằng lời nói, thì khó có thể xua tan đi bóng ma quẩn quanh trong lòng Lãnh Huyền.

Đoạn quá khứ không muốn nhớ lại kia, quả thực vẫn như một hào sâu vắt ngang ngăn cách ở giữa trái tim hai người. Nhưng mà hận thì cũng đã hận qua, yêu thì cũng đã yêu rồi, cứ luôn trăn trở về những món nợ xa xưa để lại tự giày vò bản thân, thì thực cũng quá là quái đản.

Nếu hắn đã quyết ý lựa chọn con đường này, thì sẽ không quay đầu lại, cũng không cho phép Lãnh Huyền đổi ý.

Ánh mắt nam nhân đã vì động tình mà không còn sự sáng trong như lúc thường, lộ chút mê đắm, lại vẫn ngang bướng nói: “Để cho ta đi lấy di thần thảo. . . . . .”

Vuốt ve an ủi đã lâu như thế, Lãnh Huyền cư nhiên vẫn còn suy nghĩ đến thứ khác! Tự tôn nam tính của Lôi Hải Thành gặp phải đả kích lớn, nghiêm mặt lại nói: “Không cho phép nghĩ đến thứ quỷ thảo đó nữa.”

Kéo soạt màn giường xuống, hung tợn bổ nhào lên trên người Lãnh Huyền. Vốn đang định sẽ từ từ đến, để cho Lãnh Huyền hoàn toàn buông lỏng thân thể, tránh việc bị thụ thương như vài lần trước, bất quá xem ra, việc cấp bách bây giờ là khiến cho Lãnh Huyền không còn chút thời gian mà đi suy nghĩ lung tung nữa!

“Ư!” Tiếng kêu thấp mang theo đau đớn của nam nhân bay ra khỏi màn. “Nhẹ thôi. . . . . .”

Lôi Hải Thành bất khả tư nghị. “Ta còn chưa có tiến vào.”

“Ta là nói cái xương sườn của ngươi kìa, đâm vào ta đau quá.”

Trong trướng một trận lặng im, cuối cùng vang lên mấy tiếng lẩm bẩm. “Chê ta gầy hả? Khiến cho ngươi không thoải mái sao?” Lôi Hải Thành hừ hai tiếng, phát ra một trận cười tà không chút hảo ý.

“Vậy ngươi cho ta ăn nhiều một chút, cho ta ăn no vào. . . . . .”

Hơi thở mang theo vị xạ hương nồng đậm đặc trưng nam tính bay lượn quanh quẩn bên trong màn trướng, ngấm vào mỗi tấc không gian.

Tiếng thở gấp thấp trầm nam nhân cực lực kiềm nén, từng tiếng một, lại như khiêu khích sự tự kiềm chế đã không còn được bao nhiêu của Lôi Hải Thành.

“Ách. . . . . .” Khoái cảm tê dại lại như dòng điện dâng lên từ nơi cột sống, hắn thình lình kéo căng cơ thịt toàn thân trên dưới, rút ra, ôm chặt lấy lưng Lãnh Huyền, khiến cho lồng ngực nóng bỏng thấm đẫm mồ hôi của hai người dán chặt vào nhau không chút kẽ hở.

Một luồng nước ấm chậm rãi tràn ra, dính ướt lên phần bụng vẫn còn thể dịch chưa khô lúc trước của hai người.

Lôi Hải Thành há lớn miệng thở gấp, đây đã là lần thứ ba phóng xuất ra dục vọng ở bên ngoài cơ thể Lãnh Huyền. Từ lúc trưa sau khi tỉnh lại ở tẩm cung của Minh Chu, hắn chưa hề ăn bất cứ thứ gì đã chạy tới Khai Nguyên cung, dù cho thể lực có tốt đến thế nào, giờ phút này ít nhiều cũng cảm giác có chút mệt mỏi.

Tâm tình ngược lại dễ chịu khoan khoái đến đỉnh điểm, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, từ lúc hai người triền miên cho đến bây giờ, Lãnh Huyền mới chỉ có phóng thích mỗi một lần, lại còn là do Lôi Hải Thành lấy tay thay Lãnh Huyền giải quyết, ít nhiều có phần làm tổn thương đến lòng tự tôn nam nhi của Lôi Hải Thành.

So với khi ở Thập Phương thành, thân thể nam nhân rõ ràng cứng ngắc hơn nhiều, tựa hồ bởi vì chia ly mấy tháng, không quen lắm với hành động đã lâu không làm này, thậm chí giữa đường còn vô ý thức vùng vẫy vài lần, khiến Lôi Hải Thành không thể không có chút thu liễm.

Hắn có điểm không cam lòng cắn cắn môi Lãnh Huyền, tựa đầu gối vào bên phần tóc mai ẩm ướt của Lãnh Huyền. Nghe tiếng hô hấp mang theo chút rối loạn của nam nhân thổi qua bên tai mình, Lôi Hải Thành quay đầu, ngậm lấy vành tai Lãnh Huyền, dùng đầu răng nhẹ nhàng cắn liếm, quả nhiên thấy người dưới thân khẽ run lên.

Lôi Hải Thành cười nhẹ, càng ra sức thêm nữa, đầu lưỡi men theo vành tai chậm rãi lướt, vẽ quanh đường nét lỗ tai của Lãnh Huyền, thấy hầu kết Lãnh Huyền di chuyển càng lúc càng kịch liệt, ý xấu của hắn lại nổi lên, bất ngờ đem đầu lưỡi thâm nhập vào trong lỗ tai nam nhân.

“A! ──” Cảm giác tê dại truyền thẳng lên tận da đầu, khí huyết xông lên não, Lãnh Huyền phút chốc rụt cổ lại.

Hắn xưa nay tự kiềm chế cực mạnh, lại không hề đặc biệt ham thích nữ sắc. Từ khi Khả Nhân qua đời, lại càng đem hết thảy tâm tư để nuôi dưỡng hài tử. Mãi đến lúc sau khi đăng cơ, hắn vì muốn mượn vây cánh vững chắc của triều thần, mới nạp nữ nhi của mấy vị đại thần làm phi. Đám phi tử này kính sợ thiên nhan, khi đồng sàng cũng là theo khuôn phép cũ, sao dám lớn mật mà khiêu khích hắn như Lôi Hải Thành.

Lần đối ngoại tuyên bố tin băng hà này, mấy phi tử không con cái của hắn, đều theo thông lệ của Thiên Tĩnh hoàng thất bị đưa đến biệt uyển ngoài cung sống nốt quãng đời còn lại. Lãnh Huyền ẩn thân Khai Nguyên cung, tâm lại càng như nước. Lúc này bị người nhiệt tình đùa giỡn như thế, không khỏi thất thố, cơ hồ khó có thể khống chế.

“Đừng hồ nháo. . . . . .” Hắn xoay cổ, muốn tránh khỏi cảm giác vừa mới mẻ lại hồi hộp này.

Lôi Hải Thành không dễ dàng gì mới tìm được nhược điểm của nam nhân, đang dạt dào hứng thú, bỗng nhiên bụng vang lên vài tiếng sấm, tức khắc đem không khí kiều mị một khắc trước phá hư đến không còn sót lại chút gì.

Lồng ngực Lãnh Huyền khẽ chấn động, trong cổ họng khẽ phát ra tiếng cười thầm, nhìn sắc mặt Lôi Hải Thành biến trận hồng trận xanh, hắn cuối cùng nhịn cười lại, nâng tay kéo một bên màn ra.

Ngoài điện, vài ánh bạc nhàn nhạt in lên màn lụa mỏng bóng cây mai thưa thớt, trăng đã lặng lẽ lên cao.

Lôi Hải Thành cầm áo gối lau sạch dấu vết hoan ái trên bụng mình cùng Lãnh Huyền, xong lại đổi lấy khăn tay sạch sẽ, xoay người Lãnh Huyền, giúp hắn chà lau trọc bạch trên lưng.

Trong bóng đêm, hình xăm hoa đào phô bày trên tấm lưng của Lãnh Huyền lại càng thêm yêu diễm quỷ mị. Lôi Hải Thành vừa lau, vừa nhịn không được đưa tay xoa lên mấy vết bỏng kia.

Ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn luôn đầy hiếu kì tò mò với sự tồn tại của hình xăm cùng vết bỏng, nhưng nghĩ đến thái độ kiêng dè của Lãnh Huyền, hắn dám khẳng định, cho dù mình có hết lời truy vấn, cũng vô pháp lấy được chân tướng từ miệng Lãnh Huyền. Huống hồ, hắn cũng không có ham thích đào bới vết thương lòng của người khác.

Chính như hắn, cũng vĩnh viễn không muốn cái nơi cấm kỵ tận dưới đáy lòng kia lại bị bất luận kẻ nào đụng chạm, bao gồm cả bản thân hắn. . . . . .

Thấy bàn tay sờ ở trên lưng thật lâu không có động tĩnh, Lãnh Huyền quay đầu, giọng nói mệt mỏi vì hoan ái, so với bình thường lại càng thấp trầm thêm ba phần.”Nghĩ gì thế? . . . . . .”

“Không có gì.” Bị con ngươi đen trong veo mang theo ý hỏi dò của Lãnh Huyền nhìn chăm chú, Lôi Hải Thành nhanh chóng khôi phục lại từ trong thất thần, cấp tốc mặc y phục xuống giường. “Ta đi tìm chút gì để ăn đã.”

Mở rộng cửa điện ra, đã thấy trước cánh cửa bày hộp đồ ăn.

Hắn mở ra nhìn qua, bên trong có mấy đĩa đồ ăn nóng hổi, còn có hai bộ bát đũa. Nghĩ rằng có lẽ khi Lục Lang đến đưa bữa tối nghe thấy trong điện hoan ái nồng đượm, không tiện quấy nhiễu, liền đem đồ ăn lưu lại ngoài cửa.

Chương115 | Chương117

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thập Lục Chương”

  1. “Ư!” “Nhẹ thôi. . . . . .”

    “Ta còn chưa có tiến vào.”

    “Ta là nói cái xương sườn của ngươi kìa, đâm vào ta đau quá.”

    =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s